Chapter 10
Trí Tuệ
Sự chia rẽ
Có điều gì đó không ổn. Lúc đầu, Harry nghĩ nó chỉ đang mệt mỏi nên nó đặt quyển tạp chí sang một bên để ngày khác rồi xem tiếp. Rồi nó thử lại, nhưng chuyện đó vẫn cứ tiếp diễn. Hay nói đúng hơn, nó cứ không chịu xảy ra.
Nên là vào hôm nay, lần thử thứ ba của nó. Và dù đã xem đi xem lại tấm ảnh, nó không hề có bất cứ phản ứng gì về mặt thể chất. Không hề có chút nào. Chuyện đó thật kinh khủng.
Nó ném quyển tạp chỉ qua chỗ chỗ khác rồi xoa xoa trán, nhìn chằm chằm lên trần nhà và cố xoay xở xem chuyện gì đã xảy ra. Mới chỉ vài ngày trước thôi, nó đã háo hức chờ đợi để có thời gian đặng xem kỹ những hình ảnh chuyển động này. Nó không hề thấy hối hận hay mặc cảm về hành vi trộm cắp của có, Và nó đã xem chúng, lúc trời khuya lắc khuya lơ, khi thầy Snape đã chìm sâu vào giấc ngủ và chẳng thể nào làm phiền nó nữa. Mọi thứ đều bình thường. Và nó cảm thấy hứng lên. Rất bình thường.
Nhưng mà không phải là kiểu hứng về mặt thể xác. Điều này bất bình thường.
Nhận định ban đầu của nó là cuốn tạp chí này bằng một cách nào đó đã bị yểm bùa để phá huỷ các hormone của người đọc. Nhưng khi nó tự 'chạm' vào người mình một lần nữa, theo cái cách mà nó vẫn luôn thường làm trong suốt cuộc đời mình, một mình với những suy nghĩ riêng trong lúc tắm, nó vẫn phản ứng một cách bình thường. Vì vậy, nên nó không hề bị nguyền.
Nó ném cho cuốn tạp chí một ánh mắt dơ bẩn và tự nhiên đâm ra lo lắng liệu có vấn đề y khoa nào đó đằng sau vấn đề này không.
Hoặc có lẽ nó chỉ đơn giản chưa quen với việc nhìn mấy thứ đó.
Tuổi dậy thì đúng là địa ngục, nó nghĩ. Nó bực bội đá cái mền ra chỗ khác.
*****
Khi Harry thức dậy vào buổi sáng, nó cảm thấy có một cảm giác khó chịu đang nghẹn lại ở trong ngực. Với đôi mắt vẫn còn đang nhắm, nó cố tìm cho ra căn nguyên của cái cảm giác đó, nó nhớ lại ngày hôm qua, về những việc mà nó đã quên. Rồi, nó mở mắt ra rồi nhảy vọt xuống giường.
Thứ sáu. Chuyến đi của thầy Snape, Thầy ta đang ở cùng với Voldemort. Thầy buộc phải đi. Nó cố xua đi cơn giận trong người, quyết định rằng có kiềm nó lại cũng chẳng có ích lợi gì. Nó chưa bao giờ cảm thấy thế này từ hồi chú Sirius mất. Những ký ức hoà lẫn chung với sự căng thẳng quen thuộc là thứ mà nó không bao giờ muốn nhớ lại nữa.
Nó chắc chắn không hề lo về thầy Snape; điều khiến nó thấy bất an là sự kiên cố của các loại bùa bảo vệ quanh ngôi nhà. Nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra với thầy Snape, Harry sẽ bị nhốt ở trong đây cho đến khi có người nào đó kiếm ra nó. Còn nếu không có ai tìm ra. Chờ đợi. Đói mốc đói meo cho đến khi thành cái xác khô.
Nó nhanh chóng thay đồ rồi mở cửa vào phòng ngủ thầy Snape. Trong đó trống không. Tự nhủ là xíu nó sẽ lục lọi tiếp tủ quần áo của thầy Snape một lần nữa, nó kiểm tra đồng hồ. Gần trưa rồi. Nó đã ngủ bao lâu thế? Tâm trí của nó không thể nào tìm được ngày nào tệ hơn để ngủ và quên đi mọi lo lắng của mình.
"Snape!"
