Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

Trí tuệ

Theo đuổi

"Trò đi ngủ đi." Giọng Severus đầy cay nghiệt – nhưng điều đó cũng dễ hiểu. Y nén lại tiếng ngáp khi đứng dậy và giật mình với khung cảnh mặt trời đang mọc đâu đó ngoài cửa sổ. Severus cũng nên đi ngủ thôi.


"Em cũng nghĩ thế," Potter nói. "Nhưng giờ trời đã sáng rồi, phải không? Vả lại, giường em khủng khiếp quá. Em cá là tấm nệm của em có gạch ở bên trong. Hoặc có gai." Nó thu gối lại gần ngực rồi ôm chúng, mỉm cười nhẹ.


Bị cuốn theo suy nghĩ muốn ném cái sofa Potter đang chiếm đóng vào thùng rác và giải cứu bản thân y khỏi mớ lộn xộn này, Severus triệu hồi chai Brandy trở lại vị trí cũ. Nó bay đến cuối phòng và va vào tường rồi rớt xuống.


"Tại sao thầy uống nhiều vậy?"


Vì đây là mùa hè. Vì y đang ở đây. Lúc ở Hogwarts, y không được phép uống gì cả. Là do ba cái quy định về nhân viên và sự chuyên nghiệp gì đấy. Và Dumbledore lại ôm hết đống rượu ấy cho một mình cụ. "Tại vì."


"Chẳng phải nó tệ cho thầy sao?"


Hơn cả Potter? Khó lắm. Y chọn cách đáp lại bằng một tiếng càu nhàu không rõ nghĩa, quyết định tiếp tục ngó lơ những câu hỏi dồn dập tấn công đến sự riêng tư của y. Nếu y không thấy bị sốc khi thấy thằng nhóc Potter đột ngột có hứng thú với sự tồn tại của Severus, chắc hẳn y còn thấy nó thú vị là đằng khác. Y không thấy vậy. Nhưng nỗi sung sướng đầy tội lỗi mỗi lúc dọa nạt thằng nhóc đó quả thật quá khó để cưỡng lại. Đôi lúc y sẽ dạy Potter một bài học kinh hãi mà nó sẽ nhớ tới hết đời; một chuyện gì đó sẽ nhắc nhở nó về vị trí của mình và một cú đánh thật mạnh vào lòng kiêu hãnh cao ngất ngưỡng mà thằng nhóc đang có.


Nhưng nghĩ lại, đã có người làm chuyện đó rồi.


"Em nghĩ là mình cũng cần một ly."


"Cứ tự nhiên. Có lẽ ta nên giúp trò tàn phá bản thân của mình nhiều hơn nữa."


"Ừm, được thôi. Nhưng nếu em tự nguyện uống thì đó đâu phải là vấn đề của thầy nữa đúng không? Em uống được chứ?"


Từ lâu, Severus đã bỏ cuộc với việc thắc mắc cách thế giới này vận hành và làm thế nào chúng luôn cứu vãn tình thế cho Potter. Y không hoàn toàn thấy khả quan rằng thằng nhóc sẽ được cứu khỏi Severus nếu nó cứ tiếp tục như thế nào.


Kiên nhẫn, Dumbledore đã từng nói. Thật sự cần kiên nhẫn. "Trò có thể; hoặc không. Và ta biết rất rõ tài sản của mình, nên đừng bao giờ nghĩ đến việc trộm đồ của ta. Nếu không trò sẽ phải hối hận đấy. Hối hận vô cùng."


Potter đảo mắt. "Thầy có thể nói không mà."


Snape cằn nhằn. "Ta không biết trò nhận ra ý nghĩa của từ đó."


Lại là ánh nhìn đó. Tại sao? Lúc này y mới nhận ra tâm trạng của Potter đã thay đổi một cách kỳ lạ; nó chuyển từ buồn bã sang hưng phấn rồi lại trầm ưu.


Severus không bao giờ hiểu được lý do. Thằng nhóc khiến y bối rối. Hoang mang vô cùng. Khóe miệng của Potter cong lên. "Thầy biết không, nhiều lúc thầy cứ nhìn em như thể em đang mọc ra cái đầu thứ hai vậy. Kỳ lạ lắm."


