Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Trí Tuệ

Ảo tưởng

Một trong những điều bất ngờ nhất mà Harry đã khám phá ra được trong lúc ở tại Đường Bàn Xoay, đó là thầy Snape uống rượu. Thường xuyên. Thầy sẽ uống vào những buổi tối muộn, khi thầy cho rằng Harry sẽ không xuất hiện hay cố gắng bắt chuyện với mình. Thầy sẽ đọc sách, hoặc ghi chép lại một công thức độc dược hay những thứ khác mà thầy sẽ giấu đi ngay sau đó, thầy hầu như đều có một ly bên cạnh mình. Đó là cách thầy thư giãn, Harry đã kết luận như thế, và nó sẽ tôn trọng nhu cầu của giáo sư để thầy tạm quên đi chuyện cả hai đang sống chung với nhau.

Có một lần Harry bước xuống cầu thang sau nửa đêm, để lấy một cốc nước, và Snape đã trừng mắt cảnh cáo và bảo nó biến đi ra chỗ khác. Harry mừng còn không hết, sau khi lờ đờ chúc thầy ngủ ngon, nó rời khỏi tầm mắt thầy.

Có một hay hai lần gì đó nó cố gắng theo dõi thầy Snape; nó không bao giờ bắt gặp thầy làm chuyện gì thú vị hết, và Harry phải leo lên giường với những mối hoài nghi về cuộc đời của giáo sư nó. Ngoài chuyện viết vời và đọc sách, liệu thầy còn làm gì khác nữa không? Thầy sẽ làm gì khi muốn vui vẻ? Nhưng một lần nữa, Harry ngờ rằng thầy Snape không bao giờ vui vẻ.

Và khi những suy nghĩ đó xuất hiện, sẽ chẳng có gì lạ nếu tâm trí nó lởn vởn về những mẫu ký ức mà nó từng thấy trong chậu Tưởng Ký. Gương mặt trắng bệt, khóc lóc trong phòng Hiệu Trưởng Dumbledore, nhuốm một nỗi đau buồn không giống bất cứ thứ gì mà Harry từng biết. Nỗi đau đớn hiện rõ trong đôi ngươi đen láy, bàn tay run lẩy bẩy, những lời cầu xin tha thứ, tất cả ùa về trong tâm trí Harry, bỏ mặc nó với câu hỏi mà nó đã thắc mắc hàng tỷ lần rằng thầy Snape thật sự là ai.

Harry muốn hỏi. Nó muốn hỏi thầy Snape về quá khứ của thầy, về những ký ức đó, và quan trọng hơn hết, về má của Harry. Harry chưa bao giờ có cơ hội được gặp bà, và việc biết được bất cứ điều gì về ba má luôn khiến tim nó đập nhanh hơn trong lồng ngực nó. Tuy nhiên, nó vẫn không biết được liệu hỏi thầy Snape về ba má nó có ích lợi gì không.

Biết thêm về con người của họ là một điều hết sức quý giá, nhưng những gì nó thấy về ba nó trong ký ức thầy Snape lại không phải là những gì mà nó tưởng tượng về ông – và bây giờ chú Sirius cũng đã rời xa nó, chú đã không thể đứng lên bảo vệ người bạn thân nhất của chú nữa, Harry bắt đầu thấy sợ về những chuyện khác mà nó có thể tìm ra.

Những gì mà nó thấy trong những ký ức đó, là một cậu nhóc tuổi teen ngạo mạn, người đã bắt nạt và làm nhục bạn học chỉ để được chú ý. Còn về má nó, Harry thật sự có cảm giác nó sẽ phải hối hận khi nhắc đến bà trước mặt thầy Snape.

Nên là, Harry cố không hỏi thầy về bất cứ thứ gì. Thay vào đó, nó luôn luôn ở trong phòng sau bữa tối, để thầy Snape chìm đắm trong đống sách vở nặng nề và nỗi cô đơn. Có đôi lúc, Harry nằm lăn lộn trên giường hằng giờ liền, cố gắng chìm vào giấc ngủ, hay chỉ đơn giản là nhìn ngắm ngoài cửa sổ, xem lũ mèo hoang đánh nhau khi nó giết đám ruồi muỗi với cây đũa phép của nó.

Tuy nhiên, vào tối hôm nay, có vẻ như chứng mất ngủ của nó đã thắng, và khi nó đi loanh quanh khắp phòng để giảm bớt sự cẳng thẳng, nó cảm thấy buồn chán vô cùng.

