Chapter 13: Langlock
Trong suốt phần còn lại của học kỳ, những nỗ lực làm thân từ phía nhà Gryffindor đã bị cắt giảm đáng kể, và từ các nhà hay các khối lớp khác cũng vậy.
Draco tự nhủ rằng thật là một phước lành khi mọi người đều mặc nhiên giả định rằng lời nguyền đó đến từ gã Malfoy mà Finnigan vừa rêu rao khắp trường là đồ đồng tính. Tuy nhiên, chẳng ai có thể chứng minh được điều gì, nên cũng không có bất kỳ hậu quả chính thức nào về mặt kỷ luật. Cả trường đang bàn tán về Draco, nhưng không phải về việc cậu là người đồng tính, cũng chẳng phải về bức thư Sấm truyền của Cha cậu.
Thay vào đó, dư chấn của sự việc được cảm nhận qua cái khoảng cách rộng thênh thang mà mọi người dành cho cậu, bao gồm cả những học sinh năm thứ nhất khác của nhà Slytherin.
Draco không thể phân biệt được bao nhiêu phần trong đó là sự sợ hãi và bao nhiêu phần là sự miễn cưỡng thực dụng khi không muốn dính líu đến một đứa phù thủy thuần chủng có nguy cơ bị thất sủng. Rất ít kẻ đủ can đảm để công khai buộc tội cậu, và thế là danh tiếng vốn đã bắt đầu từ sự khó gần, cộng với mức độ hiểu biết kỳ lạ trong các tiết học so với một học sinh năm nhất, nay đã được đánh bóng bằng một sắc thái đen tối hơn. Nó trở thành thứ khiến nhiều học sinh khóa dưới, và cả một số khóa trên, hành xử như thể cậu là một sinh vật hắc ám nào đó đang rình rập ngoài hành lang để tìm mồi.
Những kẻ duy nhất dám đối mặt với cậu về chuyện đó đều nằm trong nhóm có đặc quyền biết về lời nguyền, bao gồm thầy Severus, người đã sáng tạo ra nó, và đám nhà Gryffindor đã có mặt tại cuộc đấu với Potter nơi cậu tung ra câu chú. Trong số bốn đứa đó, điều gây bối rối là dường như chẳng đứa nào nhớ nổi câu thần chú Draco đã sử dụng. Chúng cũng không thể đi báo cáo với các giáo sư, vì điều đó đồng nghĩa với việc thừa nhận chính chúng cũng đã tham gia vào một cuộc quyết đấu bí mật bất hợp pháp.
Nhưng cả năm người bọn họ đều đã tìm đến cậu trước khi Finnigan có thể nói chuyện trở lại. Thầy Severus là người đầu tiên, thầy triệu hồi cậu từ tiết Thảo dược học thông qua một học sinh năm thứ hai nhà Ravenclaw đang cau có.
"Vậy ra..." là tất cả những gì thầy nói lúc đầu, cho Draco cơ hội để tự trút bỏ gánh nặng. Khi thấy không có gì tiến triển, thầy Severus thông báo cho cậu.
"Sáng nay ta đã được triệu tập đến bệnh thất để thăm khám cho trò Seamus Finnigan. Người vừa mắc phải một chứng mất khả năng nói đầy bí ẩn. Hoặc là ăn uống một cách bình thường. Cái lưỡi của trò ấy bị dán chặt vào vòm miệng. Một lời nguyền thú vị do một cựu học sinh Slytherin sáng tạo ra, và được biết đến khá độc quyền trong các giới Slytherin. Cô McGonagall khẳng định cậu bé đó đã có một cuộc cãi vã của học trò... theo kiểu nào đó... với chính trò. Phải chăng có một sự liên kết nào ở đây chăng?"
Sự mỉa mai của thầy Severus cực kỳ nặng nề, khiến Draco nở một nụ cười mà chẳng làm thầy vui hơn chút nào.
"Trò tự hào về điều đó sao? Đây là cái tên mà trò muốn tạo dựng cho mình ở đây sao? Vừa mới nhúng chàm vào loại ma thuật đen tối nhất, vậy mà cũng đã đánh mất cảm tình của cha mình luôn sao?" Giọng thầy Severus trầm xuống khi thầy cúi người về phía trước với một cái nhìn tối sầm tối xịt mãnh liệt đến mức nó khiến tất cả các lá chắn hộ thân của Draco dựng đứng lên.
"Trò có nhận thức được đây là một lời nguyền mà theo thiết kế, cực kỳ khó để hóa giải, ngoại trừ chính người đã thi triển nó không?" Draco gật đầu, dù trước đó cậu không hề hay biết. "Và rằng Chủ nhiệm nhà của trò đã cấm bàn tán về sự liên quan của trò khi không có bằng chứng, và tuyên bố lời nguyền này vượt quá khả năng nhận diện của ông ta không?"
Draco lắc đầu."Cảm ơn thầy. Thầy có nghĩ các giáo sư sẽ tự tìm ra cách để đảo ngược nó không ạ?"
"Khả năng cao là có. Nhưng nếu họ không làm được, hoặc trì hoãn quá lâu..." Ánh mắt thầy Severus quét qua Draco, nhưng một lần nữa, cậu không cảm thấy bất kỳ nỗ lực Chiết tâm Bí thuật nào đẩy vào các lá chắn của mình, và điều đó khiến cậu cảm thấy mình còn một đồng minh cuối cùng trong lâu đài này.
"Liệu người ta có thể mong đợi kẻ thi triển giả định của một lời nguyền như vậy, người mang sức mạnh để đảo ngược nó ngay lập tức, sẽ đưa ra sự khoan hồng trong bất kỳ khoảng thời gian hợp lý nào, và đảo ngược tác phẩm của mình, dù cho nó có... chính đáng đến đâu không?"
Draco cười rạng rỡ nhất trong nhiều tháng qua. "Ồ, con không biết nữa ạ," cậu thong thả nói một cách bất cần. "Để một ai đó phải nhận một lời nguyền như thế, thì hẳn là kẻ đó đã ba hoa quá trớn rồi. Nhưng con có thể hình dung ra vị phù thủy hắc ám bí ẩn này có thể tìm thấy trong lòng mình sự bao dung để giúp đỡ kẻ lắm mồm đó. Có lẽ là kịp lúc Giáng sinh. Hoặc có lẽ là không. Điều đó còn tùy thuộc vào mỗi cá nhân."
────────
Đám nhà Gryffindor lần lượt đến để cầu xin, hứa hẹn một cách thống nhất rằng họ sẽ thuyết phục Seamus không nói gì cả khiến cậu biết chắc là bọn chúng đã thông đồng với nhau.
Lời cầu xin của chúng đều tương tự nhau, dù lời của Weasley vào hôm thứ Tư mang tính đồng cảm hơn, điều này thật đáng ngạc nhiên, bao gồm cả một câu chuyện đầy cảm động về việc anh trai làm nghề luyện rồng của nhà Weasley, Charlie, công khai giới tính. Điều đó chẳng làm Draco mảy may mủi lòng để giúp đỡ, nhưng cũng mang lại một sự đánh giá cao hơn dành cho gia tộc Weasley.
