2.1 Đồ Alpha ngốc!
Dino hay Chan, như Jihoon đã nghe Soonyoung gọi trước đó, dẫn họ đi dọc theo hành lang của biệt thự nhà Kwon. Âm thanh của lễ ăn mừng từ tiệc cưới vẫn còn văng vẳng bên tai Jihoon nhưng cả hai đã xin phép lui về nghỉ ngơi vì cậu và Soonyoung đều đã mệt mỏi sau khi đối phó với những kẻ giả tạo. Jihoon đi bên cạnh chiếc xe lăn của Soonyoung, giữ một nhịp độ cẩn thận, và vẻ mặt anh vẫn khó đọc như mọi khi.
Hành lang mở ra một căn phòng rộng lớn, được trang trí sang trọng. Căn phòng rộng rãi, quá rộng so với một người, được bài trí với tông màu vàng nhạt và ngà trắng. Một cửa sổ rộng nhìn ra khu vườn, thứ mà Soonyoung vô cùng yêu thích. Những bóng cây dưới ánh trăng đung đưa nhẹ nhàng phía sau tấm kính.
Chan dừng lại ở cửa, dáng người thẳng tắp nhưng mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. Rồi cậu ta hắng giọng khe khẽ, "Thiếu gia, tôi... tôi lui đi cho hai anh nghỉ ngơi nhé."
Soonyoung gật đầu nhẹ. "Cảm ơn, Chan. Hôm nay cậu đã vất vả rồi."
Chàng trai trẻ cúi chào nhẹ trước khi rời đi, lôi theo Seungkwan - kẻ vừa định bước vào phòng và đóng cửa lại với một tiếng cạch nhẹ. Sự im lặng sau đó trở nên hơi khó xử. Không ai trong hai tân lang lên tiếng.
Jihoon hít một hơi thật sâu, ánh mắt quét khắp căn phòng, chiếc giường lớn ở trung tâm, sàn gỗ bóng loáng, hương thơm mờ nhạt của Soonyoung vẫn còn vương vấn quanh họ, mọi thứ đều hợp ý cậu.
Có lẽ việc chia sẻ phòng với anh ta cũng không tệ lắm.
"Phòng... rộng quá" Jihoon lẩm bẩm.
Soonyoung khẽ cười, lăn xe lăn đến gần cửa sổ hơn. "Bà nội cứ khăng khăng đây phải là một trong những phòng tốt nhất. Bà ấy muốn chúng ta phải thể hiện được hình ảnh của một cặp đôi mới cưới hạnh phúc." Giọng anh thoáng chút mỉa mai. "Đây sẽ là phòng chung của chúng ta từ giờ trở đi."
Jihoon gặp ánh mắt anh thoáng qua trong gương, rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm. Hình ảnh phản chiếu nhìn lại thật xa lạ, hôm nay cậu trông quá chỉn chu. Cậu bắt đầu tháo những chiếc ghim ra khỏi bộ vest, cẩn thận không làm hỏng quần áo.
"Chuyện lúc nãy..." Soonyoung lên tiếng, cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng. "Anh xin lỗi vì tất cả những xáo trộn, nhưng em đã xử lý rất tốt."
Môi Jihoon khẽ cong, dù không hẳn là một nụ cười. "Ý anh là phần em suýt gây sự trước khi bánh được mang ra sao?"
Soonyoung cười khúc khích nhẹ. "Có lẽ vậy. Nhưng chúng ta cần phải nói ra vì họ đã quá tự mãn khi nghĩ rằng em sẽ im lặng."
Jihoon thở dài, nhìn vào mắt mình trong gương. "Đó là điều họ luôn mong đợi ở em... im lặng, cư xử đúng mực và thu mình lại đủ để người ta quên đi. Trở thành cậu omega ngoan ngoãn, bé nhỏ của gia đình." Ngón tay cậu dừng lại trên chiếc ghim cuối cùng. "Em nghĩ là em đã quá mệt mỏi với việc giả vờ sống như vậy rồi."
Soonyoung nhìn cậu một lúc, thứ gì đó không thể đọc được thoáng qua trong ánh mắt. "Em nói đúng. Lẽ ra anh nên nói điều gì đó sớm hơn."
"Nhưng anh đã đến muộn," Jihoon nói đơn giản, dù trong giọng không hề có chút gay gắt. Nghe gần như thờ ơ.
"Ừ, anh đã tới muộn," Soonyoung thừa nhận. "Và anh thật sự xin lỗi vì điều đó. Nhưng giờ anh đã ở đây rồi. Còn nữa... về những gì em nói-"
"Chúng ta đã bắt đầu quá trình điều trị cho anh từ nhiều tháng trước, đó là điều họ không hề biết, nên ba tháng là tất cả những gì em cần để anh có thể bước đi lại."
"Phải... đôi khi anh quên mất rằng em đã nghĩ xa hơn mười bước rồi. Cứ như thể em đã viết trước cái kết trước khi câu chuyện bắt đầu vậy."
Ánh mắt họ bắt gặp nhau trong gương. Họ nhìn nhau khá lâu. Jihoon là người quay đi trước, phủi đi vài hạt bụi vô hình trên tay áo. "Anh nên nghỉ ngơi đi. Hôm nay đã là một ngày dài rồi."
"Em cũng vậy," Soonyoung đáp lại, nụ cười mờ nhạt nở trên môi. "Chúng ta còn nhiều việc phía trước, Bác sĩ Lee."
Jihoon khẽ thở dài đáp lại. Hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương dịu lại trong một nhịp tim trước khi một ánh lên tinh nghịch lóe lên trong mắt. Cậu quay người hơi hướng về phía Soonyoung, môi cong thành một nửa nụ cười đầy ẩn ý.
"Sao vậy?" Soonyoung hỏi dè chừng, lông mày nhíu lại. Anh không ngờ Jihoon lại nhìn mình như thế.
Jihoon chỉ nghiêng đầu, những ngón tay nghịch với chiếc cúc áo đầu tiên trên áo vest. Cử động rất chậm rãi. Một chiếc cúc được cởi ra, rồi một chiếc khác. Cậu tháo chiếc cà vạt ra sau đó, lụa tối màu từ từ trượt khỏi cổ cậu.
