Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2 Đồ Alpha ngốc!

Áo khoác trắng của Jihoon được gấp gọn gàng trên bàn cạnh giường khi cậu cúi xuống, các ngón tay vững vàng ấn vào bắp chân của Soonyoung. Cử động của cậu cẩn thận nhưng chắc chắn, mỗi cái chạm đều chính xác thầm xem xét.

"Hãy thử co chân lại rồi duỗi ra lại lần nữa em xem" Jihoon thì thầm.

Soonyoung làm theo, quan sát thấy sự co giật nhẹ lan qua cơ bắp vốn từ chối cử động. Hơi thở anh nghẹn lại. Nó không nhiều nhưng nó có tồn tại.

Môi Jihoon khẽ cong. "Thấy chưa? Phản xạ của anh mạnh hơn tuần trước. Phản ứng thần kinh đang thức dậy nhanh hơn."

Từ góc nhìn của mình, Seungkwan kẻ đang giả vờ lướt điện thoại, hả hốc mồm kinh ngạc. "Ôi trời ơi, hyung, anh cử động được rồi! Giống như thực sự cử động luôn ấy!" Cậu ta vỗ vào vai Soonyoung như thể anh vừa trúng số. Và như thể cậu ta thân thiết với chồng của cậu chủ vậy, "Tôi đã nói rồi mà, cậu chủ nhà tôi là một thiên tài đó nha!"

Jihoon liếc nhìn cậu, nửa buồn cười nửa bực bội. "Seungkwan, em không nên làm phiền bệnh nhân."

"Em đang hỗ trợ tinh thần mà" Seungkwan nói một cách tự hào, ưỡn ngực. "Mà nha, theo một số nghiên cứu y khoa thì nó làm tăng tốc độ hồi phục lên rất nhiều đấy nhá."

"Khoa học không vận hành như vậy" Jihoon lẩm bẩm, với tay lấy những chiếc kim châm cứu.

"Nó sẽ hiệu quả nếu anh tin tưởng đủ nhiều," Seungkwan phản bác, nghiêng người gần Soonyoung hơn. "Phải không, hyung? Anh tin tôi chứ?"

Soonyoung cười khúc khích. "Tôi tin là cậu rất ồn, đó là điều chắc chắn."

Seungkwan lại phụng phịu, giả vờ bị phản bội. "Ồ. Tôi sẽ coi đó là lời khen vì hôm nay anh đang rất vui. Chắc chắn là do mọi chuyện tiến triển tốt đấy."

Jihoon lắc đầu nhưng rõ ràng đang kìm nén một nụ cười, vỗ nhẹ vào mắt cá chân Soonyoung. "Cho em biết khi nào anh cảm thấy cái này nhé."

Cậu châm chiếc kim đầu tiên. Soonyoung hơi nhăn mặt, rồi chớp mắt. "Chờ đã—ở đó. Anh cảm thấy rồi."

"Tốt," Jihoon nói, hài lòng với kết quả. "Buổi trước anh đã không giật mình."

"Anh khá chắc điều đó có nghĩa là giờ anh đã hồi phục được một nửa rồi," Soonyoung nói.

Seungkwan vỗ tay. "Chẳng mấy chốc anh sẽ lại nhảy múa thôi! Chan có nói với tôi anh từng là vũ công tuyệt vời. Tôi có thể là vũ công dự bị của anh không?"

Soonyoung cười. "Chỉ cần cậu có thể theo kịp được"

"Xin lỗi ạ? Tôi là Seungkwan đấy nhá. Tôi có thể theo kịp bất cứ ai."

Lông mày Jihoon nhướng lên. "Ngoại trừ chế độ cardio của em."

"Cậu chủ!" Seungkwan lại phụng phịu. "Anh đang bắt nạt trợ lý hỗ trợ tinh thần của mình đấy!"

"Trợ lý?" Jihoon lặp lại một cách khô khan.

Seungkwan phớt lờ cậu. "Dù sao thì, tôi đang mong rằng anh sẽ sớm đi lại được, hyung. Rồi Jihoon hyung và tôi có thể đồng hành cùng anh đến những bữa tối kinh doanh chán ngắt, vì giờ anh có thể tham dự thường xuyên hơn rồi."

"Bữa tối chán ngắt?" Jihoon lặp lại, buồn cười. "Hình như em có vẻ thích chúng đến mức mang rượu vang miễn phí về nhà vào ngày hôm qua."

"Đặc quyền của công việc thôi mà" Seungkwan cười tươi rồi nói một cách đơn giản.

Soonyoung im lặng trong suốt cuộc trò chuyện của họ, ánh mắt anh đặt lên khuôn mặt tập trung của Jihoon khi omega di chuyển xung quanh anh. Kiểm tra các huyệt đạo, điều chỉnh góc độ, ghi chú trên máy tính bảng.

Khi Jihoon cuối cùng ngước lên lại, ánh mắt Soonyoung gặp cậu. "Tuần hoàn máu của anh đang cải thiện," Jihoon nói, sự hài lòng lấp lánh trong mắt. "Với tốc độ này, em tự tin anh sẽ đi lại được trong vòng ba tháng. Hoặc có thể còn sớm hơn."

"Hmm." Soonyoung chỉ thở ra một hơi.

"Sự hồi phục của anh nhanh hơn bệnh nhân cuối cùng em từng điều trị với chấn thương tương tự. Anh đang phản ứng tốt với liệu pháp châm cứu và cơ. Đừng ép bản thân quá, nhưng... mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp."

"Em luôn nghe có vẻ chắc chắn như vậy."

"Bởi vì em là vậy" Jihoon nói đơn giản.

Seungkwan cười toe toét từ góc phòng. "Ôi, nhìn kìa. Sự tin tưởng lẫn nhau cơ đấy. Tôi thích hai người như thế này"

Ánh mắt Jihoon lập tức hướng về phía cậu. "Seungkwan."

"Rồi, rồi, biết rồi, em im ngay nè" Seungkwan nói, giả vờ kéo khóa môi nhưng vẫn cười mỉm.

Khi buổi trị liệu kết thúc, Jihoon thu dọn dụng cụ gọn gàng và đưa cho Soonyoung một vài lời nhắc nhở về sự nghỉ ngơi và chế độ ăn uống trước khi rời đi. Seungkwan lẽo đẽo theo sau cậu "Đừng làm việc quá sức nhé, Bác sĩ Lee! Em sẽ giữ bệnh nhân không gây rắc rối ạ!"

Jihoon đảo mắt nhưng mỉm cười trước khi rời khỏi phòng, "Em không muốn đi cùng anh sao? Anh sẽ ra ngoài một chút để mua vài thứ ở trung tâm mua sắm."

Mắt Seungkwan mở to và đuổi theo Jihoon vì điều đó.

Không khí trở nên yên tĩnh một khi cánh cửa đóng lại. Chan, người đang ngồi bên cửa sổ xem xét một số tài liệu, cuối cùng lên tiếng.

"Hyung" cậu nói một cách cẩn thận, "anh thực sự tin tưởng anh ấy đến vậy sao?"

Soonyoung quay xe về phía cậu, lông mày nhíu lại. "Ý cậu là gì?"