Nó chạy xuống lầu, nhưng cả phòng bếp lẫn phòng khách đều trống không. Điều này không công bằng chút nào. Nó đang chung sống với một tên sát nhân. Người đáng lẽ ra phải chịu trách nhiệm cho cái chết của ba má nó. Thầy Snape mới là kẻ phải chết chứ không phải hai người họ.
Đá cái ghế bành một cách bướng bỉnh, nó lên lại lầu rồi tắm rửa và đánh răng. Sau khoảng một giờ, cuối cùng nó cũng ngồi trong phòng khách với một cốc nước và mấy miếng bánh quy. Chờ đợi.
Và chờ đợi.
Và chờ đợi.
Liệu Voldemort đã giết thầy Snape? Harry không nghĩ Voldemort có lý do nào để làm thế. Hoặc nó mong là vậy. Không phải Harry sẽ nhận ra điều đó nếu có một lý do nào đó. Không một ai dường như xem xét đến chuyện chia sẻ thông tin với nó. Ký ức về việc Voldemort vung cây đũa phép cứ hiện lên và kéo dài ra trong trí óc nó, Nó nghĩ đến cái nghĩa địa – cái đêm mà Voldemort quay về từ cõi chết. Đừng nghĩ đến Cedric, nó tự nhủ. Đừng. Nghĩ về những chuyện đã qua sẽ không giúp ích được gì hết. Nó biết điều đó. Nhưng lý lẽ cũng chẳng đủ để khiến chú Sirius và Cedric biến khỏi tâm trí nó, và nó luôn thấy mềm lòng trước những cảm xúc đặc biệt này.
Cụ Dumbledore tin thầy Snape. Harry nghiến chặt hàm. Nếu như cụ Dumbledore tin vào thầy Snape, thì Harry cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Ngay cả khi nó có căm ghét thầy Snape như thế nào đi nữa.
Và nếu thầy Snape bị giết, Harry buộc phải quay về với gia đình Dursleys.
Một lần nữa, nó ngoan cố nhún vai, gạt bỏ đi nỗi tức giận vì phải chung sống với thầy Snape thay vì với chú Sirius.
Dừng lại.
Dù sao thì Harry chả cần đến ai trong cả hai. Quay về với gia đình Dursley cũng không tệ mấy. Ít nhất thì nhà Dursley chưa giết ai bao giờ.
Có lẽ nó nên liên hệ với cụ Dumbledore. Nhưng nếu thầy Snape vẫn ổn, thầy chắc chắn sẽ nổi một trận lôi đình khi biết Harry làm ầm ĩ vụ này lên. Và có thể những việc mà thầy làm thật sự chỉ là những chuyện vặt vãnh không liên quan gì tới Voldemort và trí tưởng tượng điên rồ của Harry cả. Nó cố gắng nghĩ ra cái cảnh thầy Snape đang xếp hàng đợi tính tiền nhưng thất bại. Có lẽ thầy ta đang có một cuộc trò chuyện quan trọng với những tên Tử Thần Thực Tử khác hay gì đó. Có lẽ cả đám bọn họ đang tranh cãi với nhau về cách tốt nhất để giết Harry, và đó là lý do tại sao thầy ấy lại về trễ. Có lẽ họ đang bàn tính một mưu kế mới để có thể bắt Người được chọn. Harry nghĩ đến về đi lên lầu và cầm lấy cây đũa phép của nó phòng trường hợp khẩn cấp, thì có người nào đó gõ cửa. Thật mạnh.
Thầy Snape có chìa khóa.
Harry tiến lại cánh cửa một cách cẩn thận. "Ai đó?" nó hỏi, giọng nó khàn khàn.
Dù là ai đi chăng nữa, họ lại đập vào cửa lần nữa, lần này mạnh hơn. Sẽ thật ngu ngốc nếu mở cửa cho một người lạ mặt, Harry biết điều đó. Và còn sẽ ngu hơn nếu làm thế khi trong người chẳng có cây đũa phép nào. Nhưng thầy Snape đã đi mất, và chuyện này có thể sẽ không tốt, có lẽ thầy đang nằm ở bên phía bên kia cánh cửa, bị thương, quá yếu ớt để cất giọng, và cần được giúp đỡ ngay lập tức.
Chỉ mất chưa đến một phút để nó chạy đi lấy cây đũa phép. Những đầu ngón tay khẽ run lên như đồng ý.
Nhưng bản năng nó lại mách bảo nó không nên làm vậy.
Nuốt trọn thứ dịch mật khó chịu trong cổ họng mình, Harry mở cửa.
