Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14: Aragog

"Tất cả học sinh phải trở về phòng sinh hoạt chung của Nhà mình trước sáu giờ tối. Không học sinh nào được rời khỏi phòng ngủ sau thời gian đó. Các trò sẽ được giáo viên hộ tống đến từng lớp học. Không học sinh nào được phép sử dụng phòng tắm mà không có giáo viên đi kèm. Mọi hoạt động tập luyện và thi đấu Quidditch tiếp theo đều bị hoãn lại. Sẽ không còn bất kỳ hoạt động buổi tối nào nữa."

Severus đọc xong từ cuộn giấy da và cuộn nó lại trong im lặng. Có những tiếng xì xào vang lên khắp nơi, với những học sinh Slytherin huých chỏ nhau và nhìn quanh, chủ yếu là nhìn Draco.

"Có câu hỏi nào không?" Severus lạnh lùng hỏi, vẫn điềm nhiên như mọi khi.

"Chúng ta có thể đến thăm bệnh thất không ạ?" Draco lo lắng hỏi, và phớt lờ những ánh nhìn bực bội và ghê tởm mà cậu nhận được. Cứ như thể bọn họ chưa từng nhìn thấy khuôn mặt sưng húp vì khóc của cậu vậy.

"Không," Severus đáp thẳng thừng, định quay gót rời đi, thì một học sinh năm bảy gọi với theo thầy.

"Thưa Giáo sư, tại sao chúng ta lại bị cấm túc? Đâu có ai nhắm vào chúng ta chứ. Bọn chúng nhắm vào tất cả các Nhà khác, nhưng không phải nhà Slytherin. Tất cả chúng ta đều an toàn, bởi vì ở đây không ai là Máu Bùn như-"

"Câm mồm lại!" Draco hét lên trước cả khi nhận ra mình đang làm gì. Và chỉ trong nháy mắt, một học sinh năm bảy mà Draco chẳng biết tên đã chĩa thẳng đũa phép vào cổ họng Draco.

Một khoảnh khắc sau, bàn tay của Severus đã đặt lên cánh tay cậu ta, hạ nó xuống. "Lũ trẻ. Đủ rồi."

Tên năm bảy trông có vẻ tức giận với Severus vì đã không trừng phạt Draco, nhưng lại có đủ sự e sợ đối với Draco, khi cậu ta chạy vội về phía phòng ngủ của mình, đến mức Draco phải ghi nhận đó là một chiến thắng nhỏ nhoi.

"Người đầu tiên dám thốt ra một lời nào với tôi," Draco nói với những học sinh năm hai đồng trang lứa, "Sẽ không chỉ bị dính chặt lưỡi lên nóc hàm đâu, mà là bị cắt đứt luôn đấy. Và tôi báo trước cho các người biết, tôi rất điêu luyện với vài lời nguyền và bùa cắt xén, nhưng độ chính xác thì không dám đảm bảo đâu."

Có một sự im lặng kéo dài, và rồi Theo quay lại với một cuốn sổ tay, và viết, Granger bị tấn công rồi, đúng không?

"Đúng vậy," Draco đáp cụt lủn, và ngồi phịch xuống giường rồi ôm đầu bằng hai tay.

"Thực sự không phải là cậu, phải không? Người thừa kế ấy," Blaise nói, nghe có vẻ thất vọng, nhưng lại bật cười trước vẻ mặt của Draco sau khi cậu ta ngồi xuống bên cạnh. "Ôi, thôi nào, Draco, cậu thừa biết là cậu sẽ không nguyền rủa tôi vì đã nói là cậu đã đúng mà."

Việc thăm nom bệnh thất quả thực bị cấm tuyệt đối. Draco nhận ra điều đó khi phải đối mặt với một Bà Pomfrey không thể lay chuyển. Bà ấy đuổi cậu đi, và cậu bị bỏ lại, cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng, nếu cậu sử dụng Lời nguyền Độc đoán bên trong những bức tường của Hogwarts, khả năng cậu bị tóm cổ là quá cao.

Và ngoài ra, cậu nghĩ trong khi nghiến răng bước rầm rập đi, liệu cậu có thể tin tưởng cây đũa phép của mình thực hiện nó một cách chính xác không? Cậu đã trở nên dè chừng sau những gì xảy ra với bùa theo dấu. Cậu chưa bao giờ quên mất chủ nhân thực sự của cây đũa phép này. Nhưng dẫu sao thì cậu cũng đã dần tin tưởng nó, giống như cách cậu tin tưởng cây đũa phép có lõi lông bạch kỳ mã của mình, hệt như một phần nối dài của cánh tay phải.

Càng đọc nhiều về bùa theo dấu, cậu càng nhận ra chúng có thể thất thường đến mức nào, và càng tìm thấy nhiều thứ mà chính cậu có thể đã làm sai. Rất có thể đó là lỗi của chính cậu. Và đằng nào thì cũng chẳng có cây đũa phép nào khác hoạt động hiệu quả với cậu.

Hogwarts lúc này giống như một đồng cỏ đầy những con cừu non, đang chờ đợi người chăn cừu dẫn chúng đến lò mổ.

Không còn ai nhảy dạt ra khỏi đường đi của Draco trên các hành lang nữa, và cũng không ai ném cho cậu những cái nhìn lo lắng trong Đại Sảnh Đường, như thể họ đang mong chờ cậu thả quái vật ra từ những bình nước bí rợ. Cậu vẫn nhận được những ánh nhìn chằm chằm, nhưng chủ yếu là những ánh nhìn lo âu và, phải, thương hại.

Draco không buông lời nguyền rủa bất kỳ ai nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Đâu có ích gì chứ?

