Chapter 3
Notes:
Trong chương này sẽ có những cảnh miêu tả hành vi thân mật như: dùng tay, dùng miệng, hay những cảnh liên quan đến tình dục. KHÔNG THÍCH XIN VUI LÒNG LƯỚT QUA, ĐỪNG CMT NHỮNG LỜI ÁC Ý TỘI NGHIỆP DỊCH NHA.
Màn kịch câm này, Cao Đồ và Thẩm Văn Lang là hai diễn viên chính, nhưng sau tấm màn nhung ấy, người duy nhất cảm thấy xấu hổ chỉ có một mình Cao Đồ.
---------------
Cao Đồ ngủ không sâu. Trong một môi trường không đảm bảo an toàn, con người thật khó mà chìm vào giấc ngủ thật sự. Thẩm Văn Lang lặng lẽ đi qua bên này, nhìn chiếc đồng hồ điện tử, động tác nhẹ nhàng, nhưng Cao Đồ vẫn nghe thấy.
Cậu nghiêng người, chống tay nâng người lên, theo ánh mắt Thẩm Văn Lang nhìn về phía chiếc đồng hồ thông báo nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này khó hơn hẳn. Rõ ràng, nếu hai người không chọn hoàn thành nhiệm vụ B, thì độ khó của nhiệm vụ A sẽ tăng dần; hôm qua là 600cc, hôm nay là 900cc...nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng phải Thẩm Văn Lang sẽ mất máu mà chết sao? Cao Đồ không chấp nhận điều đó. Nhưng nếu là nhiệm vụ B...thì nhiệm vụ B sẽ biến thành cái gì trong tương lai?
Cao Đồ chuẩn bị hỏi Thẩm Văn Lang xem có nên chọn nhiệm vụ B không, vì nếu Thẩm Văn Lang không ngại, cậu cũng có thể chấp nhận được.
"Nhiệm vụ A có thể hoán đổi đối tượng không?" – Thẩm Văn Lang lên tiếng, anh nhìn đồng hồ điện tử hỏi.
Màn hình nhấp nháy rồi hiển thị hai chữ "Thông qua" như lần trước. Cao Đồ vội nói với nó:
"Chọn nhiệm vụ B".
"Thẩm tổng, anh đã lấy máu một lần rồi, chúng ta còn chưa ăn gì, nếu hôm nay tiếp tục lấy máu cơ thể anh sẽ không chịu được đâu"
"Cao Đồ, thức ăn hôm nay đã được phát rồi. Tôi có thể ăn xong, nghỉ ngơi đến tối rồi chúng ta sẽ lấy máu, như vậy cơ thể sẽ không có vấn đề gì hết" – Thẩm Văn Lang đáp lại.
Màn hình điện tử cuối cùng cũng sáng lên:
[ Thay đổi đối tượng nhiệm cụ, hãy chọn một mục tiêu để hoàn thành.
Đối tượng thí nghiệm A: Thẩm Văn Lang.
Đối tượng thí nghiệm B: Cao Đồ.
1. Đối tượng B lấy 1200cc máu của đối tượng A.
2. Đối tượng B lấy tinh dịch của đối tượng A. ]
"Đm hệ thống ngu ngốc này, mày còn dám mặc cả với tao!!!" – Thẩm Văn Lang chỉ tay vào màn hình, lớn giọng mắng.
Cao Đồ vội vàng bịt miệng đối phương lại, trong tình cảnh này hai người họ không có quyền mặc cả:
"Thẩm tổng, nếu anh không muốn làm nhiệm vụ thứ hai, thì chúng ta chọn nhiệm vụ thứ nhất, nhưng không hoán đổi đối tượng. Hôm qua là vì cơ thể tôi không khỏe, hôm nay tôi khỏe rồi, có thể rút máu được rồi"
"Cơ thể cậu mỗi lần bị Thịnh Thiếu Du tỏa ra pheromone thì lại ốm, vậy mà còn dám rút máu à?" – Thẩm Văn Lang giật tay Cao Đồ ra, nhìn cậu với vẻ không hài lòng.
"Vậy thì làm nhiệm B đi...dù sao tôi cũng là Beta, không sao...lúc còn ở ký túc xá đại học, cùng giới cũng có thể giúp nhau mà..." – Cao Đồ nói, giọng hơi lúng túng.
"Cái gì mà 'cùng giới giúp nhau ở ký túc xá đại học', Cao Đồ, đừng nói với tôi là cậu từng giúp người khác 'giải quyết' đấy nhé!" – Thẩm Văn Lang nhíu mày, ngay lập tức chất vấn Cao Đồ.