Vào thứ Năm, Longbottom đưa ra lời cầu xin như một bài diễn văn mà cậu ta đã học thuộc lòng, run rẩy trong suốt thời gian họ nói chuyện. Khi Draco mỉm cười và đề nghị xem giúp bài luận Độc dược cho cậu ta, mặt cậu ta chuyển sang cái màu của một trong những lọ độc dược kém thành công nhất của mình, lẩm bẩm điều gì đó về mủ của cây Phồng da rồi chạy thục mạng đến mức bị bà Pince phạt cấm túc.
Cả hai bọn họ đều hiệu quả hơn Granger. Nỗ lực lan man của cô sớm vào thứ Ba nhằm thuyết phục cậu tha cho Finnigan chứa đầy những lời dè dặt và sự thừa nhận rằng Finnigan đã sai khi loan tin đồn, điều đó chỉ khiến cậu càng thêm tin chắc vào sự chính nghĩa của chính mình. Và mặc dù cô nói chuyện với cậu ở mức tối thiểu trong suốt thời gian Finnigan chịu cảnh câm lặng, cô vẫn tiếp tục chiếm cứ cái bàn học của họ, dù điều đó chắc hẳn đã khiến đám bạn Gryffindor của cô không vui chút nào.
Cậu có thể hình dung quá trình suy nghĩ của cô với một sự rõ ràng đầy buồn cười: Ồ, đúng vậy, chuyện của Seamus thật là buồn, nhưng không thể để nó làm ảnh hưởng đến điểm Độc dược của mình được. Và khi Draco chạm vào cái bùa trên chiếc vòng tay của cô, đề nghị giải thích về biểu tượng yantra và tính lưỡng cực đằng sau nữ thần Kali, cô chỉ trụ vững được nửa ngày trước khi đầu hàng và đòi hỏi câu trả lời.
Kẻ kiên định nhất là Potter, sau khi đã nói với Draco đêm trước rằng thủ phạm là Finnigan. Chắc hẳn đến giờ cậu ta đã phải hối hận vì điều đó. Draco ngạc nhiên khi Potter đợi lâu đến thế, nhưng khi cậu ta làm vậy, ít nhất cậu ta cũng có sự khôn ngoan khi chọn một địa điểm riêng tư, như thể định đánh bật câu trả lời ra khỏi Draco vậy.
Cậu ta đợi Draco kết thúc chuyến bay đêm Chủ nhật bất hợp pháp quanh sân Quidditch trước khi dồn cậu vào góc trong nhà để chổi.
"Đến mai là tròn một tuần kể từ khi Seamus ngừng nói rồi. Như thế chưa đủ lâu sao?"
Draco đối mặt với Potter với quyết tâm làm giống như với những người khác, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận, bình thản và phúc hậu như một vị thần minh triết nào đó. Có điều, khi hình dung ra cảnh này, cậu đã không nghĩ mình lại bị kẹt với Potter trong một không gian nhỏ hẹp như thế, cũng chẳng ngờ Potter lại chạm vào cậu, gạt tay Draco ra để giật lấy cây chổi của trường từ tay cậu và ấn nó lên giá. Draco xoa mu bàn tay với vẻ bị tổn thương quá mức, hất đầu một cách cao ngạo trước mặt gã man di thô lỗ này, và nói với một nụ cười nhếch mép: "Đó định là một câu hỏi triết học à?"
Potter hít một hơi thật sâu, con ngươi trong đôi mắt xinh đẹp của cậu ta to ra khi tập trung nhìn Draco từ khoảng cách gần thế này. "Draco? Tớ đã hỏi là, Draco, cậu nghĩ tớ là đồ ngốc sao?"
Tại sao đám trẻ con này cứ khăng khăng tự đưa mình vào thế bí và mong đợi cậu đừng đớp mồi nhỉ? "À, điều đó thì ít mang tính tranh luận triết học hơn đấy," Draco cười lớn, tựa lưng vào một trong những giá để chổi và áp má vào tay mình. "Tôi nghi ngờ rằng chỉ có một câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi thứ hai của cậu thôi."
Lại một hơi hít vào thở ra sâu nữa, như thể việc chế ngự ham muốn xé xác Draco ra thành từng mảnh là một nỗ lực của Potter ngang ngửa với việc đối mặt với Chúa tể Hắc ám. "Gì thế Potter, cậu dồn tôi vào góc như thế này để đánh bật nó ra khỏi tôi sao? Vì cậu không bao giờ có thể—"
"Đó có phải là điều cậu muốn không?" Potter nói, và đẩy Draco vào bức tường gỗ thô ráp. Merlin ơi, cậu ta đã lớn hơn và cao hơn kể từ hồi ở tiệm Ollivander rồi, phải không? "Dĩ nhiên là tớ sẽ không đánh cậu đâu, Draco, tớ đã nói với cậu tớ thấy hối lỗi thế nào về chuyện đó rồi — và tớ biết đó cũng là lỗi của tớ vì đã kể cho cậu nghe về Seamus nên chuyện đó mới xảy ra. Tớ đã nghĩ sau tất cả những gì cậu nói về việc cố gắng làm điều đúng đắn, cậu đã thực lòng — nhưng tớ hiểu rồi. Cậu ấy không nên kể cho mọi người nghe. Ron và tớ không nên để lỡ lời. Nhưng chẳng lẽ cậu chưa chứng minh được quan điểm của mình sao? Như thế là đủ lâu rồi. Seamus không đáng bị—"
Nhưng chính cậu đã nói điều đó mà Potter. Một khi đã là Tử thần Thực tử, mãi mãi là Tử thần Thực tử.
"Đừng có nói với tôi," Draco rít lên mà không kịp suy nghĩ, "Finnigan đáng bị cái gì," và hất cằm một cách thách thức.
Khuôn mặt Potter vặn vẹo, một chút tiên tri về cậu bé sau này sẽ tung lời nguyền Sectumsempra vào cậu xuất hiện dưới lớp mỡ trẻ con và vẻ dễ thương. "Cậu định tiến xa đến mức này sao, Draco, khi người cha Tử thần Thực tử của cậu đang nổi điên với cậu?"
"Cậu cũng đâu có nơi nào để về vào dịp Giáng sinh đâu," Draco vặc lại, chỉ để rồi hối hận về những lời đó — lúc đó mới là ngày 17 tháng 11, còn nhiều tuần nữa mới đến hạn đăng ký ở lại Hogwarts vào dịp Giáng sinh, nhưng có vẻ đó là một giả định đủ an toàn để Potter chỉ đơn giản là căm phẫn lời vặc lại của Draco, thay vì nghi ngờ nó. Salazar ơi, cậu nhớ mình đã chế nhạo Potter về việc không có nơi nào để về vào dịp Giáng sinh năm đầu tiên này, về việc cậu ta không được chào đón. Giờ thì tình thế đã đảo ngược. "Đúng không?"
Draco nghĩ Potter sẽ đấm mình và cảm thấy một luồng điện chạy qua huyết quản nặng nề một cách đáng lo ngại với sự mong đợi hơn là kinh hãi, nhưng bàn tay Potter giơ lên lại đập vào bức tường nhà để chổi, phù hợp với khuôn mặt đầy mâu thuẫn của cậu ta. "Cậu chẳng biết gì về tớ cả, Draco."
