Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

Trí Tuệ

Thừa nhận

Đóng sách lại, Severus đợi thằng nhóc leo lên lầu lại, nhưng nó vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm y ở ngay chỗ nó thường ngồi trên sàn. Sự kiện bất ngờ về việc lão Tobias đột nhiên xuất hiện ở nhà vài ngày trước dường như chẳng khiến Potter bận tâm mấy, và điều ngạc nhiên nhất là, việc đó vẫn chưa được nhắc đến lần nào.


Còn hiện giờ, nhìn thằng nhóc nhát gan này ngang nhiên chiếm đóng tấm thảm của y, y nghĩ rằng lẽ ra mình không nên cho phép Potter ra khỏi phòng trừ khi cần thiết.


Nghĩ lại thì, y cũng có cho phép nó ra đâu.


Và Potter dường như cũng không quan tâm lắm.


"Trò lại lục lọi đồ của ta nữa có phải không?"


Potter chớp mắt rồi lắc đầu. "Em không có, tại sao?"


Cái màn giả nai suýt nữa đã làm y dao động.


Mi không nên nói chuyện với nó. Nhưng y không có. Không phải y cố tình. Y chỉ đơn giản liên tục nhắc nhở thằng nhóc đường lanh ranh giới rõ ràng mà nó không được phép vượt qua. Nhắc nhở từ ngày này sang ngày khác. Bất chấp thái độ của Potter, cũng có một chút xíu cơ hội nhỏ nhoi rằng việc nói ra những quy tắc sẽ khiến chúng được thực thi dễ hơn.


Dối trá.


Làm như thế chỉ có khuyến khích nó thêm thôi.


"Tối hôm qua trò đã cố đột nhập vào tầng hầm."


Potter hắng giọng. "Ồ. Ừm... Em không hẳn đã làm thế. Em chỉ nghĩ là, không phải là em nên làm vậy, em chỉ-"


"Để ta nói cho trò biết," Severus nói, "Ta có thể nghe được tiếng trò niệm phép trước cửa phòng ta vào lúc ba giờ sáng – một lần nữa. Bộ trò không còn thứ gì hay ho hơn là rình mò ta à?"


Cái cách Potter nhún vai nó đã khơi dậy thêm một cơn giận mới.


"Em xin lỗi." Tốt. "Chỉ là...đôi lúc thức trắng đêm để suy nghĩ về một chuyện gì đó thì cũng tốt hơn mà, thầy biết chứ?" Tệ hết sức.


"Ta không biết," y trả lời. Y biết về những cơn chiêm bao mà Potter phải chịu. Cả thế giới đều biết. Đối với một số người, chuyện đó như một thần thoại. Còn đối với Severus...ừm thì. Là một mớ bòng bong phiền phức và kinh khủng khác.


Và đột nhiên, y sốt ruột muốn đ


i thẳng vào vấn đề. "Trò lại gặp ác mộng tiếp sao? Ta không hỏi lại lần hai đâu, nên liệu hồn mà lên tiếng đi."


"Không. Không hẳn. Chỉ là – liệu thầy có bao giờ mơ thấy..." Potter bật cười khe khẽ và liếm môi nó, mắt nó dính chặt vào tấm thảm. "Ờm, em không biết phải nói sao nữa. Thầy có bao giờ có những giấc mơ mà đơn thuần là ký ức chưa? Chúng không hẳn là ác mộng, chỉ là những giấc mơ siêu khủng khiếp. Về những người mà thầy biết và tin tưởng, nhưng không thật sự theo cách thầy biết họ. Giống như tâm trí thầy đang bị kẹt trong một ký ức nào đó và không thể nào thoát ra được."


Potter nhìn vào mặt y. Chó má. "Trò có hài lòng với kỳ nghỉ của mình không, Potter?"


"Hở?"


"Chuyến nghỉ dưỡng của trò. Trò khoái nó chứ?"


Potter nghiêng đầu. "Em không hiể-"


"Ta thấy trò xem đây là một kỳ nghỉ và nhà ta là một cái khách sạn, ta chỉ còn cách hy vọng rằng ít nhất thì trò vẫn đang tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng của trò."


"Đây đâu phải là về việc làm tâm trí em thông thoáng hay gì đâu, em biết-"


"Vậy thế là gì? Chấn thương tâm lý à? Trò làm gì có thời gian cho điều đó."


