Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Notes: Chương này có dùng đạo cụ: kẹp nhũ, gậy mát xa, Cao Đồ tiến vào kỳ phát tình.
___________________
“Tôi không thể làm anh bị thương…chúng ta tiếp tục chọn nhiệm vụ B đi” – giọng Cao Đồ vang lên.

Điều kiện để thoát khỏi nơi này rất đơn giản: hoặc là một người chết, hoặc là cả hai cùng nhau tích đủ 100 điểm. Ba ngày qua họ đã được 40 điểm rồi, chỉ cần tiếp tục chọn nhiệm vụ số hai, ở lại đây thêm vài ngày nữa là cả hai sẽ bình an ra khỏi nơi này. Nhưng lựa chọn nhiệm vụ một thì lại khác…liệu Thẩm Văn Lang có thật sự trụ được cho đến lức rời đi không? Dù thể chất anh có tốt đến đâu, Cao Đồ cũng tuyệt đối không muốn thấy anh toàn thân đẫm máu, da thịt bị xé rách, lộ ra dáng vẻ đáng thương ấy trước mặt mình.

Ngăn kéo lại tự động mở ra, là đạo cụ của hôm nay. Giống lần đầu tiên, tất cả đều được bày trí một cách ngăn nắp trên khay – là gậy mát xa và kẹp nhũ, được nối chung với một chiếc điều khiển.

Xác nhận nhiệm vụ hai xong, áp lực trên thân thể lẫn sự căng thẳng trong tinh thần khiến Cao Đồ cảm giác như cả người mình là một bao cát đã thấm đầy nước – nặng trĩu, chìm sâu xuống nệm, đến cả sức lực lật người cũng không có. Mí mắt như đeo chì, nóng rát và đau nhức. Cậu trở mình, ánh mắt vô định quét qua căn phòng, cuối cùng dừng lại trong góc tối của tủ quần áo đối diện.

Một chấm đỏ cực kỳ nhỏ.

Như một vì sao đỏ lơ lửng trong bóng tối. Ban đầu Cao Đồ tưởng đó là đèn chờ thiết bị điện nào đó, hoặc là ánh sáng yếu ớt từ món đồ chơi đã hết pin. Nhưng giấy tiếp theo – một trực giác lạnh lẽo như kim đâm xuyên qua gáy cậu.

Vị trí đó…không đúng.

Chấm đỏ ấy đang hướng thẳng về phía giường cậu.

Mọi cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Tim cậu như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, khựng lại một nhịp rồi đập điên cuồng.

Đó không phải là đèn báo…đó là “đồng tử”. Là một camera đang nhìn chằm chằm vào cậu – lạnh lẽo và im lìm.
_______________
Cao Đồ dứt khoát cởi đồ ngay trước mặt Thẩm Văn Lang. Từng món, từng món một được tháo xuống. Đến khi cậu hoàn toàn trần trụi, cậu quỳ xuống trước mặt đối phương.

Thẩm Văn Lang thấy tất cả mà trong lòng mơ hồ, có một giọng nói vang lên: không phải thế này, không nên như vậy.

Cao Đồ không nên quỳ trước mặt anh, cởi từng lớp quần áo rồi quăng xuống chân anh như vậy. Cậu không nên lộ ra biểu cảm vụn vỡ ấy, xấu hổ đến mức run rẩy như vậy trước mặt anh.

Đầu vú không cương lên thì không thể sử dụng kẹp nhũ được. Cao Đồ ngập ngừng đưa tay xoa nắn hai điểm nhỏ trên ngực. Ngồi đối diện với Thẩm Văn Lang, một cảm xúc xấu hổ pha lẫn ngượng nghịu và vô cùng khó xử xâm chiếm cậu. Cảm giác xấu hổ đó không giống như việc gương mặt ửng hồng, mà tựa như một đám chạy đang lan rộng, lập tức thiêu rụi hết mọi sự tự tin và lý trí của cậu, chỉ còn lại sự hoảng loạn và báo hiệu một sự sụp đổ từ sâu bên trong.