Severus phủi bỏ nỗi nhung nhớ về những ngày mà chỉ cần một cái liếc mắt của y cũng đã đủ để dọa Potter biến đi mất. Y suýt thì cười khẩy, nhưng y kịp thời dừng lại. Giả vờ không nghe thấy có vẻ sẽ khôn ngoan hơn. Y đặt quyển sách trở lại kệ sách, và y bỗng dưng thấy giận. "Trò không cần cái đầu thứ hai để người ta để ý đến trò. Cái tôi quá lớn kia của trò là đủ; nhưng ta không trông mong trò là gì hơn ngoài thằng con trai của cha trò, nói cách khác là vậy."


"Phải. Bộ thầy không thấy mệt khi cứ sống u sầu như vậy sao?"


"Trò muốn ta vỗ vai khích lệ trò hay là muốn ta kể cho trò nghe sự thật đây?"


Potter nhún vai và cắn môi nó, như nó vẫn thường làm. "Gọi nó là gì cũng được. Thầy có vẻ - bình tĩnh khi thầy đọc sách. Tiếc là thầy không thư giãn nhiều hơn."


Cơn thịnh nộ lóe lên trước mắt Severus, và y tự trách mình vì điều đó. Trách mình vì đã không nhốt thằng nhóc đó lại trong phòng. Sau khi trấn tĩnh lại bản thân, y nói. "Ta đánh giá cao sự phê duyệt của trò." Y ngả người ra sau ghế bành và thở dài.


Potter khịt mũi. "Em biết thầy sẽ nói vậy mà."


Khỉ thật. Cái câu "Ta yêu cầu trò phải thể hiện sự tôn trọng của mình đối với ta" đã chực trào ở đầu lưỡi Severus bỗng tuột mất. Tự khen mình vì đã bỏ qua chuyện đó, y quyết định đi ngủ. Làm lơ nó đi. Cứ vờ như nó chẳng hề tồn tại.


Điều khiến y bực mình hơn cả là Potter bây giờ cũng chẳng ngần ngại gì để bắt chuyện với y nữa. Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên. Quan niệm về một Potter ngu ngốc không còn nữa. Không hẳn là thằng nhóc đã trở nên thông minh. Mà nó có thể chọc điên Severus mà không hề hấn gì, thì chắc chắn nó cũng không hoàn toàn là một tên đầu đất.


Và hiện giờ nó cũng gặp rắc rối nữa. "Đó có phải sự thật không? Em cư xử giống ba em sao? Hay là em làm thầy nhớ tới ông ấy bởi vì hai người...biết nhau?"


"Ta chắc rằng trò hẳn đã nghe những điểm tương đồng giữa hai người rồi. Cả hai ba con trò đều coi thường phép tắc cũng như có cùng một màu tóc y đúc."


"Không đúng! Em...em sẽ không, thầy biết mà, cái chuyện đó...em sẽ không bao giờ làm chuyện như thế. Những gì ba em đã làm với thầy. Em sẽ không bao giờ làm thế. Em không biết tại sao ông ấy lại làm vậy."


Lại là một tuyên bố cao thượng đầy cuốn hút đến từ một người chẳng biết mình đang nói về cái gì. Tại sao ông ấy làm lại vậy. Tại sao không? Là do cái bùa chú khốn khiếp đó của Severus. Severus đã dùng nó lên người James trước. Y nên biết rằng mình đã tự rước họa vào thân, nhưng việc tiếp tục mối thâm thù với tên khốn hư hỏng mất nết Gryffindor thì quá hấp dẫn để dừng lại.


"Snape?"


"Giáo sư Snape, Potter."


"Thầy không muốn trả lời. Em hiểu rồi." Nó cười. "Em chỉ không nghĩ rằng ba em sẽ làm chuyện gì đó thật...tàn nhẫn mà không có lý do."


Hắn sẽ không làm vậy. Việc Severus làm bạn với Lily là quá đủ lý do rồi. "Thế à."


"Đó là tất cả những gì thấy muốn nói sao?"


Severus khinh thường nhìn nó rồi thở một hơi dài. "Ta chỉ nói điều này một lần thôi, Potter. Dù cho trò có tự tin đến mức nào đi chăng-"


"Rồi, em biết, em hoàn toàn sai và em không biết gì hết. Nên thầy đừng có kể lể nữa. Nghe chán đến nỗi em gục luôn cũng được."


"Cẩn thận mồm mép, thằng nhóc đần độn hư đốn!"


