Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Trí Tuệ

Albus Dumbledore

"Con chim quái quỷ đó là của trò à?" Severus hỏi. Buổi sáng chỉ yên bình được một lúc, cho đến khi thằng nhóc đó thức dậy. Potter nhìn vào con cú đang ngồi chễm chệ trên bệ cửa sổ rồi nó cười toe toét. Severus thấy đầu tóc nó rối bù như một cái ổ quạ rồi nó chạy tới chỗ con cú để chào; lông của con vật rối tung và nhảy nhót lung tung.

"Hedwig!"

Thật ấn tượng khi thấy thằng nhóc phải vật vã đối mặt với những cơn ác mộng kinh hoàng mỗi đêm – la hét đủ lớn để khiến cho bất kỳ ai ở gần đó phải cảm thấy khó chịu – nhưng đến buổi sáng, nó dường như chẳng có tí ký ức gì về tình trạng kiệt quệ của chính mình. Bằng một cách nào đó, tâm trí của nó đang tìm cách tự bảo vệ bản thân mình khỏi những việc đáng sợ. Tuy nhiên điều này cũng không gây nên sự khác biệt nào với Severus, vì y buộc phải nghe tiếng gào thét nghẹn ngào của Potter suốt cho đến tận bình minh.

Potter thưởng cho con cú ngu ngốc đó một mẫu đồ ăn, và con vật giang hai cái cánh của nó ra để tỏ lòng biết ơn, rồi Severus nhặt những lá thư ở dưới sàn rồi ném lên bàn ăn. "Nó cứ mổ vào cửa sổ suốt đêm, con cú láo toét." Y nhấp một ngụm vào cốc trà và đi vào phòng khách. "Chỉ có kẻ muốn tìm đường chết mới dám quấy rầy giấc ngủ của ta như thế."

Potter cười khúc khích rồi đi theo, lá thư được nó cầm trên tay. Thằng nhóc khốn khiếp. Severus ngồi xuống ghế bành của mình một cách thoải mái, rồi Potter mở một hộp bánh quy mới toanh và ngồi bệt xuống thảm. Ít nhất thì, thằng nhóc còn biết ý từ mà giữ khoảng cách giữa hai người.

Nghĩ lại thì, khoảng cách phù hợp nhất giữa y và Potter không thể nào ít hơn hai chiều không gian được. Chà. Với tình hình hiện tại thì Severus cũng đành phải chấp nhận khoảng cách gần hơn như thế. Có một số người trên trái đất đáng phải tránh bằng mọi giá; và Potter đứng đầu trong danh sách đó của Severus. Potter nhích ra xa một tý khi đang ngồi ở trên thảm – một hành động thật nực cười, nhất là khi khoảng không riêng tư của Severus đã bị Potter xâm lấn nhiều lần rồi.

Severus nhấp một ngụm rồi nhìn Potter sốt ruột xé toanh chiếc phong bì đầu tiên. Chắc chắn đó là thư từ những người bạn của thằng bé – những lá thư đa sầu đa cảm không thể chịu nổi để lấp trống sự buồn chán, nóng nực của mùa hè. Kể từ ngày Potter đến đây, một tuần rưỡi, nó đã không ngừng hỏi đi hỏi lại liệu có lá thư nào gửi cho nó không. Mãi không có, cho đến tận hôm nay.

Quan sát nụ cười thẹn thùng của Potter khi nó đọc thư, Severus thấy cáu kỉnh. "Từ cô Granger, phải không? Sự dại dột của tình yêu đích thực thật là cảm động biết bao."

Potter ngước lên, vẻ bối rối trên mặt nhanh chóng chuyển thành xấu hổ. "Gì chứ – này! Chuyện không phải là như vậy. Tụi em chỉ là bạn. Em không có – ừm."

Severus nhận thầy môi mình nhếch lên. "Vậy mà ta cứ tưởng trò sẽ giỏi ở khoảng nào chứ, ít nhất là vậy. Một lần nữa, điều đó đã được chứng minh: Danh tiếng không phải là tất cả." Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng luôn hiệu quả với thằng nhóc đó. Severus che nụ cười mỉa của mình sau cái cốc trước khi Potter kịp nhìn thấy. Trà làm cổ họng y ấm lên.

Potter là một người dễ đoán, chỉ trong vài giây để thằng nhóc biến vào phòng, nghiến răng giận dữ. Severus đợi chờ.

"Ít nhất thì em còn có bạn. Em không sống trong một cái hầm."

