Chương 8
Notes:
Chương này có tình tiết bỏ thuốc / hoàn toàn đánh dấu.
(Trong thế giới thiết lập này, sự khác biệt giữa "đánh dấu hoàn toàn" và "đánh dấu tạm thời" nằm ở việc alpha có thực sự tiến vào khoang sinh sản hay không.)
Khi Cao Đồ tỉnh lại thì đã là nửa đêm. Cậu ngủ mê man suốt một ngày dài. Theo bản năng, cậu đưa tay chạm vào tuyến thể sau gáy – nơi vừa bị cắn có hơi nhô lên, phủ một vòng hồng nhạt quanh tuyến thể. Vết răng in rất rõ nhìn như một vệt trăng lưỡi liềm, mép ngoài còn hơi bầm tím.
Số trên bảng điện tử đã nhảy vọt lên 85. Tốt quá rồi, chỉ cần thêm hôm nay nữa là họ có thể ra ngoài rồi. Giống như người bị kẹt trong đường hầm tăm tối quá lâu, đột nhiên nhìn thấy một tia sáng yếu ớt ở lối ra – trái tim Cao Đồ gần như muốn reo lên vì vui mừng.
Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi không gian ngột ngạt này; cuối cùng cũng không cần phải tiếp tục chịu đựng sự thân mật vô nghĩa, đau khổ mà lại ngọt ngào này nữa. Một luồng cảm giác giải thoát cuộn trào trong tứ chi.
Thế nhưng niềm vui ấy vừa lóe lên – thậm chí còn chưa kịp hiện lên trong đáy mắt – thì ngay lập tức bị một đợt sóng khác nhấn chìm. Tâm trạng cậu lao dốc không phanh. Bởi cậu ý thức được ngay trong khoảnh khắc tiếp theo: cái gọi là "giải thoát" ấy...phải trả một cái giá rất đắt.
Đó là rời khỏi căn phòng này, và cũng là rời khỏi khoảng thời gian xa xỉ như ăn trộm, khoảng thời gian mà cậu có thể ở cạnh Thẩm Văn Lang một cách đường đường chính chính, không vì bất kì lý do nào cả.
Ngực cậu căng lên, bên trong bắt đầu dâng lên cảm giác đau xót như lỡ uống phải ngụm nước lạnh giá, lạnh đến mức trái tim cũng co thắt lại. Tàn dư vui mừng vẫn còn lấp lóe như tàn than nhỏ trong lòng ngực, nhưng cảm giác mất mát, mênh mông đã phủ xuống, nuốt trọn lấy cậu.
Ra ngoài rồi, cả hai sẽ có cuộc sống riêng của mình. Sợi dây vốn chỉ vì hoàn cảnh đặc biệt mà tạm thời giao nhau, sẽ nhanh chóng tách rời – lao về hai hướng ngược nhau, sẽ không bao giờ còn giao điểm nữa.
Những nhịp tim đập liên hồi, những ánh nhìn lén lút, những câu nói chưa bao giờ đủ can đảm để thốt thành lời...sẽ vĩnh viễn bị bỏ lại trong căn phòng này.
"Không sao" – Cao Đồ tự trấn an bản thân – "Mình vẫn còn một dấu ấn tạm thời"
Trong những ngày sau khi rời đi, dấu ấn tạm thời này...e rằng vẫn sẽ mang theo một chút đau nhói. Cho dù khoảnh khắc ấy đã bị phong ấn dưới lớp da, nhưng mỗi khi dòng máu chảy qua nơi đó sẽ mang cho cậu cảm giác rung động rất khác, như vết cắn ấy tự có nhịp đập riêng, âm thầm đáp lại sự thân mật và đau đớn từng xảy ra.
Cảm nhận được cử chỉ của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang siết chặt vòng tay ôm lấy Omega mặt còn ửng hồng vì cuộc làm tình suốt đêm qua.
"Đang nghĩ gì vậy? Còn khó chịu không?" – vừa hỏi anh vừa xoa nhẹ lên tuyến thể sau gáy cậu.
