Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Xin lỗi nhưng mà gì cơ?"

Okay, chuyện này đúng là hơi điên thật. Seonghyeon bật cười khẽ khi nghe lời thốt ra từ miệng Keonho, thấy đó là một phản ứng khá kỳ lạ khi bị rủ đi ăn kem. Nhưng có lẽ tiếng cười phát ra lớn hơn cậu ta dự đoán, bởi nó vốn chỉ là nỗ lực tuyệt vọng để che đi sự ngại ngùng trên khuôn mặt. Cậu ta đoán bộ lọc từ não đến miệng của mình vừa sập nguồn, nhất là khi cậu ta lại buông thêm một câu còn ngu hơn:

"Kem. Cậu với tôi. Đi. Bây giờ." Cậu ta nói, nhấn từng chữ như thể một người tối cổ vừa được hồi sinh giữa thế kỷ 21.

Ánh mắt Keonho, được che sau cặp kính cận, thoáng ánh lên sự lo lắng, lông mày cau lại. "Cậu ổn chứ?"

Tôi đâu có biết? Kiểu như miệng tôi tự ý nói mấy câu vớ vẩn mà tôi hoàn toàn không định nói, nên đừng hỏi? Nhưng thay vì để nỗi hoang mang trong lòng bật ra thành biểu hiện rõ ràng, Seonghyeon khẽ ho, cố tỏ ra bình thường dù tính cách vừa đổi 180 độ. Cậu ta cũng không biết Keonho có nhận ra mặt mình đỏ không—cầu trời là không—vì cảm giác này thật khó chịu, nóng ran như có thanh sắt nung đỏ dí thẳng vào mặt cho nó cháy rực lên.

"Ổn!" Seonghyeon bật ra, hơi nhanh quá mức. "Vậy... cậu thấy sao?"

Keonho đưa tay gãi nhẹ sau gáy, tay còn lại giữ chặt sợi dây khi Cookie đang ung dung đánh hơi dưới đường. "Ơm... thì... cũng 11 giờ đêm rồi."

"Thì sao?" Seonghyeon đáp, mắt không rời khỏi cậu.

"Tiệm kem đóng cửa lúc 10 giờ." Keonho lí nhí.

"Cửa hàng tiện lợi còn bán kem mà, nhớ không? Cái chỗ hôm qua tôi băng vết thương cho cậu đó." Seonghyeon nói.

Có gì đó sai sai với mình thật rồi, chắc phải đi khám. Không—chết tiệt—chắc não mình có vấn đề gì đó rồi. Tay trái của Seonghyeon, hoàn toàn không có sự đồng ý của chủ nhân, đưa ra nắm lấy bàn tay còn lại của Keonho—và ngay lập tức cậu ta cảm nhận được độ lạnh ngấm vào từ ngón tay dài của cậu, có lẽ vì đã đứng ở ngoài đường với Cookie quá lâu. Khi hai đứa cuối cùng cũng có lần đụng chạm đầu tiên mà không cần cú ngã trời ơi đất hỡi nào ép buộc, Seonghyeon có cảm giác như trái đất vừa từ chối để quay tiếp.

Nhịp đập hỗn loạn trong ngực mà cậu ta cứ tưởng là cơn hoảng loạn? Nó quay lại, còn nhanh hơn, làm cậu ta chắc chắn mặt mình bây giờ đỏ hơn bất cứ khi nào cậu từng thấy Keonho đỏ mặt.

Ánh mắt cậu ta cuối cùng cũng bắt gặp đôi mắt luôn cố giấu đi của Keonho sau lớp kính dày cộp. Ôi chết tiệt. Trong đầu Seonghyeon nghe như có tiếng "tách" nhỏ vang lên. Cậu ta không biết nó nghĩa là gì, nên chỉ khẽ mỉm cười với Keonho rồi kéo nhẹ tay cậu.

"Đi thôi."

Seonghyeon không phải đứa sáng dạ gì—cậu ta nghe câu đó suốt từ lúc còn vỡ lòng, chủ yếu vì rớt mọi bài kiểm tra mỗi học kỳ. Thế nên cậu ta chẳng hiểu gì khi Keonho đột ngột giật tay mình lại mạnh đến mức làm cậu ta hơi đau.

"Không."

