Chương 9
Chương này không có H.
---------------------
Thuốc trong cơ thể Cao Đồ như thủy triều đang rút dần. Trước tiên là các đầu ngón tay đã có cảm giác trở lại. Ngón tay khẽ chạm vào ga giường ẩm ướt, một luồng khí lạnh lập tức chạy dọc sống lưng.
Tiếp theo là đến thính giác. Hình như bên ngoài cửa sổ đang mưa, tiếng mưa lách tách rơi xuống mặt đất xen lẫn với tiếng thở dốc nặng nề của chính mình. Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, chiếc đèn trần cũ kỹ khẽ đung đưa, ánh sáng bị kéo dài rồi vỡ vụn trên trần nhà, chao đảo và hỗn loạn.
Cậu thử cử động ngón tay, khớp ngón tay phát ra tiếng đau nhói. Toàn thân như bị tháo hết khớp rồi gượng ép gắn lại, mỗi chỗ nối đều âm ỉ khó chịu. Sương mù trong đầu dần tan biến, để lộ ra là sự xấu hổ trần trụi đang chực chờ trồi lên.
Cổ họng đau rát như bị thiêu đốt, nhắc nhở cậu đã rên rỉ dưới thân anh cuồng nhiệt như thế nào. Giữa hai chân dính nhớp đến khó chịu, cảm giác ấy giờ đây rõ ràng đến đáng sợ - một hỗn hợp của mồ hôi, tinh dịch và thoang thoảng mùi máu.
Một chiếc khăn ấm được đặt lên trán cậu. Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi lạnh còn bám trên da cậu, mang theo một phần nóng bức chưa tan. Động tác của anh rất nhẹ, rất chậm, cẩn thận đến mức giống như đang thực hiện một nghi lễ trang trọng.
Rồi anh lau xuống hai gò má, quanh vành tai, rồi đến cổ - những nơi từng bị hơi thở nóng bỏng của anh thiêu đốt.
Cao Đồ nhắm mắt lại, không dám nhìn anh. Nhưng khi nhắm mắt, xúc giác và thính giác lại trở nên mẫn cảm lạ thường: nghe thấy tiếng khăn được nhúng vào nước rồi được vắt, nghe thấy cả tiếng đang nhỏ xuống; cảm nhận được sự ấm áp mềm mại của lớp vải miết qua da, mang đi cả những dấu vết không thuộc về cậu, trả lại từng mảng mát rượi, sạch sẽ trong từng hơi thở.
Khi lau đến bắp chân và bàn chân, Thẩm Văn Lang nhận ra cơ thể Cao Đồ đang căng cứng lại. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bắp chân cậu. Lòng bàn tay anh khẽ áp vào đường cong nơi bắp chân, ban đầu chỉ là những cái vuốt ve dịu dàng, rồi dần dần tăng lực đạo lên - ấm nóng và vững chãi, bao trọn lấy cái khối cơ đang co chặt. Ngón cái của anh ấn sâu vào lớp cơ, men theo từng thớ thịt mà xoa nắn.
Cảm giác tê dại và nhức mỏi lan ra khắp cơ thể, khiến Cao Đồ vô thức hít mạnh một hơi. Cơ bắp chống lại sự thư giãn của cậu, đang cố gắng xen vào chút đau đớn. Thế nhưng, đôi tay kia vẫn kiên định – chậm rãi xoa bóp, ấn, miết rồi thả ra. Dưới lòng bàn tay, khối cơ căng cứng dần trở nên mềm mại. Xong một bên, anh lại chuyển sang bên còn lại, tiếp tục làm những động tác tương tự.
Phạm vi của những cái vuốt ve dần lan rộng lên đến đùi. Theo hướng có thể, đôi tay ấy vô tình trượt vào một chút – đầu ngón tay khẽ lướt qua phần đùi trong, nơi mềm mại và nhạy cảm nhất, nơi từng đường dây thần kinh đều chằng chịt dồn về nơi đó.
