Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Số điểm trên đồng hồ điện tử chạm mốc 70. Ánh sáng buổi sớm mai xuyên qua khe rèm, xiên thẳng vào phòng ngủ như một lưỡi dao dịu dàng, tách căn phòng thành nửa sáng – tối. Họ đang quấn quýt bên nhau, tay Thẩm Văn Lang vòng qua eo Cao Đồ, ngón tay thả lòng đặt ở bụng dưới của cậu.

Khi Thẩm Văn Lang tỉnh giấc, Cao Đồ đã không còn trên giường nữa, chỉ còn nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Trong không khí, mùi thơm dịu của hoa diên vĩ và xô thơm đắng ngắt hòa quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh ấm áp, khô ráo và hơi cũ kỹ nhưng đặc biệt.

Ký ức đêm qua như làn sương ấm áp lan tỏa, khiến cảm giác thân mật cháy bỏng trong trí nhớ chạy dọc theo dây thần kinh đến từng đầu ngón tay. Một luồng hơi lướt qua vành tai – không phải âm thanh thực, mà là hơi thở từ ký ức, dài và ẩm ướt thổi vào ống tai. Ánh sáng mờ lọc qua tấm màn dày, đầu đặt trên gối, tóc rối rắm, cơ thể quấn quýt – tất cả đều hiện ra trước mắt anh.

Hóa ra tối qua mình đã mất lý trí vì ngửi pheromone của Cao Đồ, và điều đó chứng tỏ một điều: Cao Đồ là Omega có mức độ phù hợp với anh hơn chín mươi phần trăm.

Nên dùng cảm xúc gì để diễn tả cảm xúc lúc này đây? Giận dữ? Không hẳn. Khoảnh khắc nhận ra Cao Đồ là Omega, Thẩm Văn Lang không hề cảm thấy tức giận. Ngược lại, anh còn cảm thấy vui và may mắn. Vui vì chuyện Omega của cậu là đang lừa mình, và may mắn vì họ cùng nhau bị giam trong phòng này, chứ không phải cậu và người khác.

[ Dưới đây là nhiệm vụ của hôm nay, hãy chọn một mục tiêu và hoàn thành.

Đối tượng thí nghiệm A: Thẩm Văn Lang.

Đối tượng thí nghiệm B: Cao Đồ.

1. Đối tượng B tạo một vết thương dài 170mm, sâu 7mm trên bụng đối tượng A.

2. Đối tượng A và B làm tình cho đến khi cả hai cùng xuất tinh. ]

Ngăn kéo nơi vật dụng sinh hoạt vẫn thường xuyên được cung cấp bỗng có thêm một ống thuốc ức chế dạng tiêm. Thẩm Văn Lang bước đến xem thì thấy hộp trống rỗng – rõ ràng là đã dùng hết.

Kỳ phát tình của Omega thường kéo dài từ ba đến bảy ngày. Ngày đầu tiên Cao Đồ dùng thuốc ức chế dạng hít, ngày thứ hai...cậu dựa vào anh để ổn định lại cơ thể. Sang ngày thứ ba, cậu chỉ có thể trông cậy vào thuốc. Rõ ràng anh vẫn ở đây, vậy mà cậu vẫn dùng thuốc ức chế.

Thẩm Văn Lang giơ tay gõ nhẹ cửa phòng tắm. Bên trong vọng ra tiếng nói của Cao Đồ:

"Thẩm tổng, tôi ra ngay"

Cửa phòng tắm trượt mở không một tiếng động. Làn hơi nước ấm áp mang theo mùi hương thanh mát của sữa tắm, từ bên trong tràn ra. Cao Đồ dùng khăn trắng lau mái tóc còn nhỏ giọt của mình, cánh tay còn lại buông thõng, nước men theo đường cong cánh tay mà chảy xuống thấm vào thảm mềm dưới chân.

Khi cậu bước ra ngoài ánh đèn, mặt trong của cánh tay – nơi vốn luôn được che kín, thấp thoáng những dấu vết kim tiêm li ti, nhạt màu đến mức phải nhìn kỹ mới thấy.