"Chà, em đâu thể nào kiểm soát được giấc mơ của em ra sao đâu, thầy biết điều đó mà!"


"Trò nên làm thế. Trò nên dẹp bỏ bất cứ thứ gì ngăn cản trò thành công. Trò tận hưởng thất bại bởi vì chúng cho trò thêm thời gian."


"Trời, im đi, Snape. Thầy chẳng biết gì hết. Không gì cả."


Severus cười mỉa. "Thật sao? Trí óc của trò cũng chỉ như một quyển sách đang mở bung thôi, phải chứ?"


"Phải, tất cả là nhờ vào thầy và mấy cái trò tâm lý vớ vẩn của thầy."


Mắt của Potter lại bướng bỉnh né tránh Severus một lần nữa, Severus phải cố kiềm chế cơn giận. Nguyền rủa thằng nhóc vì dám mở lòng với y mà không xin phép. Và đó lại là một trái tim đầy phiền nhiễu và mê sảng. Nguyền rủa cả chính bản thân y vì đã để chuyện đó xảy ra. Y lẽ ra nên tự chuốc thuốc mình cho bất tỉnh từ cái ngày y đem thằng giặc nhỏ này về đây. Như vậy y sẽ khỏi phải đối diện với sự thành thật này.


"Đương nhiên rồi."


Potter khịt mũi. "Ừ. Thôi kệ đi." Hài lòng vì có vẻ như cuộc tâm sự cuối cùng cũng kết thúc, y liếc nhìn Potter với vẻ trách móc.


Và y chỉ thấy hối hận vì đã làm vậy khi Potter tiếp tục. "Chỉ là – thỉnh thoảng em cảm nhận quá nhiều thứ trong cùng một lúc nên em chẳng biết được rằng em đang cảm thấy thế nào. Kiểu, có lúc em thấy không quan tâm một thứ, nhưng lúc sau em lại có. Và đến lúc ngủ, em cảm thấy vừa quan tâm vừa không quan tâm, và nó quá khó để tiếp tục suy nghĩ về điều đó, nên là, em không biết nữa, em chỉ biết tức lên. Em phải rời giường và làm chuyện gì đó, không thì em sẽ..." nó ngừng lại, và Severus kinh ngạc. Y nghĩ rằng ngoài kia vẫn còn nhiều người đang bị dày vò bởi cái chết. Y mang máng nhớ lại bản thân mình cũng từng lạc mất phương hướng sau nỗi đau buồn.


Severus đã trở thành con người như hiện tại ở tuổi hai mươi mốt. Y không cần bất cứ lời nhắc nhở nào về con người trước kia của y. "Sự xung đột giữa việc chối cãi những sự kiện khủng khiếp đã xảy ra với trò và công khai chúng ra ngoài sẽ khiến trò phát điên nếu trò không chịu đối mặt với cảm xúc của chính trò. Những gì đã xảy ra thì đã xảy ra rồi. Tự trách bản thân mình chỉ khiến trò yếu đuối hơn."


Potter lơ đãng nhìn. Severus mắc nghẹn với sự ghê tởm của bản thân mình. Dumbledore hẳn đã tự hào lắm. Điều duy nhất mà y và Potter cần làm ngay bây giờ là đi mua gấp một đôi vòng tay để ăn mừng cho tình bạn vĩnh cửu của hai người.


Đây rồi, trước mắt mọi người hiện giờ: Nhà trị liệu tâm lý riêng của Harry Potter.


"Nhưng đó không phải là vấn đề. Em biết mà. Chỉ là không phải lúc nào em cũng biết được điều đó."


Potter di chuyển lên ghế bành ngồi, bỗng dưng hứng thú với những gì Severus nói.


Severus nghiến răng một cách tức giận. "Cảm xúc của trò đã chi phối trò. Trò phải tập luyện để-"


"Đây có phải là Chiết tâm trí thuật đâu-"


"Và đây cũng không phải là trách mắng gì trò. Hãy rèn luyện việc kiểm soát cảm xúc của trò. Trò phải nhìn nhận lại những yếu điểm với chính mình thì mới vượt qua được chúng. Sự đau buồn làm cho trò thấy hoảng loạn. Mà hoảng loạn lại là kẻ thù lớn nhất của lý trí. Trò đang tự làm hại chính mình đấy."