"Và điều gì khiến cậu nghĩ," Draco thì thầm, mong Potter hãy cứ đấm mình đi nếu cậu ta định cứ đứng gần thế này, "Điều gì có thể khiến cậu nghĩ rằng cậu biết bất cứ điều gì về tôi cơ chứ?"
"Tớ đã thấy cậu ở tiệm Ollivander. Thấy cậu khóc. Tớ biết cậu không phải là người mà cậu đang giả vờ trở thành."
"Và đó định là ai cơ chứ?" Draco cười khẩy, chỉ để nụ cười khẩy đó tan biến, cùng với hầu hết mọi lá chắn mà tâm trí, cơ thể và bản thân cậu đã xây dựng trong 18 năm khi Potter nói
"Cậu không phải là cha của cậu."
Potter chắc hẳn đã thấy cách những lời đó tác động đến cậu. Tuy nhiên, cậu ta không lùi lại một bước nào, chỉ giữ cho ánh mắt của họ khóa chặt vào nhau, gần như trong cuộc quyết đấu của họ, gần đến mức con ngươi của Potter gần như đen kịt hoàn toàn. "Draco?" Potter cất tiếng, nhưng Potter cũng có thể chính là người đã thi triển chú Langlock.
Draco đẩy Potter ra và chạy trốn. Khi nghe tiếng Potter gọi đuổi theo, cậu đã phớt lờ nó.
────────
Sáng hôm sau, cụ Dumbledore thông báo tại bữa sáng rằng giáo sư Snape đã tìm ra một loại độc dược để đảo ngược tình trạng của Seamus Finnigan, và cậu ta dự kiến sẽ hồi phục hoàn toàn. Đằng sau sự bực bội trước những tiếng reo hò của nhà Gryffindor, Draco cảm thấy nhẹ nhõm. Không phải là cậu để cho ai thấy điều đó.
Finnigan đã quay trở lại kịp lúc Giáng sinh, và việc cậu ta từ chối dù chỉ là nhìn vào mắt Draco là một điểm cộng rõ rệt. Cũng giống như cái cách Finnigan dường như đã vượt mặt cả Longbottom và Potter để ngay lập tức trở thành học sinh không được yêu thích nhất của thầy Severus Snape, một cách trọn vẹn và không thể chối cãi.
Draco đã chuẩn bị sẵn sàng để đe dọa Potter và Weasley bằng lời nguyền Langlock của chính mình, nếu chúng dám dùng cái lưỡi của mình để nói xấu cậu, chưa nói đến việc nói chuyện với cậu nữa. Nhưng chúng dành cho cậu một khoảng cách rộng đến mức cậu đã tưởng mình là chất phóng xạ.
Cậu muốn hỏi Granger liệu Potter có bao giờ nói về cậu không, nhưng lại tự nhắc nhở bản thân rằng mình không thực sự là một đứa trẻ 11 tuổi.
Khi thầy Severus đi vòng quanh với danh sách cho những học sinh ở lại, Draco thậm chí còn không biết tại sao thầy lại mất công hỏi mình. Cha cậu đã đảm bảo cả trường đều biết Draco không được chào đón ở nhà, và cũng chẳng có tin nhắn nào từ mẹ gửi đến để đưa ra điều gì ngược lại. Cậu coi sự im lặng của bà là một tín hiệu và không đưa ra lời hồi đáp nào cho bức thư Sấm truyền.
Đó là một trong những cuộc trò chuyện dài nhất mà cậu có trong nhiều tuần, ngoại trừ với thầy Severus và Granger, khi Theo đến ký túc xá để báo cho cậu biết thầy Severus đang ở phòng sinh hoạt chung để lấy tên. "Ừm, Draco, cậu không về nhà dịp Giáng sinh, phải không? Giáo sư Snape đang lập danh sách, nên..."
"Thầy ấy biết là phải ghi tên tôi vào rồi mà," Draco gọi ra một cách lười biếng, tung tẩy cây đũa phép lên xuống trong không trung khi cậu mơ tưởng về việc phù phép một nhành tầm gửi để bẫy Finnigan với con ma Myrtle Khóc Nhè. Cậu không nghĩ là Myrtle sẽ phiền đâu, cái con nhỏ mê trai đó.
"Theo, cậu có biết liệu tầm gửi có tác dụng với ma không?"
"Cái gì cơ?" Theo thốt lên, và cậu ta chắc chắn đã từng vui tính hơn thế.
"Draco, tôi không biết, nhưng giáo sư Snape nói bất cứ ai muốn có tên trong danh sách thì phải ra ngoài nói với thầy ngay bây giờ, nên..."
Draco thở dài một tiếng thật dài và mở rèm giường, sải bước ra ngoài trong bộ đồ ngủ để đối mặt với một phòng sinh hoạt chung đầy những ánh mắt biết tuốt.
Thầy Severus đang đứng trước lò sưởi hình con rắn, tay cầm giấy da và bút lông ngỗng, nhìn Draco sải bước tới với một vẻ thích thú nhẹ. "Thật sao?" là tất cả những gì Draco rít lên, trước khi cầm bút lông và viết chữ Draco Malfoy lớn đến mức chiếm hết nửa trang giấy, không phải là có nhiều cái tên khác.
Một tiếng ho khẽ vang lên mà Draco nhầm tưởng là tiếng cười, và cậu xoay phắt người về hướng của âm thanh xúc phạm đó. "Cái gì?" cậu quát lên, và đó là Marcus Flint. Cậu giật mình khi thấy ngay cả Flint cũng bật dậy khỏi chiếc ngai vàng quen thuộc của mình, giơ hai tay lên không trung và lầm bầm những lời xin lỗi. Vì đã ho.
Khi Draco nhìn thầy Severus, vẻ thích thú trên khuôn mặt thầy không còn là nhẹ nữa. "Ta đã nghe thấy những lời đồn đại," thầy Severus nói một cách mượt mà, "Về một con quỷ khổng lồ của gia đình Malfoy, Draco. Hãy chắc chắn rằng, khi bị bỏ lại lang thang trong hầm ngục với con quỷ của trò vào dịp Giáng sinh, hãy chỉ cho con quái vật đó ăn lũ Gryffindor thôi nhé."
────────
Tháng Mười Hai chứng tỏ là một tháng yên tĩnh hơn những tháng trước đó, ổn định vào một nhịp điệu cảnh giác nhưng bền vững của các tiết học, bữa ăn, giấc ngủ, học tập với Granger, các bài học Độc dược với thầy Severus, và tự học một mình, với những lần ngắt quãng duy nhất trong những công việc thường xuyên này là những chuyến bay đêm mà cậu vẫn chưa bị bắt vào tối Chủ nhật, và nhu cầu ngày càng tăng trong việc phải tránh xa Potter, điều khiến cậu phải vội vàng lao mình qua những góc tường và núp sau những bức tượng để tránh bị Potter và đám bạn nhìn thấy.
Một hai lần, Granger bắt gặp cậu đang lén lút bỏ đi, và ném cho cậu những cái nhìn nghiêm khắc, đặc biệt là một lần trong sân Thiên văn học khi cậu nép sau một bụi cây tàn tạ. "Tại sao cậu lại sợ Harry đến thế?" cô hỏi cậu một lần, "Cậu ấy đâu có sợ cậu," trước khi sự dè dặt băng giá trong phản ứng của Draco cảnh báo cô đừng thảo luận thêm về chủ đề này.
