Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

“Cao Đồ, cậu ham rẻ nên đi thuê nhà ma để ở hả?”

Thẩm Văn Lang bị dòng chữ kỳ quái trên màn hình làm cho sững sờ hồi lâu. Anh nhìn Cao Đồ chằm chằm một lúc rất dài rồi mới từ tốn mở miệng. Chuyện buồn cười đến mức khó tin này lại rơi đúng vào hai người họ - hai người bị nhốt vào một căn phòng trông như nhà của Cao Đồ, chiếc đồng hồ điện tử vốn để hiển thị giờ thì lại biến thành màn hình giao nhiệm vụ, nội dùng thì…kinh người khỏi cần bàn.

Cả hai đều hiểu chuyện gì đang diễn ra: muốn rời khỏi chỗ này, chỉ có thể làm theo chỉ thị của thứ “hệ thống” kia. Nhưng hiểu là một chuyện, chấp nhận thực hiện lại là một chuyện khác – hai nhiệm vụ kia, cái nào cũng kỳ quặc đến mức khiến người ta muốn chửi thề.

Rút 600cc máu? Hiến máu bình thường cũng chỉ lấy có 400cc đã đủ khiến người ta choáng váng, buồn nôn rồi. Huống hồ thân thể của Cao Đồ đang yếu đến mức này, kim vừa chọc vào chắc cậu đã ngất luôn tại chỗ.

Nhiệm vụ thứ hai thì lại càng vô lý hơn. Hai người quen biết nhau hơn mười năm, nhưng tuyệt đối chưa thân đến mức…làm loại chuyện kia. Lấy tinh dịch – chẳng lẽ để Cao Đồ dùng tay giúp mình? Không thể nào. Cho dù anh đồng ý, liệu Cao Đồ có đồng ý hay không?

“Thẩm tổng…hay là chúng ta thử xem có cách nào khác để thoát ra hay không”

Cả hai đứng dậy, lại dò xét căn phòng lại từ đầu. Nhà của Cao Đồ nhỏ, cửa sổ và cửa chính chỉ có bấy nhiêu. Với sức mạnh của một Alpha cấp S, cửa sắt bình thường bị anh đá hai cái là đã bật tung, nhưng thử mãi mà cửa sổ lẫn cửa chính đều không nhúc nhích chút nào. Thẩm Văn Lang thậm chí còn trèo lên thử đập cái cửa sổ nhỏ trong nhà vệ sinh, nhưng cũng không vỡ.

Khi lý trí lại kéo về được một chút, Cao Đồ bảo Thẩm Văn Lang ngồi xuống giường mình.

“Thẩm tổng...chúng ta chọn nhệm vụ thứ nhất đi” – Cao Đồ nói, không giải thích tại sao lại chọn nhiệm vụ số 1 – “Bị nhốt ở đây, nếu không làm gì chúng ta sẽ chết đói mất. Cứ làm theo những gì nó yêu cầu trước đã”

“Cậu điên rồi sao? Với thể trạng cậu lúc này mà 600cc máu thì cậu muốn chết à? Muốn chết thì không cần làm nhiệm vụ đâu” – Thẩm Văn Lang bực bội mở miệng.

“Chọn nhiệm vụ thứ nhất…có đổi đối tượng được không? Cao Đồ lấy máu của tôi được không?” – Thẩm Văn Lang nghiêng đầu, nhìn thẳng vào chiếc đồng hồ điện tử kỳ quái kia.

Những con chữ méo mó do dòng điện tạo ra khẽ giật giật, rồi chậm rãi biến thành hai chữ lớn: THÔNG QUA.

Ngăn kéo dưới tủ đặt đồng hồ “cạch” một tiếng bật mở. Bên trong là vài gói bông gòn nhỏ và cồn được niêm phong sạch sẽ. Một cuộn băng dán y tế, một nhúm bông vô khuẩn trắng mịn, cây kim lấy máu dài sắc lạnh lóa lên ánh sáng của thép, cùng mấy ống nghiệm chân không. Tận đáy ngăn còn đặc biệt kèm theo tờ hướng dẫn cách lấy máu và các lưu ý khác.

Cao Đồ nuốt một ngụm nước bọt, lấy hết đồ ra.

Cậu cẩn thận cầm tờ hướng dẫn, cúi đầu đọc suốt mười phút, còn nghiêm túc hơn đọc mấy bản báo cáo tài chính của công ty.

Thẩm Văn Lang thì đã xắn tay áo từ lâu, đứng chờ bên cạnh. Dáng vẻ nghiêm túc của Cao Đồ, ánh mắt lo lắng, do dự…và cả thứ cảm xúc khó gọi tên kia – tất cả đều nằm trọn trong mắt anh.