Chan do dự. "Ý tôi là... anh đã làm việc với Bác sĩ Lee một cách bí mật từ lâu - rất lâu trước khi anh kết hôn. Tôi chỉ..." cậu cau mày, không chắc nên diễn đạt thế nào. "Không phải là tôi không tin vào anh ấy. Chỉ là... phương pháp của anh ấy khác biệt. Và ba tháng không phải là một khoảng thời gian quá dài."

Trong giây lát, Soonyoung không trả lời. Anh nhìn xuống đôi chân của mình, đôi chân từng vô dụng rồi hơi co bàn chân, cảm nhận cảm giác mờ nhạt nhưng không thể phủ nhận nó. Rồi, khẽ khàng, anh mỉm cười.

"Tôi tin tưởng em ấy," anh nói đơn giản.

Chan ngước lên, giật mình vì sự chắc chắn trong giọng nói của anh. "Chỉ vậy thôi sao?"

Soonyoung ngả người ra sau, ánh mắt xa xăm, một bóng tối le lói sau biểu cảm bình tĩnh. "Nếu không phải vì em ấy," anh nói chậm rãi, "tôi thậm chí đã không ở đây. Ba năm trước... chính em ấy đã kéo tôi ra khỏi đống đổ nát của chiếc xe."

"Tôi vẫn thực sự trân trọng em ấy vì điều đó.."

Soonyoung chỉ mỉm cười nhẹ nhưng mang đầy ẩn ý, hướng ánh nhìn về phía ánh nắng mặt trời đang tắt dần. "Tôi đoán đó là lý do tại sao tôi mới đồng ý thỏa thuận của bọn tôi... Tôi cũng muốn lại gần em ấy và giúp em ấy đạt được điều em ấy muốn..."

——

Đêm của sự kiện trọng đại của gia đình họ Yoon đã đến. Một buổi lễ được tổ chức để mừng sinh nhật lần thứ 18 của con gái út của họ và cũng là một cuộc tụ họp cho các đối tác kinh doanh thân thiết. Phòng khiêu vũ của Khách sạn Grand Yoon lấp lánh sự xa xỉ. Khi Soonyoung bước vào, được Jihoon đẩy xe lăn, mọi ánh mắt đều hướng về phía họ.

Jihoon nổi bật một cách tự nhiên. Dù đeo khăn chặn mùi nhưng những dấu vết mờ nhạt của hương thơm ngọt ngào tự nhiên của cậu vẫn còn vương vấn đêm nay, một chút hoa cỏ nhẹ nhàng dường như khuấy động điều gì đó trong mỗi Alpha xung quanh.

Nhưng đối với Soonyoung, người đang ngồi kiêu hãnh trong bộ vest xanh nước biển đậm, hương thơm ngọt ngào mờ nhạt đó không chỉ dễ nhận ra, mà còn say đắm và có thể nói là... gây nghiện? Mắt anh đắm đuối nhìn Jihoon khá lâu và không thể rời mắt khỏi. Khóe môi anh nhếch lên gần như vô thức.

Khi Jihoon bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm, cậu mỉm cười nhẹ. "Sao vậy?" Cậu trêu đùa nhẹ nhàng, "Có gì trên mặt em sao... Anh đang nhìn..."

Soonyoung hơi nghiêng người lại gần. "Anh bắt đầu nghĩ rằng đó là sở thích mới của mình rồi," anh thầm thì.

Jihoon cũng nghiêng người lại gần hơn với một nụ cười mỉm. "Vậy thì em nên bắt đầu tính phí anh cho cái view này nhé."

"Em đúng là..." Soonyoung thở ra, lắc đầu với một tiếng cười nhẹ. "Em rắc rối quá đó Lee Jihoon, hay anh nên gọi là Kwon Jihoon?"

Jihoon cười khúc khích, nghiêng người sửa lại viền cổ áo trên áo vest của Soonyoung. "Vậy thì anh tốt hơn nên xử lý rắc rối của mình thật tốt đi, Kwon Soonyoung."

Cuộc trao đổi ngắn ngủi của họ bị gián đoạn khi bà nội Kwon tiến đến, đi cùng là ông bà Yoon. Theo sau họ là các anh chị em nhà họ Yoon, Jeonghan và Haeun. Không xa phía sau, Jinyoung và Sena lẽo đẽo theo với những nụ cười háo hức gắn chặt trên mặt như sẵn sàng chớp lấy mọi cơ hội để gây ấn tượng.

Trong khi hai bên trao đổi những lời xã giao, Jihoon và Soonyoung cúi chào lịch sự. Tuy nhiên, Jinyoung bước tới với sự tự tin. Chớp lấy khoảnh khắc này để tỏa sáng, "Tôi rất mong muốn được củng cố mối quan hệ đối tác của chúng ta," hắn ta nói với nhà họ Yoon.

Và trước khi bất kỳ ai khác có thể lên tiếng, Sena vui vẻ nói thêm, "Chúng tôi thực sự có mang theo một món quà cho cô, Haeun."

Cô ta ra hiệu một cách tinh tế về phía chiếc hộp nhỏ mà một trong những người phục vụ đang mang theo, lộ ra một chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh.

Haeun chớp mắt ngạc nhiên. "Ồ, nó thật đẹp."

Sena mỉm cười, giọng điệu ngọt ngào một cách giả tạo. "Chỉ là một chút lòng biết ơn vì sự hiếu khách. Tôi nghĩ nó sẽ rất hợp với cô, nó từ cùng một thương hiệu trang sức với bộ trang sức cưới của phó chủ tịch."

Bà Yoon cười khẽ, rõ ràng là khá ấn tượng. "Cô có gu thẩm mỹ tốt đấy, cô Sena."

Đối diện họ, Jihoon chỉ mỉm cười lịch sự. Cậu không nao núng. Nhưng cậu có thể cảm thấy ánh mắt của Sena liếc về phía mình, một ánh mắt đầy tự mãn. Thông điệp rõ ràng: Để xem cậu có thể cạnh tranh thế nào với cô ta.

Trong khi đó, Soonyoung hơi dịch xe của mình về phía trước. Mùi hương của anh tràn ngập không khí vừa đủ để thu hút lại sự chú ý. "Thưa ông bà Yoon," anh bắt đầu một cách trơn tru, giọng nói cắt ngang những cuộc nói chuyện hời hợt. "Vì tất cả chúng ta đều tụ họp ở đây, tôi muốn thảo luận một điều có thể mang lại lợi ích cho cả hai gia đình chúng ta, một mối quan hệ đối tác tiềm năng giữa Kwon Tech và Yoon Hospitality—"

Nhưng Jinyoung quyết định ngắt lời và phá vỡ cuộc nói chuyện kinh doanh của Soonyoung ngay lập tức. "Tôi nghe nói nhà Yoon đang tìm kiếm một đối tác công ty công nghệ cho việc mở rộng," cậu ta bắt đầu một cách trơn tru. "Gia đình chúng ta luôn quan tâm đến việc kết hợp công nghệ với ngành công nghiệp khách sạn. Sẽ là vinh dự của chúng tôi khi tiếp tục điều đó. Anh thấy sao, hyung?"

