1.1 Thoả thuận.
Hôm nay 3/1/2026 cũng là ngày tròn 4 năm kể từ khi "Ruby" mixtape đầu tay của em bé nhà mình Lee Jihoon được ra mắt luôn nè các mom ơi. Nhanh ghê ấy mới ngày nào còn high ke vì cách Kwon Soonyoung nhà ta lanh chanh khoe và hay nhắc tới khắp mọi mặt trận như thể của chính anh ta í kkk. Vậy mà giờ đã tròn 4 năm luôn rồi ấy, huhu lại nhớ họ những năm tháng đó nữa rồi nè 😭
Nên hôm nay tôi mở ra 1 con fic nhẹ nhàng tình cảm thoi nhé các mom 🫶🏻
~~~
Jihoon không thể nhớ chính xác đã bao lâu rồi kể từ khi... cậu bị chính bố của mình ném ra nơi khỉ ho cò gáy này... Một thập kỷ? Hay hơn một thập kỷ rồi nhỉ? Cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nơi này đã là chỗ ẩn náu của cậu trong nhiều năm nay. Hàng rào gỗ cùng những con đường đất gồ ghề, và một căn nhà nhỏ một phòng là những khung cảnh cậu quen thuộc nhất. Mỗi sớm bình minh, Jihoon lại bước ra ngoài tưới nước cho khu vườn thảo dược nhỏ bên cạnh nhà mình. Những hàng cây bạc hà, nhân sâm và cúc La Mã mọc ngay ngắn dưới sự chăm sóc của cậu là những loại cây cậu dùng để bào chế thuốc cho những người già và dân làng bị bệnh. Mùi hương thảo dược thoảng nhẹ bám vào quần áo cậu, che đi chút dấu vết nhỏ nhoi về bản chất thật của cậu có thể lọt qua lớp chặn mùi mà cậu đều đặn đeo mỗi sáng.
Bởi vì Jihoon là một Omega nhưng không một ai trong làng biết điều đó. Mọi người ở đây đều nghĩ cậu là một Beta vì cậu không có mùi hương.
Cậu che giấu nó rất tốt. Những viên thuốc cậu uống mỗi ngày không chỉ để ức chế mùi hương của cậu mà còn ngăn cả kỳ động dục, làm dịu đi những tín hiệu sinh học có thể dễ dàng thu hút sự chú ý không mong muốn ở một nơi nhỏ bé như thế này. Đối với dân làng, cậu đơn giản chỉ là Bác sĩ Lee. Không ai trong số họ có thể đoán được rằng bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh ấy lại là một Omega từ lâu đã học được cách tồn tại bằng việc xóa bỏ chính bản chất của mình.
Cậu lớn lên ở đây sau khi bị đuổi khỏi Seoul, bị đưa ra khỏi biệt thự gia đình khi còn là một đứa trẻ. Bố cậu, một Alpha có ảnh hưởng đã coi cậu là một nỗi ô nhục ngay từ khi giới tính thứ hai của cậu được tiết lộ. Omega trong các gia đình Alpha có địa vị cao có thể được chấp nhận nếu là nữ, vì sẽ được gả đi để liên hôn nhưng với một Omega nam thì đó lại bị xem như một vết nhơ. Bởi vì họ được cho là ít khả năng sinh sản hơn.
Ông Boo, quản gia trung thành của gia đình (hay đúng hơn là quản gia trung thành của gia đình mẹ cậu) là người đã tìm ra ngôi làng nhỏ này cho cậu và đảm bảo rằng Jihoon sẽ không bao giờ phải chịu đói khát hay vô gia cư. Vị quản gia gần như đã trở thành bố cậu, còn hơn cả người đàn ông cùng chung dòng máu. Bố ruột của cậu rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ đáng khinh mà. Jihoon lớn lên cùng con trai của ông Boo, Boo Seungkwan - cũng là một Omega như cậu, nhưng không hề hổ thẹn về điều đó.
Cậu sống lặng lẽ, học hành chăm chỉ ở trường cấp tỉnh gần đó. Bất chấp những lời xì xào "thằng nhóc thành phố hẳn đã làm gì tồi tệ lắm mới nên mới phải tới đây", Jihoon chẳng bao giờ nói lại với bất kì ai. Cậu nhận ra sự im lặng mạnh mẽ hơn bất kỳ lời nói nào nhắm vào cậu. Cậu làm việc siêng năng, học hành chăm chỉ hơn nữa và liên tục chứng minh bản thân. Khi trường làng không thể dạy cậu đủ, ông Boo đã mang sách giáo khoa và tạp chí y khoa từ Seoul về.
