Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Inevitable

Mọi chuyện vẫn đang rất ổn, thắc mắc cái gì?

—-

Lucifer mỉm cười khích lệ Charlie, cô nhìn lại ông với ánh sáng lấp lánh trong mắt. Cô thật sự rạng rỡ, được bao quanh bởi bạn bè và ngày càng tự tin hơn khi biết rằng ý tưởng của mình không bị kéo xuống vũng lày. Dù vẫn còn hoài nghi, lũ quỷ thực sự đã lắng nghe những gì cô nói.

Lễ khai trương khách sạn mới được tu sửa không hẳn là thành công rực rỡ, khi mà hàng trăm tội nhân đột nhiên lao vào tìm kiếm sự cứu rỗi. Trái với những gì Charlie nghĩ, Lucifer biết rằng hầu hết những kẻ ở Địa Ngục đều hài lòng với hiện trạng của chúng.

Tuy nhiên, vẫn có một vài con quỷ thực sự quan tâm đến việc cứu rỗi linh hồn của mình. Charlie chào đón chúng bằng một nụ cười, vô cùng vui mừng trước tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của khách sạn. Các cư dân hiện tại cùng cô đi đầu trong việc chuẩn bị phòng ốc, đồng thời cố gắng giúp những người mới đến thích nghi.

Hoặc — phần lớn cư dân hiện tại, Lucifer sửa lại.

Bởi vì vẫn còn một con quỷ đặc biệt... vắng mặt.

Alastor đã có mặt ngay từ lúc khai trương. Hắn chỉ ở lại vài phút, vừa đủ để kết thúc phần giới thiệu, rồi rời khỏi nhóm với một cử chỉ đầy tao nhã, che đi sự cứng nhắc của cơ thể. Kể từ đó, không hề có dấu hiệu gì về hắn, và phần còn lại của buổi lễ diễn ra thiếu vắng vị Ác Quỷ Radio của khách sạn.

Hắn cũng chẳng bận việc gì quan trọng. Nhờ mùi tử khí luôn bao quanh hắn như lưỡi hái của tử thần, Lucifer dễ dàng nhận ra người đàn ông này đã lui về phòng riêng và ở lì trong đó suốt 3 tiếng kể từ khi biến mất.

Chà. Đây cũng là thời điểm thích hợp. Lucifer không thể trì hoãn mãi được, và ông thà làm cho xong để còn dành thời gian suy nghĩ về những việc quan trọng hơn.

Lucifer nhìn Charlie lần cuối trước khi lặng lẽ rời khỏi đám đông và đi lên tầng nơi có các phòng. Ông tiến đến cánh cửa gỗ nâu sẫm, lúc nào cũng đóng kín, như thể cấm mọi ánh mắt tò mò. Bằng cách nào đó, cánh cửa vô tri ấy toát ra một cảm giác bất ổn khiến người khác phải suy nghĩ kỹ trước khi tiến lại — giống hệt chủ nhân của nó.

Khi Lucifer tiến gần hơn, ông nghe thấy tiếng nhạc du dương phát ra từ bên trong và nhướng mày. Jazz sao? Chẳng hề giống thứ ông tưởng tượng từ tên cao ngoằn, tối tăm, đáng sợ đó.

Gạt bỏ mọi suy nghĩ không cần thiết, Lucifer nắm chặt tay và gõ cửa. Tiếng nhạc bên trong đột ngột dừng lại như một chiếc đĩa bị hỏng, để lại sự im lặng chói tai. Rồi, nó lại vang lên như thể chẳng có gì xảy ra.

Cánh cửa vẫn đóng. Lucifer nheo mắt và chuẩn bị gõ mạnh hơn thì cửa từ từ mở — chỉ hé một khe nhỏ, và Alastor đứng chắn toàn bộ tầm nhìn vào trong.

Tên tội nhân cao lêu nghêu phủ bóng lên Lucifer, răng lóe sáng trong bóng tối cùng nụ cười rộng. "Sao?"

"Ta có chuyện cần nói với ngươi," Lucifer gằn giọng.

"Ồ? Thật thú vị, vì ta thì chẳng có gì để nói với ngài cả," Alastor bật cười như thể tình huống này là trò hề. Lucifer thì không.

"Được. Vậy nói ở đây. Ta biết ngươi vẫn bị thương từ—"

Trước khi Lucifer nói xong, Alastor giật tung cửa mạnh đến mức nó đập vào tường. Đôi mắt hắn tối lại thành hai hố đen, nụ cười nở rộng dữ tợn khi cơn giận vượt quá tầm kiểm soát. Có lẽ vì nhận ra điều đó và căm ghét cảm giác mất kiểm soát, hắn rít ra vài hơi thở gấp sắc lạnh để tự trấn tĩnh, cho đến khi màn bóng tối nồng nặc bao quanh hắn dần rút xuống.

Không nói thêm một lời, Alastor lườm Lucifer rồi quay lưng bỏ vào phòng. Cánh cửa may mắn vẫn mở. Lucifer sẽ rất ghét phải phá sập cái cửa vừa mới được sửa xong đó.

Ngay khi Lucifer bước vào phòng, cánh cửa lập tức đóng sầm lại đầy cố ý phản ánh sự khó chịu của Alastor trước sự có mặt của ông. Lucifer phớt lờ điều đó, tập trung quan sát xung quanh. Ông có thể là người xây nên phần khung cơ bản của khách sạn, nhưng mỗi cư dân đều đã sửa lại phòng của mình theo ý thích riêng.