Cơ thể Cao Đồ phản ứng trước cả khi lý trí kịp can thiệp vào. Tất cả sự bình tĩnh vừa được vỗ về phút chốc nổ tung. Toàn thân như một cánh cung bị kéo đến cực hạn, tiếng hít vào bị mắc ở cổ họng, run rẩy, khó chịu.
"Thẩm Văn Lang!"
Cao Đồ mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của người đối diện – đúng như cậu nghĩ, anh là cố ý.
Cậu giật mạnh chân ra khỏi tay anh, động tác gấp gáp và thô bạo. Hai chân nhanh chóng khép lại, co về phía trước, thân thể xoay đi, tất cả các động tác ấy gần như được thực hiện cùng một lúc. Cả người cậu rụt lại, quay lưng về phía anh – căng thẳng, chống cự, vừa yếu ớt vừa lúng túng.
"Xin lỗi...anh chỉ muốn giúp em lau sạch thôi"
Người phía sau nhẹ nhàng áp sát, hơi thở nóng hổi phả lên lưng cậu, cơ thể anh dán chặt vào sống lưng đang căng cứng kia như muốn xoa dịu từng thớ cơ đang run rẩy của cậu. Một cánh tay vòng qua cổ để cậu gối lên, tránh bị mỏi cổ; cánh tay còn lại chậm rãi đặt lên cánh tay đang gập trước ngực của Cao Đồ, tạo thành một vòng ôm lỏng lẻo, vừa vặn bao quanh lại vẫn chừa ra chút không gian để cậu có thể hít thở.
"Thôi đi...em mệt rồi. Ra ngoài em sẽ uống thuốc tránh thai, sẽ không gây phiền phức cho anh đâu..."
Cánh tay đang ôm siết bỗng bị đẩy ra. Cao Đồ đã kiệt sức – cơ thể rã rời sau những cơn hoan ái vô độ, tâm trí lại bị giằng xé bởi những chiếc camera giám sát và những nhiệm vụ kỳ quái trong căn phòng này, từng chút một đang bào mòn sức chịu đựng của cậu.
Cảm xúc bị dồn nén đến cực hạn, thể xác bị đẩy đến giới hạn, cuối cùng hình thành giữa hai người là một bức tường cao không cách nào vượt qua. Những sợi dây thần kinh căng chặt từng cái một đứt phựt – không phải vì được thả lỏng, mà vì đã quá mệt mỏi, quá kiệt quệ.
Nhịp tim đều đặn và hơi ấm từ người phía sau truyền đến, như một khúc ru trầm, đơn điệu mà lạ lùng khiến người ta yên tâm.
"Cao Đồ...anh thích em. Anh thật sự rất thích em" - Thẩm Văn Lang khẽ nói, cẩn trọng như sợ phá vỡ không khí tĩnh lặng này.
Nhưng âm thanh đó, giữa cơn mệt mỏi cùng bản năng sinh tồn, lại bị Cao Đồ bỏ qua – như một tiếng vọng tan trong hư không.
Cơ thể Cao Đồ cuối cùng cũng hoàn toàn gục ngã. Những cơn run rẩy chẳng biết từ khi nào đã dừng lại. Thân người cậu cuộn tròn vẫn chưa hoàn toàn giãn ra, nhưng cũng không còn cứng đờ như trước nữa. Lưng cậu dần trĩu xuống, dựa hẳn vào vòng tay ấm áp ấy, đầu tựa sâu vào giữa gối và khuỷu tay của người phía sau. Hơi thở trở nên dài và chậm, nhưng vẫn không thật sự ổn định – đôi khi lại xen vào vài tiếng nấc nghẹn như thể dù đã chìm vào vô thức, nhưng nỗi đau vẫn chưa buông tha cậu, vẫn đang âm thầm ẩn mình trong bóng tối. Hàng mày đang cau chặt dần dần giãn ra, song trên hàng mi vẫn còn đọng lại vài giọt lệ chưa được lau khô.