Tuy nhiên, cậu tìm thấy chút hy vọng trong việc Ron và Potter ngay lập tức đặt lại niềm tin nơi cậu, cùng với câu chuyện hoang đường mà họ kể cho cậu về cảnh tượng họ đã chứng kiến dưới tấm áo choàng tàng hình tại căn chòi của Hagrid. Họ thậm chí còn có vẻ không hề trách móc cậu, khi nhắc đến vai trò của cha cậu trong việc bắt giữ Hagrid và trục xuất Dumbledore. Thay vào đó, họ chỉ tỏ ra vô cùng xấu hổ về sai lầm của mình khi nghi ngờ Draco, và vô ích ước gì họ có thể rút lại chuyện đó.

"Bọn này đáng lẽ ra nên nghe lời cậu," đã trở thành câu thần chú cửa miệng của Ron, cùng với "Tôi xin lỗi vì đã là một người bạn tồi," và quan trọng nhất là, "Tôi hiểu nếu cậu không bao giờ tha thứ cho bọn này, nhưng nếu chúng ta không hợp tác cùng nhau lúc này, Hermione có thể sẽ không..."

"Ồ, tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho các người đâu, hãy rõ chuyện đó đi. Nhưng tôi sẽ giúp về vụ Phòng chứa Bí mật, vì lợi ích của Hermione. Các người quả thực cần một bộ não để dẫn dắt các người một khi Hermione không có ở đây," Draco kéo dài giọng ngay trong lần đầu tiên, và không nhận lại sự bực tức hay những tiếng cười đùa, chỉ có những nụ cười gượng gạo. Cả hai người bọn họ cũng đều có đủ sự tế nhị để không đả động gì đến chuyện cậu đã suy sụp thế nào trong bệnh thất.

Chẳng có gì có thể hàn gắn bọn họ lại với nhau nhanh hơn, bất kể những rạn nứt nào vẫn còn ẩn chứa bên dưới, ngoài việc đánh mất đi cô gái đã mang họ đến với nhau ngay từ đầu. Draco thậm chí sẽ sẵn sàng bò lê về xin xỏ Voldemort chỉ để đưa cậu ấy trở về bình an.

Và cũng giống như sau trận đấu tay đôi lúc nửa đêm năm ngoái, Draco lại có thêm một lá thư xin lỗi nữa từ Potter để bổ sung vào bộ sưu tập của mình.

Draco thân mến,

Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu là Người thừa kế của nhà Slytherin. Tôi đáng lẽ nên nghe lời cậu. Có lẽ nếu tôi làm thế, Hermione đã không bị tấn công. Và đó là lỗi của Ron và tôi, nhưng phần lớn, đó là lỗi của tôi. Tôi luôn là người đinh ninh hơn cậu ấy, nên nếu cậu phải đổ lỗi cho một trong hai chúng tôi, hãy đổ lỗi cho tôi.

Tôi hiểu tại sao cậu chưa bao giờ sẵn lòng gọi tôi là một người bạn. Tôi không xứng đáng với điều đó. Nếu từ giờ chúng ta không bao giờ là bạn nữa, tôi cũng sẽ hiểu. Cậu không đáng bị chúng tôi nghi ngờ sau tất cả những gì cậu đã làm cho chúng tôi. Cậu đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cứu Ron vào năm ngoái, mặc dù gia đình cậu gọi cậu ấy là kẻ phản bội dòng máu. Đáng lẽ tôi phải biết cậu không hề tin vào những điều mà họ tin tưởng.

Và tôi không nên kỳ vọng cậu sẽ quay lưng lại với gia đình vì chúng tôi. Tôi không muốn cậu mất đi gia đình của mình. Tôi không muốn cậu phải đơn độc. Tôi biết cậu đã luôn cô độc trong suốt năm nay, và thật phát ốm khi nghĩ đến việc cậu đã cố gắng bảo vệ Hermione vất vả thế nào mà không có sự giúp đỡ của chúng tôi, và chúng tôi lại chỉ nghĩ rằng cậu muốn làm hại cậu ấy.

Tôi không hiểu tại sao tôi cứ liên tục nghĩ cậu có tội. Bây giờ thì thật rõ ràng là không phải cậu. Chỉ là tôi luôn cảm thấy mất thăng bằng khi ở quanh cậu, như thể tôi không thể tin tưởng chính mình. Não tôi không hoạt động được. Tôi không bao giờ biết mình thực sự nghĩ gì về cậu. Tôi xin lỗi vì lúc nào tôi cũng là một thằng ngốc trước mặt cậu. Mọi người đều cư xử như thể tôi là một loại anh hùng nào đó vì tôi là Đứa bé sống sót, nhưng cậu lại là người duy nhất tôi thực sự muốn họ nghĩ tôi là anh hùng.

Và tôi chẳng bao giờ có thể gây ấn tượng được với cậu, dù chỉ một chút, và tất cả những gì tôi từng làm là phá hỏng mọi thứ quanh cậu và nghi ngờ cậu vì tôi nghi ngờ chính bản thân mình, và tôi vẫn không thể sắp xếp lại mọi thứ cho rõ ràng trong đầu.

Tôi đoán là tôi chỉ thấy cậu thực sự, thực sự rất đáng sợ. Theo mọi nghĩa. Đó không phải là lời biện hộ, tôi biết, nhưng tôi chỉ muốn cậu hiểu. Cậu là một người phi thường, và có lẽ bây giờ chúng ta không bao giờ có thể là bạn, nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác cùng nhau ít nhất là cho đến khi tất cả chuyện này với Người thừa kế của nhà Slytherin kết thúc, vì lợi ích của Hermione.

Trân trọng,

Harry Potter

Thông tin bắt đầu được trao đổi tự do giữa bọn họ, khi Potter kể cho cậu nghe những lời cuối cùng mà Dumbledore đã nói và hỏi xem Draco có thể hiểu được ý nghĩa nào từ chúng không. "'Ta sẽ chỉ thực sự rời khỏi ngôi trường này khi không còn ai ở đây trung thành với ta,'" Potter đọc thuộc lòng. Nghe có vẻ, Draco nghĩ thầm một cách khô khan, khá giống một lời kêu gọi tập hợp cho Đoàn quân Dumbledore. "'Hogwarts sẽ luôn ban sự trợ giúp cho những ai yêu cầu điều đó.' Cậu nghĩ thầy ấy muốn nói gì?"