Cao Đồ vội vàng lắc đầu, nói mình không làm, Thẩm Văn Lang mới hừ hai tiếng ra vẻ tin tưởng, tâm trạng u ám cũng dịu đi vài phần.
Thẩm Văn Lang chỉ cho Cao Đồ món ăn hôm nay, hỏi cậu có muốn ăn hay không. Cao Đồ lắc tay từ chối, hai người suy nghĩ một hồi rồi đồng ý nằm nghỉ đến sáng, để thức ăn ở đó sáng mới ăn, nhiệm vụ được thực hiện sau khi màn đêm trở lại. Dù sao ở đây cũng không nhìn thấy được mặt trời, công cụ duy nhất để nhận biết thời gian là nhiệm vụ được giao vào lúc nửa đêm, duy trì nhịp độ sinh hoạt bình thường giúp họ không mất cảm giác về thời gian.
Không có ánh sáng mặt trời. Cái đèn đường heo hắt chiếu vào cửa sổ, hắt lên tường như một cây thập tự lạnh lẽo. Bóng tối đặc quánh, nhưng Cao Đồ lại cảm giác vô số ánh mắt vô hình đnag xuyên qua lớp màn mỏng manh ấy dõi theo mình, mỗi nhịp tim đều như bị sức nặng của chúng đè lên. Ban đầu cậu căm ghét đêm dài không chịu tan, rồi lại sợ nó kết thúc. Một thứ nóng ran đang chảy trong mạch máu.
Hai người ở gần nhau, Thẩm Văn Lang cảm nhận rõ được sự căng thẳng của Cao Đồ, quay sang nắm tay cậu.
"Không sao đâu, vài ngày nữa chúng ta sẽ được về, chỉ là vài nhiệm vụ thôi mà"
Thẩm Văn Lang cho rằng sự căng thẳng của Cao Đồ là do lo lắng không thể ra khỏi phòng, nhưng sự thật không hẳn là vậy. Sự căng thẳng của Cao Đồ hoàn toàn xuất phát từ nhiệm vụ B: mười năm yêu đơn phương, Cao Đồ vốn luôn tuân thủ nguyên tắc, không dám vượt quá giới hạn, và giờ đây, trong căn phòng không thể rời đi, cả hai sắp có lần chạm mặt đầu tiên vô cùng thân mật.
Sự căng thẳng kéo dài từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn, khi cả hai vừa ăn xong phần bánh mì cuối cùng, ngồi đối diện nhau trong im lặng.
Cùng chung một không gian, im lặng lại là thứ khó xử nhất. Thẩm Văn Lang nét mặt lại không nặng nề như Cao Đồ, ăn xong còn hỏi cậu khi nào làm nhiệm vụ, nhận được câu trả lời rồi hắn lặng lẽ đi vào phòng tắm.
Thẩm Văn Lang vốn không phải người hay bộc lộ cảm xúc, nhưng sau khi quyết định làm nhiệm vụ B, anh cũng rơi vào trạng thái bồn chồn, bất an. Đứng trong phòng tắm của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang không biết cậu dùng thương hiệu đồ vệ sinh nào, bởi ngoài mùi pheromone của Omega ra, thì Thẩm Văn Lang không ngửi được mùi gì khác trên người cậu. Khi dùng đồ vệ sinh của Cao Đồ, anh nhận ra tất cả đều là loại không mùi, cơ thể chỉ còn mùi hơi nước ẩm ướt sau khi tắm rửa.
Hai người ngồi trên giường, nhìn nhau trong im lặng, rất nghiêm túc nhưng ai cũng căng thẳng. Nhất là Cao Đồ, môi bị cắn trắng bệch, cậu lặng lẽ ngồi đó, vai hơi co vào, toàn thân như bị một tấm chăn vô hình, nặng nề phủ lấy, thở thôi cũng khó.
"Chúng ta...bắt đầu thôi"
Thẩm Văn Lang tự mình cởi quần nằm ngửa lên giường, chờ Cao Đồ hành động. Đôi chân thon dài, trắng nõn lộ ra dưới vạt áo choàng ngủ, đầu gối hơi cong, dương vật mềm oặt nằm nép giữa hai chân. Thẩm Văn Lang trắng hơn Cao Đồ rất nhiều, đó là một màu trắng lạnh lẽo, tróng suốt đến mức có thể nhìn thấy rõ cả gân máu xanh nhạt dưới da, tựa như tuyết rơi trong mùa đông. Làn da này càng làm cho đôi mắt và mái tóc đen tuyền của anh trở nên sắc nét và sâu thẳm hơn, thậm chí mang theo vẻ tinh tế, xa cách và không dễ gần.
