05.
Đó là một nụ hôn vô cùng vụng về, nếu Điền Lôi đoán không sai, thì đây hẳn là nụ hôn đầu tiên của Trịnh Bằng.
Khác với môi của con gái, nó hoàn toàn không có vị dâu tây từ son dưỡng hay mùi mỹ phẩm nồng đượm, môi của Trịnh Bằng vừa mềm mại, vừa khô ráo, đôi môi đầy đặn ấy cứ thế dán chặt lấy hai cánh môi anh.
Nếu phải nói thật lòng... thì quả thực anh rất thích.
Trái tim Điền Lôi hẫng đi mất mấy nhịp, anh đưa tay đặt lên vòng eo mảnh mai của chú chó nhỏ, rồi khẽ cúi đầu nhìn xuống phía đũng quần đang phản ứng dữ dội của mình.
Quả nhiên, chẳng chối cãi nổi, nó lại như thế rồi. Điền Lôi thầm rủa xả bản thân đúng là một tên biến thái.
Chú chó nhỏ nào có nhận ra sự bất thường ấy, nó còn đang bận chìm đắm trong nỗi thẹn thùng, bởi đây là lần đầu nó hôn người khác, nhưng Điền Lôi lại cứ ngồi ngây ra như phỗng, chẳng có lấy chút phản ứng nào, khiến nó thấy giận trong lòng lắm.
Đầu Đinh từng nói với nó rằng, cảm giác lúc nam nữ hôn nhau rất kì diệu.
Nó ảo não nghĩ, rốt cuộc thì bản thân mình vẫn chẳng thể giống con gái được nhỉ? Chỉ vì mình là con trai, nên ngay cả cảm giác khi hôn cũng không đủ tuyệt vời như người ta thường nói sao?
Điền Lôi hít sâu một hơi, xoay đầu Trịnh Bằng lại đối diện mình, rồi nghiêm túc nói.
"Chúng ta không thể hôn nhau được đâu"
"Tại sao vậy anh?"
Nếu như chuyện này cũng không được, Điền Lôi sẽ lại đi tìm người khác mất thôi.
"Không tại sao cả"
Anh khẽ lắc đầu, giọng nói trầm hẳn xuống.
"Anh là anh trai của em, hôn môi là chuyện chỉ những ai là người yêu với nhau mới được làm, em có hiểu không?"
"Em không hiểu"
Chú chó nhỏ bĩu môi, mếu máo đầy tủi thân, nhưng rồi chợt có thứ khác thu hút sự chú ý của cậu. Trịnh Bằng đảo mắt nhìn xuống phía dưới quần Điền Lôi, sau đó lại ngẩng đầu lên, ngây ngô hỏi.
"Anh ơi, anh bị làm sao thế này?"
Điền Lôi chỉ muốn lập tức che cái chỗ đang cộm lên trong quần mình, thế nhưng tay anh giờ đây đang bị chú chó nhỏ này giữ chặt, khiến tình thế nhất thời rơi vào bế tắc. Anh cực kỳ muốn giải thích qua loa cho xong chuyện, để còn vọt ngay vào phòng tắm dội nước lạnh.
Môn Sinh học có dạy rằng, phản ứng cương cứng ở nam giới là điều hết sức bình thường, và đó chính là dấu hiệu của hành vi tình dục. Thế nhưng, chú chó nhỏ lại vừa gãi đầu vừa thắc mắc, chẳng lẽ chỉ mới hôn môi thôi, mà đã thành ra thế này rồi sao? Nếu vậy thì nó càng không đời nào cho phép Điền Lôi ra ngoài hôn người phụ nữ khác.
Hiệu quả chưa tốt, thế thì cứ tiếp tục thử thêm lần nữa. Nó vươn tay choàng lấy cổ Điền Lôi, trực tiếp đem môi mình dán thẳng lên. Lần này chú chó nhỏ thông minh hơn nhiều, không còn cứng ngắt áp chặt một chỗ nữa mà thử đưa đầu lưỡi ra, khẽ liếm láp đôi môi khô khốc của Điền Lôi. Cơ thể anh lập tức run lên như có dòng điện chạy qua, anh siết chặt đôi tay đang đặt trên eo chú chó nhỏ, rồi cũng không kiềm lòng được mà vói lưỡi, nhẹ nhàng liếm lên đỉnh môi [1] đầy đặn của nó.