Đến khi cậu mười tám tuổi, Jihoon đã giành được học bổng và theo học ngành Y tại một trường đại học ở Seoul. Cậu tốt nghiệp loại xuất sắc. Trong khi các bạn cùng lớp ăn mừng cùng bậc cha mẹ tự hào, Jihoon đứng bên cửa sổ hội trường lễ tốt nghiệp, ngắm nhìn những ánh đèn thành phố lấp lánh như những ký ức xa xôi.
Ông Boo đã đến, dĩ nhiên rồi. Ông ấy luôn làm vậy.
"Phu nhân sẽ rất tự hào, cậu chủ" ông ấy nói nhẹ nhàng, đôi mắt hiền từ bên dưới cặp kính.
Jihoon mỉm cười nhạt. Mẹ cậu, người đã biến mất ngay trước khi cha cậu và nhân tình của ông ta đuổi cậu khỏi biệt thự. Cậu biết bà vẫn còn ở ngoài kia, cậu chắc chắn như vậy. Cậu đã tự hứa với bản thân rằng một ngày nào đó, cậu nhất định sẽ tìm thấy bà.
Giờ đây, ở tuổi hai mươi tư, Jihoon lại sống lặng lẽ ở vùng quê. Cậu điều hành một phòng khám nhỏ gắn liền với nhà mình, cung cấp thuốc men và chăm sóc cho bất cứ ai cần. Trẻ con thì quý mến cậu, còn người già thì trông cậy vào cậu và dù cậu hiếm khi cười nhưng mọi người dường như đều tìm thấy sự an ủi nơi cậu.
Nhưng số phận không bao giờ chịu đứng yên. Chẳng bao lâu nữa, một Alpha sẽ xuất hiện, người sinh ra từ chính thế giới đã từng loại bỏ Jihoon - Kwon Soonyoung, người thừa kế Tập đoàn Kwon, người mà cuộc đời sẽ đan xen với Jihoon theo cách mà cả hai đều không ngờ tới.
⸻
Một phong bì trắng tinh được đóng dấu bằng sáp vàng biểu tượng gia tộc Kwon, hình một con phượng hoàng vươn mình từ ngọn lửa. Ông Boo mang nó đến trước cửa nhà Jihoon vào một buổi sáng sớm, dù vẻ mặt khó đọc của ông cũng đủ khiến Jihoon thở dài.
Jihoon nhìn nó một lúc lâu trước khi nhận lấy từ tay ông, tờ giấy có vẻ nặng trĩu hơn bình thường. Cậu đã biết chẳng có điều gì tốt đẹp nào đến từ một cái tên quyền lực như vậy.
"Họ đã cố gắng liên lạc với cậu nhiều tuần rồi", ông Boo nói. "Và hôm qua, một lá thư từ bố cậu đã đến. Tôi nghĩ tốt nhất là nên tự tay chuyển cái này cho cậu."
Jihoon đứng hình khi nghe nhắc đến bố mình. Lá thư từ Seoul vẫn chưa mở nằm trên bàn làm việc, tên bố cậu được viết bằng những nét chữ thanh thoát, lạnh lùng ở mặt trước. Cậu không ngờ một lá thư khác lại đến sớm như vậy, chứ đừng nói đến một cái được niêm phong bằng gia huy của gia tộc Kwon.
Cậu xé lớp niêm phong một cách cẩn thận. Bên trong không phải là lời mời mà như là một sự triệu tập, Tập đoàn Kwon đang yêu cầu sự có mặt của cậu ở Seoul liên quan đến một vấn đề riêng tư của gia đình.
Cậu nhíu mày. "Riêng tư ạ?"
Ông Boo do dự một chút trước khi trả lời, "Nhà Kwon đang tìm kiếm một sự kết hợp tiềm năng. Cháu trai trưởng của họ, Kwon Soonyoung, vốn được định là người thừa kế công ty nhưng sau tai nạn của cậu ấy—"
Ngón tay Jihoon siết chặt tờ thư. "Tai nạn?"
"Một vụ tai nạn xe hơi, ba năm trước. Cậu ấy sống sót, nhưng... cậu ấy đã không thể đi được kể từ đó. Có những lời đồn rằng họ có thể cho người khác thay thế cậu ấy làm người thừa kế. Tôi tin rằng gia đình họ muốn thương lượng một điều gì đó để giữ vững quyền kiểm soát của họ."
Lông mày Jihoon chau lại. Cậu đoán được cuộc 'gặp gỡ' này là vì điều gì nhưng cậu không muốn vội vàng kết luận điều đó. "Và điều đó thì liên quan gì đến cháu ạ?"