Potter càng khó tránh hơn khi hầu hết cả trường đã về nhà, một trải nghiệm mới mẻ đến nao lòng lần đầu tiên vì, suy cho cùng, Draco chưa bao giờ bị buộc phải ở lại trong kỳ nghỉ đông trước đây. Chỉ là thêm một dấu mốc nữa cho việc cậu đã định làm mọi thứ tốt hơn hoặc giữ nguyên chúng, vậy mà nhìn chung cậu chỉ xoay sở để làm mọi thứ tệ đi. Nhưng Weasley cũng ở đó, điều mà cậu đã không nhớ ra, nên chuyện đó giữ cho Potter bận rộn. Cặp sinh đôi nhà Weasley cũng ở đó, để đảm bảo mọi thứ không bao giờ yên tĩnh, và Draco không bao giờ ngừng cố gắng tìm hiểu xem đứa nào sẽ chết trong sáu năm nữa. Ngược lại, Draco thấy cái bàn trống không của mình gây khó chịu một cách bất ngờ, dù cậu gạt phắt cái ý nghĩ nực cười đó ngay khi nó vừa nảy ra trong đầu — hãy tưởng tượng xem cậu, Draco Malfoy, mà lại đi nhớ Granger sao!
Ít nhất thì thầy Severus cũng ở đây, không phải là thầy từng có nơi nào khác ngoài Hogwarts để gọi là nhà. Nếu Draco có thể theo ý mình, cậu đã dành hầu hết mọi giờ không ở thư viện hay sân Quidditch để ở cùng thầy Severus trong hầm Độc dược và dãy phòng của thầy. Cậu sẽ thấy hạnh phúc khi được đi theo sau và quan sát, hoặc ngồi cùng thầy và học bài, nếu thầy Severus chịu cho phép.
Nhưng thầy Severus hầu như không chịu, thầy quát tháo về sự phiền phức của lũ trẻ con, lúc nào cũng quẩn quanh dưới chân như lũ gia tinh đã đập đầu vào lò nướng quá nhiều lần, nên Draco dành hầu hết thời gian nghỉ lễ một mình.
Những ngoại lệ thực sự duy nhất là vào các bữa ăn, chính ngày Giáng sinh, và những nỗ lực trò chuyện hiếm hoi của Potter với cậu.
Vào ngày bác Hagrid trang trí xong Đại sảnh đường đón Giáng sinh, Draco cảm thấy bị thôi thúc phải ngồi và nhìn chằm chằm vào tất cả những nhành nhựa ruồi, tầm gửi và ánh đèn. Ngay cả khi nó không thể sánh được với cái vẻ bạc lấp lánh của trang viên Malfoy vào đêm Giáng sinh, đặc biệt là vào những năm Cha cậu tổ chức dạ tiệc trung đông độc quyền tại trang viên.
Nhưng đã không còn dạ tiệc nào sau năm thứ tư nữa, và Giáng sinh năm ngoái chẳng có chút trang trí nào cả, trừ khi người ta tính đến những chuỗi đèn cơ bản do vài gia tinh dũng cảm treo lên, và những đồ trang trí lễ hội là những xác người treo trên cây thay cho những thỏi băng. Người duy nhất dù chỉ là công nhận đó là ngày Giáng sinh vào hôm đó là một dì Bella đầy hân hoan, người cũng đã tự đưa mình đến trang viên Malfoy bên cạnh người em gái không nói nên lời của mình vào một Giáng sinh tang tóc khác vào năm thứ sáu, khi sự hiện diện của dì đã thay thế cho vị trí của Cha.
Draco đã nghĩ đó là một lời đe dọa, một lời nhắc nhở rằng cậu đang bị theo dõi, và hậu quả sẽ ập đến nếu cậu thất bại trong việc hoàn thành sứ mệnh chống lại cụ Dumbledore. Nhưng năm tiếp theo đã chứng minh dì Bella chỉ là thực sự rất yêu Giáng sinh.
Và có lẽ dì cũng đã thích cảnh tượng trước mắt này trong những năm dì ở Hogwarts. Có điều gì đó hấp dẫn trong sự hào nhoáng không phức tạp này, mười hai cái cây nguyên vẹn trong Đại sảnh đường và chẳng có một cái xác nào trên đó cả. Mặc dù ngay cả khi còn là một học sinh, dì Bella có lẽ đã mơ ước thêm những cái xác vào giữa những dải kim tuyến và những quả thông...
Thật là xấu hổ khi bị bắt quả tang đang ngồi đó chiêm ngưỡng những đồ trang trí như một đứa năm nhất chết tiệt, mà lại còn bị bắt bởi Potter nữa chứ. Potter băng qua Đại sảnh đường vào đêm Giáng sinh, chỉ để giật mình khi thấy một bóng người ngồi tại bàn, mái tóc sáng màu đã tiết lộ danh tính của Draco. Đôi mắt xanh biếc này là một trong số ít những đôi mắt mà, như Granger đã nói, dường như không sợ hãi khi để lộ rằng họ đã ghi nhận sự hiện diện của một người nhà Malfoy.
"Ừm, chào, Draco," Potter gọi, giơ một bàn tay lên trước khi bước tới bàn. "Chúc mừng Giáng sinh. Ờ, cậu đang suy nghĩ gì thế?"
Draco quay lại nhìn ánh nến hắt lên khuôn mặt Potter, những ánh đèn lễ hội tạo bóng cho cậu ta khi đêm xuống sâu hơn phía sau những ô cửa sổ. "Tôi không biết nữa," cậu nói, và phải cố gắng tìm kiếm một câu đối đáp, nhớ lại những lời thực sự cuối cùng mà Potter đã nói với cậu: Tớ biết cậu không phải là ba của cậu. "Sự hiệu quả của các bùa chú đốt cháy cơ bản trên các loài cây Giáng sinh khác nhau chăng?"
Hoặc là Potter không biết "đốt cháy" nghĩa là gì, hoặc là cậu ta vẫn không coi trọng Draco. "Những cái cây đẹp quá, phải không?" cậu ta nói với một nụ cười, và gọi "Chúc mừng đêm Giáng sinh" một lần nữa, trước khi gật đầu nhẹ với Draco và chạy tót về phía những cánh cửa. Cậu ta thực hiện hành động này với một sự bất cẩn cho thấy sự thiếu sợ hãi đáng lo ngại rằng Draco có thể phù phép sau lưng mình.
────────
Sáng Giáng sinh là một buổi sáng đặc biệt lạnh lẽo trong hầm ngục, mà chẳng thấy bóng dáng của hai học sinh Slytherin lớp ba và lớp sáu khác ở lại. Cuộc gặp gỡ duy nhất của cậu với họ là vào buổi sáng hôm đó, khi cả ba ngoan ngoãn đi đến căn phòng không trang trí của thầy Snape để tham gia một buổi kỷ niệm Slytherin ngắn ngủi không mấy vui vẻ. Buổi lễ bao gồm việc ngồi trước lò sưởi và lắng nghe lời thuật lại không đổi tông của thầy Severus về một câu chuyện minh họa cho sự ghét cay ghét đắng nổi tiếng của Salazar Slytherin đối với mùa Giáng sinh.
