Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Nếu có bất kỳ yếu tố tôn giáo nào được sử dụng chưa đúng, mong mọi người thông cảm cho.

Sau khi kì thi chuyển cấp kết thúc, Điền Lôi đã tranh thủ chút thời gian rảnh hiếm hoi để đưa Trịnh Bằng đi du lịch một chuyến.

Đó là vào khoảng tháng Bảy, những ngày Hè vừa nồm ẩm, vừa oi bức lạ thường, thành phố nhỏ nơi họ sống cứ mưa tầm tã suốt ngày. Tiếng mưa rơi tí tách không ngừng khiến Trịnh Bằng càng thêm bứt rứt, nó thà nghe lũ ve kêu ồn ả ngoài kia còn thấy dễ chịu hơn nhiều. Thế là Trịnh Bằng liền quấn lấy Điền Lôi để buôn điện thoại, hết lời nũng nịu với anh.

"Anh bao giờ mới về thế, em ở nhà sắp chán chết rồi đây này"

Điền Lôi cực kỳ thành thật hỏi sao nó không hẹn bạn bè đi chơi, còn bảo rằng.

"Tầm tuổi tụi em không phải là thích nhất mấy cái vụ tụ tập này sao?"

Trịnh Bằng nghe vậy liền nhỏ giọng oán trách, mắng anh là đồ vô lương tâm, nó nói.

"Người ta rõ ràng là chỉ muốn chơi với mỗi mình anh thôi"

"Được"

Thế là Điền Lôi vừa lật ghi chú xem lịch làm việc, vừa nhẩm đếm xem mình còn được mấy ngày nghỉ phép. Tính toán xong xuôi, anh mới nghiêm túc nói với bạn nhỏ ở đầu dây bên kia điện thoại.

"Thế em muốn đi đâu nào? Anh đưa em đi chơi một chuyến"

Trước đây hai người chưa từng đi du lịch xa bao giờ, nơi xa nhất họ từng đặt chân tới cũng chỉ là cánh đồng hoa ở thành phố bên cạnh. Khổ nỗi, dạo ấy lại vào đúng mùa Thu, anh và nó dắt díu nhau đứng giữa trời, nhìn quanh quất mà chẳng thấy hoa đâu, chỉ toàn là cành lá đã khô héo.

Trịnh Bằng ngẫm nghĩ một lúc, rồi bảo với anh rằng nó muốn đi biển.

Biển thì chắc chắn là sẽ khác hẳn với cái chốn này rồi, trời ngoài đấy thế nào cũng xanh ngắt, nắng đổ vàng ươm. Nó muốn được cùng Điền Lôi ôm trái dừa thật to uống cho đã thèm, rồi còn muốn cùng anh đi bơi nữa.

Vậy là nó cười hì hì, nhắc đi nhắc lại mãi một câu: Em muốn đi biển.

Điền Lôi mở điện thoại tra cứu lịch trình, sau đó bấm đặt vé, anh lẩm nhẩm đọc thuộc số chứng minh thư của cả hai, rồi dặn dò.

"Em nhớ mang theo kem chống nắng đấy nhé"

Anh không muốn thấy chú 'chó trắng' nhà mình đi chơi có mấy ngày mà lúc về lại biến thành 'chó sô-cô-la' đâu.

Đây là một thành phố biển nằm rất xa quê nhà của bọn họ, đi tàu cao tốc cũng phải mất đến bốn, năm tiếng đồng hồ. Trịnh Bằng chưa bao giờ ngồi xe đi xa như thế, nên suốt nửa chẳng đường sau nó ở cạnh Điền Lôi mà cứ ngọ nguậy không yên, hết xoay người vặn eo, lại than vãn mình đau mông, nhức khớp quá.

Thế nhưng vừa nhìn thấy biển một cái là cậu nhóc liền quên tuốt mọi mệt mỏi, không còn nghe tiếng nó kêu ca lấy nửa lời.

Thật lòng mà nói biển ngoài này chẳng giống trong tưởng tượng của Trịnh Bằng chút nào. Thời tiết nơi đây không phải kiểu trong lành, trái lại còn hơi âm u, bầu trời thì xám ngoét, chẳng có lấy một tia nắng nào chiếu xuống. Nước biển cũng không xanh ngắt như tranh vẽ, mà nó lại khoác lên mình cái màu xám xịt của bùn đất, lẫn với bụi cát có thể nhìn thấy rõ mồn một bằng mắt thường, trong không khí luôn thoang thoảng thứ mùi mằn mặn, tanh nồng đặc trưng của biển cả.