Seonghyeon thề là cậu ta thấy được—chỉ trong một giây thôi—ánh không vui vụt qua mắt Keonho trước khi cậu kịp che lại bằng vẻ mặt khó đọc.

"Ba mẹ không cho tôi ra ngoài ban đêm." Keonho nói thêm.

"Nhưng cậu đang ở ngoài dắt chó rồi còn gì."

"Khác mà! Tôi– tôi xin lỗi, Seonghyeon, để bữa khác nha?"

Trong mười sáu năm chẳng mấy đặc biệt của cuộc đời mình, Seonghyeon từng trải nghiệm kha khá sự từ chối—đa số đến từ bố và mấy ông chú ở phòng gym, những người luôn bảo cậu ta không được đi theo đoàn phim, khiến cậu ta tức đến mức không thể ăn được cái mochi mà chú Kim đưa để dỗ dành. Mẹ cậu ta cũng từng từ chối đưa cậu sang Mỹ khi bà ly dị—nên cảm giác bị từ chối không hề xa lạ.

Nhưng lần này... lại khác.

Tại sao bị Keonho từ chối lại đau như có ai siết chặt tim vậy?

"Ừm... vậy thôi, bữa khác vậy." Seonghyeon cố đẩy câu chữ ra khỏi cổ họng đang thắt lại.

Sự lúng túng giăng đặc giữa hai đứa, kéo dài cho tới khi Cookie sủa lên như muốn phá tan bầu không khí khó xử này. Seonghyeon thở ra, rồi ép mình nở một nụ cười—mà cậu ta chắc chắn Keonho nhìn phát biết ngay nó không thật.

"Trễ rồi, vô nhà đi, tôi về đây." Seonghyeon nói, nhét hai tay vào túi áo khoác.

"Ừm, về cẩn thận nha. Bye, Seonghyeon."

"Bye, Keonho."

Cậu khẽ vẫy tay trước khi quay vào nhà, Cookie lẽo đẽo phía sau như thể nó cũng quay lại nói tạm biệt cậu ta—cầu thủ bóng đá đẹp trai vừa chính thức bị từ chối.


CÁI. QUÁI. GÌ. VẬY. TRỜI?

Keonho quăng mình lên giường, mắt trân trân nhìn trần nhà khi não bộ tua lại toàn bộ cảnh tượng vừa xảy ra vài phút trước. Cậu chắc đến cả trăm phần trăm rằng ở kiếp trước mình đã gây ra một tội ác tày trời nào đó, nên kiếp này mới bị trừng phạt dữ dội như vậy. Có khi cậu nên nghe lời bà, bắt đầu ăn chay với thiền định nhiều hơn, biết đâu ông trời sẽ mủi lòng mà ngừng trêu đùa cậu lại.

Cậu vui muốn chết khi Seonghyeon thật sự rủ cậu đi ăn kem. Có kỳ quặc không? Có lạ đời không? Chắc chắn. Nhưng vẫn chưa điên bằng cách Keonho bắt đầu lên cơn—một cơn bộc phát cảm xúc đúng nghĩa.

Không phải kiểu ăn vạ lăn lộn như trẻ con, mà là kiểu cả người run rẩy, xoay qua xoay lại, ép mình vào những tư thế yoga ngẫu nhiên như thể cơ thể đang cố vắt cạn toàn bộ căng thẳng đã bị dồn nén suốt lúc nói chuyện với Seonghyeon.

"Cậu ta... nắm tay mình," cậu lẩm bẩm, đổi người quay sang tư thế như đang cầm cây nến.

"Ấm lắm, còn nhỏ nữa, nhưng tay lại có vết chai," cậu lăn sang tư thế cây cầu, thở dốc.

"Chắc tại cậu ấy chơi thể thao nhiều nhỉ? Trời ơi, lúc cậu ấy vuốt tóc ra sau nhìn đẹp kinh khủng. Đeo băng đô nữa, như kiểu vận động viên chuyên nghiệp luôn. Tóc nhìn mềm mại ghê. Má ơi... hấp dẫn quá mức cho phép. Giờ thì mình hiểu vì sao mình lại thích cậu ấy rồi. Đúng gu mình luôn. Mình muốn—"

BƯỚC 6. KEONHO! TỈNH LẠI ĐI!

Chẳng phải cậu đã nói là sẽ giấu cảm xúc cho tới khi tốt nghiệp cấp ba sao?