Những dấu kim tiêm nhỏ chồng chất lên nhau. Có cái dường như còn rất mới, vẫn còn hơi sưng đỏ. Còn nhiều dấu vết khác nhưng đã là vết thương cũ, đã sớm lành lại, chỉ còn lưu lại những vết mờ nhạt. Chúng xếp thành hàng, gần như rất có quy luật đi dọc theo đường tĩnh mạch – lặng lẽ nhìn những mũi ức chế từng chút từng chút xuyên qua da thịt cậu.

Có lẽ nhận ra sự khựng lại của anh, động tác lau tóc của Cao Đồ chậm hẳn đi:

"Anh sao vậy, Thẩm tổng?"

Không có câu trả lời. Yết hầu của Thẩm Văn Lang di chuyển lên xuống như bị thứ gì đó chặn lại. Anh bất chợt đưa tay ra – động tác nhanh đến mức thất lễ, rồi lại dịu dàng nắm cổ tay cậu.

Đầu ngón tay chạm vào lớp dan vẫn còn vương hơi ấm và độ ẩm sau khi tắm. Những vết kim li ti thoáng chốc hiện rõ dưới ánh đèn. Đầu ngón tay Thẩm Văn Lang khẽ run, nhẹ đến mức không thể cảm nhận được, nhẹ nhàng lướt qua vùng da ấy. Cảm giác dưới tay thô ráp – một loại thô ráp khiến lòng anh quặn thắt.

Trong tự nhiên, thỏ là loại động vật bị săn. Trong thế giới kẻ mạnh ăn kẻ yếu này, dù bị thương hay bệnh tật...chẳng khác nào đưa lời mời gọi cho kẻ săn mồi: "Tôi rất dễ bắt, đến ăn tôi đi". Vì thế, qua hàng trăm triệu năm tiến hóa, thỏ đã học được cách giấu đi đau đớn, giấu đi bệnh tật, giấu đi sự khó chịu – che giấu đến mức hoàn hảo chỉ để được sống sót.

Cao Đồ cũng vậy.

Một gia đình khiến người ta lắc đầu ngao ngán, cộng thêm tình yêu bị kìm hãm chẳng dám nói ra...ép cậu phải che giấu đi tất cả nỗi đau của mình. Nhiều năm như thế, dần dần rèn nên khả năng chịu đựng đáng sợ đến mức gần như vô cảm với tất cả những tổn thương.

"Thẩm tổng, anh muốn dùng phòng tắm hả?" – Cao Đồ rút cổ tay khỏi tay anh, giọng nhẹ nhàng – "Bình nóng lạnh ở đây nhỏ lắm...chắc phải đợi thêm một lúc nữa mới tắm được"

"Cao Đồ, chúng ta...nói chuyện chút đi" – Hiếm khi cả hai đều tỉnh táo như lúc này.

Họ ngồixuống mép giường. Cao Đồ bất an kéo chiếc áo thun trên người. Cái áo này cậu đãmặc nhiều năm, cổ ảo đã bị giãn rộng ra không còn dáng vẻ ban đầu. Cảm giác bịcamera giám sát vẫn như chiếc bóng treo lơ lửng trên đỉnh đầu – một nỗi uy hiếpvô hình, lạnh lẽo. 

Nơi vốn là "ổ thỏ" an toàn của cậu...giờ lại biến thành một bãi mìn giăng đầy gai nhọn, khiến người ta không muốn chạm vào.

Thẩm Văn Lang vẫn ngồi bên cạnh. Cậu dùng thứ pheromone "ghê tởm" đó dụ dỗ anh, ép anh vào một cuộc hoan ái không hề công bằng. Cậu chỉ muốn thu mình lại, trốn vào một góc tối không có ánh sáng, không có chiếc camera kia...và cũng không có Thẩm Văn Lang.

"Cậu...hết kỳ phát tình chưa? Cậu...dọn dẹp bên trong rồi hả?"

Hệ thống ngôn ngữ của Thẩm Văn Lang thật kỳ lạ - rõ ràng trong đầu đã soạn sẵn tất cả những câu cần nói, nhưng lúc mở miệng lại chạy theo một hướng khác hoàn toàn.