Thằng nhóc khốn khiếp này. "Đó là việc của ta, Potter. Bộ trò thật sự nghĩ ta sống tại Hogwarts tại vì ta thấy đồ trang trí ở đó dễ thương sao?" Hay là vì nhân viên ở đó nữa [1]?

Potter nhét mấy lá thư vào túi áo ngủ, chắc là quyết định sẽ đọc khi ở một mình. "Chà, sống ở Hogwarts đâu có cản thầy sống cuộc đời thầy đâu. Thầy chỉ tìm cớ bao biện thôi. Giáo sư McGonagall đi ra đi vào phòng của cụ Dumbledore miết kìa."

Và Severus đổ hết cốc trà nóng lên áo. "Chết tiệt!" Y đứng dậy, niệm một câu thần chú dọn dẹp rồi mở một cúc áo để lau mớ trà còn dính lên xương quai xanh. "Nhớ rõ trò đang nói chuyện với ai, Potter!"

Potter có vẻ tò mò, nếu không muốn nói là hào hứng. Bao nhiêu năm tự chủ của Severus có lẽ đã đợi y vào thời khắc này.

"Gì chứ? Chuyện này đã lan truyền tự tận cái hồi thầy còn làm học sinh," Potter cãi lại, và Severus tự hỏi về hàm ý đằng sau của chữ tận.

Thằng nhóc hoàn toàn là một đứa thất bại trong việc kiểm soát cảm xúc của mình, dù cho có một nụ cười láo xược trên mặt, cái cách nó nói tên của Dumbledore lại thấm đẫm nỗi cay đắng mơ hồ khó nhận ra. Severus tự hỏi liệu sự tin tưởng của Potter dành cho Dumbledore đã bị bào mòn đến mức mà nó cy khai sự thiếu tôn trọng với cụ, hoặc Potter chỉ là đứa thích chỉa mũi vào chuyện người khác. Dù sao thì, y quyết định rằng sự sảng khoái khi làm thằng nhóc đó khó chịu quá hấp dẫn để Severus từ chối.

Ừm, kiểu gì thì Potter cũng tự mình tìm ra sự thật vào một lúc nào đó trong cuộc đời thôi. "Trừ khi Minerva thật sự là một quý ông đã cải trang, một khả năng mà ta hết sức hoài nghi, còn không thì lời đồn của trò là sai."

Severus đã nhận được phản ứng mà y đã mong đợi: Mắt Potter mở to, vệt hồng lan ra khắp mặt. Cái nụ cười xấc xược đã biến mất, thay vào đso là sự xấu hổ không thể che được. Hoàn hảo.

Và trong khi Potter cố gắng xác định xem thông tin mình vừa nhận được là đúng hay không, Severus quyết định để thằng nhóc tự ngẫm. Tốt hơn hết là cứ để Potter chìm đắm trong sự thọc mạch của nó – càng lâu càng tốt.

Trái với suy nghĩ thông thường, Severus nghĩ rằng thỉnh thoảng tra tấn thằng nhóc con đó cũng thú vị. Thoả mãn với bản thân, y mở tờ Tiên Tri. Báo chí càng ngày càng kém tin cậy theo năm tháng, và cũng chẳng còn phóng viên nào đáng tin cậy để đảm nhận tình thế chính trị bất ổn nữa. Với sự trở lại Chúa tể Hắc Ám và Bộ Pháp Thuật đang trên bờ vực thẳm, người ta mong đợi những tin tức quan trọng ở trang đầu, chứ không phải cái mớ lộn xộn về người nổi tiếng.

Ở mặt khác, có thể Bộ trường đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo không một thông tin trọng yếu nào tuồn ra ngoài. Các cuộc thẩm vấn sẽ bắt đầu vào bất cứ lúc nào, và vô số Tử Thần Thực Tử sẽ chui ra từ hang ổ của chúng để ăn năn sám hối. Việc giải quyết mớ bồng bông này sẽ tốn kha khá thời gian – và chắc chắn một loạt những chuyện kinh dị sẽ diễn ra cho đến lúc đó. Theo dõi những buổi dạ tiệc hay những sự kiện vui mừng không thể nào giúp giới Phù Thuỷ kịp chuẩn bị, và nếu một cuộc chiến tranh diễn ra, sự tắc trách của giới báo trí trong việc công khai tình hình hiện tại sẽ như một tội ác.

"Đừng nói một lời nào về cụ Dumbledore."

