Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

Trí tuệ

Sự rẽ hướng

Phải. Cứ như thể thầy Snape sẽ trả lời vậy. Một phần trong nó bảo Harry nên đứng đợi bên ngoài; phần còn lại bảo nó nên rời đi và quên hết mọi chuyện. Nó cảm thấy không thuyết phục bởi cả hai lựa chọn. Nên nó quyết định mặc kệ sự lạnh lùng của thầy Snape, nó cứng đầu mở cửa và bước vào. Thầy Snape đang ở đó, ngồi dựa lưng vào đầu giường, mắt thầy nhìn Harry như đang suy tính xem cách để triệt tiêu nó.

"Mi muốn gì, Potter?"

Harry nhìn quanh phòng và nhún vai, vờ như chưa bao giờ đặt chân vào đây. "Em có vài câu hỏi," nó đơn giản đáp. Có một kệ sách nhỏ đặt kế giường, và Harry tò mò tiến lại. Không quá năm hay sáu cuốn sách được đặt trên đó, và chúng trông rất cũ kỹ. Nó lướt ngón tay qua mặt sau của chúng, một lớp bụi dính vào tay nó.

"Mấy cái này là gì vậy? Những cuốn yêu thích nhất của thầy sao?"

Một khoảng lặng. "Những cuốn quan trọng nhất."

"Về Độc dược?"

"Văn học."

Harry rút một quyển sách ra để nhìn kỹ hơn; bìa sách trống trơn, không tiêu đề, không hình, không ảnh hay kể cả hoa văn. Ở phía bên trong quyển sách trắng tinh, như một cuốn sổ tay mới toanh. Nó đặt lại chỗ cũ, thất vọng. "Sao thầy yểm bùa cho chúng trắng trơn vậy?"

"Chúng là chuyện riêng của ta mà. Rõ ràng."

Vẻ cay nghiệt thường ngày của thầy Snape vẫn còn đó; nhưng dường như nó đã thay đổi một chút. Harry nhún vai và nhìn quanh một lần nữa. Không tìm thấy chỗ để ngồi nào khác trong phòng, nó ngồi xuống ở phía bên kia giường, cẩn thận tránh thầy Snape càng xa càng tốt.

Thầy Snape xoay đầu lại nhìn nó, ánh mắt vẫn nguy hiểm như mọi khi.

Harry ngó lơ thầy. Nó cau mày một lát vì thầy chiếc giường này êm hơn chiếc mà thầy Snape bắt nó phải ngủ trên, rồi nó ngó lên trần nhà. Thật lòng thì, cũng khá là thú vị. Có hai ống nước xoắn chạy dọc tường rồi biến mất qua cái lỗ trên góc tường; lớp vữa trên tường bị nức ra ở một số chỗ, và những mảng nấm mốc xanh lá dường như mọt ở những chỗ bị hư hỏng nặng nề nhất.

"Chỗ này xây được bao lâu rồi?"

"Kha khá."

"Ở nhà dượng em cũng có nấm mốc đó, thầy biết không. Dì Petunia từng bắt em cọ chỗ đó cho bằng sạch. Phải mất đến tận hai ngày leo lên thang, chỉ có một cây cọ và một cái xô, nhưng mà đáng lắm. Sau đó thì trần nhà cũng sạch bong."

Thầy Snape không trả lời. Harry nghịch với sợi dây rút ở cạp quần của mình. Sự im lặng nặng nề này thật mất tập trung, như thể một sợi dây thừng dày cui siết chặt quanh người, đe dọa bóp nghẹt lồng ngực nó. Harry cảm thấy bị thôi thúc muốn lấp đầy khoảng trống đó với một thứ gì hữu ích trước khi thầy Snape kịp đá nó ra khỏi phòng.

"Dượng của em là kiểu người mà khi ngồi ở trong phòng, người ta sẽ cảm nhận được điều đó," nó nhỏ giọng, lựa chọn ra một suy nghĩ ngẫu nhiên. "Em nghĩ đó là...sôi âm ỉ. Dượng có cái cảm giác đó xung quanh dượng, như thể, một sức mạnh khó lường nào đó...mà có thể bùng phát bất cứ lúc nào và làm ra những chuyện thật kinh khủng. Dượng ghét phép thuật. Em được nuôi nấng với suy nghĩ rằng ba má của em qua đời vì tai nạn xe hơi."