Soonyoung ban đầu nhướng mày. Anh không ngờ Jinyoung lại dùng chiến thuật đó, giả vờ như một người em trai ngoan ngoãn rồi cuối cùng giành hết công lao. Thật tệ là hắn ta không biết Soonyoung có thể nhìn thấu kế hoạch của mình.

"Ồ, anh không biết là tối nay em định nói thay anh đấy, Jinyoung."

Jinyoung chỉ mỉm cười. "Chỉ là giúp đỡ khi có thể thôi. Suy cho cùng, chúng ta không muốn nhà Yoon nghĩ gia đình mình không phối hợp ăn ý."

Tiếng cười du dương của Sena hòa vào sự căng thẳng. "Anh quá khiêm tốn rồi, anh yêu," cô nói, quay sang bà Yoon. "Jinyoung đã chuẩn bị đề xuất này trong nhiều tuần. Chúng tôi thậm chí còn tham khảo ý kiến của một vài nhà phân tích ngành khách sạn để đảm bảo nó phù hợp hoàn hảo với mô hình hiện tại của Khách sạn Yoon."

Giọng cô nghe thật ngọt ngào nhưng đồng thời cũng thật giả tạo, Jihoon thực sự không thể chịu nổi cô ta. Khi ánh mắt cô gặp Jihoon, có một ánh lên đầy khinh thường, như thể nói, Để xem anh sẽ theo kịp thế nào.

Bà Yoon gật đầu đánh giá cao. "Thật ấn tượng, giám đốc Kwon."

Jinyoung mỉm cười, nắm lấy sự chú ý. "Tầm nhìn của chúng tôi tập trung vào việc mở rộng Khách sạn Yoon ra quốc tế, nâng cao cả sự sang trọng và kết nối. Chúng tôi sẽ kết hợp các hệ thống trải nghiệm khách hàng tiên tiến và quản lý bằng AI tập trung mà—"

Lông mày Soonyoung khẽ giật. "Điều đó thay thế sự hiếu khách bằng máy móc sao?" anh ngắt lời nhẹ nhàng.

Jinyoung quay sang anh, vẫn mỉm cười, nhưng hàm hơi thít chặt. "Em không ngụ ý vậy, đây là để nâng cao dịch vụ của nhà họ Yoon—"

Soonyoung hơi ngả người ra sau trên xe lăn, không để Jinyoung nói hết. "Sự hiếu khách phát triển mạnh nhờ sự ấm áp chứ không chỉ đơn thuần là sự tiện lợi. Điều khiến Khách sạn Yoon trở nên vượt thời gian và nổi tiếng, là sự chạm đến con người. Biến nó thành một hệ thống vận hành theo chuỗi có thể gây ấn tượng với các nhà đầu tư chứ không phải với những vị khách quay trở lại vì sự thoải mái quen thuộc mà Khách sạn Yoon vốn được biết đến."

Không khí giữa hai anh em trở nên căng thẳng.

Bà Yoon khoanh tay trên bàn. "Cả hai ý tưởng của các cậu đều hấp dẫn. Ta muốn nghe thêm về tầm nhìn của cậu, Soonyoung."

Anh hơi cúi đầu. "Trọng tâm của Kwon Tech rất đơn giản, tích hợp chứ không thay thế. Chúng tôi đang nghiên cứu các công nghệ bổ trợ cho dịch vụ chứ không xóa bỏ nó. Dữ liệu khách hàng được cá nhân hóa, các giao thức an toàn tự động, kiểm soát môi trường tinh tế, được thiết kế để nâng cao sự ấm áp chào đón mà thương hiệu của bà đã tạo dựng được từ trước."

Nhà Yoon lắng nghe, họ khá tò mò. Haeun nghiêng đầu. "Nghe có vẻ lý tưởng đấy, giám đốc Kwon. Nhưng chủ nghĩa lý tưởng hiếm khi tồn tại trong kinh doanh."

Trước khi Soonyoung kịp phản hồi, Sena lại nghiêng người về phía trước, chiếc vòng tay kim cương của cô ta phản chiếu ánh sáng. "Đó là lý do tại sao có các giải pháp thực tế như của Jinyoung, nó hoạt động tốt hơn. Tất cả là về hiệu quả chứ không phải cảm tính."

Jihoon đã im lặng suốt thời gian qua, đôi mắt sắc sảo của cậu quan sát mọi sự thay đổi trong giọng điệu và ánh mắt. Nhưng nốt nhạc chế nhạo mờ nhạt trong giọng nói của Sena khiến nụ cười nhỏ nở trên môi cậu.

"Hiệu quả mà không có sự chân thành," cậu nói nhẹ nhàng, "thường chỉ mang lại cảm thấy trống rỗng. Cô không nghĩ vậy sao?"

Sena chớp mắt, bị bất ngờ nhưng trước khi cô kịp trả lời, Jihoon quay sang bà Yoon. "Thưa bà Yoon, bà từng nói mẹ quá cố của bà đã xây dựng chuỗi khách sạn này bằng cả trái tim và tình yêu chào đón khách hàng một cách nồng ấm ở quê hương bà, không phải vì lợi nhuận," Jihoon tiếp tục nhẹ nhàng. "Nếu công nghệ có thể giúp bảo tồn trái tim đó, không thay thế nó, thì có lẽ nó xứng đáng có một cơ hội."

Lời nói của cậu lắng đọng trong không khí một cách yên lặng. Mùi hương của Soonyoung đột nhiên trở nên đậm hơn.

"Cậu nói rất hay, Bác sĩ Lee," bà nói. "Nhưng ta cần nhiều hơn những lời hứa để thuyết phục chồng của ta."

"Tôi hiểu rồi," Jihoon đáp lại. "Vậy thì... có lẽ tôi có thể đề nghị một màn trình diễn nhỏ?"

Bà Yoon chớp mắt. "Một màn trình diễn?"

"Vâng," Jihoon nói nhẹ nhàng. "Thông qua âm nhạc."

Nhà họ Yoon trao đổi những ánh nhìn tò mò.

"Tôi được biết ở đây có một cây đàn piano," Jihoon tiếp tục, giọng bình tĩnh và chắc chắn. "Và tôi nghe nói mẹ của bà rất thích một bản nhạc bà ấy thường chơi. Tình cờ tôi có học nó nhiều năm trước."

Mắt bà Yoon hơi mở to, cảm xúc lóe lên trong đó. "Cậu... biết bản nhạc đó?"

Jihoon mỉm cười nhẹ. "Nếu bà cho phép."

Khi cậu bước về phía cây đàn piano lớn, vẻ mặt tự tin của Sena hơi chùng xuống. Làm sao Jihoon thậm chí lại có thể biết bản nhạc đó? cô nghĩ, sự nghi ngờ trỗi dậy. Anh ta thậm chí còn không có điều kiện để học hành tử tế...

Nhưng trước khi cô kịp suy nghĩ thêm, giọng nói của Jeonghan cắt ngang. "Chờ đã— cậu là Bác sĩ Lee Jihoon, phải không? Người đã điều trị cho tôi mùa xuân năm ngoái? Đó là lý do tại sao trông cậu quen quen..... Rồi khi cậu đề cập đến bản nhạc yêu thích của bà nội tôi, đó là bản nhạc cậu đã chơi cho tôi nghe bằng chiếc đàn organ trong bệnh viện khi tôi mất hy vọng hồi phục... và cậu đã nói với tôi rằng bà tôi từng chơi nó cho mẹ tôi rồi sau đó là cho bọn tôi..."