Dù điều hòa đang bật hết công suất, nhưng Soonyoung không thể không cảm nhận nhiệt độ đột nhiên tăng cao. Cổ áo anh bỗng chốc có cảm giác quá chật. Jihoon băng qua phòng với những bước chân cẩn thận và dừng lại phía sau xe lăn của Soonyoung. Không nói một lời, cậu nắm lấy tay vịn và kéo chiếc xe lại gần chân giường hơn.
Nhịp tim Soonyoung chực chờ. "Jihoon-?"
Jihoon cúi người xuống vừa đủ để dùng đầu ngón tay lướt nhẹ dọc theo đường viền hàm của Soonyoung. Đó không phải là một cái chạm chỉ để cám dỗ, mà dường như Jihoon đang thăm dò. Ngón tay cậu lưu lại gần khóe cằm Soonyoung, một cái chạm khẽ đưa khuôn mặt họ cách nhau chỉ một hơi thở trước khi cậu đứng thẳng dậy và ngồi xuống mép giường, cởi áo khoác và đặt gọn gàng bên cạnh.
Sự căng thẳng trở nên dày đặc hơn và căn phòng đột nhiên cảm thấy ngột ngạt đối với alpha. Anh không thể ngửi thấy mùi hương của Jihoon nhưng một điều chắc chắn, anh đang phát điên với cảnh tượng trước mắt.
Ánh mắt Soonyoung loé lên dù anh cố kìm nén. Cổ áo Jihoon giờ đã hơi mở, để lộ một làn da trắng mờ và cổ họng Soonyoung khô khốc. "Em đang làm gì vậy?!" anh cất tiếng, giọng khàn hơn dự định.
Jihoon cười khúc khích nhẹ, một âm thanh vừa chế nhạo vừa thích thú. "Đang thử nghiệm," cậu nói, mắt lấp lánh. "Em tò mò không biết một chút khiêu khích nhỏ có làm vị thừa kế nhà Kwon kiêu ngạo bối rối không nữa."
Bàn tay Soonyoung siết chặt vào thành ghế. "Em có thể đọc được điều đó chỉ từ mùi hương," anh nói, cố ép giọng mình không run lên. "Vô ích thôi, Jihoon. Sau tai nạn... cơ thể anh đã không còn phản ứng như trước nữa. Em biết anh bị rối loạn cương dương mà...."
Anh đã chịu đựng điều đó từ sau vụ tai nạn. Đó là lý do họ háo hức thay thế anh, bởi một Alpha thậm chí không thể nổi hứng, trong mắt họ là vô dụng. Không có người thừa kế, không có giá trị.
Vẻ mặt trêu chọc của Jihoon nhạt dần, gần như thông cảm nhưng chỉ trong chốc lát. Cậu nghiêng đầu, nụ cười mỉm khẽ quay trở lại. "Vậy thì em nghĩ mình sẽ phải đo lường phản ứng của anh bằng cách khác vậy," cậu thì thầm, khi bắt đầu cởi cúc chiếc áo sơ mi trắng bên trong.
Soonyoung thở ra một hơi thấp, nửa bực bội, nửa bất lực. "Lee Jihoon."
"Biết đâu, cơ thể bán khỏa thân của em... có thể khiến 'cậu bé' của anh đứng lên, không phải đôi chân... mà là 'cậu bé'. Đó sẽ là một tiến triển tuyệt vời, anh không nghĩ vậy sao?" Jihoon nói, chiếc áo trong giờ đã hoàn toàn được cởi hết cúc.
Mắt Soonyoung mở to cả vì cảnh tượng lẫn lời nói của Jihoon. Soonyoung quay mặt đi, tai đỏ ửng, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Thế nhưng anh không thể kìm được nụ cười nhỏ nở trên môi. Âm thanh tràn ngập căn phòng, xua tan đi sự căng thẳng lúc trước. Tiếng cười của Jihoon nghe thật đẹp đối với Soonyoung.
Jihoon ngả người ra sau, chống tay, nhìn anh. "Khi anh bối rối vì em như vậy anh dễ thương lắm, anh biết không?" Cậu trêu chọc và lần này nghe có vẻ dịu dàng hơn, gần như trìu mến.
Soonyoung bật cười khẽ. "Tiểu yêu tinh."
"Có lẽ vậy," Jihoon nói. "Nhưng anh sẽ phải làm quen với điều đó. Giờ chúng ta đã kết hôn rồi, anh còn nhớ chứ? Anh đã kết hôn với tiểu yêu tinh này rồi đó."
Những lời nói lơ lửng giữa họ - nửa đùa nửa thật và Soonyoung không thể phân biệt được nửa nào mang nhiều sức nặng hơn.
--
Ngày hôm sau bầu trời trong xanh và ánh nắng rực rỡ. Jihoon đã dậy từ sớm, mặc đồ chỉn chu khi nhân viên đến đón. Cậu dành cả buổi sáng để xem lại đơn thuốc của Soonyoung và điều chỉnh liều lượng. Cậu cũng bảo Seungkwan nghỉ nửa ngày, có vẻ như hôm nay cậu sẽ phải tự mình đối phó với nhà Kwon trong ngày đầu tiên.
Đến giờ ăn trưa, cậu cùng Soonyoung ở cuối hành lang, nơi một nhân viên trong nhà lặng lẽ thông báo rằng Bà Kwon muốn dùng bữa trưa với hai tân lang. Jihoon nghĩ đó sẽ là một buổi tụ tập nhỏ. Chỉ gồm cậu, Soonyoung và bà của Soonyoung.
Cậu đã nhầm.
Ngay khi họ bước vào phòng ăn, bước chân Jihoon chậm lại. Chiếc bàn dài lấp lánh dưới ánh đèn chùm đắt tiền, pha lê và bạc được sắp xếp hoàn hảo. Và ngồi ở một đầu bàn, ăn mặc như để tham dự một buổi họp báo, là Jinyoung và Sena.