"Bởi vì con người của cậu, cậu chủ. Người con trai hợp pháp cuối cùng của gia tộc Lee. Cậu vẫn rất quan trọng, ngay cả khi bố cậu đã cố gắng xóa bỏ cậu. Theo lá thư của ông ấy, nhà Kwon đã đặc biệt yêu cầu cậu đính hôn với người thừa kế của họ."
Jihoon bất động. "Thảo nào bố đột nhiên lại nhớ ra sự tồn tại của cháu."
Một tiếng cười khẽ không chút hài hước thoát ra khỏi miệng cậu. "Và tại sao ông ấy không đem cô con gái cưng của ông ấy ra để gả chứ? Chẳng phải cô ta là Omega hoàn hảo mà ông ấy luôn muốn khoe khoang trước mọi người sao?"
Ánh mắt ông Boo thoáng chút bối rối, một dấu vết khó chịu thoáng qua khuôn mặt.
"Ông ấy cũng đã làm vậy, cậu chủ. Cô ấy đã được hứa hôn với em trai cùng cha khác mẹ của cậu Kwon Soonyoung — người mà họ đang chuẩn bị để thay thế cậu ấy."
Tiếng cười của Jihoon lần này sắc hơn, không còn một chút vui vẻ. Cậu dựa lưng vào khung cửa, ánh mắt lấp lánh đầy khinh miệt.
"Dĩ nhiên ha. Thật tiện làm sao. Ông ta có thể gả cả hai Omega của mình cho nhà họ Kwon. Một cho người thừa kế, một cho kẻ dự bị. Thật sự gần như là một giấc mơ vậy ."
"Tôi tin bố cậu nhìn thấy đây là một cơ hội để củng cố mối quan hệ của mình", ông Boo đáp.
Jihoon đảo mắt. "Không. Ông ta nhìn thấy đây là một cách khác để nhắc nhở cháu về vị trí của mình."
Cậu dừng lại, giọng trầm hơn, nhuốm màu chua chát.
"Nhưng mà, thật đáng tiếc là ông ấy không thể từ chối nhà Kwon về việc cháu chính là người kết hôn với người thừa kế ban đầu vì họ đặc biệt yêu cầu cháu."
Cậu nhìn xuống lá thư lần nữa. Hôn nhân không phải vì tình yêu mà chỉ như là một cuộc giao dịch. Một sự trao đổi quyền lực giữa hai gia đình và cậu là con tốt mà bố cậu quyết định di chuyển.
Cậu đã nghe nói về Kwon Soonyoung trước đây: một Alpha với danh tiếng danh giá. Lôi cuốn, được ngưỡng mộ, tất cả mọi thứ một người thừa kế Alpha nên có. Nhưng Jihoon biết rõ hơn là để bị đánh lừa bởi vẻ ngoài hào nhoáng. Những Alpha như vậy luôn ẩn chứa những góc cạnh sắc bén sau nụ cười của họ.
Bố cậu cũng từng là một người như vậy. Nếu mẹ cậu đã từng bị lừa bởi người bố ngu ngốc đó của mình, thì cậu sẽ không cho phép bản thân trở thành nạn nhân của một Alpha như thế.
"Thực ra còn một điều nữa", ông Boo nói, hạ giọng xuống. "Trợ thủ đắc lực của cậu Kwon Soonyoung có nói rằng thiếu gia của cậu ấy đã hứa sẽ hỗ trợ... tài nguyên, các mối quan hệ. Đủ để tìm mẹ cậu và đưa bà ấy trở về... có lẽ thậm chí là mở lại vụ án mà bố cậu đã cố chôn vùi."
Hơi thở Jihoon đứt quãng, cảm giác như một công tắc vừa được bật lên trong người cậu. Cậu đã không nghe ai nhắc đến mẹ mình trong nhiều năm. Đây rồi. Cơ hội duy nhất cậu có thể có để tìm bà, để đưa bà trở về. Một con đường để khiến bố cậu phải trả giá cho tất cả.
Ngay cả khi nó có nghĩa là bước vào hang cọp một lần nữa.
Cậu từ từ gấp lá thư lại và nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cánh đồng bên ngoài đung đưa dưới ánh sáng ban mai. Cuộc sống của cậu ở đây an toàn và yên bình nhưng sự yên bình không xây dựng nên công lý và sự an toàn không bao giờ đưa mẹ cậu trở về nhà.
"Chuẩn bị đồ đạc cho cháu", cuối cùng cậu nói. "Cháu sẽ đi."
Ông Boo hơi cúi đầu, một tia nhẹ nhõm thoáng qua khuôn mặt.
"Tôi hiểu rồi, cậu chủ."
