Chap 6
"Ồ, quý ngài nhà giàu lắm tiền đây rồi."
Vừa nghe câu chọc ghẹo bật ra, Seonghyeon liền giơ ngón giữa về phía Juhoon. Lý do là vì hôm nay cậu ta đi học bằng xe đạp thay vì quá giang cùng mấy chú ở phòng gym. Trái ngược hoàn toàn với thái độ nửa sống nửa chết dành cho việc học, Seonghyeon lúc nào cũng đến trường rất sớm. Đơn giản thôi: Wi-Fi lúc này còn nhanh vãi, đủ để cậu ta vào Roblox quậy chung với Juhoon trước khi ngày học chính thức bắt đầu. Trung học Cortis vào buổi sáng sớm yên bình đến lạ. Mấy cô chú lao công đang quét hành lang, mùi nước lau sàn thoang thoảng len vào mũi, còn dãy cúp vô địch — mấy cái Seonghyeon góp công giành được — thì lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang.
"Sao tự dưng chuyển qua đi xe đạp vậy? Không phải mày bảo sau buổi tập là chân tê luôn à?" Juhoon hỏi, đặt tay lên vai Seonghyeon.
"Thì... chắc giờ tao thích đi xe đạp rồi," Seonghyeon đáp.
Để khỏi phải đi chung chuyến xe buýt với Ahn Keonho, cậu ta nghĩ thầm. Thật sự cậu ta cũng không hiểu mình bị gì nữa. Chỉ là Seonghyeon cảm thấy làm vậy có vẻ đúng nhất lúc này. Tránh Keonho nghe có vẻ là lựa chọn hiệu quả và khôn ngoan nhất. Nói thật đi, đứng trước mặt người vừa từ chối lời mời đi ăn kem của mình thì quá xấu hổ còn gì? Chạy truồng ngoài khu phố vừa chạy vừa hát nhạc trot có khi còn hợp lý hơn việc đối mặt với cậu — ít nhất theo logic của Seonghyeon là vậy.
Cậu ta cũng không tìm ra lý do rõ ràng vì sao mình cứ khăng khăng không muốn gặp Keonho nữa. Seonghyeon thở dài. May mà giờ chẳng còn thứ gì nối hai người lại với nhau: không chung xe buýt, không đi bộ cùng nhau, không băng cá nhân, không gì hết. Ừ thì cậu vẫn còn nợ cậu ta một cây kem, nhưng thôi, giả vờ như từ đầu đến giờ chưa từng chạm mặt nhau đi. Xong rồi. Mọi chuyện đã kết thúc. K.ẾT.T.H.Ú.C
"À đúng rồi, mày không tin nổi đâu. Đoán xem? Chú tao vừa bị bắt đó!" Juhoon đột nhiên buột miệng.
"Nghe mày vui quá nhỉ, chú mày vô tù mà mày mừng thế à?"
Juhoon nhếch mép cười. "Tao mong ổng lãnh án tử hình luôn ấy. Ổng nấu con rùa của tao thành canh kimchi vì ghét động vật. Trước đó còn đầu độc con mèo của anh họ tao. Vài tháng trước nữa thì lái xe đâm thẳng vô nhà tao ở California vì thua bạc trong casino. Giờ thì sao? Bán luôn công ty gia đình cho Yakuza!"
Seonghyeon nhăn mặt. "Cái quái gì đang xảy ra với gia đình mày vậy?"
"Mọi thứ đều có vấn đề hết. À nên tối nay nhà tao mở tiệc ăn mừng. Mày tới không? Bà tao làm brownie ngon lắm. Hình như tao chưa giới thiệu mày với gia đình tao đúng không? Tụi mình làm bạn cả năm rồi đó, mày phải gặp mấy con rùa của tao chứ," Juhoon nói.
Seonghyeon cười lắc đầu. "Thôi, tao còn tập nữa, mai thi đấu rồi. Với lại tao thấy dòng họ mày bị nguyền đó, nguyền nặng luôn, lúc nào cũng có chuyện."
Juhoon cười toe. "Ừ ha. Mà mới mấy hôm trước, anh họ tao kể là ổng trượt chân té trước mặt crush vì giẫm trúng vũng nước. Đúng là thằng ngu mà. Nếu là tao, tao sẽ không bao giờ dám xuất hiện trước mặt crush nữa."
"Ừ, nghe là thấy nhục rồi," Seonghyeon phụ họa.
Nếu là tao té trước mặt Keonho, chắc tao để xe tải cán luôn cho rồi.