Có lẽ họ không thực sự yêu nhau. Nhưng họ chắc chắn là cặp đôi được se duyên ở... địa ngục.
Jihoon cố kìm lại ý muốn đảo mắt.
Jinyoung đã mỉm cười, nụ cười được luyện tập sẵn, thích hợp cho máy quay, trông thật giả tạo. "Hyung" hắn ta chào một cách trơn tru trong khi nhìn Soonyoung. "Đã lâu lắm rồi chúng ta mới lại cùng ngồi chung bàn. Hy vọng anh đã ngủ ngon sau lễ thành hôn."
Soonyoung chớp mắt một cái, rồi nở một nụ cười mỏng, lịch sự. "Ừ. Hy vọng em cũng vậy sau tất cả những ăn mừng đêm qua."
Sena, ngồi duyên dáng bên cạnh Jinyoung, khúc khích cười sau ly nước. "Ồ, đúng vậy. Thật đáng tiếc phải không? Mọi người đều đang chờ đợi điệu nhảy của hai anh với tư cách một cặp đôi mới cưới nhưng có vẻ như hai anh đã rời đi sớm quá."
Môi Jihoon khẽ cong. "Chúng tôi có những chuyện quan trọng hơn để bàn so với việc biểu diễn cho đám khách thích ngồi lê đôi mách."
Nụ cười của cô ta chợt tắt lịm, chỉ một giây trước khi cô ta nghiêng người gần Jinyoung hơn và thì thầm điều gì đó.
Con khốn ngu ngốc.
Đó là điều Jihoon muốn nói nhưng dĩ nhiên cậu vẫn phải tỏ ra lịch sự và tinh tế trước mặt bà chủ của nhà Kwon.
Ở đầu bàn, bà của Soonyoung hắng giọng khiến tất cả họ tự động hướng theo bà. Bà ấy quả thực sự không phải là Alpha mà không có lí do. "Nói chuyện phiếm đủ rồi. Cả hai đứa cũng ngồi xuống đi."
Jihoon hơi cúi chào trước khi giúp Soonyoung ổn định ở đầu bàn đối diện, cạnh bà nội. Các người hầu bắt đầu phục vụ gần như ngay lập tức, những món ăn tinh tế được bày biện như tác phẩm nghệ thuật, hương thơm thoảng nhẹ của gia vị hòa quyện với tất cả các mùi hương khác trong phòng.
Jihoon cố gắng tập trung vào đĩa thức ăn của mình, nhưng bản năng, phần omega trong cậu, khiến cậu luôn cảnh giác. Mùi hương của Jinyoung hôm nay rất hắc, hơi quá nồng, như thể hắn ta cố tình phô trương sự thống trị của mình xuyên qua bàn ăn. Và mùi hương omega của Sena thì ngọt ngào và nồng nặc, hòa lẫn một cách khó chịu với sự hiện diện của alpha bên cạnh cô ta.
Soonyoung, ngồi gần Jihoon, dường như cũng cảm nhận được sự căng thẳng. Tay anh thả lỏng trên đùi nhưng Jihoon có thể thấy các ngón tay hơi co lại, những dấu hiệu tinh tế của sự kìm nén. Jihoon không biết mình có đang ảo tưởng hay không nhưng có vẻ như Alpha muốn an ủi mình.
"Thưa bà" Jinyoung lên tiếng sau một lúc, "Cháu không ngờ sẽ được dùng bữa trưa hôm nay. Cháu tưởng buổi này chỉ dành cho cặp đôi mới cưới."
"Đúng vậy," người Alpha lớn tuổi nói, chấm khăn ăn vào môi. "Nhưng vì cả hai cháu đều ở đây, nên tốt hơn hết là như vậy. Gia đình cần bắt đầu cư xử như một khối thống nhất."
Sena mỉm cười ngọt ngào. "Bà thật chu đáo quá. Thật tuyệt khi mọi người cùng quây quần bên nhau như thế này ạ."
Jihoon suýt nữa thì đảo mắt nhưng kìm lại được. Cậu đã học cách chơi những trò chơi này từ lâu. Cậu thực sự không thể chịu nổi em gái mình.
Sự tồn tại của cô ta là điều khiến tôi khó chịu nhất .
Soonyoung liếc nhìn cậu từ khóe mắt, có lẽ cảm nhận được sự kiên nhẫn đang dần mỏng manh của Jihoon. "Jihoon" anh đột ngột lên tiếng "em có đề cập muốn thảo luận một số điều chỉnh về lịch trình trị liệu của anh mà, phải không?"
Jihoon dễ dàng tiếp lời. "Vâng," cậu nói, quay sang Soonyoung với vẻ mặt chuyên nghiệp. "Em sẽ bắt đầu các buổi kích thích cơ bắp cho anh trong tuần này. Chúng ta sẽ bắt đầu từ từ, hai tiếng mỗi ngày. Sẽ mất thời gian, nhưng em cần sự kiên trì."
Jinyoung cười ngạo nghễ. "Hai giờ mỗi ngày? Nghe thật mệt mỏi làm sao. Anh có chắc cơ thể của anh tôi có thể chịu đựng được không? Giờ anh ấy không còn trong tình trạng tốt nhất nữa rồi."
Jihoon nhìn thẳng vào hắn ta, không chớp mắt trước lời bình luận. "Đó chính xác là lý do nó được gọi là phục hồi chức năng, Jinyoung. Dĩ nhiên là anh sẽ không hiểu, anh chưa từng phải hồi phục sau bất cứ điều gì mà anh không đáng phải nhận."
Không khí lạnh đi trong một giây ngắn ngủi. Ngay cả nụ cười của Sena cũng đóng băng tại chỗ. Hàm Jinyoung thít chặt nhưng bà của Soonyoung chỉ nhấc tách trà lên, che giấu đi thứ có lẽ là nụ cười mỉm mai thoáng qua.
