Chap 7
[Xin lỗi nhé con trai. Bố không tới được. Nhưng chú Bong sẽ có tới. Chúc may mắn!]
Seonghyeon nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc, rồi ném điện thoại trở lại vào túi thể thao. Tuyệt vời thật. Quá tuyệt vời. Tất nhiên là bố lại bận. Cậu ta ngồi phịch xuống băng ghế phòng thay đồ, xé một miếng băng cá nhân rồi dán mạnh lên vai trái — đúng cái vai đã bắt đầu đau âm ỉ từ giải đấu năm ngoái. Cậu ta ấn chặt nó xuống hơn mức cần thiết, như thể đó là một lá bùa có thể chữa lành mọi thứ một cách kỳ diệu.
Từ bên ngoài, cậu ta đã nghe thấy tiếng bình luận viên đang khuấy động không khí trận đấu, cùng tiếng cổ vũ bắt đầu râm ran từ đám đông nhỏ. Vài đồng đội đang giãn cơ, vài người chắp tay cầu nguyện, và một vài tên ngốc thì vẫn đùa cợt như thể đây chỉ là một tiết thể dục bình thường. Seonghyeon thở dài. Tay cậu ta không yên chút nào, và dù có cố gắng đến đâu, cảm giác hồi hộp vẫn không chịu biến mất. Cậu ta giật mình khi Woohyun vỗ nhẹ sau gáy, đội trưởng trượt người ngồi xuống băng ghế bên cạnh.
"Làm tốt nhé hôm nay. Nếu tụi mình vào được vòng chung kết quốc gia, biết đâu sẽ có cơ hội được để mắt tới cho vòng tuyển chọn cho Asian Cup," Woohyun nói, cúi người thắt lại dây giày.
"Đương nhiên là em sẽ làm tốt rồi." Seonghyeon khịt mũi, kéo chiếc áo đấu khỏi đùi mình rồi tròng qua đầu. "Em đâu có dễ bị phân tâm."
Ý là... đây là Eom Seonghyeon mà. Cậu ta có thể là tiền đạo mới, là phương án cuối cùng vì Sejin chấn thương nặng. So với những cậu con trai khác, Seonghyeon cũng thấp hơn một chút. Nhưng nói cho công bằng thì — cậu ta là cầu thủ giỏi nhất mà trường trung học Cortis có thể đưa ra. Và chính cậu ta sẽ là lý do vì sao sẽ có thêm một chiếc cúp lấp lánh nữa được đặt sau tủ kính ngoài hành lang.
Giọng của người dẫn chương trình vang dội qua loa, dội lại trong khán đài chỉ mới lấp đầy một nửa. Hai đội đứng thành hàng, vai kề vai, và khi quốc ca bắt đầu, Seonghyeon mím môi thành một đường thẳng. Cậu ta nhìn thẳng về phía trước, nhưng lồng ngực thì sôi lên vì adrenaline. Đến khi bài hát kết thúc và tiếng reo hò bùng nổ, cậu ta có cảm giác như mình vừa bị cả một bầy sư tử đuổi theo.
Tiếng còi vang lên chói tai. Trận đấu bắt đầu. Trung học Cortis giành quyền kiểm soát bóng rất nhanh, Woohyun dẫn bóng qua tuyến giữa. Seonghyeon giữ nhịp phía sau vừa đủ, kiên nhẫn chờ thời cơ. Rồi đường chuyền đến—thẳng về phía cậu. Seonghyeon bứt tốc, vượt qua một hậu vệ, quả bóng dính chặt lấy chân. Khung thành ở ngay trước mắt, chỉ còn vài mét. Tim cậu ta đập còn mạnh hơn cả đôi chân khi tung cú sút—nhưng thủ môn kịp lao người vào khoảnh khắc cuối cùng, gạt bóng ra bằng đầu ngón tay. Khán đài đồng loạt rên rỉ thất vọng.
Seonghyeon chửi thề khe khẽ, chạy lùi về vị trí.
Về lại chỗ của mình, Seonghyeon cúi người, hai tay chống lên đầu gối, hít một hơi thật sâu. Ánh mắt cậu ta vô thức lướt lên khán đài, quét qua một mảng mờ những khuôn mặt và biểu ngữ. Rồi cậu ta bật cười khẽ.
Chú Bong—đồng nghiệp của bố, gã đàn ông trông như bước ra từ một bộ phim xã hội đen với quai hàm gồ ghề, những vết sẹo lồi trên khuôn mặt dữ tợn, đầu đinh và hình xăm kín hai tay—đang đứng giữa đám đông. Không chỉ đứng. Ông ta còn giơ cao một tấm banner trắng khổng lồ, chữ xanh to đùng viết: EOM SEONGHYEON YOU'RE THE GOAT!, bên cạnh là hình vẽ một con dê (hay cừu?) nguệch ngoạc.