Cả hai vẫn cười đùa khi đi tới hành lang lớp học. Và rồi Seonghyeon nhìn thấy Ahn Keonho.
Cậu đứng trước cửa lớp 2–1, tóc đen hơi rối như vừa bị gió quất qua. Không đeo kính như mấy hôm trước, ánh nắng buổi sáng rọi thẳng vào đôi mắt khiến chúng lấp lánh hẳn lên. Chỉ đứng yên thôi mà cũng không nên đẹp tới mức đó — nhưng dĩ nhiên là cậu làm được. Có gì đó trong ngực Seonghyeon chợt giật mạnh. Thình thịch, thình thịch. Lại là cảm giác chết tiệt đó. Rõ mồn một, như thể nhịp tim vừa được cắm thẳng vào loa.
Rồi ánh mắt Keonho chạm tới họ. Không, không phải họ. Mà là mặt cậu. Một cái liếc, chắc chỉ hai giây. Vậy thôi. Nhưng cũng đủ làm bụng Seonghyeon thắt lại. Nhịp tim trong lồng ngực càng đập mạnh hơn, và cậu ta chẳng biết là vì sợ, vì ngại, hay vì một lý do ngu ngốc nào khác.
Cái quái gì vậy? Sao lúc lôi thôi thế này nhìn còn đẹp hơn? Sao mắt cậu ấy sáng vậy? Sao mặt mình nóng thế này, mình bệnh à? Chắc do thiếu ngủ. Ừ...đúng rồi là... thiếu ngủ. Hoặc do tập bóng nhiều quá, người vẫn còn đau. Hoặc do mình chưa ăn sáng. Tụt đường huyết. Đúng rồi. Không phải vì cậu ta. Mình ổn mà.
Keonho cuối cùng cũng bước vào lớp 2–1, để lại Seonghyeon đứng ngây ra.
"Ủa. Chắc cậu ấy cũng không đi xe buýt hôm nay, lạ ghê?" Juhoon lẩm bẩm, nheo mắt đầy nghi ngờ.
Sững sờ thôi vẫn chưa đủ để diễn tả Seonghyeon đang đơ người đến mức nào. Mới một giây trước cậu ta còn đang trong bài tập chuyền bóng, giây sau quả bóng đã lăn đi mất vì Jaeyoon cướp mất từ lúc nào. Seonghyeon thậm chí chẳng buồn để tâm. Toàn bộ cơ thể cậu ta như bị nhấn nút tạm dừng.
Lý do ư? À, chẳng có gì nghiêm trọng cả. Đừng lo. Chỉ là Jung Woohyun — đội trưởng hoàn hảo của Cortis — thản nhiên nhắc đến tên Keonho như thể hai người là bạn thân từ kiếp trước vậy.
"Ừ, tớ có rủ Keonho đến xem ngày mai," Woohyun nói giữa lúc đang nhai thanh protein. "Chắc cậu ấy không đến được đâu. Nhưng nếu có thì tuyệt lắm, dù sao bọn tớ cũng thân mà."
Từ bao giờ vậy?! Hàm Seonghyeon suýt nữa thì rớt hẳn xuống. Cậu ta lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa, rời khỏi sân như nhân vật hoạt hình đang lén lút rút khỏi hiện trường gây án. Chậm rãi. Bình tĩnh. Không được có hành động đột ngột nào kẻo bị bắt quả tang.
Cậu ta chống tay lên hông, giả vờ giãn cơ, giả vờ hít thở, giả vờ như mình không phải người tò mò nhất trên đời. Trong lúc đó, từng chút một tiến gần hơn đến băng ghế nơi Woohyun và Sejin — kẻ luôn chấn thương — đang ngồi như thể sân bóng là của riêng họ. Bên trong, Seonghyeon đã sẵn sàng, căng hết các giác quan như một điệp viên trong nhiệm vụ tuyệt mật. Cậu ta có kinh nghiệm rồi. Bao nhiêu năm nghe lén Park Youngji với Won Jangmi đâu phải uổng công.
"À, đúng rồi, hai người là bạn cùng bàn mà nhỉ? Thảo nào thân vậy," Sejin nói thêm, tay xoa xoa cánh tay trái đang treo đai.
Thân chỗ nào? Sao mình chưa từng thấy họ đi chung bao giờ? Trong đầu mình, hai người đó còn không tồn tại trong cùng một vũ trụ cơ mà. Seonghyeon nheo mắt, giả vờ nhìn mấy đứa vẫn còn đang đùa giỡn trên sân, dù bài tập trông xa vời vợi khi cậu ta càng lúc càng áp sát băng ghế.