Đó không phải là thầy Snape. Và cũng chẳng phải người nào mà nó quen. Người đàn ông cao lều khều kia nhìn xuống nó với vẻ cảnh giác nhưng lại khá mơ hồ. Có một kiểu người sẽ đi ngang qua đường mà không ai để ý, và Harry biết rất rõ; những người mà sẽ đi trên đường, với đầu cúi xuống, tay bỏ vào túi quần, và sẽ không có ai đoái hoài tới việc liếc nhìn lần thứ hai hay nhớ tới họ vào cuối ngày. Như những vị phù thủy bị yểm bùa mạnh nhất, len lỏi và biến mất giữa những người Muggle không hề hay biết gì để tới được những điểm đến xa xôi của mình.
Người đàn ông này hoàn toàn trái ngược. Harry nghĩ nó sẽ dừng lại để nhìn ông ta ở bất cứ đâu. Và dù cho Harry có muốn tỏ ra mạnh mẽ và dũng cảm đến đâu, khi nó ngước lên nhìn ánh mắt ghê tởm vô lý đang nhìn chằm chằm vào mình, nó thấy mình bỗng nhỏ bé làm sao. Điều đó thật mâu thuẫn, bởi vì người đàn ông kia không toát ra vẻ giàu có hay quyền lực gì hết. Mà là trái ngược hoàn toàn – Harry ngờ ngợ rằng ông ta là muggle. Mái tóc hoa răm ngắn ngủn của ông trông thật lơ thơ và nhếch nhác; cái áo khoác rộng thùng thình mà ông mặc có vẻ quá ấm cho một ngày nắng hè, và nó dính đầy vết bẩn.
"Xin chào?" Harry nói.
Người đàn ông kia không trả lời. Ông nhìn Harry từ đầu xuống chân, như thể đang cố gắng thấu hiểu một điều gì đó thật phức tạp. Harry đổi một bên chân. Dì Petunia chắc sẽ chửi mắng nó thậm tệ vì đã vô tư mở cửa cho một tên ăn mày. Người đàn ông đẩy mạnh Harry sang một bên và vội vàng xông vào trong.
"Này!" Harry la lên, xoa xoa vai nó. Người đàn ông đó đi vào phòng khách, và Harry tức giận đi theo sau, nhìn ông ta lôi vài cuốn sách ngẫu nhiên ra khỏi kệ và ném xuống sàn.
"Ông nghĩ ông đang làm gì vậy? Ông là ai? Đi ra khỏi đây mau!"
Người đàn ông lầm bầm điều gì đó qua kẽ răng rồi hất tung mấy cái gối trên ghế sofa. Harry đứng im, không biết nên làm gì. Đôi lúc nó nghĩ đây là lý do tại sao nó lại là một người rắc rối tới vậy; nhưng mà nó đã không nghĩ như thế.
"Ông bị điếc hở? Tôi bảo ông cút ra khỏi đây! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!" Nó hét lên một lần nữa. Nó nên nguyền ông già này. Nhưng nó không biết nó có được phép dùng phép thuật khi thầy Snape không ở nhà không. Và điều cuối cùng nó muốn là bị Bộ Pháp Thuật thẩm vấn vì đã chung sống với thầy Snape – hoặc có khi còn tệ hơn, vì đã sử dụng phép thuật trong lúc đó nữa.
Người đàn ông sấn tới và tát mạnh vào mặt Harry.
"Tao sẽ không nhận lệnh từ ai trong chính ngôi nhà của tao, thằng nhóc! Mày là đứa khỉ nào?" Người đàn ông hỏi. Mắt Harry cay xè khi nó ôm lấy gò má nóng bừng. "Thôi tạm bỏ qua đi...Nghe này...Hoặc là đừng xen vào chuyện của tao hoặc là giúp tao một việc...Có chiếc nhẫn này...Đá xanh dương...Sẽ không ai buồn nhận ra nếu nó bị mất...Không ai thiệt hại gì thì cứ coi như chẳng ai có tội tình gì đi? Mày thấy nó bao giờ chưa? Thằng đó giấu nó ở đâu đây thôi, đúng không?"
Harry nheo mắt lại, quan sát đường nét gương mặt của người đàn ông. Một cảm giác khó tin ập tới. Nó không hẳn là sợ, mà là một thứ gì đó lạnh lẽo và xa cách hơn nhiều. Ghê tởm, có thể. Harry thấy máu rút khỏi mặt nó.