Đầu vú cương cứng vì nhạy cảm. Cao Đồ cầm lấy kẹp vú trên khay, kẹp vào đầu vú không hề chỉnh nới lỏng. Hạt ngọc trai trang trí treo trên kẹp vú kêu lách cách. Vú bị kích thích liên tục, vì không chỉnh nới lỏng nên hơi đau, nhưng Cao Đồ dường như lại thích cảm giác đau đớn này. Khoái cảm chưa từng trải qua chạy dọc theo xương sống đi thẳng xuống dưới, ngay cả khi cậu còn chưa bật công tắc của kẹp.

Gậy mát xa không lớn lắm, ít nhất là trong “thanh tú” hơn rất nhiều so với cái của Thẩm Văn Lang, nhưng để nhét vào thì cần rất nhiều dũng khí. Bôi chất bôi trơn lên đầu gậy, cậu cố gắng mở rộng chân rồi dứt khoát đẩy vào nhưng hoàn toàn không thể, bởi sự kích thích ở đầu vú khiến cửa huyệt không ngừng co rút. Cậu chỉ có thể chậm rãi đẩy vào từng chút một. Thịt mềm ở hậu huyệt liên tục co rút để đẩy dị vật đang xâm nhập ra ngoài, nhưng vì cửa huyệt cứ siết chặt nên cậu buộc lòng phải đẩy gậy mát xa vào sâu hơn. Cảm giác hậu huyệt bị căng ra rất kỳ lạ, không có khoái cảm, chỉ thấy xấu hổ.

Điều khiển từ xa ngay bên cạnh, Cao Đồ nhớ yêu cầu của nhiệm vụ là phải chỉnh dụng cụ lên mức tối đa. Không cần dạo đầu, Cao Đồ nhấn nút đẩy nút điều khiển lên mứt cao nhất.

Cùng với sự chuyển động của gậy mát xa là kẹp vú ở trên. Vật nhỏ trên ngực liên tục cử động như giác hút. Đầu vú vị kẹp chặt như bị xúc tu của bạch tuộc nuốt chửng lấy. Giác hút silicon hút chặt quầng vú cậu, lông li ti bên trong không ngừng kích thích và siết chặt, giống như bị ai đó dùng lưỡi liếm mút.

Cao Đồ bị khoái cảm kích thích đến cong người, cổ bị kéo căng tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Vì kiệt sức mà cậu dán chặt người vào giường, khoái cảm tích lũy từ thân dưới, từ từ di chuyển lên trên. Gậy mát xa silicon đánh sâu vào cơ thể, rung lên với tần số cao kích thích hậu huyệt mềm yếu. Bản năng Omega khiến thân dưới của Cao Đồ chảy nước tràn lan như lũ, chất lỏng chảy ra đọng thành một vũng ướt át trên chỗ trũng của nệm. Lại một lần nữa, Cao Đồ cảm thấy căm ghét giới tính của mình. Lần đầu tiên cảm nhận được khoái cảm thế này, cậu sướng đến tê da đầu, chân không tự chủ được mà muốn khép lại. Tiếng rên rỉ thoát ra miệng khiến cậu cảm thấy xa lạ, thậm chí là ghê tởm. Cậu muốn kéo chăn quấn chặt cơ thể lại để Thẩm Văn Lang không nhìn thấy, nhưng chăn đã được lót dưới người, mà Cao Đồ đến sức lực bò dậy nắm lấy góc chăn cũng không còn.

Cao Đồ không dám nhìn thẳng vào Thẩm Văn Lang, nhưng lại không kiểm soát được mà dùng ánh mắt bị mái tóc che đi để lén lút quan sát biểu cảm của anh. Hẳn là ghê tởm lắm, một thứ dơ bẩn đang vặn vẹo eo tự thỏa mãn trước mặt Thẩm Văn Lang.

Nhưng thật ra không phải. Biểu cảm của Thẩm Văn Lang rất điềm tĩnh, anh chỉ cau mày nhìn cậu, không hề có vẻ chán ghét hay kinh tởm gì. Điều Cao Đồ nhìn thấy và không hiểu được là sự ngượng nghịu và cảm giác đau lòng mà chính Thẩm Văn Lang cũng không thể lý giải nổi.

