Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

Trí tuệ

Cơ chế

Severus thân mến,


Nếu anh thấy điều này thuận tiện, tôi sẽ sử dụng một trong những công thức cũ của anh để đảm bảo rằng sản phẩm mới của tôi an toàn khi sử dụng.


Tôi sẽ gặp anh vào thứ năm, nên anh hãy vui lòng tới văn phòng của tôi vào lúc 8 giờ tối.


Thân ái,


Albus Dumbledore


Cái tiếp theo:


Ông Severus,


Tôi rất hy vọng rằng lần này ông sẽ đồng ý gặp tôi, vì ông đã biết tôi cần sự giúp đỡ của ông nhiều đến cỡ nào trong việc này. Mặc dù tôi đã thành thật tự hỏi liệu rằng mình có muốn liên lạc với ông sau tất cả những gì đã xảy ra không, tôi đã thất bại trong việc tìm ra một lý do chính đáng tại sao ông lại khăng khăng tránh mặt tôi. Chỉ có một kẻ ngu mới dám nghĩ đến việc đi ngược lại lẽ thường vào ngay lúc này. Đừng làm thất vọng đồng minh của mình; họ không nhiều đâu.


Ông là người duy nhất có thể giúp được Draco, niềm hy vọng duy nhất cuối cùng của tôi, và bất chấp tất cả, tôi vẫn tin vào ông.


Tôi rất mong ngóng được gặp ông,


Narcissa.


Severus nhét mấy lá thư vào trong túi mình rồi mở một chai brandy. Ngu ngốc. Tất cả bọn họ, một lũ ngu.


Narcissa đã nghĩ gì khi bà ta cưới Lucius? Rằng họ sẽ vui vẻ sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời trong một căn nhà nhỏ ấm cúng ở đâu đó ngoài quê à?


Bà biết hắn là một tên Tử Thần Thực Tể ngay từ đầu; bà cũng đã nhận Dấu Hiệu, như mong muốn của ba mẹ bà, và sinh con nối dõi để duy trì địa vị của mình.


Tất cả những điều đó đều không quan trọng nữa. Không ngạc nhiên gì lắm khi Lucius đang run sợ. Những nhiệm vụ mà hắn đang gánh trên vai không nặng thêm, mà vai hắn đang dần dà suy yếu đi trong nhiều năm khi Chúa Tể Hắc Ám vắng mặt. Lucius đã từng tin chắc rằng khi Chúa Tể Hắc Ám quay trở lại, ngài sẽ ca ngợi lòng trung thành của mình, ban thưởng cho hắn sự tôn trọng và bình an.


Hy vọng rằng căn tù giam của hắn ở Azkaban đã cung cấp mọi sự an toàn mà Lucius cần ngay lúc này.


Và đó là lý do tại tao tất cả bọn họ đều là một đám ngu ngốc. Ngay cả Dumbledore cũng không nhận ra vấn đề. Cụ vẫn không nhận ra rằng cậu bé tuyệt vời đa năng ấy của cụ đơn giản chỉ là một thằng nhóc bình thường. Y không thể nào nhìn thấu được những gì Lucius thấy được ở đứa con trai của hắn, những gì mà Chúa Tể Hắc Ám đã thấy được ở những kẻ theo Ngài, những gì mà Dumbledore đã học cách nhìn nhận ở mọi người mà cụ biết: công cụ. Kế hoạch. Hy sinh. Cho những thứ khốn khiếp cao cả hơn.


Seveurs uống một ngụm lớn brandy và nhắm mặt lại.


Trong tất cả những thứ đang xoay cuồn cuộn trong đầu y, Potter chắc chắn phải là một trong số đó. Và tên ngốc hư đốn đó đi đâu mất rồi?


Bước vào phòng khách, Severus ngồi phịch xuống ghế và cầm một cuốn sách lên.


***


Có tác dụng rồi.


Harry nặng nề thở dốc, chống khuỷa tay xuống để nhìn xuống hạ bộ của mình rồi với lấy đũa phép để lau người. Quyển tạp chí mới toanh vẫn còn đang mở một trang bất kỳ nằm trên cái gối kế nó. Nỗi khiếp sợ bao trùm càng khiến cho người nó lấm tấm mồ hôi nhiều hơn, nó lấy ống tay áo lau môi trên và trán của mình.


Ơn trời. Nó có tác dụng rồi.


***


"Em không hiểu được."


"Hiểu cái gì?"


"Cái này nè."


Harry giơ cuốn sổ lên từ chỗ nó đang ngồi trên sàn. Snape cúi xuống và giậy lấy cuốn sổ từ tay nó.


"Những gì ông tác giả này nói về đá mặt trăng. Nó không có lý chút nào hết, hoặc nó cao siêu quá, em không biết nữa."


"Trò từng học về đá mặt trăng rồi mà, phải không?"


"Ờm. Em nghĩ vậy."


Snape trượt người xuống quỳ bên cạnh Harry. Tiếng thở dài vì bực bội của y thật khó mà bỏ qua được, nhưng y vẫn giải thích cặn kẽ những chỗ mà Harry không hiểu. Y quay về ghế mình, và Harry tiếp tục đọc, bối rối trước sự hợp tác và kiên nhẫn đôi lúc của Snape. Đây là một nhận thức hoàn toàn mới: Snape không phải là một giáo viên tệ hại – y chỉ là một người có tính tình tệ hại thôi, và bằng cách nào đó, điều đó lại tốt hơn.


Và bây giờ Snape lại làm cái điều đó nữa.


Harry ngẩng đầu lên đúng lúc. "Có chuyện gì sao, thưa thầy?"


Dạo gần đây, Harry chỉ gọi y thưa thầy hoặc thưa giáo sư khi hoàn cảnh đó không cần thiết, và Snape lúc nào cũng sẽ luôn giật giật mí mắt trước cái trò móc mỉa mới mẻ này.