"Tôi không biết," Draco đáp. "Rằng thầy ấy kỳ vọng hai người sẽ thực thi ý chí của thầy ấy ở đây một khi thầy ấy ra đi chăng? Và có lẽ có một người nào khác ở đây đứng về phe thầy ấy sẽ giúp các người..."

Draco thoáng tự hỏi liệu đó có thể là Severus không, vì biết được sự trung thành bí mật của thầy, nhưng Draco vô cùng nghi ngờ đó không phải là cách dòng thời gian xanh đã diễn ra. Đâu phải cậu biết rõ. Lẽ ra cậu đã có thể hữu ích hơn rất nhiều vào lúc này nếu cậu làm bạn với đám Gryffindor trong lần trước, thay vì chỉ ăn mừng việc Hermione bị hóa đá bằng mấy câu đùa nhạt nhẽo với Vince và Greg.

Ít nhất thì Hagrid cũng đủ tử tế để không tỏ ra bí ẩn, và dường như đã bảo đám Gryffindor hãy đi theo bầy nhện. Xét đến việc Ông Kẹ của Ron vào năm thứ ba được cho là một con nhện khổng lồ, cậu ta hẳn chẳng thể nào thấy hào hứng với ý tưởng đó, nhưng cậu ta dường như đã đón nhận nhiệm vụ này một cách khá quyết tâm.

Có lẽ Ông Kẹ của Ron là một con nhện khổng lồ chính là vì một thứ gì đó mà bọn họ sắp sửa tìm thấy. Draco đã cân nhắc đến việc thử dùng bùa theo dấu một lần nữa, chẳng còn gì để mất vào lúc này. Nhưng cả cậu, lẫn Potter hay Ron trong những khoảng thời gian ngắn ngủi họ có thể tranh thủ nói chuyện, đều không thấy có con nhện nào. "Các cậu không nghĩ bản thân chuyện đó đã là đáng ngờ rồi sao?"

Draco rít lên. "Sao chứ, bộ việc Dumbledore rời đi đã truyền cảm hứng cho một đợt bùng phát nguy hiểm của các bữa tiệc nhện bí mật à?"

Nhưng quá nhanh sau đó Ron và Potter đã phải rời đi trong một nhóm học sinh Gryffindor, và Draco trong một nhóm Slytherin. Trong một vài khoảnh khắc kỳ quái, Draco thực sự nhận thấy bản thân ước gì mình đã yêu cầu chiếc nón phân loại cậu vào nhà Gryffindor. Nếu điều đó thực sự từng là một khả năng.

Thật khó để có thể gặp nhau lúc này khi Ron và Potter thực sự muốn thế. Chẳng có thời gian để nói về Phòng chứa Bí mật và việc cứu giúp Hermione, chứ đừng nói đến bất cứ điều gì căng thẳng và cảm xúc hơn giữa bọn họ. Bọn họ phải liên lạc chủ yếu bằng những tờ giấy nhắn, vì họ bị yêu cầu phải di chuyển quanh lâu đài theo từng nhóm theo Nhà.

Đôi khi những lời nhắn Draco gửi chỉ là những lời phàn nàn được tô vẽ thêm về việc cậu đang chán nản đến mức nào. Việc gặp gỡ Dobby cũng khó khăn một cách ác liệt, điều này chỉ khiến Draco thêm cô đơn. Cậu nhớ Imoogi để mà sai bảo nó. Cậu sẽ lôi hai bức thư xin lỗi của Potter ra và đọc thầm một mình, mỗi khi cậu trở nên quá cô đơn. Hai lần duy nhất cậu xoay sở trốn ra ngoài một mình khỏi khu vực hầm ngục nhà Slytherin là khi cậu nhờ Dobby đi tìm xem có con nhện nào không, và rồi trong lần gặp thứ hai, Dobby thông báo với cậu rằng nó chẳng tìm thấy nổi một con nào trong tòa lâu đài.

Cậu phải thừa nhận là mình gần như đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng vào lúc con cú tuyết trắng muốt tuyệt đẹp của Potter sà xuống vào bữa tối tại dãy bàn nhà Slytherin trước vô vàn ánh nhìn chằm chằm, thả xuống một bức thư cho cậu biết lũ nhện đang đi về đâu.

Draco đã trải qua vài phút vô cùng đáng sợ trốn trong những bóng râm của Tiền sảnh, cố gắng không để bị phát hiện, trước khi Potter và Ron xuất hiện và đón cậu vào dưới tấm áo choàng tàng hình. "Các cậu đã ở đâu thế?" cậu rít lên. "Tôi đâu có tàng hình!"

"Fred và George cứ đòi chơi bài nổ," Ron giải thích, rồi bỗng kêu ré lên.

"Ron? Chuyện gì vậy! Có con gì cắn cậu à!" Potter thở hắt ra trong tình trạng cảnh giác cao độ.

"Không," Draco kéo dài giọng, "Tôi chỉ vừa dẫm lên chân cậu ta thôi."

Ron rên rỉ cho đến khi cậu ta bắt đầu thấy sợ hãi, và rồi cậu ta liên tục tra hỏi Draco xem liệu có người sói nào trong Khu rừng Cấm không. Phải đến năm sau cơ, Ron ạ. "Đừng lo," Draco nói dối, "Tôi biết một loại bùa chú để đuổi người sói đi."

"Dĩ nhiên rồi," Ron đột ngột nói, khi bọn họ sải bước băng qua bãi cỏ đen ngòm, "Chúng ta có thể đến Khu rừng và phát hiện ra chẳng có gì để đi theo cả. Lũ nhện đó có thể hoàn toàn chẳng đi về hướng đó. Tôi biết là trông có vẻ như chúng đang di chuyển về cái hướng chung chung đó, nhưng..." Giọng cậu ta nhỏ dần đi một cách đầy hy vọng, và Draco lại dẫm lên chân cậu ta một lần nữa. "Á! Cậu làm thế làm gì hả?"