Nhưng nó vẫn thấy vui lắm.

Vốn là dân chưa thấy biển lần nào, Trịnh Bằng không dám đứng một mình giữa làn nước mênh mông, nó chỉ biết bám chặt lấy tay Điền Lôi, vừa giẫm lên mấy con sóng lăn tăn, vừa lo ngay ngáy, nó nghĩ: Chẳng biết đợt sóng sắp ập tới có đủ lớn để dội quá đầu mình không nhỉ. Nước biển âm ấm, mang theo những hạt cát mịn và cả mấy viên sỏi dăm nhỏ xíu luồn qua từng kẽ ngón chân nó. Cứ mỗi khi có một con sóng nhỏ vỗ vào người là nó lại siết chặt lấy ngón tay Điền Lôi, rồi hớn hở reo hò đầy phấn khích.

Anh nghiêng đầu nhìn Trịnh Bằng đang cười đến híp cả mắt, thế là lại không kìm lòng được mà hôn chụt một cái rõ kêu lên má nó, rồi bảo.

"Đúng là trẻ con"

Nhóc con ấy chỉ đích danh, đòi phải uống cho bằng được trái dừa siêu to ở tiệm tạp hoá gần đó. Điền Lôi đứng trước đống dừa nghiên cứu hồi lâu, anh cứ cầm lên rồi đặt xuống, cân đo đong đếm mãi, cuối cùng mới chốt được trái to và nặng nhất. Ông chủ chỉ cắm cho một cái ống hút, vậy nên hai người phải chia nhau, em một ngụm, anh một ngụm.

Nước dừa chẳng ngon như Trịnh Bằng nghĩ, vị cứ nhàn nhạt, kỳ kỳ làm sao. Thế là nó vừa nhăn tít gương mặt nhỏ, vừa ráng hút thêm một ngụm, lại thêm một ngụm, rồi lại thêm một ngụm nữa, như thể đang cố thử xem rốt cuộc là lạ ở chỗ nào. Cái vẻ mặt kỳ cục một cách khó hiểu ấy làm Điền Lôi không nhịn nổi phải bật cười, anh đưa tay véo má nó, trêu.

"Làm cái trò gì đấy?"

Nấp dưới bóng cây mát rượi, hai người xoắn xuýt thay phiên kiểm tra xem đối phương có bị cháy nắng chỗ nào không. Rõ ràng lúc ra ngoài đã bôi trét đủ loại kem chống nắng, vậy mà ông mặt trời dù chẳng thèm ló mặt vẫn có thể khiến da dẻ cả hai bắt đầu thấy râm ran, khó chịu. Trịnh Bằng đưa mắt nhìn quanh một lúc, chợt thấy có thứ gì đó dài ngoằng, trắng phớ đang lấp ló phía sau sạp cho thuê phao bơi không xa.

Họ nắm tay nhau dạo bước dọc bờ cát, mãi đến khi tiến lại gần mới nhận ra đó là một cây thánh giá trắng muốt vô cùng lớn, nó sừng sững ngự trên đỉnh của một ngọn tháp cũng mang sắc trắng tinh khôi.

Thì ra là nhà thờ. Nhưng lớp tường trắng bên ngoài cứ như bị phủ một lớp bụi mỏng, mờ đục, trông cũ kỹ hẳn đi. Xung quanh vắng tanh, không có lấy một bóng người, đến cả mấy dãy hàng rào gỗ thấp lè tè cũng đã đổ rạp mất một mảng, nhìn kiểu gì cũng như cái chốn bị người ta lãng quên từ tám đời rồi.

Cả hai đều đã mệt lử, Trịnh Bằng bèn lên tiếng bảo muốn vào xem thử bên trong đó có gì, rồi chẳng thèm đợi Điền Lôi kịp mở miệng đồng ý, nó đã kéo anh xồng xộc về phía nhà thờ.

