Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Tối hôm đó, Trịnh Bằng ôm chăn của mình đứng trước cửa phòng Điền Lôi, cứ xoắn xuýt mãi mà chẳng chịu lên tiếng.

Điền Lôi nhìn nó, cố tình trêu.

"Ra ngoài thì nhớ đóng cửa giúp anh nhé"

Trịnh Bằng hậm hực ném mạnh chăn lên giường anh, rồi không hề khách sáo nhảy phắt lên, bắt chéo chân như ông chủ nhỏ nhìn anh, nói.

"Điền Lôi, tối nay em muốn ngủ ở đây"

Rất lâu không gặp nhau, Điền Lôi mỉm cười chiều theo, để mặc Trịnh Bằng lăn lộn làm rối tung chiếc giường vừa được anh dọn ngăn nắp.

Điền Lôi thường ngủ không kéo rèm. Trịnh Bằng vẫn luôn rất sợ bóng tối, nhưng bật đèn lại ảnh hưởng đến giấc ngủ, vậy nên chỉ cần không kéo rèm là có thể nhìn thấy ánh sáng le lói từ đèn đường và sao trời. Thói quen ấy, Điền Lôi vẫn giữ nguyên suốt bao năm.

Giống như thuở nhỏ, và cũng giống như bao đêm đã xa cách, bàn tay lớn của anh nắm lấy bàn tay nhỏ, cái đầu bé xíu áp sát vào hõm cổ Điền Lôi, mái tóc vừa gội thơm mát cọ bên môi anh. Hai người đều nhắm mắt, nhưng chẳng ai ngủ được.

"Anh"

"Hửm?"

"Anh có nhớ em không?"

Giữa hai người đàn ông mà thốt ra ba từ anh nhớ em thì quả thật có hơi sến súa. Nhưng kỳ lạ là Điền Lôi lại chẳng có lấy một giây do dự, nói ra ngay.

"Rất nhớ em"

"Em cũng nhớ anh"

Cái đầu của chú chó nhỏ dụi vào lòng anh, vài giây sau, nó đã nức nở thành tiếng đầy tủi thân.

"Ở nhà một mình em sợ lắm, tối nào cũng ngủ không ngon"

"Anh mua cho em cái đèn ngủ nhé? Đến tối thì bật lên"

Điền Lôi hôn lên tóc nó, dịu dàng hỏi.

"Em đâu có cần đèn ngủ"

Trịnh Bằng úp mặt vào ngực anh, buồn bã nói tiếp.

"Vô ích lắm"

"Vậy thì cái gì mới có ích?"

Trịnh Bằng không trả lời, một lúc sau mới cất tiếng hỏi.

"Anh, anh có bạn gái chưa?"

"Em hỏi cái này làm gì?"

Điền Lôi nghe giọng nó đáng thương quá, liền đưa tay xoa xoa mái đầu mềm mại.

"Nếu anh có bạn gái rồi, anh sẽ không thường xuyên về nữa đúng không?"

Giọng của chú chó nhỏ càng nghẹn ngào hơn, mắt cũng ửng đỏ.

"Em nói cái gì vậy hả"

Điền Lôi dùng ống tay áo lau khô nước mắt cho nó.

"Dù có thì anh vẫn sẽ thường xuyên về thăm em mà"

"Không được có!"

Trịnh Bằng bỗng vùng khỏi vòng tay anh, nó ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Điền Lôi, lặp lại một cách gay gắt.

"Anh không được có!"

Điền Lôi thấy nó la lối om sòm hệt như trẻ con, nhưng nghĩ lại, Trịnh Bằng quả thật vẫn còn là trẻ con mà. Anh liền mềm giọng dỗ dành, gật đầu nói theo.

"Được, không có"

"Vậy mình móc ngoéo đi"

Trịnh Bằng nghiêm túc đưa ngón út lên.

"Mình móc ngoéo, không được nuốt lời!"

Điền Lôi đưa ngón tay móc vào ngón út của nó, mỉm cười nói.