"Manh mối này tốt nhất là nên đem lại kết quả," Draco rít lên, "Bởi vì chúng ta đã hết sạch mọi ý tưởng khác rồi, nên xin Salazar giúp tôi, nếu cậu thậm chí chỉ có ý nghĩ định tháo lui khỏi chuyện này thôi, Ron, đích thân tôi sẽ tìm con nhện khổng lồ lớn nhất hành tinh này và tự tay đem cậu đi nộp mạng cho nó!"

Họ đến được căn nhà của Hagrid, nơi giờ đây mang một vẻ thảm hại rùng rợn của một lớp vỏ tòa nhà đã bị thiêu rụi một nửa. Khi Potter đẩy cửa bước vào, Fang mừng rỡ khi thấy cậu ta đến mức nó làm ầm ĩ cả lên. Draco nhìn Ron và Potter như thể họ bị điên khi họ vội vã cho Fang ăn kẹo mềm từ một cái hộp thiếc trên bệ lò sưởi, cho đến khi cậu nhận ra nó làm cho hai hàm răng của Fang dính chặt lại với nhau.

Cậu đoán đó chỉ là một trong những điều nữa mà Draco đã bỏ lỡ trong một năm bị cho ra rìa của mình.

Potter để lại Tấm áo choàng Tàng hình trên bàn của Hagrid. Cậu ta bảo sẽ không cần đến nó trong Khu rừng tối đen như mực, mặc dù Draco đã phàn nàn rằng họ vẫn nên mang nó theo. Cậu bị thiểu số phục tùng đa số.

"Đi nào, Fang, chúng ta đi dạo một lát," Potter nói, vỗ nhẹ vào chân nó, và Fang vui vẻ nhảy cẫng ra khỏi nhà theo sau bọn họ, lao đến bìa Rừng và nhấc chân lên tè vào một cái cây sung dâu lớn.

Potter rút đũa phép ra, lẩm bẩm, "Lumos!" và vừa đủ ánh sáng hiện ra để họ quan sát con đường tìm dấu vết của lũ nhện. Ron cũng làm theo, và Draco cũng vậy, mặc dù nỗ lực của Draco bùng lên sáng rực như một bùa Lumos maxima trước khi cậu có thể tập trung và làm cho nó nhỏ lại.

"Tôi không cố ý đâu," Draco lầm bầm, khi Potter và Ron phải nheo mắt quay lại vì chói. "Các cậu không biết với cây đũa phép chết tiệt này thì khó đến thế nào để không làm nổ tung mọi thứ trên đường đi của tôi đâu-"

Potter đã cứu Draco khỏi việc vô tình nói hớ quá nhiều khi cậu ta vỗ lên vai cả hai người, chỉ tay xuống bãi cỏ. Hai con nhện đơn độc đang vội vã bỏ chạy khỏi ánh sáng đũa phép để lẫn vào bóng râm của những tán cây, và Draco hẳn đã sợ hãi hơn rất nhiều nếu cậu không tiếp tục tiến bước dựa trên giả định rằng giống như chuyến đi vào Khu rừng Cấm năm thứ nhất, Ron và Potter gần như đã thực hiện một chuyến đi y hệt như thế này trong diễn biến của dòng thời gian xanh và vẫn sống sót.

"Được rồi," Ron thở dài, ném một cái nhìn lo lắng về phía Draco khi cậu ta để lộ sự miễn cưỡng trong giọng nói của mình. "Không, thực sự đấy, không sao đâu. Tôi sẵn sàng rồi. Đi thôi."

Và thế là, với Fang chạy lăng xăng quanh bọn họ, hít ngửi những rễ cây và lá rụng, họ tiến vào Khu rừng. Dưới ánh sáng từ đũa phép, họ lần theo dòng nhện nhỏ đều đặn đang di chuyển dọc theo con đường mòn. Họ đã đi bộ được khoảng hai mươi phút, không ai nói một lời, vểnh tai lắng nghe chăm chú những âm thanh khác ngoài tiếng cành cây gãy và tiếng lá xào xạc. Rồi, khi những cái cây trở nên rậm rạp hơn bao giờ hết, đến mức không thể nhìn thấy những vì sao trên đầu nữa, và chỉ còn đũa phép của họ tỏa sáng đơn độc giữa biển đêm tối tăm, họ thấy những người dẫn đường nhện của mình rẽ khỏi con đường.

Draco nhìn sang Potter chờ đợi một dấu hiệu để biết phải làm gì tiếp theo - cậu ta là anh hùng ở đây mà - nhưng cậu ta có vẻ không chắc chắn. Sau đó, cậu ta nhảy lùi lại và, thật khiến Ron phật ý, lần này chính cậu ta là người đã dẫm lên chân Ron. "Xin lỗi!" Potter thở hắt ra, "Tớ nghĩ đó chỉ là mũi của Fang thôi."

"Tiếp theo chắc cậu sẽ bắt chước Longbottom mất," Draco mỉa mai, "Và bắn bùa từ đũa phép của cậu vào những cái cây đáng sợ quá."

"Tôi không phải là đồ hèn nhát!" Potter phản đối, đầy vẻ xấu hổ. "Đó chỉ là một sai lầm thôi-"

"Harry," Ron mệt mỏi nói, "Draco, thôi nào, chúng ta đã đi được đến tận đây rồi mà, phải không? Chúng ta đằng nào cũng phải đi đến cùng thôi, nếu hai cậu có thể ngừng cãi nhau đủ lâu để tìm lũ nhện."