Severus giật mình. Potter còn ở đây sao? Sao tự nhiên thằng nhóc lại nói chuyện với y? Nó được cho cả một căn phòng là có lý do cả.

Severus liếc tờ báo, khó chịu vì mạch suy nghĩ bị chen ngang. "Lên lầu đi," y nhanh chóng đáp lại.

Potter nheo mắt lại. "Tại sao thầy lại nói chuyện đó? Thầy không có quyền. Tại sao thầy lại nói như thế?"

"Nói gì?"

"Về cụ Dumbledore. Ý thầy là sao?"

"Ta không có ý gì hết. Đi lên lầu đi."

"Thầy không có quyền nói xấu về cụ. Nếu cụ mà biết thầy nói như vậy-"

"Quên chuyện đó đi, nhóc con, vì Merlin," Severus quát.

"Ý thầy là cụ ấy – rằng cụ - chuyện đó có thật không? Làm sao thầy biết được? Cụ nói với thầy sao?"

"Cụ đã kể cho ta nghe chưa à?" Tất nhiên là rồi. Cụ ta sẽ không tài nào chui vừa cái tủ quần áo kể cả khi cụ cố hết sức [2]. "Ngài Hiệu trưởng và ta đã làm bạn với nhau nhiều năm rồi, Potter."

Potter há hốc mồm một lần nữa, chớp mắt, và Severus nhận ra sự hiểu lầm trước khi Potter kịp đáp.

"Thầy-"

"Bạn. Bộ nhìn ta giống đồ-" Y nén lại từ đồng bóng, thất bại trong việc kiếm một từ hay hơn để điền vào chỗ trống. Thôi kệ đi, y quyết định, rồi quay trở lại với tờ báo. Sự bình tĩnh của y không kéo dài được bao lâu.

"Vậy, thầy làm gì vào mùa hè? Thầy chỉ ở nhà rồi đọc sách thôi hay sao?"

Severus thở dài. "Trò không còn gì việc hay hơn để làm à Potter?"

"Không. Không có."

"Tìm gì đi."

Potter nhai một miếng bánh quy khác khi nó nhíu mày. "Em được ra ngoài không?"

"Tuyệt đối không."

"Vậy thì không có gì làm hết."

Chuyện đã rõ rành rành. Y phải chăm bổng một đứa bé sơ sinh. Hơn hết, là một đứa cực kỳ phiền phức, được gửi cho y với một dấu mộc hình sấm sét trên trán. Cả hai sẽ không đời nào sống sót nỗi thế này khi nỗ lực cố gắng làm thân với y của Potter cứ đùng đùng nổ từ hư không. Thằng nhóc con đó phải hiểu rằng giải pháp tốt nhất cho cả hai người là ngậm chặt miệng của nó lại và tránh xa khỏi tầm mắt của y cho đến tháng 9.

Và nó phải học một bài học đắt giá. "Tốt thôi. Bồn tắm đã bị mốc khắp nơi và cần phải chà rửa. Dọn đi, và đừng có bước xuống lầu cho đến khi chúng đã bị tẩy sạch và sáng bóng. Không được dùng phép thuật."

*****

Cụ Dumbledore không thể nào thích đàn ông được. Chỉ là một câu bông đùa mà thầy Snape nói để chọc nó thôi, hoặc là để cho nó giận điên lên. Chuyện này cũng không thay đổi được gì – không hề, và nó mong là như thế - nhưng cái khả năng thầy Snape đang nói sự thật lại khiến nó cảm thấy như nó chẳng biết một tý gì về cụ Dumbledore hết. Sau cả một năm trời cụ cố ý tránh mặt nó, Harry đã biết được rằng không nên trông mong gì vào sự giúp đỡ và chỉ dẫn của cụ Dumbledore mà cụ đã từng làm trước kia. Không có một lý do nào để nó phải bối rối về chuyện này nữa. Cụ Dumbledore là giáo sư của nó, cụ không cần phải kể cho nó nghe chuyện riêng tư của cuộc đời cụ. Nếu cụ có kể cho nó nghe thật, thì Harry không biết nên phản ứng như thế nào hay nói năng ra sao, và chưa từng có cuộc trò chuyện nào giữa hai người có thể dẫn ra một thông tin như thế này.