"Móc ngoéo, thề rồi, trăm năm không đổi"

Rồi anh nhìn Trịnh Bằng yên tâm nằm xuống, lại rúc vào lòng mình, tìm tư thế thoải mái hơn để ngủ.

Anh nhẹ nhàng xoa lưng Trịnh Bằng, vỗ về cậu hệt như thuở nhỏ, nhưng anh chợt nhận ra, cảm giác khi chạm vào giờ đã thay đổi. Hồi nhỏ, lưng Trịnh Bằng phẳng lì, chẳng gồ ghề chút nào, càng lớn, xương sườn càng nổi rõ dưới tay anh, mỏng manh đến nỗi dường như chỉ cần động nhẹ là có thể gãy vụn.

Cả hai đều đã mệt lử. Trịnh Bằng ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, khẽ phát ra tiếng ngáy 'khò khè' đều đặn. Đầu óc Điền Lôi cũng mơ màng, gần như sắp chìm vào giấc ngủ, thì đột nhiên một bàn tay nhỏ lần mò từ eo anh trượt xuống. Điền Lôi lập tức tỉnh táo, vội vàng tóm chặt lấy kẻ phá rối ấy.

Trịnh Bằng bị lực siết làm cho giật mình tỉnh giấc, nó lẩm bẩm càu nhàu trong cơn ngái ngủ. Điền Lôi lập tức buông tay nó ra, khẽ khàng trấn an.

"Không có gì đâu, không có gì đâu, em ngủ đi"

Đầu chó nhỏ lại dụi vào ngực anh, say sưa ngủ tiếp, hoàn toàn không hề hay biết Điền Lôi giờ đang căng cứng cả người.

Đêm tháng Mười, gió Thu lồng lộng thổi qua khung cửa sổ, tấm rèm mỏng bay phấp phới, có lúc che khuất luôn cả ánh sao trên trời. Trịnh Bằng ôm anh ngủ như bao đêm quen thuộc thuở nhỏ, nhưng hôm nay, bàn tay bé xíu ấy lại sờ đến quần anh...

Anh cứng rồi.

Cảm giác buồn ngủ tức thì bay sạch, mắt Điền Lôi trừng lớn, hơi thở dồn dập. Anh không dám đẩy Trịnh Bằng ra, sợ sẽ đánh thức chú chó nhỏ đang say giấc nồng, nhưng phản ứng sinh lý lại khiến anh chẳng thể phát lờ.

Anh rút một tay ra, khẽ khàng luồn vào trong quần mình, ánh mắt dán chặt lấy gương mặt đang ngủ say của Trịnh Bằng, chỉ khi thấy nó không có phản ứng gì, anh mới dám tiếp tục.

Hai cơ thể áp quá sát khiến việc tự thoả mãn trở nên vô cùng khó khăn, nhưng trong tình cảnh này, anh đành gắng gượng xoay sở. Điền Lôi nhẹ nhàng bịt tai Trịnh Bằng, ngăn nó nghe thấy tiếng thở dốc không kiềm nén được của mình. Một tay anh bao lấy dương vật, bắt đầu chuyển động nhịp nhàng, động tác mỗi lúc một nhanh. Công việc bận rộn cùng sự bất tiện khi phải ở ghép với người khác khiến anh hiếm khi có cơ hội giải quyết nhu cầu, nhưng ngay lúc này, giữa nỗ lực phải cắn chặt môi để kiểm soát từng hơi thở, một luồng khoái cảm mãnh liệt hiếm khi có được bỗng xộc lên.

Cảm giác thoả mãn và sự kích thích cứ thế chồng chất, cuộn trào mãnh liệt, Điền Lôi không dám mạnh tay, anh chỉ có thể vuốt ve nhanh hơn một chút, nhanh hơn nữa... khoé mắt anh ươn ướt, cái kiểu mơn trớn chậm rãi như dao cùn cứa thịt ấy khiến anh có hơi không chịu nổi. Cơn hưng phấn dâng lên đến đỉnh điểm, tiếng rên rỉ chực chờ vỡ ra khỏi lồng ngực, khi hơi thở nặng nề không còn kìm được nữa, anh liền cúi đầu, hôn thật mạnh lên trán Trịnh Bằng. Trong khoảnh khắc nghe thấy nó khẽ "ưm" một tiếng, anh liền bắn đầy lòng bàn tay.