"Ta chắc rằng Bác sĩ Lee biết mình đang làm gì," người phụ nữ lớn tuổi cuối cùng cũng lên tiếng. "Ta đã nghe đủ về năng lực của Jihoon để tin tưởng vào phương pháp của cháu ấy. Sẽ thật khờ khạo nếu đánh giá thấp Jihoon. Hơn nữa, mẹ Jihoon cũng là một bác sĩ tuyệt vời, cô ấy thực sự là lý do tại sao ta đã bình phục sau trận ốm và vẫn còn sống khỏe mạnh cho đến ngày nay. Ta chắc chắn Jihoon sẽ theo kịp tài năng của mẹ mình."
Bác sĩ Lee.
Ánh mắt Sena thoáng toát lên vẻ bối rối trước khi cô che giấu nó bằng một nụ cười gượng gạo. Cây nĩa của cô ta dừng lại giữa chừng trên đường đến môi. Bác sĩ ư? cô nghĩ. Không thể nào. Cha cô chưa bao giờ đưa tiền cho Jihoon đi học đại học. Ông ấy từng phàn nàn rằng Jihoon chỉ là sự lãng phí tài nguyên. Những cuốn sách duy nhất cô nhớ Jihoon có là những cuốn sách cũ mà ông Boo lén mang về nhà ông. Làm thế nào anh ta có bằng cấp đủ cao để bà nội Kwon bảo chứng cho chứ? Chẳng phải anh ta chỉ là một tay lang băm từ vùng quê thôi sao?
À và đó là lý do tại sao nhà Kwon muốn anh ta đến thế cho con trai cả của họ? Ngoài việc mẹ của họ là bạn thân của nhau.
Ý nghĩ đó rõ ràng làm cô khó chịu, dù cô cố che giấu, ép mình gượng cười. "Ồ, Tất nhiên rồi... Bác sĩ Lee. Thật ấn tượng."
Jihoon hơi nghiêng người đáp lại. "Cảm ơn, Thưa bà." Cậu thậm chí còn không liếc nhìn Sena.
Sena cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác, giọng điệu ngọt ngào giả tạo. "Tuy vậy, hẳn là anh phải điều chỉnh khá nhiều, Jihoon Oppa. Từ cuộc sống nông thôn yên tĩnh của anh đến tòa biệt thự này. Mọi thứ hẳn là rất... choáng ngợp nhỉ?"
Jihoon nhìn thẳng vào mắt cô với vẻ thờ ơ lịch sự. "Thật ngạc nhiên là việc thích nghi lại dễ dàng khi tôi không phải giả vờ là một người khác."
Nụ cười của Sena lại tắt lịm nhưng trước khi cô kịp đáp lời, giọng nói của Soonyoung cắt ngang. "Thế là đủ rồi, Sena. Đừng làm hỏng bữa trưa bằng cách nhắc đến cuộc sống của Jihoon trước khi chúng tôi kết hôn nữa."
Cô omega cúi nhìn xuống, lẩm bẩm lời xin lỗi nhỏ.
Jihoon nhìn cô một lúc, rồi quay lại đĩa thức ăn, xiên một miếng cá nướng. Cậu cảm thấy ánh mắt của Soonyoung hướng về phía mình.
Phần còn lại của bữa trưa tiếp diễn với những cuộc trò chuyện hời hợt như cập nhật kinh doanh, tin tức hậu trường, bất cứ thứ gì lấp đầy sự im lặng. Jihoon chỉ lên tiếng khi được hỏi, không bao giờ nói nhiều hơn mức cần thiết. Cậu có thể cảm thấy những ánh mắt đổ dồn vào mình vì các cô hầu trong gia đình nhà Kwon cũng có mặt ở đó, một số tò mò, một số đánh giá và anh nhận ra có một cặp mắt đang lặng lẽ bảo vệ.
Dĩ nhiên, cậu sẽ không nói ra người đó là ai.
Khi bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, bà nội đặt dao nĩa xuống với tiếng kêu lách cách nhẹ. "Jihoon" bà nói, "Ta thực sự mong đợi Soonyoung sẽ sớm bình phục."
Jihoong hơi thẳng người. "Vâng, thưa bà. Cháu có thể đảm bảo với bà... trong vòng ba tháng."
Nụ cười tự mãn của Jinyoung quay trở lại. Jihoon thực sự muốn tát cho hắn ta một cái cho tỉnh. "Đó là một lời hứa can đảm đấy, Bác sĩ Lee. Tôi gần như ngưỡng mộ sự lạc quan của anh."
Jihoon không chớp mắt. "Sự lạc quan không phải thứ thúc đẩy tôi, Jinyoung-ssi. Mà là kết quả. Và khi tôi đạt được chúng, tôi mong anh sẽ thực hiện thỏa thuận của chúng ta."
Jinyoung ngả người ra ghế, cười khẽ. "Anh làm nó nghe thật dễ dàng. Nhưng được thôi, nếu anh có thể tạo ra phép màu, tôi sẽ tự mình tránh sang một bên. Suy cho cùng, tôi cũng hy vọng người anh trai thân yêu của tôi mau bình phục."
Sena khúc khích cười nhẹ, vòng tay qua tay hắn ta. "Vậy thì em nghĩ chúng ta sẽ phải chờ xem sao, đúng không?"
Jihoon hoàn toàn phớt lờ cô ta, một con người vô giá trị như cô ta thậm chí còn không đáng thời gian của cậu, ánh mắt cậu thay vào đó tập trung vào Jinyoung. "Ừ, anh cứ chờ xem."
Bà của Soonyoung nhìn họ trong im lặng một lúc lâu trước khi cuối cùng nói "Ta sẽ nhắc cả hai giữ đúng với lời hứa của mình. Giờ hãy uống hết trà đi kẻo nguội mất."
Jihoon từ từ thở ra, hạ tầm mắt xuống tách trà, nhịp tim đập đều đặn.
Cậu không cần nhìn cũng biết Alpha Soonyoung đang quan sát mình. Và khi cậu cuối cùng cũng liếc nhìn lại, Soonyoung đã mỉm cười với cậu với một ánh mắt tự hào.
Khi trà nguội dần và tiếng leng keng của dao nĩa lắng xuống, Bà Kwon vẫn ngồi đó. Tư thế của bà vẫn uy nghi dù đã lớn tuổi.