"Tôi tiêm thuốc ức chế rồi, chắc sẽ không như hôm qua nữa đâu. Với lại...tôi cũng đã xử lý sạch sẽ rồi. Sau khi ra ngoài tôi sẽ uống thuốc tránh thai" – Cao Đồ ngay lập tức trả lời.

Kỳ phát tình vẫn còn. Sáng sớm tỉnh dậy, vừa nhìn thấy hộp thuốc là cậu đã lập tức tiêm ngay để đè xuống dục vọng đang âm ỉ dâng lên.

Trong trí nhớ, tối qua Thẩm Văn Lang không đi vào khoang sinh sản. Nhưng nếu anh hỏi "cậu đã xử lý chưa?", vậy nghĩa là anh rất để ý chuyện đó, rất sợ cậu sẽ mang thai. Cậu chỉ có thể thuận theo, nói ra những điều anh muốn nghe – cố gắng xoa dịu nỗi sợ kia của anh.

Thẩm Văn Lang hoàn toàn không hiểu tại sao cậu lại đề cập đến chuyện "uống thuốc tránh thai". Ý anh vốn không phải vậy. Anh vội vàng giải thích:

"Anh không có ý ghét bỏ em. Em đừng sợ việc mình có thai, dù em có mang thai thì..."

Lời còn chưa nói hết, Thẩm Văn Lang đã khựng lại...mang thai...Cao Đồ sẽ...mang thai sao?

Độ tương thích cao như vậy, nếu tối hôm qua anh thật sự đâm vào khoang sinh sản thì rất có thể chỉ một lần là trúng.

Nếu Cao Đồ thật sự mang thai, anh sẽ làm gì?

Đương nhiên là để em ấy sinh. Sau đó cùng Cao Đồ nuôi đứa trẻ của họ lớn lên. Ít nhất...tuyệt đối sẽ không đối xử tệ với anh như Thẩm Ngọc đã đối xử với anh.

Thẩm Văn Lang chỉ mất 0 giây để chấp nhận giả định "có thể cùng Cao Đồ sinh con rồi cùng nhau nuôi lớn nó". Rồi sau đó mới chậm nửa nhịp nhận ra – chính bản thân anh đã rất khao khát điều đó. Khao khát có một gia đình cùng Cao Đồ. Khao khát được chung sống với cậu. Khao khát cùng nhau nuôi dưỡng đứa trẻ thuộc cả hai.

Anh còn chưa kịp nói thêm, liền nghe thấy giọng Cao Đồ:

"Thẩm tổng, ra khỏi đây tôi sẽ nộp đơn từ chức. Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa"

"Cao Đồ, em đang nói gì vậy!" – giọng Thẩm Văn Lang nổ tung bên tai cậu – "Cao Đồ, em không được phép rời khỏi anh!"

Khái niệm về "tình yêu" với anh vốn dĩ rất mơ hồ. Sự thiếu vắng giáo dục từ cha mẹ khiến anh không biết phải nói lời yêu thế nào với người mình thương. Trong đầu anh, "không rời đi" chính là định nghĩa duy nhất về tình yêu – luôn luôn ở bên nhau, mãi mãi không chia lìa.

Đáng tiếc, Cao Đồ hoàn toàn không hiểu ẩn ý trong câu nói ấy. Cậu chỉ nhàn nhạt cười:

"Ra ngoài rồi nói"

"Vậy chúng ta làm nhiệm vụ hai ngay bây giờ đi. Làm xong sớm ra ngoài sớm" – vừa dứt lời, Thẩm Văn Lang đã trực tiếp kéo quần short của Cao Đồ xuống.

Mặt Cao Đồ lập tức đỏ bừng như lửa thiêu, hai chân vô thức kẹp chặt.

"Đợi đã..." – cậu định đẩy anh ra.

Nhưng Thẩm Văn Lang không lùi mà còn tiến tới. Bàn tay rộng lớn của anh trượt dọc theo eo chui vào quần cậu, nắm lấy phần thịt mềm căng tròn ở mông, vừa bóp vừa kéo cậu sát vào mình hơn.

Thẩm Văn Lang ghé sát lại, rải những nụ hôn dày đặc xuống trán, mi mắt và đuôi mắt của Cao Đồ. Chúng như một thanh sắt được sấy nóng cẩn thận rồi in hằn một vết lên da. Nơi nào nụ hôn chạm đến dường như có một gợn sóng nhỏ bé khẽ khàng lan tỏa, xua đi mọi suy nghĩ chập chờn chỉ để lại một mảng ấm áp và tĩnh lặng.

