Chap 4
"Á, chết tiệt." Seonghyeon nghiến răng.
Những ngón tay thon của cậu ta kẹp đũa, cẩn thận gắp từng miếng cà rốt lẫn trong japchae ra ngoài như một bác sĩ pháp y đang mổ xẻ xác chết. Bữa trưa hôm nay ở trung học Cortis là cơm trắng, thịt chiên xù, canh kimchi, japchae và sữa chocolate. Trong tất cả các món, Seonghyeon ghét japchae nhất — đặc biệt là khi các cô nhà bếp cho cà rốt vào, phá hỏng hoàn toàn hương vị.
"Kiểu này thì mày chết vì thiếu chất thật đấy," Juhoon càu nhàu, mắt dán vào đống cà rốt bị Seonghyeon đẩy sang mép khay.
"Bỏ nó đi," Seonghyeon lầm bầm, cuối cùng cũng hài lòng khi đã dọn sạch được đám cà rốt đáng ghét. "Em chỉ không thích cà rốt thôi."
"Không chỉ cà rốt," Juhoon tiếp tục. "Mày không thích súp lơ, bông cải, sushi, kalguksu, khoai chiên, vân vân và mây mây, và cái tội ác lớn nhất là—mày còn không thích cả mandu!" Cậu ta giả bộ biểu cảm kinh hoàng.
Seonghyeon bật cười. "Chỉ khi nhân của nó nhiều quá thôi, nhưng mà thật ấy, em thích mọi thứ ba em nấu."
"Ừ thì, đương nhiên rồi, chú Eom nên làm việc ở đây cùng mấy cô nhà bếp thay vì mạo hiểm cả cái mạng để làm diễn viên đóng thế giống Tom Cruise." Juhoon lắc đầu rồi xúc luôn chỗ cà rốt Seonghyeon bỏ lại vào khay mình.
Bữa trưa lúc nào cũng là phần tệ nhất của đời học sinh ở trung học Cortis. Tất nhiên rồi — vì nó ngon như thể được nấu trong một cái vạc gỉ sét từ thời Joseon vậy. Bạn đã bao giờ phải nằm viện vì phải ăn mấy món "dinh dưỡng" tệ đến mức xúc phạm vị giác chưa? Ừ, đó chính xác là cách Seonghyeon cảm thấy về đồ ăn ở đây. Trước khi bố mẹ ly hôn, mẹ đôi lúc còn chuẩn bị đồ ngọt vì biết con trai mình có vị giác như trẻ con năm tuổi. Nhưng giờ, Seonghyeon chỉ còn biết dựa vào kẹo mà ba cậu ta mua theo lố để thỏa cái miệng thèm đồ ngọt.
Nuốt xong bữa trưa tồi tệ, cậu ta nốc sữa chocolate để dỗ lại vị giác đang kêu cứu. Cậu ta thở phào, đặt hộp sữa xuống bàn. Tay thò vào túi áo rồi lôi ra một viên kẹo cà phê — một trong số rất nhiều viên mà ba cậu ta đổ vào hũ trước quầy ở phòng gym. Seonghyeon bỏ viên kẹo vào miệng, tâm trạng lập tức khá hơn. Nhưng trước khi Juhoon kịp xin thêm, cửa căn-tin bật mở. Một nhóm-bạn-ai-cũng-biết-đấy kéo vào, dẫn đầu bởi chính Ahn Keonho, đến để ăn trưa.