Chỉ mỗi cái sự thật cụ Dumbledore có thể sẽ có một cuộc sống của riêng mình ở ngoài Hogwarts cũng đủ để lo rồi, và Harry nhăn nhó với ý nghĩ rằng ngài Hiệu Trưởng đang có một mối tình yêu đương hay dan díu gì đó. Không, điều này không thay đổi được gì hết – hoặc ít nhất là nó nghĩ vậy. Thầy Snape chắc hẳn cũng chẳng có ý gì khi nói.

Harry tắm rửa rồi vào phòng thay đồ, bộ đồ của nó ướt đẫm mồ hôi từ nhiệm vụ trước đó. Sau bao nhiêu năm trời chăm sóc nhà cửa của dì Pentunia, dọn dẹp cái bồn tắm không phải là vấn đề gì quá lớn. Làm việc nhà luôn giúp đầu óc nó xao nhãng, và xao nhãng là thứ duy nhất mà nó cần ngay lúc này.

Xong xuôi hết việc, nó đọc thư của Hermione và Ron gửi cho nó, và tự ghi nhớ trong đầu sẽ viết thư cho cả hai vào ngày mai. Khi Harry bước xuống phòng khách, thầy Snape bước ra từ cánh cửa bí ẩn luôn bị khoá.

Ông nghi ngờ nhìn nó, nhướn lông mày lên.

Harry giơ một chai Chlorine (thuốc tẩy). "Em làm xong rồi."

"Xong gì?"

"Dọn bồn tắm?" Harry nhắc lại. Nó đặt cái chai xuống sàn, duỗi người, rồi nằm sấp lên chiếc sofa. Hồi còn ở với Dursleys, ngày tháng ở đó cũng không đỡ buồn tẻ hơn ở đây được bao nhiêu, nhưng ít nhất thì nó được phép đi dạo hay ngồi ngoài sân nếu nó muốn. Còn ở đây, chẳng có gì để làm hết. Thầy Snape ghét nói chuyện và thầy cũng ghét luôn cả Harry, và Harry không tự tin để nói rằng nó ghét thầy ít hơn. Sống chung với thầy không khác gì sống chung với một con ma cay điếng.

Nhưng mà Harry ghét phải ở trong cái phòng mà nó được cho. Khi nó ở một mình, những luồn suy nghĩ trở nên quá căng thẳng, và cái hình ảnh chú Sirus ngã sau những bức màn cứ xâm chiếm tâm trí nó, ám ảnh nó mỗi đêm. Nỗi đau buồn này là một điều quá mới mẻ để nó có thể chống chọi – nó chưa bao giờ phải đối mặt với tội lỗi nào mạnh mẽ đến như vậy. Nếu như Harry không quá ngây thơ, chú Sirius chắc chắn đã sống sót, và Harry sẽ sống chung với chú ấy thay vì ở với thầy Snape. Từng giây từng phút sống trong ngôi nhà này đều gợi đến việc nó đã làm.

"Vậy thì chuyển sang các phòng còn lại đi. Sàn nhà cũng cần phải chà nữa," Thầy Snape lạnh lùng nói.

Harry tháo mắt kính xuống rồi để nó rơi xuống sàn. "Lát nữa."

"Ngay bây giờ, Potter. Tí nữa chúng ta sẽ học Bế Quan Bí Thuật."

"Em không phải là gia tinh."

Thầy Snape đứng cạnh nó, và nó nghe một tiếng thở dài bực bội. "Ta sẽ không để trò nằm ỳ ra trên ghế của ta đâu. Đứng dậy."

Harry vùi mặt nó vào tay. Dù ngủ bao lâu, daoj này nó không thấy mình nghỉ ngơi đủ. Một hai lần nó tỉnh ngủ trong tình trạng thở hổn hển, và nó sợ phát khiếp khi nhận ra mình đã gào thét trong lúc ngủ. May mắn là thầy Snape không nghe thấy nó.

"Lát nữa."

"Potter." Lời cảnh cáo hiện rõ trong giọng thầy. Nhưng tránh xa được khỏi tay của dượng Vernon, Harry còn chẳng quan tâm đến việc mình có chọc thầy Snape điên lên không nữa. Nó đã trải qua nhiều việc còn tệ hơn, và làm lơ mệnh lệnh của thầy Snape chắc chắn sẽ không thể làm nó gặp rắc rối nào lớn hơn việc ngó lơ dượng Vernon.

Nó thấu có thứ gì đập lên đầu nó. "UI DA!"

Thầy Snape đã cuộn tròn tờ Tiên Tri. "Đứng dậy, Potter."