Cao Đồ căng thẳng nuốt nước bọt. Lòng bàn tay cậu bao lấy dương vật mềm mại kia bắt đầu vuốt ve chậm rãi, lòng bàn tay khô ráo di chuyển lên xuống trên thân dương vật. Đôi tay ấy với các khớp xương rõ ràng, nước da màu lúa mạch nhạt nhưng đều màu, sạch sẽ, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Lòng bàn tay và đầu ngón tay phủ một lớp chai mỏng là dấu vết của việc cầm bút lâu ngày, nhưng không hề thô ráp. Những ngón tay có chai mỏng ấy thỉnh thoảng lại cọ xát qua đầu khấc mẫn cảm. Cao Đồ cố gắng hết sức làm hài lòng Thẩm Văn Lang, nhưng bản thân cậu lại không hề có kinh nghiệm trong việc này. Kỳ phát tình của cậu đều là nhờ thuốc mà vượt qua, kiến thức về tình dục của cậu ít ỏi đến đáng thương.
Dương vật bán cương được Cao Đồ nắm trong tay, chưa hoàn toàn cương cứng còn cách xa yêu cầu lấy tinh dịch mà nhiệm vụ đưa ra. Cao Đồ có chút lo lắng, nhưng động tác tay vẫn vô cùng nhẹ nhàng.
Thẩm Văn Lang cảm thấy hơi bồn chồn trước phản ứng của cơ thể mình. Cảm giác nóng rực lan tỏa từ vùng nhạy cảm bên dưới dần lan đến mặt. Cảm giác dương vật nằm trong tay người khác thật xa lạ, lại còn được vuốt ve nhẹ nhàng như thế. Nhưng điều anh không muốn thừa nhận là...Cao Đồ làm anh thấy thoải mái, chỉ là anh luôn cảm thấy thiếu chút gì đó.
"Cao Đồ, cậu thử dùng miệng đi"
Vừa thốt ra câu ấy, chính Thẩm Văn Lang cũng đờ đẫn. Anh cảm thấy mình chắc là bị ma nhập rồi, căn phòng của Cao Đồ chắc chắn là có thứ gì đó không sạch sẽ, nó đang ám anh.
Động tác tay của Cao Đồ bỗng dừng lại. Cậu không hề do dự mà cúi đầu ngậm lấy dương vật của đối phương. Một luồng khoái cảm chưa từng có từ dưới bẹn phóng thẳng lên đại não, làm da đầu anh tê rần. Dương vật lúc trước còn đang bán cương bây giờ đã gần như cương cứng ngay lập tức, căng đầy trong khoang miệng Cao Đồ.
Dương vật vốn dĩ ngậm vừa trong khoang miệng cậu đã nhanh chóng phình to, đầu khấc chạm vào tận cổ họng, Cao Đồ thấy khó chịu buồn nôn hai tiếng. Vòng thịt mềm ở cổ họng bỗng co thắt. Khoang miệng mềm mại, mang hơi ấm đặc trưng của Cao Đồ. Khi Cao Đồ vô thức muốn lùi lại, Thẩm Văn Lang đột nhiên vươn tay ấn giữ đầu cậu. Dương vật nay đã lớn đến kích thước kinh người, suýt chút nữa làm rách miệng Cao Đồ.
Gân xanh nổi dọc theo thân dương vật liên tục chà xát lên niêm mạc, lông mu cứng và thô cọ vào mũi và miệng Cao Đồ. Cậu cảm thấy khó thở, khuôn mặt cũng đỏ bừng.
Nhận thấy hành động của mình đã làm Cao Đồ đau, Thẩm Văn Lang vội vàng buông tay, để Cao Đồ ngẩng đầu lên, nhả dương vật ra khỏi miệng. Đuôi mắt Cao Đồ nhuốm một màu đỏ tươi rõ rệt, như thể được dùng bút lông cực mãnh mà chấm một nốt chu sa lên đó, tỉ mỉ nhưng kiềm chế vẽ một đường viền quanh hốc mắt. Thẩm Văn Lang thấy cổ họng mình khô khốc, vươn tay kéo Cao Đồ lại gần.