"Không." Snape rót đầy ly nước của mình và uống.


"Thầy nhìn em."


"Ta không có."


Harry cười tươi. "Xạo ke."


Và Snape lập tức đáp trả bằng một cái nhếch mép.


"Cẩn thận, Potter. Nếu trò cứ tiếp túc ngỗ ngáo như thế, ta sẽ buộc phải cấm túc trò một cách thích đáng khi chúng ta quay về trường. Có lẽ trò sẽ phải dành hết thời gian luyện tập Quidditch trong văn phòng của ta đấy." Giọng điệu độc địa nhất của y đang che giấu một tia thích thú trong đó.


Miễn nó khỏi chơi Quidditch hả? Mơ đi. Thể nào cô McGonagall cũng chặt đầu y nếu y dám.


"Phải rồi. Còn em đã bắt đầu nghĩ rằng dành trọn cả mùa hè chung sống với nhau sẽ là quá đủ đối với thầy. Nhưng mà thầy vẫn thấy thế là chưa đủ."


Cả gan. Ngạo mạn. Đúng như cái cách mà Snape nghĩ về nó. Chỉ có điều, giờ đây nó mới nhận ra tất cả đều là giả vờ. Điều đó đem tới một sự nhẹ nhõm lạ thường ẩn đằng sau những câu từ của Harry. 1


"Cái tính xấc láo không thể trị nổi đó của trò. Liệu trò có chắc rằng trò không phải là người mong ngóng nó không, Potter?" 2


Harry cúi mắt xuống nhìn lại quyển sách. "Cũng có thể."


Nó cau mày nhìn vào bản tóm tắt về đá mặt trăng của y trong sự khó chịu. Đây là chiêu phản đòn tốt nhất mà nó có hả?


Trong tiếng làu bàu thỏa mãn của Snape, nó bật cười. Nó thua rồi.


***


Y đã thắng. Và cuối cùng Potter cũng chịu im ắng học hành.


Thành thật mà nói, đó quả là một nỗi thất vọng. Cái gọi là vị cứu tinh gì đó của bọn họ không hề có khả năng thấu hiểu một giả thuyết đơn giản về những dị thường trong Độc Dược. Potter sẽ liếm môi, nhai chúng, gõ cây bút của nó trên giấy suốt hàng giờ đồng hồ, rồi sau đó lại xoa trán đầy vẻ quyết tâm để thành công ở một chuyện hết sức bình thường.


Cuối cùng thì, nó sẽ nhìn y, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh với một nỗ lức hết sức thảm hại để giả vờ rằng cái nhìn chằm chằm kia không phải là một lời cầu cứu tuyệt vọng đang trông mong sự giúp đỡ về bài tập. Một cái nhìn thong dong; đôi mắt xanh lục không mảy may chớp mắt trước nguy cơ bị mất kiểm soát.


Nó quá dễ để đọc vị.


Tất nhiên, thằng nhóc không cần biết điều đó. Nếu nó muốn sự giúp đỡ của y, nó phải tự mình hỏi. Ở mọi lần nó cần đến. Và nó cũng phải cực kỳ biết ơn trong những lần đó. Hơn nữa, vẻ mặt lo lắng của nó thật thú vị khi ngắm.


Màu hồng ửng sẽ lan khắp đôi má, mỗi khi nó không kiềm lại được mà phải lặp lại cùng một câu hỏi – lần thứ ba, lần thứ tư – cơn giận dữ sẽ chiếm lấy nó khi nó buộc phải nói ra câu cảm ơn trước khi quay trở về với cơn tuyệt vọng.


Mọi thứ quá đỗi tốt đẹp để bị đánh mất. Quá tốt đẹp để buông bỏ. Severus nhanh chóng nhận ra rằng một phần đen tối nhất cư ngụ trong linh hồn y đang tận hưởng điều này quá mức, và càng ngày càng khó hơn để vờ rằng nó đã không trở thành một thói quen. Những tiêu chuẩn đạo đức được áp lên địa vị lẫn tuổi tác của y buộc phải giành lấy quyền kiểm soát; để ngăn y làm nhục một cậu học trò, ngăn y trao đổi những lời lẽ đầy khiếm nhã với thằng nhóc và cho phép y có cái nhìn thật sâu vào những thói quen thiếu sáng suốt của mình.


Như để chứng minh luận điểm của mình, Severus nhanh chóng uống cạn một ly whiskey, vị cồn nồng nàn thiêu đốt cổ họng và lồng ngực như thể nó đang sưởi ấm lại tâm hồn của y. Một cậu học trò thì không nên chung sống một mái nhà cùng với một người thầy giáo. Bản chất của...trò hề này đã sai trái ngay từ đầu. Severus không thể nào làm giáo viên suốt cả một ngày dài. Y cũng chỉ là con người.


Và thằng nhóc ấy lại cau mày tiếp.


Và nhìn cái cách nó ấn những đầu ngón tay vào thái dương của mình, nó cũng đang mệt mỏi.


"Potter." Cái gì? "Trễ rồi. Trò có thể hoàn thành việc này vào ngày mai." Tại sao?


Potter gật đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt rồi nhẹ nhàng thì thầm câu ngủ ngon.


Cơn giận của Severus đang nóng lòng muốn bùng nổ trút lên cậu nhóc không tài chịu được kia, y gần như hóa điên tìm kiếm một điều gì đó để đổ lên đầu nó. Khi y thất bại, và Potter đã yên vị ở trên lầu, Severus hướng cơn giận vào chính mình và thở mạnh ra.


Trò có thể hoàn thành việc này vào ngày mai.


Thảm hại. Yếu đuối. Cứ như thể y đang quan tâm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com