Harry nghe theo, nhưng nó chọn dành thời gian ở trong phòng thay vì chà cái sàn bẩn thỉu của thầy Snape. Dù đã quen với làm việc nhà tới đâu, việc để mình bị bẽ mặt trước mặt dì nó là một chuyện, còn trước mặt giáo sư nó là một chuyện hoàn toàn khác. Sau mùa hè này, nó còn phải đối mặt với thầy Snape lần nữa trong lớp học, và cho đến khi đó, nó cần phải giữ thể diện cho mình nhiều nhất có thể.

Nó ở trong phòng, đọc lại những bức thư của Ron và Hermione, đi ngủ, tỉnh giấc, ngủ tiếp, rồi đọc lại mấy lá thư một lần nữa. Cho đến khi đến giờ học Bế Quan Bí Thuật, nó cảm thấy như hàng tấn suy nghĩ cứ chọi qua chọi lại trong đầu nó, nó không thể gạt chúng hết qua một bên được. Tất nhiên, thầy Snape có thể nhận ra điều đó.

"Trò không cố gắng, Potter."

"Em không biết thầy muốn em làm cái khỉ gì nữa!"

"Cư xử."

"Kệ mẹ cư xử!" Nó mệt lả người; ma thuật của thầy Snape quá áp đảo. Thầy có thể xâm chiếm tâm trí nó chỉ với một lực nhỏ, và ngày qua ngày, Harry cảm thấy sức kháng cự của nó càng lúc càng suy yếu đi thay vì phải mạnh hơn. Cứ mỗi lần cố gắng chống trả, lại càng có nhiều ký ức hiện ra, càng lúc càng kỳ lạ và riêng tư hơn những cái trước. Chuyện này cứ như tra tấn, tâm trí nó đang dần dần vỡ vụn trước những áp lực dữ dội. Nó không làm được.

"Thầy làm như thế nào vậy? Giải thích cho em các bước thầy làm đi."

"Nếu Chúa Tể Hắc Ám quyết định chiếm lấy đầu óc trò, Potter, trò sẽ không có thời gian để làm theo từng bước đâu. Trò phải học thuật này dựa theo bản năng của trò."

"Không có hiệu quả." Harry ngồi trên vịn tay ghế, xoa trán. "Phải có cách khác chứ."

"Thật đáng tiếc khi chúng ta không thể tạo ra một loại phép thuật dành riêng cho trò nhỉ?"

Harry trượt mông xuống đệm ghế, nó dựa người ra sau. Đầu óc của nó quay cuồng, và nó thấy thái dương của mình giật tưng tưng. "Chuyện này có làm cho em phát điên lên không?"

"Không điên hơn mức trò vốn có đâu, ta tin là vậy." Thầy Snape lại gần chỗ nó. "Đứng dậy. Đây là chỗ của ta."

Harry che tay cười khúc khích rồi đứng dậy, nó ngã xuống sofa một lần nữa. Thầy Snape lấy lại chỗ của mình và nhìn thầy cũng thảm không khác gì nó, ngón tay của thầy xoa sóng mũi của mình.

"Trò không có tiến bộ gì hết. Đầu óc của trò cứ liên tục thất bại trong việc kháng cự. Khi chúng ta luyện tập, ta còn không cần phải niệm bất cứ một câu thần chú để thấy được tâm trí của trò nữa."

Harry không thích như thế. Nó cố nhớ lại xem nó có nghĩ đến chuyện gì xấu hổ không trong buổi học.

"Em sẽ không tin vào những giấc mơ và ảo ảnh một lần nữa, thầy biết đó. Nếu như em thấy gì đó... Em sẽ không rơi vào bẫy của Voldemort vào lần này. Có lẽ mấy buổi học này sẽ còn không cần thiết."

Snape giật mình và nhìn nó một cách cảnh cáo. "Đừng có nói tên của hắn ra. Hắn lợi dụng tâm trí của trò để tạo ra một vài hình ảnh giả, điều mà hắn đã từng làm với vô số nạn nhân trước đó. Điều gì đã khiến trò nghĩ rằng lần sau sẽ dễ dàng đến vậy? Rất có khả năng hắn đang khao khát muốn nắm quyền kiểm soát hoàn toàn trò."