Và thế là họ đi theo những chiếc bóng thoăn thoắt của bầy nhện tiến sâu vào rặng cây, và điều này bắt đầu mang lại cảm giác khó chịu giống như lao động chân tay đối với Draco, khi cậu suýt vấp ngã liên tục qua những rễ cây và gốc cây. Draco chưa bao giờ tưởng tượng rằng làm một người hùng lại đòi hỏi nhiều công việc ngoài trời đến vậy.

"Liệu tôi có thực sự cần phải đi theo hai gã ngốc các cậu vì chuyện này không?" Draco rít lên với Potter. "Chắc chắn ngay cả bộ óc kém cỏi của các cậu cũng có thể xử lý được-"

"Cậu đâu có phải-"

"Hai người im lặng đi!" Ron càu nhàu. "Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của Hermione rồi."

Cái tên vang lên trong không khí tối đen như mực là một lời nhắc nhở khiến Draco rùng mình.

Họ đã đi bộ đủ lâu để ngay cả đôi chân được rèn luyện Quidditch của Draco cũng bắt đầu nhức mỏi, và chỉ có nỗi sợ Potter sẽ mất dấu lũ nhện mới ngăn cậu không mở miệng phàn nàn. Ngay cả khi chiếc áo choàng đắt tiền của cậu bị rách do vướng vào một cành cây thấp, và những ánh nhìn mà Potter cùng Ron dành cho tiếng hét phẫn nộ của cậu lại vô cùng thiếu thông cảm. Cuối cùng, Ron ra hiệu cho thấy họ đang đi xuống dốc.

Rồi Fang bỗng nhiên sủa lên một tiếng lớn vang vọng, khiến tất cả bọn họ giật nảy mình như thể vừa bị trúng Lời nguyền Khiêu vũ (Tarantallegra). "Gì vậy?" Ron nói lớn, bám chặt vào Potter mạnh đến mức Draco hẳn đã cười nhạo cậu ta, nếu như cậu không tình cờ đang làm y hệt như vậy với cánh tay còn lại của Potter.

"Có thứ gì đó đang di chuyển đằng kia," Potter thì thầm. "Nghe kìa... nghe giống như một thứ gì đó to lớn lắm."

Họ lắng nghe. Ở một khoảng cách nào đó về phía bên phải, cái thứ to lớn đó đang bẻ gãy những cành cây khi nó mở một con đường xuyên qua khu rừng.

"Ôi không," Ron rên rỉ. "Ôi không, ôi không, ôi-"

"Im đi," Potter điên cuồng nói. "Nó sẽ nghe thấy cậu đấy."

"Nghe thấy tôi á?" Ron the thé nói bằng một tông giọng cao bất thường. "Nó đã nghe thấy Fang rồi!"

Draco suy nghĩ. "Nếu cậu muốn, Potter, tôi có thể ếm Bùa Khóa lưỡi lên Ron."

"Cậu nghĩ nó đang làm gì?" Potter hỏi.

Draco cá chắc nó là một con nhện khổng lồ.

"Chắc là đang chuẩn bị vồ mồi," Ron nói.

Họ chờ đợi, run rẩy, và Draco cảm thấy tự mãn khi mình là người ít sợ hãi nhất, dẫu rằng cậu có được sự tiên tri mà cậu cho rằng có nghĩa là sự an toàn của họ được đảm bảo. Miễn là cậu không làm hỏng bét mọi chuyện, đó là thế, cậu và tất cả những lời nguyền hắc ám của cậu.

"Cậu có nghĩ là nó đã đi khỏi không?" Potter thì thầm.

"Tôi không nghĩ vậy đâu, Potter."

Họ chờ đợi và chờ đợi, và tay Draco siết chặt lấy đũa phép của mình, khi âm thanh đó ngày một tiến đến gần hơn.

Draco chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt Ron biến dạng vì kinh hoàng trước khi cậu bị nhấc bổng lên không trung và treo lơ lửng ở đó. Cậu nhìn sang, và điều tương tự cũng đã xảy ra với Ron và Potter, và cậu tự nhủ mọi chuyện vẫn ổn thôi, cậu vẫn còn đũa phép, cho đến khi cậu bắt đầu nhận ra những chi đang giữ chặt lấy mình đầy lông lá đến mức nào. Tiếng sủa của Fang nhỏ dần đi khi cả ba người bọn họ bị kéo đi qua những tán cây, và Draco nhắm nghiền mắt lại, cố gắng quyết định xem liệu cậu có nên tung ra một lời nguyền nào không, liệu đây có phải là những gì đã xảy ra trước đó, hay liệu cậu đã phá hỏng mọi thứ chỉ vì có mặt ở đây và đây chính là dấu chấm hết cho Harry Potter.

Draco tự nhủ đó là sự tính toán kiều Slytherin chứ không phải sự hèn nhát đã ngăn cản cậu cố gắng chống cự. Dù sao thì, cậu vẫn còn đũa phép, và chừng nào điều đó vẫn đúng, thì tốt nhất là cứ bám chặt và chờ xem chuyện này sẽ đi về đâu. Có lẽ lũ nhện này thân thiện, chỉ là hơi nhiệt tình thái quá thôi. Hagrid sẽ không bao giờ đưa họ đến đây trừ khi nó an toàn, cậu tự nhủ, trừ khi Hagrid là kẻ độc ác, và nếu trường hợp đó xảy ra thì Draco sẽ vô cùng bực bội vì đã tặng cho bác ấy Imoogi.

Phải, đó là một con nhện đang mang họ đi, và Draco cảm thấy tầm nhìn của mình bắt đầu mờ dần đi khi cậu bị quăng quật tới lui trong bóng tối. Cậu ép chặt đũa phép vào ngực và giữ nó ở đó để bảo vệ nó, và cảm thấy chuyển động đung đưa thô bạo gần như ru cậu vào giấc ngủ, lấn át cả âm thanh những tiếng gầm rống hoảng loạn của Fang...

