04.
Kỳ nghỉ Tết năm ấy, cả hai đều không hề vui vẻ.
Điền Lôi bày đủ mọi trò để dỗ dành, hết đưa Trịnh Bằng đi sắm đồ Tết, mua quần áo mới, thậm chí còn rủ nó đi du lịch đổi gió, thế nhưng tâm trạng Trịnh Bằng vẫn chẳng khá khẩm hơn, nó cứ như một cái bóng lặng lẽ, tuyệt nhiên không hé môi lấy nửa lười.
Đêm Giao thừa, Điền Lôi mang mẻ sủi cảo đã gói sẵn ra luộc, anh lúi húi nấu thêm vài món, bày đầy cả một bàn. Trên ti vi đã bắt đầu chiếu Gala Xuân Vãn, tiếng cười nói rôm rả từ những vở tiểu phẩm hài hước vang vọng khắp căn phòng. Vậy nhưng Trịnh Bằng chỉ ngồi lì trên ghế sofa, vùi đầu nghịch điện thoại, hoàn toàn coi anh như không khí.
Điền Lôi vốn định nhân dịp này ngồi lại trò chuyện thẳng thắn với em trai. Công bằng mà nói, anh cảm thấy cuộc cãi vã hiện giờ thật kỳ quặc, ai cũng đều có cái lý của riêng mình, chẳng ai đúng hẳn hay sai hẳn, mà ngặt nỗi, cả hai đều không đủ can đảm, không biết nên mở lời ra sao. Anh cứ trăn trở mãi về câu nói đêm ấy của Trịnh Bằng: Tại sao anh có bạn gái lại thành bỏ rơi nó? Tại sao anh lại không được có bạn gái? Anh nghĩ nát óc vẫn không thể thông suốt nổi. Điền Lôi lén lút quan sát Trịnh Bằng, anh thấy nó đang nhắn tin cho ai đó, gương mặt lộ rõ vẻ bồn chồn, bực dọc.
Trước đây... em đâu có như thế.
Điền Lôi chua xót nghĩ.
Em đã từng là một đứa nhỏ vô cùng đáng yêu mà.
Dẫu cho ban đầu, cái ý định chung sống với Trịnh Bằng không phải hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt hay tình thương, mà là vì lúc ấy, anh đã tròn mười lăm tuổi rồi, anh tin mình có đủ khả năng để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, và việc nương tựa lẫn nhau là lựa chọn tốt nhất cho cả hai, về mặt vật chất lẫn tinh thần. Vào cái năm mười lăm tuổi ấy, Điền Lôi cứ nghĩ mình sẽ thấy chướng mắt đứa trẻ này cả đời, giống như cái cách anh căm ghét người cha quá cố và mẹ kế của mình. Nhưng hóa ra lại chẳng phải vậy.
Trịnh Bằng là một đứa trẻ cực kỳ hiểu chuyện. Chỉ cần được ở bên anh, nó sẵn lòng chấp nhận những bữa ăn rẻ tiền, điều kiện sống thiếu thốn, và cả nỗi cô đơn cùng cực. Nó còn quá nhỏ, cha mất mẹ cũng không còn, thế nên nỗi sợ hãi trong cậu lớn hơn bất kỳ ai hết. Ấy vậy mà, ngoại trừ cơ thể run rẩy trong những giấc ngủ giữa đêm, Điền Lôi chưa từng thấy nó để lộ chút buồn bã hay đau đơn nào cả. Bắt đầu làm anh trai nó từ năm mười lăm tuổi, anh phải thừa nhận rằng, khi đứng trước Trịnh Bằng, trái tim anh cứ dần nhũn ra, chẳng tài nào cứng rắn cho nổi.
Điền Lôi buông đũa, thử mở lời.
"Anh với em nói chuyện một chút nhé?"
Đúng lúc ấy, người ở đầu dây bên kia dường như cũng vừa gửi tới tin nhắn gì đó quan trọng. Trịnh Bằng đột ngột đứng phắt dậy, nhét điện thoại vào túi, vừa vội vàng xỏ giày, vừa khoác thêm lên người một chiếc áo phao. Nó nhàn nhạt liếc mắt nhìn Điền Lôi, thuận miệng đáp.