Lấy lại tinh thần đi!

Keonho thả người rơi phịch xuống nệm, lại nhìn trân trân lên trần nhà, lần này thì cơ thể cuối cùng cũng chịu thả lỏng. Không được, không được, cậu đã quên lời hứa với chính mình—rằng sẽ quên Eom Seonghyeon đi. Cậu không thể tự phá lời thề của mình được!

Thì sao nếu Seonghyeon rủ cậu đi ăn kem chứ? Bạn bè cũng làm vậy mà, đúng không? Và thì sao nếu Seonghyeon trông đẹp hơn gấp cả triệu lần khi để lộ trán, tóc vuốt ra sau? Đầy idol K-pop làm được điều đó mà! Keonho tự trấn an bản thân rằng mình sẽ nhanh chóng vượt qua được Seonghyeon thôi—cậu đã đọc đủ thứ bài viết nói rằng mấy cảm nắng tuổi teen chỉ là rối loạn hormone rồi sớm muộn gì cũng tự biến mất.

Vậy nên... được rồi. Quay lại đúng quỹ đạo nào. Quên hết chuyện vừa rồi đi. Sang tuần, Keonho sẽ bắt đầu lờ hẳn Eom Seonghyeon. Giống như hôm nay—cậu sẽ đợi chuyến xe buýt khác, thay vì liều mạng lên cùng chuyến với cậu ta.


════════════════════════════


Mình đang làm cái quái gì vậy?

Chủ nhật đến nhanh hơn Seonghyeon nghĩ. D-2 trước giải đấu. Và D+2 sau cái hành động điên rồ mà cậu ta đã làm — xét trong bối cảnh việc rủ Keonho đi ăn kem. Chỉ cần nghĩ tới cảnh Kim Juhoon mà biết chuyện này thôi là đủ để Seonghyeon rùng mình; thằng đó chắc chắn sẽ cười đến lăn ra đất vì độ kỳ cục của nó, rồi còn lôi ra trêu cậu ta cho tới khi một trong hai đứa chết vì nhục. Nghĩ thôi đã thấy xấu hổ. Seonghyeon tự nhủ, tốt nhất là tránh mặt Keonho vài ngày cho tình hình dịu lại. Thậm chí, không gặp lại "cậu" trong suốt phần còn lại của học kỳ có khi lại là kịch bản đẹp nhất.

Seonghyeon duỗi các ngón tay, xoay cổ rồi thả lỏng bờ vai đang căng cứng. Giấc ngủ tối qua đủ để cậu ta gượng dậy đối mặt với buổi tập khắc nghiệt mà HLV Jung chuẩn bị hôm nay, dù vai vẫn còn đau nhức vì chấn thương cũ. Nhưng chẳng có thời gian mà than thở — tiếng còi chói tai vang lên, buộc cậu ta lao thẳng vào một trận đấu tập với chính đồng đội.

Đội bóng đá trường trung học Cortis vốn nổi tiếng vì thành tích và dàn cầu thủ chất lượng, đặc biệt là đội trưởng Jung Woohyun. Cao ráo, nhanh nhẹn, cú sút sắc bén như Lionel Messi phiên bản Hàn, Woohyun luôn là chuẩn mực cho cả đội. Seonghyeon có thể thấp hơn nhiều người khác, nhưng cậu ta biết sự linh hoạt của mình là lợi thế — và cậu ta quyết tâm tận dụng nó. HLV Jung cũng nghĩ vậy, nên vừa xếp cậu ta vào vị trí tiền đạo thay cho Kim Sejin đang chấn thương.

Trận đấu tập bắt đầu. Mười phút trôi qua, bóng bay thẳng về phía Seonghyeon sau đường chuyền gọn gàng của Woohyun, xé toang hàng thủ đối phương. Seonghyeon lao lên, nhanh hơn tất cả, đinh giày nện mạnh xuống mặt cỏ. Baek Jaeyoon — một hậu vệ — lao tới cản phá, nhưng Seonghyeon lách người, vừa đủ để giữ bóng trong tầm kiểm soát. Một người khác áp sát, hét lên điều gì đó, nhưng cậu ta không chần chừ. Seonghyeon vung chân.

Bóng lướt qua thủ môn, dội thẳng vào lưới. Bàn thắng.