Cao trào của nó về việc Đại sảnh đường ngập tràn tuyết thật đến tận xà nhà, bất chấp mọi nỗ lực dọn dẹp bằng vật lý hay ma thuật, là điều khiến Draco phải che miệng cười lớn. Cậu đã nghe thầy Severus kể câu chuyện thần thoại này vào một vài dịp Giáng sinh mà thầy ghé qua trang viên, không bao giờ được mời dự dạ tiệc nhưng luôn mang quà đến cho Draco cùng mẹ và nhận một thức uống mạnh bên lò sưởi của mẹ. Việc Draco đòi nghe chuyện đó gần như là một truyền thống, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nghe lại lần nữa.
Sau đó, cả ba được trao cho những lọ độc dược Draught of Peace màu ngọc lam thon dài với một dải ruy băng bạc trên mỗi lọ, và bị đuổi ra cửa một cách không chút khách sáo. Hai người kia rời đi mà Draco chưa kịp biết tên của nam hay nữ, không phải là họ có biểu hiện gì muốn cho biết cả.
Draco nán lại vì chắc chắn thầy Severus biết cậu sẽ làm vậy, cho đến khi thầy Severus vẫy cậu quay lại lò sưởi. "Trò có nhận được món quà nào khác không? Chúng lẽ ra phải ở dưới chân giường trò." Draco lắc đầu, cố gắng che giấu nỗi đau xót. Cậu đã dành một khoảng thời gian không nhỏ để khắc một món bùa thứ hai cho chiếc vòng tay của Granger. Lần này là sự mô phỏng của một món bùa khác từ vòng tay của mẹ cậu, một cây thánh giá Celtic của Thánh Brigid. Nhưng cậu chẳng nhận lại được gì từ cô cả.
Có lẽ những hoạt động nguyền rủa gần đây của cậu đã ngăn cản sự hào phóng như vậy. Nhưng nếu có một điều dì Bella đã dạy cậu, ngoài nhu cầu về các lá chắn Bế quan Bí thuật mạnh mẽ và sự vô dụng nói chung của kiếp người, thì đó là ngay cả các phù thủy hắc ám cũng cần quà Giáng sinh.
"Cầm lấy cái này," thầy Severus nói, và đưa ra vài tờ giấy.
Draco nhảy bổ tới, và thốt lên một tiếng reo hò nghe rất năm nhất khi đọc tờ đầu tiên: một tờ giấy phép vào Khu vực Cấm. Tờ thứ hai có những thông số chi tiết hơn. "Năm cuốn thôi," thầy Severus cảnh báo. "Không hơn. Cả năm cuốn phải liên quan đến du hành thời gian. Trò sẽ gửi một danh sách tiêu đề của chúng khi mượn, và nếu có cuốn nào không liên quan đến chủ đề, hoặc trò lạm dụng đặc quyền này theo cách khác, trò sẽ không bao giờ được đặt chân vào Khu vực Cấm lần nào nữa, mà còn đánh mất luôn cả giấc mơ về các bài học Độc dược ngoài những bài được quy định trong các điều khoản tuyển dụng của ta. Đồng ý chứ?"
"Dạ có!" Draco kêu lên đầy phấn khích, và chạy tới định ôm chầm lấy thầy Severus trên chiếc ghế bành trước khi kịp dừng lại vì bản năng tự bảo toàn, và chỉ nhún nhảy đầy vui sướng trước mặt thầy thay vì thế. "Cảm ơn thầy ạ! Chúc mừng Giáng sinh thưa thầy!"
Liệu cậu có dám nghĩ rằng đó là một cái bóng của nụ cười trên khuôn mặt thầy Severus không?
"Đi đi. Và nếu trò làm ta hối hận vì chuyện này, trò sẽ hối hận hơn đấy."
"Dạ vâng thưa thầy!" Draco kêu lên, kìm nén thôi thúc chạy thục mạng ra khỏi phòng thầy Severus hướng về phía thư viện. Khi đã ra ngoài, cậu mặc kệ tất cả mà chạy. Tuy nhiên, khi lên đến vài tầng, cậu chợt nhớ ra thư viện đóng cửa vào ngày Giáng sinh. Không dưới ba giáo sư khác nhau đã thấy cần phải nhắc nhở Draco về điều đó.
Và bên cạnh đó, sau những gì cậu học được từ cô McGonagall, chẳng còn mấy ý nghĩa trong việc nghiên cứu thêm nữa. Nhưng cậu có thể tìm thấy thứ gì đó hữu ích theo một cách khác, trong một cuốn sách có đủ mối liên hệ gián tiếp để làm hài lòng thầy Severus, và bên cạnh đó, biết đâu những nghiên cứu nâng cao hơn sẽ chứng minh cô McGonagall sai. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu phải đợi.
Cậu đã trễ bữa tối Giáng sinh, khi đến được Đại sảnh đường, cậu thất vọng khi thấy đó là một bữa tiệc phô trương một cách lố bịch, với sự dư thừa của số lượng gà tây bao phủ cái bàn dài duy nhất chỉ bị vượt mặt bởi sự dư thừa của những ống pháo phù thủy rải rác khắp nơi, thứ mà nhà Weasley đang tận dụng một cách đầy ồn ào.
Draco nhìn đầy ghen tị lên Bàn Giáo sư với những khẩu phần rượu vang xa hoa, mặc dù một bác Hagrid đang say túy lúy cũng chỉ kém kinh khủng hơn một chút so với cụ Dumbledore trong một chiếc mũ thắt nơ hoa hòe hoa sói. Bất tử, Draco nghĩ khi nhìn các giáo sư rồi đến học sinh, nhấm nháp món gà tây và phớt lờ món bánh pudding Giáng sinh của mình. Cậu cũng có cảm giác như đang xem một cảnh tượng trong Chậu Tưởng Ký.
Tất cả bọn họ đều nghĩ mình bất tử.
Tiếng cười của cụ Dumbledore vang dội từ Bàn Giáo sư và tiếng cười của cặp sinh đôi nhà Weasley gia nhập vào một cách đau đớn từ phía bên kia của cậu. Thật là một khoảng thời gian tuyệt vời mà họ và Potter dường như đang có với những ống pháo phù thủy rẻ tiền, thứ mà Draco chẳng cần ai dạy cũng biết là dành cho giới bình dân. Đại sảnh đường càng lúc càng kém "đại" khi bữa tối tiếp tục, bác Hagrid cố hôn cô McGonagall và làm tầm nhìn của Draco tràn ngập hình ảnh bác Hagrid dẫn xác vào sân Hogwarts mang theo cơ thể trông như đã chết của Harry Potter.
Vì vậy cậu nhìn về hướng khác, và cậu vẫn không thể giải mã được đứa nào trong cặp sinh đôi đang chúc mừng Potter về bộ cờ phù thủy mới của cậu ta chính là đứa mà các Tử thần Thực tử đồng bọn của Draco sẽ giết hại.