Nó đã nhận ra mình đã phạm một sai lầm, nhưng niềm kiêu hãnh đã ngăn nó quay về phòng, nó xuống cầu thang rồi đổ cho mình một ly nước lạnh từ trong tủ lạnh. Thầy Snape đang dựa vào ghế bành trong phòng khách, đọc một quyển sách. Im lặng, Harry cũng chọn một cuốn sách ngẫu nhiên từ trên kệ và ngồi lên sofa.

Bìa trước quyển sách ghi là, "Bách khoa toàn thư về Mắt Dơi." Harry thất vọng thở dài. Ừm thì, đây không phải là lựa chọn tốt nhất nhưng thầy Snape nhìn đâu giống người sẽ để mấy quyển truyện tranh ở gần đâu.

"Trò nghĩ trò đang làm gì trong lúc này vậy?" Thầy Snape dời mắt khỏi quyển sách và trừng mắt nhìn nó.

Harry nhún vai. "Em không ngủ được. Em sẽ không làm phiền thầy đâu, em hứa đấy."

Thầy Snape dường như đang cân nhắc. "Tốt thôi."

Cả hai đều quay trở lại với sách, nhưng Harry chẳng thấy có gì thú vị để đọc. Hoá ra đây lại là một cuốn sổ ghi chép về độc dược, và cũng là một cuốn chán ngắt. Nó cố làm cho bản thân mình buồn ngủ nhưng thất bại. Nó đếm từng chữ cái của các từ và từng đoạn văn trên mỗi trang. Rồi nó đọc lướt từ đầu đến cuối và từ cuối đến đầu. Ngón tay nó chạm vào vết sẹo khi nó đang xoa trán, và nó tự hỏi liệu Dấu Hiệu Hắc Ám của thầy Snape có làm thầy phải khốn khổ như vết sẹo đã làm với nó suốt một khoảng thời gian không.

Harry ngó lên nhìn thầy, mặt thầy Snape chỉ được chiếu sáng lờ mờ từ vài ngọn nến hiu hắt và một cây đèn để bàn cũ kỹ đằng sau thầy. Môi thầy mím lại thành một đường mỏng, và mắt thầy đang tập trung vào cuốn sách. Thứ mà thầy đang đọc chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều so với cái cuốn mắt dơi này.

"Em không hiểu được cụ Dumbledore," Harry cay đắng thừa nhận, giọng nó chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút. Nó không có ý định nói; nhưng các câu từ cứ tự mình tuôn ra. "Cụ thậm chí còn chẳng hỏi em liệu em có muốn ở đây không."

Thầy Snape liếc mắt nhìn nó, mặt thầy như một chiếc mặt nạ vô hồn. "Chỉ có những tên ngu xuẩn kiêu ngạo mới nghi ngờ ý định của Dumbledore," thầy nói. "Dĩ nhiên rồi, ta còn mong chờ gì ở một tên Potter chứ? Trò hẳn khoái trí lắm khi thử thách cả bề trên của mình, chắc chắn là như thế rồi."

Harry nhăn mặt. "Cụ đã từng mắc sai lầm rồi. Về người để tin tưởng. Cụ ấy có thể lầm về thầy nữa. Thầy đã báo Voldemort là em đang ở đây chưa?"

Thầy Snape lật sang trang khác, môi thầy hơi nhếch lên. "Đừng có khích ta, Potter."

Harry khịt mũi. Nó cũng lật sang trang khác, để tạo ra ấn tượng rằng nó đã thông hiểu hết về kiến thức trong sách. Nó không thể nói với thầy Snape về ba má nó, nhưng chắc chắn sẽ có một vấn đề khác đang cần được thảo luận.

"Tại sao cụ Dumbledore lại nói dối với em? Ý em là, về chuyện tiên tri, và tất cả mọi thứ. Suốt bao nhiêu năm nay. Em xứng đáng được biết. Em đã trông cậy vào cụ ấy để cụ nói cho em nghe hết tất cả những gì cụ biết." Nó không trông mong gì vào câu trả lời thành thật từ thầy Snape, nhưng nó vẫn phải thử.

Thầy Snape nhướng mày nhìn cuốn sách như thể thầy đang thưởng thức một trò đùa riêng. "Một quyết định hết sức kém khôn ngoan. Mặc dù ai cũng biết điều đó."