Chú chó nhỏ thoáng rùng mình một cái, sau đó vội vã kết thúc nụ hôn này.
Có lẽ đã khá hơn vừa nãy một chút rồi nhỉ.
Trịnh Bằng vừa thở hổn hển vừa nghĩ. Thế rồi cậu phát hiện ra ánh mắt của Điền Lôi cũng đang dời xuống, dừng lại ngay tại đũng quần mình.
Nó cúi đầu nhìn theo, bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra, trạng thái của hai người giống hệt như nhau, ai cũng đều có phản ứng cả rồi.
Điền Lôi bật cười thành tiếng, đoạn anh vòng tay ôm chú chó nhỏ đang ngơ ngác vào lòng, qua lớp quần mỏng, hai vật thể đang cương cứng gần như dán chặt lấy nhau. Điền Lôi thở dài một hơi, anh thầm nghĩ: Thật sự là hết thuốc chữa rồi.
—
Anh đẩy Trịnh Bằng vào phòng ngủ, dịu dàng hỏi.
"Em có thể tự mình giải quyết được không?"
Điền Lôi định khép cửa lại nhưng Trịnh Bằng lại không cho, nó lúng túng túm chặt lấy cánh tay anh.
"Em không biết làm..."
"Không biết?"
Điền Lôi nheo mắt nhìn nó.
"Là thật sự không biết hay đang giả vờ đấy?"
Gương mặt Trịnh Bằng thoáng chốc đỏ bừng lên, nó lớn tiếng quát.
"Em lừa anh làm gì!"
"Được"
Điền Lôi khẽ thở dài bảo nó nằm xuống giường, giọng anh khàn đặc.
"Anh chỉ dạy em một lần thôi đấy, đúng duy nhất một lần này thôi"
Chú chó nhỏ ngoan ngoãn nằm ngay ngắn, trái tim cậu giờ đang đập liên hồi như trống trận. Trước đây nó cũng từng cùng Đầu Đinh xem qua vài bộ phim đen, nhưng lúc đấy, nó lại chẳng hề thấy hứng thú tí nào, mấy người đàn ông, đàn bà trong đó cứ quấn lấy nhau, còn kêu la ầm ĩ, kêu tới nỗi nó thấy nhức hết cả đầu.
Thế nhưng ngay lúc này, khi nhớ lại những cảnh phim ấy, nó không còn thấy bực bội nữa, mà chỉ thấy lòng cứ nôn nao, hoảng hốt.
Điền Lôi nằm xuống ngay phía sau cậu, anh vỗ nhẹ vào mông chú chó nhỏ để ra hiệu cho nó nghiêng người lại. Trịnh Bằng liền xoay người về phía anh, hai người mặt đối mặt, đắm mình vào ánh mắt của đối phương.
Anh bị đôi mắt to tròn, long lanh ấy nhìn đến mức tay chân bồn chồn, trong người càng thêm bứt rứt. Anh đưa tay ấn cái đầu nhỏ vào lồng ngực mình, bàn tay còn lại thì thọc vào trong quần lót của Trịnh Bằng, khẽ dỗ dành.
"Đừng căng thẳng"
Đừng căng thẳng, chỉ là chuyện bình thường thôi.
Điền Lôi tự nhủ với chính mình, đây là đứa trẻ do một tay anh nuôi lớn, vậy nên, anh cần phải dạy cho nó những kiến thức về sinh lý này. Ấy thế mà ngay tại giây phút chạm vào cơ thể non nớt ấy, đầu óc của Điền Lôi mụ mị cả đi, anh hoàn toàn chẳng thể hiểu nổi, vì sao chỉ là một nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt nước, mà cũng đủ sức khiến phía dưới của anh phản ứng mãnh liệt đến nhường này.