Cậu đã quen với sự hiện diện của những người chết xung quanh mình, đến mức cậu thậm chí có thể nhìn thẳng vào mắt Vince mà không thấy mùi khét của lửa hầu hết mọi lúc. Nhưng quá nhiều niềm hạnh phúc độc hại trong không khí là một sự tương phản quá mạnh mẽ, những gì ở trước mắt cậu so với những gì cậu biết là sắp xảy ra. Nó gửi những mảnh vỡ từ vòng lặp màu xanh, những mảnh vỡ mà cậu nghĩ đã phai nhạt, quay trở lại với sự rõ ràng đầy quỷ quyệt.
Cậu sờ vào đũa phép trong túi, nhưng thay vì một đường cong duy nhất của đũa phép móng vuốt, cậu cảm thấy một đường thẳng dài với những quả cầu nối nhau ở chuôi — đũa phép của cụ Dumbledore sau khi cậu tước khí giới của cụ, những quả cầu lồi lõm đó là một cảm giác cậu sẽ không bao giờ quên trong lòng bàn tay mình khi nhìn thầy Severus bình thản nói Avada Kedavra và cụ Dumbledore bay vút đi...
Cậu rút tay ra, đẩy nó lại vào túi, cảm nhận lại cây đũa phép cong của chính mình.
Draco định đi bay. Hoặc cậu tự nhủ như thế, nhưng chẳng đi được bao xa trước khi khó thở khiến cậu phải ngồi xuống. Cậu không mang giày bốt, chỉ đi đôi giày da tốt thứ ba của mình và nó đang ướt sũng. Cậu niệm một bùa sưởi ấm vào chân nhưng chẳng mấy hiệu quả, trước khi ném cây đũa phép xuống với một luồng căm phẫn vô ích và vòng tay ôm lấy mình để run rẩy.
Cậu chỉ bị giật mình khỏi sự tự thương hại khi nghe thấy những giọng nói nhà Gryffindor bỗ bã đang tiến lại gần, và cậu phải chộp lấy đũa phép và nép mình sau một đống tuyết. Tuy nhiên, có vẻ khó có khả năng Potter và bộ tứ nhà Weasley của cậu ta nhận ra Draco, khi họ lao vào một trận ném tuyết làm không khí tràn ngập những đám mây trắng xóa bay lượn.
Ngay cả huynh trưởng cũng tham gia cùng họ, ngay cả anh ta cũng kiềm chế không sử dụng ma thuật, thay vào đó chọn cách làm đông cứng đôi tay mình qua đôi găng tay dệt kim rẻ tiền kém chất lượng bằng cách ném tuyết như một dân Muggle.
Draco nhớ những quả cầu tuyết đã trúng mình từ hư không vào một năm ở làng Hogsmeade, một sự cố mà cậu đã không ghi vào sổ tay. Chắc hẳn đó là trước khi cậu biết về chiếc áo choàng tàng hình của Potter, nếu không chắc chắn cậu đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Nghĩ lại thì nhà Weasley chắc đã dạy cho Potter cái tài năng đặc biệt đó.
Cậu quan sát họ từ sau đống tuyết, niệm bùa sưởi ấm và hết bùa Impervius này đến bùa khác lên chính mình nhưng dường như chẳng tạo ra chút hơi ấm hay sự bảo vệ nào. Cậu đã giải quyết xong cơn suy hô hấp lễ hội của mình rồi, và theo kinh nghiệm cậu biết khó có thể có hai cơn trong cùng một ngày, và không bao giờ liên tiếp nhanh như vậy. Nhưng một cảm giác thắt lại kỳ lạ vẫn đeo bám ngực cậu trước cái màn hội hè man rợ trước mặt.
Cậu thử tưởng tượng việc hạ gục từng đứa một bằng chú Sectumsempra, máu của Weasley rồi đến Potter làm loang lổ sắc đỏ Gryffindor trên nền tuyết trắng tinh khôi mà bọn chúng đang làm bẩn — và rồi thậm chí là Crucio, cơ thể chúng vặn vẹo một cách phản tự nhiên trong đau đớn — nhưng điều đó chẳng làm cho cái sự thắt lại trong ngực cậu biến mất.
Cậu tự hỏi liệu Cha mẹ mình có còn tổ chức dạ tiệc Giáng sinh không, liệu mẹ có nhớ cậu chút nào không, liệu bà có ít nhất là cân nhắc việc chống lại Cha và lén gửi cho cậu một món quà trước khi cuối cùng quyết định không làm vậy không. Cậu lấy ra hai món quà từ thầy Severus, tờ giấy phép và lọ độc dược, và cảm thấy nhẹ nhõm ít nhất là vì đã không làm tờ giấy bị ướt sũng. Cậu cất nó đi cẩn thận, cân nhắc về lọ Draught of Peace, nhưng cậu biết mình nên giữ nó cho những điều tồi tệ hơn sắp tới. Không hẳn là cảm thấy hòa bình có thể đạt được dù là bằng ma thuật, đối với một người quá xa lạ với bất cứ nơi nào cậu có thể thuộc về.
"Không, Ron!" cậu nghe tiếng Potter hét lên, chạy đến cứu đứa con nhà Weasley yêu thích của mình khỏi việc bị cặp sinh đôi nhét tuyết vào sau cổ áo.
Draco cho phép mình có một cái nhìn không kiềm chế vào bóng dáng đầy tuyết của Potter, gò má ửng hồng vì lạnh, quần áo và tóc ướt đẫm và dính đầy tuyết trắng, kính bị lệch, nụ cười hoang dại và không chút kiềm chế.
Draco không muốn nguyền rủa cậu ta, không muốn nghĩ đến việc cậu ta bị tổn thương chút nào. Cậu muốn được ở đó cùng cậu ta, ở ngoài kia cùng tất cả bọn họ, là một phần của cái sự hỗn loạn thiếu đạo mạo đó như thể cậu có mọi quyền được làm vậy — và chính cậu là người ở lần đầu tiên đã gọi Potter là kẻ không được chào đón. Cậu đã cười khẩy trước lời của Granger nói rằng cậu có thể là bạn với bộ ba của cô ấy, nhưng đó có phải là điều cậu hằng muốn không? Để được là một trong những đứa trẻ bất cẩn này, quá ngu muội để biết mình được ban phước thế nào, ở ngoài kia đang hất tuyết trong ánh mặt trời như thể chẳng ai trong số chúng sẽ bao giờ thất bại hay chết đi? Chỉ để được ở đó, được ở bất cứ nơi nào có Potter, hoàn hảo như Draco đã luôn ghét cậu ta vì sự hoàn hảo đó và hơn thế nữa, được bao quanh bởi sự ngưỡng mộ và hạnh phúc — một sự tốt đẹp không phức tạp, bởi vì Draco đã không hề nói dối khi hét vào mặt Potter trong phòng truyền thống — Harry Potter là người tốt bụng và tử tế và đúng đắn, và Draco là —
Draco là thứ duy nhất cản đường cậu ta thành công. Draco và cái gương đó.
────────
Thầy Severus đang ở trong phòng khi Draco đến đập cửa, trông chẳng mấy hài lòng trước cuộc viếng thăm không theo lịch trình này, hay việc Draco để lại vết tuyết trên sàn nhà của thầy. "Lại chuyện gì nữa đây?" Thầy Severus thở dài, quay trở lại chiếc ghế bành với cuốn sách và ly rượu whisky, Draco nhắm chặt mắt lại, ước gì thầy Severus đã cho cậu một loại độc dược khác thay vì lọ Draught of Peace. Như thể có bất kỳ loại độc dược nào trên đời có thể ban cho cậu lòng can đảm mà cậu cần một cách giả tạo.