"Đợi em về rồi bàn sau đi"
Giọng điệu lạnh lùng ấy khiến lòng Điền Lôi se thắt lại. Anh bỗng thấy nhớ quá, nhớ cái đứa nhóc ngày xưa cứ hay cười hì hì, rồi chui tọt vào lòng anh như một chú chó nhỏ.
Anh bước đến gần cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu. Tháng Một trời rét buốt, tuyết rơi từ mấy hôm trước còn đọng trên mặt đất, nhưng giờ đã tan bớt, trông bẩn thỉu, nhếch nhác vô cùng. Và lọt vào mắt anh, ngay dưới ánh đèn đường vàng vọt, có một cô gái đang đứng chờ ở đó.
Anh dụi mắt, nhìn cho thật kỹ lại, không thể nào nhầm được.
Cô bé kia cắt kiểu tóc mái bằng ngang tai, gương mặt tròn trịa, hai tay ôm chặt lấy hộp quà được gói cẩn thận, có hơi căng thẳng mà đi tới đi lui.
Điền Lôi thấy đèn cảm ứng hành lang chợt bật sáng, rồi bóng dáng Trịnh Bằng xuất hiện ở lối ra. Vừa thấy nó, đôi mắt cô bé liền sáng bừng lên, cô cười rạng rỡ, vẫy tay rối rít.
Anh vô thức ghé sát đầu vào cửa sổ, nhưng khoảng cách này quá xa, rõ ràng chẳng đủ để nghe xem hai người họ đang nói gì. Điền Lôi thấy Trịnh Bằng nặn ra một nụ cười gượng gạo, đáp lại cô bé kia vài câu, đoạn cô bé ấy dè dặt đưa hộp quà ra, nó thoáng chần chừ, rồi vẫn đưa tay cầm lấy.
Cả hai trò chuyện chưa được mấy câu, cô bé đã thẹn thùng vẫy tay chào tạm biệt, còn Trịnh Bằng thì lịch sự đứng yên tại chỗ để tiễn cô. Nhưng cô bé mới đi được vài bước đã lại tung tăng chạy ngược trở về. Trịnh Bằng nghi hoặc nhìn cô, cứ ngỡ cô còn lời nào chưa nói xong, không ngờ cô bé ấy chỉ khẽ nhón chân, hôn nhẹ lên má nó một cái.
Tay Điền Lôi siết chặt theo cái hôn nhẹ hẫng như cánh ve ấy. Anh nín thở dán chặt mắt vào gương mặt của Trịnh Bằng, cố bới tìm chút phản ứng nào đó dù chỉ là nhỏ nhất, nhưng lại chẳng có gì cả. Anh không nhìn rõ được, có lẽ nó đang mỉm cười, mà cũng có thể là không. Trịnh Bằng vẫn đứng yên đấy với vẻ điềm nhiên, lịch thiệp, dõi mắt nhìn theo bóng lưng đầy e thẹn đang khuất dần vào màn đêm.
Nó không về nhà ngay, đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh nâng niu món quà được gói ghém kỹ lưỡng, lặng lẽ nhìn về phía xa xăm. Chợt, nó quay người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Điền Lôi vẫn đang đứng đờ bên cửa sổ. Ánh mắt hai người chạm nhau, Điền Lôi thoáng sững sờ, rồi hoảng loạn chạy trốn hệt như một kẻ bại trận.
Trịnh Bằng khẽ nhếch môi.
—
Đợi đến Trịnh Bằng vào nhà, Điền Lôi mới có cơ hội nhìn kỹ món quà kia hơn.
Lớp giấy gói màu hồng in hình trái tim, lại còn là loại giấy bóng loáng, lấp lánh ánh kim, bên trên ghi rõ mấy chữ: Gửi tặng Trịnh Bằng.