Cả đội bùng nổ trong tiếng reo hò, còn Seonghyeon chỉ nhếch môi cười, lồng ngực phập phồng, cảm giác hưng phấn chạy dọc sống lưng. Lần hiếm hoi, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cậu ta.

Mình cá là nếu Keonho đang nhìn, cậu sẽ thấy mình ngầu lắm.

...Hả? Khoan đã?

Cái suy nghĩ kinh tởm quái quỷ gì vừa nảy ra trong đầu vậy?

Nụ cười trên môi Seonghyeon tắt ngấm. Hình ảnh Keonho cười dưới ánh đèn đường mấy hôm trước bất chợt quay lại, rõ ràng đến khó chịu.

Cái quái gì thế này?

"Ê, Seonghyeon, tập trung đi! Còn trận đấu cần thắng đó!" Song Yijin — một đồng đội — kéo cậu ta về thực tại.


Buổi tập cuối cùng cũng kết thúc sau bốn tiếng, Seonghyeon lê cái túi duffle trên vai, bước đi uể oải qua khu phố quen thuộc. Toàn thân cậu ta mềm nhũn như thạch — vì tất nhiên là HLV Jung lại bắt cả đội chống đẩy với đi kiểu vịt, mấy bài tập ngớ ngẩn mà ông thầy già luôn thề sống thề chết rằng sẽ giúp họ mạnh hơn. Seonghyeon thở dài. Thứ cậu ta thật sự cần lúc này là một bồn nước ấm, và có lẽ vài món ngọt để kéo lại tinh thần.

Nhưng cảm giác bị Keonho từ chối vẫn cứ đè nặng trong lồng ngực, khiến cậu ta... thế nào nhỉ? Buồn à? Bực bội à? Chính Seonghyeon cũng không phân biệt nổi, và điều đó lại càng khiến cậu ta cáu hơn.

"Rõ ràng mình còn băng bó cho cậu ấy, vậy mà cậu ấy lại không muốn đi ăn kem với mình? Chẳng phải cậu ấy mới là người nợ mình kem vì làm phí thời gian của mình à?" Seonghyeon lẩm bẩm, bước chân chậm hẳn lại.

Cái cau mày càng lúc càng sâu. Sao chuyện này lại thành vấn đề lớn đến vậy? Người ta từ chối cậu ta suốt mà. Bạn bè hủy kèo, đồng đội bỏ mặc, ngay cả mẹ ruột cũng từng để cậu ta chờ đợi. Lẽ ra Seonghyeon phải quen rồi mới đúng. Nhưng với Keonho thì lại khác. Và chính cái "khác" đó đang khiến cậu ta phát điên.

Càng nghĩ, cậu ta càng bực. Hai bàn tay siết chặt bên hông, bước chân trở nên gấp gáp, nặng nề. Thật ngu ngốc khi cậu ta lại để tâm đến việc chỉ vì một thằng con trai không muốn ăn kem cùng mình.

"Không thèm, mình tự ăn kem một mình cũng được, bà Yoon cho mình đủ tiền rồi," Seonghyeon gắt khẽ, đá mạnh một viên sỏi trên đường.

Nhưng sự thật là... cậu ta có quan tâm. Quan tâm quá mức cho phép. Và cậu ta không biết vì sao — điều đó lại càng khiến cậu ta tức điên hơn. Bởi nếu không giải thích được, vậy rốt cuộc cảm xúc này là gì? Và nếu không biết nó là gì, liệu có phải nó đang điều khiển cậu ta không?

Mười sáu năm qua, Seonghyeon chưa từng là lựa chọn đầu tiên của ai cả. Không phải của bố, không phải của mẹ, không phải của Juhoon, và chắc chắn cũng không phải của Keonho. Vậy thì lần này có gì khác chứ? Cậu ta đã mong chờ điều gì ở "golden boy" kia? Tất cả những gì xảy ra trong tuần này chỉ là trùng hợp mà thôi. Dựa vào đâu mà cậu ta lại nghĩ Keonho sẽ đồng ý với lời rủ rê ngớ ngẩn đó?

Họ thậm chí còn chẳng phải bạn bè, chết tiệt thật!

Giữa họ không hề có sợi dây đỏ định mệnh nào cả — chỉ có một mạch truyện ngu ngốc, thừa thãi mà Seonghyeon chẳng hề muốn bản thân mình trở thành nhân vật chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com