Potter ngả người ra sau mấy cái gối rồi lấy tay che mặt mình. Nó khịt mũi trước điều gì đó mà Severus không thể hiểu nổi và chắc chắn rằng y cũng chẳng quan tâm. Không có gì buồn cười để nó khịt mũi hết. Và nếu nó cứ tiếp tục kéo dài cuộc chiến mất ngủ này, Severus cuối cùng sẽ bịt thuốc mê nó cho xong. Thật là kỳ lạ khi y có thể xoay xở sống được đến giờ phút này.


"Thầy ghét ba em...thầy biết đó vô nghĩa lắm không," Potter lẩm nhẩm, tay vẫn che kín mặt nó. "Tất cả những người đã chết...không phải là một phần của kế hoạch. Nó chỉ đơn giản xảy ra thôi. Ba má em không hề đặc biệt. Họ đều là những người bình thường. Và họ bị giết chết, thế thôi. Chú Sirius cũng vậy. Họ đâu còn ở đây để biện hộ cho bản thân nữa, sự thù ghét của thầy chẳng có ý nghĩa gì với họ, tại họ chết hết rồi còn đâu. Yêu thương hay thù hận những người đã mất chỉ khiến ta dễ chịu được đôi lúc, nếu có, thì nó cũng sẽ qua đi thôi."


Mắt Potter chạm phải mắt của y, và lần này, Severus là người đầu tiên quay mặt đi. Y nên nguyền rủa thằng nhóc vì có thứ sức mạnh làm cho người y lạnh toát. Severus mất một lúc để lấy lại bình tĩnh. Mi đã nói chuyện với nó. Đều là lỗi của mi hết. Thế nhưng, y gần như đồng ý với mọi lời mà thằng nhóc đó nói.


Potter ngồi dậy. Nó lắc đầu. "Xin lỗi. Em không nên... Em chỉ tự nhiên nói ra suy nghĩ của mình. Em xin lỗi."


Nó lại khịt mũi một lần nữa, và Severus muốn tát nó. Vô nghĩa, y nghĩ, rồi chớp mắt xua đi cơn mệt mỏi. Cũng không xua được bao nhiêu. "Ta đi ngủ đây. Trò có thể lấy lọ thuốc ngủ trong tủ. Lần này cố gắng ngủ đi."


Potter nhăn nhó, và Severus lui về phòng chỉ để nhìn trân trân vào bức tường đối diện giường y. Y nguyền rủa sự chống cự đang dần vỡ vụn của chính mình và sự chấp nhận mới mẻ đón lấy cái suồng sã đã len lỏi vào trong nhà y cùng với thằng nhóc, và y thề sẽ ngăn chặn điều đó lại trước khi quá trễ. Y thanh lọc lại đầu óc của mình khỏi nỗi ám ảnh đến mức kinh hoảng rằng y có thể sẽ thích sự bầu bạn của thằng bé, và sau một hồi lâu, y chìm vào giấc ngủ.


***


"Để thầy biết, em từng hôn một cô gái. Nhiều hơn một lần," Harry nói khi phết một bơ lên bánh mì. Nó không muốn Snape nghĩ nó là một người hoàn toàn thiếu kinh nghiệm và bất tài, và nó cảm thấy quá oải khi ngày nào cũng nghe bài tụng rằng mọi người chỉ thích nó vì danh tiếng của nó mà thôi. Nó phải chứng minh mình khá hơn Snape. Mấy lời châm chọc này phải chấm dứt. "Và thật ra, có nhiều cô thích em hơn."


Một lời nói dối; nhưng mà không quan trọng lắm.


Snape rót trà nóng vào tách của mình rồi uống chầm chậm. Y làm lơ cái tách trà đang đợi được rót của Harry với cái liếc nhìn vô cảm trước khi đặt ấm trà trở lại quầy. "Thật hấp dẫn," y thờ ơ đáp. Ánh sáng ban mai chiếu rọi xuyên qua các khe cửa chớp; Snape trông bình tĩnh đến lạ dưới ánh bình minh.


Harry muốn một phản ứng khác. "Cho Chang đã từng thích em," nó buột miệng nói.


"Cho Chang," Snape lặp lại, như thể đang cố nhớ xem cô bé đó là ai. "Hừm."


Và bỗng dưng, Harry lại thấy bất an. "Không, bạn ấy từng thôi. Kiểu, ai cũng biết. Rằng bạn ấy rất thích em. Và em cũng đã hôn bản."


"Tội nghiệp con bé."