Phòng của Alastor thật... độc đáo. Phần gần cửa trông như một căn phòng bình thường — nếu bình thường nghĩa là có kệ chất đầy sọ và động vật nhồi bông treo cùng vô số gương. Ai cần nhiều gương vậy chứ?

Nửa sau của căn phòng trông như... đầm lầy? Căn phòng chuyển hẳn sang một không gian mới, từ tường và thảm đỏ sang sắc xanh lam của thiên nhiên ngoài trời. Có cỏ, cây và những con đom đóm bay lượn.

Khi Lucifer ngắm nghía khung cảnh kỳ lạ ấy, giọng radio méo mó vang lên.

"Vậy, chuyện này là gì đây, bệ hạ? Ta tưởng chúng ta đã đồng ý sẽ không nhắc lại vấn đề đó," Alastor ngân giọng.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế ngay trong khu vực trông như một đầm lầy, cạnh chiếc bàn với tách trà còn bốc hơi nóng. Bản nhạc đã tắt lúc hắn nổi giận nay lại vang lên, tiếng saxophone rộn ràng lấp đầy căn phòng.Lucifer đảo mắt.

Lucifer đảo mắt. "Chúng ta chẳng quyết định gì về cái vấn đề đó cả, vì ngươi đã chạy mất trước khi ta kịp nói câu nào."

"Bỏ chạy? Ta á?" Hắn bật cười, chẳng hề vui vẻ. "Chắc hẳn ngài nhầm ta với ai khác rồi. Ta nhớ rất rõ là đã cho ngài mọi cơ hội để nói về vấn đề đó, nhưng ngài lại không nắm lấy. Thế nên cuộc nói chuyện khi ấy đã kết thúc ."

Ờ phải rồi, hắn rít lên "đừng chạm vào ta" rồi cho ông đúng 3 giây trước khi biến mất vào bóng tối.

Lucifer đã quá mệt mỏi với việc phải vòng vo quanh vấn đề. Lần trước ông không truy đuổi vấn đề rõ ràng, và nhìn xem kết quả ra sao. Ông sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa, và tên quỷ cao hơn kia sẽ phải hợp tác nếu còn biết điều gì tốt cho mình.

"Dẹp đi. Ta không biết quỷ thì sao, nhưng thiên thần ngửi được mùi... đặc trưng bám trên mỗi người. Và ngươi thì bốc mùi thối rữa và máu. Ngươi đang chết — hoặc gần như thế, mùi kinh khủng này thì quá rõ rồi."

Alastor lắng nghe, đầu nghiêng sang một bên, ánh mắt nhìn Lucifer thản nhiên. Vậy ra chẳng có gì ông chưa biết. Điều đó có làm mọi chuyện dễ hơn vì Alastor hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình, hay khó hơn vì hắn vẫn chọn im lặng bấy lâu mặc dù biết rõ nguy cơ đến đâu?

Lucifer bình tĩnh lấy lại tinh thần và đi thẳng vào vấn đề lý do ông tìm đến Alastor ngay từ đầu. "Vì vết thương này do một thiên thần gây ra, nên ta sẽ có thể chữa lành nó."

Đôi mắt đỏ nheo lại, nụ cười sắc bén co lại. Không lời nào, chỉ có tiếng jazz nảy nhịp. Cuối cùng —

"Ngài đánh hơi được cả chuyện đó à?"

Đánh hơi?Hắn dám!! Xem Lucifer như chó hay gì?

Lucifer phớt lờ lời châm chọc — ông buộc phải như vậy. Nếu bị phân tâm, ai biết Alastor có lại chuyển cuộc trò chuyện sang chế giễu điểm yếu mà hắn cho rằng ông có hay không.

"Sức mạnh từ thiên thần sẽ để lại một mùi đặc trưng và mùi đó đang bao phủ toàn thân ngươi. Thay vì tan đi như mùi của người khác, nó càng ngày nồng đặc hơn. Ta đoán, nó đã tồn tại trong vết thương của ngươi kể từ trận chiến với Adam và trở nên tồi tệ hơn theo từng ngày vì ngươi từ chối tìm cách chữa trị phải không?"

Sự im lặng từ chối trả lời của Alastor nói lên nhiều điều hơn bất kỳ màn phô diễn giận dỗi trẻ con nào của hắn. Lucifer nuốt lại tiếng reo đắc ý , biết rằng mình đã truyền đạt được điều cần nói. Chuyện này không phải để phô trương chiến thắng trước mặt Alastor—ít nhất là chưa phải lúc.

"Được rồi, cởi áo ra. Ta cần xem mình phải xử lý cái gì đã," Lucifer nói với giọng nhẹ nhàng hơn trước. Ông còn bẻ các khớp ngón tay như thể đang chuẩn bị giải quyết cho xong cái rắc rối đau đầu này.

Tâm trạng vốn đang khá dễ chịu của Lucifer tụt thẳng xuống vực ngay khi Alastor mở miệng.

"Không."

"...không?"

"Không."

Con quỷ lập lại hai lần. Tại sao hắn lại từ chối hai lần ?!