Thật yếu đuối. Đó là những gì nó thấy khi thổ lộ ra cho thầy Snape nghe. Và thật ngu. Cực kỳ ngu ngốc.

"Ra ngoài. Ngay."

"Tại sao?"

Thầy Snape bật dậy và đi vòng qua giường trước khi Harry kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra. "Tại sao hở? Mi dám cả gan hỏi ta tại sao trong chính căn phòng của ta, trong chính ngôi nhà của ta sao, Potter? Bởi vì ta nói thế. Bời vì ta đã yêu cầu như thế. Bởi vì mi hoàn toàn không được chào đón ở dây và bởi vì điều cuối cùng ta muốn là sự thương hại kinh tởm từ một Potter. Cha của mi chắc chắn sẽ khoái điều này lắm, với tất cả những gì hắn-"

"Ôi, đừng có nhắc tới ba của em!"

"Mi khoái cái cảnh mà mi thấy lắm chứ gì, Potter? Mi đã giúp lão ta chứ?"

"Cái gì chứ? Không có!" Harry ngồi dậy và trừng mắt nhìn với vẻ không tin nổi, sự kiên nhẫn của nó đã nhường chỗ cho cơn tức giận đang sôi bùng bùng.

Thầy Snape nghiến răng. "Dối trá."

"Em không có! Thầy...Nhìn này. Nghe đây. Em còn không biết ông ta chính là ba – của thầy. Ông ấy chỉ đùng đùng bước vào, em không biết phải làm gì hết.

"Lão đã nói gì với mi?"

Thầy Snape đứng sừng sững trước mặt nó. Harry nhún vai. "Không gì cả."

"Lão đã nói gì với mi hở, Potter?"

"Không có gì, thật đó. Chỉ là chuyện ông ấy từng sống ở đây thôi. Chỉ có vậy."

Ánh mắt của thầy Snape như đang ẩn giấu một điềm báo chết chóc, nhưng thầy không nói gì cả. Thầy nhìn chằm chằm dữ dội vào nó trước khi ngồi xuống cạnh nó.

Mắt Harry bắt gặp bàn tay cầm đũa phép của thầy Snape đang giật giật, và nó một lần nữa cảm thấy hối hận khi không đem một cây đũa phép bên mình. Mặc dù điều đó khá rõ ràng với nó, Harry vẫn nghĩ mình cần phải nói ra điều mà thầy Snape không mấy nhận ra. "Thầy biết đó, không phải Muggle nào cũng như ông ta đâu."

Thầy Snape lắc đầu mạnh như thể đang rũ bỏ một con ruồi khó chịu. "Đừng có ngu như thế."

"Lần cuối thầy gặp ông ấy là khi nào?" Nó không chắc là nó muốn hỏi câu đó không. Cơ hàm của thầy Snape căng cứng và Harry một lần nữa tự nhắc nhở rằng không bao giờ được phép thoải mái khi ở gần quanh thầy Snape. Cơn thịnh nộ của thầy thật khó đoán. Làm sao cụ Dumbledore lại không nghi ngờ gì về thầy ấy chứ?

"Mùa hè sau năm thứ bảy của ta. Lão cố đuổi ta ra khỏi nhà. Và lão đã hối hận."

"Ồ," Harry nói hơi vội. "Em rất tiếc."

Nó không nên hỏi. Tiếng tíc tắc tíc tắc từ đồng hồ vọng tới tai Harry từng cơn một, nghe như những tiếng súng nổ từ xa. Thầy Snape xoay đầu sang nhìn nó. Mắt thầy tối đen lại, trong giây lát, và Harry như chìm trong mơ màng trong sự mãnh liệt ấy. Thầy nắm chặt cằm của Harry và xoay mặt nó về hướng ánh sáng lờ mờ của cửa sổ.

"Đây là gì?" Thầy cọc cằn hỏi.

"Gì là gì?" Tay Harry gần như đưa lên che mặt vì lo lắng khi nhớ lại cái tát. Thấy mồ. Thấy mồ thiệt chứ.