Bàn tay anh lướt theo sống lưng đến bờ mông trắng mịn của cậu. Cao Đồ còn muốn giãy giụa, nhưng phản ứng cơ thể lại không biết nói dối. Khi ngón tay anh đưa vào huyệt thịt, một dòng dâm dịch chảy ra như chào đón chảy thẳng vào lòng bàn tay Thẩm Văn Lang.

"Em chưa dọn sạch này, Cao Đồ"

Thẩm Văn Lang thô bạo đẩy hết bốn ngón tay vào trong hậu huyệt ướt át, rút ra rồi mạnh mẽ đẩy vào, đâm đến mức dâm dịch bắn tung tóe. Tinh dịch bắn quá sâu hôm qua được rửa sạch cũng bị anh kéo ra ngoài.

Cao Đồ định mở miệng xin lỗi, thì Thẩm Văn Lang đột ngột rút tay ra khỏi hậu huyệt, luồn cánh tay qua nách Cao Đồ bế bổng cậu ngồi lên đùi mình.

Huyệt non đã bị thâm nhập hôm qua dễ dàng đón nhận dương vật của anh một cách trơn tru, mượt mà.

Ở tư thế này, dương vật dựng thẳng đâm sâu vào hậu huyệt non mềm của cậu. Cao Đồ không chút phòng bị, mông hoàn toàn hạ xuống, cửa huyệt bị ép mở ra nuốt trọn toàn bộ dương vật to lớn. Cao Đồ bị thúc đến mức mắt trợn ngược, đuôi mắt phiếm hồng ánh lên một tầng nước mỏng như mực nước loang trên giấy Tuyên Thành, nhanh chóng lan ra khắp khuôn mặt xinh đẹp. Dưới làn da dường như bùng lên những đóm lửa nhỏ làm hai má cậu nóng ra lan tỏa đến tận vành tai.

Cao Đồ quỳ gối ngồi trên đùi Thẩm Văn Lang, hai chân dang rộng. Dương vật vùi sâu trong huyệt thịt non mịn, bụng dưới hiện rõ hình dáng của dương vật đang ra vào.

Các dây thần kinh cậu bị kéo căng như sợi chỉ, cảm giác vừa ê ẩm vừa sướng truyền từ hạ thể lên khắp tứ chi thật khó chịu. Cửa huyệt bị căng đến mức gần như trong suốt, Cao Đồ run rẩy hai đùi, bắp chân đang quỳ cũng run như bị chuột rút. Thẩm Văn Lang siết chặt eo cậu, sau khi đưa dương vật vào hậu huyệt thì không ngừng đưa đẩy. Lối đi vốn chật hẹp, ẩm ướt bị nong rộng ra hết lần này đến lần khác, khúc thịt dài thô bạo hành hạ các nếp thịt hồng hào, va chạm mạnh vào tuyến tiền liệt. Dâm dịch từ từ chảy ra từ bên trong hậu huyệt tưới lên quy đầu nhạy cảm của anh, khiến "cây gậy" dưới sự thúc đẩy mà ra vào càng thuận lợi hơn, kéo theo lượng lớn dâm dịch chảy ra ngoài.

Cao Đồ chỉ có thể há miệng thở dốc, đầu tựa vào vai Thẩm Văn Lang, má và cổ nóng ra. Thẩm Văn Lang không hiểu tại sao da Cao Đồ không trắng mà lại dễ đỏ đến thế, da cậu vốn mỏng manh tựa vào vai anh liền cảm nhận được hơi nóng tỏa ra.

Cao Đồ bắt đầu ưỡn lưng đón nhận từng cú đưa đẩy, pheromone mùi xô thơm ở gáy bắt đầu rỉ ra. Nghĩ đến sự mất kiểm soát hôm qua, Cao Đồ vội dùng tay che tuyến thể đang nóng rực lại.

