Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Notes:
Chương này có nội dung liên quan đến tình dục, bao gồm cạo lông và oral sex trong bối cảnh ABO.

WARNING: Fic này có 80% là những cảnh quan hệ tình dục, mọi người không thích thì có thể skip, đừng cmt những lời ác ý hoặc report truyện tội nghiệp Dịch nhé❤❤❤
-------------------
Tấm đệm dưới lưng mỏng và cứng, đã mất hẳn độ đàn hồi vốn có, nhưng Thẩm Văn Lang đã quen với mùi hương nhẹ nhàng của cỏ xạ hương quan quẩn trong không gian. Hai người quá im lặng, nên ngay cả âm thanh nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng. Chiếc vỏ nhựa chạm nhẹ vào mặt bàn gỗ, như vô tình bị va chạm, lại như có ngón tay đang quét qua. Âm thanh “xào xạc” ngắn ngủi và nhỏ bé của thuốc hít, như những hạt li ti đang lăn nhanh va chạm vào nhau; chỉ kéo dài một, hai giây rồi dừng lại. Ngay sau đó là một tiếng thở sâu, nhưng cố gắng kìm nén: có thể nghe rõ luồng khí đi qua khe hẹp, và tiếng rung nhẹ thoáng qua nơi mũi hay cổ họng khi rít sâu. Sau cùng là một khoảng lặng ngắn ngủi, như không khí cũng bắt đầu ngưng đọng.

Thẩm Văn Lang biết Cao Đồ bị hen, nhưng không hiểu sao lại phải dùng thuốc nhiều như vậy và gấp gáp đến vậy. Hen thường chỉ cần hít khi lên cơn thôi. Anh biết sự u uất trong đời Cao Đồ, nỗi buồn và sự tê liệt mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Anh vẫn luôn nói với Cao Đồ rằng:

“Hãy tử tế với chính mình hơn một chút, chia bớt sự tử tế cho người khác sẽ không khiến cậu cao cả hơn đâu”

Vậy bản thân đối với Cao Đồ thì sao? Chắc chắn là đã đủ rồi: từ việc hỗ trợ học tập hồi đi học, đến lương trợ cấp hàng tháng khi đi làm…tất cả đều ổn, đúng không? Những suy nghĩ ấy cứ chập chờn, như đang soi qua lớp kính mờ ảo và thiếu sự đồng cảm. Thẩm Văn Lang không hiểu vì sao trong lòng mình lại có cảm giác bứt rứt, pha chút xấu hổ và kháng cự, ngăn anh suy nghĩ nhiều hơn.

Cao Đồ nằm nghiêng, quay mặt vào tường. Trên tường có vài vết nứt, từ trần nhà uốn lượn xuống, như một dòng sông cạn. Cậu chăm chú nhìn vết nứt ấy, đoán xem nó đã lan rộng ra bao nhiêu.

Bất chợt, Thẩm Văn Lang nghiêng người lại gần. Cao Đồ cảm nhận rõ nhịp thở của đối phương, cùng sự ấm áp của cơ thể đang áp sát mình.

Vòng tay Thẩm Văn Lang ôm lấy cậu, bàn tay đặt lên ngực Cao Đồ, các khớp ngón tay hơi cong. Cử chỉ vừa là một cái ôm, vừa như hành động vô thức tìm kiếm sự gần gũi. Cao Đồ cảm thấy hơi thở của Thẩm Văn Lang đang áp sát lưng mình, và cơ thể cậu cũng bắt đầu căng lên, nhạy cảm trước từng sự đụng chạm của anh.

Có một sự dịu dàng, một sự ấm áp mà chỉ họ mới có, như thể cả thế giới đã quên lãng họ trong góc tối này. Họ là sinh vật sống duy nhất của nhau, là nguồn nhiệt duy nhất của nhau. Khi da thịt tiếp xúc, hơi ấm trỗi dậy, trở thành thứ thật sự ấm áp giữa không gian lạnh lẽo này. Nhưng thứ ấm áp đó lại bị một sức nặng lớn hơn đè lên, nặng trĩu – là chiếc khóa gỉ sét nhưng kiên cố bên ngoài cửa sổ, là cánh cửa sắt mà họ đã từng thay phiên nhau dùng vai đẩy, dùng chân đá, nhưng không hề nhúc nhích.