Cao Đồ tránh ra, cố lùi sang phía bên kia. Nhưng cơ thể vừa ngồi dậy, hạ thể lập tức truyền lên cảm giác tê dại, căng trướng dữ dội. Thứ vẫn còn đang cắm trong hậu huyệt vừa nóng, thô vừa cứng, khiến cậu lập tức dừng lại mọi động tác. Cơn đau âm ỉ sau một đêm bị lấp đầy hoàn toàn giờ đang trỗi dậy, cào xé đòi hỏi sự chú ý.
"Thẩm Văn Lang..." – đây là lần hiếm hoi mà Cao Đồ giận đến mức gọi cả tên họ người kia.
Nhìn thấy sắc mặt khó coi của cậu, Thẩm Văn Lang liền rút dương vật ra. Ngay khi lối ra không còn bị chặn, lượng tinh dịch đầy ắp được tích tụ trong tử cung lập tức trào ra. Cao Đồ theo bản năng siết chặt cơ vòng lại, nhưng càng làm vậy thì cảm giác ấm nóng lại càng rõ ràng hơn.
"Để anh rửa giúp em"
Thẩm Văn Lang vội vã đỡ cậu khi thấy Cao Đồ cố gắng đứng dậy, nhưng lại bị cậu hất tay ra.
"Để tôi tự làm"
Anh muốn đi theo giúp, nhưng cánh cửa phòng tắm bị cậu đóng sầm lại, đập mạnh vào sống mũi anh.
Thẩm Văn Lang vốn không giỏi nhận biết cảm xúc của người khác, nhưng sự dao động của Cao Đồ thì anh lại cảm nhận rất rõ – cậu giận rồi.
Tại sao chứ? Chắc vì anh để dương vật trong cơ thể cậu suốt cả đêm mà không chịu dọn dẹp, lau sạch cho cậu. Được rồi, anh thừa nhận đó là lỗi của mình. Ban đầu anh định sau khi làm xong sẽ ôm cậu – lúc đó còn ngủ say vào phòng tắm để rửa sạch. Anh đã định làm mà...thật đấy.
Nhưng huyệt thịt của Cao Đồ rất biết cách làm người ta mê mẩn. Cái cảm giác chật khít vừa vặn đến độ nó được sinh ra để nuốt lấy dương vật anh. Mỗi lần anh cố rút ra, nơi đó đều nhẹ nhàng mút lấy, mềm mại khiến người ta không nỡ buông.
Thẩm Văn Lang nghiêm túc suy nghĩ – chuyện này Cao Đồ phải chịu...khoảng mười lăm phần trăm trách nhiệm.
Đôi chân run rẩy đến mức chỉ cố gắng lết đến cửa phòng tắm thôi đã là giới hạn cuối cùng của cậu rồi. Cậu chỉ có thể quỳ xuống nền gạch lạnh buốt, ngón tay chậm rãi đưa vào tẩy rửa chút tinh dịch còn sót lại trong hậu huyệt ra ngoài. May mà khoang sinh sản chưa mở...Cao Đồ lại một lần nữa cảm thấy may mắn.
Giờ thì...mối quan hệ giữa mình và Thẩm Văn Lang rốt cuộc là gì? Cao Đồ bắt đầu tự hỏi. Gọi là gian tình sao? Trong căn phòng không thể thoát ra này, cậu buộc phải thừa nhận một điều: giữa những lúc khi bị hoàn cảnh ép buộc thân mật cùng Thẩm Văn Lang...có vài khoảnh khắc cậu thật sự thấy vui, thấy thỏa mãn một cách lén lút.
Trong căn phòng này, giới hạn của hai bị hạ thấp từng chút một. Đạo đức cũng dần mất đi. Cao Đồ vẫn còn nhớ rõ – Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh có quan hệ qua lại với nhau. Vậy còn cậu là gì? Dựa vào lý do "bị buộc phải làm tình" này...cậu tự hỏi, mình không có chút vui mừng hay ích kỷ nào sao?