"Tội nghiệp – không, mắc gì? Bạn ấy-Em...Em khá giỏi ở chuyện đó, em nghĩ thế. Em mong là vậy." Mặc dù cô nàng đang sầu khổ vì cái chết của Cedric và cảm thấy tồi tệ trong suốt khoảng thời gian vì hẹn hò với Harry. Harry đã gần như phá hỏng mọi thứ.


Bản thân nó cũng chẳng cảm thấy thoải mái gì hơn – nó khó lòng nào chịu được tiếng nhắc nhở liên hồi rằng Cedric sẽ là người mà cô yêu nếu Harry chết. "Bạn ấy đã trải qua một thời kỳ khó khăn," nó nói cẩn thận. "Có điều đó đã thiếu vắng. Bạn ấy khóc nhiều lắm."


"Vậy thì chắc chắn còn thiếu nhiều thứ lắm."


"Thời điểm không thích hợp. Hoặc có lẽ bạn ấy không phải gu của em. Chắc là thế," nó bực bội nói.


Nó nghĩ về cuốn tạp chí dưới gối nó, và cái cách nó hoàn toàn không làm nó hứng lên được. Chắc nó vẫn chưa có gu riêng.


"Và thầy thì biết gì về con gái chứ?" Harry hỏi, muộn màng nhận ra cuộc trò chuyện của hai người đang rẽ sai hướng.


"Trò sẽ ngạc nhiên đấy." Snape nhấp một ngụm trà và né tránh ánh mắt của Harry một lúc. "Trò đã luyện tập xong chưa?"


Harry cười. "Như mọi khi, thưa Giáo Sư."


Snape nhìn như thể y đang cố nén lại một nụ cười. "Ta có thể tưởng tượng ra được."


"Em sẽ làm vậy, được chưa? Ngay sau bữa sáng."


"Sau bữa sáng, trò sẽ lại quấy rầy ta tới tận đêm hôm, rồi trò sẽ đợi ta đi ngủ để trò có thể lục lọi sách vở và mấy cuộn giấy của ta. Thành thật đi, Potter."


"Thiệt ra em cũng lục sách thầy vào buổi sáng nữa. Có ánh sáng nên coi dễ lắm."


Snape không trả lời, nhưng Harry thì cười. Cũng hơi kỳ lạ, thiệt sự kỳ lạ, làm sao mà Snape không còn khiến nó hoảng loạn với ánh nhìn đó nữa. Sâu thẳm bên trong, y chỉ là một người đàn ông bình thường bị đời đưa đẩy làm giáo viên, và bằng cách nào đó, điều đó thật bất ngờ, lần nào nó cũng thấy vậy.


"Thói quen chỉ dựa vào mỗi bánh quy để cung cấp dinh dưỡng của trò đâu rồi?"


"Em ăn hết rồi," Harry nói.


Câu trả lời của Harry rõ ràng không làm Snape hài lòng, y khẽ nhăn mặt và kiểm tra đồng hồ.


"Ta sắp đi siêu thị. Trò có thể đi cùng."


"Sao em không bao giờ được phép ra ngoài nếu không có thầy?"


"Tại vì."


"Tại vì sao?"


Snape ngó lơ nó.


Harry cạp ổ bánh mì một cách cứng đầu.


***


Thong thả dạo bước xung quanh những kệ hàng trong cửa hàng, Harry dõi theo nhìn Snape từ một khoảng cách xa và thấy y đang bỏ đồ vào giỏ hàng của mình. Lần này Harry không buồn lấy một cái giỏ nào hết; với hai tay trong túi áo hoodie, nó quan sát những chai xốt và các loại gia vị nguẫ nhiên ở trên kệ, lo lắng cắn vào môi dưới vì không biết sắp tới mình sẽ làm gì.


Khi Snape biến mất sau hàng tủ lạnh, Harry tiếp cận đến hàng báo chí và đứng yên, giả vờ như đang xem lướt qua mấy tờ báo Muggle. Sau đó, nhanh chóng liếc sang những tờ khiêu dâm đằng sau chúng, nó tìm thấy một tờ báo có một tiêu đề khá khác lạ và có hình một người đàn ông để trần đang tạo dáng trên trang bìa. Quyết tâm dác mắt nhìn xung quanh, Harry cuộn tròn tờ tạp chí lại và lẹ làng nhét vào túi của mình. Đặt tay lại ví trí cũ, nó dành một chút thời gian để bình tĩnh lại, làm dịu khuôn mặt nóng hổi và ngăn mình bỏ chạy.


Khi nó đảm bảo được không một ai thấy nó, nó quay trở lại với Snape.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com