"Ông là cha của y."
"Mày có thấy nó không?" Người đàn ông lặp lại, đi ngang qua Harry đến chỗ ghế bành. Ông rút một con dao găm từ túi ra rồi rạch lớp vải và thọc tay vào bên trong. Ông ta bỗng dưng dừng việc tìm kiếm và ngước lên.
"Mày không phải con nó đúng không?"
Harry lắc đầu. "Tôi – không nghĩ y có con." Harry nhìn, chẳng biết nên làm gì.
"Khi nào nó mới trở về?"
"Sớm thôi! Và ông cần phải rời đi ngay. Ngay bây giờ. Cút ra khỏi đây."
"Cứ mặc xác nó...để nó biến con mẹ nó đi...Mày là gì với nó?"
"Tôi – học trò của y."
"Vậy là mày chả là cái thá gì với nó, đúng chứ...Mà mày vẫn dám có gan đứng ở đây...đứng trong nhà của ta. Nhà của tao!" Mua bằng tiền con mẹ nó của tao, để che chở cho con đĩ đó... Để nó ném tao ra khỏi chính nhà của mình... Đéo hiểu kiểu gì. Còn bây giờ, cái thứ khốn khiếp đó đâu rồi, mẹ nó..."
Người đàn ông này đang say khướt đến mức không còn nghi ngờ gì nữa. Ông ta đang phá hoại nhà của thầy Snape. Và thầy Snape sẽ giết Harry vì đã để ông già đó vào nhà.
Đúng lúc đó, một tiếng leng keng vang lên từ cửa bên ngoài và khi Harry quay đầu lại nhìn thì cánh cửa đang được mở. Cửa mở ra nhanh chóng, và thầy Snape chầm chậm bước vào.
Thầy nhìn Harry như thể muốn nói gì đó, thì một Snape khác đang chửi thề ở phòng bên cạnh, và có tiếng sách vở ném lung tung. Harry có thể nhận ra chính xác khoảng khắc thầy Snape nhận ra rằng cả hai không hề ở một mình, và máu trong người nó như đông lại khi thầy Snape trừng mắt nhìn nó.
Chỉ trong tích tắc, Harry nhận ra rằng tốt nhất nó nên biết khôn mà im lặng. Thầy Snape ngay lập từ lao vào nơi phát ra âm thanh, tiếng giày của thầy gần như không hề phát ra tiếng động nào. Harry cũng đi theo, cảm giác tê liệt ở chân cuối cùng cũng tan đi. Thầy Snape dừng lại cách người đàn ông vài bước chân, và sau một hồi lâu, thầy giơ cây đũa phép lên.
"Ông," thầy thở hắt. "Ông dám...tới đây."
Cha của thầy phá lên cười. "Mày...thằng chó đẻ...cuối cùng thì mày cũng có tý khiếu hài hước."
Thầy Snape đứng yên tại chỗ, tay thầy run lên một cách nguy hiểm quanh cây đũa phép.
"Ông đã được cảnh báo rằng không được bén mảng tới ngôi nhà này nữa mà." Chỉ ngay lúc này, thầy Snape dường như mới nhận ra mớ hỗn độn xung quanh, và thầy chậm rãi đi vòng qua bàn trà. "Ông đã làm gì?"
"Mày đang giữ thứ thuộc về tao. Tao mua cho con ả đó, nhiều năm về trước. Bây giờ nó là của tao, tao muốn lấy lại nó."
"Sau tất cả những thứ mà bà đã phải chịu đựng vì ông," Snape rít lên.
Cha của thầy lại bật cười. "Tao không tới đây chỉ để nghe đi nghe lại mấy thứ nhảm cứt đó, Severus à. Có một chiếc nhẫn ở đâu đó quanh đây. Đính một viên đá màu xanh dương ở trên cùng. Mày có nhớ nó không?"
Thầy Snape trừng mắt. "Ông muốn lấy lại nó."
Người đàn ông gật đầu.
Thầy Snape cũng gật đầu.
Cả hai nhìn nhau.
Trừng mắt nhìn nhau.
Harry cựa mình, cố gắng kiềm lại cơn thôi thúc muốn hắng giọng.