Cảm giác tự ti bùng lên. Cao Đồ càng nghĩ càng cảm thấy ghét bản thân. Lại một lần nữa...chính cậu tự đẩy mình vào một tình cảnh khó chịu đến mức xấu hổ.
"Cao Đồ, sao em tắm lâu vậy? Em không sao chứ?"
Không biết bản thân đã thất thần bao lâu, giọng nói của Thẩm Văn Lang đã kéo cậu trở về thực tại. Cuối cùng, Cao Đồ tắt vòi sen, bước ra khỏi phòng tắm.
Thẩm Văn Lang không biết cậu đã nghĩ gì. Chỉ cảm thấy rắng – sau khi bước ra, tâm trạng cậu đã tệ hơn thấy rõ.
Anh muốn hỏi, nhưng nhận ra Cao Đồ đang dùng sự im lặng để đáp lại mình. Đành bất lực nuốt lại mọi lời sắp thốt ra.
Quan hệ của họ lập tức bị đóng băng. Mơ hồ - họ bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh không lời, không cảm xúc.
Cho đến khi mặt trời ngả về phía Tây, sắc hoàng hôn thưa mỏng lọt qua khe cửa, tạo thành một vệt sáng dài loang trên sàn gỗ sẫm màu. Ánh sáng ấy chiếu rõ từng hạt bụi li ti đang lơ lửng trong không khí.
"Hoàn thành nhiệm vụ hôm nay là chúng ta có thể ra ngoài rồi. Làm nhiệm vụ trước đã" – Cao Đồ chủ động mở miệng, giọng nói mang theo chút phấn khích nhưng lẫn vào đó là gượng gạo.
"Được" – Thẩm Văn Lang quay đầu đi xem nhiệm vụ cùng cậu.
[ Nhiệm vụ hôm nay, hãy chọn một mục tiêu và hoàn thành.
Đối tượng thí nghiệm A: Thẩm Văn Lang.
Đối tượng thí nghiệm B: Cao Đồ.
1. Đối tượng B giết chết đối tượng A.
2. Đối tượng A thực hiện tiêm thuốc cho đối tượng B.]
Không khí đột nhiên đông cứng lại. Giống như toàn bộ âm thanh, nhiệt độ bị ai đó rút sạch hóa thành một tảng băng trong suốt, nặng nề, chặn đứng mọi chuyển động xung quanh – đóng băng cả căn phòng cũng như cả hai người họ, trong một khoảnh khắc ngạt thở.
"Chọn nhiệm vụ hai" – Cao Đồ không hề do dự mà trả lời ngay lập tức.
"Em điên rồi sao? Em có biết mình sắp bị tiêm cái gì không?" – Thẩm Văn Lang cuống quýt chặn người kia lại.
"Không đâu. Dựa theo kiểu nhiệm vụ này, thứ tiêm vào người tôi chắc chắc chỉ là...thuốc kích dục thôi"
Ống tiêm bật ra từ ngăn kéo. Cao Đồ cầm nó lên, đưa vào tay Thẩm Văn Lang. Bàn tay Thẩm Văn Lang run lên bần bật. Chiếc kim tiêm lạnh lẽo nằm trong lòng bàn tay anh – gần như bị hơi ấm của anh làm nóng lên, nhưng rồi lại bị cơn lạnh từ đáy lòng bao phủ.
Trước mặt anh, Cao Đồ đang ngồi yên trong mép giường, hơi ngẩng đầu, nhắm mắt lại. Cổ cậu mảnh và yếu ớt, đường mạch lộ rõ, hàng mi dài run lên dữ dội – như đang chờ một phán quyết, cũng như đang dâng hiến bản thân cho một nghi thức hiến tế nào đó.
Cao Đồ dẫn dắt những ngón tay lạnh cóng của anh, đưa đầu kim đến gần mạch máu đang nổi lên dưới da mình. Vệt xanh ấy đập nhè nhẹ dưới lớp da trắng bệch – giống một con sông tuyệt vọng đang tìm đường chảy ra biển lớn.