Seonghyeon suýt thì sặc. Ai cho ông ta mang cái đó vào vậy? Nhưng thay vì xấu hổ, có thứ gì đó dâng lên trong lồng ngực cậu ta. Người đàn ông ấy đang thật sự gào đến khàn cổ, đấm tay loạn xạ như thể đây là chung kết World Cup. Khóe môi Seonghyeon cong lên thành một nụ cười, và sự bồn chồn dần lắng xuống, nhường chỗ cho sự tập trung.
Giữa hiệp một, cơ hội lại đến. Yijin chọc khe xuyên qua hai cầu thủ đội bạn, đưa bóng lăn chính xác vào tầm chạy của Seonghyeon. Lần này không chút do dự. Cậu ta tăng tốc, canh thời điểm thích hợp, rồi sút bóng gọn gàng qua tầm với của thủ môn.
VÀOOO!
Cả sân vận động nổ tung trong tiếng reo hò. Đồng đội ùa tới ôm lấy cậu ta, và khi Seonghyeon ngước nhìn lên khán đài, chú Bong đang như phát điên mà hò reo, lắc cái banner như thể vừa trúng giải độc đắc 45,6 tỷ won trong Squid Game.
Nhịp độ trận đấu tăng cao. Mồ hôi chảy dọc theo cơ thể Seonghyeon vì nóng và mệt, chiếc áo đấu bết sát người khi cậu ta lại di chuyển vào vị trí. Cậu ta đang tập trung—ít nhất là đang cố—cho đến khi ánh mắt lại vô thức hướng về khán đài, lần thứ n, như thể có thứ gì đó ép buộc cậu ta phải nhìn.
Ahn Keonho?
Cậu—không mặc đồng phục, không giả vờ lờ đi cậu ta trên đường về nhà, không né tránh—mà đang ở ngay đó, giữa đám đông. Hoodie xám, tóc rối, đeo kính, gương mặt sáng bừng khi vừa vỗ tay vừa hét to—cổ vũ cho cậu. "Cố lên, Seonghyeon!" Giọng của Keonho vang lên, nghe như có ma lực. Xa vậy mà cậu ta vẫn nghe rõ. Bên cạnh cậu là Juhoon, dĩ nhiên rồi, đang vung tay như một thằng ngốc, nhưng Seonghyeon chẳng để ý. Trong tầm mắt cậu ta, chỉ có mỗi Keonho.
Khoan đã. Cậu bỏ học chỉ để đến đây sao?
Lồng ngực Seonghyeon lại phát ra cái nhịp thình thịch kỳ lạ ấy. Âm thanh đám đông dần mờ đi, sân đấu nhòe ra, và trong một giây, mọi thứ giống hệt một cảnh quay slow-motion trong anime—nơi cậu ta là nhân vật chính, là kẻ được chọn, là trung tâm của vũ trụ.
BAAMM!
Quả bóng lao thẳng vào thái dương cậu ta, kéo cậu ta phũ phàng trở về thực tại. Tầm nhìn rung lên trong khi khán đài đồng loạt hốt hoảng. Seonghyeon loạng choạng, ôm lấy đầu khi đồng đội hét lên bảo cậu ta tập trung. Ở đâu đó trên khán đài, Juhoon chắc đang cười đến đau bụng.
Còn Keonho?
Trời ơi, Keonho chắc chắn đã thấy hết rồi.
Đệt, có cái xe tải nào cán qua mình luôn đi được không vậy?
"Trời ơi, cậu ta có sao không vậy?" Keonho hỏi Juhoon, vừa cắn móng tay vừa lo lắng.
Như dự đoán, Juhoon cười đến mức suýt gập người xuống. "Bình tĩnh đi, cậu ta sẽ ổn thôi, thằng ngốc đó chỉ hay mất tập trung khi có thứ gì đó làm xao nhãng thôi. Chắc là thấy thứ gì bất ngờ lắm trong đám đông trên khán đài."
Keonho ép mình quay lại nhìn xuống sân, thấy trọng tài chạy đến kiểm tra Seonghyeon. Khi tiền đạo kia đứng thẳng dậy, lắc đầu như chẳng có chuyện gì xảy ra, Keonho mới thở phào nhẹ nhõm. Ừ thì, cứ phán xét cậu đi, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời Ahn Keonho trốn học. Sáng nay cậu nói dối thẳng mặt mẹ rằng mình đi học, trong khi thực chất là vừa tra tuyến tàu đến sân vận động, rồi bị Juhoon kéo đi.