"Ừ, tớ ngồi cạnh cậu ấy được một năm rồi," Woohyun cười. "Nói thật thì tớ hiểu vì sao Keonho nổi tiếng như vậy. Cậu ấy thông minh, thân thiện. Cậu ta... dễ thương nữa. Giống một chú cún con vậy, tớ nghĩ ba đứa mình nên đi chơi chung khi cậu khỏi hẳn."
Sejin khúc khích cười. "Nghe hay đấy, tớ rất sẵn lòng đi chơi với hai hoàng tử của trung học Cortis đấy nha."
Trời đất, ai nghĩ ra cái tên đó vậy? Sến không chịu nổi, tưởng mới mười hai tuổi à? Seonghyeon suýt bật cười thành tiếng nhưng kịp cắn chặt môi. Không thể trách họ được, Woohyun đúng là người nổi tiếng thứ hai trong trường. Chuẩn kiểu "nam thần trung học" đúng nghĩa, nổi bật đến mức hợp lý khi ai cũng biết đến. Dù vậy, Keonho vẫn là người được chú ý nhiều nhất.
Nghĩ lại thì, trường còn dùng ảnh Woohyun cầm cúp giải năm ngoái để tờ rơi quảng bá. Giải đấu mà Seonghyeon ghi tận hai bàn, gần như gánh cả trận. Nhưng ảnh ai được in khắp nơi? Không phải cậu ta. Seonghyeon hừ một tiếng trong bụng — đúng là bị cướp công trắng trợn.
"Nhưng mà Keonho khá là hướng nội nhỉ?" Sejin nói. "Làm bạn cả năm rồi mà cậu vẫn chẳng biết gì về cậu ấy."
Woohyun gật đầu. "Ừ, tớ nghĩ chẳng ai thực sự biết Keonho là người thế nào. Món ăn yêu thích, nhà cửa, gia đình, sở thích... như thể cậu ấy không muốn cho ai bước vào vậy. Trong lớp cũng hiếm khi nói chuyện, trừ khi tớ hỏi."
"Hay là cậu ấy thích cậu nên ngại nói chuyện?" Sejin cười phá lên.
"Hả? Không có đâu! Đừng nói bậy," Woohyun đẩy nhẹ Sejin. "Keonho chỉ là nhút nhát thôi. Tớ hiểu tính cách cậu ấy. Cậu ấy bảo không thoải mái khi nói về chuyện riêng tư."
Sejin cười lớn. "Thôi đi, Jung Woohyun ai mà chẳng thích cậu? Cao ráo, đẹp trai, giàu, lại còn cơ bắp. Nếu hai người mà quen nhau thật, cả trường chắc sập luôn, cái lũ Puppies kia chắc chắn không vui đâu."
Seonghyeon không nên quan tâm. Thật sự không nên. Không nên tò mò. Không nên ngạc nhiên khi Woohyun và Keonho là bạn. Và càng không nên khó chịu khi Sejin đứng đó cổ vũ đội trưởng với cậu.
Nhưng nói thật thì... Woohyun với Keonho chẳng phải là một cặp hoàn hảo sao? Ngang nhau về độ nổi tiếng, ngang nhau về ngoại hình, đều được tôn như hoàng gia trong trường. Woohyun còn hiểu Keonho nữa. Woohyun biết về cậu ấy nhiều hơn Seonghyeon từng biết.
Ngực Seonghyeon nóng ran, hơi nóng bò dọc lên cổ. Trước khi kịp nghĩ thêm, cậu ta đã quay phắt lại, trừng mắt nhìn Woohyun.
"Ngày mai thi đấu rồi. Lo mà tập trung lại đi. Cậu là đội trưởng đấy, không phải ngồi đó nói chuyện về người khác." Giọng Seonghyeon gắt lên. "Ghê tởm thật đấy."
════════════════════════════
Gia đình Ahn có thể truyền lại tài sản qua nhiều thế hệ, nhưng đồng thời cũng chẳng bỏ sót bất kỳ yếu tố nào gây ra rối loạn tâm thần cho thế hệ sau. Mắt Keonho suýt thì rớt khỏi hốc mắt khi nghe chuyện cậu của mình bị tố là đã móc mắt một cảnh sát trong lúc bị bắt. Miệng cậu há hốc khi dì Jihyeon thản nhiên nói thêm rằng công ty gia đình hiện đang thua lỗ nặng, thậm chí còn đe dọa sa thải hàng trăm nhân viên trung thành chỉ để tránh phá sản.