Điền Lôi bắt đầu cởi quần lót của chú chó nhỏ ra, nó lập tức kêu lên một tiếng đầy lạ lẫm, lộ ra vẻ sợ hãi không thôi.
"Không sao, không sao hết"
Một tay Điền Lỗi vỗ nhẹ lên lưng chú chó nhỏ trấn an, tay còn lại thì bao trọn lấy dương vật xinh xắn của nó. Nơi ấy vốn không quá lớn, vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Điền Lôi chỉ mới khẽ khàng vuốt ve vài cái, Trịnh Bằng đã như một con thú nhỏ phát ra những tiếng nỉ non vụn vỡ trong cổ họng. Anh sợ làm nó đau, thế nên động tác luôn vô cùng nhẹ nhàng, chú chó nhỏ liên tục thở dốc, nhưng chỉ một lát sau đã nhỏ giọng bảo mình thấy không thoải mái.
Điền Lôi nhìn những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má nó, anh chắc mẩm, chú chó nhỏ này đang cảm thấy cực kỳ thoả mãn, chẳng qua là do nó vẫn chưa biết thứ khoái cảm mới mẻ này, vốn dĩ phải dùng hai từ 'sung sướng' để hình dung. Giờ thì anh tin rồi, đây là lần đầu tiên của Trịnh Bằng.
Cơ thể nó run lên bần bật trong vòng tay anh, những ngón tay cuống quýt hết quơ lấy vạt áo, rồi lại bấu mạnh vào cánh tay Điền Lôi, cuối cùng là vòng qua ôm khư khư cổ anh. Chú chó nhỏ cứ ngỡ việc bật ra tiếng rên rỉ nũng nịu là điều gì đó mất mặt lắm, nên chỉ còn biết cắn chặt lấy vải áo Điền Lôi, cố nhịn xuống cơn sóng đang dâng trào.
Vật nhỏ trong tay anh mỗi lúc một căng cứng, cảm giác như sắp chạm đến giới hạn. Anh tăng tốc, bàn tay sục sạo dọc theo chiều dài, thỉnh thoảng lại dùng lực xoa nắn lỗ sáo nhạy cảm. Cuối cùng, giữa những tiếng nức nở nghẹn ngào của chú chó nhỏ, dòng tinh dịch đặc sệt bắn phụt ra, dính đầy cả lòng bàn tay anh.
Hai người cứ thế thở dốc từng hơi lớn, chẳng ai nói với ai câu nào. Một lát sau, chú chó nhỏ mới thút thít dụi đầu vào chỗ vạt áo ướt đẫm của Điền Lôi, lí nhỉ hỏi.
"Chúng ta như thế này... cũng là chuyện chỉ những người yêu nhau mới được làm thôi, phải không anh?"
Điền Lôi khàn giọng đáp.
"Đừng nói nữa"
"Dạ..."
Chú chó nhỏ ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng cũng chỉ im lặng được vài giây, rồi lại bám theo hỏi tiếp.
"Thế còn anh thì tính sao đây?"
"Anh có cần em giúp không?"
Điền Lôi định đứng dậy bỏ đi thẳng, nhưng chú chó nhỏ đã nhanh tay lẹ mắt túm chặt lấy anh, nhất quyết không chịu thả người.
"Anh không kiểm tra xem em đã học được hay chưa à?"
Mẹ thật!
Điền Lôi thật sự đã chửi thề trong lòng một tiếng. Anh không phải chửi Trịnh Bằng, mà là đang tự chửi chính bản thân mình, sao anh có thể để mọi chuyện thành ra nông nỗi này được cơ chứ?
Chú chó nhỏ bắt chước điệu bộ của anh, đánh liều luồn tay vào trong quần Điền Lôi. Nó dè dặt sờ thử một cái, để rồi giật mình thon thót vì cái kích cỡ khổng lồ kia, cậu không khỏi lắp bắp thốt lên.
"Sao... sao cái của anh lại... lại to dữ vậy hả?"