Cao Đồ quay đi, không nhìn Thẩm Văn Lang nữa, và cậu nhìn chiếc tủ quần áo đối diện. Khoái cảm đang nghiền nát chút tự tôn cuối cùng còn sót lại của cậu. Đột nhiên, chấm đỏ xuất hiện trong tủ quần áo lúc nửa đêm hôm qua xuất hiện trong đầu cậu. Cao Đồ tìm kiếm, quả nhiên, chấm đỏ vẫn nhấp nháy đúng vị trí đó. Bấy lâu nay họ không hề phát hiện ra, đôi mắt này cứ thế mà quan sát họ mỗi ngày.

“Đừng nhìn tôi…đừng nhìn tôi”

Cao Đồ đưa tay che mặt, cơ thể co rúm lại. Thẩm Văn Lang tưởng Cao Đồ đang nói nên chuẩn bị dời tầm mắt, nhưng rồi anh phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Ánh mắt Cao Đồ không hướng về mình. Nhìn theo tầm mắt cậu, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng phát hiện chiếc camera siêu nhỏ đang nhấp nháy đèn đỏ ghi lại mọi hành động của họ.

Thẩm Văn Lang quay Cao Đồ lại, tự mình ngồi sang một bên để che chắn cơ thể đang co quắp của cậu.

Một dòng điện yếu ớt ngay lập tức chạy qua lớp lông cọ li ti trên đầu vú. Biểu cảm của Cao Đồ bỗng trống rỗng, cảm giác tê dại khiến cậu bị ù tai. Bên tai chỉ còn lại tiếng vo ve, vai và hai bẹn đùi run rẩy vô thức.

“Có điện…có điện, giúp tôi, Thẩm Văn Lang!”

Cao Đồ vừa khóc vừa cầu cứu Thẩm Văn Lang. Cơ thể cậu chưa từng chịu kích thích nào lớn như vậy. Gậy mát xa đâm thẳng vào tuyến tiền liệt, lặp đi lặp lại liên tục cọ xát vào nơi  nhạy cảm nhất của cậu. Kẹp vú phòng ra một dòng điện yếu ớt, tạo ra kích thích và sự tập trung mạnh mẽ. Dây thần kinh bị kéo căng đến cực độ, khoái cảm bùng nổ trong cơ thể.

Lúc đạt cao trào, Cao Đồ đã không còn phân biệt được cảm giác nữa: dòng điện yếu ớt ở ngực, sự tích lũy khoái cảm từ gậy mát xa phía sau hậu huyệt, và cả cảm giác ấm áp khi bàn tay Thẩm Văn Lang xoay cơ thể cậu lại. Tất cả đều đổ dồn xuống người Cao Đồ.

Chữ số trên màn hình nhảy thành 55. Họ cuối cùng cũng đã đi được nửa chặng đường. Dụng cụ trên người vẫn còn hoạt động, toàn thân Cao Đồ như bị rút cạn sinh khí, không còn sức để đi tìm công tắc nữa. Dòng điện yếu ớt vẫn tiếp tục kích thích, khiến cơ thể Cao Đồ không ngừng run rẩy.

Cơn đau đột ngột lan ra khắp cơ thể. Vị trí tuyến thể ở sau gáy như bị kim đâm vào, đau đến mức lấn át luôn phần khoái cảm còn sót lại. Đợi đến khi Cao Đồ nhận ra có gì đó không ổn thì cũng đã muộn – tuyến thể như bình nước bị đâm thủng, pheromone như dòng nước ồ ạt truyền ra ngoài, không sao kìm lại được.

Thân thể vừa trải qua cao trào còn chưa lấy lại sức, cộng với chứng rối loạn pheromone do kỳ phát tình đến sớm hơn dự kiến, đau đớn khiến Cao Đồ run rẩy, nhưng cậu vẫn gắng gượng ngồi dậy để lấy ông hít ức chế giấu dưới gối.

“Cao Đồ, cậu là…Omega?”

Giọng nói bên tai căng cứng đến mức như đang nghiến răng. Tay đang mò xuống dưới gối của Cao Đồ bị nắm chặt, rồi cả người bị đè xuống dưới cơ thể của Thẩm Văn Lang.