⸻
Dinh thự của gia tộc Kwon nguy nga tráng lệ, thậm chí còn hơn cả Jihoon từng tưởng tượng. Những cột đá cẩm thạch trắng muốt và những bức tường kính. Nhưng người con trai Jihoon đến gặp lại không ở trong dinh thự chính.
Ông Boo đã đưa cậu đến một dãy nhà nhỏ hơn ở cuối khu đất. Nơi này chỉ được canh gác bởi một vài nhân viên đáng tin cậy. Jihoon được biết, người thừa kế nhà Kwon đã chọn sống ở đây kể từ sau tai nạn của mình. Và cũng ở đây, là nơi xa khỏi con mắt dò xét của cả hai gia đình. Bọn họ đã đồng ý gặp nhau một cách bí mật.
Không một ai, đặc biệt là những người đứng đầu hai gia đình, có thể biết cuộc gặp này đang diễn ra. Lễ đính hôn lẽ ra sẽ được công bố sau buổi giới thiệu chính thức vào tuần tới nhưng cả hai đều có lý do riêng để đến sớm hơn kế hoạch. Jihoon không muốn cuộc hôn nhân này và Jihoon không ngờ Soonyoung cũng vậy.
Cậu được dẫn vào một nhà kính đầy cây cối và ánh nắng. Một chiếc xe lăn đặt gần bức tường kính hướng ra khu vườn bên ngoài. Người con trai ngồi trên đó trông không giống người thừa kế danh giá hoàn hảo mà Jihoon vẫn thường thấy từ những trang bìa tạp chí.
Kwon Soonyoung trông... giống như một con người bình thường dù không thể phủ nhận là đẹp trai. Đường viền hàm sắc sảo đó... và đôi môi gợi cảm đến mê hồn?
Jihoon muốn tự tát mình vì đã có những suy nghĩ như vậy.
Tóc anh hơi rối, dáng người gầy hơn trước và đôi mắt, dù vẫn sáng nhưng lại chất chứa một sự cam chịu và mệt mỏi nào đó.
Khi Jihoon bước lại gần, Soonyoung quay lại, vẻ mặt anh thay đổi từ ngạc nhiên trước khi dịu lại thành một nụ cười.
"Cậu đã đến rồi", anh nói một cách nồng nhiệt nhưng có gì đó ẩn chứa điều gì đó thận trọng, như thể anh đã học được rằng sự tử tế thường phải trả giá.
Jihoon gật đầu lịch sự. "Anh biết chắc chắn rằng tôi sẽ đến."
Soonyoung cười khẽ. "Tôi đã nhận được thư của cậu." Giọng anh hạ thấp một chút, "Cậu nói cậu muốn thực hiện một thỏa thuận với người thừa kế của gia tộc Kwon. Tôi hiểu ý nghĩa đằng sau điều đó."
Một nụ cười mờ nhạt khẽ kéo trên môi anh. "Cậu chưa bao giờ là người lãng phí lời nói."
Ánh mắt Jihoon thoáng chút thừa nhận. "Tôi không nghĩ anh thực sự sẽ trả lời."
"Tôi suýt thì không", Soonyoung khẽ thừa nhận. "Nhưng đôi khi sự tò mò lại thắng lý trí."
Khi anh nói, Jihoon ngửi thấy một chút mùi hương pheromone của anh, một mùi hương Alpha không thể nhầm lẫn lọt qua không khí. Nó... khác biệt. Nó giống như mùi gỗ đàn hương và đinh hương kết hợp, không giống mùi hương nồng nặc từ hầu hết các Alpha khác.
Thật ngạc nhiên là nó dễ chịu và thoải mái ngay cả khi Jihoon cần phải thừa nhận điều đó.
Và Jihoon ghét sự nhận ra đó.
Cậu đã dành nhiều năm để dùng chất ức chế mùi hương, bao quanh mình chỉ với beta và omega, quản gia của cậu, ông Boo là một beta, vợ ông cũng vậy và Seungkwan, con trai họ là một omega. Jihoon chưa bao giờ thích cách mà pheromone của hầu hết các Alpha khiến bản năng của cậu bùng lên một cách khó chịu. Nhưng mùi hương của Soonyoung thì không phải vậy. Thay vào đó, nó lắng đọng trong lồng ngực cậu, dễ dàng đi vào đến mức nguy hiểm.
Tất nhiên là cậu không nói gì cả.
Jihoon quá điềm tĩnh để thừa nhận rằng bản thân cậu, trong tất cả mọi người, lại thích mùi hương của alpha mà cậu sắp kết hôn, dù cậu có thích anh hay không.
