Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Trí Tuệ

Quan sát

Không có thú vui nào sánh được với việc đọc sách. Sách là người bạn trầm tính và trung thành nhất; chúng là những người cố vấn thông thái và dễ tiếp cận nhất, và cũng là một người thầy người cô kiên nhẫn nhất. Sách mang lại sự tự chủ. Quyền kiểm soát. Kiến thức. Một người có thể sống trong nhiều cuộc đời khác nhau khi họ đọc sách. Những cuốn sách hay và một lương tâm biết dè chừng: đó chính là những gì đã tạo ra một cuộc sống tươi đẹp.

Đối với sách, chúng chính là những chiếc máy bay, con tàu, hay một con đường. Chúng vừa là điểm đến cũng vừa là một hành trình. Một cuộc hành trình đòi hỏi sự tập trung và tĩnh lặng. Sự quy phục; tận tuỵ cho từng trang giấy, cho từng ý nghĩa của chúng. Những ý nghĩa mà con người ta chỉ có thể thấu hiểu bằng sự thiền định trong mỗi tâm hồn và sự tách biệt.

Những ý nghĩa mà không thể nào ngẫm ra được khi chỉ nghe mỗi tiếng bước chân dồn dập chạy xuống cầu thang. Những ý nghĩa mà không có cách nào nắm bắt được dù chỉ một chút khi có một bóng hình khác xuất hiện trong căn phòng của người đọc. Người có ý định ở lại. Mà chẳng thèm hỏi một câu xin phép. Và cũng chẳng thấy cần thiết phải hỏi.

Severus thở dài. "Sao trò cứ làm phiền ta thế, Potter?"

Potter chọn một cuốn ngẫu nhiên từ kệ sách, ngồi xuống trước cái lò sưởi đã tắt ngấm rồi nhún vai. "Sao thầy cứ làm phiền em vậy? Em thậm chí còn chưa nói chuyện với thầy mà."

Thằng giặc nhỏ khốn khiếp. Dạo này nó cứ thường xuyên ở chung phòng với Severus. Và điều đó không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên. Con cú của Potter đã không mang bất cứ một lá thư nào kể từ tuần đầu tiên nó ở đây, dường như là bạn bè của nó, cuối cùng đã tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ hè và tạm thời quẳng nó ra sau đầu. Ngoài ra thì, những cơn ác mộng của Potter vẫn chưa hề chấm dứt, mặc dù chúng không còn xảy ra vào mỗi đêm nữa. Nhưng khi những giấc mộng này xảy ra, chúng ồn ào đến mức có thể đánh thức toàn bộ cả một khu phố. Severus không thể xác định được chính xác điều gì đã thay đổi, và y cũng không thể hỏi, nhưng y ngờ ngợ rằng Potter cũng chẳng hay biết gì về những nỗi cơn kinh hoàng hàng đêm của nó.

"Mirus Magus là gì thế?"

Ừ thì. Giấc mơ cũng không kéo dài được bao lâu. Severus liếc mắt. "Một cuốn sách."

Potter giơ cuốn sách được thắc mắc lên. "Em biết cái đó. Ý em là, nó có nghĩa gì? Cái tựa đề ấy."

"Nó có nghĩa là Pháp Thuật Mầu Nhiệm. Và ta khuyên trò nên để cho cuốn sách đó yên, vì trình độ am hiểu của trò thảm hại đến mức không thể bắt kịp được những hiểu biết mà nó đòi hỏi."

Severus đợi cho đến lúc, sau khi nhoẻn miệng cười, Potter đặt cuốn sách trở lại và lướt qua các tựa sách rồi chọn một cuốn khác.

"Bộ thầy không còn chuyện gì thú vị ở đây để làm hở? Ngoài mấy cuốn, thầy biết đó. Sách."

"Lời mời chà rửa cái sàn vẫn còn hiệu lực đó. Và mấy miếng bánh quy quỷ ma của trò đã làm cái thảm của ta dính đầy vụn socola rồi."

Vẻ ghê tởm của y đã được đáp lại bằng một tia sáng tinh nghịch trong mắt Potter. "Điều đó không đúng sự thật, em lúc nào cũng cẩn thận. Hơn nữa, chính thầy là người đã ăn cái hộp cuối cùng."

"Làm ơn đi, Potter, xin hãy rộng lượng tha thứ cho tôi. Từ bây giờ trở đi, khi tôi ở trong nhà của tôi, tôi sẽ luôn hạ mình xin phép cậu trước."

Potter khịt mũi. "Phía sau cánh cửa đó có gì thế?"