Thẩm Văn Lang cảm nhận rất rõ khoảng khắc lớp da bị xuyên thủng, cái cảm giác rợn người ấy truyền thẳng lên đầu ngón tay. Anh gần như muốn rút tay lại ngay lập tức, nhưng lại bị bàn tay của Cao Đồ ghì chặt, ép anh chậm rãi đẩy pittong xuống tận đáy ống xilanh.
Cao Đồ đoán không sai. Thứ dành cho cậu chỉ có thể liên quan đến tình dục – chất lỏng được tiêm vào cơ thể là một dạng thuốc kích dục, cơn nóng liền ập đến dữ dội, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả kỳ phát tình.
Không hề có bất kì giai đoạn chuyển tiếp nào. Một luồng nóng rực từ sâu trong cơ thể bùng lên dữ dội, nuốt trọn chút lý trí cuối cùng của cậu. Như bị ném thẳng vào miệng núi lửa đang phun trào, máu dưới da dồn lên cuồn cuộn sôi lên ùng ục như muốn phá vỡ mọi giới hạn. Băng và lửa trong mạch máu luân phiên nhau hành hạ, xé rách khiến từng tế bào gào thét.
Đáng sợ hơn lại là cảm giác vô cùng ngứa ngáy.
Giống như có hàng tỷ con kiến đang theo dòng máu tràn ra khắp tứ chi, thâm nhập vào tận xương cốt. Chúng không cắn xé da thịt, mà cắn thẳng vào các đầu dây thần kinh, gặm nhấm lý trí đang lung lay, nghiền nát luôn lớp vỏ mỏng manh mang tên "xấu hổ". Một nỗi trống rỗng từ bụng dưới tràn lên, lan rộng như lửa hoang cháy bạt ngàn, thiêu đốt đến tận cổ họng.
Ngón tay mang hơi lạnh của Thẩm Văn Lang siết lấy eo cậu, đầu ngón tay vuốt ve hõm eo nhạy cảm. Toàn thân Cao Đồ lập tức mềm nhũn, cả cơ thể tê dại như có luồng điện chạy dọc sống lưng.
Quần áo bị kéo lên. Thẩm Văn Lang túm lấy vạt áo nhét thẳng vào miệng cậu.
"Ngoan, em ngậm đi"
Lúc này, má Cao Đồ đỏ bừng, đôi mắt trở nên mờ mịt, lý trí hoàn toàn tan vỡ, cậu ngoan ngoãn ngậm lấy vạt áo một cách thuần phục.
Núm vú nhạy cảm bị hắn bóp mạnh hai cái liền trở nên sung huyết, sưng to. Nó bị véo bằng ngón trỏ và ngón cái, đồng thời anh cũng xoa nắn cả quầng vú xung quanh. Núm vú bị ép đến mức nổi lên một vòng thịt đỏ tươi, trông vô cùng dâm đãng.
Một tay Thẩm Văn Lang siết chặt gốc đùi Cao Đồ, dương vật đang cương cứng thô bạo đâm vào miệng huyệt mềm mại nhưng khô rát. Cửa huyệt bị xâm nhập bất ngờ nên việc nuốt côn thịt vô cùng khó khăn, siết chặt đến mức gân xanh trên trán Thẩm Văn Lang giật liên hồi. Nếu biết thuốc chưa kịp lan đến hậu huyệt, Thẩm Văn Lang đã không vội vàng đến thế, mà sẽ cẩn thận khuếch trương cho Cao Đồ.
Anh bắt đầu đưa đẩy. Khúc thịt xuyên qua cửa huyệt đang không ngừng run rẩy. Vì thiếu chất bôi trơn, động tác ra vào của Thẩm Văn Lang rất chậm, nhưng phần thịt được đưa vào lại cẩn thận nghiền nát tầng tầng lớp lớp mị thịt mẫn cảm, khiến tuyến tiền liệt bị mài đến mức căng tức và đau nhói.