Soonyoung, không biết đến suy nghĩ thoáng qua của Jihoon, tiếp tục nói "Gia đình tôi không biết cậu ở đây. Tôi bảo họ rằng tôi chưa sẵn sàng cho các cuộc gặp mặt. Tôi muốn gặp cậu trước mà không gây ồn ào."
Điều đó khiến Jihoon hơi giật mình. "Tại sao?"
"Bởi vì nếu chúng ta sẽ thực hiện một thỏa thuận", Soonyoung nói, "tôi muốn biết con người mà tôi sắp đánh cược."
Jihoon quan sát anh một lúc. "Và anh nghĩ anh thấy gì?"
Ánh nhìn của Soonyoung đọng lại, gần như mang tính phân tích nhưng không hề có sự kiêu ngạo ẩn giấu trong đó. Rồi biểu cảm của anh nhanh chóng dịu lại.
"Tôi không thể ngửi thấy mùi hương của cậu."
Jihoon đứng hình. "Tôi không hiểu ý anh?"
"Mùi hương của cậu", Soonyoung nhẹ nhàng giải thích. "Tôi biết cậu là một Omega. Mọi người trong gia đình đều biết. Nhưng tôi không thể ngửi thấy gì — không một dấu vết. Cậu đang che giấu nó sao?"
Trong một khoảnh khắc, sự im lặng giữa họ sắc đến mức có thể cắt cả thủy tinh.
Rồi Jihoon từ từ thở ra. "Lớp chặn mùi hương và thuốc ức chế. Tôi đã dùng chúng trong nhiều năm rồi."
Lông mày Soonyoung nhíu lại, nhưng anh không tò mò. "Chắc hẳn là... đã rất khó khăn."
Môi Jihoon nhếch lên mờ nhạt. "Nó dễ dàng hơn là để các Alpha chú ý đến tôi."
Câu trả lời đó nói với Soonyoung nhiều hơn những gì Jihoon dự định. Anh gật đầu một lần tôn trọng, trước khi chỉ về phía chiếc ghế đối diện.
Jihoon ngồi xuống, sự căng thẳng dần tan biến. Soonyoung ngả người ra sau, mắt liếc nhanh về khu vườn phía xa trước khi lên tiếng.
"Cậu biết đấy", Soonyoung bắt đầu, "gia đình tôi đã chẳng mất thời gian để tìm một người thay thế cho tôi."
"Em trai cùng cha khác mẹ của anh", Jihoon nói, nhớ lại những gì ông Boo đã đề cập.
"Ừm", Soonyoung thốt ra, một chút cay đắng ẩn giấu bên dưới âm thanh. "Jinyoung. Thằng bé... không phải là một đứa trẻ hư. Có lẽ hơi quá tham vọng. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi luôn kỳ lạ không tốt cũng chẳng xấu. Thằng bé được mẹ nó nuôi dưỡng và bà ấy luôn đảm bảo rằng nó biết tôi là chướng ngại vật cản đường nó." Anh dừng lại, ngón tay hơi siết chặt vào tay vịn. "Mẹ kế của tôi có thể rất tàn nhẫn khi nói đến quyền lực. Với bà ấy, tôi là một khuyết tật trong gia phải của gia tộc Kwon. Bà ấy đã nói rõ rằng bà ấy muốn con trai mình thừa kế công ty ngay cả khi điều đó có nghĩa là loại bỏ tôi hoàn toàn."
Jihoon hơi nghiêng đầu. "Và anh nghĩ bà ấy sẽ thành công?"
"Nếu tôi cứ ngồi trên chiếc xe lăn này", Soonyoung nói, " Thì bà ấy đã thành công rồi."
Có gì đó trong biểu cảm của Jihoon đã thay đổi, dù chỉ một chút. Cậu biết quá rõ loại tranh giành quyền lực đó. Thứ được sinh ra từ dòng máu và lòng tham từ những gia đình coi trọng việc thừa kế hơn cả con người. Dĩ nhiên, cậu biết quá rõ, với tư cách là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình quý tộc mà đã bị tước đoạt quyền lợi ngay khi bố cậu thành công trong việc chiếm đoạt tài sản của mẹ cậu.
Cậu đột nhiên nhận ra mình đang chìm sâu trong suy nghĩ nên cậu ngồi thẳng dậy, "Vậy thì hãy nói chuyện công việc nào."
"Công việc?" Soonyoung hỏi, một nụ cười gượng chạm vào môi. "Tôi có linh cảm đó là chuyện này."