Vừa nói xong, nó liền cảm thấy vật trong tay mình trướng to thêm một vòng.
Trịnh Bằng cứ lóng ngóng, lề mề sờ tới sờ lui, làm cho Điền Lôi nóng ran hết cả người. Anh dứt khoát nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, dẫn dắt bàn tay ấy cùng mình vuốt ve vài cái, cùng lúc gằn giọng bảo.
"Em cứ làm thế này là được"
Chú chó nhỏ gật đầu lia lịa, rồi chăm chú vuốt ve dương vật thô cứng trong tay mình, được một lúc lại rụt rè ngước lên hỏi Điền Lôi.
"Anh ơi, anh có thấy đau không?"
Điền Lôi mở mắt nhìn nó, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp hơn.
"Thật ra... em có thể mạnh tay hơn chút nữa"
"Được ạ"
Chú chó nhỏ thành thật nghe theo, hăm hở tăng thêm chút lực, rồi bắt đầu hì hục giúp anh tuốt lộng lên xuống. Ngặt nỗi, nó chẳng có tí kinh nghiệm nào, cứ thế sục loạn cả lên, thế là chỉ được một chốc tay đã mỏi nhừ, càng sục càng yếu, tốc độ cũng dần tuột dốc không phanh.
Ngay lúc này, Điền Lôi gạt bàn tay ấy ra, rồi kéo nó sát vào lòng mình, tay kia thì bận rộn cầm lấy dương vật tự thủ dâm. Chú chó nhỏ nằm nép vào lồng ngực vững chãi, thầm nghĩ.
Tim anh ấy đập nhanh quá chừng.
Điền Lôi khẽ rên lên một tiếng đầy thoả mãn, đạt tới cao trào. Dấu vết của Trịnh Bằng vẫn còn dính trên lòng bàn tay và dương vật của anh, hoà cùng thứ dịch lỏng anh vừa tiết ra, trộn lẫn vào nhau rơi xuống nệm. Anh lặng thinh cảm nhận cơ thể nóng hổi của người đang ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng mình, hai tai anh như ù đi, chẳng còn nghe rõ được gì nữa.
Tiếng pháo hoa ngoài khung cửa sổ bỗng dưng nổ râm ran, vang lên lách tách làm chú chó nhỏ giật bắn cả người, Điền Lôi thì vẫn cứ im lặng ôm ghì lấy nó, hồi lâu sau anh mới khẽ lên tiếng.
"Đi, anh dắt em đi rửa tay"
—
Tắm rửa xong xuôi, Trịnh Bằng đã gà gật tựa hẳn vào người anh, vừa lim dim vừa cố đợi đến khoảnh khắc Giao Thừa.
Anh bảo Trịnh Bằng cứ ngủ trước đi nhưng nó không chịu, cứ khăng khăng đòi mình phải là người đầu tiên nói chúc mừng năm mới với anh cho bằng được.
Chuyện này làm Điền Lôi sực nhớ về cái Tết đầu tiên chỉ có hai anh em thui thủi đón cùng nhau. Hồi đó nhà cửa quạnh quẽ lắm, chẳng có bánh kẹo mứt trái gì nhiều, đến cả đĩa sủi cảo cũng là loại đông lạnh mua ngoài siêu thị, lúc nấu ra còn nát nhừ mất mấy cái.
Hai người cứ thế nép sát vào nhau coi Gala Xuân Vãn, nói thật thì cũng hơi chán nhưng họ vẫn nhất quyết thức canh cho đến Giao Thừa. Vốn không có chuyện gì to tát, chỉ là lúc xem vở tiểu phẩm nhắc đến cha mẹ, Điền Lôi bỗng cười khẽ, nhưng rồi vừa cười đó mà nước mắt lại lã chã rơi.