"Ừ, phải. Cụ ấy sẽ không bao giờ tin em nhiều như cụ tin thầy. Nếu em biết về lời tiên tri..." Chú Sirus có thể đã sống. Em sẽ sống cùng với chú ấy thay vì thầy. Em sẽ có một gia đình. "Em không phải là một đứa con nít. Và em biết thầy nghĩ em là một đứa như vậy. Nhưng em không phải. Em có thể chiến đấu với Voldemort." Harry trông chờ vào phản ứng của người đối diện, quá tò mò để quay sang chỗ khác. Thứ nó nhận được chỉ là một ánh mắt dò xét.

"Ngài Hiệu Trưởng đã chia sẻ một lượng thông tin bất ngờ với trò- một hiểm nguy không cần thiết, nếu trò hỏi ta. Nếu ta là Hội Trưởng của Hội Phượng Hoàng, trò sẽ chẳng còn biết đến sự tồn tại của nó. Cảm thấy vinh dự đi." Thầy Snape lấy cái ly rỗng trên bàn rồi rót đầy rượu Whiskey Lửa. Thầy lật sang trang khác. Harry không nghĩ thầy Snape cũng đang đọc sách.

"Vinh dự?" Harry phẫn nộ đáp. "Thầy thậm chí có đọc báo không thế? Họ gọi tôi là Chúa Tể Hắc Ám tiếp theo, họ nói tôi đang xây dựng một quân đoàn để - để thống trị cả Anh Quốc hay gì đó. Vào năm ngoái, cả một nửa trường đã nghĩ tôi bị hoang tưởng vì nói Voldemort đã quay trở lại, và một nửa còn lại nghĩ tôi giết Cedric. Không một ai tin tôi. Không một ai coi trọng tôi. Kể cả thầy lẫn cụ Dumbledore. Đặc biệt là thầy và cụ Dumbledore," giọng nó nhỏ dần.

"Ta tưởng trò nói sẽ không làm phiền tới ta," thầy Snape cảnh cáo mà không ngẩng đầu lên, điều này càng làm bùng lên ngọn lửa đang cháy trong lồng ngực nó. Cụ Dumbledore đã lầm về thầy, nó muốn nói như thế, nhưng cổ họng nó nghẹn lại khi nhận ra điều đó nghe thật trẻ con.

Cụ Dumbledore đã mắc sai lầm trong quá khứ. Nhiều lần. Về rất nhiều người. "Ừ, tốt, và tôi từng nghĩ tôi sẽ không bao giờ phải sống chung với một tên Tử Thần Thực Tử, nhưng giờ tôi đang ở đây," Harry cố gắng kìm lại sự ác ý của mình, nhưng nó cứ tuôn ra theo lời nói. "Tôi sẽ phải đối đầu với Voldemort, vào một lúc nào đó. Và tôi chắc chắn sẽ làm vậy. Tôi sẽ không đầu hàng. Hay bỏ chạy. Tôi đã sẵn sàng cho chuyện đó, dù thầy có nghĩ tôi ngu ngốc hay không." Thầy đi mà nói với hắn như thế, nó thầm nghĩ.

"Hy vọng cho đến lúc đó, trò có thể phân biệt đâu là người hùng và đâu là một kẻ tử vì đạo ngu xuẩn. Và đừng có nói tên ngài ta ra."

"Tôi không xem mình là anh hùng," Harry đáp. "Tôi sẽ không tự xem mình là anh hùng ngay cả khi tôi đã giết chết hắn. Bởi vì tôi sẽ giết hắn."

"Chúa Tể Hắc Ám có những kỹ năng mà trò không có." Giọng nói chậm rãi thốt lên. "Ngài Hiệu Trưởng đã đánh giá quá cao năng lực của trò. Cụ thường hay quên rằng yếu điểm có thể làm ra chuyện gì. Niềm tin của cụ vào những điều tốt đẹp vượt xa sự tưởng tượng của ta, và ta vẫn khăng khăng cho rằng niềm tin này của cụ không nên đặt lên một thằng nhóc tuổi teen. Tình cảm của trò đã lấn át mất lý trí vào năm nay – nhưng chuyện đó cũng đã nằm trong dự đoán."

Harry thấy tim mình hụt một nhịp. Nó chắc chắn không hề bị tổn thương khi bị gọi là một thằng nhóc tuổi teen. Đặt biệt là bởi thầy Snape, người đã gọi nó bằng những biệt danh khủng khiếp còn hơn trong quá khứ. Nó nghĩ đến rất nhiều những cách đáp trả - nhưng tất cả bọn chúng đều liên quan đến chú Sirius, và Harry quyết định nó phải tránh những chủ đề này nếu nó muốn được toàn mạng khi sống với thầy Snape. Tự nhắc nhở bản thân rằng thầy Snape có thể đáng ghét đến mức nào cũng không khiến chuyện dễ dàng hơn.

