Chapter 1
Thiết lập căn phòng số 9.
Dự kiến sẽ kết thúc trong khoảng 15 chương.
Dòng thời gian đặt ở đêm 19/5 trong phim – đêm sinh nhật của Cao Đồ, và Thẩm Văn Lang đón cùng cậu.
______________
Mặt gỗ của tủ đầu giường dù vương vài vết xước nhạt, vẫn được lau chùi cẩn thận đến mức toát lên vẻ ấm ap, dịu dàng. Một chiếc đèn bàn được đặt trên đó, tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu, nhuộm cả góc nhỏ thành một mảng yên tĩnh.
Đồng hồ điện tử hắt ra con số màu xanh lam, 23:59.
Trong tiếng chúc mừng sinh nhật của Thẩm Văn Lang vẫn còn đang lơ lửng chưa tan, màn hình “tích” một tiếng, con số đã nhảy sang ngày hôm sau.
Sau khi trả lời tin nhắn của Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang bước đến cạnh giường, đưa tay kiểm tra trán Cao Đồ một lần nữa. Nhiệt độ dường như còn cao hơn lúc tối khi cậu cố giữ anh ở lại. Không yên tâm, Thẩm Văn Lang tự sờ lên trán mình so sánh – đúng là nóng hơn nhiều.
Suy nghĩ vài giây, anh lấy áo khoác mặc lên người, quyết định ra ngoài mua thuốc.
Chỗ Cao Đồ ở thuộc vùng ngoại thành, quanh quẩn chỉ có duy nhất một cửa hàng tiện lợi 24/7. Thẩm Văn Lang lái xe theo định vị đến hiệu thuốc gần nhất. Cao Đồ là đồ ngốc. Bệnh rồi mà cũng không uống thuốc, không chịu đi bệnh viện, cứ cố chịu đựng. Còn pheromone của Thịnh Thiếu Du nữa, có phải độc không vậy? Mùi y như nước tẩy bồn cầu, hít vào là muốn tắt thở. Thẩm Văn Lang nghĩ mà giận, động tác trên tay cũng mạnh bạo hơn: cửa xe bị anh đóng mạnh tạo ra tiếng “rầm” vang vọng, nhưng gói thuốc vừa mua lại được anh nhẹ nhàng đặt lên ghế phụ như sợ nó sẽ vỡ.
Anh mua đủ thứ thuốc hạ sốt, cả thuốc hen suyễn; ngoài ra còn tiện tay lấy luôn một hộp y tế lớn – từ té trật khớp đến bệnh tim, anh đều mua hết.
Ngồi trong xe, nhớ lại đoạn hội thoại với nhân viên hiệu thuốc, Thẩm Văn Lang càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Thuốc cảm thì anh không biết nên cứ chọn loại đắt nhất, tác dụng phụ ít nhất. Nhưng thuốc hen thì anh đã từng thấy loại Cao Đồ hay dùng.
Anh cố mô tả cho nhân viên:
“Là loại dạng xịt, màu xanh dương, có nhãn phía trên”
Nhân viên lại lắc đầu:
“Loại vỏ màu xanh đó ngừng sản xuất lâu rồi, giờ gần như toàn bán loại màu trắng thôi. Bên tôi không còn loại đó”
Thẩm Văn Lang không nghĩ nhiều, cứ mua loại tốt nhất. Bây giờ ngồi trong xe mới nhận ra…có khi Cao Đồ tiết kiệm quá mức nên cố ý dùng loại rẻ tiền, thậm chí là hàng tồn. Thật chẳng biết thương bản thân gì cả.
Dù không thích, nhưng đợi đến ngày mai cậu tỉnh, anh sẽ bảo cậu xin nghỉ phép vài ngày có lương, để dưỡng bệnh cho tử tế. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Văn Lang đã thấy mình đúng là vị sếp bao dung độ lượng – tự thấy hài lòng.
_______________
Anh nhẹ nhàng quay lại nhà Cao Đồ. Trong phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ nơi đầu giường. Thẩm Văn Lang tiến lại kiểm tra nhiệt độ thêm lần nữa – so với lúc anh đi, cậu đã nóng hơn.
“Cao Đồ, dậy uống thuốc đi. Lại sốt nữa rồi, cậu không cảm nhận được sao?”
Cao Đồ mơ màng mở mắt, cố ngồi dậy, đầu óc còn mù mịt. Cậu khẽ nói:
“Thẩm…Thẩm tổng? Sao anh còn ở đây?”