"À, cái đó. Cái đó – không có gì hết trơn. Lúc đó em kiểu – thấy biết đó, ngã." Lời nói dối thật thảm hại, và thầy Snape trông cũng chẳng tin. Thầy buông tay ra khỏi mặt nó với vẻ ghê tởm và quay mặt đi.

Thầy Snape thở mạnh. "Có quá đáng lắm không nếu ta muốn cụ Dumbledore không biết đến chuyện này?"

Harry khẽ cười. Nếu nó muốn bẽ mặt thầy Snape, thì nó đã có quá đủ thông tin để chống lại thầy ấy rồi, và chuyện về ba nó là thứ ít riêng tư nhất để kể. Nhưng chung quy vẫn là, nếu nó thật sự muốn nhục mạ thầy Snape, thì nó đã làm chuyện đó từ lâu rồi.

"Em sẽ không kể cho ai nghe đâu."

Thầy Snape gật đầu.

Harry cũng gật đầu, nó dùng tay trái dụi lên chỗ mà nó cho là đang bị đỏ ở trên má theo phản xạ. Nó không đau – và nó chắc chắn không thích thầy Snape để ý tới chuyện đó. Harry tính mở lời nói với thầy rằng nó vẫn ổn, thì sự chú ý của nó bị thu hút bởi một thứ hoàn toàn khác. Có gì đó lấp lánh giữa các ngón tay của thầy Snape khi thầy nắm chặt và thả ra. Harry có thể đã tưởng tượng ra điều đó. Nó quan sát lại một lần nữa; thầy Snape đang cầm thứ gì đó.

Lúc đầu, nó nhìn giống như một vệt sáng trắng mỏng manh – như một cái bóng lướt qua từng kẽ ngón tay, mờ ảo và lung linh; sau đó Harry nhận ra đó là một chiếc nhẫn – nhỏ xíu, bằng bạc, với một viên đá nhỏ bị nứt ở trên cùng và một hàng kim cương be bé đính xung quanh. Mặc dù cơn giận đang nổi tưng bừng vì cách thầy Snape đối xử với nó, Harry không thể kìm lại sự tò mò khi nhìn thấy nó. Nó nhích lại gần và cẩn thận đưa tay ra, tay nó lởn vởn quanh tay của thầy Snape.

"Em có thể không?" Harry chầm chậm đặt tay mình vào giữa tay thầy Snape và cầm lấy chiếc nhẫn. Bàn tay của thầy Snape đã làm nó ấm lên, Harry khẽ vuốt ngón cái lên đó, tận hưởng một cảm giác lạ lẫm. "Nó đẹp quá."

"Nó là đồ ăn cắp," thầy Snape lạnh lùng nói trước khi giật chiếc nhẫn trở lại. Thầy ném nó vào ngăn tủ đầu giường và thở một hơi dài. "Chúng ta sẽ không có lớp hôm nay. Đọc quyển sách mà ta đã đưa trò đi, làm đầu óc của thông thoáng, và khi trò hoàn thành việc này, hãy làm việc gì đó không dính dáng gì tới ta."

Harry khịt mũi. Nó với tới chỗ quyển sổ rồi ném nó lên đùi thầy Snape. Nếu thầy Snape thật sự nghĩ rằng nó sẽ ở đây một mình cả ngày và cứ tiếp tục u sầu thì thầy ta đã lầm. Harry đã làm điều này quá nhiều vì chú Sirius rồi. Nó chưa bao giờ có tác dụng.

Kể cả khi nó vẫn tiếp tục làm điều đó.

"Nhưng em cần thầy giúp một việc," Harry nói. "Em bắt đầu viết một cuộn giấy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám này vài ngày trước, và ghi chú của em thì lung tung hết chỗ nói. Hai tuần nữa là sinh nhật em, và em muốn viết cho xong để kịp tới lúc đó, nhưng mà bây giờ em chỉ mới làm xong phần dàn ý thôi. Em mong là thầy có thể xem qua giúp em chứ?"

Thầy Snape mở quyển sổ ra. Harry chỉ cho thầy biết trang cần tìm.

"Lý thuyết Phòng chống Thông thường?" Thầy Snape hỏi, cau mày. "Trò rớt cái này sao?"

"Em không có rớt! Em chỉ cần viết thêm một cuộn giấy nữa là được, em đoán thế."

Thầy Snape thở dài nặng nhọc rồi nheo mắt, cố gắng đọc được cho ra nét chữ cua bò của Harry.