Nó cởi áo khoác, mang hộp quà cất vào phòng, rồi mới ra rửa tay, ngồi xuống bàn ăn. Nó không nhắc gì đến chuyện vừa xảy ra, chỉ lẳng lặng gắp sủi cảo, ăn từng miếng nhỏ.
Điền Lôi nhìn nó, đôi lông mày nhíu chặt, hồi lâu sau anh mới hỏi.
"Bạn học à?"
"Ừa"
Trịnh Bằng ngẩng đầu.
"Anh chẳng thấy rõ rồi à, còn giả vờ giả vịt cái gì nữa"
"Em có biết mình mới bao nhiêu tuổi không?"
Điền Lôi mất hết cả hứng ăn, anh giật phắt đôi đũa trong tay Trịnh Bằng, gằn giọng trách móc.
"Giờ chưa phải lúc để em yêu đương đâu"
"Thế khi nào mới là cái đúng lúc của anh nhỉ?"
Trịnh Bằng nhìn thẳng vào mắt Điền Lôi, nó cười nhạt.
"Dù sao thì em cũng còn nhỏ mà, em chẳng hiểu cái quái gì hết. Em làm sao mà biết được khi nào là đúng, khi nào là sai"
"Đằng nào thì..."
Điền Lôi tức đến nghẹn cổ, từng chữ phát ra đều đang run lên.
"Ít nhất cũng phải đợi đến lúc em thành niên, em trưởng thành rồi, có đủ khả năng tự chịu trách nhiệm cho việc mình làm, thì khi đấy mới có thể đón nhận tình cảm và lời tỏ tình của người khác"
Trịnh Bằng chỉ im lặng, cứ vậy mỉm cười nhìn anh, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Điền Lôi suýt tức đến phát điên, thế nhưng nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của nó lúc này, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác thất bại ê chề. Em ấy cười lên... trông đáng yêu muốn chết.
"Anh nói cho em biết, bây giờ không được. Đem món quà đó trả lại cho người ta đi"
Điền Lôi đanh mặt, đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng.
"Em không"
Điền Lôi sững người, nhìn chằm chằm vào chú chó con đang tỏ vẻ hung hăng trước mặt.
"Em cứ không trả đấy!"
Trịnh Bằng đẩy mạnh cái bát, nghiến răng gằn từng chữ.
"Em thích cô ấy"
"Em có biết thích nghĩa là gì không? Em hiện giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi"
"Em thích cô ấy"
Trịnh Bằng chẳng hề tránh né, nó nhìn thẳng vào mắt anh, giọng đầy nghiêm túc.
"Giống như cái cách anh thích Chu Tiêu Tiêu kia vậy, không được sao?"
Trên ti vi, Gala Xuân Vãn đang phát đến phần ca nhạc, đó là một bản tình ca sôi động, Dữu Trừng Khánh vừa cười vừa hát vang câu: Yêu em chỉ là chuyện bất đắc dĩ mà thôi...
Điền Lôi bỗng bật cười.
"Là do em đang giận, nên mới cố tình làm thế, đúng không?"
Một câu chẳng đầu chẳng đuôi, vậy mà Trịnh Bằng lại nghe hiểu được ngay.
Nó bỗng hơi bối rối, cố tìm vài lời để phản bác nhưng không thành. Trịnh Bằng cúi đầu im thin thít suốt một hồi lâu, đến khi ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn đã đỏ hoe đến đáng sợ, nó thều thào.
"Anh ơi... chỉ có hai người chúng ta thôi, không tốt sao?"
—
Chỉ có hai người chúng ta thôi, không tốt sao? Nếu trong cuộc đời anh xuất hiện thêm một người khác, tình yêu vốn dành cho em có phải sẽ bị chia bớt đi không? Trước giờ vẫn luôn chỉ có hai chúng ta, từ nhỏ đến lớn đều luôn như vậy. Ngày ấy, chính anh là người đã chọn nắm lấy tay em... Vậy mà giờ đây, anh lại không cho em cơ hội được lựa chọn, cứ thế để người khác bước vào cuộc sống của chúng ta.