Cao Đồ rơi vào giấc ngủ. Không phải một giấc ngủ bình yên, mà là sự lịm đi triệt để sau khi bị rút cạn sức lực. Ý thức bị cưỡng ép kéo xuống vực thẳm không mộng mị. Đó là cách mà cơ thể và tâm trí cùng nhau gửi tín hiệu cầu cứu sau cùng, bắt buộc tắt máy để tiến hành tự chữa lành theo bản năng. Cậu cuối cùng cũng tạm thời trốn thoát khỏi nơi đáng sợ này.
"Cao Đồ...Cao Đồ" – Thẩm Văn Lang khẽ gọi, nhưng đáp lại anh chỉ là nhịp thở đều đặn của cậu.
Tấm ga giường dưới thân cậu vẫn còn ướt. Cao Đồ ngủ mê man, toàn thân rã rời để mặc cho Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng gỡ cậu ra khỏi lớp vải lạnh ẩm, rồi ôm vào lồng ngực khô ráo, ấm áp. Từ kẻ không được che chở, cậu trở thành người đang an ổn trong vòng tay người kia – trán khẽ chạm vào hõm cổ, hơi thở hòa vào mùi diên vĩ nhè nhẹ, trong trẻo và an yên.
Trong không gian gần như tuyệt đối yên tĩnh, một âm thanh điện tử mảnh như sợi chỉ len lỏi vang lên. Con số trên màn hình điện tử - những đoạn sáng nhỏ ghép lại thành những ký tự rõ ràng, rồi dừng lại ở còn số 95, không bao giờ nhích đến con số 100 như cả hai đã mong đợi.
Mi mắt Cao Đồ khẽ run, nặng nề lay động. Cậu không mở mắt, chỉ khẽ rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp trước mặt, cố tránh đi thứ ánh sáng yếu ớt kia và cả con số lạnh lẽo đang nhấp nháy không ngừng trong bóng tối.
Thẩm Văn Lang tỉnh lại trước. Trong cánh tay anh là sự ấm nóng của lồng ngực. Hơi thở đều đặn phả lên hõm cổ anh, mang theo chút ngứa ngáy mơ hồ. Từ khe rèm, thứ ánh sáng mờ nhạt chậm rãi len vào – nhợt nhạt, lạnh lẽo chẳng đủ soi sáng căn phòng, chỉ vừa đủ để vẽ nên dáng hình mờ ảo trong vòng tay anh. Tư thế ôm suốt đêm khiến cánh tay anh tê dại, vai lưng mỏi nhừ và cứng ngắc. Anh cúi mắt nhìn xuống – Cao Đồ nằm trong ngực anh, vài sợi tóc rối vương lại nơi trán. Dưới mi mắt vẫn còn thâm nhạt, nhưng so với sự kiệt quệ, đổ vỡ của đêm qua, giờ đây trông cậu bình yên hơn như thể đang chìm vào một giấc ngủ hồi phục cơ thể. Hàng mày giãn ra, đôi môi mím chặt chưa hoàn toàn thả lỏng.
Thẩm Văn Lang không dám động đậy. Anh chỉ nhẹ nhàng siết vòng tay lại một chút – một động tác nhỏ đến mức khó nhận ra, như thể chỉ cần ôm chặt thêm một chút thôi là có thể che chắn cậu khỏi thứ ánh sáng ban mai đang len tới, và cả những điều tàn nhẫn đang chờ đợi ngoài kia.
Rồi mi mắt kia khẽ run, chậm rãi mở ra. Ý thức vẫn còn lơ mơ chưa kịp quay về, nhưng cảm giác đã dần trở lại – toàn thân được bao bọc bởi hơi ấm của anh, làn da chạm vào cảm giác an toàn, yên ổn; trán cậu đang tựa vào đâu đó, nhịp thở phập phồng nhẹ nhàng...
Và trong tầm nhìn mờ nhòe, một ánh sáng đỏ yếu ớt hiện lên – cứng đầu, lạnh lẽo. Cao Đồ khẽ chớp mắt, ánh nhìn vô thức hướng đến điểm sáng ấy. Là chiếc đồng hồ điện tử.