Đó là một nhà thờ được trang hoàng rất đỗi cầu kỳ. Cửa chính làm bằng gỗ, dọc bên hông là những ô cửa kính đủ màu, nhưng vì thiếu nắng, nên chúng chẳng có cơ hội để toả ra những vệt sáng lung linh, rực rỡ. Cánh cửa gỗ trông thì nặng nề ấy hoá ra lại đang khép hờ, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là đã mở toang. Điều khiến hai người họ không khỏi ngỡ ngàng là những dãy ghế dài bên trong và sàn gạch men trắng tinh đều sạch bong, sáng loáng, xem chừng nơi này vẫn chưa phải đến mức hoàn toàn bị bỏ hoang.

Một ông lão ngồi sâu trong góc khuất, nhìn thấy bọn họ đi vào cũng chỉ ngước mắt nhìn thoáng qua, rồi lại lẳng lặng cúi đầu xuống.

Hai người không khỏi rón rén, bước chân cũng nhẹ bẫng đi, nhìn qua thì nhà thờ này chắc hẳn từng là nơi được dùng để tổ chức đám cưới, bởi dọc theo mấy dãy ghế dài vẫn còn đặt những lẵng hoa giả cỡ lớn, phía cuối lối đi hun hút là một cái bục cao hơn hẳn so với mấy bậc thềm xếp chồng lên nhau.

Cả hai cùng ngẩng đầu và rồi thu vào tầm mắt họ là một pho tượng Đức Mẹ khổng lồ. Gương mặt Bà được tạc bởi màu trắng sứ, toát lên vẻ từ bi, hiền hậu, đôi môi Bà khẽ mỉm cười. Từ góc độ của họ trông lên, đôi mắt Đức Mẹ như thể đang khép hờ, dịu dàng nhìn xuống, bàn tay Bà nâng niu một sinh linh bé bỏng.

Đứng trước pho tượng Đức Mẹ thiêng liêng như thế, mà Điền Lôi lại chẳng hề thấy lòng mình thư thái hay nhẹ nhõm. Ngược lại, chính cái khoảnh khắc đứng chôn chân tại nơi đây, lồng ngực anh bỗng chốc quặn thắt, một cảm giác ngột ngạt như muốn bóp nghẹt anh cứ thế ập đến, không cách nào kiểm soát nổi.

Trịnh Bằng ghé sát tai anh, thì thầm hỏi nhỏ.

"Đây là ai vậy anh?"

"Là Đức Mẹ Maria"

"Ồ, vậy đứa bé mà Bà ấy đang bế trong lòng là ai vậy?"

"Chắc là.. Chúa Giê-su chăng?"

Cả hai đều không theo đạo, cũng mù tịt những chuyện này, nên Điền Lôi chỉ có thể vừa ngẫm nghĩ rồi vừa trả lời nó như thế.

Không biết có phải bị mấy tiếng thì thầm của bọn họ làm phiền không, mà ông lão kia đột ngột đứng dậy, ông chậm rãi đi về phía hai người, rồi cất tiếng hỏi.

"Hai chàng trai trẻ, các cậu đến đây cầu nguyện đấy à?"

Rất rõ ràng là không phải, vì nhìn bọn họ ăn mặc chẳng trang trọng chút nào, thậm chí trông còn hơi lôi thôi nữa là đằng khác. Đôi dép tông vừa mới lẹt đẹt đi từ bãi biển vào còn dính đầy cát, làm bẩn cả sàn gạch men trắng của nhà thờ, khiến cả hai thấy xấu hổ vô cùng.

Điền Lôi vội vàng xin lỗi ông lão.

"Cháu xin lỗi, tụi cháu không phải đến để cầu nguyện đâu ạ, tụi cháu đi ngay bây giờ đây"

"Không cần phải đi đâu đâu"

Ông lão bật cười, xua xua tay nói.

"Không sao cả, đây đâu phải nơi gì đáng sợ, ai cũng có thể ghé vào được mà"

Ông vừa nói vừa chỉ tay lên tấm bảng gỗ treo trên tường, trên đó in dòng chữ — All are welcome.

Tất cả đều được chào đón.

Ông lão ấy cười thành tiếng, bảo.

"Chỗ này ít người ghé qua lắm. Hồi trước toàn dùng để tổ chức đám cưới thôi, mà dạo này vắng vẻ hẳn, sắp chẳng còn ai lui tới nhà thờ nữa rồi"

"Các cháu đều không theo đạo đúng không?"

"Dạ đúng ạ"

Điền Lôi siết chặt lấy tay Trịnh Bằng, anh nhẹ giọng.