Thả lỏng... hít thở đều...

Anh tự nói với chính mình.

Không được đánh thức em ấy.

Lồng ngực anh phập phồng lên xuống khiến chú chó nhỏ thấy không thoải mái, cái đầu bé xíu cứ ngọ nguậy như đang phản đối. Điền Lôi vừa vuốt ve mái tóc mềm, vừa đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu nó, khẽ dỗ dành.

"Ngoan nào..."

Tay dính bẩn cần được xử lý ngay, Điền Lôi cẩn thận đặt đầu Trịnh Bằng lên gối, rồi rón rén rời giường, đi vào nhà vệ sinh.

Anh vừa rửa tay, vừa lặng người nhìn mình trong gương, tự huyễn hoặc rằng mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là kết quả của việc bỏ bê nhu cầu sinh lý quá lâu. Anh biết rõ mình đã làm sai, dù là lý do gì đi chăng nữa, anh cũng không được phép làm những chuyện như thế khi đang ở bên cạnh Trịnh Bằng.

Anh châm một điếu thuốc, rồi tiến về phía cửa sổ phòng khách. Đây vốn là chiêu trò xã giao anh học được trong những ngày tháng làm việc xa nhà, nhưng lâu dần, mỗi khi mệt mỏi hay lòng nặng tâm tư, anh lại tìm đến khói thuốc. Tiếng gió xào xạc lùa qua kẽ lá quanh nhà, anh thầm nghĩ: Có lẽ... mình vẫn nên tìm một người bạn gái thì hơn.

Ngày cận Tết, Điền Lôi sớm gọi điện cho Trịnh Bằng, thông báo cụ thể ngày nào anh sẽ về, còn hứa sẽ mang quà cho nó.

Trịnh Bằng mừng đến phát điên, ngày nào ở trường nó cũng cùng thằng bạn thân bấm đốt ngón tay, lẩm bẩm tính xem còn mấy ngày nữa thì anh trai về.

Bạn thân của Trịnh Bằng thường được gọi là Đầu Đinh, bởi cậu ta suốt ngày hớt tóc húi cua, ngắn củn sát da đầu, sờ vào nhọn hoắt, gai tay nên mới có cái tên ấy.

Đầu Đinh huých vai nó, nói.

"Anh mày ở Hàng Châu chắc kiếm được khối tiền rồi nhỉ"

Đầu Đinh từng gặp Điền Lôi, trong ấn tượng của cậu ta, anh trai Trịnh Bằng là người vừa cao ráo, vừa đẹp trai, thân hình lại cực chuẩn, cậu ta ghé bên tai nó nói nhỏ.

"Chị dâu tương lai của mày chắc phải là kiểu đại mỹ nhân, sau này tao có thể đến nhìn thử một cái không?"

Trịnh Bằng lập tức thay đổi sắc mặt, nó ném phịch cuốn sách xuống bàn Đầu Đinh, quát lớn.

"Nói cái gì đấy? Anh tao đã hứa với tao là sẽ không yêu đương, không có yêu ai hết!"

"Rồi, rồi, rồi..."

Đầu Đinh thấy Trịnh Bằng thật sự nổi giận, bèn ậm ờ ngậm miệng lại.

Ngày Điền Lôi về, Trịnh Bằng đã thi xong, đang trong kỳ nghỉ, từ sáng sớm cậu đã ra ga tàu cao tốc để đợi anh. Điền Lôi mặc một chiếc áo phao màu đen dáng dài, xách theo đủ thứ túi to túi nhỏ, vội vã bước ra khỏi cổng soát vé. Trịnh Bằng thầm nghĩ, anh mình quả nhiên là người mẫu, ngay cả cái áo xấu xí thế kia khoác lên người anh vẫn thấy đẹp vô cùng.

Nó vui sướng vẫy tay.