Và rồi cơn ngái ngủ của cậu bị phá vỡ bởi ánh trăng, khi họ đến một khoảng trống nào đó giữa những thân cây trông như được dọn dẹp một cách có chủ đích. Điều đó khiến cậu quá dễ dàng để nhìn thấy những gì ánh trăng đang phơi bày: rốt cuộc thì có lẽ Draco đã không đúng khi tỏ ra quá mỉa mai trong việc dự đoán về một bữa tiệc nhện.

Ít nhất thì, đây cũng phải được tính là một loại hội nghị nhện nào đó.

Tại sao Chúa tể Hắc ám chưa bao giờ cố gắng thu phục bầy quái thú này chiến đấu cho hắn nhỉ? Draco hẳn rất muốn xem những người bảo vệ Hogwarts cố gắng giao chiến với những thứ dị hợm đi ngược lại tự nhiên có kích cỡ ngang ngửa Bằng mã này với tám con mắt và tám cái chân cùng khả năng vô tận để làm cho Ron Weasley khiếp sợ.

Cậu mỉm cười một mình, cảm giác đâu đó giữa sự tin tưởng vào dòng thời gian xanh và sự chấp nhận thanh thản cái chết sắp xảy đến của chính mình, khi cậu tưởng tượng ra cảnh Dobby dẫn đầu một đội quân gia tinh từ nhà bếp xông ra để giao chiến với cái hội nghị nhện này.

Có một cái mạng nhện nằm ngay giữa khoảng đất trũng, và tất cả bọn họ dường như đang bị mang về phía đó. Điều đó thật chẳng đáng khích lệ chút nào.

Draco nhớ lại cách mà Tấm lưới Sa tăng (Devil's Snare) bên dưới cánh cửa sập đã trói chặt bàn tay cầm đũa phép của cậu, và khiến nó trở nên vô dụng ngay cả khi cậu đã rút đũa phép ra. Tốt nhất là không nên để chuyện đó xảy ra một lần nữa.

Lũ thú vật lông lá điên rồ này có vẻ đang rất phấn khích với con mồi của chúng, vỗ vỗ những cái càng lách cách như thể thủ lĩnh của chúng vừa mang về cho chúng một bữa ăn ngon lành. Draco tự hỏi liệu Ron và Potter có thà được Draco ra tay kết liễu một cách nhân đạo, còn hơn là bị lũ nhện ăn tươi nuốt sống không. Và rồi mặt cậu đập xuống đất khi con nhện thả cậu ra, những người khác cũng rơi xuống ngay bên cạnh. Draco ngã xuống với cây đũa phép móng vuốt chim ưng ép chặt vào ngực, nhưng khi cậu lăn qua, cậu rất mừng khi thấy nó không hề sứt mẻ gì.

Kỳ lạ thay, cái móng vuốt đó trông cũng hơi giống cái càng của lũ nhện, ở một góc độ nhất định dưới ánh trăng.

Fang không còn gầm rú nữa, mà đang thu mình im thin thít tại chỗ. Miệng Ron cũng đang há hốc ra tương tự trong một kiểu gào thét câm lặng, với đôi mắt nhạt màu to tròn dường như sắp rớt ra khỏi tròng. Tuy nhiên, Potter đã đang nhìn quanh với một trí tuệ tỉnh táo, và chính ánh nhìn của cậu ta đã thu hút sự chú ý của Draco về phía con quái thú đang gọi lớn, "Aragog! Aragog!"

"Ồ," Draco thở phào, và sung sướng tựa đầu xuống bãi cỏ bên dưới, bắt đầu cười rộ lên. "Đừng lo, đó là con nhện khổng lồ của bác Hagrid đấy."

Potter và Ron dường như không nghe thấy cậu nói, bị bỏ bùa mê khi từ giữa cái mạng nhện hình vòm mù sương, một con nhện to bằng một con voi nhỏ xuất hiện, di chuyển vô cùng chậm chạp. Có những mảng màu xám lẫn trong màu đen trên cơ thể và những cái chân của nó, và từng con mắt trên cái đầu xấu xí đầy càng của nó đều mang một màu trắng đục. Nó bị mù.

"Chuyện gì vậy?" nó hỏi, vỗ vỗ hai cái càng lách cách dồn dập.

"Con người," con nhện đã bắt được Potter vỗ càng đáp lời.

"Là Hagrid sao?" Aragog hỏi, tiến lại gần hơn, tám con mắt trắng đục của nó lang thang vô định.

"Những kẻ lạ mặt," con nhện mang Ron đến vỗ càng nói.

"Giết chúng đi," Aragog bực dọc vỗ càng. "Ta đang ngủ mà..."

"Chúng tôi là bạn của bác Hagrid," Potter hét lớn, và sự dũng cảm của cậu ta cũng khiến Draco trở nên dũng cảm hơn.

"Đúng vậy, bác ấy đã kể cho chúng tôi nghe về ông!" Draco gọi lớn. "Aragog! Bác ấy nói ông là một con nhện tốt bụng!"

Đó thậm chí còn không phải là một lời nói dối.

Mặc dù dựa vào những ánh nhìn mà Ron và Potter ngoái lại ném cho cậu dưới ánh trăng, có vẻ như họ khá nghi ngờ đó là lời nói dối.

Tiếng lách cách, lách cách, lách cách vang lên từ những cái càng của bầy nhện bao quanh khoảng đất trũng.

Aragog khựng lại. "Hagrid chưa bao giờ cử con người đến khoảng đất trũng của chúng ta trước đây," nó chậm rãi nói.

"Bác ấy đã kể cho tôi nghe về ông!" Draco nói lớn. "Về những gì đã xảy ra! Năm mươi năm trước! Với Phòng chứa Bí mật!"

"Bác Hagrid không thể kể cho chúng ta chuyện đó sao?" Ron khẽ làu bàu.

"Bác Hagrid đang gặp rắc rối," Potter nói, đâm thẳng vào trọng tâm vấn đề. "Đó là lý do chúng tôi đến đây."