Giọng nó nghẹn lại, thốt lên từng câu đứt quãng.
"Em lúc nào cũng chỉ có mình anh... Nhưng anh lại cứ nhất quyết phải nói với em rằng, anh còn có thể có người khác nữa. Em... đau lòng lắm"
Đầu ngón tay bị lạnh đến đỏ ửng của Trịnh Bằng còn chưa kịp ấm, hoàn toàn không có cảm giác, chúng cứ run rẩy nhè nhẹ một cách thiếu tự nhiên. Nó đưa tay quệt mạnh lên mắt, rồi đứng bật dậy, từ trên cúi xuống nhìn Điền Lôi.
"Vậy thì... em cũng không thể chỉ có mình anh được. Nếu không... như vậy chẳng phải quá bất công với em sao?"
Trịnh Bằng vừa nức nở, vừa cố nói cho tròn câu, những lời nó nói ra cứ rối tung lộn xộn, chúng đứt đoạn bởi vô số tiếng nấc nghẹn và cơn thở dốc nặng nề. Chính những điều ấy đã khiến cho tiếng lòng của Trịnh Bằng chẳng khác nào một con búp bê vải bị tuột chỉ, rời rạc, tan tác thành từng mảnh.
Nhưng Điền Lôi hiểu.
Kể từ khi biết tiếp nhận, anh đã cực kỳ ghét những lời lẽ sến súa, ủy mị, thế nhưng anh luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho duy nhất một mình Trịnh Bằng. Anh hiểu rõ rằng những đứa trẻ chưa từng được yêu thương tử tế thì sẽ rất dễ đau lòng, cũng dễ rơi vào cảm giác thiếu an toàn, nơm nớp lo sợ chuyện được mất. Họ đã sưởi ấm nhau qua biết bao đêm dài run rẩy trong cô độc, dù là người dưng nước lã cũng sẽ vô thức mở toang cánh cửa lòng, huống chi... cơ thể của cả hai còn đang chảy cùng một dòng máu.
Anh bước tới, ôm chầm lấy Trịnh Bằng, ghì chặt đầu nó ép sâu vào lồng ngực, rồi đưa tay, xoa nhẹ tấm lưng đang liên tục phập phồng, vỗ về để người trong lòng mình từ từ bình tĩnh lại.
Anh ghé sát vào bên tai chú chó nhỏ đang khóc nghẹn không thành tiếng, chân thành nói ra lời xin lỗi.
"Anh sẽ không như vậy nữa đâu, xin lỗi em"
"Xin lỗi... xin lỗi cũng chẳng có ích gì đâu"
Trịnh Bằng thốt ra từng tiếng đứt quãng.
"Vậy thì... cái gì mới có ích?"
"Anh!"
Trịnh Bằng đẩy anh ra, nó trịnh trọng nhìn thẳng vào mắt anh, dõng dạc nói.
"Anh không được liên lạc với cô ta nữa. Không bao giờ được nữa"
"Được"
Điền Lôi gật đầu, đặt điện thoại của mình vào tay nó, rồi lại chìa tay, đòi máy của đối phương.
"Vậy để cho công bằng... em cũng không được liên lạc với cô bé kia nữa, có đúng không?"
Trịnh Bằng gật đầu cái rụp, nó lạch bạch chạy vào phòng lấy điện thoại ra đưa cho anh.
Điền Lôi vô cùng hài lòng, anh thong thả kiểm tra tin nhắn trong máy nó, trên màn hình hiện ra dòng chữ: Hôm nay tớ có lời muốn nói với cậu.
"Có lời muốn nói với cậu..."
Điền Lôi chua chát nghĩ.
Sến súa thế này, đúng là chẳng khác gì một cặp gà bông.
Anh thẳng tay xoá luôn dòng tin nhắn ấy, kèm theo cả phương thức liên lạc của cô bé kia. Đến khi ngẩng đầu lên, anh mới phát hiện ra, Trịnh Bằng chẳng mảy may quan tâm anh đến việc đang làm gì với điện thoại mình, bởi nó cũng đang mải mê lùng cho bằng sạch lịch sử tin nhắn của tất cả những ai có khả năng là phái nữ trong máy anh.