“Cậu…”
Thẩm Văn Lang vốn định nổi nóng, nhưng khi thấy gò má và vành tai Cao Đồ đỏ bừng vì sốt, sắc đỏ lan từ cổ đến tận mặt, còn môi thì nhợt nhạt đến không còn chút máu, lời trách móc nghẹn lại ở cổ họng.
Anh đưa thuốc đến sát môi cậu, cuối cùng vẫn không nhịn được nói nhỏ:
“Lo cho bản thân trước đi”
Nhà của Cao Đồ không có phòng cho khách, mà Thẩm Văn Lang thì cũng chưa thân quen đến mức phải nằm ngủ trên giường cùng cậu. Nhưng anh lại không chịu rời đi. Cuối cùng chỉ kéo một chiếc ghế đến cạnh giường, định tạm chợp mắt qua đêm.
_______________
Sáng hôm sau, Cao Đồ bị đánh thức bởi tiếng “đinh đinh” ở cửa phòng. Nhờ thuốc hạ sốt, cơ thể cậu đã khá hơn. Cậu chống tay ngồi dậy, nhìn về phía cửa – nơi Thẩm Văn Lang đang loay hoay.
Hình như cửa mở không được. Thẩm Văn Lang nắm chặt tay nắm, nhấn mạnh mấy lần mà nó vẫn không nhúc nhích.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt từ phía sau, anh quay lại. Ánh mắt chạm đúng gương mặt đã đỡ sốt sau đêm qua của Cao Đồ - môi không còn tái nhợt mà đã hồng hào lên đôi chút.
“Cao Đồ, cửa nhà cậu bị gì vậy?”
Sắc mặt Thẩm Văn Lang chẳng tốt đẹp gì. Cảm giác được ánh nhìn của cậu, anh quay người lại, khoanh tay nhìn thẳng.
“Xin lỗi Thẩm tổng, chắc là nó bị gỉ nên kẹt. Để tôi xuống xem”
Ổ khóa này là của chủ nhà cũ để lại, Cao Đồ cũng chưa từng thay. Cũ kỹ, thỉnh thoảng hay bị kẹt, từng chìa đút vào cũng xoay không nổi.
Thẩm Văn Lang cạn lời đến mức chẳng biết nói gì. Nếu đây không phải là nhà của Cao Đồ, anh đã sớm giơ chân đạp thẳng rồi.
Có lẽ vì nằm quá lâu, vừa bước xuống giường Cao Đồ đã hơi loạng choạng. Thẩm Văn Lang lập tức chạy lại đỡ cậu. Ngay khoảnh khắc đó, nơi chóp mũi anh thoáng qua tia xô thơm nhàn nhạt – rất mỏng, nhưng anh chắc chắn mình không nhầm.
Sắc mặt vốn đã khó coi, nay lại càng âm trầm hơn. Tay đỡ Cao Đồ vẫn ổn định, nhưng lời nói thì chẳng dễ nghe chút nào:
“Cao Đồ, người cậu đã như vậy rồi mà Omega đó còn bám riết lấy cậu. Thể chất yếu như vậy, cậu chưa từng nghĩ là do Omega đó gây ra à?”
Cao Đồ ngây người, hoàn toàn không biết phải đáp thế nào, cũng không hiểu sao Thẩm Văn Lang lại có thể lôi chuyện thể trạng của mình ra để nói về một Omega nào đó.
Cậu cầm chìa khóa mở thử. Cửa nhà Cao Đồ không phải loại chống trộm, mở hay khóa chỉ có đúng một ổ và một chìa. Nhưng chìa cắm mãi không vào được – như thể bên trong đã bị thứ gì đó ngăn lại.
Thẩm Văn Lang đứng bên cạnh nhìn Cao Đồ loay hoay cả nửa ngày, mà vẫn chưa cắm được chìa vào ổ.
“Cao Đồ, hay là cậu bị sốt đến đầu óc lú lẩn rồi, chìa khóa còn không cắm vào được”
Sự cáu bẳn của Thẩm Văn Lang có lý do cả. Lẽ ra anh định dậy sớm rồi lẳng lặn rời đi khi Cao Đồ chưa tỉnh; không hiểu sao trong vô thức anh lại thấy việc bị phát hiện ở lại chăm cậu suốt đêm là một điều khó chấp nhận được – anh không muốn bị phát hiện. Thế mà tự dưng làm cách nào cũng không thể mở cửa được, đến nỗi tỉnh nhảy ra khỏi cửa sổ bỏ chạy thì Cao Đồ tỉnh lại, anh đã bị lộ.