“Tôi tin cậu, Cao Đồ. Đừng lo…dù sao tôi cũng là Alpha cấp S, rút chút máu thôi sẽ không chết được đâu” – nửa câu đầu mềm đến mức chính Thẩm Văn Lang cũng không nhận ra.

Cao Đồ căng thẳng đến mức như thể chính mình vừa bị rút máu, thiếu oxy, đôi tay run bần bật.

“Cao Đồ, đừng căng thẳng quá. Tay cậu run như thế này tôi sợ cậu sẽ đâm tôi chết mất. Không sao, tôi chịu được mà”

Nhiệm vụ thứ hai đối với cả hai…căn bản là không thể. Dù trong thâm tâm, Thẩm Văn Lang mơ hồ cảm thấy mình cũng…không hẳn cảm thấy phản cảm. Nhưng nhiệm vụ thứ nhất, nếu để Cao Đồ làm đối tượng thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Vậy mà yêu cầu đổi lại của anh lại được chấp thuận một cách dễ dàng đến kỳ lạ - cũng may...

Tay Cao Đồ cầm kim run lên dữ dội, nhưng khi thật sự đưa mũi kim lại gần, mũi kim lại đâm vào một cách vô cùng chuẩn xác.

Máu chậm rãi chảy ra, kéo theo một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng, khiến Thẩm Văn Lang bất giác muốn khép mắt lại.

Một cơn choáng nhẹ, thoáng qua như bóng nước mang theo cảm giác khó chịu: một chút trống rỗng vì năng lượng bị rút đi, một sự phản kháng mềm mỏng nhưng rõ ràng của cơ thể trước sự mất cân bằng tạm thời.

Nhưng đối với một Alpha cấp S như anh, những bất ổn đó nhanh chóng tan biến.

Cao Đồ rút kim ra, lập tức dùng bông vô khuẩn ấn lên vết thương còn đang rỉ máu, chăm chú đến mức hơi thở cùng nhẹ đi.

“Xin lỗi…đã làm liên lụy Thẩm tổng bị mắc kẹt trong căn phòng quái dị này cùng với tôi…” – giọng Cao Đồ nhỏ đến mức như chỉ bật ra trong hơi thở.

Thẩm Văn Lang lại nghe rõ mồn một.

“Liên quan gì đến cậu? Chẳng qua do cái phòng rách nát này thôi. Chờ chúng ta ra ngoài, tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ khác ở”

Anh thật sự không oán trách cậu. Từ nhỏ đến lớn đã gặp đủ thứ chuyện, tuy chưa từng kỳ quái như lần này nhưng sóng to gió lớn thì chẳng thiếu. Huống hồ…sâu trong lòng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm, chút vui sướng không dễ nhận ra – bởi vì đây là khoảng thời gian chỉ có hai người.

“Cậu đói không?” – Thẩm Văn Lang hỏi.

“Cũng tạm…không…” – Cao Đồ nói được một nửa thì đột nhiên cùng Thẩm Văn Lang nhận ra cùng một vấn đề.

Nhiệm vụ nói rất rõ: hoàn thành thì mới có đồ ăn cho ngày hôm sau. Tức là hôm nay, cả hai sẽ phải nhịn đói.

Cậu từ nhỏ đã quen với cảnh ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Nhưng Thẩm Văn Lang thì khác – hơn nữa hôm nay anh còn bị rút máu. Cao Đồ lo lắng nhìn anh, đôi mắt hơi khựng lại.

Hai người ăn ý đến lạ thường. Thẩm Văn Lang hiểu ánh mắt đó, chỉ khẽ lắc đầu bảo:

“Không sao”

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến khoảng cách giữa hai người như được rút ngắn thêm vài phân.

Túi máu vẫn còn nằm trong tay Cao Đồ. Nghĩ ngợi một lát, cậu đặt nó trở lại ngăn kéo vừa lấy ra kim tiêm. Cùng lúc đó, ngăn kéo phía bên chỗ Thẩm Văn Lang bật mở - bên trong là một ống ức chế đã bị xé bao bì, thứ mà trước đó anh vẫn tưởng là thuốc hen của cậu.

“Đổi loại đắt tiền hơn đi”

Thẩm Văn Lang lấy thuốc ra, tiện tay ném cho Cao Đồ. Có lẽ đây chính là “đồ sinh hoạt” mà quy tắc đã nhắc đến.

Trên màn hình hiển thị con số 10, tượng trưng cho số điểm cả hai đạt được. Đủ 100 điểm, họ sẽ được rời khỏi đây.