"Anh ơi, anh, em ở đây này!"

Điền Lôi ôm nó một cái thật chặt, rồi đưa luôn mấy cái túi to cho nó, anh dịu dàng nói.

"Toàn là quần áo mới anh mua cho em đấy"

Trịnh Bằng mở ra xem, nó lục lọi một hồi, thấy bên trong nào là áo khoác lông, áo hoodie, quần jeans, đủ thứ, chất thành mấy túi dày cộm.

"Anh vừa trúng mối nào lớn lắm à? Sao mà mua nhiều thế!"

Trịnh Bằng cười híp cả mắt, sau đó lại phát hiện chiếc áo phao nó đang cầm có cùng kiểu dáng với áo của Điền Lôi, chỉ khác là áo của nó màu trắng, trên mũ còn đính thêm một lớp lông vũ mềm mịn.

Hôm đó, họ đã đưa ra một quyết định rất xa xỉ, đó là bắt taxi về nhà. Trịnh Bằng thì xót anh đi đường mệt mỏi nên muốn gọi xe, Điền Lôi lại sợ Trịnh Bằng đứng lâu bị gió thổi lạnh nên cũng không chịu cuốc bộ, thế là hai người liền ăn ý, lập tức đồng thuận với nhau.

Vừa về đến nhà, Điền Lôi lại chẳng thèm nghỉ ngơi, anh lật đật đem hết chăn ga gối đệm đi giặt, làm Trịnh Bằng đứng cạnh chỉ biết cuống quýt ngăn cản.

"Để em, để em! Anh vất vả lắm mới về được tới nhà, anh mau đi nghỉ đi!"

Điền Lôi chỉ cười, vừa mắng cậu là "đồ chó nhỏ lười biếng", vừa luôn tay luôn chân tiếp tục làm.

Giặt giũ xong, anh bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, nhưng lại nhất quyết không cho Trịnh Bằng đụng tay chuyện gì, chỉ để nó ngồi một bên nhâm nhi đồ ăn vặt và đặc sản anh mang về. Trịnh Bằng cầm một miếng bánh quế hoa, nhai nhồm nhoàm nói.

"Ngon thật"

Điền Lôi vừa hì hục lau sàn, vừa ân cần hỏi han cậu.

"Dạo này em học hành thế nào? Sang kỳ sau là chuẩn bị thi chuyển cấp rồi"

"Cũng vẫn thế thôi"

Trịnh Bằng bĩu môi.

"Không tốt cũng không xấu, nhưng chắc chắn là đủ sức đậu vào một trường cấp Ba công lập"

"Thế là được rồi"

Điền Lôi chống cây lau nhà, bảo.

"Không tốt cũng không sao, anh nuôi em mà"

Trịnh Bằng cười hì hì trêu chọc.

"Nghe giọng điệu này cứ như anh sắp thành siêu mẫu quốc tế rồi ấy, nói chuyện chẳng khác gì mấy ông đại gia mới phất"

"Dù có phải là đại gia hay không, thì anh vẫn nuôi được em mà"

Điền Lôi cười đáp, giọng nói đầy vẻ nuông chiều.

Gần Tết, nhà nào cũng rộn ràng dán câu đối đỏ, treo đèn lồng. Nhờ thân hình cao lớn nên Điền Lôi nghiễm nhiên lo việc dán câu đối, Trịnh Bằng đứng sau, chỉ việc nheo nheo mắt chỉ huy.

"Anh ơi, lệch rồi, lệch rồi!"

Lúc lại bảo.

"Dịch sang trái một chút... không đúng, không đúng, sang phải cơ!"

Vừa dán xong, hai anh em đang hài lòng ngắm nghía thành quả thì điện thoại Điền Lôi bỗng reo lên.

Anh nhìn lướt qua dãy số, rồi bảo Trịnh Bằng.

"Em đem băng keo với mấy thứ linh tinh vào nhà trước đi, anh xuống dưới một lát"

Trịnh Bằng không nhúc nhích, qua ô cửa sổ hành lang, nó lặng lẽ dõi theo Điền Lôi đang đứng dưới lầu nghe điện thoại. Sau cùng, anh khẽ gật đầu, buông một câu.