Được rồi, không hẳn là bị kéo. Là tự nguyện. Một quyết định cực kỳ tệ, nhưng là tự nguyện.
Trận đấu tiếp tục, nhưng Keonho không thể thả lỏng nổi. Cậu tự nhủ chỉ cần ngồi yên, vỗ tay lịch sự như một người bình thường, và nhất định không được tìm Seonghyeon trong sân. Nhưng dĩ nhiên là cậu vẫn làm. Không nhìn cậu ta thì nhìn ai bây giờ? Jung Woohyun – người đang vui đến mức cứ vẫy tay về phía cậu á? Không đời nào!
Thời gian trôi qua, Seonghyeon dễ dàng vượt qua hai hậu vệ, chiếc áo đấu dính chặt vào vai cậu ta theo một cách thật sự không nên tồn tại trong môi trường trung học. Rồi một cú sút sắc bén nữa—VÀO! Cả sân vận động nổ tung trong tiếng reo hò, trung học Cortis gần như chắc suất vô địch, đánh bại trung học Baekdu một cách nhẹ nhàng.
Và rồi Seonghyeon ngẩng lên sau khi ghi bàn thắng thứ hai. Nhìn thẳng về phía cậu. Với một nụ cười rạng rỡ trên môi.
Keonho như quên luôn sự tồn tại của bản thân. Phổi, não, tim—mọi thứ như đều ngừng hoạt động. Chân cậu run lên như sắp khuỵu xuống. Trời ơi, cậu biết ngay là mình lại đỏ mặt rồi. Seonghyeon quá... quá đẹp trai. Không ổn rồi. Cậu ta thật sự đang rất quyến rũ. Không. Dừng. DỪNG LẠI, KEONHO À!
Bên cạnh, Juhoon đang đứng hẳn lên khán đài, hét ầm ĩ như cổ động viên không lương.
"ĐÓ LÀ NGƯỜI CỦA TUI! TIỀN ĐẠO SỐ MỘT! VỊ VUA CỦA SÂN CỎ!" giọng cậu ta khàn đặc.
Keonho vùi mặt vào hai tay, bối rối không hiểu vì sao giữa hàng trăm người trên khán đài, Seonghyeon cứ mãi nhìn về phía cậu.
Hay là...
Mình nên quên luôn kế hoạch "Uncrushing Eom Seonghyeon 101" đi nhỉ?
Vì thật lòng mà nói, Keonho cũng chẳng nhớ nổi mình đang ở bước mấy nữa rồi.
════════════════════════════
"Eom Seonghyeon, mày điên thật rồi đó!" Yeon Dojin gào lên, và tiếng hô nhanh chóng lan ra khắp đội, cả đám đập tay lên băng ghế, gõ nhịp tên cậu ta rầm rầm như đang gọi triệu hồi một vị thần.
Seonghyeon cố tỏ ra bình tĩnh, cởi chiếc áo đấu trắng dính đầy vết bẩn sân cỏ, nhưng tai cậu ta đỏ bừng lên. Cậu ta còn chưa kịp ngồi xuống thì Woohyun đã lao tới. "Hai bàn thắng ha?" đội trưởng vỗ mạnh lên lưng cậu ta. "Xem ra tao không còn là người duy nhất gánh team nữa rồi."
Cả đám con trai hú hét trước câu chọc đó, nhưng không hề có ác ý. Ngược lại, nó nghe giống một lời công nhận hơn. Seonghyeon cau mày. Woohyun á? Khen cậu ta sao? Ngay sau khi cậu ta còn tưởng hai người đang có chiến tranh lạnh một phía chỉ vì Woohyun là bạn của Keonho? Thế giới bị lật ngược rồi à? Vài tháng trước, cậu ta còn thề rằng đội trưởng nhìn mình như một thằng nhóc gầy gò chỉ ăn may.
Vậy mà bây giờ, Woohyun xoa đầu cậu ta như thể hai người thân lắm. "Làm tốt lắm, mày xứng đáng."
Chưa kịp để Seonghyeon đáp lại, một tiếng còi cắt ngang không khí ồn ào. Huấn luyện viên Jung đứng ở cửa, khoanh tay. "Rồi, mấy đứa kia," ông quát. "Để cái trò hề đó sau đi, tôi chỉ vào đây để nói là tôi tự hào về các cậu."
Cả đội lại reo hò, đập mạnh vào tủ đồ, ném chai nước lên không trung.