"Oh...Cho hỏi lại. Ngươi sắp chết và ta có thể cứu. Nhưng câu trả lời là không?" Lucifer hỏi, đầy kinh ngạc.

"Không. Ta phải nói bao nhiêu lần nữa thì mới lọt vào cái đầu đặc của ngài hả?" Alastor rít lên đầy khinh miệt, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.

Lucifer chỉ biết há hốc. "Đầu đặc của ta á?? Ta đâu phải cái loại để lòng tự trọng làm mờ mắt đến mức mặc kệ sống chết chứ! Ta đang nói là ta sẽ giúp ngươi miễn phí đấy!"

"Càng có lý do để từ chối," Alastor nói bằng giọng vui vẻ giả tạo, đột nhiên tỏ ra bình thản như thể vừa nãy hắn không hề cáu kỉnh như một con mèo xù lông. Hắn còn ung dung nâng tách lên nhấp một ngụm đầy kiểu cách, trong khi Lucifer đang sôi máu ngay bên cạnh.

Lucifer không thể hiểu nổi, và ông đã nói thẳng ra điều đó. "...Tại sao? Chỉ là... tại sao?"

Alastor khẽ lắc đầu theo nhịp điệu bài nhạc, trông như thể hắn chẳng hề nghe câu hỏi. Nhưng Lucifer biết rõ tên khốn đó nghe thấy, ông kiên nhẫn chờ. Hình như ông phải làm chuyện này khá thường xuyên mỗi khi phải đối phó với con quỷ khó chịu này.

"Có rất nhiều lý do. Ta không cần giúp đỡ. Và kể cả nếu có, ta thà chết chứ chẳng muốn nhờ đến ngươi trong số tất cả bọn ác quỷ. Quan trọng hơn hết, ta không muốn món nợ ấy lơ lửng trên cổ mình như một sợi thòng lọng, nhắc nhở rằng ta phải trả ơn cho ngươi."

(*Khi nào bé Al ko vui thì sẽ xưng ta-ngươi nha)

"Ngươi không nghe ta nói à? Ta bảo là miễn phí. Không nợ nần, không trả ơn, không gì hết. Chỉ cần để ta chữa cái chết tiệt đó thôi!" Một cơn đau đầu nhói lên sau mắt Lucifer. Chúa ơi, con quỷ này đúng là không thể chịu nổi.

"Để ta hỏi ngươi một câu khác vậy." Alastor đặt tách xuống, hơi xoay người về phía thiên thần sa ngã. "Tại sao ngươi cứ khăng khăng muốn chữa cho ta? Ta đâu có bò đến cầu xin ngươi giúp, cũng không phải ngươi đang đòi hỏi ta phải trả gì. Ngươi chẳng được lợi lộc gì cả. Vậy tại sao chính ngươi lại gần như quỳ gối cầu xin để chữa cho ta?"

Những lời nói không tuôn ra dễ dàng như Lucifer mong muốn. Ông chớp mắt, vẫn không rời mắt khỏi con quỷ kia, và cố trả lời câu hỏi, có lẽ như là để cho bản thân hiểu hơn chứ không chỉ đơn thuần là để đáp lời.

Thực ra, ông cũng chẳng biết tại sao. Ông không biết tại sao mình lại chú ý đến từng cử động của Alastor. Ông không biết điều gì ở con quỷ kia lại khiến mình tập trung đến mức chỉ còn một suy nghĩ duy nhất. Ông không biết tại sao ý nghĩ bỏ mặc vết thương để nó hoại tử, cuối cùng giết chết tên tội nhân kia, lại khiến trái tim mình đau nhói dữ dội. Ông không biết.

(*Này không phải cho yêu gì đâu mà do linh hồn phản ng khi biết sẽ mất một th quan trọng á)

Điều ông biết lúc này là, dù bản thân còn chưa chắc chắn, nhưng Charlie thì không. Cô chính là người đến gặp ông, xin lời khuyên cho một vấn đề, với hy vọng rằng ông có thể giúp cô. Dù ông đã nhiều lần thất bại với cô, cô vẫn đủ tin tưởng rằng ông có thể làm được.

Vậy nên ông sẽ làm. Không còn lựa chọn nào khác. Dù những cảm xúc còn đang rối bời mà ông chẳng thể hiểu nổi, ông vẫn phải làm vì con gái mình.

"Bởi vì Charlie quan tâm đến ngươi. Có thể ngươi không tin, nhưng con bé đã coi ngươi như người thân của mình rồi."

Alastor khẽ ngân. "Một quyết định tệ hại thật đấy."

Lucifer kìm nén cơn bực bội đang chực bùng lên trước sự can thiệp nhỏ nhặt đó, rồi trừng mắt nhìn Alastor.

"Và bởi vì ngươi là một phần trong thế giới của con bé, nó ghét phải nhìn ngươi đau đớn—đặc biệt nếu nó nghĩ đó là do mình," ông tiếp tục.

"Bảo cô ấy đừng bận tâm làm gì trong cái đầu ngốc đó. Cũng đâu phải cô ấy bắt ta phải đối đầu với Adam. Chính ta tự quyết định mà thôi."