"Còn một điều nữa trước khi chúng ta kết thúc bữa trưa," bà bắt đầu, gấp khăn ăn gọn gàng và đặt sang một bên. "Sáng nay ta đã nhận được thiệp mời từ gia đình Yoon - con gái út của ông Yoon Jinwoo sẽ tổ chức sinh nhật vào tuần tới."
Jinyoung tỏ vẻ tò mò. "Ý bà là nhà họ Yoon của Tập đoàn Cheonsa? Gia đình sở hữu chuỗi khách sạn ấy ạ?"
Bà Kwon gật đầu. "Đúng vậy. Họ đang mở rộng phạm vi và có kế hoạch hợp tác resort quốc tế. Sự kiện của con gái họ không chỉ đơn thuần là một buổi lễ sinh nhật mà đó còn là một cuộc tụ họp xã giao của những người có ảnh hưởng. Người đứng đầu mọi công ty lớn trong khu vực sẽ tham dự và thật ngớ ngẩn nếu gia đình chúng ta không xuất hiện."
Vẻ mặt của Sena lập tức sáng rỡ, ánh lên cơ hội lấp lánh trong mắt cô. "Vậy là tất cả chúng ta sẽ tham dự sao, thưa bà?"
"Đúng vậy" Quý bà Kwon nói rõ ràng, mắt đảo qua Soonyoung và Jihoon. "Tất cả các cháu. Ta muốn cái tên Kwon được đại diện một cách đúng mực, đặc biệt là sau lễ thành hôn... ồn ào hôm qua."
Jihoon có thể cảm nhận được hàm ý trong giọng điệu của bà. Hãy cư xử đàng hoàng và thể hiện sự đoàn kết. Ngay cả khi những vết nứt bên dưới bề mặt là rõ ràng đối với mọi người trong phòng.
Jinyoung hơi ngả người ra sau. "Bà không phải lo đâu ạ. Nhà họ Yoon và cháu đã gặp nhau trong hội nghị ở Busan năm ngoái. Anh con trai cả của họ, Jeonghan hyung, dường như khá quan tâm đến công nghệ của tập đoàn Kwon."
"Ồ?" Lông mày của Quý bà Kwon hơi nhíu lại. "Vậy đó sẽ là cơ hội để cháu cho họ thấy khả năng của sản phẩm của chúng ta có thể làm được những gì..."
Jihoon ban đầu không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Nhưng khi ánh mắt của người phụ nữ lớn tuổi hướng về phía cậu và Soonyoung, cậu nhận ra bà chưa kết thúc.
"Ta mong đợi cả hai cháu cũng sẽ tạo ấn tượng đúng mực" Bà Kwon tiếp tục. "Bất chấp tình hình hiện tại, hai cháu giờ đã được ràng buộc về mặt pháp lý và ta không muốn có bất kỳ lời xì xào nào về sự bất ổn hay sự thương hại. Nhà họ Yoon coi trọng sự thể diện và sức mạnh. Hãy thể hiện ra là mình mạnh mẽ."
Soonyoung hơi cúi đầu, giọng điệu tôn trọng. "Cháu hiểu rồi, bà nội. Chúng cháu sẽ đại diện cho gia đình với phẩm giá đúng mực."
"Tốt." Mắt bà dịu lại trong chốc lát khi nhìn cháu trai, nhưng chỉ một lúc. "Tuy nhiên, các cháu nên biết... nhà họ Yoon cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc hợp tác với chúng ta... một sự cộng tác. Nói cách khác, bất kỳ ai giành được sự tin tưởng và tín nhiệm của gia đình Yoon có thể sẽ có nhiều sức nặng hơn trong quyết định cuối cùng của ta."
Cả bàn lại im lặng, ý nghĩa trong lời nói của bà chìm dần.
Jinyoung là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. "Vậy, ý bà là... bất kỳ ai gây ấn tượng nhất với họ trong buổi tụ họp này... có thể ảnh hưởng đến quyết định của bà về người kế vị?"
Bà Kwon không chớp mắt. "Chính xác."
Tay Sena vuốt nhẹ cánh tay Jinyoung một cách phấn khích, mùi hương omega của cô ta bỗng dâng cao với sự mong đợi. "Thật hoàn hảo cho anh, Oppa! Anh vốn đã có mối quan hệ tốt với họ rồi mà, phải không?"
Jihoon có thể thấy cô đang cố kìm nén nụ cười, dù giọng điệu đã để lộ sự ngạo mạn mà cô không thể hoàn toàn che giấu.
Hắn ta ngồi dựa ra. "Vậy thì tôi cho rằng đó là một cuộc chơi công bằng."
Nụ cười của Sena chợt tắt. "Còn anh ư? Chắc chắn anh không nghĩ-"
Giọng nói của Quý bà Kwon cắt ngang như một lưỡi dao. "Đủ rồi, Sena. Nhà họ Yoon coi trọng trí tuệ và sự tinh tế cũng như sự quyến rũ. Đừng đánh giá thấp bất kỳ ai trên bàn này. Thế giới không chỉ vận hành dựa trên các mối quan hệ và nền tảng gia đình."
Ánh mắt bà dừng lại trên Jihoon. "Jihoon, ta mong cháu sẽ tham dự với tư cách là hôn phu của Soonyoung. Dù cháu có thích hay không, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào cả hai cháu. Sự hiện diện, cách cư xử, thậm chí cách các cháu nói chuyện với nhau, tất cả đều phản ánh danh tiếng của gia đình. Ta tin cháu hiểu điều đó có nghĩa là gì..."
Jihoon cúi đầu. "Cháu hiểu, thưa bà. Chúng cháu sẽ cư xử phù hợp."
Bà Kwon gật đầu một lần, hài lòng với câu trả lời nhận được. "Tốt. Bởi vì chính ta sẽ quan sát rất kỹ. Sự hợp tác này có thể định nghĩa lại tương lai của công ty. Bất kỳ ai giành được thiện cảm của nhà họ Yoon sẽ chứng minh được năng lực đại diện cho cái tên Kwon trong tương lai."