Cảm nhận sự mất tập trung của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang lập tức đẩy nhanh tốc độ, thúc dương vật vào sâu hơn. Khoái cảm như dòng điện chạy khắp cơ thể, toàn bộ miệng huyệt được dương vật lấp đầy. Mỗi lần anh rút ra đâm vào lại càng nhanh hơn, dâm dịch bắn tung tóe thấm ướt ga giường bên dưới.

Bên tai Cao Đồ lúc này chỉ còn tiếng da thịt va chạm và tiếng rên rỉ của chính mình. Dương vật ra vào quá nhanh làm cơ thể Cao Đồ như đang chìm nổi giữa biển dục, bàn tay đang che tuyến thể cũng buông lỏng chuyển sang ôm bụng dưới, quả thật là anh đã tiến vào quá sâu.

Thẩm Văn Lang cũng cảm nhận được pheromone của Cao Đồ đang tràn ra. Cao Đồ vẫn đang trong kỳ phát tình, tác dụng của thuốc ức chế đã bị cuộc làm tình mãnh liệt đè bẹp. Mùi xô thơm từ gáy như những dây leo quất chặt lấy anh, nó chui vào khoang mũi từng chút một ăn mòn các tế bào trong anh.

Thẩm Văn Lang lật người cậu lại, một tay siết cổ Cao Đồ, bắt cậu nâng mông lên cao, ngực áp xuống giường, vừa vặn tạo thành tư thế doggy hoàn hảo. Do điều kiện sống, Cao Đồ rất gầy, tay chân thon thả, nhưng lại có bờ vai rộng và cặp mông đầy đặn. Hiện tại, nửa thân dưới vì động tác đưa đẩy mạnh bạo của Thẩm Văn Lang mà đỏ ửng lên, cửa huyệt bị thao đến mở rộng chảy đầy nước, lớp thịt mềm mại bên trong co rút trào ra từng dòng dâm dịch ấm nóng. Đối phương kéo tay Cao Đồ ra sau lưng, tay còn lại đỡ lấy dương vật rồi lần nữa đâm mạnh vào. Cửa huyệt ướt sũng nuốt trọn gậy thịt gân guốc, thân dương vật cũng được tưới một lớp dịch nhờn tanh nồng, dính dáp.

Khoái cảm liên tục ập đến làm Cao Đồ giãy giụa muốn trốn, nhưng đã bị bàn tay của anh ghì chặt gáy giữ lại. Một cú cắn bất ngờ ập đến. Áp lực chính xác và lạnh lùng từ răng nanh như một chiếc đinh sắt lạnh buốt, sắc nhọn cắm xuyên qua da thịt, cố gắng tuyên bố sự chiếm hữu bằng cơn đau thuần túy nhất.

Cảm giác đau đớn rõ ràng không gì so sánh được, khi anh rời đi còn để lại dấu răng hình vòng cung. Đồng thời, một cảm giác sảng khoái nóng rực, gần như là choáng váng xông thẳng vào xương sống như dòng điện mạnh. Cơn đau không biến mất, nhưng nó bị dục vọng cuốn đi sạch.

Vị trí cắn trở nên nóng vô cùng, dường như tất cả máu trên người đều đổ dồn về phía đó. Hơi thở của cậu đột ngột ngừng lại, rồi trở nên gấp gáp. Cơ thể theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng lại mềm nhũn không có sức, dường như tất cả sự kháng cự đều bị cú cắn chí mạng kia hút lấy. Một cảm giác quy phục pha lẫn yếu đuối và khoái lạc, như cơn thủy triều ấm áp tràn vào tứ chi.

Thẩm Văn Lang đã đánh dấu Cao Đồ. May mắn thay, anh vẫn còn ý thức nên không phá vỡ khoang sinh sản mà đánh dấu hoàn toàn, mà chỉ là đánh dấu tạm thời.

Dòng tinh dịch nhớp nháp cuối cùng cũng bắn ra ngay trước khoang sinh sản. Đầu dương vật khéo léo đâm xuyên qua tử cung, tinh dịch bị khóa chặt bên trong. Cao Đồ gần như mất ý thức, chỉ có thể mặc kệ hành động của đối phương. Cậu bị lật lại đối mặt với anh rồi bắt đầu công cuộc chinh phạt mới, cho đến khi Cao Đồ hoàn toàn mất ý thức mới dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com