Jihoon bắt chéo chân gọn gàng. "Đây là đề nghị của tôi. Tôi sẽ giúp anh phục hồi đôi chân. Tôi đã dành nhiều năm nghiên cứu các phương pháp điều trị thần kinh cơ và tôi biết những người có thể hỗ trợ một cách kín đáo. Đổi lại, anh sẽ giúp tôi lấy lại tất cả những gì bố tôi đã đánh cắp. Công ty của ông ấy, danh tiếng của ông ấy, và cả sự tự do của mẹ tôi."
Soonyoung hơi nghiêng người về phía trước, sự quan tâm lấp lánh trong mắt. "Còn Tập đoàn Kwon thì sao?"
"Anh sẽ lấy lại nó", Jihoon nói đơn giản. "Một khi anh khỏe lại, tôi sẽ giúp anh củng cố quyền thừa kế và đảm bảo gia đình anh không bao giờ có ai thay thế anh với tư cách là người thừa kế."
Ánh nhìn của Soonyoung đọng lại trên cậu. "Đó quả là... một lời đề nghị rất tính toán."
Jihoon không phủ nhận nó. "Tôi không đưa ra những đề nghị dựa trên cảm xúc."
Soonyoung mỉm cười nhẹ. "Còn chuyện kết hôn thì sao? Cậu không giống người sẽ háo hức đóng vai Omega ngoan ngoãn chút nào."
Giọng điệu của Jihoon vẫn đều đều. "Em gái tôi sẽ thích hợp với vai trò đó hơn tôi nhiều nhưng chúng ta có thể làm gì được? Hai mẹ của chúng ta đã hứa hẹn với nhau rồi và bà nội của anh dường như quyết tâm thực hiện ước hẹn đó."
Nụ cười của Soonyoung trở nên gượng gạo. "Và cậu không muốn kết hôn với tôi."
Jihoon đối mặt với ánh mắt anh. "Anh vẫn còn trẻ, Kwon Soonyoung. Rồi anh sẽ gặp Omega định mệnh của mình, người mà bản năng của anh sẽ không thể cưỡng lại. Tôi không định cản đường anh khi điều đó xảy ra."
"Và chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta đạt được thứ mình muốn?" Soonyoung hỏi.
Jihoon nhìn thẳng vào anh. "Chúng ta sẽ ly hôn."
Từ đó đáp xuống không khí như một mũi tên.
"Anh sẽ được tự do tìm tình yêu đích thực của đời mình", Jihoon tiếp tục. "Sự sắp xếp này chỉ là vậy thôi — một sự sắp đặt. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau và khi đã đạt được mục đích, chúng ta sẽ rời đi."
Soonyoung nhìn cậu một lúc lâu trước khi cười khẽ không chút chế nhạo.
"Cậu đã nghĩ đến mọi thứ rồi, phải không?"
"Tôi có thời gian mà", Jihoon nói.
"Vậy thì hãy làm cho nó đàng hoàng nhé", Soonyoung nói và đưa tay ra, Jihoon nhanh chóng nắm lấy để bắt. "Một thỏa thuận bí mật giữa hai chúng ta."
⸻
Đại sảnh của biệt thự gia đình Lee lấp lánh sắc vàng và trắng, mùi hương hoa ly tươi mới lan tỏa trong không khí. Mọi ngóc ngách đều sáng bóng như thể sự giàu có đang được phô trương, có lẽ là vậy. Xét cho cùng, đám cưới của nhà Kwon và nhà Lee là sự kiện mà không một giới thượng lưu nào có thể bỏ qua. Bản thân lễ đính hôn đã được phô trương như một sự kết hợp lớn của hai gia tộc lâu đời, một sự kết đôi tượng trưng cho sự kết hợp và phát triển. Tuy nhiên sự thật lại mang tính chính trị nhiều hơn là lãng mạn. Nó chỉ đơn thuần là một ảo tưởng được trau chuốt tỉ mỉ, cẩn thận về sự thanh lịch và thống nhất.
Jihoon bước qua cánh cửa đôi cao lớn, Seungkwan theo sát phía sau. Ánh nhìn sắc sảo của Omega trẻ quét khắp đại sảnh ghi nhận mọi khuôn mặt quen thuộc được tô vẽ bằng sự dối trá lịch sự. Cậu là cánh tay phải của Jihoon kể từ khi thông báo đính hôn được đưa ra nhiều tháng trước. Cậu di chuyển ánh mắt rất hiệu quả, ánh nhìn sắc bén và luôn đoán trước được nhu cầu của Jihoon trước khi cậu ấy kịp nói điều gì.