"Ta có nói với nó cả triệu lần thì nó vẫn sẽ cảm thấy tội lỗi, chừng nào ngươi còn phải chịu hậu quả của trận đánh đó. Nếu ngươi cứ khăng khăng từ chối giúp đỡ của ta và rồi chết vì nó thì sao? Điều đó sẽ hủy hoại con bé theo cách ngươi không tưởng nổi, và ta không thể để chuyện đó xảy ra. Vì vậy, hãy để ta chữa cái vết thương chết tiệt đó, và hiểu cho rõ rằng 'miễn phí' là vì ngươi là người mà Charlie quan tâm."

Cuối cùng Alastor có vẻ cân nhắc lời đề nghị sau sự kiên quyết đó, nụ cười dần mờ đi, trở nên trung lập hơn. Khi không còn những đường nét căng cứng của nụ cười hay đôi lông mày nhíu lại, hắn trông gần như ngây thơ khi lắc mắt suy nghĩ. Cảnh tượng đó khiến Lucifer muốn khinh bỉ bật cười.

Ngây thơ. Một từ mà không ai ở Địa ngục xứng đáng được gọi như vậy, huống chi là bất kỳ ai trong căn phòng này.

"Ta có vài câu hỏi. Có thể còn thêm một, hai điều kiện nữa," cuối cùng Alastor nói. Lời nói đó khiến Lucifer chớp mắt, không tin nổi.

"...Ta đề nghị chữa cho ngươi miễn phí, vậy mà ngươi còn đặt điều kiện cho ta à?"

"Đúng vậy."

Không thể tin nổi. Alastor đúng là không thể tin nổi. Không còn từ nào khác để diễn tả.

"Mẹ kiếp – để ta nghe trước đã. Khốn kiếp." Lucifer thô bạo xoa trán bằng một tay. Ông cảm thấy kiệt sức hơn bao giờ hết, mà điều đó  rất đáng kể nếu xét những gì ông trải đã qua trong suốt cuộc đời vô tận của mình.

Alastor đẩy chiếc tách đã cạn trà sang một bên. "Liệu có thể chữa vết thương mà không cần ngài trực tiếp chạm vào da ta không?"

...Một câu hỏi lạ. Nó liên quan gì đến việc Lucifer chữa cho hắn chứ?

"Ta không chắc. Phải xem vết thương đã." Lucifer suy nghĩ. "Nếu chỉ là vết thương nông, có lẽ được. Nhưng nếu tệ như ta nghĩ vào lúc này thì, có lẽ không được đâu."

Khi nghe vậy, đôi tai của Alastor hơi hạ xuống áp sát vào đầu, và đôi môi trông giống như đang cau có hơn là nụ cười thường thấy. Biểu cảm của hắn lúc này còn tệ hơn cả khi được nói rằng có thể sẽ chết vì vết thương, và chuyện quái gì đang xảy ra thế? Hắn không thích ý nghĩ bị Lucifer chạm vào đến mức nghĩ rằng điều đó còn tệ hơn cái chết sao?

"...Ta hiểu. Đáng tiếc thật," Alastor nhấn giọng kéo dài.

"Này, ta cũng đâu thích ý nghĩ phải chạm vào ngươi nhiều hơn mức cần thiết đâu!"

Alastor phớt lờ tiếng hét đầy tức giận của Lucifer, thay vào đó nhướng một hàng lông mày gọn gàng, như thể nghi ngờ khả năng của ông. "Và ngài chắc chắn là có thể chữa được?"

"Có chứ, đồ mất dạy. Ngươi không nghe thấy ta nói à? Phép thuật từ thiên thần này sang thiên thần khác. Xong."

"Ý ngài là thiên thần sa ngã với thiên thần. Ai mà biết việc sa ngã đã ảnh hưởng đến ngài thế nào chứ."

Cảm giác giận dữ dâng lên khi bị gợi nhớ lại quá khứ gần như khiến Lucifer muốn rút lại tất cả những gì mình vừa nói. Ông gần như muốn làm vậy. Nhưng—Charlie.

(Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến Alastor. Tuyệt đối không.)

Alastor đứng dậy khỏi ghế, nhìn xuống Lucifer, thẳng lưng như thể điều đó khiến mọi dấu hiệu về sự yếu đuối hay tổn thương của hắn đều biến mất.

"Bất cứ điều gì xảy ra trong căn phòng này đều sẽ ở lại trong căn phòng này. Một khi vết thương lành lại, ta không muốn nghe bất cứ điều gì về nó hay tình huống này lần nào nữa," hắn nói dứt khoát.

Lúc này, Lucifer hoàn toàn bối rối. Alastor rốt cuộc đang cố giấu điều gì? Tại sao hắn lại hỏi những câu dường như vô nghĩa và cố bắt Lucifer thề giữ bí mật, như thể bất cứ hành động nào khác cũng sẽ đe dọa đến tính mạng hắn?

Dù vậy, Lucifer sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì, miễn không phải thỏa thuận, để cuối cùng kết thúc chuyện này. Những câu hỏi của ông có thể đợi sau.

"Xong và xong," ông nói, nhìn Alastor với vẻ mong đợi. Con quỷ cao hơn nhìn lại, thở dài đầy bất đắc dĩ rồi bắt đầu cởi cúc áo khoác.

Được rồi. Đó là tín hiệu để Lucifer quay mặt đi. Ông quay người, để Alastor có chút riêng tư. Tiếng sột soạt của quần áo khiến da ông nổi gai ốc khiến ông phải xoa tay lên cánh tay để xua tan cảm giác khó chịu, lạ lùng đó.