Cậu chưa bao giờ thấy Keonho ăn đồ ăn trường, không hiểu sao. Seonghyeon nghĩ, mắt dõi theo cậu, người đang lịch sự từ chối những món ăn fan đưa rồi chọn ngồi xuống hàng cuối, đặt hộp cơm Doraemon lên bàn. Seonghyeon khịt mũi, buồn cười khi thấy Keonho hôm nay khác hẳn hôm qua. Cậu không đỏ mặt như mọi khi, mà hôm nay cứ như phát sáng — ánh nắng xuyên qua cửa sổ soi thẳng vào cậu, như thể vũ trụ bật spotlight riêng. Nụ cười của Keonho không hề tắt, dù Seonghyeon biết nó chỉ là nửa thật nửa giả (cậu ta đã từng thấy Keonho chu mỏ rồi mà). Đám đông tan bớt khi Keonho bảo họ để khoảng trống — không phải Seonghyeon cố ý nghe lén, chỉ là vô tình nhìn đúng lúc cậu mở hộp cơm thôi.
"Mày trông như muốn ăn cậu ta cho bữa trưa ấy," Juhoon bật cười, giật một viên kẹo cà phê.
Seonghyeon giật mình, ho khụ khụ. "Anh mới là đứa cứ nói về cậu ấy suốt, em nghĩ chính anh mới thích cậu ấy đấy."
Ừ, Seonghyeon dễ bị lừa thật. Và cũng đúng là cậu ta thảm hại khoản học hành. Nhưng cậu ta không mù — cậu ta thừa nhận Ahn Keonho đẹp trai. Ai chẳng biết. Nhưng không có nghĩa là cậu ta thích Keonho. Không có nghĩa là cậu ta "gay". Chỉ là... cậu ta ý thức rõ ràng Keonho hội tụ đủ tiêu chuẩn "golden boy."
EOM SEONGHYEON NHÌN MÌNH? TẠI SAO??? MÌNH TRÔNG NGU LẮM SAO???? Keonho cắn một miếng cơm, đầu óc cuống cuồng tìm lý do vì sao Seonghyeon lại nhìn cậu vài giây liền. Có phải mấy vết trầy trên mặt hôm qua khiến cậu trông lạ hơn? Hay vì cậu vẫn chưa đủ dũng khí để cảm ơn lần nữa? Hay là... cậu ấy đã biết? Cậu ấy biết là mình thích cậu ấy rồi sao? Keonho liếc về phía Seonghyeon đang nói chuyện với Kim Juhoon. Ừ, chắc là đã biết rồi, và chắc cậu ấy đang thấy ghê tởm lắm. Keonho cúi mắt xuống hộp cơm, chấp nhận rằng mình không còn cơ hội nữa.
"Ba mẹ thương con vô điều kiện. Con vẫn là con trai của ba mẹ. Không quan trọng con thích ai hay sẽ cưới ai, chỉ cần con hạnh phúc. Nhưng làm mẹ một chuyện, đừng nói với ai bây giờ nhé? Người ta độc miệng lắm, mẹ không muốn thiên thần nhỏ của mẹ buồn."
Lời mẹ vọng lại trong đầu cậu. Vòng tay ấm của ba vẫn còn như ôm quanh cơ thể lạnh ngắt của cậu. Ba mẹ còn bảo muốn gặp cậu ấy một ngày nào đó. Nhưng Keonho biết điều đó là bất khả thi. Cơm rang ba nấu sáng nay — để an ủi đứa con trai xụ mặt — bỗng dưng trở nên đắng nghét trong miệng. Ngực cậu thắt lại mỗi lần nuốt.
Seonghyeon không thích cậu. Seonghyeon không giống cậu.
Step 5. Giờ thì giấu nó đi. Mọi thứ. Cùng một lúc.
Cậu giỏi giấu cảm xúc mà, đúng không?
Giấu kín cái gọi là crush này thêm một năm nữa trước khi vào đại học — dễ mà.
Vậy nên hãy giấu đi, Keonho.
Đừng để cậu ấy ghét cậu.