Tác dụng của thuốc bắt đầu trở nên mạnh mẽ, đầu óc cậu quay cuồng, nhưng vẫn cố gắng cắn chặt vạt áo. Bàn tay trên ngực cậu không biết đã châm lửa ở đâu, Cao Đồ chỉ cảm thấy cơ thể mình như muốn bốc cháy. Núm vú cương cứng khi tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh.
Dương vật bên dưới đã sớm khai mở huyệt thịt chật hẹp, dâm thủy bắt đầu tuôn ra tưới ướt đường đi đang khô ráo. Bề mặt côn thịt khi rút ra được phủ một lớp nước trong suốt, hình dáng to đến mức đáng sợ. Khi nó đâm vào cửa huyệt mềm mại, nó lớn đến mức cửa huyệt bị căng ra hết cỡ. Lớp thịt đỏ bên trong bị thao đến mềm nhũn, dâm thủy ào ạt chảy ra. Không biết là do tác dụng của thuốc hay là vấn đề ở chính Cao Đồ, nhưng theo kinh nghiệm của Thẩm Văn Lang, có lẽ là do Cao Đồ vốn dĩ đã quá nhiều nước.
Tác dụng của thuốc kích dục khiến toàn thân Cao Đồ như bị rút cạn sức lực mà nằm rạp dưới thân Thẩm Văn Lang, hai chân kẹp chặt lấy eo anh.
Sau đó, Thẩm Văn Lang kéo mắt cá chân cậu gập hai chân lên tận ngực rồi tách chúng ra hai bên, để phần dưới hoàn toàn phơi bày trước mắt anh. Hơi thở của cậu từng chút một đều bị anh cướp đoạt, khoái cảm mãnh liệt bên dưới liên tục tấn công dây thần kinh.
Thuốc đang thiêu đốt từng dây thần kinh khiến Cao Đồ khó chịu. Cậu cảm thấy lòng bàn tay cũng ngứa ran, chỉ đành vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Văn Lang, vừa khóc vừa cọ xát vào người anh.
"Ưm...sâu...sâu hơn chút nữa...ah...khó chịu quá..."
Vì nói chuyện nên vạt áo đang ngậm bị rơi ra, Thẩm Văn Lang thấy vậy liền cầm nó nhét lại vào miệng Cao Đồ.
"Cao Đồ, ngay cả thứ này mà em cũng không ngậm được sao?"
Khoái cảm không sao thoát khỏi khiến Cao Đồ dang rộng chân hơn, huyệt thịt bị thao đến mức nhũn đỏ. Nghe lời cầu xin của cậu, động tác của Thẩm Văn Lang trở nên mạnh mẽ và thô bạo hơn, anh dùng hết sức lực thật sự muốn đưa quy đầu đâm vào khoang sinh sản.
Da Cao Đồ vốn không trắng, màu da mật ong giờ đây bị phủ một tầng đỏ rực vì chuyện giường chiếu. Lý trí bị thuốc đốt cháy chuyển hóa thành nước mắt, từng giọt lăn dài nơi khóe mắt, miệng cậu vẫn còn đang ngậm vạt áo lẩm bẩm điều gì đó không rõ.
Thẩm Văn Lang ghé tai lại gần cậu.
"Xin...xin lỗi...Thẩm Văn Lang...xin lỗi, anh đừng ghét Omega nữa..."
Thẩm Văn Lang dùng ngón tay nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt của Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang tiến vào rất sâu, quy đầu liên tục mài giũa khoang sinh sản, chà xát khiến cửa vào trở nên mềm mại, mẫn cảm mà run rẩy không ngừng. Mỗi lần đâm vào, anh lại ép quy đầu lọt vào cửa khoang đang đóng kín rồi rút ra chỉ chừa lại quy đầy bên trong, sau đó dùng sức thúc mạnh vào. Cao Đồ cảm thấy mình như bị đóng đinh dưới thân Thẩm Văn Lang, không thể nhúc nhích. Ý thức mỏng manh bị sốc bởi khoái cảm dồn dập, đẩy cậu đến bờ vực sụp đổ.
"Ngoan, em mở cửa khoang sinh sản ra được không?"