"Ừ, đến nơi thì báo anh một tiếng"

Là ai vậy nhỉ?

Trịnh Bằng thấy lòng mình nặng trĩu. Nó vừa chậm chạp thu dọn đồ đạc vừa nghĩ, hay là lát nữa hỏi anh thử xem?

Thế nhưng khi Điền Lôi trở lên nhà, nó chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhặt rác dưới đất rồi giục.

"Anh mau vào nhà đi, ngoài kia lạnh lắm"

Chiều hôm ấy, Điền Lôi ngỏ ý muốn gọi đồ ăn ngoài về, đặt ở quán Trịnh Bằng thích nhất, có đủ từ thịt xào cay đến cá hấp cay hợp khẩu vị nó.

Trịnh Bằng chỉ khẽ gật đầu, đáp.

"Anh quyết định đi"

Rồi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, vẻ mặt rõ ràng là đang không vui.

Thấy nó như vậy, Điền Lôi đắn đo một lúc mới thận trọng nói.

"Tối nay... có bạn của anh đến, chúng ta cùng ăn một bữa, có được không?"

"Được chứ"

Trịnh Bằng quay lưng đi vào phòng.

"Là con gái à?"

"À... ừ"

Điền Lôi thoáng sững người, rồi vội vàng bổ sung.

"Nhưng chỉ là bạn thôi"

Trịnh Bằng gật đầu, rồi 'rầm' một tiếng, thẳng tay đóng sầm cửa phòng lại, không thèm nói thêm lời nào.

Điền Lôi ngây người đứng đó, điện thoại đổ chuông liên hồi, cũng không nghe máy, mãi đến khi cuộc gọi tự tắt, một tin nhắn mới liền nhảy lên màn hình.

"Em đến ga rồi"

Khoảng năm giờ chiều, tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên. Trịnh Bằng lề mề ra mở cửa, nó thấy Điền Lôi tay xách hai túi bóng dày cộm, đựng bốn, năm hộp đựng thức ăn lớn, trên cổ choàng thêm một chiếc khăn len — thứ mà lúc ra ngoài chưa hề có, nhìn qua là biết khăn tự tay đan. Phía sau anh là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, Trịnh Bằng nghiêng đầu nhìn qua, cô ấy mặc một chiếc áo khoác dạ màu hồng, đội mũ beret, mái tóc thẳng mượt xoã ngang lưng.

Thấy Trịnh Bằng nhìn mình, cô ngại ngùng mỉm cười.

"Chào em, em trai"

Trịnh Bằng không đáp, chỉ im lặng nhìn Điền Lôi, rồi lại liếc sang cô gái, cuối cùng mới thu hồi tầm mắt, hờ hững nói.

"Vào đi"

Nhà vốn không có đôi dép lông thứ ba, nó lạnh lùng đứng tựa ở một bên, trơ mắt nhìn Điền Lôi nhường dép của chính mình cho cô ta, còn bản thân anh thì xỏ đôi dép lê đi hè bước vào nhà.

Như để phá vỡ sự ngại ngùng, cô gái bước tới trước mặt Trịnh Bằng, vui vẻ giới thiệu.

"Chị tên là Chu Tiêu Tiêu, là..."

Cô liếc sang Điền Lôi.

"Bạn, bạn của anh trai em"

"Ồ, bạn"

Trịnh Bằng nhạt nhẽo đáp lại, Chu Tiêu Tiêu không đoán ra được sau câu nói ấy là ý tứ gì, liền dùng ánh mắt cầu cứu Điền Lôi, hy vọng anh giúp mình thoát khỏi tình thế khó xử này.

"Đúng vậy, chỉ là bạn thôi"

Điền Lôi mở hết mấy hộp đồ ăn vừa mang về, rồi nói với Trịnh Bằng.