"Ngài có thể quay lại được rồi," giọng Alastor khẽ ngân khi hắn hoàn tất. Nhận được lời cho phép, Lucifer quay người—và vừa đủ kiềm chế một cơn ho bất chợt xâm chiếm cổ họng.

Theo lý thì, việc Alastor cởi cúc áo đồng nghĩa vết thương chắc chắn nằm trên thân mình hắn. Theo lý thì vậy. Thế nhưng, Lucifer hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần để ngay lập tức dõi theo dốc cổ thon thả của Alastor hay đường cong thanh thoát của vai hắn.

Chết tiệt, tại sao Lucifer lại nghĩ như vậy cơ chứ? Chỉ là một mảng da nhỏ mà ông trở nên bối rối như một thiếu niên ư?

Ông phải lấy lại bình tĩnh. Với quyết tâm mới, ông kéo ánh mắt xuống chỗ Alastor đang tháo băng quấn quanh ngực. Nó che phủ một diện tích lớn, từ xương quai xanh nổi bật xuống eo thon. Điều đáng lo, vết thương vẫn còn chảy máu. Không vết thương nào đáng lẽ còn chảy máu sau từng ấy ngày cả.

Và khi Alastor tháo băng vết thương xong, Lucifer suýt nôn mửa.

Vết thương... bị hoại tử. Đó là cách duy nhất để miêu tả nó.

Nó kéo dài từ khớp vai của Alastor xuống đến xương hông. Da hoàn toàn đen kịt trên nền da xám be, được giữ lại một cách mong manh bằng những sợi chỉ màu xanh lục phát sáng, rung động bởi sức mạnh của Alastor.

Ngoài phần mô chết, bên trong vết thương, nơi có thể nhìn thấy qua các mũi khâu, phát sáng màu vàng rực rỡ do sức mạnh thiên thần vẫn còn hiện diện dọc theo các cạnh. Máu đen và đỏ rỉ ra chậm chạp, chảy xuống vùng bụng phẳng của Alastor.

"Tên khốn điên khùng," Lucifer rít lên, tiến đến chỗ con quỷ đang đứng để nhìn kỹ hơn.

Alastor rất có thể đã cố dùng sức mạnh của chính mình để kìm vết thương. Việc làm đó lẽ ra chỉ giữ cho phần tệ nhất của vết thương không lan ra, nhưng đồng thời cũng tương tác tiêu cực với năng lượng thiên thần, khiến tiến triển xấu đi nhanh hơn. Sức mạnh quỷ cũng chắc chắn vô tình che giấu mức độ thực sự của vết thương, bởi nó tệ hơn cả những gì Lucifer nghĩ.

Lucifer chẳng thiếu lời để mắng hắn.
"Ngươi—ngươi đúng là thằng khốn tự sát. Đồ điên khùng chết tiệt."

"Ừ, ngài đã nói rồi mà." Alastor ngả người ra sau ghế. Ở khoảng cách gần như vậy, Lucifer có thể thấy vai hắn run và ngực phập phồng vì gắng sức.

"Có lẽ ngươi cần nghe lại lần nữa! Sao ngươi để mọi chuyện tệ đến thế?"

"Ta không làm gì—"

"Và đó chính là lỗi của ngươi!"

Cả những lời buộc tội lẫn cách ngắt lời thô lỗ đều đủ làm Alastor khó chịu. Con quỷ cao hơn gầm gừ sau hàm răng nghiến chặt và liếc Lucifer đầy cảnh cáo.

"Nếu điều duy nhất ngươi làm được là lặp đi lặp lại và mắng ta như trẻ con, ta khuyên ngươi nên rời đi."

Sao chứ, Lucifer hoàn toàn có thể đối xử với Alastor như một đứa trẻ với cách hắn cư xử. Điều duy nhất ngăn hắn nói ra là khoảng cách quá gần. Nếu có thể chữa vết thương ngay trước mắt, hắn sẽ được tận hưởng cảm giác tự do khỏi cả những kỳ vọng của Charlie lẫn sự hiện diện của Alastor.

Kìm nén cái cảm giác khiến đôi cánh muốn vươn cao để thể hiện quyền lực, Lucifer miễn cưỡng đáp lời và quan sát cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Alastor đã nói gì về vết thương và việc chạm vào cơ thể hắn nhỉ?

À đúng rồi.

"Nó không tệ như ta nghĩ lúc đầu đâu. Nó còn tệ hơn. Chúc mừng."

Ngón tay dài của Alastor gõ thình thịch vào tay vịn ghế nơi hắn ngồi, rõ ràng thể hiện sự thiếu kiên nhẫn. Lucifer đoán mình có thể đưa ra chút thỏa hiệp để giữ hắn yên. Người đàn ông cao lớn này có thể nổi cơn thịnh nộ khi bị dồn ép quá mức—một điều hắn đang thận trọng cân nhắc.

"Ta sẽ cố chữa vết thương cho ngươi hết mức có thể mà không cần chạm vào ngươi, nhưng ta không hứa trước được gì đâu."

Alastor ngân nga, "Vậy thì. Ta đoán mình chỉ còn cách hy vọng rằng Vua Địa Ngục thật sự giỏi như hắn tự nhận thôi."

Tên khốn.