Bà Yoon thở hổn hển nhẹ. "Đó là cậu thật sao?"

Jihoon quay lại, hơi cúi đầu. "Vâng, thưa bà. Đó là vinh dự của tôi."

Sự nhận thức hiện rõ trên khuôn mặt nhà Yoon.

"Xin mời," bà Yoon nói, giọng dịu dàng hơn. "Hãy chơi nó cho chúng tôi."

Ngay cả Soonyoung cũng ngạc nhiên, Jihoon đã không thông báo với anh về điều này. Tất cả những gì họ thảo luận về nhà họ Yoon là giá trị và công việc kinh doanh của họ.

Jihoon gật đầu và ngồi xuống trước cây đàn piano, ánh sáng rơi dịu dàng lên hình bóng cậu. Những tiếng thì thầm trong hội trường lắng xuống khi những ngón tay cậu chạm vào các phím đàn, tư thế sẵn sàng trong im lặng trước khi nốt nhạc đầu tiên nở rộ nhẹ nhàng trong không khí. Khoảnh khắc dường như ngưng đọng — mọi âm thanh, mọi tiếng thì thầm tan biến dưới giai điệu sớm lấp đầy căn phòng.

Jeonghan nhắm mắt lại khi giai điệu ôm lấy anh, sự quen thuộc chạm vào trái tim. "Nó giống hệt cách bà nội chơi," anh thì thầm.

Mắt bà Yoon lấp lánh những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Bà với tay nắm lấy tay con gái mình, những kỷ niệm với người mẹ quá cố sống động đến mức gần như đau đớn.

Bên góc căn phòng, Soonyoung quan sát Jihoon, cổ họng hơi thắt lại. Dưới ánh sáng ấm áp, biểu cảm của Jihoon dịu lại. Trông cậu thật bình yên và thanh thoát.

Bản năng Alpha của Soonyoung trỗi dậy. Anh nhanh chóng ngồi thẳng trên xe lăn, kìm nén sự thôi thúc để mùi hương của mình bùng lên đáp trả. Khi nốt nhạc cuối cùng tắt dần, cả phòng đồng loạt thở ra. Một sự im lặng dịu dàng tiếp theo sau đó là một tràng vỗ tay ấm áp.

Bà Yoon đứng dậy đầu tiên. "Thật tuyệt vời," bà nói nhẹ nhàng. "Tôi đã không nghe bản nhạc đó kể từ khi mẹ tôi qua đời."

Jihoon mỉm cười nhẹ, cúi chào tôn kính. "Cảm ơn bà. Đó là một trong những bản nhạc đầu tiên tôi học khi còn nhỏ."

Ông Yoon, người vừa bước vào gật đầu tán thưởng. "Bác sĩ Lee... giờ tôi hiểu tại sao con trai tôi khen ngợi về cậu. Cậu không chỉ là một bác sĩ mà còn là người nhìn thấy xa hơn những con số và danh hiệu. Phải nói rằng bác sĩ còn là một nghệ sĩ piano tuyệt vời? Giám đốc Kwon thật sự may mắn khi có cậu."

Môi Soonyoung cong lên đầy tự hào. "Đó chính xác là lý do tại sao tôi tin tưởng em ấy," anh nói, liếc nhìn Jihoon. "Em ấy có năng lực và trình độ và em ấy còn có trái tim."

Nhà họ Yoon trao đổi ánh nhìn. Sự hoài nghi ban đầu đối với đề xuất của Kwon Tech đã dịu đi, sức nặng cảm xúc của khoảnh khắc làm nghiêng cán cân hiệu quả hơn bất kỳ bài thuyết trình nào.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng.

Từ góc phòng, tay Sena siết chặt quanh ly rượu sâm banh, các khớp ngón tay trắng bệch. Sự ghen tị cay đắng len lỏi vào mùi hương của cô. Cô gượng cười, đứng dậy khỏi chỗ ngồi với một tiếng cười rạng rỡ đến mức không thể tin được.

"Chà," cô ta bắt đầu với giọng ngọt ngào và the thé, "thật là cảm động, phải không? Nhưng có lẽ chúng ta nên nhớ rằng các mối quan hệ đối tác kinh doanh không phải chỉ là việc chơi đàn piano."

Một vài vị khách trao đổi ánh nhìn khó xử. Jinyoung, đứng bên cạnh cô, cười khẽ. "Đúng vậy," hắn ta nói một cách trơn tru. "Nhà họ Kwon trước hết là những doanh nhân. Không phải là những người biểu diễn. Chúng ta không thể dùng lời lẽ hoa mỹ để đi đến các thỏa thuận ký kết hợp đồng được, phải không?"

Biểu cảm lịch sự của nhà họ Yoon chợt tắt lịm. Sự xúc phạm này không chỉ không cần thiết mà còn không đúng lúc.

Jihoon chỉ nhìn họ, tư thế điềm tĩnh nhưng ánh mắt đủ sắc bén để cắt xuyên thủng sự tự mãn của họ. "Anh nói đúng," cậu nói nhẹ nhàng. "Kinh doanh quanh trọng là kết quả. Và đó là lý do tại sao chúng tôi muốn giành lấy sự tôn trọng thay vì mua nó bằng những món quà hào nhoáng."

Sena chớp mắt, tạm thời bối rối, trước khi cố gắng lấy lại bình tĩnh với một nụ cười gượng gạo. "Tôi chắc anh đang ám chỉ điều gì đó, nhưng—"

"Đúng đấy," Jihoon ngắt lời một cách trơn tru. "Chiếc vòng cổ mà cô tặng Haeun lúc nãy... nó thật tinh xảo. Nhưng tôi tò mò... cô đã mua nó bằng tiền của chính mình, hay cô lại xin tiền bố lần nữa, giống như những gì cô luôn làm?"

Mặt Sena tái nhợt khi một vài vị khách gần đó nín thở. Hàm Jinyoung khóa chặt, mùi hương Alpha của hắn ta bùng lên theo bản năng, một làn sóng mạnh mẽ khiến một vài Beta cũng phải giật mình.

Nhưng Jihoon vẫn đứng vững, rõ ràng không bận tâm đến Alpha đó, điều đó chỉ khiến lồng ngực Soonyoung thắt lại đầy ngưỡng mộ.

"Đủ rồi," giọng nói của Soonyoung cắt ngang, "Chồng tôi chỉ nói sự thật thôi. Sự ngạo mạn không có chỗ trong kinh doanh — hay gia đình."

Jinyoung quay người một cách gay gắt. "Anh đang bảo vệ anh ta, hyung?"

"Anh đang bảo vệ sự đúng đắn, hơn nữa em ấy là chồng anh," Soonyoung đáp lại. "Nếu em và vị hôn thê của em không thể kiểm soát cảm xúc của mình tại một sự kiện trang trọng, thì chính các em mới là những người làm xấu hổ danh tiếng của gia đình chúng ta, chứ không phải bọn anh."