***

"Mấy cái này là gì vậy? Những cuốn yêu thích nhất của thầy sao?"

Một khoảng lặng. "Những cuốn quan trọng nhất."

"Về Độc dược?"

"Văn học."

Severus nhận thức rõ ràng được giọng nói khó chịu đang hướng về mình, và y cố gắng lờ nó đi. Y tự trách bản thân y vì không thể nào bịt tai lại.

Trong khi thằng nhóc tận hưởng thú vui thăm ngoạn be bé của nó quanh phòng, Severus thầm nguyền cả thằng nhóc Potter lẫn lão già Tobias sớm chui xuống địa ngục. Cùng nhau xuống được thì càng tốt, rồi hai người họ sẽ có cơ hội kể cho nhau nghe những câu chuyện bi thương của cuộc đời. Y biết mình phải nên vui khi kiềm chế được ý định sử dụng bạo lực. Rằng mình không nên đánh lão già khốn nạn đó một trận ra bã. Một vị phù thủy như Severus đây không làm như thế. Chỉ có lão già bợm rượu Tobias mới làm chuyện đó. Và nghĩ đến chuyện lão ta muốn lấy chiếc nhẫn. Đến chuyện lão dám có gan vác xác tới tìm.

Không còn thắc mắc hay nghi ngờ gì nữa, đó là đồ vật duy nhất lão trao cho vợ mình mà chẳng đòi hỏi gì thêm. Ranh giới giữa việc chuyện gì có thể sử dụng phép thuật được và chuyện gì không sẽ không bao giờ là mối bận tâm với lão Tobias. Lão cho rằng đó là món quà trời cho. Và, dĩ nhiên, lão muốn lợi dụng nó.

Phải mất hàng tháng trời để lão tiêu hóa được và chấp nhận rằng vợ của lão là một phù thủy; lúc đầu, lão từ chối tin vào điều đó - nhưng rồi lão đã đối mặt với bằng chứng không thể chối cãi và tất cả mọi thứ thay đổi. Sau khi cú sốc ban đầu lắng xuống, sự chối bỏ của lão đang dần bị thế chỗ cho sự khinh miệt. Lão thấy được tiềm năng của vợ mình; thấy được một con đường sung túc mà chẳng cần nhúc nhích một đầu ngón tay.

Mọi chuyện bắt đầu tệ đi từ đó. Đầu tiên là rượu chè, sau đó lại là cờ bạc. Chuyện lão Tobias đòi vợ mình hô biến không khí thành tiền bạc và đồ ăn đã diễn ra như cơm bữa, lão nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng như thế - tưởng rằng mọi chuyện sẽ trở nên khả thi. Nhưng thực tế thì không phải vậy, và lão thường xuyên nổi giận và đánh đập vợ mình chỉ vì bà không thể biến ra thứ mà lão muốn. Phải cho đến khi Bộ Pháp Thuật xử phạt, thẩm vấn, và một cảnh cáo rõ ràng rằng bọn họ sẽ tịch thu cây đũa phép của bà thì lão mới thôi. Dĩ nhiên, biến những vật dụng thông thường thành tiền bạc không hề hợp pháp như lão Tobias muốn.

Ngoài ra cũng có giả thuyết của bà Eileen nữa, tất nhiên, nó đi ngược lại với tất cả các logic thông thường. Ba không thường như thế đâu. Ba đã từng rất tốt bụng. Rất cuốn hút.

Vớ vẩn.

Severus chỉ tin vào những thứ mà y thấy. Và lão Tobias chưa một lần nào tỏ vẻ tốt bụng, hay cuốn hút, thậm chí còn chẳng thể chịu nổi. Nhưng bà muốn chuyện diễn ra như thế, và bà quá yếu đuối để nhìn ra lỗi lầm của lão. Hoặc giữ lấy chút ít phẩm giá khi quanh quẩn bên lão.

Cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy khi bà bị trầm cảm rất lâu trước lúc Severus đi học.