Môi Jinyoung cong lên thành một nụ cười mỏng, đầy ẩn ý. "Vậy thì người giỏi nhất sẽ thắng."
Soonyoung nhìn thẳng vào ánh mắt hắn ta. "Anh cũng có ý định như vậy!"
Bà Kwon cuối cùng cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, như thể hoàn toàn không bận tâm đến cuộc chiến ngôn từ ngấm ngầm đang diễn ra trước mặt bà. "Hãy đảm bảo các cháu đã sẵn sàng, đây không chỉ là một sự kiện xã giao. Nó chính là một bài kiểm tra."
Giọng bà của Soonyoung dịu lại một chút ở cuối câu, dù đôi mắt vẫn mang sự mãnh liệt xuyên thấu. "Các cháu có thể nghĩ rằng mình đang cạnh tranh để giành lấy sự ưu ái của ta," bà nói, "nhưng điều ta thực sự muốn thấy là ai là người hiểu được tầm quan trọng của tước vị mà tất cả các cháu đang tranh giành để kế thừa."
---
Jihoon đi bên cạnh Soonyoung khi Chan đẩy xe lăn cho anh qua những cánh cửa kính lấp lánh của tòa nhà chính Tập đoàn Kwon. Nơi này thoang thoảng mùi cà phê đắt tiền và nước tẩy rửa. Nhân viên cúi chào tôn kính khi họ đi qua, thì thầm những lời chào "Giám đốc Kwon" và "Chào buổi sáng, thưa thiếu gia." Jihoon giữ vẻ mặt điềm tĩnh, dù một nụ cười tò mò nhỏ nở ở khóe môi. Sự hiện diện của Soonyoung đòi hỏi sự tôn trọng ngay cả khi ngồi trên xe lăn, anh vẫn là một nhà lãnh đạo đích thực mà anh sinh ra để trở thành.
Khi họ lên đến tầng cao nhất, văn phòng của Soonyoung hiện ra sau một cánh cửa kính nặng nề. Không gian rộng lớn và tối giản một cách tinh tế. Kệ trưng bày các giải thưởng, ảnh được đóng khung và một tầm nhìn toàn cảnh Seoul trải dài vô tận phía sau các ô cửa sổ.
Chan, sau khi đặt ổn định Soonyoung sau bàn làm việc, lại hắng giọng nhẹ nhàng y như đêm tân hôn của họ. "Tôi sẽ rời đi trước, thưa Thiếu gia. Cứ gọi nếu anh cần bất cứ thứ gì."
"Cảm ơn, Chan" Soonyoung trả lời, gật đầu một lần.
Chàng trai trẻ lễ phép cúi chào Jihoon trước khi rời đi, để lại hai người trong không gian rộng lớn yên tĩnh.
Jihoon bước đến đứng bên cửa sổ rộng, hình bóng phản chiếu mờ ảo của cậu in lên khung cảnh thành phố. "Anh không đùa khi nói văn phòng của anh lớn," cậu nhận xét nhẹ nhàng.
Soonyoung cười khẽ. "Đặc quyền của việc được sinh ra là con trai cả dù là nổi thất vọng của gia đình, họ vẫn cần làm cho anh trông thật quan trọng chứ."
Jihoon hơi quay đầu lại. "Anh còn lâu mới là kẻ thất bại, Soonyoung."
Alpha nhìn thẳng vào cậu, ánh lên sự vui thích trong mắt. "Omega đang âm mưu khiến anh bước đi lại chỉ để thắng một cuộc chiến gia tộc."
Jihoon mỉm cười khẽ. "Có gì sai khi em muốn bảo vệ anh, Alpha."
"Phải rồi," Soonyoung nói đùa, "em thực sự có tính cạnh tranh. Em đã tỏa ra khí chất đó từ lúc ăn trưa. Anh gần như có thể ngửi thấy sự quyết tâm của em."
Jihoon khoanh tay lỏng lẻo, giả vờ bị xúc phạm. "Và nếu em có tính cạnh tranh thì sao? Phải có người giữ vững danh tiếng quyến rũ của anh chứ?"
Alpha cười khẽ. "Chạm đến rồi đấy. Anh không biết chồng mình lại có thể nóng nảy đến thế."
Tai Jihoon ửng hồng nhẹ trước từ 'chồng', dù cậu nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, giả vờ nghiên cứu cái kệ gần nhất. Mắt cậu dừng lại trên một tấm ảnh đóng khung, hình Soonyoung lúc còn bé, khoảng tám hay chín tuổi, đứng đầy tự hào bên cạnh một người đàn ông trông giống hệt với anh và một người phụ nữ có đôi mắt sắc sảo nhưng dịu dàng giống Soonyoung.
"Đó là mẹ anh à?" Jihoon hỏi khẽ.
Ánh nhìn của Soonyoung theo hướng cậu nhìn, nụ cười trên môi trở nên dịu dàng hơn. "Ừ. Bà ấy thường đưa anh đến đây khi anh còn nhỏ. Văn phòng này từng là của bố anh."
Những ngón tay Jihoon chạm vào mép khung ảnh. "Trông bà ấy có vẻ hiền lành."
"Bà ấy vốn vậy" Soonyoung nói nhẹ nhàng. "Luôn kiên nhẫn. Luôn tin tưởng vào anh ngay cả khi anh không phải là... Alpha ngoan ngoãn nhất."
Jihoon nhìn qua vai, một tiếng cười nhỏ thoát ra. "Để em đoán nhé... Anh là kiểu trẻ con hay gây sự và rồi dùng sự dễ thương để thoát khỏi hình phạt?"
Soonyoung cười khúc khích, ngả người ra ghế. "Cũng gần vậy. Mẹ anh từng nói anh có tính khí như ngòi nổ nhưng lại có trái tim của một chú cún con."
"Có vẻ như bây giờ anh đã biết kiên nhẫn hơn rồi," Jihoon lẩm bẩm trìu mến.