Sau một khoảng lâu, thầy Snape sấn tới và túm lấy vai của người đàn ông. Thầy đẩy mạnh ông vào tường đến nỗi đầu ông ta bị đập mạnh ra sau. Nắm đấm của thầy Snape siết chặt lấy cổ áo của cha mình, và gần như đã nhấc bổng ông lên.
Giọng thầy chỉ nhỉnh hơn tiếng thì thầm khi thầy nói. "Biến ra khỏi đây. Hoặc tôi sẽ giết ông."
Rõ ràng nhận ra mình không có cơ hội lấy được thứ mình muốn, người đàn ông trông như đang suy xét lại. Ông quét mắt nhìn căn phòng lần cuối và, sau khi chỉnh lại áo, ông nhổ nước bọt xuống sàn, mắt ghim chặt vào mắt thầy Snape. Ông lại đẩy Harry sang một bên rồi đóng sầm cánh cửa sau lưng nó.
Thầy Snape vẫn còn chăm chăm nhìn vào bưc tường, như thể cha của thầy chưa hề rời đi. Đũa phép vẫn còn trong tay, nhưng cánh tay thầy đã buông thõng xuống.
Trong sự im lặng tuyệt đối của căn phòng, tâm trí của Harry dường như đã tỉnh thức, và nó đột nhiên quyết định rằng nó nên nói điều gì đó. Chỉ là, nó lại không biết nói gì. Bằng cách nào đó, chẳng có từ nào đủ khôn ngoan để phá vỡ khoảng khắc này, và nếu có, nó cũng nghi ngờ rằng thầy Snape sẽ chẳng đời nào muốn nghe mấy lời đó từ nó.
Cuối cùng Harry cũng nhận lại một cái nhìn kỳ lạ, như thể bây giờ thầy Snape mới nhận ra nó đã ở chung phòng với họ suốt khoảng thời gian qua. Và nó nhìn lại, cơn giận dữ phòng thủ mà nó thường dành cho thầy Snape giờ đã tắt ngỏm ở trong lòng nó. Thầy Snape nhìn như thầy ấy đang cố xác định xem Harry đang thương hại mình hay chỉ đang thỏa mãn sự tò mò của chính nó.
Nó không hề làm hai việc đó. Và chỉ ngay bây giờ nó mới có thể thở ra nỗi lo lắng đã áp đảo bản thân mình trước đó – nỗi sợ hãi rằng điều gì đó tệ hãi có thể sẽ xảy ra. Nhưng thầy Snape vẫn còn sống. Và Harry suýt nữa thì mỉm cười.
Thầy Snape thì không. Ngạc nhiên thay, thầy không để tâm gì đến căn phòng khách tan hoang, thầy thô bạo đá mấy cuốn sách đang nằm la liệt trên sàn rồi vội vã đi lên lầu. Harry khoanh tay trước ngực, dành một chút thời gian để kiểm tra xem mấy cuốn sách có giấu gì thú vị ở trong không. Chúng không có gì hết, và sự đơn giản của vài vật dụng ít ỏi của thầy Snape càng làm cho tình hình ảm đạm thêm. Quả thực cuộc đời của thầy Snape cũng rối ren y như vậy. Và có vẻ như hôm nay bọn họ sẽ không có lớp học Bế Quan Chi Thuật nào hết.
Suy nghĩ một lúc lâu, Harry chạy lên và lấy cây đũa phép của mình. Nó dùng phép thuật đưa mấy quyển sách trở lại chỗ cũ, và để lại mấy quyển bị xé rách trên bàn để sau rồi sửa.
Nó dùng vài câu thần chú lên ghế sofa và ghế bành. Đẩy ghế bành trở về chỗ cũ, nó cẩn thận nhặt áo choàng của thầy Snape lên. Đó là một bộ áo choàng trơn, khá giống mấy bộ áo choàng khác mà thầy Snape mặc, đen tuyền; làm từ một lụa mỏng, và nó mang một hương đặc trưng của thầy Snape. Nó dễ dàng trượt qua từng ngón tay của Harry, và những nếp gấp của nó tối hơn ở một số chỗ. Tay Harry lại đổ mồ hôi. Nó ném cái áo choàng lên tay ghế.
Mặc dù biết là không nên, Harry lặng lẽ leo lên cầu thang và đứng ngoài phòng ngủ của thầy Snape. Nó rặn óc suy nghĩ; chạy về phòng, nó để đũa phép lên giường, nhặt một cuốn vở bất kỳ và một cây bút, rồi quay trở lại.
Nó gõ cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com