Bữa tiệc đính hôn nhiều tháng trước đã diễn ra suôn sẻ. Đã có những nụ cười, rượu sâm panh, và những lời xì xào rằng gia tộc Lee cuối cùng cũng tạo ra thứ gì đó đáng giá một lần nữa. Nhà Kwon thông báo em trai cùng cha khác mẹ của Soonyoung, Jinyoung là người thừa kế tạm thời, dù bà nội của họ vẫn chưa chính thức phong cho hắn ta làm người đứng đầu. Khoảng thời gian bất định ngắn ngủi đó là tất cả những gì Jihoon và Soonyoung cần nắm lấy. Một cơ hội. Một khoảng thời gian mà Jihoon và Soonyoung quyết tâm mọi ý định.
Bố của Jihoon xuất hiện và chào cậu gần chân cầu thang lớn, sự kiêu ngạo thường ngày của ông ta giờ được bọc trong vỏ bọc tử tế giả tạo khiến Jihoon muốn nôn.
"Jihoon", người đàn ông nói, nụ cười của ông ta gần như là thật. "Con lớn lên trông giống mẹ con quá."
Môi Jihoon khẽ cong, dù ánh mắt vẫn lạnh lùng. "Con nghĩ đó là phần duy nhất của bà ấy mà bố đã không lấy đi."
Tiếng cười của bố cậu bật ra quá dễ dàng, một âm thanh giòn tan làm rạn nứt không khí. "Ta thấy con vẫn còn sắc bén lắm. Chúng ta đừng đào sâu quá khứ nữa, con trai. Chúng ta đừng nên nói về những điều không vui. Hôm nay là một ngày hạnh phúc. Xét cho cùng, hôm nay là ngày cưới của con mà."
Jihoon hơi cúi đầu. "Dĩ nhiên rồi, thưa Bố."
Ngay cả từ "Bố" bật ra cũng có vị đắng trên đầu lưỡi cậu.
Bên cạnh cậu, Seungkwan im lặng cúi chào lịch sự trước người đàn ông lớn tuổi. Jihoon có thể cảm nhận được sự run rẩy mờ nhạt trong pheromone Omega dưới lớp chất ức chế mùi hương - một sự ủng hộ thầm lặng giúp cậu vững vàng khi sự hiện diện của Alpha đe dọa làm cậu ngạt thở.
Rồi mẹ kế của cậu xuất hiện, nước hoa của bà ta nồng và ngọt đến nghẹt thở, hòa lẫn khó chịu với mùi hương Omega của bà ta. Nó ngọt ngào, gợi cảm và ẩn chứa nọc độc. Mặc chiếc váy màu ngọc lục bảo và đầy trang sức, bà ta trông đúng như một quý bà đoan trang mà bà ta vẫn tự nhận.
"Jihoon", bà ta nói với giọng ngọt ngào giả tạo. "Đã lâu lắm rồi. Con đã... trưởng thành hơn rồi."
"Vâng, Tôi đã cố gắng để như thế", Jihoon đáp lại trơn tru, nụ cười lịch sự không chạm đến mắt.
"Thật nhẹ nhõm khi thấy con vẫn ổn", bà ta tiếp tục. "Bố con và mẹ thực sự lo lắng cho con."
Jihoon kìm lại sự thúc giục muốn chế nhạo.
Lo lắng ư? Họ đã còn chẳng thèm viết lấy một lá thư trong suốt những năm cậu bị ruồng bỏ.
Nhưng cậu chỉ hơi cúi đầu, giữ bình tĩnh. "Sự quan tâm của Dì đáng được trân trọng, thưa Dì"
Ngược lại, em gái cùng cha khác mẹ của cậu, trông cô ta tự mãn trong chiếc váy của riêng mình, cằm hơi nâng lên. Hình ảnh hoàn hảo của một cô con gái được cưng chiều. Mùi hương Omega của cô ta nhẹ hơn nhưng cũng nhân tạo không kém, bị lấn át bởi lớp nước hoa thoang thoảng. Nó khiến dạ dày Jihoon quặn lại. Nụ cười của cô ta trông như được chế tạo bởi một trong những nhà máy ở Trung Quốc đại lục vậy. Cậu suýt muốn bật cười.
Con khốn này giả tạo quá. Mình muốn tát cho nó một cái ghê.
"Oppa", cô ta chào ngọt ngào. "Hôm nay anh trông thật... giản dị. Em nghĩ cuộc sống nông thôn hợp với anh lắm đấy."
Biểu cảm của Jihoon không chớp mắt. "Và cô trông thật đắt giá", cậu đáp lại, giọng đều đều. "Tôi nghĩ cô leo lên nấc thang xã hội có vẻ hợp với cô đấy."
Nụ cười của cô ta thắt lại, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Đương nhiên rồi. Xét cho cùng, không phải ai cũng được kết hôn với người đứng đầu tương lai của Tập đoàn Kwon."