"Gặp rắc rối sao?" con nhện già cỗi hỏi, và Harry nghĩ rằng cậu nghe thấy sự lo lắng ẩn dưới những tiếng vỗ càng lách cách. "Nhưng tại sao cậu ấy lại cử các người đến?"

Draco không thể tin được Potter trông lại có vẻ bình tĩnh và gần như có uy quyền đến vậy, ngay cả khi cậu ta rõ ràng đang sợ hãi, ngước nhìn lên con thú điên rồ đó, đôi mắt xanh lục gần như phát sáng lấp lánh dưới ánh trăng.

"Họ nghĩ rằng, ở trên trường ấy, rằng bác Hagrid đã thả một- một- thứ gì đó tấn công học sinh. Họ đã giải bác ấy đến ngục Azkaban rồi."

"Azkaban kinh khủng lắm! Hoàn toàn không khuyến khích đâu!" Draco giúp sức gọi to, trước khi một cái lườm từ Ron và Potter khiến cậu phải ngậm miệng lại.

Aragog vỗ vỗ càng một cách điên cuồng, và khắp khoảng đất trũng âm thanh đó được đáp lại bởi bầy đàn nhện, nghe như một tràng pháo tay. Draco thích nghĩ rằng đó là tràng pháo tay tán thưởng cho đánh giá xuất sắc của cậu về Azkaban.

"Nhưng chuyện đó đã cách đây nhiều năm rồi," Aragog bực dọc nói. "Nhiều năm và nhiều năm về trước. Ta nhớ rất rõ. Đó là lý do tại sao họ đuổi cậu ấy khỏi trường. Họ tin rằng ta chính là con quái vật ẩn náu trong cái nơi mà họ gọi là Phòng chứa Bí mật. Họ tưởng rằng Hagrid đã mở Căn phòng và thả ta ra."

"Cậu có biết chuyện này không?" Ron rít lên với Draco, và cậu gật đầu. "Tại sao bác ấy lại kể cho cậu mà không kể cho bọn tôi?"

"Tôi không biết," Draco thì thầm đáp lại. "Bởi vì tôi đã hỏi chăng?"

"Và ông... ông không đến từ Phòng chứa Bí mật sao?" Potter lắp bắp, có lẽ giờ đã bớt bình tĩnh đi chút đỉnh. Dù sao thì nhìn chung, Potter đang làm một công việc xuất sắc trong việc đối đãi với lũ nhện. Tốt nhất là cứ để cho cậu ta làm.

"Ta ư!" Aragog thốt lên, vỗ càng giận dữ. "Ta không được sinh ra trong lâu đài. Ta đến từ một vùng đất xa xôi. Một lữ khách đã tặng ta cho Hagrid khi ta còn là một quả trứng." Thật luôn đấy, Hagrid? Norbert chỉ là thứ đồ thừa thãi của bác thôi sao? "Hagrid lúc đó mới chỉ là một cậu bé, nhưng cậu ấy đã chăm sóc ta, giấu ta trong một cái tủ trong lâu đài, cho ta ăn những mảnh vụn nhặt từ trên bàn ăn. Hagrid là người bạn tốt của ta, và là một người đàn ông tốt. Khi ta bị phát hiện, và bị đổ tội cho cái chết của một cô gái, cậu ấy đã bảo vệ ta. Ta đã sống ở đây trong Khu rừng này kể từ đó, nơi Hagrid vẫn thường đến thăm ta. Cậu ấy thậm chí còn tìm cho ta một cô vợ, Mosag, và các người thấy gia đình ta đã phát triển lớn mạnh như thế nào rồi đấy, tất cả đều nhờ vào sự tốt bụng của Hagrid..."

"Vậy là ông chưa bao giờ- chưa bao giờ tấn công ai sao?" Potter cất tiếng hỏi.

"Chưa bao giờ," con nhện già cỗi cất giọng khàn khàn. "Bản năng của ta là làm thế, nhưng vì lòng tôn trọng đối với Hagrid, ta chưa bao giờ làm hại một con người. Thi thể của cô gái bị giết được phát hiện trong một phòng tắm. Ta chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ nơi nào trong lâu đài ngoại trừ cái tủ mà ta đã lớn lên. Giống loài của chúng ta thích bóng tối và sự tĩnh lặng..."

"Nhưng vậy thì... Ông có biết thứ gì đã giết chết cô gái đó không?" Potter hỏi. "Bởi vì bất kể nó là thứ gì, nó đã quay trở lại và đang tấn công mọi người một lần nữa-"

Và lũ nhện có vẻ không thích những gì chúng nghe thấy, tạo ra đủ loại âm thanh lách cách điên cuồng và xào xạc tứ phía, và máu trong người Draco như đông cứng lại khi cậu nhận ra: Chúng đang sợ hãi.

Thứ gì có thể khiến những sinh vật gớm ghiếc này sợ hãi cơ chứ?

Có thể là... một con Tử xà Basilisk chăng?

"Thứ sống trong lâu đài là một sinh vật cổ đại mà loài nhện chúng ta sợ hãi hơn bất kỳ thứ gì khác. Ta nhớ rất rõ mình đã cầu xin Hagrid thả ta đi như thế nào, khi ta cảm nhận được con quái thú đang di chuyển quanh trường."

"Nó là con gì vậy?" Potter khẩn thiết hỏi, và Draco hé miệng định nói ra: không phải để khoe khoang, mà vì cậu nghĩ nó có thể là một con Tử xà. Không phải vì cậu biết trước tương lai hay gì cả. Chỉ vì cậu đặc biệt thông minh thôi.

Tiếng lách cách và xào xạc nổi lên xung quanh bọn họ. Đám nhện này thực sự cần phải bình tĩnh lại đi.

"Chúng ta không nói về nó!" Aragog nói dữ dội. "Chúng ta không gọi tên nó!" Cái thứ đó là gì thế, Voldemort phiên bản thu nhỏ à? "Ta thậm chí chưa từng cho Hagrid biết tên của sinh vật đáng sợ đó, dù cậu ấy đã hỏi ta, rất nhiều lần."