Khi tình trạng sức khỏe đã làm suy yếu đi sức mạnh của bà, thì đã đến lượt Severus đảm nhận trách nhiệm ấy. Nhưng Severus không làm, vì y ghét lão, và ngay tại thời điểm đó, y cũng ghét luôn cả bà má mình, y ghét sự yếu đuối của bà, ghét sự cứng đầu của bà khi cứ khăng khăng ở cạnh bên lão Tobias, ghét sự bướng bỉnh của bà khi cứ phủ nhận mình chính là nạn nhân trong tay lão ta. Bà tốt hơn lão. Bà lúc nào cũng tốt đẹp hơn lão ta. Nhưng bà quá yếu đuối.

Severus cảm nhận được tấm nệm bên cạnh mình lún xuống và một thân thể đang nằm trên chiếc gối. Một phần lương tâm trong y mách bảo rằng y nên mắng nó một trận, nhưng y đã cạn kiệt mọi sức lực. Nên y quyết định để mặc thằng nhóc.

Lại là cái mùi đó nữa. Thằng bé có mùi trái cây thơm thoang thoảng khắp người, nó làm y cảm thấy choáng váng khi ngửi thấy; quả là một thử thách dữ dội để kiềm lại cơn buồn nôn mạnh mẽ. Nhưng ngày qua ngày, y đã quen với mùi hương đó, và bởi vì y không thấy chai nước hoa nào ở trong phòng tắm, nên y cho rằng đó chính là mùi của Harry Potter.

"Chỗ này xây từ khi nào vậy?" Potter hỏi.

Câu hỏi khiến y bất ngờ. Y chớp mắt để đếm.

"Kha khá."

Và bây giờ Potter lại nói điều gì đó nữa. Và có vẻ như y buộc phải ngồi nghe. Không có chuyện đó đâu.

"Ra ngoài. Ngay."

"Tại sao?"

"Tại sao hở? Mi dám cả gan hỏi ta tại sao trong chính căn phòng của ta, trong chính ngôi nhà của ta sao, Potter? Bởi vì ta nói thế. Bời vì ta đã yêu cầu như thế. Bởi vì mi hoàn toàn không được chào đón ở dây và bởi vì điều cuối cùng ta muốn là sự thương hại kinh tởm từ một Potter. Cha của mi chắc chắn sẽ khoái điều này lắm, với tất cả những gì hắn-"

"Ôi, đừng có nhắc tới ba của em!"

"Mi khoái cái cảnh mà mi thấy lắm chứ gì, Potter? Mi đã giúp lão ta chứ?"

Potter nhăn trán lại. "Cái gì chứ? Không có!"

"Dối trá."

Potter lại nói tiếp, nhưng Snape không có tý hứng thú nào để nghe. Tay y run run quanh chiếc nhẫn, và y cố nén lại ý định cầm lấy chiếc gối và nhét vào cái miệng đang lảm nhảm của Potter để sự im lặng đẹp đẽ và thiêng liêng trở lại với căn phòng.

"Lão đã nói gì với mi?"

"Không gì cả."

"Lão đã nói gì với mi hở, Potter?"

"Không có gì, thật đó. Chỉ là chuyện ông ấy từng sống ở đây thôi. Chỉ có vậy."

Có vẻ như y cũng chẳng nhận được câu trả lời nào tốt hơn. Y ngồi xuống, cảm thấy thất bại.

"Thầy biết đó, không phải Muggle nào cũng như ông ta đâu."

Nhưng họ vẫn là vậy. "Đừng có ngu như thế."

"Lần cuối thầy gặp ông ấy là khi nào?"

Ôi, tuyệt chưa. Lại có thêm câu hỏi nữa. Đừng trả lời. "Mùa hè sau năm thứ bảy của ta. Lão ta cố đuổi ta ra khỏi nhà. Và lão đã hối hận."

Hoan hô Severus. Mi thật là khắc khổ.

"Ồ, em rất tiếc."

Severus quay sang nhìn nó. Mắt y chạm phải mắt Potter, và trong giây lát, y sững người lại khi nhận ra y đang ngồi trên giường với Harry - quỷ quái - Potter bên cạnh - đôi mắt màu xanh lục lấp lánh nhìn chăm chăm vào y lóe lên một vẻ gì không phải là sự đáng ghét.

Rồi y nhìn thấy một thứ gì khác. Điều đầu tiên y chú ý đến không phải là làn da hơi sưng tấy, vì nó không quá tệ, mà là vết đỏ đang nhạt dần của bàn tay phủ trên gò má, nó quá quen thuộc để bỏ qua.