Nhưng tất cả những chuyện đó vẫn chưa là gì so với quả bom mà cậu Dowoon thả ra tiếp theo: bữa "ăn tối gia đình đột xuất" tối nay thực chất là để ăn mừng việc ông cậu phạm tội kia bị bắt.
Biết thêm được cũng hay, ít ra thì chắc mình không điên đến thế. Keonho nhấp một ngụm Piña Colada, tận hưởng vị chua ngọt mát lạnh lan nơi đầu lưỡi. Sau đó cậu cầm một miếng brownie lên cho cả miếng vào miệng. Vì bố vẫn đang bận xử lý dự án ở Tokyo, Keonho đành phải đi cùng mẹ — người hiện đang mải mê buôn chuyện với dì Jihyeon về chính họ hàng nhà mình. Bình thường Keonho không mấy hứng thú với mấy cái drama, nhưng ai mà chẳng phải công nhận rằng bên nhà bố lúc nào cũng như một gánh xiếc di động? Với lại, nói thật thì mấy màn lố bịch của chính huyết thống mình ai mà cưỡng lại nổi chứ.
"Gia đình mình đúng là bị nguyền rủa thật nhỉ?" Juhoon hạ người ngồi xuống cạnh Keonho, đặt tay lên vai cậu em họ.
"Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra đi," Keonho túm lấy tay Juhoon.
Juhoon ôm ngực đầy kịch tính. "Ái da, em cứ làm như anh là thứ gì đó nguy hiểm lắm không bằng, ngay cả ở trường em cũng chẳng thèm nhìn mặt anh."
"Anh không phải còn tệ hơn sao?"
Juhoon há hốc miệng, giả vờ giữ cái túi xách tưởng tượng như thể Keonho vừa dọa cướp. "Trời đất, vô tâm vừa thôi, em xấu hổ vì anh họ học chung khối với em à? Có phải lỗi của anh đâu khi bố mẹ anh quyết định chuyển về đây!"
"Im đi." Keonho đảo mắt. Tôi chỉ không muốn mấy người đó bu lại hỏi han anh rồi lôi tôi vào thôi.
Juhoon bật cười. "Đám Puppies mà thấy được mặt này của em chắc sẽ phát điên lên luôn đấy."
Puppies chỉ biết đến phiên bản Keonho luôn tươi cười, hoàn hảo. Họ đâu có biết chuyện Keonho năm tuổi từng ném xe đồ chơi làm rách trán Juhoon hai ngày trước khi gia đình Juhoon chuyển sang California. Cũng chẳng ai tin nổi giai đoạn hai đứa chiến tranh lạnh sau trò đùa giấu tai nghe của Juhoon trên điều hòa của ông nội, kết thúc bằng một trận ẩu đả. Không đời nào Puppies tin được.
"Cứ cái kiểu này thì chẳng ai thèm hẹn hò với em đâu," Juhoon nói nhẹ tênh.
"Nghe buồn cười ghê, nói ra từ miệng một người không dám tỏ tình với crush từ hồi tiểu học."
Lời vừa thốt ra, Keonho mới nhận ra mình tự đâm mình luôn. Gần một tháng nay, cậu liên tục chạm mặt Seonghyeon gần như mỗi ngày. Cũng đúng khoảng thời gian cái thảm họa crush này bắt đầu. Keonho chẳng khá hơn Juhoon là bao, thậm chí còn tệ hơn — ít nhất Juhoon thích con gái, chứ không phải một cầu thủ bóng đá nam.
"Ờ, anh không thích nhỏ đấy nữa rồi." Juhoon nhún vai.
"Anh có crush mới à?" Keonho hỏi.
"Ừ, Park Youngji, cô ngồi bàn trước anh, tiếc là bả lại mê em."
Keonho bật cười. Youngji à? Chủ tịch fanclub Puppies. Cô gái đeo kính. Người từng tặng cậu mứt dâu tự làm mà cậu thấy ngon. Người spam emoji dưới mỗi bài đăng của trường mỗi khi mặt cậu được chọn làm học sinh gương mẫu.
"Xin lỗi nhé, anh không yêu cầu được sinh ra với cái mặt này." Keonho nói đầy đắc ý, còn tranh thủ khoe quai hàm sắc nét trong khi đang meo meo như một hot boy chuẩn chuẩn mực trên Instagram.
Juhoon nhăn mặt bắt chước. "Thế còn em?"
"Hả?"