Sau khi loay hoay đủ thứ chuyện, hai người mới nhận ra bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã sắp lặn. Ánh hoàng hôn không còn sắc bén, mà trở thành một dòng chất lỏng ấm áp, lấp lánh len qua cửa sổ. Nó không còn là ánh sáng để soi chiếu – mà là để nhuộm. Cả hai người cùng được nhuộm trong thứ ánh sáng ấy.

Thẩm Văn Lang nằm xuống giường Cao Đồ, chuẩn bị ngủ.

Cao Đồ thấy anh chiếm mất giường của mình, chỉ yên lặng đi đến chiếc ghế bên cạnh…nhưng vừa ngồi xuống đã bị kéo lại.

“Cùng nằm đi. Giường cậu tuy nhỏ, nhưng hai người nằm chắc vẫn vừa. Dù sao bây giờ cũng chẳng làm gì được, nằm nghỉ lấy sức trước đã”

Trên giường, mùi hương quen thuộc của Alpha từ từ lan tỏa – khô ráo như cánh đồng phơi nắng, lẫn chút bụi đất, chút hương cây cỏ ngòn ngọt đắng nhẹ, và một thoáng mát lạnh của long não.

Thứ mùi không nhìn thấy ấy, như mùi cỏ đuôi chuột nhẹ nhàng quấn lấy không khí quanh gối của Thẩm Văn Lang. Không hề nồng, nhưng đầy áp lực – rõ rệt đến mức khiến người ta không thể làm ngơ.

Thẩm Văn Lang lại nổi nóng. Cao Đồ cảm nhận được, quay đầu nhìn thấy Thẩm Văn Lang đang nghiến răng ném phịch cái gối dưới đầu xuống chân, rồi gác tay ra sau đầu, trừng mắt nhìn cậu.

“Cao Đồ, cậu không thể bỏ tiền ra mua một cái gối tử tế hơn à?”

Thẩm Văn Lang nghĩ, nếu người bị nhốt trong phòng cùng Cao Đồ là Omega kia, chắc hai người sẽ không do dự mà chọn nhiệm vụ thứ hai. Dù sao họ cũng là bạn đời hợp pháp, mà cái tên Omega đó còn hay phát tình, thích quấn chặt lấy Cao Đồ của anh nữa mà.

“Không cho nhặt”

Động tác định cúi xuống nhặt gối của Cao Đồ bỗng khựng lại. Do dự vài giây, cậu đành để cái gối nằm nguyên dưới đất – vì dù sao người không có gối kê đầu cũng chẳng phải mình. Dù cổ có đau thì cũng…không phải cổ của mình.

Cậu ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh, thu mình vào sát mép giường.

Hai người giống như chẳng có chút tế bào lãng mạn nào. Rõ ràng là nằm chung một cái giường, vậy mà cách nhau một khoảng xa đến mức buồn cười. Rất nhiều lời chực nói cuối cùng chẳng ai chịu mở miệng.

Thẩm Văn Lang khó chịu trong lòng – rốt cuộc cái tên Omega kia có gì hấp dẫn? Người yêu mà đến sinh nhật cũng chẳng tặng nổi thứ gì ra hồn…rốt cuộc hấp dẫn chỗ nào mà khiến Cao Đồ nhà mình say mê đến vậy? Quay sang, thấy Cao Đồ nằm nghiêng quay lưng về phía mình, anh lại quay mặt đi.

Cao Đồ nằm co người lại, âm thầm tiêm thêm một liều thuốc ức chế. Cậu sợ khi hai người nằm chung thế này, lỡ trong lúc ngủ lại vô tình làm rò rỉ pheromone…thì sẽ gây phiền toái cho Thẩm Văn Lang.

Khứu giác – Thính giác – mọi giác quan trên người Alpha đều nhạy bén hơn người thường. Thẩm Văn Lang nghe rất rõ tiếng “kẽo kẹt” của chiếc ngăn kéo mở ra ngay bên tai mình. Anh bật dậy, bước đến xem.

Ngăn kéo tự động mở ra, bên trong là sáu phần sandwich và sáu chai nước lọc – khẩu phần ăn ba bữa dành cho hai người họ.

Thẩm Văn Lang đoán bây giờ chắc là nửa đêm. Anh xuống giường, vòng qua phía bên Cao Đồ để xem tình hình. Quả nhiên, nhiệm vụ hôm nay đã xuất hiện.

[ Nhiệm vụ hôm nay – xin hãy chọn một mục tiêu để hoàn thành.

Đối tượng thí nghiệm A: Thẩm Văn Lang.

Đối tượng thí nghiệm B: Cao Đồ.

1. Đối tượng A rút 900cc máu của đối tượng B.

2. Đối tượng B lấy tinh dịch của đối tượng A. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com