════════════════════════════
Mình không thấy cậu ấy trên xe buýt hôm nay... bố mẹ cậu ấy đón rồi à? Seonghyeon vừa nhai miếng yakgwa mà chú Bong mang từ Busan về tháng trước, vừa tận hưởng vị ngọt lan trong miệng trong khi tập mới nhất của Dragon Ball Z đang nổ đùng đùng trên TV. Cậu ta tựa người xuống ghế sofa, thả lỏng cả người. Còn bốn ngày nữa là đến vòng loại quốc gia. Huấn luyện viên Jung bảo cả đội phải nghỉ ngơi để giữ sức, nhưng rõ ràng là Seonghyeon vẫn còn thức tận 11 giờ đêm, dán mắt vào cảnh Piccolo huấn luyện Gohan để chiến Vegeta.
Bố vẫn còn ở phòng tập, tập lại vài động tác với các chú trước buổi quay ngày mai. Nghĩa là cả căn nhà tối nay hoàn toàn yên tĩnh—chỉ có Seonghyeon và túi đồ ăn nhanh mà chú Park mang qua vì bố không kịp về ăn tối. Miếng yakgwa biến mất nhanh hơn cậu ta tưởng, để lại vị ngọt đắng chẳng giống đường chút nào. Thở dài, cậu ta lười biếng đứng dậy đi lấy ly nước. Nhưng vừa mở tủ lạnh, mắt cậu ta trừng to.
"Chết." Cậu ta lầm bầm.
Nằm ngay ngắn trong tủ là mấy hộp đồ ăn làm sẵn mà chú Park nhờ cậu ta mang sang cho bà Yoon. Seonghyeon lập tức chạy đi lấy áo khoác, rồi không mấy cẩn thận gom mấy hộp nhựa đựng đồ ăn bỏ vào túi. À, nếu cậu đang thắc mắc bà Yoon là ai—bà không phải nhân vật cho vui đâu. Bà là một bà lão tốt bụng sống một mình, từng là thầy Judo của bố và đám chú hồi xưa; giờ già yếu gần như phải nằm liệt giường, chẳng còn ai chăm sóc.
Chưa tới nửa đêm... mong bà ấy sẽ không chết! Seonghyeon sải bước thật nhanh, ôm chặt túi đồ ăn, mặc kệ cơn gió lạnh quất vào người đang mỏng như giấy của mình. May mắn là nhà bà Yoon chỉ cách mấy dãy nhà, và Seonghyeon càng may hơn khi cậu ta gõ cửa và thấy bà tự ra mở. Mái tóc bạc của bà bung khỏi búi tóc thường ngày—chắc bà đang chuẩn bị đi ngủ.
"Con chào bà, chú Park bảo con mang mấy cái này sang, con xin lỗi, con quên béng mất," Seonghyeon nói thật.
Bà Yoon vỗ nhẹ vai cậu ta. "Không sao đâu, bố con với mấy đứa kia gửi cho bà nhiều đồ ăn lắm rồi. Cảm ơn con, Seonghyeon, con ngoan lắm," bà nói, tay run run nhận túi đồ. "À, bố con bảo con thích đồ ngọt, đây." Bà móc thứ gì đó trong túi váy ra.
Seonghyeon nhíu mày khi bà nhét vào tay cậu ta một tờ tiền, hai mươi nghìn won.
"Đi mua gì ngọt ngọt mà ăn, nhớ mua cho bạn con nữa, được chứ?" Bà mỉm cười, rồi mệt mỏi quay vào trong.
Hả? Ờ... được rồi, cảm ơn bà! Seonghyeon nhét tiền vào túi áo khoác. Thở phào, cậu ta bước khỏi sân bà và đi về nhà. Nhưng chưa được năm giây thì nhận ra một điều cực kỳ hiển nhiên, cực kỳ quan trọng mà cậu ta chẳng hiểu sao không nhận ra sớm hơn.
Ừ, nhà bà Yoon đúng kiểu gỗ truyền thống, mang vibe "từng là vận động viên Olympic" với lịch sử to đùng. Nhưng đó không phải trọng điểm.
Trọng điểm là—nhà bà Yoon nằm ngay cạnh nhà Ahn Keonho.
"Ừ, đó đúng là nhà cậu ấy, mình còn nhớ từ hôm qua mà!" Seonghyeon bật cười. "Thế giới nhỏ thiệt chứ!"