"Anh và cô ấy biết nhau qua công việc"

Chu Tiêu Tiêu là kiểu người biết phép tắc khi làm khách, thấy Trịnh Bằng hoàn toàn ngó lơ mình, cô liền nhanh chóng chạy sang phụ Điền Lôi. Nhưng anh không cho cô làm gì cả, chỉ giục cô ra phòng khách, ngồi ăn trái cây, xem TV, bản thân thì tự mang bát đĩa ra tráng sạch dưới vòi nước. Bên này, Chu Tiêu Tiêu cảm thấy mình ở riêng với Trịnh Bằng nhất định sẽ vô cùng lúng túng, thế là cô lại lẻn vào bếp, bảo muốn giúp Điền Lôi.

Nhìn dáng vẻ thân thiết nói cười của hai người, Trịnh Bằng trực tiếp đi thẳng vào phòng, 'rầm' một tiếng đóng sầm cửa.

Nó ngồi thẫn thờ trước bàn học, đôi mắt trống rỗng nhìn chăm chăm vào vở bài tập đang mở sẵn. Cuối cùng, nó chộp lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Đầu Đinh.

"Mày đúng là mõm quạ. Anh tao dẫn bạn gái về nhà rồi"

"??????"

Đầu Đinh gửi lại một tràng dấu chấm hỏi.

Trịnh Bằng tắt khung chat, nằm vật ra giường, rồi kéo chăn trùm kín từ đầu đến chân.

Nó thật sự muốn khóc... Nhưng khóc thì có ích gì chứ? Người ta đang vui vẻ trò chuyện trong bếp, còn nó thì như thằng ngốc trốn chui chốn nhủi trong này, thậm chí còn chẳng rõ mình đang đau lòng vì điều gì.

Nó bực bội nhìn ngón út tay trái của mình, là ngón tay từng móc ngoéo với Điền Lôi, lúc này, nó chỉ hận không thể lấy dao rọc giấy cắt phăng đi cho rồi.

Điền Lôi, anh nói không giữ lời! Anh từng nói trăm năm không đổi, vậy mà mới có một trăm ngày... mới có một trăm ngày thôi, anh đã thay đổi rồi!

Điền Lôi cẩn thận hâm nóng lại từng món, món nào cần thì cho vào chảo đảo qua, bày bát đũa ngay ngắn lên bàn, xong xuôi, anh ngước nhìn về phía phòng Trịnh Bằng.

Cánh cửa phòng vẫn đóng chặt, bên trong hoàn toàn im ắng. Anh bỗng thấy bối rối, không biết nên làm sao cho phải.

Chu Tiêu Tiêu theo ánh mắt anh nhìn sang, ngập ngừng hỏi.

"Có phải em trai anh... không thích em không? Từ nãy đến giờ, em ấy chẳng thèm nói gì cả"

Điền Lôi lắc đầu.

"Mấy ngày nay em ấy có hơi không khỏe. Bình thường lễ phép lắm"

"Vậy anh mau vào xem em ấy thế nào đi"

Chu Tiêu Tiêu nói.

"Nếu không ổn thì phải đi bệnh viện ngay đấy"

Điền Lôi đi đến trước cửa phòng Trịnh Bằng, đưa tay thử gõ nhẹ mấy cái nhưng bên trong im phăng phắc, anh liền vặn tay nắm cửa, cửa không khoá. Lúc ấy, anh quay đầu nhìn Chu Tiêu Tiêu, thấy cô mỉm cười gật đầu với mình, ra hiệu rằng cô có thể đợi.

Khi vào phòng, anh thấy Trịnh Bằng vẫn cuộn tròn trong chăn, chẳng mảy may phản ứng trước sự xuất hiên của mình.

Anh ngồi xuống mép giường.

"Ăn cơm thôi"

Trịnh Bằng không thèm để ý.

"Anh gọi toàn món em thích thôi đấy"

Điền Lôi vừa nói, vừa dịu dàng xoa xoa mái đầu bị chăn bọc kín.

"Dậy ăn một miếng đi"

Trịnh Bằng vẫn nhất quyết không hé nửa lời.

Điền Lôi dường như đã nản lòng, anh cúi đầu, thấp giọng nói.