Cao Đồ không hiểu tại sao Thẩm Văn Lang lại áp sát mình đến thế, nhưng trong thâm tâm lại không muốn đẩy người kia ra. Cuối cùng, cậu chỉ nhẹ nhàng kéo tay Thẩm Văn Lang xuống.

Đúng nửa đêm, chiếc đồng hồ điện tử thông báo nhiệm vụ tiếp theo:

[ Nhiệm vụ hôm nay – hãy chọn một mục tiêu và hoàn thành.

Đối tượng thí nghiệm A: Thẩm Văn Lang.

Đối tượng thí nghiệm B: Cao Đồ.

1. Đối tượng B tạo một vết thương dài 100mm, sâu 7mm trên cơ thể đối tượng A.

2. Đối tượng A cạo lông vùng kín của đối tượng B và thực hiện oral sex để lấy tinh dịch. ]

Lúc này, cả hai đã mệt mỏi đến mức mơ màng. Cao Đồ định xem nhiệm vụ và việc phát thức ăn, nhưng Thẩm Văn Lang đã ôm chặt cậu lại:

“Sáng mai xem cũng được mà”

Khi họ thức dậy, trời vừa rạng sáng. Đường chân trời xa xăm, nói bóng tối dày đặc tràn xuống áp chặt thế giới này, làm nó trở nên mờ nhạt như bị nước hòa tan, làm lộ ra một sắc xanh trắng tinh tế, đầy bí ẩn và khát khao.

Các vật dụng sinh hoạt và bữa sáng được đặt lên bàn ăn, như thể chúng tự xuất hiện. Lần này, vật dụng sinh hoạt là đồ ngủ: Cao Đồ mặc chiếc áo sơ mi cũ của mình, còn Thẩm Văn Lang cũng mặc bộ đồ thường mặc ở nhà của anh. Bữa sáng đã phong phú hơn rất nhiều so với trước đó: con dao bạc trắng được đặt trên mép dãi, lưỡi dao còn dính chút bơ. Chính giữa là hai quả trứng ốp la, mép trứng còn hơi cháy, bên cạnh là ba lát thịt xông khói. Chúng cuộn lại, thể hiện sắc nâu caramel xen đỏ thẫm hấp dẫn, phần mở được làm trong suốt và giòn rụm. Một quả cà chua nướng bổ đôi nằm gọn ở góc đĩa, mặt cắt còn ẩm, đỏ tươi, hạt của quả còn lấp lánh ánh nước, mép vỏ hơi cong lên vì nhiệt. Bánh muffin còn hơi ấm, thoang thoảng mùi sữa và vị ngọt lên men, lỗ khí trên bánh vẫn còn bốc khói nhẹ. Một tách cà phê đen đặt sẵn trên bàn, bề mặt yên tĩnh phản chiếu ánh sáng lờ mờ của đèn trần, như một vực sâu u tối vô tận. Kỳ quái thật, nhưng căn phòng này còn nhiều điều kỳ quái hơn, nên chuyện này cũng chẳng có gì lạ.

Thẩm Văn Lang không uống cà phê; sau khi kết thúc bữa sáng, tách cà phê của anh vẫn còn nguyên trên bàn, bất chợt cơn thèm trà trắng mà Cao Đồ pha bỗng trỗi dậy.

Đêm đến, khi chọn nhiệm vụ, quyền quyết định được giao cho Cao Đồ, vì Thẩm Văn Lang bày ra vẻ mặt kiểu “cái gì cũng được”.

“Nhiệm vụ A, Thẩm tổng, anh thật sự không sao chứ?”

So với hai lần lấy máu trước, hành vi gây tổn thương lần này rõ ràng là nghiêm trọng hơn, Cao Đồ lên tiếng hỏi anh.

Chỉ là để lại một vết cắt nhỏ trên cơ thể thôi, như anh đã nói mình không kén cá chọn canh, cơ thể cũng hồi phục rất nhanh, nên không sao.