Nó được đặt ngay bên gối, chỉ cách mắt cậu vài phân. Vỏ nhựa lạnh lẽo phản chiếu thứ ánh sáng xám bạc trong buổi sớm. Trên màn hình, con số đổ hiện rõ: "95".
Ngay bên dưới là dòng chữ mới, lạnh lẽo như kim loại:
[ Dưới đây là nhiệm vụ của hôm nay, hãy chọn một mục tiêu và hoàn thành.
Đối tượng thí nghiệm A: Thẩm Văn Lang.
Đối tượng thí nghiệm B: Cao Đồ.
1. Đối tượng B hôn đối tượng A.
2. Đối tượng A hôn đối tượng B. ]
Biểu cảm trên gương mặt Cao Đồ thoáng cứng lại. Tại sao...vẫn chưa thể rời khỏi đây? Theo nhiệm vụ trước, chẳng phải sau khi hoàn thành, bọn họ đã đủ điểm để thoát ra rồi sao?
Vòng tay ấm áp đang ôm lấy cậu – vốn là nơi an toàn nhất, giờ lại giống như tấm gương phản ánh hoàn cảnh bi đát của chính mình, phơi bày một sự thật tuyệt vọng đến nghẹt thở. Cảm giác bất lực ấy không phải đột nhiên xuất hiện, mà như làn nước lạnh ngắt tràn ra từ nơi sâu nhất, yếu ớt nhất trong tim, rồi nhanh chóng nhấn chìm toàn cơ thể cậu. Vì sao mỗi lần chạm được vào một chút an toàn, liền bị tàn nhẫn nhắc nhở rằng, sự an toàn đó chỉ là giả dối? Thất vọng dâng lên, như nọc độc len lỏi vào từng ý nghĩ, từng hơi thở.
Cao Đồ nhìn người đang ôm mình – người đã mang đến hơi ấm ấy. Một cơn ghét bỏ bản thân mãnh liệt dâng trào: Cậu có xứng đáng với sự dịu dàng ấy không? Hay chỉ là kẻ làm vấy bẩn tất cả, rồi lại tham lam mượn chút ánh sáng ấy để tẩy rửa những nhơ nhuốc của mình?
Cậu thậm chí không thể thốt nổi một lời. Cổ họng bị chặn bởi sự nghẹn đắng, chỉ cần cố gắng phát ra âm thanh nó sẽ lập tức vỡ tan thành tiếng nức nở. Cậu nằm im, cứng đờ, mặc cho cảm giác tuyệt vọng lạnh buốt và nỗ thất vọng bỏng rát đang cuộn trào, rồi dần nuốt trọn phần sức lực còn sót lại.
Thẩm Văn Lang theo hướng ánh mắt của cậu nhìn sang chiếc đồng hồ điện tử vẫn đang lóe sáng. Thật ra, anh đã thấy nó ngay từ lúc kim đồng hồ nhảy qua nửa đêm. Khi nhiệm vụ mới hiện lên, trong lòng anh còn thoáng chút nhẹ nhõm – nhiệm vụ đơn giản đến buồn cười. Hai người đã trải qua bao nhiêu chuyện còn dữ dội hơn thế, chẳng lẽ lại bận tâm chỉ vì một nụ hôn sao?
Anh vốn định cúi xuống hôn cậu một cái, rồi kết thúc chuyện này. Ngày mai khi cánh cửa ấy mở ra, anh sẽ đưa Cao Đồ về nhà mình – nơi có một căn phòng to hơn, có chiếc giường lớn hơn, và anh có thể chắc chắn rằng nếu cả hai bị nhốt trong đó, ít nhất họ vẫn còn không gian thoải mái để thở.
Nhưng ngay khi cúi đầu, thứ anh thấy được lại là vệt nước mắt mảnh như sợi tơ, kéo dài từ khóe mắt chảy vào mái tóc vẫn còn rối. Khoảnh khắc ấy, một cơn đau nhói ập đến, dữ dội đến mức khiến anh gần như nghẹt thở.
Nỗi xót xa ấy dâng lên như ngọn sóng, cuộn qua mọi giác quan nhấn chìm cả cảm giác tê dại nơi cánh tay lẫn mọi toan tính hiện tại.