"Em đang cố," Potter nói. Severus có thể thấy cái cau mày của nó, và nhận ra dưới lớp kính dày cui, da của nó đỏ bừng. Có một nét dò hỏi mơ hồ hiện lên trong mắt Potter khi nó ngẩng đầu lên, và theo như Severus thấy, nó không biết phải hiểu điều đó như thế nào. "Phải, em đang cố gắng!" Một khoảng lặng. "Được rồi. Em không cố. Nhưng em đã từng làm vậy. Và nói thật thì, chuyện đó khá vô nghĩa."


"Vậy thì trò cứ tiếp tục chịu thua trước sự tuyệt vọng của mình đi. Chẳng ai sẽ ngăn cản trò, và điều đó hoàn toàn là hợp pháp. Chưa kể đến, hết sức dễ dàng. Tất cả những thứ mà trò cần phải làm là tự thương hại bản thân, một việc mà trò tự nhận là mình cực kỳ giỏi."


"Em không hề thương chính mình! Nghe này...Thôi bỏ đi. Lẽ ra em không nên nói cho thầy biết."


"Trò nói đúng. Trò không nên làm vậy."


"Em sẽ không làm thế nếu thầy không ép em."


"Trò là trách nhiệm của ta, Potter. Thật đáng tiếc, ta buộc phải bảo vệ trò khỏi việc tự làm hại bản thân trong khoảng thời gian này."


Sự ngượng ngùng lại hiện rõ ràng giữa cả hai nữa, và Severus để ý thấy không chỉ sự kinh tởm đối với trẻ em của y đã gây ra điều đó. Mà có điều gì đó trên gương mặt Potter khiến nó không thể thư giãn nổi. Severus sẽ gọi đó là sự trưởng thành, nếu nó ở trên mặt người khác. Còn trên mặt Potter, nó đơn thuần chỉ là một nỗi buồn.


Severus không quan tâm.


Mặc dù, rất có thể, Potter vẫn chưa có thời gian để tiếc thương con chó chết dẫm ấy. Ôi, chết tiệt thật. "Trò có ý định tử tử nào không thế?"


Potter ngước lên. "Cái gì? Không có."


"Vậy tự giúp lấy bản thân mình và đi tiếp trước khi trò kịp bắt đầu làm vậy."


"Và thầy thì biết gì chứ?"


Ừ nhỉ. Nó thì đã làm gì? Hình như cũng chẳng làm gì mấy.


"Điều mà ta biết rõ, một lần nữa, ta lại phải hy sinh giấc ngủ của chính mình chỉ vì mi. Đây sẽ là lần cuối cùng, ta đảm bảo với mi đấy." Sau một lúc, Potter gật đầu, nhưng không hề nhúc nhích. "Vậy thì đi mau đi!"


Potter đứng dậy. Severus cũng thế, và cố không để ý thấy thằng nhóc đang mỉm cười. "Thiệt tình, giáo sư. Nếu thầy muốn ngủ tới vậy, thì thầy cũng chẳng cần ngồi trong phòng khách tới sáng như thế đâu."


Trúng phóc.


***


"Sẽ ra sao nếu hắn giết được em?"


Severus choáng váng tỉnh lại. Y cảm nhận được rõ sự thờ ơ sau câu hỏi, và đồng thời, kinh hãi trước sự thật rằng thằng nhóc không ngần ngại gì để hỏi.


"Vậy thì ngài thắng."


Và cả đám sẽ bị thui rụi dưới địa ngục, kể cả Potter. Cơn rùng mình chạy dọc xuống sống lưng y khi nghĩ tới viễn tưởng cả nước Anh dưới ách thống trị của Chúa Tể Hắc Ám, và y cảm thấy ghê tởm ký ức phảng phất về y khi xưa, đã từng ước ao điều đó xảy ra.


Y hạ đũa phép xuống và ngồi phịch xuống ghế. "Hôm nay như thế là đủ rồi."