Cậu ta từng đọc về thuyết sợi chỉ đỏ trong mấy webtoon sến súa mà cậu ta hay đọc trên mạng. Người ta nói con người gắn với một ai đó bằng một sợi chỉ vô hình, dù đi đâu, làm gì, sống kiếp nào... cũng sẽ gặp lại người đó. Seonghyeon lớn lên theo kiểu không tin vào mấy thứ thần thánh, nên cậu ta chẳng biết cái khái niệm số mệnh đó nghĩa là gì. Nhưng giờ thì cậu ta bắt đầu tự hỏi—việc liên tục gặp Ahn Keonho ở những thời điểm và nơi không thể đoán trước như vậy có thật chỉ là tình cờ?
Bởi vì đúng lúc cậu ta định quay về, cậu lại nhìn thấy cậu ấy. Ahn Keonho đẹp đến mức ánh đèn đường như làm nền cho nụ cười đó, đang cười rạng rỡ với một con poodle nâu nhỏ đang kéo dây dắt.
Chắc hẳn đó là Cookie.
Seonghyeon đứng khựng lại. Mấy miếng băng cá nhân cậu ta dán lên đầu gối Keonho hôm trước vẫn còn nguyên. Một dấu hiệu rằng cậu ta đã làm điều gì đó tốt cho "golden boy". Nghĩ vậy thôi cũng thấy mình hơn đám Puppies một bậc rồi. Sao tự nhiên cậu ta lại nghĩ vậy? Thuyết sợi chỉ đỏ có khi chỉ là chiêu trò văn chương của mấy tác giả truyện ngôn tình để bán sách. Có khi nó đã lỗi thời rồi chăng. Có khi mọi chuyện ba ngày nay là bình thường. Ờ thì... gặp bạn học hoài là chuyện bình thường, đúng không? Đúng... không?
Nhưng rồi Seonghyeon nhớ tới hiệu ứng cánh bướm. Juhoon từng nói sau khi chơi xong trò chơi kinh dị kiểu chọn lựa: mỗi quyết định ta làm đều tạo ra ảnh hưởng riêng. Nếu hôm đó Seonghyeon đi học bằng xe đạp thay vì đi xe buýt thì sao? Cậu ta có còn gặp Keonho không? Cậu ta có nhặt AirPod cho cậu ấy, băng vết thương cho cậu ấy, rồi vô tình nhìn cậu ấy như thằng biến thái giữa đêm không?
Nếu cảm giác kỳ lạ này không phải định mệnh... chỉ là adrenaline còn sót lại từ lúc chạy sang nhà bà Yoon thì sao?
Nhưng tại sao ngực cậu ta lại nhói lên khi thấy Keonho cười như thế?
"Ahn Keonho," cậu ta gọi nhỏ.
Keonho đứng sững. Nụ cười biến mất. Sự sửng sốt hiện rõ trên mặt cậu. Cả hai chìm vào im lặng. Ánh mắt họ lại chạm nhau. Seonghyeon bước tới một bước trước khi kịp dừng mình lại; tim đập ầm ầm trong lồng ngực. Cậu ta chẳng biết sao mình lại làm vậy. Không biết sao chân cứ tự bước đi, không biết sao cổ họng nghẹn lại, không biết sao nhịp tim lại đập nhanh và hỗn loạn như thế. Cậu ta chỉ biết Keonho thoang thoảng mùi hoa hồng và điều đó khiến đầu óc cậu quay cuồng.
"Chúng mình đi ăn kem đi." Seonghyeon mỉm cười.
Cậu ta không hiểu sao lại nói như thế. Có khi cậu ta điên rồi. Có lẽ đây là cuộc sống của một thiếu niên.
À mà, cái bánh may mắn ngày trước từng nói gì nhỉ?
À đúng rồi.
Cậu sẽ gặp mối tình đầu của mình sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com