Thầy Snape trông mệt mỏi, và cảm giác tội lỗi len lỏi trong trái tim Harry. Có thể thầy Snape thật sự muốn giúp Harry, trong khi nó cứ lãng phí thời gian của cả hai một cách vô ích. Làm cho thầy Snape thất vọng chưa bao giờ là một lý do khiến nó cảm thấy xấu hổ. Nhưng bằng cách nào đó, chuyện đó đã xảy ra, và Harry vẫn chưa tìm được một thời điểm phù hợp để khơi ra lời hứa của thầy với cụ Dumbledore rằng thầy sẽ luôn luôn bảo vệ nó.

Harry ngưng cắn môi mình, không thể nhớ được nó đã bắt đầu làm việc này vào lúc nào. Nó nhìn thầy Snape, người đang lặng lẽ nhìn lại nó.

"Chúng ta thử lại được không?"

Bất kể suy nghĩ nào xẹt qua tâm trí thầy, thầy Snape cũng đã chớp mắt xua chúng đi. Thầy ngồi dựa vào ghế, lấy lại sức lực. "Chúng ta sẽ làm lại, vào ngày mai."

"Ngay bây giờ. Làm ơn đi."

Thầy Snape quan sát nét mặt nó, như thể đang suy xét điều gì mà Harry không thể xác định được. Rồi thầy thở dài. "Đứng dậy."

Harry nhắm mắt lại, nghĩ về mọi thứ, trong cùng một lúc: ba má nó, chú Sirius, Ron, Hermione, Voldemort, Nagini, những tiếng la hét mà nó phải nghe khi Giám Ngục ở gần nó. Nó nghĩ đến nỗi sợ của nó, cơn giận của chính mình, về cái cách nó có thể cứu lấy chú Sirius nếu nó mạnh hơn. Nó nghĩ đến Thần Hộ Mệnh của mình. Đến cái cách dượng Vernon nhìn nó mỗi khi dượng nghe tiếng thở của nó, và vễ những bí mật mà cụ Dumbledore có thể đã và đang giấu nó. Nó để tâm trí của nó tràn ngập mỗi nỗi lo lắng, dù cho việc này có khó khăn hay căng thẳng đến dường nào. Sau đó, nó mở mắt, chớp mắt để xoá tan hết tất cả.

"Em đã sẵn sàng."

Thầy Snape giơ đũa phép lên. "Legilimens!"

Không có gì. Thầy Snape đã tiến vào đầu óc nó, nhưng dường như chẳng có thứ gì ở đó để cho thầy ta xem. Sau một lúc chống cự, Harry để thầy vào, mời gọi thầy vào một mảng bóng tối. Một sự bình thản đột ngột làm nó choáng ngợp, và nó kiểm soát được cuộc xâm lấn vững vàng trong vài khoảng khắc.

Câu thần chú rút lại và cả căn phòng lại trở về lại trạng thái ban đầu. Nó vẫn đứng vững trên chân nó, thay vì ngã ra sàn. "Woah."

Biểu cảm của thầy Snape hoàn toàn mới lạ với Harry. Nếu không nhận ra rõ hơn, nó đã tưởng mình đã thấy được một thoáng tự hào nhếch lên trên môi thầy.

"Trò... cần luyện tập thêm, Potter."

Harry cố thuyết phục chính mình rằng nó không hề nghe thấy một lời khen.

*****

[1] Thằng nhóc khốn khiếp này. "Đó là việc của ta, Potter. Bộ trò thật sự nghĩ ta sống tại Hogwarts tại vì ta thấy đồ trang trí ở đó dễ thương sao?" Hay là vì nhân viên ở đó nữa?

Snape muốn nói nguyên do mà ổng phải đi làm ở trường Hogwart là tại 'nhân viên' lớn tuổi nhất trường, cụ Dumbledore, muốn ổng đi dạy ở đây

[2] "Cụ đã kể cho ta nghe chưa à?" Tất nhiên là rồi. Cụ ta sẽ không tài nào chui vừa cái tủ quần áo kể cả khi cụ cố hết sức.

Câu gốc của câu này là: "The man wouldn't fit in a closet even if he tried.

Đại loại cái cụm "in a closet", dịch là "trong tủ quần áo", có nghĩa bóng là một người phải giấu kín bản thân thật của họ, xu hướng tính dục của chính mình trong 'tủ quần áo' và không chịu 'come out' khỏi cái tủ đó, công khai xu hướng thật sự của mình. Thì ý của Snape đoạn này là cụ Dumbledore còn không thèm chui vào cái tủ để giấu nên cụ phơi mình ra ngoài luôn.

*****

Mong mọi người đọc truyện zui zẻ nha, có sai sót gì thì cứ nói cho mình biết để mình sửa nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com