"Dù sao em cũng không nghĩ em là kế hoạch cuối cùng của cụ Dumbledore. Có thể đó là thầy. Thầy biết nhiều hơn em mà, và cũng thân cận với cụ hơn em. Thầy có bao giờ nghĩ đến chuyện đó chưa? Như kiểu em chỉ là một lớp vỏ bọc hay gì đó. Cũng không hẳn là cụ sẽ nói cho em biết."

"Một người càng biết nhiều về kế hoạch của Albus Dumbledore, thì người đó càng phải gặp nhiều nguy hiểm. Chưa kể đến là sự tuyệt vọng. Trách nhiệm này là quá nặng nề cho vai của trò. Đừng bao giờ hỏi thêm bất cứ điều gì mà cụ đã nói cho trò biết. Trò có thể sẽ phải hối hận đấy."

Harry bật cười. "Vậy thì, nếu thầy biết nhiều đến như vậy. Cụ ấy đang ở đâu? Tại vì em biết cụ ấy không có ở Hogwarts." Hình ảnh vị phù thuỷ già mặc bộ đồ bơi hiện lên tâm trí, nó chớp mắt xui đi trong sợ hãi.

Thầy Snape gập sách lại, chán nản. Thầy ném nó lên bàn rồi ngã đầu ra sau nệm, trượt người xuống ghế một chút. Thầy duỗi hai chân ra và đưa tay che lại đôi mắt đã nhắm nghiền. "Cụ đang đi một chuyến phiêu lưu, như cách cụ thường gọi. Điều mà cụ thật sự làm, nếu trò hỏi ta, là mạo hiểm quá nhiều khi chỉ dựa vào lý thuyết hơn là những chứng cứ rõ ràng." Thầy buông tay xuống chỗ tay vịn của ghế. Nghiêng người về phía trước, thầy nhấp thêm một ngụm đồ uống đã quên và thưởng thức nó trước khi nuốt xuống. "Lãng phí năng lực và tự phơi mình ra như thế trong giai đoạn Bộ Pháp Thuật đang khiêu khích dữ dội nhất là một chuyện không tưởng, vậy mà cụ vẫn dùng hết mọi sức lực để bị đẩy khỏi Hogwarts một lần và mãi mãi. Cứ chờ và xem đi."

Harry thắc mắc không biết thầy Snape có vô tình tiết lộ ra không. Nhưng xét đến cái cách thầy Snape nhìn chằm chằm vào cái ly với vẻ trách móch, nó đoán là thầy có.

"Nếu cụ Dumbledore đang tìm kiếm thứ gì để giúp chúng ta đánh bại Voldemort, vậy thì em cũng muốn tham gia cùng với cụ," Harry nói.

Thầy Snape đảo mắt. "Dĩ nhiên là trò muốn rồi. Xin mời, Potter, tham gia cùng với cụ đi. Hai người hẳn phải hào hiệp lắm, khi cùng nhau giải đố giữa chốn hoang vu. Và nhắc lần cuối, đừng gọi tên của Chúa Tể Hắc Ám." Thầy Snape thở dài. "Siêu anh hùng Dumbledore. Siêu anh hùng Potter."

Harry ráng nhịn cười. "Ừm. Thầy. Em nghĩ thầy say rồi."

"Lo chuyện của mi đi," Thầy Snape gắt.

"Ý thầy nói giải đố là sao?"

"Không phải việc của trò."

"Vậy thì, cụ đang kiếm một thứ gì đó cụ thể. Ý em là, như kiểu vũ khí. Giống như lời tiên tri đã nói."

Thầy Snape ũ rũ. "Tâm trí của trò đã bị tấn công đến mức bây giờ còn chẳng phân biệt ra được đâu là ảo ảnh và đâu là thực tế. Điều gì đã khiến trò nghĩ sẽ không phải là một sai lầm chết người nếu ai đó giao phó cho trò bất cứ điều gì vậy?"

Harry không khỏi cảm thấy bản thân mình bị thiệt thòi, và tánh khí nóng nảy áp đảo nó. "Thầy vẫn quỳ dưới chân Voldemort, nhưng thầy lại biết nhiều hơn tôi."

"Nếu trò có thể trở thành Occlimens, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện này. Và đứng có gọi tên hắn ra."