Bấy lâu nay, anh luôn phải gồng mình lên mà sống, áp lực nặng nề kinh khủng. Là con cả trong nhà, là anh trai của Trịnh Bằng, thậm chí còn phải gánh vác luôn cả vai trò của một người cha. Suốt ngày cứ căng não tính toán từ chuyện tiền nong đến cả vài việc vặt vãnh không tên trong nhà, thỉnh thoảng còn phải bấm bụng xin nghỉ làm để đi họp phụ huynh hay tham gia mấy cái hoạt động ở trường cho Trịnh Bằng.
Ban đầu, anh chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng rồi dần dần không kìm lòng nổi nữa, bắt đầu bật ra những tiếng nấc nhỏ nghẹn ngào. Trịnh Bằng cũng nhận ra có gì đó không ổn, nó luống cuống dùng tay áo quẹt nước mắt cho anh, ai ngờ càng lau, mặt mũi anh lại càng thêm lem nhem, nhếch nhác. Điền Lôi nhìn cái bộ dạng lo sốt vó này của nó thì chỉ biết bật cười, mắng nó ngốc quá, anh bảo tay áo bẩn rồi, cuối cùng vẫn cứ phải để anh giặt cho thôi.
Trịnh Bằng bỗng dưng ra dáng người lớn hẳn, nó nhào tới ôm chầm lấy anh. Rõ ràng là cơ thể thấp bé nhẹ cân, trông cứ y như củ khoai tây nhỏ, thế mà cái ôm này lại mang theo một sức mạnh to lớn đến kỳ lạ. Nó bắt chước cái cách ngày xưa mẹ hay ôm mình để bao trọn cơ thể Điền Lôi, rồi nhẹ nhàng vỗ về.
"Nín đi anh ơi, không khóc nữa, không khóc nữa nhé"
Chỉ lần này thôi, Điền Lôi nhắm nghiền mắt lại. Chỉ một lần duy nhất này, anh tình nguyện trở thành người được Trịnh Bằng an ủi, để rồi khi mở mắt ra, anh sẽ trở về làm một người anh trai chuẩn mực.
—
Tiếng đếm ngược mừng năm mới vang lên, trên màn hình ti vi, biết bao nhiêu người đang đứng tụ hội, vai kề sát bên nhau. Những bộ đồ diễn rực rỡ sắc màu nối dài thành một dải phong cảnh vô cùng đẹp mắt. Mấy người nghệ sĩ nở nụ cười có hơi rạng rỡ quá mức khi nhìn về phía khán giả, miệng không ngừng hô vang từng con số.
Trịnh Bằng giật mình tỉnh giấc, cậu nhóc vội ngồi bật dậy, rồi hào hứng đếm theo những người trên ti vi.
Năm, bốn, ba, hai, một.
Tiếng chuông Giao Thừa vang lên rộn rã, vang vọng đến mức tưởng chừng như cả thế giới đều có thể nghe thấy.
Pháo hoa vút lên không trung, phát ra tiếng nổ đùng đoàng, ánh lửa rực rỡ chao nghiêng, chỉ trong nháy mắt mà màn đêm tĩnh mịch đã sáng bừng lên như ban ngày. Gương mặt nhỏ nhắn của Trịnh Bằng hớn hở hẳn lên, nó cười thật tươi, để lộ hàm răng trắng tinh trông chẳng khác gì lúc nhỏ, nó khẽ nói.
"Anh, chúc mừng năm mới"
"Chúc mừng năm mới"
Pháo hoa vút lên, rồi nở bung giữa bầu trời thẫm xanh như hàng ngàn vì sao lấp lánh, hai người trao cho nhau ánh mắt đầy dịu dàng, để rồi cứ thế, đôi môi họ quyến luyến tìm đến, áp chặt lấy đối phương như một lẽ tự nhiên.
-TBC-
—
[1] Đỉnh môi (từ gốc là 唇珠): một thuật ngữ thẩm mỹ, dùng để chỉ một điểm nhô tròn, đầy đặn ở giữa viền môi trên (phần giữa của Cupid's bow – đường cong hình cung trên môi). Khi nhìn nghiêng, điểm này thường hơi nhô ra và tròn trịa, tạo cảm giác môi căng mọng, có đường nét rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com