Với Cao Đồ, Thẩm Văn Lang còn quá nhiều điều chưa hiểu hết. Nhưng anh có thể cảm nhận được – bên dưới sự cứng đờ và im lặng kia, là một cơn sóng ngầm đang cuộn trào dữ dội.
'Ngày mai phải chính thức tỏ tình cậu ấy thôi...phải hỏi cho rõ tất cả mọi chuyện" – Thẩm Văn Lang tự nói với chính mình.
Ngoài cửa sổ, mưa dường như lại nặng hạt hơn – ào ạt như nước mắt của Cao Đồ trút xuống không sao kìm lại được. Những dòng nước chảy dọc theo khung cửa sổ, rửa trôi con phố phía dưới, mang theo ánh sáng mờ mịt, lạnh lẽo của buổi sáng sớm. Nước mắt thấm ướt áo Thẩm Văn Lang, thấm qua từng lớp vải, bỏng rát trên làn da nơi ngực.
Anh ngồi dậy, vẫn ôm chặt Cao Đồ trong lòng. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu – từng nhịp đều, chậm và kiên định. Thẩm Văn Lang vốn không phải là người giỏi ăn nói, nhưng anh biết, nếu đã muốn nói thì nhất định phải nói những điều quan trọng nhất.
Vì thế, anh khẽ lặp lại hai câu mà hôm qua Cao Đồ vẫn chưa nghe được:
"Cao Đồ, anh thích em. Anh thật sự...rất thích em"
Vòng tay siết quanh Cao Đồ lúc này mang theo một sự trịnh trọng chưa từng có – như một lời hứa, một sự thừa nhận trong cơn hỗn loạn.
"Đêm qua..." – giọng Thẩm Văn Lang khẽ run, như sợ làm kinh động đến người trong lòng – "Mỗi nhịp thở của em...anh đều sợ"
"Anh sợ em sẽ đẩy anh ra. Sợ em sẽ chán ghét anh. Sợ...vì những va chạm bất đắc dĩ đó, mà em sẽ căm ghét cả anh"
Cánh tay anh siết lại – không phải là giam giữ, mà như một hành động gần như mang tính cầu nguyện, một sự bấu víu vào cậu.
"Nhưng điều anh sợ hơn cả...là em không nói gì hết, chỉ lặng lẽ co mình lại – như một con thú bị thương, tự liếm láp vết thương, rồi...rồi lặng lẽ biến mất"
"Những lần anh giúp em lau người...thấy em như thế, đau lòng như thế...anh chỉ muốn có thể giúp em ghép lại từng mảnh một"
Lời tỏ tình ấy không chỉ đến từ những đêm khao khát hay run rẩy, mà bắt nguồn từ tận những năm tháng trung học – từ từng lần anh thấy Cao Đồ bối rối, từng khoảnh khắc anh bất lực nhìn cậu chịu tổn thương. Cũng từ nỗi sợ bị đẩy ra ngoài, sợ mất đi sự kết nối mong manh này trong những đêm qua.
"Bị nhốt trong căn phòng này...anh đã quên mất ban đầu mình nghĩ gì, nhưng anh vẫn nhớ - đã có vô số lần anh thấy may mắn, vì người bị nhốt cùng anh là em, Cao Đồ..."
"Anh không biết phải nói sao cho em hiểu – em không hề cô độc trong vực thẳm đó. Anh chỉ nghĩ...ít nhất thân nhiệt của anh vẫn còn đủ ấm, nhịp tim của anh vẫn còn đang đập, nếu có thể...anh muốn chia cho em một chút thôi, một chút sức sống anh đang có"
Tấm chân tình của Thẩm Văn Lang mang theo cả máu và hơi ấm, trần trụi hiện ra dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng.
"Em là Omega...anh không giận vì em đã lừa dối anh sao?"
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa chẳng biết từ khi nào đã trở nên mềm mại, rơi thành từng hạt li ti. Trong căn phòng, chỉ còn tiếng hô hấp của hai người quấn lấy nhau.