Severus lật sang trang khác.

"Thầy có giấu cái xác chết nào trong đó không?"

"Có khi ta sẽ bắt đầu làm vậy."

"Phải rồi."

Potter ngồi chéo chân một lần nữa, nhưng lần này ngồi gần y một chút. Thật ra là gần hơn nhiều. "Ừ, cứ lại gần hơn đi, Potter. Đừng có ngại, trò có thể ngồi trên đùi ta nếu muốn," y gầm gừ. Má Potter đỏ bừng, nó nhanh chóng xích ra một bước. Dù không thích chuyện thân mật, nhưng làm Potter xấu hổ là một cách thú vị để bù đắp cho điều đó.

"Thầy mơ đi," Potter nói, khó chịu.

Và đây không phải là lần đầu tiên, sự trơ tráo của Potter thật khó tin. Thằng nhóc chẳng có chút khiêm tốn hay cư xử phải phép hết. Cãi lại người khác không còn là cách tự vệ của nó vào dạo này nữa. Potter còn khoái chuyện đó nữa chứ.

Severus cũng chẳng thua kém gì. Chừng nào Potter vẫn tiếp tục trò hề này, y sẽ quyết tâm khích nó cho bằng được. Việc để Severus làm người kết thúc cuộc trò chuyện là một chuyện hết sức đúng đắn. Đặc biệt là với thằng quý tử của James Potter.

Đây là nhà của y. Học trò của y. Là đối tượng chế nhạo của y. Vả y chưa bao giờ ngờ rằng Potter lại có thể chịu đựng lâu đến thế. Dumbledore nên đoán được cả hai sẽ nhục mạ lẫn nhau cho đến khi một trong hai người không chịu nổi nữa mà nổ tung. Potter sẽ nổ, nhưng bây giờ thì chưa. Đầu óc của thằng nhóc đã rối tung hết lên rồi.

"Có lẽ là ta sẽ ước như vậy." Đây rồi. Một thứ gì tuyệt vời để Potter phải ngậm nhắm, sợ hãi và ngậm miệng lại.

Nhưng Potter cười với cuốn sách của nó, tay nó ghi ghép vào tờ giấy. "Ngay bây giờ hay lát nữa thế? Trông thầy mất kiên nhẫn quá."

Và thằng bé đã được dạy khá tốt. "Ta sẽ ói mất."

"Cornus Florida là gì vậy?" Potter hỏi, nó ngừng bút.

"Một loài thực vật giống trò y đúc. Thường được gọi là Sai lầm của Tự nhiên."

Potter viết xuống rồi gạch chân lại. "Chẳng có gì hay ho hết," nó lẩm bẩm nhưng vẫn giữ tập trung.

Tập trung vào cái gì mới được?

"Bỗng dưng có hứng thú với Thảo Dược học hở, Potter? Trò đang làm trò gì vậy?" Severus đặt quyển sách qua một bên, khuỵa xuống và giật lấy cuốn sách từ tay Potter.

"Này!" Potter làm động tác muốn lấy lại, nhưng Severus đã đẩy nó ra chỗ khác. "Chà, chà... Không gì là không thể. Hướng dẫn pha chế độc dược làm tâm trí thông thoáng. Và trò có gan để đọc cái thứ này dưới mũi của ta, thậm chí trước cả mắt ta. Đây là cách trò dùng để bảo vệ đầu óc mình sao? Bằng mánh khoé sao?"

Y đóng sập cuốn sách lại, đợi chờ một câu trả lời. Và không ngạc nhiên gì mấy, Potter đã có câu trả lời. Lần này, nó còn chẳng thèm thấy xấu hổ.

"Ừm thì, em không định giấu thầy, rõ ràng mà! Thầy nghĩ xem em sẽ nhờ ai pha độc dược cho chứ? Hay thầy nghĩ em sẽ tự pha cho mình một nồi? Em tính nói cho thầy biết đó." Nó không hề nói dối. Điều này có nghĩa là nó là một đứa đầu đất.

"Và trò nghĩ ta sẽ để cho trò chọn lựa cái giải pháp dễ dàng đó. Trò nghĩ ta sẽ đơn giản nói cho trò biết thêm một cách để trốn trách trách nhiệm của mình."

Y đã lãng phí thời gian của mình. Y đáng lẽ ra nên chấp nhận từ nhiều năm trước rằng Potter chẳng có tý hứng thú nào trong việc tuân thủ những luật lệ đơn giản nhất và cứ để mặc nó tự dằn vặt chính bản thân mình vì sự bất tài của chính nó cho đến khi nó tự nguyện bỏ cuộc. Chỉ những người dám chịu đựng một thất bại lớn mới có thể thành công được. Thằng nhóc quái quỷ này chả có chút ý chí nào muốn thử bất cứ chuyện gì hết.