Khi cậu di chuyển xa hơn dọc theo các kệ, một tấm ảnh khác thu hút ánh mắt anh, lần này là Soonyoung thời thiếu niên trong một buổi biểu diễn múa, trông anh rất dữ dội và đam mê. Năng lượng của nó khiến Jihoon vô thức mỉm cười. "Anh thực sự yêu thích nhảy múa, phải không?"
Mắt Soonyoung dịu lại với những hồi ức. "Đó là tất cả mọi thứ của anh. Bố anh ghét điều đó, và nói nó sẽ chẳng dẫn anh đến đâu nhưng Mẹ..." Giọng anh lắng xuống một lúc, rồi anh mỉm cười mờ nhạt. "Bà ấy luôn bảo anh hãy làm bất cứ điều gì khiến anh hạnh phúc.... Nhưng rồi, cuối cùng anh vẫn chọn không theo đuổi nó."
Jihoon cảm thấy một cơn đau nhói trong lòng. "Bà ấy đã đúng."
Sự im lặng trôi qua một cách thoải mái giữa họ trước khi Jihoon lại lên tiếng, "Khi em còn nhỏ, mẹ em thường hát và chơi piano cho em. Mẹ và em từng hát và chơi piano cùng nhau."
Soonyoung ngước nhìn anh. "Em nhớ bà ấy?"
"Mỗi ngày" Jihoon thừa nhận. "Bà ấy là người duy nhất khiến em cảm thấy được yêu thương và trân trọng khi em còn sống trong biệt thự nhà Lee." Cậu mỉm cười nhẹ, liếc nhìn đôi tay mình. "Khi bố em lấy hết tài sản của bà và đuổi em đi, em nghĩ mình sẽ không bao giờ thuộc về nơi nào nữa. Nhưng em học cách sống thầm lặng. Chữa lành cho người khác thay vì cho chính mình."
Ánh nhìn của Soonyoung đọng lại trên cậu, "Em mạnh mẽ hơn những gì em nghĩ về bản thân."
Jihoon cười khẽ, phủi đi bụi vô hình trên một trong những khung ảnh. "Người nói câu đó đang ngồi trên xe lăn mà vẫn điều hành được một công ty."
"Lại đúng nữa rồi."
Không khí giữa họ giờ đây nhẹ nhàng hơn, họ bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên nhau. Jihoon quay lại phía anh, hơi dựa vào kệ. "Có lẽ chúng ta nên thực sự tìm hiểu nhau một cách kỹ càng."
Soonyoung nghiêng đầu. "Ý em là, ở mức độ cá nhân hơn?"
"Chính xác" Jihoon nói. "Ý em là chúng ta chỉ tình cờ bị ép vào một cuộc hôn nhân chính trị. Nhưng sẽ không sao nếu chúng ta có thể hiểu nhau ngoài tất cả những chuyện kinh doanh và chính trị đó, phải không?"
Alpha cười toe toét. "Anh thích nghe điều đó." Soonyoung chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc. "Ngồi đi, Bác sĩ Lee. Kể cho anh nghe điều gì đó về em mà anh chưa biết."
Jihoon nhướng mày nhưng vẫn làm theo, ngồi xuống ghế với vẻ điềm tĩnh thanh thoát. "Điều gì đó anh chưa biết? Hmm." Cậu dừng lại, giả vờ suy nghĩ sâu xa. "Em từng bắt Seungkwan ăn một loại lá vì em nói với em ấy đó là một loại thảo dược sẽ giúp em ấy hát hay hơn."
Soonyoung bật cười, âm thanh tiếng cười của anh tươi sáng và dễ lây. "Em không làm vậy chứ."
"Ồ, em có đó" Jihoon nói một cách tự mãn. "Em ấy đã khóc suốt nửa tiếng đồng hồ."
"Tệ thật" Soonyoung nói qua tiếng cười.
Jihoon mỉm cười, sự căng thẳng trên vai dần tan biến. "Đến lượt anh."
Soonyoung giả vờ suy nghĩ, môi cong thành một nụ cười tinh nghịch. "Khi anh mười hai tuổi, anh lén vào một trong những sự kiện của công ty và vô tình vấp phải tấm trải bàn, kéo theo cả bàn tiệc buffet đổ sập."
Jihoon chớp mắt. "... Anh?"
"Đúng vậy." Anh gật đầu đầy tự hào. "Vẫn còn vài bức ảnh ở đâu đó. Bà nội anh đã cấm anh tham dự các sự kiện công cộng trong một năm sau đó."
Jihoon che miệng, cười khẽ. "Hồi nhỏ anh hẳn là một đứa rất khó ưa."
"Giờ vẫn vậy" Soonyoung đáp lại.
Tiếng cười từ từ tắt lịm. Jihoon ngả người ra, vẫn mỉm cười nhẹ, thì giọng Soonyoung chuyển hướng.
"Jihoon," Soonyoung bắt đầu một cách cẩn thận, "có điều này anh đã định nói với em. Về mẹ em."
Điều đó khiến Jihoon bất ngờ. Dáng cậu bật dậy ngay lập tức, mắt hơi nheo lại vì hoài nghi. "Mẹ em?"
Soonyoung gật đầu, những ngón tay gõ nhẹ một cái lên tay vịn xe lăn trước khi anh khoanh tay gọn gàng trên đùi. "Anh đã nhờ một số liên lạc cũ lục lọi một cách kín đáo. Vài đêm trước, Chan tìm thấy một manh mối thông qua một trong những chi nhánh ở nước ngoài của chúng ta."
Trái tim Jihoon như ngừng đập. "Và?"
"Có một hồ sơ về ai đó sử dụng tên bà trong các giao dịch y tế khoảng năm năm trước. Đó là... một dấu vết mờ nhạt nhưng chữ ký khớp với một tài liệu cũ hơn từ khi bà còn sở hữu tài sản của nhà Lee." Giọng Soonyoung dịu lại. "Anh vẫn đang xác nhận xem nó có hợp lệ không. Anh không muốn cho em hy vọng sai lầm cho đến khi anh chắc chắn."
Trong một giây dài, Jihoon không thể nói nên lời. Không khí nặng nề hơn, như thể chính thế giới đã tạm dừng. Cuối cùng, một tia hy vọng le lói. Cậu sẽ lại được gặp bà.