Ánh mắt Jihoon liếc nhanh về cô ta, rồi quay đi. "Đúng vậy. Một số người trong chúng ta thích xây dựng quyền lực của riêng mình hơn là kết hôn để có nó."
Seungkwan suýt nghẹn vì tiếng cười, hơi cúi đầu để che đi nụ cười.
Nụ cười được tô vẽ của mẹ kế cậu rạn nứt, chỉ trong một giây. "Nào, nào, đừng làm hỏng bầu không khí với sự ganh đua của anh em nữa. Báo chí sắp đến rồi đấy."
Jihoon lại hơi cúi đầu, hoàn toàn lịch sự. "Vâng, thưa Dì."
Thật kỳ lạ, cậu nghĩ, từ đó trượt khỏi miệng cậu dễ dàng làm sao như thể chính sự hình thức đã trở thành một lớp áo giáp. Cậu đã học từ lâu rằng trong những gia đình như của họ, tình cảm chỉ là một dạng biểu diễn.
Seungkwan hơi nghiêng người về phía cậu. "Họ như đang diễn kịch thật đấy, nhỉ?"
"Cứ để họ diễn", Jihoon thì thầm đáp. "Diễn viên thì nên được trao sân khấu mà."
Cậu giữ biểu cảm ôn hòa. May mắn thay, mùi hương của cậu đã được cẩn thận che giấu dưới lớp chặn mùi nên không ai có thể đọc được cảm xúc thật của cậu qua mùi hương.
Khi gia đình cậu chuyển sang chào những vị khách khác, Jihoon đứng lặng lẽ bên cạnh Seungkwan mắt quét qua đại sảnh. Sự hòa trộn của các pheromone giờ gần như choáng ngợp.
Cậu thở ra nhẹ nhàng, cố gắng tập trung vào ký ức mùi hương mờ nhạt còn đọng lại trong tâm trí. Soonyoung. Pheromone của anh quá khác biệt. Nó xoa dịu bản năng của cậu theo một cách cậu không hiểu nổi. Người con trai đó đã kiên nhẫn và dịu dàng một cách bất ngờ trong suốt nhiều tháng lên kế hoạch. Họ đã gặp nhau bí mật bất cứ khi nào có thể, mỗi lần gặp giống như một buổi họp chiến lược hơn là một cuộc hẹn hò của một đôi tình nhân. Nhưng ẩn sâu bên dưới những cuộc trò chuyện đó là một sự căng thẳng không nói lên lời mà cả hai đều không dám gọi tên. Jihoon vẫn có thể nhớ hương vị thoang thoảng mùi hương của anh. Nó không phải là mùi hương nồng nặc ngột ngạt của những Alpha khác mà cậu đã học cách sợ hãi và ghét bỏ.
Cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó ngay cả với chính mình, nhưng những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Soonyoung đã khiến thứ gì đó sâu thẳm trong cậu xao động.
"Rồi mình sẽ tự do khi chuyện này kết thúc."
Jihoon nhắc nhở bản thân "Cả hai chúng ta đều sẽ thế."
Nhưng một phần trong cậu tự hỏi liệu tự do có còn như xưa không khi nó có nghĩa là phải rời xa Alpha duy nhất mà sự hiện diện của anh ấy không khiến trái tim cậu nao núng.
Thật nực cười. Dĩ nhiên, câu trả lời là có. Soonyoung và cậu không có quan hệ lãng mạn. Họ sẽ là đồng minh hơn là chồng chồng một khi họ kết hôn.
"Anh làm tốt lắm, Jihoon-ah", Seungkwan thì thầm bên cạnh cậu. "Anh thậm chí còn không chớp mắt luôn."
Jihoon cho phép một nụ cười mờ nhạt. "Anh đã có nhiều năm luyện tập mà."
Cậu đứng thẳng, ánh mắt nhìn theo những ánh đèn chùm phản chiếu khắp đại sảnh.
Họ nghĩ rằng trò chơi đã kết thúc.
Cậu đứng thẳng, giọng nói đủ lớn chỉ để Seungkwan nghe thấy. "Nhưng nhà Kwon vẫn chưa tuyên bố anh ấy là người đứng đầu. Nghĩa là vẫn còn thời gian."
"Thời gian để làm gì ạ?" Seungkwan hỏi nhẹ.
Môi Jihoon cong lên, ánh lửa lấp lánh trong mắt.
"Thời gian để đảm bảo người thừa kế đích thực lấy lại những gì thuộc về mình."
Họ quên mất, tôi không ở đây để đóng vai mà họ muốn. Tôi ở đây để viết lại kịch bản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com