Xong rồi. Xong thật rồi. Trong đầu Cao Đồ chỉ còn lại một ý nghĩ như tuyệt vọng rơi xuống đáy vực – tên diễn viên vụng về này, cuối cùng cũng bị nhìn thấu.

Toàn thân trần trụi của cậu bị ghim xuống nệm, hai người chỉ cách nhau một lớp áo mỏng của Thẩm Văn Lang. Cơn phát tình tràn đến dữ dội, cơ thể Cao Đồ còn chưa kịp hồi phục sau cơn kích thích quá mạnh ban nãy, lý trí cậu bây giờ chỉ còn lại sợi dây mảnh sắp đứt. Cậu buộc phải siết chặt nắm tay, để móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, dựa vào chút đau đớn ấy mà níu lại chút tỉnh táo cuối cùng.

Thẩm Văn Lang cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Cảm giác bị mất khống chế, giông như có ai châm một ngọn lửa thẳng vào mạch máu anh – từ xương tủy bùng lên một luồng nhiệt mạnh mẽ quét dọc toàn thân. Da thịt như bị áp lên tấm sắt được nung đỏ; mỗi lần thở ra đều như phả hơi nóng, mà hít vào thì lại chẳng có chút mát lạnh nào.

Cao Đồ còn đang giãy giụa dưới thân anh. Khoảnh khắc nhìn Cao Đồ tự mình thủ dâm còn chưa qua khỏi đầu, ngọn lửa vừa bị kìm xuống lại bùng lên lần nữa. Rất nhiều câu hỏi đang chạy trong đầu anh – vì sao lại giấu, vì sao lừa anh, vì sao đến lúc này mới lộ ra – nhưng tất cả suy nghĩ ấy đã vỡ vụn, chỉ còn những mảnh ký ức và màu sắc hỗn loạn, chẳng thể liên kết thành một câu hoàn chỉnh.

Anh cố ép mình tỉnh táo, việc cấp bách lúc này là Cao Đồ đang phát tình.

Thẩm Văn Lang đưa tay xuống dưới gối Cao Đồ, rút ra một ống thuốc ức chế. Anh đưa nó vào tay Cao Đồ, cậu nắm lấy tay anh, hướng dẫn anh kích hoạt ống thuốc, như đang cố kéo cả hai ra khỏi bờ vực mất kiểm soát.

Pheromone dần dần ngừng tràn ra ngoài, cả hai cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hương xô thơm đắng nhẹ như bám lấy từng tấc không khí. Hai người đổi tư thế, Cao Đồ được Thẩm Văn Lang ôm vào lòng. Những thứ gắn trên người cậu được tháo xuống, Thẩm Văn Lang còn kéo chăn phủ lên người cậu.

Cao Đồ chỉ cảm thấy tuyệt vọng đến nghẹt thở. Ngay cả lúc phát tình mà bị nhốt trong nhà, lúc bị nhốt trong căn phòng không có lối ra, hay lúc phải quỳ xuống giúp Thẩm Văn Lang bằng miệng…cậu cũng chưa từng thấy tuyệt vọng như vậy.

Mười năm che giấu bị xé toạc một cách không thương tiếc. Hơn nữa, lại đúng vào lúc cậu đang trần trụi trước mặt Thẩm Văn Lang – trần trụi từ trái tim đến cơ thể, như thể từng mạch máu đang bị nứt vỡ.

Cao Đồ biết mình là kẻ nói dối không mấy hoàn hảo. Chỉ là…người bị cậu lừa lại quá ngốc, ngốc đến mức khiến cậu không biết nên cảm thấy may mắn hay đau lòng.

Trong những đêm mất ngủ, Cao Đồ từng tưởng tượng hàng trăm lần viễn cảnh khi bị vạch trần. Nhưng tuyệt đối không phải là thế này – không phải ngay lúc cậu đang trần trụi, run rẩy nằm vòng tay người đó.
_______________
Sorry mọi người, dạo này Dịch đang bước vào giai đoạn ôn thi nên không có thời gian đăng chap mới, mọi người thông cảm nha🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com