Cậu có thể làm được mà, Draco tự nhủ, Cậu là một Malfoy. Cũng giống như cách cậu vẫn thường tự nhủ với bản thân, nhưng điều đó lại làm cậu càng ít tin vào khả năng nói ra những gì mình phải nói.
"Draco?" Thầy Severus thúc giục, và Draco hình dung ra khuôn mặt của Potter trong tuyết.
"Thầy Severus, con đến từ tương lai."
Hoặc ít nhất là cậu đã cố gắng nói như vậy. Cậu hẳn đã nói được, nếu cái lưỡi của cậu không dính chặt vào vòm miệng và giữ cho cậu im lặng. "Draco?" Thầy Severus lặp lại, trông có vẻ bực mình hơn, Draco cứ cố gắng nói nhưng thấy mình bị câm bặt.
"Con xin lỗi," Draco nói, và điều đó thốt ra thành lời, lưỡi tạm thời nới lỏng để thốt ra những lời vô thưởng vô phạt đó, chỉ để dính chặt lại chỗ cũ và từ chối để cậu nói tiếp, vào khoảnh khắc cậu cố gắng thốt ra lời thú nhận. Những từ ngữ mà não cậu bảo miệng phải nói ra đều không thể thốt ra được.
"Cứ từ từ, Draco," thầy Severus nói một cách khô khan, "Khi nào trò sẵn sàng," và mở lại cuốn sách của mình, một luận án trông có vẻ thú vị một cách bệnh hoạn về các loại thuốc độc cổ xưa.
Langlock. Nhưng khi Draco cố gắng nói điều gì đó không phải về tương lai, nó lại để cho cậu nói.
"Có cái này — có một vòng lặp màu xanh," Draco bắt đầu, quá nhỏ để thầy Severus có thể nghe thấy rõ, chỉ để cái lưỡi bị khóa lại ngay khoảnh khắc cậu cố gắng giải thích vòng lặp đó là gì. "Đã có một cái gương dưới hầm," Draco thử lại, và im lặng. "Con thực sự đã 18 tuổi rồi," và im lặng. "Thầy đã giết cụ Dumbledore," cậu thử trong tuyệt vọng, nhưng cũng chỉ có sự im lặng cho điều đó.
Draco ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh chiếc ghế của thầy Severus, biết ơn vì chỉ thị cứ từ từ, dù nó mang hàm ý mỉa mai. "Con có thể cho thầy xem thứ này không ạ?" Draco hỏi mà không nhận được lời đáp, cậu nhấc túi của mình ra để rút một tờ giấy da dự phòng và bút lông.
Cậu cố gắng viết: Con không thực sự là Draco Malfoy, nhưng cây đũa phép của cậu không thể tạo ra những từ đó, cái cách mà nó vẫn làm khi viết cho chỉ mình cậu xem. Những chữ cái giống như những ký tự biến dạng, cổ tay vặn vẹo khi bàn tay cậu giật lên điên cuồng trên tờ giấy da, khiến mực bị nhòe nhoẹt. Cậu cố gắng viết: Thầy thực sự đã chết cùng một sự tê liệt cùng co thắt đó đã hành hạ cậu. Cậu thử viết bằng tay trái, cũng chẳng khá khẩm hơn. Sau đó cậu dùng tay phải viết: Hôm nay là Giáng sinh, và những chữ cái hiện ra hoàn toàn rõ ràng.
"Trò đến để nói với ta điều gì đó, Draco," thầy Severus hỏi một cách khô khan, "Hay để làm căn phòng của ta bị ám bởi những hình vẽ ngớ ngẩn và bùn đất?"
"Không ạ, con có thứ này cho thầy xem," Draco nói một cách điên cuồng, rút cuốn sổ tay đầu tiên ra khỏi túi. Cậu gõ vào bìa bằng đũa phép, đọc chú Atramencessio, rồi đưa nó cho thầy Severus. "Làm ơn, thầy hãy đọc nó đi ạ."
"Toàn bộ sao?" Thầy Severus nói vẻ nghi ngờ, rồi mở cuốn sổ tay và bắt đầu lật qua, với cái cách tiếp cận có vẻ hời hợt một cách đáng báo động đối với những nội dung mà ít nhất cũng phải làm thầy Severus nghi ngờ sự tỉnh táo của con đỡ đầu mình.
Cuối cùng, thầy dừng lại ở một trang và đọc to, thong thả như thể chẳng có vẻ gì là ấn tượng. Draco tràn ngập một sự nhẹ nhõm không thốt nên lời trước khi cậu nhận ra thầy Severus đang đọc cái gì.
"'Đã cho Finnigan thấy điều gì sẽ xảy ra với những cái lưỡi dám nói xấu Draco Malfoy.' Đây là cái gì vậy Draco, lời thú tội Giáng sinh của trò sao? Trò sẽ thất vọng nếu ta không cố gắng tỏ ra ngạc nhiên chứ?"
"Đó là tất cả những gì thầy có thể thấy sao ạ?" Draco hỏi và thầy Severus nhíu mày.
"Có thứ gì khác trong cuốn sổ tay này mà ta nên thấy sao?"
Cái phần Draco đã ghi lại về dòng màu đỏ, không còn gì khác. Liệu bất cứ điều gì về vòng lặp màu xanh sẽ trở nên vô hình đối với tất cả mọi người ngoại trừ cậu sao? Cậu có thể nhìn thấy những dòng chữ phía trên lời tuyên bố về Finnigan. Có bao giờ mực thực sự tàng hình không? "Atramencustodio," cậu nói, chạm đũa phép vào trang giấy, nhìn những dòng chữ biến mất. "Nó có tác dụng gì không ạ?"
"Lời thú tội của trò giờ đã bị ẩn đi rồi," thầy Severus nói khô khan, đối với thầy, câu văn đó đã biến thành vô hình đúng như loại độc dược và bùa chú đã hứa hẹn. Vậy là chúng đã hoạt động bình thường. Chỉ là thế giới không cho phép cậu nói hay cho xem bất cứ điều gì về tương lai — hay không, dựa trên những gì cô McGonagall đã nói với cậu, quá khứ cũ của cậu. Quá khứ của cậu.
Cô ấy đã nói vòng lặp màu xanh sẽ chuyển vào tâm trí của kẻ lữ hành, và chỉ sống ở đó. Nhưng cậu thậm chí không thể nói về ký ức đó, hay để nó thoát ra thế giới bằng bất kỳ cách nào sao? Loại bùa chú nào đã ở trên cái gương đó vậy?
"Một bùa chú ấn tượng đấy, Draco," thầy Severus nói bằng một giọng nhẹ nhàng bất thường. "Đó là những gì trò muốn cho ta xem sao?"
Draco nhét bút lông và sổ tay lại vào túi, chỉ để cảm thấy nguồn cảm hứng cho một lời nói dối bên trong nó. "Theo một cách nào đó, thưa thầy. Con đã đang thực hiện một thứ với cái đó để làm quà Giáng sinh cho thầy, nhưng nó vẫn chưa hoạt động bình thường. Nên con chỉ có cái này để tặng thầy thôi."