Thẩm Văn Lang chợt thấy căm ghét mình của quá khứ - người luôn miệng nói ra những lời cay nghiệt, ghê tởm.
"Cao Đồ, để hận một người, ít nhất cũng cần có lý do chứ. Em đã từng làm điều gì tổn thương anh sao? Tại sao anh chỉ vì việc em giấu đi giới tính thật của mình mà căm ghét em..."
"Nếu em không che giấu, thì giữa chúng ta sẽ chẳng có giao điểm nao cả, đúng không anh?" – Cao Đồ khẽ cười tự giễu, như đang nói với chính mình nhiều hơn là nói với anh.
Thẩm Văn Lang đưa tay ra nắm lấy cổ tay cậu, lực đạo rất nhẹ như sợ một dùng chút sức sẽ khiến người trước mắt tan biến.
"Không phải thế. Ít nhất, vào khoảnh khắc anh thả chiếc máy bay giấy ấy về phía em, anh chưa từng quan tâm đến giới tính của em"
"Xin lỗi anh" – Cao Đồ ngồi dậy, hai người đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở trong lồng ngực đối phương.
Giữa khoảnh khắc kéo dài đến ngạt thở ấy, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lách tách ngoài khung cửa.
Rồi Thẩm Văn Lang khẽ cười – một nụ cười nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Trong nụ cười ấy không có niềm vui, chỉ có một sự thấu hiểu như thể đã nhận ra điều gì đó và chấp nhận nó đến cùng. Anh ngước lên, ánh mắt dừng lại nơi bờ vai gầy gò của Cao Đồ, tựa như có thể xuyên qua lớp vỏ chống cự kia, nhìn thấy linh hồn bên trong – cũng đầy vết thương và rướm máu như chính anh.
"Cao Đồ" – Thẩm Văn Lang khẽ nói – "Vậy em có thích anh không?"
"Dạ có" – Dù đã lựa chọn cự tuyệt, nhưng Cao Đồ vẫn không thể nói dối về điều này.
Cậu nhớ, trước khi gặp Thẩm Văn Lang, mình từng rất yêu bản thân. Nhưng rồi giới tính, gia đình, và mối tình thầm lặng kia đã khiến cậu rơi vào một vực sâu của sự chối bỏ. Tình cảm – như một cơn mưa rào bất chợt giữa trời nắng – không hề báo trước, nhưng lại thấm ướt cả cuộc đời. Ánh nắng vẫn chói chang, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả cầu vồng phản chiếu qua từng hạt mưa...Thế nhưng, trên da thịt chỉ còn lại cái lạnh thấu xương.
"Vậy thì...để anh theo đuổi em nhé, Cao Đồ" – Thẩm Văn Lang khẽ nghiêng người, ánh mắt bình tĩnh rơi xuống khuôn mặt cậu.
Đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào cằm Cao Đồ, mang theo một độ lạnh khó ai nhận ra. Bàn tay anh chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt ấy – cẩn trọng như đang chạm vào thứ quý giá nhất trên đời. Ngón tay lướt qua khóe mắt, xóa đi dấu nước còn vương lại. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở đã quấn chặt lấy nhau, ấm áp và run rẩy.
Rồi nụ hôn đầu tiên nhẹ như gió lướt qua cánh hoa – cuối cùng cũng rơi xuống.
Tiếng ổ khóa bật mở bị tiếng mưa bên ngoài che lấp, chỉ còn nghe thấy âm thanh nặng nề của then cửa. Khi cánh cửa khẽ hé, gió và mưa lập tức ùa vào – lặng lẽ mà cố chấp, như thể đang muốn xâm chiếm cả không gian bên trong. Những hạt mưa không rơi thẳng, mà bị gió vặn nghiêng thành một màn sương mỏng, bay xéo qua khung cửa, len vào khoảng không khô ráo nơi hiên nhà.
------------------
Sorry mọi người nha, tại dạo gần đây Wattpad của Dịch không đăng nhập vô được, nên đăng chap hơi trễ á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com