"Xin lỗi em..."

Anh đưa tay vào chăn tìm tay Trịnh Bằng, thế nhưng vừa chạm vào đã bị nó hất ra.

"Đừng đụng vào em!"

"Anh đi đi! em không muốn ăn! Không muốn ăn cùng anh, càng không muốn ăn cùng cô ta!"

Trịnh Bằng ngồi bật dậy, mặt tái nhợt, ánh mắt giận dữ ghim chặt vào người anh.

"Anh đi đi, đừng ở đây nữa!"

"Em sẽ bị hạ đường huyết đấy"

Điền Lôi nhíu mày.

Trịnh Bằng hay bị hạ đường huyết, nếu bỏ bữa là sẽ phát tác ngay. Những lúc nghiêm trọng, tim đập nhanh, tay chân run rẩy, thậm chí là ngất xỉu, những điều này, anh đều nhớ rõ.

"Chết thì càng tốt"

Trịnh Bằng ném lại một câu, rồi chui tọt vào chăn, quay lưng không thèm nhìn anh nữa.

Điền Lôi im lặng rất lâu, rốt cuộc nói.

"Không phải anh bảo cô ấy đến"

"Thật đấy..."

Anh giải thích.

"Cô ấy muốn đến, anh không đồng ý. Cô ấy lên xe rồi mới báo anh biết"

Đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng đầy ngột ngạt, Điền Lôi đành tiếp tục.

"Ở đây cô ấy không quen ai cả, giờ quay về thì cũng không kịp nữa, quá muộn, anh buộc lòng phải đi đón"

"Anh nói xong chưa?"

Trịnh Bằng hất chăn.

"Xong rồi"

"Được"

Trịnh Bằng ngồi thẳng dậy.

"Vậy em hỏi anh, cô ta làm sao biết được địa chỉ nhà mình? Làm sao lại vội vàng muốn đến đây như thế? Không lẽ hai người là người lạ, mà cô ta lại cứ khăng khăng đòi đến?"

"Điền Lôi, cô ta là bạn gái anh"

Trịnh Bằng nhìn thẳng vào mắt anh, sự đau đớn trong lòng nó bỗng dâng trào không kiểm soát.

"Bây giờ chưa phải, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ thành thôi, đúng không?"

Điền Lôi im lặng hồi lâu, rồi mới chậm rãi cất tiếng.

"Trịnh Bằng, anh... cũng cần có bạn gái. Anh đã trưởng thành rồi. Đợi sau này em lớn, em sẽ hiểu"

Điền Lôi vừa thốt ra câu mà bản thân anh căm ghét nhất: Em còn nhỏ, đợi em lớn rồi, em sẽ hiểu.

Năm xưa, khi anh uất ức chất vấn bố vì sao lại ngoại tình, ông ấy cũng từng nói với anh như thế. Trời đất quay cuồng, anh bỗng thấy choáng váng, trong phút chốc, dường như chính anh đã trở thành kẻ phản bội đứa trẻ thuở ấy. Thân phận thay đổi. Anh đã biến thành loại người mà chính mình ngày nhỏ từng khinh miệt.

Trịnh Bằng nhích lại gần anh hơn một chút, nó đưa ngón út của mình quấn lấy ngón út của Điền Lôi, tượng trưng móc lấy như một lời nhắc nhở.

"Anh..."

Nó thì thầm, giọng nhẹ như tan vào không khí.

"Bây giờ, em thấy ghét anh kinh khủng. Anh là đồ thất hứa. Cả hai chuyện, anh đều không giữ lời"

"Hai chuyện? Ở đâu có chuyện thứ hai?"

"Chuyện thứ nhất..."

Trịnh Bằng ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt thường ngày lấp lánh giờ đã đỏ hoe, vụn vỡ thành nỗi bi thương không cách nào che giấu.

"Anh nói sẽ chỉ có mình em, không có bạn gái. Chuyện thứ hai... anh hứa sẽ không bỏ em lại"

"Cả hai chuyện... anh đều thất hứa cả rồi"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com