"Em bảo em bị ngã trước mặt crush, rồi sao nữa? Em còn chưa trả lời tin nhắn discord của anh."
"Không có gì, em đã quyết định không theo đuổi người ta nữa." Keonho gãi cổ, giọng lúng túng.
"Thật sự là nhục không để đâu cho hết ấy. Ngã ngay trước mặt crush? Nếu là anh, chắc anh xin phép được đưa thẳng lên pháp trường rồi cho người ta xử gọn cái đầu anh luôn cho rồi. Nhục vãi chưởng, Keonho, cái quái gì vậy chứ?" Juhoon ôm bụng cười ngặt nghẽo, càng nghĩ lại càng không tài nào nín được, tiếng cười bật ra mỗi lúc một lớn
Juhoon không hề biết rằng sau khi được Seonghyeon băng bó, Keonho đã lê bước về nhà bên cạnh cậu ta, rồi lập tức úp đầu vào bồn tắm, cầu mong tỉnh dậy trong một câu chuyện khác tử tế hơn. Cậu thậm chí còn cầu nguyện vị thần hộ mệnh của nhà Ahn, thề sẽ tham gia một nghi lễ tẩy uế đầy đủ nếu điều đó có thể xua đi nghiệp chướng tổ tiên để lại. So với nỗi khổ của Keonho lúc đó — và cả bây giờ — thứ Juhoon đang cười chỉ là chuyện vặt. Nó không chỉ là xấu hổ — mà là khoảnh khắc tệ hại hơn cả sự ra đời của loài người. Và Keonho ghét việc Juhoon không chịu để cậu chôn vùi nó đi.
Vậy nên cậu phớt lờ tiếng cười như linh cẩu kia, với tay lấy thêm một miếng brownie khác, nhai như thể đường có thể chữa lành mọi bất hạnh trong đời mình.
"Buồn cười thật." Juhoon thở hắt ra, lau mắt. "Nhưng mà ừ, tốt nhất là nên dừng theo đuổi người không thích mình đi."
"Ừ nhỉ." Keonho thở dài. "Nhưng em vẫn nợ người ta, người ta rủ em ăn kem, với lại chắc em cũng nên trả băng cá nhân."
Juhoon cúi xuống nhìn đầu gối Keonho. Hai miếng băng cá nhân đáng yêu nằm đó — một Elsa, một Mike Wazowski. Chúng đã bắt đầu phai màu; tóc vàng của Elsa lem trên nền xanh, nụ cười của Mike cũng bị kéo rộng ra. Juhoon cau mày. Nhìn kỹ thì thấy quen lạ kỳ. Loại băng này bán đầy ngoài tiệm, nhưng anh thề là mình đã thấy cả một hộp như vậy rồi — xếp không ngay ngắn lắm. Não anh bắt đầu chạy loạn, lật lại ký ức như đang lướt story Instagram. Là ai nhỉ? Ở đâu ta?
"Nghe nói ngày mai đội bóng đá thi đấu giải đó." Keonho nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Juhoon.
"Ừm... muốn trốn học đi xem không? Anh muốn đó, có bạn anh trên sân." Juhoon đáp.
Keonho liếc sang Juhoon đang cắn dở cái bánh brownie. Đúng rồi, Juhoon hyung là bạn của Seonghyeon. Bạn thân. Ngồi cùng bàn. Đương nhiên là thân. Và đó chính là vấn đề. Nỗi lo ập đến khi Keonho tưởng tượng Juhoon ghép nối mọi thứ — về crush, về chuyện cậu vấp dây giày rồi úp mặt ngay trước cầu thủ bóng đá. Juhoon gần như là tay buôn chuyện số một thế giới, chỉ thua mỗi mẹ mình — dì Jihyeon, em gái bố — người điều hành cỗ máy tin đồn nhà Ahn như một tập đoàn Rockefeller. Nếu Seonghyeon có lỡ hé môi kể gì, Juhoon chắc chắn là người cười đầu tiên.
Sự im lặng trở nên đáng sợ. Và điều đó vừa tuyệt nhưng vừa khủng khiếp — vì nó có nghĩa là Keonho chẳng có cách nào biết được phía Seonghyeon nghĩ gì.
"Không đời nào, em sẽ không trốn học để đi xem mấy trận bóng ngớ ngẩn đâu!" Keonho kêu lên.
Khoan đã... ngày mai Seonghyeon sẽ thi đấu, vậy thì...?
Step 7. Lần cuối thôi?
Chỉ một lời tạm biệt nho nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com