Sau một hồi do dự, Cao Đồ vẫn chọn nhiệm vụ B – cậu không muốn làm tổn thương Thẩm Văn Lang.

“Thẩm tổng chịu khó chút nhé. Ở môi trường này, chúng ta không có dụng cụ băng bó, bết thương sâu như vậy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện”

Lời nhắc như chân thành khuyên nhủ, bản thân Cao Đồ cũng không chắc mình có phải đang ích kỷ hay không.

Sau khi hai người chọn xong, ngăn kéo tự động bật ra, bên trong được sắp xếp gọn gàng bao gồm: bọt cạo râu, lưỡi dao và khăn khử trùng.

Nhiệm vụ hôm nay bắt đầu khá muộn, ban ngày vẫn còn sinh hoạt bình thường, nhưng khi mặt trời lặn, khoảng thời gian này lập tức khiến cả hai ngượng ngùng: không ai nói bắt đầu nhiệm vụ, chỉ để thời gian tự trôi.

Cuối cùng, Cao Đồ đứng dưới vòi sen và Thẩm Văn Lang vào.

“Giải quyết luôn lúc tôi đang tắm đi”

Thẩm Văn Lang thầm nghĩ, mình yêu cầu cậu ấy phục vụ thì ở trên giường, còn đến lượt mình phục vụ cậu ấy thì lại phải quỳ dưới sàn phòng tắm.

Khi cởi bỏ lớp quần bên dưới, dang rộng hai chân và ngồi xuống sàn phòng tắm, cảm giác xấu hổ của Cao Đồ mới muộn màng ập đến. Có lẽ chết đói ngay tại đây với Thẩm Văn Lang là lựa chọn tốt nhất.

Thẩm Văn Lang dùng khăn khử trùng đã chuẩn bị trước để lau dao cạo, sau đó anh dùng bọt cạo râu thoa lên khu vực giữa hai chân Cao Đồ. Cảm giác trơn trượt, lạnh buốt khiến Cao Đồ giật mình. Thẩm Văn Lang banh rộng hai chân cậu, chiếc dao cạo trên tay kề sát khu vực nhạy cảm. Khi lưỡi dao chạm vào bụng dưới, Cao Đồ không kìm được mà rụt người về sau, mặc dù phía sau cậu chỉ là bức tường lạnh buốt.

“Đừng động đậy, sẽ bị thương đấy”

Cao Đồ bất an. Đôi chân cậu run rẩy mở rộng, lông mày nhíu chặt, hai mắt nhắm nghiền. Thẩm Văn Lang cảm nhận rõ ràng nhãn cầu của Cao Đồ đang rung nhẹ dưới mí mắt. Thẩm Văn Lang nhìn rất rõ, tại sao lại thế? Là không tin tưởng mình sao? Hay là vì cậu có bạn đời rồi nên không muốn làm chuyện này với mình? Nhưng hôm qua chẳng phải đã làm rồi sao…

Dưới sự bôi trơn của dao cạo râu, lưỡi dao nhẹ nhàng lướt đi một cách thuận lợi, từ từ loại bỏ đám lông mu đen nhánh vốn đã thưa thớt của Cao Đồ. Cơ bản là mỗi lần Thẩm Văn Lang cử động, Cao Đồ lại không kìm được mà run nhẹ. Cảm giác của lưỡi dao, động tác nhẹ nhàng của Thẩm Văn Lang và hành động cực kỳ nhạy cảm mà họ đang làm tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ, khiến móng tay Cao Đồ in hằn lên da thịt.

Thẩm Văn Lang nhìn thấy điều đó, liền kêu Cao Đồ dùng hai tay nắm chặt đầu gối, ngăn cậu vô thức khép chân lại. Đôi chân được Thẩm Văn Lang mở rộng ra thêm.

Dương vật được anh nắm trọn trong tay, lưỡi dao nhẹ nhàng lướt qua gốc. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên, Cao Đồ có phản ứng, chỗ đó của cậu cương cứng, nóng ran.

Thẩm Văn Lang có chút ý, cố tình để lưỡi dao chạm vào dương vật đang dựng đứng của cậu khi đã cạo xong lớp bọt cuối cùng.