"Tại sao anh lại nói với em điều này bây giờ?" Jihoon cuối cùng hỏi, giọng thì thầm khẽ.
"Bởi vì anh đã hứa sẽ giúp em," Soonyoung nói đơn giản. "Và bởi vì em xứng đáng được biết rằng vẫn có thể có một cơ hội."
Jihoon nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn lại. "Đây có thật không-"
"Có," Soonyoung ngắt lời nhẹ nhàng. "Jihoon... anh đã nói thật lòng. Em không còn một mình trong chuyện này nữa."
Điều đó khiến Jihoon đỏ mặt. Cậu nhanh chóng quay đi nhìn đi chỗ khác, giả vờ quan tâm đến khung cảnh thành phố được đóng khung phía sau bàn làm việc. "Cảm ơn anh," cậu thì thầm.
Soonyoung mỉm cười nhẹ. "Đừng cảm ơn anh vội. Chúng ta hãy xác nhận sự thật trước đã."
Jihoon gật đầu nhỏ. Ngón tay anh lướt qua điện thoại trong túi trước khi rút nó ra, mở khóa bằng một cái vuốt. Cái tên liên lạc quen thuộc Kwan 🍊 sáng rực trên màn hình.
Cậu gõ nhanh một tin nhắn:
> Nay nghỉ cả ngày nhé, Kwan. Tận hưởng đi. Có vẻ như anh sẽ phải ở lại với Giám đốc Kwon khá lâu đấy.
Vài giây sau, câu trả lời đến, cợt nhả như mọi khi.
> Tận hưởng ngày của anh với chồng đi nhé, bạn thân!
Jihoon không kìm được tiếng cười thầm, lắc đầu trước khi cất điện thoại đi.
Khi anh quay lại, Soonyoung đang nhìn cậu với vẻ mặt tò mò. "Seungkwan hả?"
"Còn ai khác nữa" Jihoon đáp lại, giọng mang theo một tiếng thở dài nhỏ đầy trìu mến. "Giờ chắc em ấy đang mua nguyên cả quán cà phê rồi."
Soonyoung cười khúc khích. "Cậu ấy thật trung thành với em."
Jihoon gật đầu. "Em ấy là cánh tay phải và cũng là người bạn duy nhất của em khi em không còn ai bên cạnh."
Mắt Soonyoung dịu lại, nhưng anh không hỏi thêm. Thay vào đó, anh với tay đến bàn làm việc và chạm vào màn hình máy tính bảng, màn hình sáng lên với các dòng dữ liệu và tài liệu công ty.
"Vậy thì hãy quay lại với những gì chúng ta làm tốt nhất," Soonyoung nói, sự chuyên nghiệp trở lại trong giọng nói. "Nếu chúng ta muốn thắng trận này, chúng ta cần phải thống nhất về chiến lược nên anh sẽ cung cấp cho em tất cả thông tin em cần biết."
Jihoon ngồi thẳng người trên ghế, vẻ điềm tĩnh trở lại như một chiếc áo choàng quen thuộc. "Được rồi, Giám đốc Kwon. Cho em xem anh đã làm được gì nào."
Soonyoung cười mỉm nhẹ. "Làm chồng em."
Jihoon đảo mắt nhưng vẫn mỉm cười. "Đừng có mà lấn tới."
Alpha cười khẽ trước khi lướt qua các tệp tin. "Đây," anh nói, chỉ vào một biểu đồ trên màn hình, "là cơ cấu lãnh đạo hiện tại của Tập đoàn Kwon. Em đã biết em trai cùng cha khác mẹ của anh, Jinyoung, đang đóng vai trò giám đốc bộ phận sản phẩm. Nhưng điều em không biết là phần lớn ảnh hưởng của cậu ta đến từ gia đình mẹ cậu ta - tập đoàn Cho."
Jihoon nghiêng người gần hơn, mắt quét qua biểu đồ. "Không phải đó là gia đình sở hữu rất nhiều công ty xây dựng sao" cậu lẩm bẩm.
"Chính xác" Soonyoung nói. "Họ cũng sẽ có mặt tại bữa tiệc mà bà nội đã nhắc đến. Dù sao thì, nếu Jinyoung thành công trong việc đảm bảo thỏa thuận đó trước, nó sẽ đẩy hội đồng quản trị bỏ phiếu cho cậu ta làm người thừa kế vì cậu ta có những mối quan hệ như thế này."
Jihoon khoanh tay, cau mày suy nghĩ. "Vậy thì chúng ta phải đảm bảo chúng ta ký được thỏa thuận đó trước hắn ta. Nhưng chúng ta không thể tiếp cận nó theo cách mà hắn ta sẽ làm. Nếu hắn ta dựa vào sự quyền lực và các mối quan hệ gia đình, chúng ta sẽ dựa vào thành tích và sự đổi mới."
Môi Soonyoung khẽ cong. "Em thực sự đã đọc các báo cáo kinh doanh của chúng ta. Em có chắc chắn là một bác sĩ chứ không phải một doanh nhân đó chứ?"
"Em không xem nhẹ các thỏa thuận" Jihoon đáp lại, "Anh có thể là bộ não của công ty, Soonyoung, nhưng em mới là người biết cách biến sự nghi ngờ thành niềm tin."
"Nhắc anh đừng bao giờ đứng về phía đối nghịch với em nhé" Soonyoung lẩm bẩm với một nụ cười.
"Quá muộn rồi" Jihoon trêu lại, dù khóe môi anh chợt mềm mại ngay sau đó.
Hai người dành tiếng đồng hồ tiếp để trao đổi ý tưởng và chiến lược. Thỉnh thoảng, Soonyoung sẽ ngước lên nhìn Jihoon khi cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ, ngưỡng mộ cách omega tập trung sắc bén và giọng nói vững vàng. Và Jihoon, dù sẽ không thừa nhận, cậu thấy sự chú ý của Alpha thật hấp dẫn. Lần đầu tiên, làm việc bên cạnh một Alpha không còn cảm thấy ngột ngạt. Nó cảm giác thật... đúng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com