Sự căng thẳng leo thang nhanh chóng. Những tiếng thì thầm giữa các vị khách trở nên lớn hơn. Một số nhận xét về việc không thích hợp khi mang drama gia đình vào buổi tụ họp xã giao của nhà họ Yoon, trong khi những người khác thì hào hứng vì sự việc bất ngờ này.

Tuy nhiên, bà Yoon đứng dậy và hắng giọng. "Cậu Kwon Jinyoung, cô Lee Sena, tôi nghĩ tốt nhất là hai người nên bước ra ngoài một lúc. Đây không phải là nơi thích hợp."

Mắt Jinyoung lóe lên, nhưng trước khi hắn ta kịp phản đối, bà Kwon xuất hiện bên cạnh Soonyoung, biểu cảm nghiêm khắc. "Tôi đồng ý," bà nói gay gắt. "Tối nay đã gây ra đủ thiệt hại rồi. Ra ngoài."

Giọng điệu của bà không cho phép có chỗ để tranh luận.

Hàm Jinyoung thít chặt hơn, sự xấu hổ tô vẽ lên các đường nét khi cậu ta quay người một cách gay gắt, lôi Sena theo. Cô miễn cưỡng đi theo, mặt nóng bừng khi những tiếng thì thầm đuổi theo họ.

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, sự im lặng lại ập xuống. Bà Yoon thở dài và quay lại phía Soonyoung và Jihoon. "Ta phải xin lỗi vì cảnh tượng khó chịu này," bà nói nhẹ nhàng.

Soonyoung mỉm cười nhẹ. "Không cần đâu, thưa bà Yoon, nếu thực sự có ai đó nên xin lỗi, thì đó nên là tôi. Tôi xin lỗi vì cách cư xử của em trai tôi, tôi sẽ đảm bảo điều này không xảy ra lần nữa trong tương lai."

Điều đó khiến một vài tiếng cười khẽ vang lên.

Chồng bà Yoon gật đầu. "Chà... cả hai cậu đã cho chúng tôi nhiều điều để cân nhắc tối nay. Ta muốn gặp lại riêng để thảo luận chi tiết về mối quan hệ đối tác tiềm năng này."

"Chúng tôi rất mong chờ, thưa ông" Soonyoung đáp lại một cách trơn tru.

Khi buổi tối tiếp diễn, sự căng thẳng tan biến thành những cuộc nói chuyện lịch sự một lần nữa. Thỏa thuận vẫn chưa được ký kết nhưng cái nhìn của nhà Yoon đối với Soonyoung và Jihoon đã thay đổi hoàn toàn. Có vẻ như họ đã thành công giành được sự tin tưởng của họ.

Và khi đám đông dần thưa thớt, Jihoon đứng bên cây đàn piano lớn, đầu ngón tay lướt trên lớp gỗ bóng loáng. Soonyoung lăn xe bên cạnh cậu, "Em không chỉ giành được thiện cảm của họ," anh thầm thì. "Em đã làm cả phòng ngạc nhiên với tài năng đó. Ai mà ngờ được em còn giấu tài năng đó chứ."

Jihoon mỉm cười nhẹ. "Em đoán ngay cả anh cũng ngạc nhiên lắm nhỉ?"

Soonyoung cười khẽ, "Anh không bao giờ nên chơi các trò chơi chống lại em."

Jihoon hơi nghiêng đầu, nụ cười mỉm kéo lên môi. "Tại sao? Sợ em sẽ thắng à?"

"Em đã thắng trước rồi," Soonyoung thì thầm, ánh mắt đọng lại lâu hơn mức nên có.

Vì lý do nào đó, cách Soonyoung nhìn cậu khiến mặt cậu nóng bừng. Cậu nhìn đi chỗ khác.

Alpha ngốc... Tại sao anh luôn khiến em cảm thấy như thế này?

"Ý anh là gì?"

"Không có gì.. Nào, chúng ta chào tạm biệt nhà Yoon và nghỉ ngơi đi... Một lần nữa chúc mừng cả hai chúng ta... Chúng ta là một đội quá tuyệt vời."

——

Tiếng thủy tinh va chạm với sàn gỗ vang vọng khắp phòng làm việc riêng của Jinyoung. Một bình rượu whiskey còn một nửa lăn trên bàn, làm đổ những giọt rượu lấp lánh dưới ánh đèn. Sena đứng gần cửa, run rẩy nhẹ khi quan sát hắn đi tới đi lui. Có thể ngửi thấy sự bồn chồn và bất an qua mùi hương Alpha của hắn.

"Jinyoung, anh cần phải dừng lại," cô thì thầm cẩn thận. "Anh đang làm em sợ."

"Làm em sợ?" Hắn cười cay đắng, dù giọng nói run rẩy vì kiệt sức. "Em nên sợ, Sena. Bởi vì anh vừa chứng kiến mọi thứ anh đã làm việc để có được sụp đổ, tất cả là do omega đó."

"Jihoon?"

Jinyoung dừng bước, vai hắn chợt cứng đờ. "Đừng gọi tên anh ta như thế."

Sena giật mình vì sự thay đổi đột ngột trong giọng điệu của anh. "Tại sao không? Rõ ràng là anh không thể ngừng nghĩ về anh ta! Anh nói về anh ta nhiều hơn cả nói về em—"

"Đó là bởi vì anh ta là lý do mọi thứ trở nên tồi tệ hơn!" Jinyoung quát, đập tay xuống bàn. "Nếu anh cưới anh ta thay vì em, anh sẽ là người hưởng lợi từ anh ta. Không phải Soonyoung."

Lời nói của hắn đau hơn bất kỳ tiếng hét nào. Sena chớp mắt liên hồi, nước mắt dần hình thành nơi khóe mắt. "Vậy là thế nào?" cô nói nhẹ nhàng nhưng giọng vỡ ra. "Anh tức giận vì anh không cưới được anh ta. Vì anh ta là người khiến anh trai anh trông thật hoàn hảo"

Hàm Jinyoung thít chặt. "Em không hiểu gia đình này vận hành thế nào đâu, Sena. Em nghĩ Bà nội sẽ trao công ty cho một kẻ tàn tật? Một kẻ thậm chí không có khả năng sinh con nối dõi? Không. Bà nội sẽ chọn người có giá trị và chính Jihoon đang khiến anh ta trở nên có giá trị một lần nữa."

Sena lắc đầu, lòng ghen tị của chính cô sôi sục trong lồng ngực. "Anh ám ảnh với anh ta! Anh ta thậm chí không phải của anh, Jinyoung. Anh ta là của Soonyoung—"

"Đủ rồi!" Giọng anh nổ như sấm.

Trước khi nhận ra, hắn đã vượt qua khoảng cách giữa họ và túm lấy cổ áo cô, tay hắn ấn ngay dưới cằm, không đủ để làm đau nhưng đủ để khiến cô thở hổn hển vì sốc.

"Đừng nói như thể em hiểu những gì anh đã mất," hắn rít lên. "Em không biết cảm giác thế nào khi sắp đến gần đạt được mọi thứ mình hằng mong muốn rồi lại nhìn nó bị trao vào tay kẻ khác là như thế nào đâu."