“Không sao đâu, cậu có thể mở mắt ra nhìn, chỗ đó của cậu khá đẹp đấy”

Cao Đồ mở mắt cúi đầu, nhìn làn da nhẵn nhụi dưới lớp bọt cạo râu. Dương vật của cậu không ngừng tiết ra tinh dịch, cậu đưa khớp ngón tay lên miệng cắn, ngăn không cho nước mắt rơi xuống như thứ chất lỏng ở dưới. Vùng dan trơn nhẵn, láng mịn đó, khi không còn lông mu che chắn, cậu có thể cảm nhận rõ không khí lướt qua bụng dưới và dương vật khiến cậu ngứa ngáy, tê dại như bị côn trùng cắn.

Khoảnh khắc cự vật được ngậm vào miệng, Cao Đồ không kiểm soát được mà muốn khép hai chân lại, nhưng đầu gối đã bị Thẩm Văn Lang giữ chặt. Ngay từ cú đầu tiên, anh đã nuốt dương vật của cậu đến tận gốc. Thẩm Văn Lang không cần ai dạy cũng biết, mỗi lần nuốt vào nhả ra, lần sau tiến sâu hơn lần trước, môi siết chặt rồi nới lỏng, hơi nóng phả vào gốc dương vật rồi bọc lấy vật kia thật chặt mút mát. Cao Đồ đã chuyển sang tư thế đứng, Thẩm Văn Lang thì quỳ trên mặt sàn. Vì động tác của Thẩm Văn Lang, eo Cao Đồ mềm nhũn khuỵu xuống, sau đó lại được đỡ dậy, cơ thể cậu ngả ra phía sau, đầu đập mạnh vào tương. Cú va chạm không mạnh, nhưng gây ra tiếng động lớn.

Thẩm Văn Lang nhả dương vật trong miệng ra, giúp Cao Đồ chỉnh lại tư thế, một tay xoa chỗ vừa bị đập, tay còn lại nắm lấy tay Cao Đồ kéo sát vào đùi, mười ngón tay đan chặt.

“Có muốn lên giường không?”

“Thôi, cứ ở đây đi. Chúng ta…tốc chiến tốc thắng” – Cao Đồ cố gắng kiểm soát không để giọng mình run rẩy.

Hai người thật sự là tốc chiến tốc thắng. Thẩm Văn Lang cúi đầu nuốt lại dương vật. Mọi giác quan trên cơ thể Cao Đồ lại bị buộc tập trung ở phần dưới. Cảm giác đầu khấc chạm vào vòm họng gây kích thích khiến cậu phải thét lên. Cao Đồ cứ thế bị đưa thẳng lên cao trào. Phần đầu khấc của cậu phun ra một luồng dịch lớn, chút lý trí còn sót lại khiến cậu đẩy Thẩm Văn Lang ra.

Súc miệng và rửa mặt xong, hai người đi ra. Cao Đồ thậm chí còn không có dũng khí để xin lỗi, hai chân cậu vẫn còn run, được Thẩm Văn Lang dịu ra ngoài.

Hai người vừa ngồi xuống, đúng 0 giờ, đồng hồ điện tử đúng giờ thông báo nhiệm vụ mới.

Chưa kịp xem nhiệm vụ, Thẩm Văn Lang đã mở lời.

“Cho dù là gì đi nữa, cứ chọn nhiệm vụ A”

[ Nhiệm vụ hôm nay, hãy chọn một mục tiêu và hoàn thành.

Đối tượng thí nghiệm A: Thẩm Văn Lang.

Đối tượng thí nghiệm B: Cao Đồ.

1. Đối tượng B tạo trên cơ thể đối tượng A một vết thương dài 150mm, sâu 10mm.

2. Đối tượng A quan sát đối tượng B dùng đạo cụ chỉ định để tự giải quyết cho đến khi xuất tinh, trong quá trình đó phải điều chỉnh đạo cụ lên mức cao nhất. ]
------------------
Mô phật tôi ơi, Dịch xong này chắc đi truyền mấy lít máu luôn quá🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com