"Các em đã vào vòng tiếp theo," thầy Jung nói tiếp. "Trận sau là gặp trường mạnh hơn. Thắng trận đó, tụi em sẽ đại diện Seoul thi đấu toàn quốc. Đừng để chiến thắng hôm nay làm tụi em tự mãn. Tối nay ăn mừng, ngày mai tập tiếp. Giờ thì về đi, bạn bè với gia đình đang chờ ở ngoài kia đấy."
Thay xong chiếc áo thun rộng, Seonghyeon khoác túi lên vai phải và kiểm tra điện thoại—vẫn không có tin nhắn từ bố. Cũng đoán được. Cậu ta chào tạm biệt đồng đội và lặng lẽ chuồn khỏi phòng thay đồ, bước đi chậm chạp, cảm giác toàn thân đau nhức hơn khi vai trái gần như cứng đờ. Chắc chú Bong đã về trước, có lẽ để kịp lịch quay. Seonghyeon cần nhanh chóng về nhà, bắt tàu trước giờ cao điểm để còn nghỉ ngơi và trốn học ngày mai. Nhưng khi lau mồ hôi trên mặt, cậu ta suýt thì vấp ngã.
Bởi vì ngay trước cổng sân vận động—là Keonho. Má cậu vẫn còn ửng đỏ, trông như vừa bị bắt gặp đang làm điều gì đó không nên.
"Keonho," Seonghyeon khẽ gọi, bước lại gần.
Ngón tay Keonho cứ mân mê vào nhau. "Chào. Ờ... thì... trận đấu hay lắm, Seonghyeon. Cậu... thật sự rất ngầu đấy."
Seonghyeon bật cười. "Ai ngờ được là cậu lại dám trốn học để xem đá bóng chứ?"
"T- tôi bị Juhoon hyung kéo đi đó!" Keonho lắp bắp.
"Ồ, tôi còn tưởng cậu đến xem Woohyun thi đấu."
Mắt Keonho mở to như thể Seonghyeon vừa buộc tội cậu giết người. "Woohyun? Sao tôi phải trốn học vì cậu ta chứ?"
Seonghyeon nghiêng đầu. "Ý là... cậu ta là đội trưởng, nổi tiếng mà, ai cũng mê nó."
"Vậy cũng không có nghĩa là tôi cũng mê! Tôi đâu có nhìn cậu ta kiểu đó!" Keonho buột miệng. Ngay lập tức, cậu đập tay lên miệng như thể có thể nhét mấy lời đó quay lại.
Seonghyeon cười. "Bình tĩnh đi, tôi chỉ đùa thôi, tôi biết nó là bạn cậu."
Keonho từ từ hạ tay xuống, lẩm bẩm gì đó không rõ. Trong khoảnh khắc, Seonghyeon quan sát cậu: gương mặt đỏ ửng, bàn tay bồn chồn, dáng đứng không yên. Mùi hoa hồng—lại là mùi hương đó. Cậu ta biết mình đang bốc mùi kinh khủng sau cả trận đấu, nhưng mùi hoa hồng từ Keonho thì lúc nào cũng khiến cậu ta xao nhãng. Da cậu lúc nào cũng hồng hào, như một bó hoa hồng tươi mới, đẹp đến mức khó chịu. Seonghyeon vội quay đi, giả vờ chỉnh lại quai túi.
"Dù sao thì," Seonghyeon nói, cố lấy lại vẻ thản nhiên. "Cảm ơn cậu đã đến, dù là bị Juhoon kéo đi. Tôi xin lỗi. Tôi thật ra chẳng có đứa bạn nào khác ngoài nó. Có lẽ nó chỉ muốn tôi cảm thấy đỡ tủi hơn thôi, vì chẳng có ai đến xem tôi cả."
Keonho gật đầu chậm rãi. "Ừ, lúc nào cũng được."
"Về nhà thôi, Keonho."
Seonghyeon đưa tay phải ra. Lần này trong lòng bàn tay không có gì cả. Không AirPod thất lạc, không băng cá nhân xấu hổ. Chỉ là bàn tay cậu ta.
Keonho chớp mắt, vẻ mặt đầy bối rối. "Hả?"
"Cậu có thể nắm tay tôi không? Chân tôi sắp không trụ nổi nữa rồi. Tôi đã giúp cậu lúc cậu ngã, giờ tới lượt cậu chăm tôi rồi." Seonghyeon nói.
Một nụ cười ngượng ngùng hiện lên trên mặt Keonho. "Được thôi, lên lưng tôi đi, tôi cõng cậu về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com