Cậu đưa ra một chiếc hộp màu xanh lá cây được gói bằng ma thuật nhỏ nhắn nhưng thanh lịch, bề mặt của nó phủ đầy những thiết kế kim loại trừu tượng. Thầy Severus nhận lấy nó với vẻ cảnh giác như của một Thần Sáng đang đối mặt với một vật phẩm bị nguyền rủa trong hang ổ của Tử thần Thực tử.
"Cái gì đây, Draco?"
"Một món quà ạ," Draco nói yếu ớt. "Dành cho thầy ạ. Con biết là nó muộn rồi. Làm ơn thầy hãy mở nó ra đi ạ. Thầy không cần phải giữ nó nếu thầy không thích, chỉ là — con xin lỗi."
So với công sức bỏ ra để làm chiếc vòng tay cho Granger, chiếc nhẫn hiện ra trước mắt thầy Severus về mặt lý thuyết là dễ dàng hơn. Với việc công đoạn hiểu các phép Biến hình đã xong, chỉ mất một vài giờ để lấy trộm một vòng nhẫn từ ống sắt trong phòng tắm Slytherin và biến hình nó vĩnh viễn thành một chiếc nhẫn khối tròn mượt mà bằng đá ngọc lam Châu Phi. Tuy nhiên, cậu đã mất nhiều thời gian hơn thế, trong suốt những ngày đêm tháng Chạp trống trải, để thực hiện công việc quy mô nhỏ, thử đi thử lại để khắc hình thù đó xung quanh thành hình dạng mình muốn — đến mức cậu đã bắt đầu nghĩ liệu việc học một số kỹ năng điêu khắc thủ công để làm nó bằng tay như một dân Muggle có dễ dàng hơn không. Đặc biệt là với một cây đũa phép thích phá tung mọi thứ.
Nhưng cuối cùng, Draco đã làm được, dù còn xa mới đạt đến mức hoàn hảo, ít nhất nó cũng trông có vẻ giống với những gì cậu đã hình dung: một con rồng Ouroboros, với đầy đủ các đường gờ và vảy, một vẻ hung tợn ở cái miệng đang nuốt lấy chính cái đuôi của nó.
Thầy Severus đã không ngay lập tức cười khẩy và quẳng nó vào lò sưởi, như Draco có thể đã sợ hãi đối với một thứ vốn dĩ phù phiếm như đồ trang sức.
"Một con Ouroboros hoàn chỉnh," thầy quan sát, khiến Draco cười không kiểm soát được. "Ngọc lam. Một thiết kế lạ lùng." Thầy lật nó qua lại trong lòng bàn tay để nhìn trực tiếp vào cái đầu. "Không phải là rắn. Một con rồng Ouroboros. Thật là một sự tự luyến có thể dự đoán được." Với một cái nhướn mày nhìn Draco, thầy lồng chiếc nhẫn vào ngón tay trỏ của mình để đeo thử, khiến Draco cảm thấy nhói một cái khi thấy nó hơi to so với thầy.
"Đợi đã ạ," Draco nói, đủ nhanh để ngăn chặn phản ứng kinh hoàng mà cậu mong đợi từ thầy Severus, với một học sinh năm nhất đang chĩa đũa phép vào tay thầy ở khoảng cách cực gần.
Một làn sóng đũa phép không lời đã làm siết chặt vòng đá ngọc lam lại, khi viên đá vẫn còn dẻo đối với ma thuật của cậu nhưng đang dần ổn định. Khi thầy Severus rút nó ra và đeo lại lần nữa, lần này nó vừa khít hoàn hảo. Draco ngạc nhiên trước sự chính xác của chính mình với câu chú, nhưng cũng giống như hầu hết các phép Biến hình, nó hoạt động tốt hơn khi cậu không suy nghĩ về nó quá nhiều. Khi đó cậu đã có được một sự xao nhãng khỏi khám phá rằng mình không thể chia sẻ bí mật của mình ngay cả khi đã cố gắng, với ý nghĩ rằng mình đã gây được ấn tượng với thầy Severus.
Có lẽ là ấn tượng quá mức. "Trò đã làm ra cái này," thầy Severus tuyên bố, đưa nó lên trước lò sưởi một cách phê bình và xoay nó quanh ngón tay mình. "Trò đã không mua nó."
"Con đã sử dụng phép Biến hình ạ," Draco nói, một lời khoe khoang tiếp theo chết lặng trên môi khi cậu nhìn thấy trên mặt thầy Severus — không phải sự cảnh giác mà cậu đã quá quen thuộc ở Hogwarts, mà là sự tính toán lại.
"Trò đã tự mình làm điều này sao," thầy Severus nói với một cái nhíu mày. "Trò có nhờ giáo sư McGonagall giúp đỡ không? Hay ai khác? Cô bé gốc Muggle đó?"
Cứ như thể thầy Severus chưa học được tên của Granger cho đến bây giờ vậy. "Dạ không thưa thầy. Con — con đã mượn một số cuốn sách Biến hình của Theodore. Con đã sử dụng một cái vòng sắt từ một số đường ống ạ."
"Chỉ vậy thôi sao," thầy Severus thở dài, rồi quay sang nhìn Draco bằng đôi mắt đen sắc lẹm vốn dĩ mà Draco lẽ ra phải biết là sẽ càng thêm nghi ngờ, trước một sự phô diễn lộ liễu về việc đã nhận được sự chỉ dẫn về Biến hình vượt xa mức độ năm thứ nhất.
Lần đầu tiên, Draco cảm thấy một sự thúc đẩy vào các lá chắn của mình từ phía thầy Severus. Bản năng đầu tiên của cậu là củng cố chúng, nhưng sau đó cậu háo hức dồn sức mạnh của mình vào việc hạ chúng xuống, hy vọng điều này có thể thách thức ý chí của ma thuật, hoặc là tính nhân quả hoặc là cái gương. Nhưng các lá chắn vẫn hiện hữu rõ rệt ở đó, một cấu trúc độc lập khỏi sự kiểm soát của Draco, và thầy Severus đã không thúc ép lâu. Khi Draco mở miệng định yêu cầu thầy hãy sử dụng Chiết tâm Trí thuật của thầy một cách nghiêm túc, hãy dùng lực mà thâm nhập vào bên trong và nhìn thấy tất cả, cái lưỡi của cậu dính chặt vào vòm miệng.
"Thầy có thích nó không ạ?" Draco cuối cùng cũng rụt rè hỏi.
"Hy vọng rằng," thầy Severus nói lạnh lùng, "Trong tương lai, một cậu bé với tài năng của trò sẽ tìm thấy những mục đích xây dựng hơn cho những kỹ năng đó thay vì chế tác những món quà không cần thiết cho cha đỡ đầu của mình."
Draco đã mỉm cười hớn hở khi bước ra ngoài, bất chấp việc cậu không thể nói ra sự thật, bất chấp trách nhiệm và sự cô lập sâu sắc hơn mà điều đó hứa hẹn. Cậu có thể nghĩ về điều đó sau, và có lẽ tìm thấy thứ gì đó trong Khu vực Cấm để giúp đỡ...
Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bất cứ điều gì khi rời khỏi phòng của thầy Severus, bởi vì thầy Severus đã không ném chiếc nhẫn vào lò sưởi.
(Tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com