“Thẩm tổng, ổ khóa hình như bị kẹt rồi, chìa không cắm vào được”
Cao Đồ cầm chìa, ngẩng lên nhìn anh. Vì chiếc áo phông cũ bị rộng cổ, Thẩm Văn Lang cúi xuống là có thể thấy được ngay một mảng xương quai xanh lộ rõ cùng cơ ngực mơ hồ lấp ló bên dưới.
“Thôi được rồi, để tôi trèo cửa sổ đi ra. Cậu cứ ở trong đi, tôi gọi người đến thay cái cửa mới”
Anh lôi điện thoại ra định nhắn thì điện thoại lại báo mất sóng. Thẩm Văn Lang lúc này mới thật sự nhận ra có điều bất thường – dù nhà Cao Đồ ở vùng ven, nó cũng đâu có nằm giữa rừng hoang, cửa bị kẹt thì thôi đi, tại sao điện thoại lại mất sóng? Anh vội chạy ra mở cửa sổ thì phát hiện cửa không dịch chuyển.
Anh cố đấm mạnh vào kính, nhưng khung cửa sổ vẫn không trầy một vết nào, trong khi các khớp ngón tay anh đã bắt đầu rướm máu. Cao Đồ vội đứng dậy tìm hộp thuốc – thì phát hiện tủ thuốc đã trống không.
Thẩm Văn Lang bước lại gần. Anh nhớ rất rõ tối qua sau khi bôi thuốc cho mình, Cao Đồ đã cất hộp thuốc vào đúng tủ này. Hai người ngẩng đầu lên nhìn quanh một lượt, dần dần nhận ra sự khác thường trong căn phòng này – đúng là phòng của Cao Đồ, cách bày trí không thay đổi, hầu hết đồ đạc vẫn giữ nguyên. Nhưng lại ở chỗ: mọi thứ đặt trên kệ, bàn, tủ,…đều mất sạch.
Cao Đồ phát hiện tầm ảnh chụp chung của cả hai được cậu đặt quay lưng lại và chai nước hắc mai biển đều không cánh mà bay. Còn Thẩm Văn Lang thì nhận ra toàn bộ chỗ thuốc anh mua đặt trên bàn tối qua cùng hộp thuốc mới tinh cũng biến mất.
Trong bầu không khí yên tĩnh, một tiếng “xì xì” của dòng điện vang lên, phá tan sự yên tĩnh. Cả hai bước theo âm thanh, nhìn về phía tủ đầu giường. Màn hình nhỏ của chiếc đồng hồ điện tử, vốn là con số xanh lam nhạt, nay đã đổi thành hàng chữ trắng:
[ Chúc mừng hai vị được chọn làm thí nghiệm lần này. Kể từ bây giờ, hai vị phải hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày để nhận được điểm số, thức ăn và nhu yếu phẩm.
Mỗi nhiệm vụ hoàn thành sẽ nhận được 10 điểm, đồng thời cũng đảm bảo ba bữa ăn của ngày hôm sau cùng các nhu yếu phẩm tương ứng.
Khi tổng điểm đạt 100, thí nghiệm sẽ kết thúc.
Trong quá trình thí nghiệm, nếu một bên tử vong, thí nghiệm cũng sẽ kết thúc. ]
Những dòng chữ kéo theo viền nhiễu đặc trưng của khung điện tử, lạnh lẽo và vô cảm như thứ máy móc không mang hơi người.
Vừa đọc xong mấy dòng, trang hiển thị lập tức chuyển sang giao diện mới – nhiệm vụ của ngày hôm nay đã xuất hiện.
[ Nhiệm vụ hôm nay – xin hãy chọn một mục tiêu để hoàn thành.
Đối tượng thí nghiệm A: Thẩm Văn Lang.
Đối tượng thí nghiệm B: Cao Đồ.
1. Đối tượng A rút 600cc máu của đối tượng B
2. Đối tượng B thu lấy tinh dịch của đối tượng A ]
Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đồng thời quay sang nhìn nhau – ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc khó nói thành lời. Chấn động, bối rối…và một tia khác thường lập lòe giữa không khí ngột ngạt của căn phòng kín.
_____________
Do khả năng ngôn ngữ còn hơi hạn chế nên có gì mọi người thông cảm giúp Dịch nha, có sai thì mọi người cứ cmt để Dịch sửa nha🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com