Cao Đồ chỉ lắc đầu, rồi tiếp tục hành động còn đang dang dở ấy. Có lẽ vì lần trước đã tiến vào quá sâu, Cao Đồ có chút sợ hãi, lần này cậu chỉ dám liếm đầu khấc. Đầu lưỡi đỏ tươi vô tình chọc vào lỗ niệu đạo đang hé mở, rồi liếm quanh đầu khấc. Nước bọt còn sót lại và chất dịch tiết ra từ lỗ niệu đạo hòa quyện vào nhau, tạo thành những sợi chỉ trong suốt, muốn đứt nhưng lại không đứt được, nối liền đầu lưỡi Cao Đồ với đầu khấc của Thẩm Văn Lang.
Cuối cùng, Cao Đồ cũng khó khăn nuốt trọn toàn bộ dương vật, chỉ còn một chút ở gốc lộ ra ngoài, toàn bộ dương vật được phủ một thứ chất lỏng lấp lánh, tất cả đều là nước bọt của cậu.
Cao Đồ vô thức ngẩng đầu lên quan sát phản ứng của Thẩm Văn Lang, trong mắt cậu chảy ra một ít nước mắt sinh lý, chứa đựng một điều gì đó gần như khẩn cầu khiến người ta nhói lòng, hòa lẫn với cảm giác bất lực, hoang mang và một tia mong chờ yếu ớt không dám bày tỏ. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu lại vội vàng tránh né.
Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm Cao Đồ, theo bản năng liền thúc mạnh hông vào khoang miệng cậu, đẩy dương vật vào sâu hơn một chút. Dựa vào bản năng, anh bắt đầu rút ra cắm vào khoang miệng xinh đẹp đó. Đôi môi mỏng bao lấy thân dương vật đang nổi đầy gân xanh, chiếc lưỡi đỏ tươi không ngừng liếm láp phần đầu khấc. Sự ra vào của dương vật khiến hai bên má của Cao Đồ lúc căng phồng lúc lại hóp lại, tạo thành hình dáng của vật kia...
Thẩm Văn Lang cảm thấy mình sắp cao trào, theo bản năng liền nắm chặt tóc Cao Đồ. Dương vật giật giật liên hồi, anh đã đến bờ vực muốn xuất tinh. Thẩm Văn Lang buông bỏ mọi sự kháng cự, hai tay ấn chặt gáy Cao Đồ gần như trút giận mà thúc mạnh vào miệng cậu. Sau khi ra vào thêm chục lần, lỗ niệu đạo mở ra, anh ấn giữ gáy Cao Đồ rồi bắt đầu phóng tinh dịch ấm nóng vào cổ họng cậu.
Sau khi rút dương vật ra, Cao Đồ rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt mất đi tiêu cự. Tinh dịch còn sót lại chảy ra từ khóe miệng chưa kịp khép lại của cậu. Thẩm Văn Lang nhanh chóng đưa tay ra hứng.
"Nhổ ra đi"
Khi đưa Cao Đồ vào nhà vệ sinh súc miệng, Thẩm Văn Lang đã nhiều lần nói xin lỗi. Cao Đồ có lẽ vì động tác quá sâu của anh lúc nãy mà cổ họng hơi đau, chỉ lắc đầu nói không có gì.
Khi nằm lại trên giường, Thẩm Văn Lang thấy điểm tích lũy trên màn hình đã thay đổi – 25 điểm được hiện lên. Nhưng trong tủ lại không có thức ăn. Như vậy điểm của nhiệm vụ B rõ ràng cao hơn nhiệm vụ A; nếu cứ liên tục chọn nhiệm vụ B thì họ sẽ sớm đạt được 100 điểm và có thể ra được đây. Nhưng thức ăn ở đâu...dường như căn phòng này muốn nhốt họ đến chết.
Thẩm Văn Lang nằm ngửa, chiếc gối hôm qua bị ném xuống đất giờ đã được đặt lại đặt dưới đầu anh. Anh vẫn thấy mình nên xin lỗi Cao Đồ.
"Không sao đâu, Thẩm tổng, làm vậy là để chúng ta ra ngoài thôi" – Cao Đồ quay người lại, cố tỏ ra thản nhiên để che giấu những cảm xúc đang cuộn trào bên trong.
Câu nói ấy khiến Thẩm Văn Lang cảm thấy khó chịu. Ý tứ của Cao Đồ là: dù bị nhốt với ai, cậu cũng sẵn sàng làm chuyện đó với người ta. Đáng lẽ không nên như vậy. Nếu là anh ở vị trí đó, ngay ngày đầu tiên bị nhốt – trong lần lấy máu ấy, anh đã rút cạn máu người kia để mình được ra ngoài rồi.
-----------------
Do tay nghề còn kém nên có chỗ nào bị sượng mọi người thông cảm bỏ qua giúp Dịch nha, trans này Dịch cũng chảy máu mũi dữ lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com