Nước mắt Sena trào ra, giọng run rẩy trong sợ hãi, đây là lần đầu tiên Jinyoung đối xử với cô như vậy. "Anh nghĩ em không biết cảm giác đó sao? Anh nghĩ em không thấy cách anh nhìn anh ta ư, suốt từ lần đầu tiên anh thấy anh ta trong ngày cưới của họ cho đến bây giờ? Anh thấy anh ta đẹp phải không? Alpha của chính em thèm muốn Omega của một Alpha khác sao?"

Hắn đóng băng, tay nới lỏng khi lời nói của cô chạm vào hắn.

"Em đã yêu anh, Jinyoung," Sena thì thầm, nước mắt giờ rơi tự do. "Nhưng anh chỉ muốn những gì người khác có, sức mạnh của họ, sự chấp thuận của họ, sự chú ý của họ. Và giờ thậm chí là cả Omega của họ. Em đã yêu anh rất nhiều, đó là lý do tại sao em luôn giúp anh theo cách tốt nhất em có thể. Và anh đã nói với em trước đây... rằng anh yêu em.."

Hắn buông cô hoàn toàn, lùi lại một bước. Tay hắn run rẩy khi nhìn chằm chằm vào cô.

"Tình yêu ư? Tình yêu thì có ích gì chứ khi anh không thể có được công ty," hắn lẩm bẩm cuối cùng. "Vô dụng! Tất cả những gì anh cần là lòng trung thành của em mà thôi!"

Sena lau giợt nước mắt trên má với đôi tay run rẩy. "Và em đã trao nó cho anh. Ngay cả khi nó đau đớn. Ngay cả khi em biết anh sẽ trao đổi em trong một giây nếu nó có nghĩa là đổi lấy chiến thắng."

Sự im lặng bao trùm giữa họ như lớp bụi dày. Sự căng thẳng trong không khí nhiều đến nỗi khiến phổi nặng trĩu.

Khi Jinyoung cuối cùng lên tiếng, giọng hắn lạnh lùng hơn. "Đi đi," hắn nói đơn giản.

Sena do dự, mắt đỏ ngầu lấp lánh. "Được thôi," cô thì thầm trước khi quay đi.

Hắn không phản hồi.

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng hắn, Jinyoung ngã vào ghế, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong cửa sổ tối đen.
Hắn không trông mạnh mẽ. Hắn trông tuyệt vọng, như một người đàn ông đang xem đế chế mình muốn vụt khỏi tầm tay, từng viên gạch một, vào tay anh trai mình và omega mà hắn ta không bao giờ có thể chạm lấy.

——

Soonyoung ngả người ra sau trên xe lăn, vẫn đang tận hưởng cảm giác từ thành công của buổi tối. "Chúng ta có thể chưa ký được thỏa thuận," anh nói, cười toe toét với Jihoon, "nhưng anh dám nói chúng ta đã thắng một nửa trận chiến."

Jihoon, người đang cởi cúc tay áo vest, thở ra một tiếng đồng ý. "Một nửa trận chiến," cậu lặp lại. "Em không nghĩ Bà Yoon sẽ ấm lòng nhanh đến vậy."

"Bà ấy đã không," Soonyoung nói với một tiếng cười. "Nhưng em đã chơi bản nhạc piano đó và đột nhiên cả phòng quên mất cách thở."

Jihoon lăn mắt. "Anh đang phóng đại mọi thứ."

"Anh sao? Ngay cả Jinyoung cũng ngừng nói trong năm phút liền. Lẽ ra anh nên ghi lại khoảnh khắc đó vào lịch sử chứ."

Jihoon bật cười nhẹ. "Chà, nếu kế hoạch của anh là nịnh hót em để em chơi nhạc lại thì nó sẽ không hiệu quả đâu."

"Nịnh hót em á?" Soonyoung nghiêng người về phía trước với vẻ giả vờ bị xúc phạm. "Anh chỉ đang nói sự thật. Em gần như biến phòng khiêu vũ khách sạn đó thành sân khấu hòa nhạc của em. Nhà họ Yoon không thể ngừng nhìn em."

"Em chỉ nhớ những gì con trai Bà Yoon nói về việc mẹ quá cố của bà nội thích bản nhạc đó," Jihoon lẩm bẩm, ngồi xuống ghế sofa. "Đó là một lựa chọn dễ dàng."

Soonyoung mỉm cười vì điều đó. "Anh nghĩ em có tài năng cho việc đó... Em chú ý đến những chi tiết người ta quên nhắc đến."

Lông mày Jihoon hơi nhướng lên nhưng cậu không đáp lại. Thay vào đó, cậu bận rộn với việc tháo cà vạt, gấp nó gọn gàng trên bàn đầu giường. "Tối nay anh cũng rất tuyệt," cậu nói sau một lúc dừng. "Cách anh xử lý các câu hỏi của Bà Yoon về dự án, em đã bị choáng ngợp."

Soonyoung cười toe toét, chà ngón tay cái lên cằm. "Anh đã có sự giúp đỡ. Em đã lấp đầy những điều đúng đắn vào đúng thời điểm. Cứ như thể em đọc được suy nghĩ của anh vậy."

"Hoặc có lẽ anh chỉ dễ bị đọc vị."

"Ý em nói anh là dễ đoán sao?"

Jihoon cười mỉm, liếc nhìn. "Là anh nói trước nha."

Soonyoung cười, và âm thanh lấp đầy bốn góc phòng. Cả hai ngồi đó một lúc, vẫn mặc lễ phục trang trọng nhưng thoải mái hơn hẳn. Hơi ấm của thành công được chia sẻ, của việc biết rằng họ đã làm việc tốt cùng nhau, khiến sự im lặng sau đó trở nên thân mật một cách kỳ lạ. Jihoon đứng dậy sau một lúc, di chuyển đến bàn trang điểm để cởi áo khoác. Hình ảnh phản chiếu của cậu lọt vào mắt Soonyoung trong gương.

"Em biết không," anh bắt đầu nhẹ nhàng, "em đã xử lý tối nay rất tốt dù là người học y... Không phải doanh nhân."

Jihoon nhìn qua vai. "Đó là bởi vì em có điều gì đó cần chứng minh."

"Em lúc nào cũng vậy." Giọng Soonyoung dịu lại. "Nhưng với anh thì em không cần phải làm thế."

Những lời nói khiến Jihoon ngừng lại trong một nhịp tim. Thứ gì đó dịu dàng lóe lên trong giọng nói của Soonyoung. Cậu quay hẳn người lại, bắt gặp ánh mắt Alpha. Mắt Soonyoung ấm áp, dịu dàng hơn Jihoon từng thấy. "Em đã làm rất tốt," anh nói lại.

Jihoon từ từ thở ra, nhận ra mình đã đi về phía anh gần đến mức nào mà không nhận thấy. Mùi hương Alpha mờ nhạt của Soonyoung chạm vào giác quan, giờ đã quen thuộc, xoa dịu theo một cách không nên có.

"Đừng nói những điều như thế đột ngột như vậy" Jihoon lẩm bẩm, phá vỡ giao tiếp bằng mắt khi hơi ấm lan lên cổ cậu.

"Tại sao không?" Soonyoung trêu chọc. "Em dễ ngại ngùng quá."

"Em không có," Jihoon phản bác, dù giọng điệu phản bội cậu.