"Cháu thành thật xin lỗi ông ạ"

"Cần gì phải căng thẳng thế, nơi này cũng đâu không phải kiểu nhà thờ trang nghiêm quá mức đâu"

Ông lão chỉ tay lên pho tượng Đức Mẹ, rồi ôn tồn nói.

"Nói thật nhé, nếu đúng quy chuẩn của nhà thờ thì không ai làm như thế này cả. Chỗ trang trọng kia đáng lẽ phải đặt một cây thánh giá thật lớn, hoặc là tượng Chúa Giê-su, còn Đức Mẹ Maria thì nên được đặt ở bên cạnh"

Ông lão khẽ thở dài, đoạn ông tặc lưỡi nói tiếp.

"Đám trẻ bây giờ, đến tôn giáo còn chẳng tường tận hay hiểu thấu, vậy mà cứ đòi xây ba cái thứ chẳng ra nổi hình thù gì"

Trịnh Bằng chợt xen vào một câu.

"Tụi cháu là người ngoại đạo, nên nhìn cũng không hiểu gì đâu ông ơi"

Nó ngẫm nghĩ một lát, rồi tò mò hỏi thêm.

"Mà đây đúng là Đức Mẹ Maria hả ông?"

"Đúng vậy, Bà ấy là Đức Mẹ Maria đấy cháu"

"Vậy trong lòng Bà ấy là Chúa Giê-su ạ?"

Trịnh Bằng lại hỏi.

"Đúng là Chúa Giê-su, Người chính là Đấng cứu thế, Chúa Giê-su vừa là Thần linh, mà cũng vừa là người trần mắt thịt"

"Thế còn Đức Mẹ Maria, Bà ấy là vị Thần như thế nào ạ?"

"Đức Mẹ không phải Thần đâu cháu, Bà ấy là người được Đức Chúa Trời chọn"

Ông lão nhẹ nhàng chỉ dạy.

"Bà ấy là Đức Mẹ, thế còn Đức Cha [1] là ai hả ông?"

"À, Cha Thánh là Đức Chúa Trời đấy cháu"

"Thế thì Đức Chúa Trời chính là cha của Chúa Giê-su rồi!"

"Cũng có thể coi là như vậy"

Ông lão trầm ngâm một lúc, rồi nói tiếp.

"Nhưng thường thì người ta gọi Ngài là Cha Thánh, không phải vì Ngài là đàn ông đâu, mà bởi vì Ngài chính là nơi khởi đầu của vạn vật"

Không hiểu. Khuôn mặt của hai đứa trẻ hiện rõ mồn một hai từ này.

Ông lão lại kiên nhẫn đổi sang một cách giải thích khác.

"Trong Công giáo, Cha Thánh là cội nguồn của lòng lương thiện và tình yêu, cũng là Đấng sáng tạo tạo nên sự sống. Ngài không phải một con người bằng xương bằng thịt, mà là hiện thân của đạo đức và ý nghĩa của cuộc đời này"

"Không phải một con người cụ thể, mà là một dạng định hướng đạo đức"

Ông lão mỉm cười đầy hiền từ, rồi ông chắp tay lại, làm một động tác chào với bọn họ.

"Ngại quá, mấy chuyện này chắc là khó hiểu với các cháu lắm nhỉ. Lão già này cũng chẳng giỏi giải thích những thứ cao siêu như vậy đâu. Thôi, hai cháu cứ tự nhiên tham quan nhé, ông đi trước đây. Lần sau gặp lại"

Cánh cửa lớn mở ra nhẹ tênh rồi khẽ khép lại, trả cho nhà thờ bầu không gian tĩnh mịch lúc ban đầu.

Giờ thì chỉ còn lại hai người bọn họ. Điền Lôi và Trịnh bằng nắm lấy tay nhau, đi xuyên qua lối đi trải đầy những khóm hoa giả, tiến về phía bục cao – nơi đặt một chiếc giá bằng sắt được chạm trổ tinh xảo, bên trên bày một quyển sách dày.

Kinh Thánh.

Quyển Kinh Thánh chẳng mấy khi được người khác lật mở, nhưng rõ ràng đã từng dính nước, bởi những trang giấy sau khi bị thấm ướt rồi để cho gió biển hong khô tự nhiên, giờ đã bắt đầu ố vàng và cứng quắc lại. Xem chừng đây cũng chỉ là một thứ đạo cụ quen thuộc, bày lên cho đủ bộ mỗi khi có lễ cưới được tổ chức mà thôi.