Harry đã chán ngấy khi nghe đến chuyện đó. Dù điều đó có khó chịu tới đâu, nó cũng sẽ không tham gia cái trò đạo đức giả của họ. "Tại sao không? Tôi không sợ hắn. Tôi cũng sẽ không sợ tên của hắn."

"Có nhiều thứ còn tệ hơn cả nỗi sợ, những thứ mà ta đoán chắc trò thậm chí sẽ không dám chứng kiến. Mỗi cái tên đều có quá khứ của riêng nó, và ta thà không để mình phải nhớ những ký ức đó mang lại, đặc biệt là khi nó lại được dùng một cách vô trách nhiệm bởi một người mà còn chẳng biết mình đang nói gì."

Harry thấy câu cuối có phần hơi cay đắng. Em xin lỗi, nó nghĩ đến việc nói, nhưng đây lại là một sự đầu hàng mà nó không muốn diễn ra. Có lẽ nó không hề biết nó đang nói gì là thật. Có thể thầy Snape đã chứng kiến một số thứ rất khủng khiếp trong cuộc đời, và nó đã liên kết cái tên của Voldemort với những trải nghiệm mà thầy muốn quên.

"Sợ hãi tên của hắn chỉ làm cho hắn có thêm sức mạnh thôi," Harry nhấn mạnh.

"Trò phải trưởng thành lên, Potter. Chuyện này nghiêm trọng hơn trò nghĩ nhiều." Giọng thầy Snape có vẻ nghiêm nghị. Harry không cảm thấy bản thân là một đứa con nít – nó không biết trưởng thành đối với thầy Snape là như thế nào, nhưng Harry đã mất mát quá nhiều để được xem như là một đứa trẻ. Nó phải chứng minh điều này bằng cách nào đó – nhưng lời nói dường như lại không có tác dụng trong những chuyện như thế. Và một lần nữa, nó cũng chẳng nên quan tâm đến quan điểm của thầy Snape làm gì.

Harry duỗi thẳng chân và thấy da gà như nổi lên khắp mấy ngón chân. Nó co chân lên sofa và ngồi khoanh chân, sẵn sàng để đáp trả, thì ngẩng lên thấy thầy Snape đang trừng mắt nhìn nó đầy đe doạ. "Cảm thấy thoải mái chứ, Potter?" thầy cười khẩy,

"Dạ, cũng được được. Cảm ơn." Harry trả lời.

"Thằng nhóc hư thối, bỏ cái chân của mi ra khỏi sofa của ta ngay lập tức."

Ồ. Harry cong mấy ngón chân lại như thể muốn làm nổi bật đôi với. "Gì chứ? Em có mang giày đâu."

Thầy Snape hung hăn trừng mắt trước khi nhắm mắt thầy lại một lần nữa.

Harry để cây đũa phép của nó trên lầu, và tay của nó thật trống trải, như thể bọn chúng không biết phải làm gì. Thở dài, nó nhặt quyển sách của Snape đang đọc trên bàn. Giấc mộng đêm hè, là tựa đề. Nó mở cuốn sách ra và đọc một vài dòng.

"Cái gì đây? Thơ à?"

"Chậc." Thầy Snape không mở mắt.

Harry cười khúc khích. "Thầy không thể cáu em được khi thầy buồn ngủ, thưa giáo sư. Em xin lỗi." Nó tìm một đoạn trích ngẫu nhiên và đọc to:

Linh hồn ta đâu còn ở đời này

Đã cao bay lên đến tận chín từng mây.

Lưỡi ta hỡi, từ nay tắt chân lý!

Trăng soi sáng cũng đủ rồi! Về nghỉ!

Thôi, ta chết, từ nay thật là chết!

Xin gửi lại mọi người câu vĩnh biệt. [1]

Trời đất, Snape. Thầy đúng là đồ quái dị."

"Phép tắc, Potter."

"Câu chuyện là về gì vậy?"

"Hửm?"

"Cuốn sách. Nó kể về gì vậy?"

"Ảo tưởng."

Harry ngước khỏi cuốn sách, chỉ để thấy thầy Snape đang trượt xuống thấp hơn trên ghế.

Harry hắng giọng. "Snape. Em nghĩ thầy đang ngủ."

"Không có."