Điền Lôi bỗng chốc muốn bật cười, một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, vì anh thấy Trịnh Bằng đáng yêu quá. Nó cuối cùng cũng trở về cái dáng vẻ mà anh quen thuộc khi xưa: vừa lém lỉnh mà cũng vừa ngốc nghếch, chẳng thèm giấu giếm chút tâm tư nhỏ nhặt nào cả.
Anh xán lại sát bên Trịnh Bằng, hỏi.
"Sao rồi, có phát hiện được gì không?"
"Đâu có!"
Trịnh Bằng giật bắn mình, vẻ mặt đầy chột dạ, vội vã trả điện thoại lại cho anh.
Điền Lôi đặt úp điện thoại sang một bên, dịu dàng hỏi nó.
"Vậy chúng ta coi như làm hòa rồi đúng không?"
Trịnh Bằng gật đầu, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì đó, lại lắc đầu nguầy nguậy. Nó trừng to mắt lườm Điền Lôi.
"Anh dám nuốt lời, em còn đang giận lắm đấy. Mình chưa có làm hòa đâu!"
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
Điền Lôi giở giọng trêu chọc.
"Ừa thì..."
Trịnh Bằng nghiêng đầu suy nghĩ một lúc.
"Em chưa có nghĩ ra"
Thế nhưng, trong đầu cậu bỗng nảy ra một câu hỏi mà bản thân vẫn luôn rất tò mò. Nó nhón chân, mặt kề sát mặt Điền Lôi, hơi thở hai người quấn quýt lấy nhau. Nó khẽ thì thầm.
"Anh... vì sao anh lại muốn có bạn gái vậy?"
Câu hỏi này khiến Điền Lôi trở tay không kịp. Anh lúng túng nghĩ ngợi cả nửa ngày, sau đó lại định nói.
"Đợi em..."
"Cấm anh nói cái câu 'đợi em lớn rồi thì em sẽ hiểu' nữa"
Trịnh Bằng thật sự nổi giận rồi, nó gắt lên.
"Đừng có dùng cái câu đó để gạt em!"
Điền Lôi lại trầm ngâm. Anh đang tự hỏi, liệu bây giờ có phải thời điểm thích hợp để nói trắng hết mọi chuyện cho Trịnh Bằng biết hay không.
Đầu chú chó nhỏ lại nhích sát hơn, nó nhỏ giọng hỏi anh.
"Hai người sẽ hôn nhau chứ?"
"Ừa..."
Điền Lôi bị đôi mắt tròn xoe, đen láy đột nhiên ghé sát kia làm cho choáng váng, anh vô thức nuốt nước bọt.
"Có thể..."
"Có thể là sao?"
Trịnh Bằng nghiêng đầu, bực dọc.
"Tức là sẽ hôn chứ gì!"
Ngay giây sau, đôi môi mềm mại của chú chó nhỏ liền áp thẳng lên môi anh.
Điền Lôi sững sốt, quên cả việc phải thở, anh hoàn toàn không biết rốt cuộc nên phản ứng ra sao. Trong đầu anh lóe lên hàng tá suy nghĩ: phải đẩy em ấy ra, phải dạy cho em ấy biết rằng không được làm như thế, phải nói cho em ấy hiểu hôn môi là chuyện chỉ những người cực kỳ thân mật mới được làm với nhau... hoặc giả như... thế này vốn chẳng thể tính là một nụ hôn, nhỉ?
Anh còn chưa kịp thốt ra bất kỳ câu nào, chỉ biết ngây người nhìn chú chó nhỏ rụt rè ghé sát lại, rồi nhanh chóng kết thúc nụ hôn vụng về ấy. Trịnh Bằng đỏ bừng mặt gục đầu vào hõm cổ anh, lí nhí nói.
"Nếu hôn môi là như thế này... thì em cũng làm được mà. Anh ơi, anh đừng tìm người khác nữa có được không"
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com