Lucifer thở dài trước khi tiến sát hơn. Đứng thẳng, giờ ông cao hơn Alastor và cúi người về phía hắn. Ở khoảng cách này, Alastor lùi hết mức có thể dựa vào lưng ghế—nhưng cũng chẳng lùi được bao nhiêu.

Lucifer đưa tay lên vết thương, dừng ngay trước khi chạm vào da. Thật khó phân biệt liệu hơi nóng tỏa ra từ cơ thể Alastor hay từ vết thương đang mưng mủ—dù Lucifer cũng không muốn biết. Ông còn nhiều việc quan trọng hơn phải lo.

Ông từ từ nhắm mắt, tập trung và mở rộng giác quan để cảm nhận sức hút của năng lượng thiên thần. Nó như một ngọn hải đăng, kêu gọi quyền năng thiên thần đang chảy trong huyết quản của Lucifer.

Dù tình huống nghiêm trọng đến mức nào, việc chữa trị về cơ bản lại tương đối dễ dàng. Lucifer chỉ cần hút dòng năng lượng còn sót lại của Adam vào cơ thể mình và biến nó thành của ông. Phần khó khăn là làm sao để sức mạnh đó khuất phục đủ để ông có thể thao túng nó ra khỏi Alastor. Dù có sự chênh lệch về sức mạnh giữa Adam và Lucifer, việc thay đổi bản chất vốn có của một sinh vật khác đòi hỏi một thao tác cực kỳ tinh tế.

Khi quyền năng của ông chạm vào dấu vết năng lượng thánh dọc theo vết thương, lập tức nó phản kháng, như thể có sự sống, quằn quại và cuộn tròn.

Lucifer nghe thấy Alastor thở dài, rất khẽ, gần như không nghe thấy. Chắc chắn đau đớn khủng khiếp, và việc hắn chỉ phản ứng bằng một âm thanh nhỏ như vậy thật đáng khen.

Lucifer kéo mạnh hơn lần trước một chút. Quyền năng khuất phục hắn chỉ trong giây lát trước khi phản ứng dữ dội. Sau khi nhắm mắt, ông có thể thấy hào quang của nó gầm rú như một sinh vật bị thương. Phía sau là tiếng vải xé rách.

Cuộc giằng co giữa kéo và phản kháng kéo dài khá lâu. Không tiếp xúc trực tiếp với vết thương, Lucifer chỉ có thể dụ quyền năng về phía mình, dùng sức mạnh thiên thần của mình như mồi nhử. Tuy nhiên, quyền năng của Adam cũng giống hệt chủ nhân—thất thường và khó đoán. Với những giới hạn của bản thân, Lucifer chỉ có thể làm được bấy nhiêu.

Vì vậy, ông thử một chiến thuật khác. Một chút quyền năng thiên thần thoát ra từ đầu ngón tay ông và chạm vào vết thương của Alastor. Ngay lập tức, con quỷ rít lên—có lẽ vì cảm giác không chỉ một mà đến hai nguồn sức mạnh khác nhau cùng lúc đang tàn phá da thịt hắn. Lucifer rùng mình khi nghĩ đến điều đó.

Lần này, sức mạnh của Adam bám chặt lấy đầu ngón tay Lucifer, cố kéo ông vào bên trong vết thương hở trên người Alastor, nơi nó đang trú ngự.

Tuy nhiên, cũng giống như việc tiếp xúc trực tiếp khiến sức mạnh của Adam trở nên mạnh hơn, quyền năng của Lucifer cũng vậy.

Khi ông cố kéo sức mạnh ra khỏi vết thương đẫm máu, nó kháng cự nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ông. Sự xê dịch của quần áo Alastor trên ghế là bằng chứng duy nhất cho thấy sự khó chịu khi quyền năng của Adam giãy giụa để thoát khỏi tầm tay Lucifer.

Gần lắm rồi. Lucifer cảm nhận toàn bộ sức mạnh, ngay dưới bề mặt da, nhưng nó vẫn không nhúc nhích nốt khoảng cách cuối cùng. Nếu ông siết chặt hơn, chắc chắn sẽ thành công, nhưng sự kiểm soát chưa chắc khiến nó trơn trượt. Và Lucifer biết, nếu giờ buông tay, dấu vết của Adam sẽ khoét sâu vào tận cốt lõi Alastor, từ chối chồi lên dù có tác động thêm nữa. Chỉ có may mắn ông mới giữ được Alastor sống sót trong cơn thịnh nộ này.

Sẽ không có cơ hội thứ hai.

Chuẩn bị rút nốt sức mạnh còn lại, Lucifer chớp mắt và nhìn xuống.

Điều đầu tiên ông thấy là khuôn mặt của Alastor. Đôi mắt nhắm nghiền, hàm răng sắc nhọn cắn vào môi dưới làm vài giọt máu rỉ ra. Gương mặt hắn ửng đỏ, sắc độ càng lúc càng đậm theo từng nhịp thở, như thể ngay cả hành động tự nhiên này cũng khiến hắn kiệt sức.

Lucifer ghi nhớ biểu cảm đau đớn ấy, rồi mới nhìn đến vết thương. Gần lắm. Quá gần. Ông phải làm.

Không cho phép bản thân suy nghĩ quá lâu, ông hạ tay xuống, chạm nhẹ đầu ngón tay vào làn da nóng rực.