Điền Lôi nhẹ lật quyển sách ra, đây là lần đầu tiên trong đời anh chạm tay vào một cuốn Kinh Thánh. Anh không theo đạo, nhưng cũng chưa bao giờ có thái độ xem thường hay bĩu môi giễu cợt bất cứ tôn giáo nào. Điền Lôi thầm nghĩ, anh làm vậy không phải vì không đủ đức tin, mà trái lại, có lẽ là do anh quá đỗi tin tưởng vào chúng.

Chính vì quá tin, nên anh mới sợ lún sâu vào, sợ rằng mọi xui xẻo và khổ nạn trên đời sẽ thực sự 'vận' vào người mình.

Đức Mẹ cứ lặng lẽ dõi theo khi anh lật mở từng trang kinh. Và như thể số trời đã sắp đặt, Điền Lôi tình cờ mở đúng một trang, phía trên thấm đẫm những dòng chữ đen, chúng in rõ mồn một.

Đừng ăn nằm với một người đàn ông như cách người ta ăn nằm với đàn bà; đó là một tội đáng ghê tởm. [2]

Tim anh thót lên, rồi ngay lập tức chìm nghỉm xuống, cảm giác như bản thân mình đang bị ai đó rình mò, quan sát. Ánh nhìn ấy như muốn lột sạch quần áo trên người anh, bắt anh phơi bày hoàn toàn trước bàn dân thiên hạ, trần trụi nằm đó để nó săm soi cho bằng sạch những tâm tư tội lỗi, nhơ nhuốc bên trong.

Điền Lôi ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết từ khi nào mặt trời đã treo mình trên cao, những tia nắng xuyên qua lớp cửa kính, rồi khúc xạ thành đủ thứ sắc màu lấp lánh, đậu trên pho tượng Đức mẹ trắng muốt. Bà khẽ rủ rèm mi, đôi mắt ánh lên một màu vàng dìu dịu, đứa trẻ sơ sinh mang tên Giê-su chìm khuất trong bóng râm dưới vòng tay che chở của Bà, đang lặng lẽ ngủ say.

Anh nhắm nghiền mắt, thầm khấn cầu.

Đức Mẹ, Đức Mẹ, con chưa từng cầu nguyện trước Người một lần nào cả.

Rồi anh nhớ lại động tác vừa nãy của ông lão, anh vụng về chắp hai bàn tay trước ngực, lẩm bẩm trong lòng.

Con xin lỗi, thành tâm xin lỗi.

Điền Lôi giữ mãi cái tư thế ấy, thật lâu, thật lâu, lâu đến mức hai cánh tay anh mỏi nhừ, bắt đầu rũ xuống vì không thể chịu nổi thêm nữa. Khi anh mở đôi mắt đã nhoè lệ ra, thì nắng cũng vừa chợt tắt, gương mặt của Đức mẹ dần mờ đi trong sắc xám.

Anh buông thõng đôi tay, rồi ngay khi vừa quay người lại, anh nhìn thấy Trịnh Bằng ngồi yên trên băng ghế dài, nó giữ đúng tư thế y hệt anh khi nãy. Nó không nhìn Đức Mẹ, nó đang nhìn anh.

Họ bắt gặp trong ánh mắt nhau cùng một điều.

Một nỗi hoang mang, rực rỡ sắc màu.

-TBC-

[1] Đức Cha / Cha Thánh: danh xưng tôn kính trong Công giáo dành cho các Giám mục, những người đứng đầu một giáo phận, chịu trách nhiệm quản lý, giám sát các hoạt động tôn giáo và giảng dạy đức tin. Cha Thánh còn đặc biệt chỉ Thánh Giuse – cha nuôi Chúa Giê-su, Đấng được coi là người cha trần thế đáng kính nhất trong Công giáo.

[2] Đừng ăn nằm với một người đàn ông như cách người ta ăn nằm với đàn bà; đó là một tội đáng ghê tởm: Trích từ Kinh Thánh Lê-vi Ký 18:22 (chương 18 câu 22) bản dịch mới (NVB).

Ở bản gốc Lê-vi Ký 18:22 VIE1925 viết điều này như sau: Chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ; ấy là một sự gớm ghiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com