Harry không biết nên làm thế nào với một thầy Snape buồn ngủ. Nó đã thấy thầy tức giận, điên loạn, cay nghiệt, la hét. Nó từng thấy thầy ném nó ra khỏi lớp, lăng mạ nó, túm tay nó và đẩy nó ra trong cơn thịnh nộ. Nó cũng từng thấy thầy kiềm chế cơn giận, ánh mắt loé lên sự nguy hiểm trước khi phun ra một câu châm chọc tàn độc, hoặc thầy đơn giản chỉ rời đi. Nhưng nó chưa bao giờ thấy thầy buồn ngủ cả.

Như thể đang băng qua một lằn ranh giới mỏng manh – như kiểu biết một thứ gì đó mà nó không nên biết. Nó không thể nào giải thích được tại sao việc thầy Snape cư xử như một con người thực thụ lại là một trong số đó. Nhưng mà, nỗi bất an làm nó cứ ngó giáo sư nó một cách lúng túng, không biết phải nhìn nhận cảnh tượng trước mắt nó như thế nào.

Việc làm quen với thầy Remus ở bên ngoài trường không có khó khăn tới thế. Mặc dù thầy là người sói và chắc chắn đã để lộ việc mình nguy hiểm hơn thầy Snape như thế nào, Harry vẫn có thể dành được kha khá thời gian chung sống với thầy tại Quảng Trường Grimmauld mà không phải cảm thấy bối rối. Không, thầy Remus ngái ngủ là cảnh tượng mà tâm trí nó có thể hiểu được. Còn thầy Snape ngái ngủ thì không.

Harry kết luận là do uy quyền. Thái độ của thầy khiến người khác không thể nào xem thầy là một con người bình thường. Và cái nhếch mép nữa. Chắc chắn là cái nhếch mép đó.

"Mi đang nhìn chằm chằm vào gì vậy?" Thầy Snape lầm bầm.

Harry chớp mắt. "Ừm. Không có gì. Thầy đang...Thôi kệ. Em nghĩ em nên về giường bây giờ. Chúc thầy ngủ ngon, thưa giáo sư."

Khi nó không nhận được câu trả lời, nó chạy.

***

[1] Harry cười khúc khích. "Thầy không thể cáu em được khi thầy buồn ngủ, thưa giáo sư. Em xin lỗi." Nó tìm một đoạn trích ngẫu nhiên và đọc to.

Linh hồn ta đâu còn ở đời này

Đã cao bay lên đến tận chín từng mây.

Lưỡi ta hỡi, từ nay tắt chân lý!

Trăng soi sáng cũng đủ rồi! Về nghỉ!

Thôi, ta chết, từ nay thật là chết!

Xin gửi lại mọi người câu vĩnh biệt. [1]

"Trời đất, Snape. Thầy đúng là đồ quái dị."

Câu tiếng anh gốc của câu mình in đậm: "Thus I die. Thus, thus, thus. Now I am dead, Now I am fled, My soul is in the sky. Tongue, lose thy light. Moon take thy flight. Now die, die, die, die."

Vì câu này là thơ nên mình không chắc phải dịch ra sao mới được chính xác. Xong cái mình lên mạng tìm thì mới biết gốc của nó là từ vở kịch của Shakespeare, có cùng tên với quyển sách của Snape đang đọc là "A Midsummer Night's Dream". Thì lúc đầu mình kiếm thì người ta có dịch câu chuyện này, nhưng lại không có cái câu đó. Nên mình mới làm liều dịch thử, và mình cũng tính ghi một đoạn ghi chú dài thòng lòng mong mọi người góp ý cho bản dịch của mình.

"Vì thế mà ta chết. Vì thế, vì thế, vì thế.

Giờ ta đã chết, giờ ta đã bỏ trốn.

Hồn phách ta ngự trên trời.

Lưỡi, mất đi ánh sáng của mi.

Mặt trăng hỡi, hãy bay lên đi.

Giờ thì chết đi, chết đi, chết đi, chết đi."

Sau đó thì mình kiếm lại một lần nữa, thì bất ngờ tìm ra nguyên một bản pdf "Giấc mộng đêm hè" của Thạch-Sĩ-Bia, tức là William Shakespeare (nghe mắc cười he :>) do dịch giả Nguyễn Giang chuyển ngữ và được phát hành bởi nhà xuất bản Hà Nội từ tận năm 1937. Và mình thấy bản dịch thơ này cực kỳ hay nên mình mới lấy nó thay cho bản dịch tạm của mình.

Ngoài lề thì mình thấy vở kịch này đọc rất hay và kiểu cũng hơi buồn cười, mình sẽ để lại một số link của tác phẩm gốc đã được dịch trong phần cmt nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm nhe :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com