---

Alastor mở to mắt và thở hổn hển trước vô số cảm giác tràn ngập cơ thể. Nỗi đau đớn, vốn gần như liên tục kể từ sau Cuộc Thanh Trừng, chẳng là gì so với tất cả những thứ đang tàn phá bên trong hắn lúc này.

Khi ngón tay Lucifer chạm vào da hắn, điều đầu tiên Alastor cảm nhận được là sự nhẹ nhõm.

Ngay khi Lucifer tiếp xúc với vết thương, sức mạnh thiên thần vốn đang tàn phá cơ thể Alastor bỗng sống dậy dưới sự kiểm soát của ông. Alastor cảm nhận từng nhịp chuyển động của thứ chết tiệt đó lan khắp cơ thể.

Rồi — một sự bình yên tuyệt đối. Chỉ với một lần chạm nhẹ da vào da, quả cầu năng lượng nguyền rủa trượt ra khỏi cơ thể hắn trong một nhịp, không để lại dấu vết nào ngoài cơn đau dai dẳng ở vết thương hở. Cuối cùng, hắn đã có thể thở bình thường trở lại.

Cảm giác ấy nhanh chóng bị nhấn chìm trong ngọn lửa thuần khiết. Bắt đầu từ dưới xương ức, nơi Lucifer đặt tay, những tia lửa bùng lên trên da, lan khắp cơ thể, khơi dậy cảm giác như bị thiêu sống.

Đó là tuyệt vọng. Đó là hân hoan. Đó là khoái cảm. Nó đơn giản chỉ là như vậy thôi.

Mọi thứ dường như hội tụ vào một điểm. Cảm giác tê rần như điện giật chạy xuống bụng đang run rẩy, rồi lan tiếp, bám chặt như một vết bỏng quanh đùi trái. Hắn có thể cảm nhận nó quấn quanh và chạy trên đùi theo một hình dạng quá quen thuộc mà hắn biết rất rõ.

Alastor ngẩng đầu nhìn Lucifer, người đang đáp lại bằng đôi mắt gần như lồi ra khỏi hốc. Lucifer thở hổn hển, nhìn chằm chằm Alastor, rồi lại xuống tay mình, rồi quay lên, vẻ mặt đầy bối rối. Một lúc sau, ông mới nhận ra ý nghĩa của vô số cảm xúc mới mẻ đang trào dâng trong mình.

Như bị thiêu cháy, Lucifer giật tay mình lại, đưa nó lên trước người như một tấm khiên và lùi vài bước. Alastor không còn sức để tiến tới, không ngạc nhiên trước tình huống này nhưng vẫn cảm thấy tuyệt vọng.

"Ngươi..." Lucifer nuốt nước bọt. "Ngươi... chúng ta..."

Một vài câu ú ớ nữa. Alastor không cần thêm sự khó chịu nào khi đầu hắn đã loạn đủ thứ, nên hắn quyết định giải thoát Lucifer khỏi việc nói ra điều rõ ràng đó.

"Soulmates, có vẻ là vậy." Alastor không thể tiếp tục nằm dài trên ghế như một con rối đứt dây dù hắn có muốn thế đến đâu. Hắn đẩy người đứng dậy và bắt đầu mặc lại áo sơ mi.

Thái độ chối bỏ sự thật không hề hợp với vị Vua chút nào. Alastor biết rằng lời nói sẽ chẳng có tác dụng gì nếu muốn xuyên qua màn sương mù dày đặc đang bao phủ tâm trí Lucifer. Gã ta trông gần như chẳng tỉnh táo chút nào. Và Alastor không đủ kiên nhẫn để chờ ông thoát khỏi ảo tưởng.

Alastor cài xong cúc áo rồi bước những bước dài về phía đối phương.

Chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến Lucifer giật mình.

"Ngươi... đang làm gì—"

Chạm vào người khác vốn không phải là sở thích của Alastor. Hắn ghét phải tiếp xúc với người khác cũng như ghét bị người khác chạm vào mình. Những lần duy nhất hắn chủ động tiếp xúc là để thể hiện quyền lực, đơn giản chỉ vì hắn có thể.

Nhưng bây giờ... hắn căm ghét việc chạm vào Lucifer không khiến cơn khó chịu xoắn lên trong bụng hắn như thường lệ. Hắn căm ghét cảm giác đó.

Để trả đũa cho sự dính líu của đối phương vào bi kịch này, Alastor quặp tay ra sau cổ trắng của Lucifer và siết chặt đầy uy hiếp. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được ngọn lửa chạy dọc từ đầu ngón tay xuống đùi lần nữa, nhẹ hơn lần đầu nhưng không kém phần kích thích. Hắn ghét điều đó.

Dưới tác động của cái chạm, Lucifer rùng mình và thở hổn hển, khiến Alastor thỏa mãn.

"Ngươi không cảm thấy sao, thưa Ngài? Nó vẫn khiến ngươi thấy không thể chứ?" Hắn thì thầm, siết chặt tay đến mức sắp gây đau.

Lucifer đẩy hắn ra và lùi lại, mặt đỏ ửng vì kinh hãi lẫn không tin. Thú vị thay, một thoáng bẽ mặt cùng khao khát lóe lên khiến Alastor phải suy nghĩ.