"Có, em có," Soonyoung nói, mỉm cười theo cách khiến Jihoon muốn ném gối vào anh hoặc tệ hơn, cười đáp lại.

Jihoon mím môi và quay đi, lẩm bẩm điều gì đó về "kiểm tra tin nhắn," nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương đã để lộ nụ cười mỉm thoáng qua.

Soonyoung quan sát cậu, sự vui thích nhẹ nhàng thắp sáng trong mắt.

Cách cậu ấy dễ bối rối... thật đáng yêu. Thật buồn cười khi Jihoon là người khiến anh bối rối trong đêm sau đám cưới của họ. Ôi, nhìn xem tình thế đã đảo ngược thế nào kìa.

Và Jihoon, trái tim cậu đang đập quá nhanh để có thể chịu đựng được.

Anh ấy thực sự cần phải ngừng nói những điều như thế trước khi tôi quên mất cách suy nghĩ.

"Cứ nói thế đi rồi em sẽ đổi thuốc của anh bằng thuốc ngủ," Jihoon lẩm bẩm.

Soonyoung cười một cách cợt nhả, giả vờ bắt chước giọng của Sena và cách cô ta nói chuyện. "Ồ. Giờ lại còn đe dọa cả bệnh nhân sao? Em thực sự là kiểu bác sĩ tốt nghiệp từ nông thôn đó hả?"

Jihoon chớp mắt nhìn anh trước khi bật cười một cách không kiềm chế được, kiểu cười vượt qua sự điềm tĩnh thường lệ của cậu. "Anh thật lố bịch," cậu nói giữa những tiếng cười khúc khích, lắc đầu.

Soonyoung giả vờ bị xúc phạm. "Lố bịch? Làm ơn, anh là một người thú vị đấy. Hỏi bất cứ ai cũng được. Ngay cả Chan cũng cười bởi những câu đùa của anh."

"Bởi vì cậu ấy được trả tiền để làm vậy," Jihoon lẩm bẩm.

Soonyoung giả vờ suy nghĩ về nó. "Hmm. Vậy thì anh nên tăng lương cho cậu ấy. Vì cậu ấy đã làm rất tốt."

Jihoon cố gắng ngừng lại, cắn vào bên trong má, nhưng vô ích. "Đáng lẽ ra em phải biết anh nói nhiều thế này ngoài các cuộc họp công việc chứ."

"Anh đa tài mà," Soonyoung nói một cách tự hào. "Ông chủ nghiêm túc ở nơi làm việc và người chồng quyến rũ ở nhà với khiếu hài hước tuyệt vời."

"Giống như không thể nào im lặng được hơn."

"Này," Soonyoung cười toe toét, "ít nhất một trong hai chúng ta đang giữ cho cuộc trò chuyện sống động. Nếu không, em sẽ chỉ nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình và chết đuối trong vẻ đẹp của chính mình."

Jihoon tặng anh một cái liếc mắt dù điều đó khiến má cậu ửng hồng. "Anh luôn nói nhiều như vậy sao?"

"Chỉ khi anh đang cố gắng làm ai đó mỉm cười," Soonyoung nói nhẹ nhàng.

Câu nói cuối cùng đó khiến Jihoon bất ngờ.

"Em biết không," Soonyoung nói, giọng đột nhiên trầm hơn, "em cười rất đẹp khi em vô thức quên không kìm lại."

Jihoon chớp mắt, những lời nói khiến cậu bất ngờ. Ánh mắt họ gặp nhau, ánh nhìn của Soonyoung dịu dàng nhưng thẳng thắn đến mức Jihoon quên mất cách thở.

Cậu nhận ra họ gần nhau thế nào. Cậu có thể thấy hình ảnh khuôn mặt đỏ ửng của chính mình trong đôi mắt ấm áp của Soonyoung. Trái tim Jihoon như ngừng đập. Bản năng của cậu khẽ rung dưới da, một hơi ấm dồn xuống bụng dưới. Sao tự nhiên trời lại nóng thế này?

Soonyoung dường như không nhận thấy hoặc có lẽ là có mà chỉ đang giả vờ là không. "Em nên cười thường xuyên hơn," anh thì thầm trong khi vẫn mỉm cười.

Bộ não Jihoon như chập mạch. Cổ họng cậu khô khốc. "T-tự dưng anh nói cái gì vậy?" Cậu bật ra, lùi lại nhanh đến mức suýt vấp phải tấm thảm. "Đừng nói mấy câu kỳ quặc nữa."

"Điều đó lạ lắm sao?" Soonyoung trêu chọc, giả vờ trông bối rối, nhưng mắt anh lấp lánh sự thích thú.

"Vâng!" Jihoon nói, giọng cao hơn bình thường, ôm lấy ngực như để trấn an trái tim đang đập nhanh. "Và đừng nhìn em như thế."

Soonyoung cười khẽ, ngả người ra ghế, vẫn quan sát Jihoon bối rối và lúng túng như một chú mèo đang xù lông. Em ấy đáng yêu thật, Soonyoung nghĩ. Mỗi khi em ấy phòng thủ như vậy, nó chỉ khiến anh muốn trêu chọc em ấy hơn.

Trong khi đó, Jihoon quay đi, cố giấu khuôn mặt nóng bừng của mình vào tay.

Mình bị sao vậy?

Cậu tự trách mình.

Anh ấy chỉ đang đùa thôi. Bình tĩnh lại, Lee Jihoon.

Nhưng hơi ấm trong lồng ngực vẫn cứ dai dẳng bám riết lấy cậu. Ngay cả khi cậu ngồi trên ghế sofa, giả vờ lướt điện thoại, cậu vẫn có thể cảm thấy ánh mắt của Soonyoung đang nhìn mình.

Còn Soonyoung thì sao? Anh ấy không thể ngừng mỉm cười.

——

Sáng hôm sau, Jihoon đến sớm hơn dự định. Cậu thậm chí còn chưa uống xong cà phê thì Seungkwan đã xông vào phòng, nhắc cậu rằng họ được mong đợi có mặt tại tòa nhà chính của Tập đoàn Kwon trước bữa trưa.

Soonyoung đã đi trước cho một cuộc họp với các giám đốc, để lại lời nhắn rằng Chan sẽ đưa Jihoon và Seungkwan thẳng đến văn phòng của anh để chờ.

Đến lúc họ đến, Jihoon lại nhận ra mọi thứ về Tập đoàn Kwon đều hoành tráng như thế nào. Chan mở cửa kính vào văn phòng của Soonyoung. "Thiếu gia nói anh có thể chờ ở đây, Bác sĩ Lee," cậu nói một cách lịch sự với nụ cười thường lệ, hơi cúi chào.

Jihoon gật đầu và bước vào, Seungkwan theo sát phía sau.

Jihoon ngửi thấy văn phòng thoang thoảng mùi hương của Soonyoung. Mặt khác, Seungkwan, trông như một đứa trẻ trong cửa hàng kẹo vậy. "Wow," cậu thở hổn hển. "Văn phòng này rộng thật! Có cả quầy bar mini nữa, một chiếc sofa lại còn có cả tầm nhìn ra nửa tận Seoul luôn đấy! Jihoon-hyung, nhìn kìa!"