Y nắm lấy cằm của Potter khi cơn hoảng loạn ập tới. "Đây là gì?"

"Gì là gì?"

Potter không hề để ý đến điều đó. Và có lẽ sẽ tốt hơn hết nếu cứ để mọi chuyện như vậy. Y có thể dùng phép thuật để loại bỏ vết thương trước khi thằng bé kịp đứng trước gương. Vớ vẩn thật. Y cũng cần phải xóa nốt ký ức của nó nữa, nhưng như thế còn tệ hơn.

Mắt Potter mở to. Rồi lại nhìn đi chỗ khác. "À, cái đó. Cái đó – không có gì hết trơn. Lúc đó em kiểu – thấy biết đó, ngã."

Vẫn luôn là cái cớ cũ thôi, phải không?

Y sẽ không thể nào giải thích được chuyện này với Dumbledore. Y đã ếm bùa bảo vệ xung quanh ngôi nhà để ngăn chặn mọi phù thủy còn sống, nhưng một tên Muggle lại lọt vào được. Quá thiếu chuyên nghiệp. Không thể chấp nhận được.

"Có quá đáng làm không nếu ta muốn cụ Dumbledore không biết đến chuyện này?"

Potter cười. Một nụ cười thật ấm áp, nụ cười của một người đã có một câu trả lời hiển nhiên.

"Em sẽ không kể cho ai nghe đâu." Tiếng đừng lo lắng ẩn sau lời nói đó đang vang vọng ầm ĩ khắp phòng, dội ngược lại cùng với những mẫu ký ức yên bình đã bị bỏ quên. Lily có khả năng xoa dịu nỗi lo lắng của người khác mà không cần phải nói thẳng ra. Cô ấy sẽ len lỏi vào từng dòng tâm hồn và làm dịu đi những nỗi sợ hãi sâu thẳm trong người y, mà không cần phải biết gì về chúng, cũng chẳng cần hiểu gì về chúng.

Khi cảm thấy một bàn tay đang luồn vào giữa hai bàn tay mình, y suýt nữa thì giật mình.

"Em có thể không?" Potter hỏi.

Y để nó cầm lấy chiếc nhẫn, dù cho vận dụng mọi lý lẽ trong cuộc đời y, y không thể giải thích được lý do tại sao lại làm vậy.

"Chúng ta sẽ không có lớp hôm nay. Đọc quyển sách mà ta đã đưa trò đi, làm đầu óc của thông thoáng, và khi trò hoàn thành việc này, hãy làm việc gì đó không dính dáng gì tới ta."

"Nhưng em cần thầy giúp một việc," Dĩ nhiên rồi. "Em bắt đầu viết một cuộn giấy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám này vài ngày trước, và ghi chú của em thì lung tung hết chỗ nói. Hai tuần nữa là sinh nhật em, và em muốn viết cho xong để kịp tới lúc đó, nhưng mà bây giờ em chỉ mới làm xong phần dàn ý thôi. Em mong là thầy có thể xem qua giúp em chứ?"

Một quyển sách được thảy lên người y trước khi y kịp phản bác, và y mở nó ra.

Không thể tin được.

"Lý thuyết Phòng chống Thông thường? Trò rớt cái này sao?" Thằng nhóc này ngốc đến mức nào vậy?

"Em không có rớt! Em chỉ cần viết thêm một cuộn giấy nữa là được, em đoán thế."

Thảm hại. Vô lý. Buồn cười. Đây là chương dễ nhất của cả một quyển sách. Dĩ nhiên là đối với mụ Umbridge dạy, là một phép nhiệm mầu để một số học sinh có thể đậu rồi. Và có điều gì đó mách bảo y rằng Potter cần được dạy lại từ đầu tới cuối. Mẹ kiếp cái chủ nghĩa chuyên nghiệp này. Trong khoảng thời gian ở chung với Severus, Potter bị nghiêm cấm tuyệt đối trở thành một thằng đầu đất.

"Được thôi. Cho ta xem trò đã ghi được gì rồi."

*****

Bữa h mình thi giữa kỳ nên không có dịch gì nhiều, nay mình thi xong rồi nên mình sẽ ráng update thường xuyên hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhe :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com