Mắt Potter nheo lại. "Thầy đang nói gì vậy? Em không muốn dùng nó cho mấy buổi học của chúng ta. Em muốn dùng nó để em có thể ngủ ngon hơn vào buổi tối."

Severus đăm đăm nhìn nó, Potter cũng nhìn lại. Ngực của Severus cứ nghèn nghẹn một thứ gì đó khó chịu. Y khẽ cựa mình, chớp mắt hai lần nhìn cuốn sách trong tay. "Trò lại mơ thấy chiêm bao nữa rồi."

"Tất nhiên là không rồi. Em sẽ nói cho thầy biết nếu em có. Em chỉ muốn... tránh mơ mộng trong một thời gian thôi." Mắt nó lảng đi chỗ khác và Severus cố giữ bản thân khỏi việc bới móc đầu óc của nó và tìm cho bằng được thứ mà thằng bé đang giấu diếm lúc này.

"Potter."

"Chuyện không có gì đâu, thật đấy. Em chỉ ngủ ngon hơn khi em không nằm mơ. Đôi lúc em tỉnh dậy với cơn đau đầu và những thứ khác nữa. Và em chỉ mới tìm ra quyển sách đó thôi. Em chưa chuẩn bị gì cả. Em đoán là em đã gặp may."

Nó muốn tránh né điều gì đến mức tuyệt vọng đến như thế chứ? "Những cơn ác mộng của trò là về điều gì?"

Potter ngước mắt lên nhìn, và Severus thấy ngạc nhiên bởi vẻ cứng rắn trên khuôn mặt nó. "Chuyện đó không liên quan gì tới thầy hết."

"Và trò hoàn toàn chắc rằng chúng không phải là những giấc chiêm bao."

Potter gật đầu. "Phải. Vậy, thầy có định điều chế nó không? Hay nó khó làm lắm hở?"

Chẳng có loại độc dược nào gây khó khăn với y hết. Tuy nhiên, loại thuốc này là không cần thiết. "Trò có thể uống lọ Ngủ Không Mộng trong tủ nhà vệ sinh – chỉ duy nhất đêm nay thôi. Lấy thêm một lọ nào, ta sẽ biết ngay."

Severus đứng dậy và quăng quyển sách lên ghế sofa. Potter vò nát tờ giấy trong tay, ném ra chỗ khác, rồi mất hút vào nhà bếp. Nếu Chúa Tể Hắc Ám đã bắt đầu len lỏi vào tâm trí Potter một lần nữa, rất có thể ngài đã biết về những buổi học của cả hai.

Y thấy bị xúc phạm bởi khả năng sẽ phải chết một cách hèn nhát. Y vẫn chưa sẵn sàng để van xin tha mạng. Và Potter buộc phải kiểm soát được tâm trí của nó nếu họ muốn sống sót khỏi cuộc chiến này.

Thế nhưng, thằng nhóc ấy đã chứng tỏ mình thông minh hơn Severus tưởng. Chính cái nhìn tinh ranh ấy loé lên trong mắt nó – một thứ mà cả Lily lẫn James đều không có. Một điều mà chỉ riêng nó mới có.

Cái cách nó cười khi bị lăng mạ, khiến Severus hoàn toàn trở một thằng hề. Cái cách nó luôn tìm đến chỗ y, với một lòng tốt đầy tò mò và liều lĩnh mà Severus chưa từng gặp trước đây. Cái cách nó làm dơ tấm thảm và đồ đạc trong nhà với vụn bánh quy, mang lại sức sống cho cả căn nhà này lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm. Khiến nó thở. Khiến nó được hít thở lại hơi thở của tuổi trẻ lần nữa.

Dù điều đó thật gớm ghiếc.

Severus bước đến cửa sổ và nhìn ra ngoài. Y cần mua thêm đồ tạp hoá, nhưng chiều nay thật tệ khi phải ra ngoài với tâm trạng như vậy. Cơn mưa có vẻ lạnh lẽo, tàn nhẫn và ngày càng nặng hạt. Lớp sương mù dường như cũng lan rộng cùng với cơn mưa. Đường sá lầy lội; vỉa hè trơn trượt; đèn đường hết chớp lại tắt; và khu phố ảm đạm này ở Đường Bàn Xoay trông u ám và tồi tệ nhất.

Nhưng nó không hề. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com