Rồi, như một kẻ hèn nhát, Lucifer triệu hồi sức mạnh của mình và biến mất trong một luồng ánh sáng đỏ. Alastor nhìn chằm chằm vào chỗ mà vị Vua vừa đứng vài giây trước và cười khinh bỉ.

Và Lucifer còn dám than vãn rằng chính Alastor đã bỏ chạy.

Không sao cả.

Khi chỉ còn một mình với những suy nghĩ của mình, Alastor phải thừa nhận điều mà hắn hy vọng đã sai.

Hắn đã có những nghi ngờ. Làm sao có thể không nghi ngờ, khi quá nhiều dấu hiệu chỉ thẳng về phía Lucifer? Ngay cả trong vài khoảnh khắc hiếm hoi Alastor cho phép bản thân phủ nhận những suy nghĩ đó, hắn biết tỷ lệ thành công chẳng nghiêng về mình nếu có cơ hội xác nhận mối liên kết với Lucifer. Đó là lý do hắn đã cố gắng hết sức để tránh chạm vào nhau, nhưng Lucifer đã phá hỏng tất cả chỉ trong một giây.

Cảm giác như địa ngục trần gian. Sự xác nhận ấy khiến mọi thứ không thể đảo ngược – một mối liên kết được khắc sâu chỉ bằng một cái chạm duy nhất.

Lucifer là bạn tâm giao của hắn, và hắn là của Lucifer.

Cuộc đời thật trớ trêu khi khiến Alastor phải đau khổ. Hắn có thể trân trọng cái sự hài hước ấy. Ác quỷ Radio, tìm thấy một nửa đích thực của mình, không ai khác ngoài chính Vua Địa Ngục.

Hắn sẽ nắm lấy bất kỳ sự giải thoát nào có thể. Việc Lucifer bỏ chạy rõ ràng có nghĩa đây không phải là vấn đề cần bàn luận. Họ đã phát hiện ra họ là tri kỷ, và đó là kết thúc của câu chuyện. Alastor sẽ kéo dài khoảnh khắc bình yên và tĩnh lặng càng lâu càng tốt bằng cách làm chính xác như họ đang làm bây giờ.

Đây không phải là sự chối bỏ, hỡi thiên đàng, hoàn toàn không. Đây là sự cứu rỗi. Cứu rỗi cho cả hắn và Lucifer, những nạn nhân của định mệnh đã tàn nhẫn giáng xuống họ một cách vô tình đến nhẫn tâm.

---

Một tuần trôi qua kể từ sự kiện đó, và Alastor có thể tự tin nói rằng hắn đã trở lại trạng thái tốt nhất. Không còn năng lượng thiên thần bao phủ vết thương, nó đã lành lặn một cách đáng nể. Phần thịt đen sạm biến mất. Vẫn còn một vết sẹo nhưng nỗi đau đã tan biến nhờ sức mạnh của Alastor.

Còn Lucifer thì biến mất tăm. Ít nhất là, ở những nơi Alastor có thể nhìn thấy. Giọng hắn thi thoảng vang vọng qua hành lang nhưng không hề thấy làn da trắng hay mái tóc vàng óng.

Alastor tỏ ra khá hài lòng với diễn biến này.

Tinh thần tốt của hắn dường như khiến những người xung quanh hoảng sợ. Husk rụt rè trốn đi khi hắn xuất hiện. Angel Dust cố gắng trả đũa bằng những lời tán tỉnh kịch tính, vừa muốn khiêu khích vừa muốn quyến rũ. Khi Alastor không hề tỏ vẻ ghê tởm, anh ta chạy thục mạng với một trận rùng mình kinh hãi. Vaggie nhìn hắn đầy nghi ngờ, và lần này hành động đó cũng không khiến hắn nổi giận ngay lập tức. Quả là một kỳ tích!

Ai mà ngờ cuộc sống có thể dễ chịu đến thế khi không còn đau đớn bám theo từng bước chân của hắn?

Những người duy nhất nhận ra sự tích cực trong giai đoạn này của hắn là Nifty và Charlie. Nifty bị cảm xúc chi phối đến mức gần như rung lên từng đợt, còn Charlie, với bản tính rực rỡ luôn như mặt trời, đón nhận thái độ của hắn một cách nhẹ nhàng. Thậm chí, cô vui sướng khôn xiết, gặp hắn với sự nhiệt tình đầy sức sống của riêng mình.

Điều đó đủ khiến tâm trạng của Alastor giảm bớt, một chút.

Dẫu vậy, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ, xét trên tất cả các phương diện. Hắn mang suy nghĩ đó suốt buổi tối của ngày thứ bảy, thư giãn tại trạm phát thanh của mình. Chiếc radio vang lên một bản nhạc blues đầy hoài niệm trong khi hắn lên kế hoạch cho chương trình sắp tới.

Một buổi tối hoàn hảo theo sách vở của hắn – cho đến khi tiếng cửa kẽo kẹt vang lên làm gián đoạn.

Âm nhạc lập tức tắt đi, để đôi tai Alastor có thể nhạy bén nhận biết mối nguy. Thường thì việc đánh giá mối đe dọa qua âm thanh nhanh hơn qua thị giác. Tuy nhiên, không có gì tiết lộ vị khách bất ngờ. Hắn nghiêng đầu, từ từ quay lại và nhìn thẳng vào con quỷ đang đứng ngay trước cửa phòng.

Lucifer nhìn lại.

——


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com