Thẩm Văn Lang cúi xuống rót mật vào tai cậu, dụ dỗ Cao Đồ mở khoang sinh sản. Hai bàn tay anh xoa bóp hai cánh mông mềm mại, mười ngón tay lún sâu vào lớp thịt mông ấy khiến nó tràn ra khỏi các kẽ ngón tay.
Bên trên lại không ngừng đâm thúc vào hậu huyệt. Mỗi lần thao trúng điểm mẫn cảm, Cao Đồ lại co rúm người phát ra tiếng rên rỉ nhũn tim. Thẩm Văn Lang đưa ngón tay cái vào miệng Cao Đồ, khuấy đảo cái lưỡi ướt át của cậu.
Môi anh từ từ áp vào, nhẹ nhàng mút mát da thịt quanh tuyến thể mỏng manh. Hàm răng của Alpha – vốn sinh ra đã vô cùng sắc bén, thích hợp để cắn xé và đánh dấu Omega, hàm răng ấy đã chính xác đâm thủng lớp thịt non mềm ở gáy Cao Đồ, cắm sâu vào tuyến thể đang phát nhiệt kia. Vết thương truyền đến cảm giác nhức nhối và nóng rát, nhưng đi kèm theo đó là một luồng pheromone ấm áp khiến người ta yên tâm chìm đắm. Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm láp vết cắn mới, liếm đi những giọt máu đang rỉ ra.
Hậu huyệt của cậu như bị mất kiểm soát mà liên tục chảy nước. Sự tiêm vào của pheromone làm khoang sinh sản được nới lỏng. Cửa khoang mỏng manh bị đâm vào, thao mạnh mấy cái. Cao Đồ ngửa cổ hít từng ngụm khí lạnh.
Dương vật phá vỡ khoang sinh sản đang khép kín, thúc mạnh vào trong nơi bí mật kia, va đập mạnh khiến lớp thịt bên trong co thắt và siết chặt lấy dương vật của anh. Cao Đồ chỉ có thể ôm bụng dưới mà khóc, nước mắt đọng trong khóe mi còn chưa kịp rơi xuống, trước mắt cậu chỉ còn lại những đốm sáng trắng.
Cao Đồ đã xuất tinh nhiều lần, bụng dưới đã dính đầy tinh dịch của chính mình cho đến khi côn thịt nhỏ bé của cậu không còn gì để bắn nữa, quy đầu đau rát, côn thịt dần mềm xuống giữa hai chân. Trong khi đó, Thẩm Văn Lang vẫn chưa xuất lần nào, dịch cơ thể của cả hai trộn lẫn ở cửa huyệt, mỗi lần dương vật của hắn đâm vào lại tạo thành lớp bọt trắng đọng lại nơi cửa huyệt.
"Đừng...muốn...ưm...muốn đi tiểu"
Thẩm Văn Lang trong cơn khoái cảm bắt được câu đó của Cao Đồ. Anh bế cậu lên, tay đưa xuống xoa nắn côn thịt nhỏ nhắn đang rủ xuống của cậu, dùng đầu ngón tay xoa bóp quy đầu vốn đã ê ẩm, tay kia ấn xuống bụng dưới của Cao Đồ. Cảm giác buồn tiểu lập tức được phóng đại lên, lan truyền khắp cơ thể như dòng điện. Hai loại khoái cảm khác nhau – sự tê dại dữ dội và căng trướng khi bị đâm đông thời ập đến. Bên tai, giọng nói trầm thấp nhưng đầy mê hoặc của Thẩm Văn Lang vang lên:
"Em cứ tiểu ra đây đi, anh sẽ giúp em giặt ga giường, được không?"
Mắt Cao Đồ trắng bệch, khoái cảm mãnh liệt hơn cả cao trào bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Bên dưới cậu vì kích thích chảy ra dòng nước tiểu màu vàng nhạt. Từng luồng tinh dịch đặt sệt của anh cũng được bắn vào sâu trong khoang sinh sản.
----------------------------
Omg, choáy quầnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com