"Không, ý em là..." Potter ngồi xuống ghế sofa, dành một chút thời gian để cúi người xuống và xoa xoa thái dương nhằm làm dịu vớt cơn đau đầu do Chiết Tâm Trí Thuật gây ra. Nó đặt đũa phép lên bàn. "Nếu lời Tiên tri là đúng, hắn sẽ bất tử sau khi em chết. Có đúng không?"


"May mắn thay, chuyện không diễn ra như vậy. Và các lời tiên tri có thể được diễn giải theo nhiều cách khác nhau."


"Không, chúng không thể. Cụ Dumbledore đã nói với em sự thật, thầy biết đó."


"Những thứ mà tiên tri dự đoán được không nên khiến trò bận tâm nhiều đến thế. Linh hồn của trò gắn kết với linh hồn của Chúa Tể Hắc Ám là vì Ngài đã đánh dấu trò. Điều này không liên quan gì tới bất kỳ giả thuyết nào. Đây là sự thật. Có lời tiên tri hay không, Ngài vẫn sẽ săn lùng trò khắp mọi nơi. Việc nó bắt đầu ra sao không quan trọng. Câu hỏi là nó sẽ kết thúc như thế nào mới là vấn đề."


Potter trông không có vẻ tin tưởng. "Và nếu nó kết thúc không như ý muốn thì sao?"


"Vậy thì trò sẽ không còn ở đây để lo về chuyện đó nữa, có phải không?"


"Đó là lời khuyên của thầy à?"


Y không nhận ra là y đang được hỏi nhận lời khuyên. "Lời khuyên của ta là," y xoa trán bằng một tay, "hãy trưởng thành lên. Không có lời tiên tri nào hết."


Severus đã từng tin vào tiên tri. Và đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời y.


Potter nghi ngờ nhìn chằm chằm y, và rồi biểu cảm của nó giãn ra. "Thầy sai rồi. Lời tiên tri là có thật. Ý em nói là...phải có thứ gì đó như định mệnh, hoặc, những việc không thể nào xảy ra, nếu không thì cái Xoay Thời Gian không thể trung thành với một dòng thời gian nhất định [1]."


Severus tính hỏi làm sao nó biết được về Xoay Thời Gian thì nhận ra thật ra y cũng chẳng quan tâm. Trong lòng y đầy căm ghét. Y đổ lỗi cho tên Potter đã chết nhiều năm về trước vì đã truyền cái tính láu lỉnh nói riêng đó cho thằng nhóc đang ngồi trước mặt y, và vì đã tạo ra cái tính cách đó nói chung.


"Cứ coi mình là anh hùng đi, nếu điều đó khiến trò thấy đỡ hơn, nhưng trò không hề. Và cho đến khi trò trở thành một anh hùng, đừng có sử dụng những lời tiên tri đó để thu hút sự chú ý."


Tiếng cười khúc khích không phải là phản ứng mà y mong đợi. "Thầy đúng là không thể chịu nổi mà."


Phải, y thầm đồng tình. Việc này sẽ cần phải cấm túc. Truyền thống bao đời là học sinh không xem giáo viên của chúng như là một người bình thường. Hay không muốn nói chuyện với họ ở ngoài lớp học, cho dù lý do có là gì. Nếu không phải là phiền phức, thì là mệt mỏi.


Severus bật cười. Hiện giờ, sống chung với một đứa học trò có thể thay đổi điều đó.


Một chút.


*****


[1] Potter nghi ngờ nhìn chằm chằm y, và rồi biểu cảm của nó giãn ra. "Thầy sai rồi. Lời tiên tri là có thật. Ý em nói là...phải có thứ gì đó như định mệnh, hoặc, những việc không thể nào xảy ra, nếu không thì cái Xoay Thời Gian không thể trung thành với một dòng thời gian nhất định."


Nếu mọingười hong nhớ Xoay Thời Gian là gì, thì nó là một cái đồng hồ cát có thể dùngđể quay ngược lại quá khứ. Trong phần Harry Potter và Tên Tù Nhân Ngục Tù Azkaban,Hermione đã dùng cái Xoay Thời Gian để có thể học được nhiều môn cùng lúc,cái đồng hồ cát này còn cứu Harry Potter khỏi Giám Ngục và giúp được chú Siriustrốn được Bộ Pháp Thuật. Mà cái quỷ này khi dùng mình hong được để bản thântrong quá khứ thấy được mình, nếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com