Jihoon mỉm cười nhẹ, bước về phía các kệ đầy ảnh và giải thưởng. Cậu đã thấy hầu hết những thứ này lần trước - ảnh gia đình của Soonyoung, các cột mốc của công ty và một bài báo được đóng khung về sự hồi phục của anh.

Nhưng có thứ gì đó thu hút sự chú ý của cậu. Trên bàn, gần góc có một khung ảnh được úp xuống. Trước đó nó không hề có ở đó.

Jihoon hơi cau mày, sự tò mò thoáng qua. Cậu ngồi xuống mép ghế của Soonyoung và với tay lấy nó, các ngón tay vừa chạm vào để nhấc nó lên thì—

"À—xin thứ lỗi, chờ đã, Bác sĩ Lee." Chan gần như hét lên vì hoảng sợ.

Jihoon ngước nhìn cậu, bối rối. "Hm? Tại sao? Tôi chỉ tò mò thôi."

Chan do dự, rồi xoa sau gáy một cách lúng túng. "Cái đó... là của Thiếu gia. Ừm... là mối tình đầu của anh ấy."

Jihoon khựng lại giữa chừng. "Mối tình đầu... của anh ấy ư?"

Chan gật đầu nhanh, tay siết chặt khung ảnh. "Vâng. Tôi xin lỗi, nhưng anh ấy không thích người khác chạm vào nó. Anh ấy... giữ nó ở đó cho riêng mình."

Jihoon chớp mắt, rồi từ từ buông khung ảnh, ngả người ra ghế. "Ồ. Tôi hiểu rồi."

Seungkwan liếc nhìn từ ghế sofa. "Ô-hổ. Coi ai đó đang phụng phịu kìa," cậu trêu chọc.

"Anh không có phụng phịu," Jihoon nói cụt lủn, khoanh tay, dù môi cậu hơi chu ra như một cái bĩu môi.

Seungkwan cười. "Anh có nhé! Đừng nói với em là anh đang ghen đấy nhé?"

"Thật nực cười," Jihoon lẩm bẩm, quay mặt đi. "Không có gì để ghen cả. Chúng tôi kết hôn chỉ vì hợp đồng thôi."

Chan vẫn đang giữ chặt khung ảnh, cố gắng che giấu một tiếng cười khúc khích. "Anh nói vậy thôi, Bác sĩ, nhưng vẻ mặt anh hình như nói khác đó."

Jihoon liếc nhìn cậu nhẹ. "Cả cậu nữa đừng có bắt đầu như thế."

Cậu thở dài khẽ và nhìn chằm chằm vào đường chân trời thành phố phía sau bức tường kính. Tuy nhiên, một suy nghĩ trẻ con nhỏ thì thầm trong đầu cậu: Đương nhiên rồi: Tất cả Alpha đều như nhau. Họ luôn có ai đó khác là bạch nguyệt quang của họ thôi. Dù anh ấy coi mình làm chồng nhưng anh ấy vẫn giữ ảnh của người khác.

Cậu vô thức phồng má, điều mà Seungkwan ngay lập tức nhìn thấy và cố nhịn cười. "Hyung trông giống như một con mèo đang hờn dỗi ấy."

"Anh không có hờn dỗi mà!"

Trước khi bất kỳ ai trong số họ có thể nói thêm, âm thanh cửa mở làm gián đoạn họ.

Soonyoung lăn vào, trông hơi mệt mỏi nhưng vẫn điềm tĩnh như mọi khi. "Anh xin lỗi vì để em chờ," anh nói khi bước vào. "Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến."

Jihoon thẳng người ngay lập tức, vẻ phụng phịu biến mất như chưa từng tồn tại. "Không sao," cậu nói nhanh, đứng dậy và phủi bụi vô hình bám trên quần áo. Seungkwan liếc nhìn cậu với ánh mắt nhìn thấu hồng trần nhưng im lặng.

Soonyoung tự lăn xe đến bàn làm việc, gật đầu với Chan và Seungkwan. "Mọi người ngồi xuống đi. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

Soonyoung hơi ho một tiếng trước, "Jihoon, về mẹ em... anh đã xác nhận mọi thứ tối qua."

Trái tim Jihoon như nhảy lên. "Thật sao?"

"Phải," Soonyoung nói nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào ánh mắt cậu. "Bà ấy còn sống. Nhưng—bà ấy không được sống tự do. Bố em đã ép bà vào một bệnh viện tâm thần vào nhiều năm trước."

"Cái gì?" Giọng Jihoon hơi nghẹn lại, vẻ không tin hiện lên trên khuôn mặt. "Ông ấy đã làm gì cơ?"

Soonyoung gật đầu chậm rãi. "Đúng vậy. Anh đã nhờ người kiểm tra hồ sơ. Bà ấy đã bị giám sát liên tục... mặc dù anh nghi ngờ đó là để giữ bà im lặng hơn là vì bất kỳ căn bệnh thực sự nào."

Jihoon siết chặt nắm đấm. Toàn bộ cơ thể cậu căng thẳng, lồng ngực thắt lại vì phẫn nộ và đau lòng. "Gã khốn đó..." cậu thì thầm.

Seungkwan, người trông lo lắng, đứng dậy đến bên cậu. "Jihoon-hyung..."

"Anh đã sắp xếp một ngày để chúng ta đến thăm bà ấy. Nhân viên bên trong đã được trả tiền để không báo cáo bất cứ điều gì cho bố em. Em sẽ có thể gặp bà sớm thôi... một cách an toàn."

Sự tức giận của Jihoon từ từ tan biến thành sự nhẹ nhõm run rẩy. Cổ họng cậu đau khi nhìn Soonyoung. "Cảm ơn anh... Em— Em không biết phải nói điều này thế nào Soonyoung, thật sự cảm ơn anh."

Soonyoung mỉm cười nhẹ và lắc đầu. "Em không cần phải cảm ơn anh đâu. Anh chỉ đang làm những gì anh đã hứa. Đó chỉ là một phần của thỏa thuận, em còn nhớ chứ?"

Jihoon đóng băng.

Cụm từ đó — "một phần của thỏa thuận."

Đó không phải lần đầu tiên Soonyoung nói đến điều đó. Nó vốn không nên cay đắng như vậy chứ. Dù nó đúng là sự thật đi nữa. Nhưng khi nghe thấy nó vẫn khiến lồng ngực cậu cảm thấy trống rỗng một cách kỳ lạ. Cậu cố ép ra một nụ cười nhỏ rồi gật đầu, giọng trở nên nhỏ hơn. "Phải... chỉ là thỏa thuận."

Khi Soonyoung quay sang đưa cho Chan chỉ dẫn về việc sắp xếp bệnh viện, Jihoon ngồi đó trong im lặng.

Bên trong, suy nghĩ của cậu xoay chầm chậm, một mớ hỗn độn mệt mỏi, rối rắm.

Đồ omega ngốc nghếch này, cậu tự trách. Đừng bao giờ nghĩ về nó nữa. Mình không thể nảy sinh tình cảm với alpha này được. Anh ấy không phải là của mình và sẽ không bao giờ là của mình cả, tỉnh táo lên Lee Jihoon.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi sửa lại tư thế, che giấu sự run rẩy mờ nhạt trong tay.

Đồ Alpha ngốc! Hứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com