Aragog có vẻ đã chán nói chuyện. Nó đang từ từ lùi lại vào cái mạng nhện hình vòm của mình, nhưng đồng bọn của nó vẫn tiếp tục nhích dần về phía họ. "Vậy chúng tôi sẽ đi ngay," Potter tuyệt vọng gọi với theo Aragog, và bàn tay của Draco lại bắt đầu cảnh giác nắm chặt lấy đũa phép của mình.

"Đi sao?" Aragog chậm rãi nói. "Ta không nghĩ vậy..."

"Nhưng- nhưng-"

"Những đứa con trai và con gái của ta không làm hại Hagrid, theo lệnh của ta. Nhưng ta không thể tước đoạt món thịt tươi của chúng, khi nó tự mình lang thang đến hang ổ của chúng ta-"

"Cha tôi là một trong những ủy viên hội đồng quản trị của trường Hogwarts!" Draco thét lên tuyệt vọng. "Sonorus," cậu tự ếm bùa phóng đại giọng nói lên chính mình. "Cha tôi là một trong những ủy viên hội đồng quản trị của trường Hogwarts," cậu lại gào lên một lần nữa, "Và ông ấy đã ếm bùa theo dấu lên tôi! Bùa Avenseguim! Ông ấy luôn theo dõi nó, có cả một tấm bản đồ dành cho nó, và nếu tôi bị thương ở đây hay chết, nó sẽ cho ông ấy biết ở đâu! Ông ấy sẽ biết tất cả các người đang ở đâu, và ông ấy sẽ thanh trừng khu rừng này!"

Draco chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải dùng đến chiêu này một lần nữa. Nhưng nó đây rồi, cái câu vặn vẹo cũ rích của cậu lại trở lại: Cứ đợi đến khi cha tôi nghe được chuyện này xem.

Ít nhất thì điều đó dường như cũng khiến Aragog phải im bặt trong một khoảnh khắc.

"Nghe này," Draco gọi lớn, "Tôi chắc chắn là việc ăn thịt chúng tôi sẽ, kiểu như, cực kỳ vui sướng luôn! Nhưng ông không thể chỉ nghĩ ngắn hạn được! Tôi biết, chuyện này rất cám dỗ, nhưng ông phải nghĩ dài hạn chứ, Aragog! Tôi là một nhân vật rất quan trọng! Quá quan trọng và bị theo dõi quá chặt chẽ để có thể bị giết!"

"Tha cho thằng bé tóc trắng," Aragog nói. "Và giết-"

"Imperio!" Draco rít lên.

Lúc đầu chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng rồi cậu nhắm mắt lại và tưởng tượng mình đang rút ra sức mạnh từ sâu thẳm bên trong cây đũa phép. Một luồng ánh sáng đen tối bùng nổ, bao trùm toàn bộ bãi đất trống và che khuất cả ánh trăng. Khi nó tan đi, cậu có thể thấy ánh sáng vụt tắt trong vô số con mắt của sinh vật khổng lồ trước mặt. Giống hệt như bầy nhện ở Phủ Malfoy.

Draco nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp râm ran chạy dọc cánh tay mình, với cây đũa phép cho cảm giác chỉ như một bộ phận nối dài, như thể nó đang hòa làm một với cơ thể cậu, cùng với một bộ dây điều khiển con rối ấm áp khổng lồ đang trải dài bao trùm lấy con nhện. "Aragog," Draco nói, "Bảo những đứa con của ông đưa chúng tôi trở lại bìa Rừng Cấm gần Hogwarts nhất. Ngay bây giờ."

Draco có thể cảm nhận được ý chí của Aragog đang căng lên chống lại cậu, lúc đầu thật giận dữ, nhưng sau đó, giống hệt như của Bà Rosmerta, nó buông xuôi vào sự ấm áp tuyệt vời và đầu hàng. "Nhấc mấy đứa trẻ lên," Aragog ra lệnh, "Và đưa chúng trở lại bìa Rừng Cấm, gần Hogwarts nhất, ngay bây giờ..."

Lũ nhện có thể đã hoài nghi, nói giảm nói tránh là thế, hoặc sợ hãi vì thủ lĩnh của chúng đã bị yểm bùa. Dẫu sao chúng vẫn tiến về phía cả ba người, dù rằng mục đích vẫn có thể là để ăn thịt họ.

Đảm bảo rằng chúng làm theo những gì ông nói, Draco suy nghĩ thay vì cất tiếng nói, một dòng ngôn từ tuôn chảy qua sự kết nối chập chờn ấm áp đó, và cảm nhận tâm trí của Aragog vặn xoắn lại đáp trả, như thể những ngón tay của Draco đang dính dớp lục lọi qua nó.

Và rồi cậu nhớ đến Fang, và tập trung suy nghĩ, Và bắt chúng mang theo con chó đi cùng chúng ta. "Các ngươi là con cái của ta!" Aragog gầm lên vang dội và vỗ càng chỉ huy toàn bộ bầy đàn. "Các ngươi đều là dòng dõi của ta! Ta tuyên bố những con người này và con chó này không được phép bị tổn hại! Tuân lệnh ta!"

Và rồi một bức tường nhện vững chắc ập đến chỗ họ, nhưng một lần nữa họ lại được nhấc bổng lên, cũng thô bạo chẳng kém gì lần trước, và được mang đi theo hướng ngược lại với đường họ đã tới.

Draco ôm chặt cây đũa phép móng vuốt chim ưng vào ngực, thầm thì Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, khi thế giới chao đảo, chìm xuống rồi lại nâng lên xung quanh cậu. Giờ đây cậu chỉ còn biết hy vọng rằng Ron và Potter cũng đang được đưa đi cùng một hướng.

Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng trong sự mờ mịt đó, những tán cây thưa dần. Khi đầu Draco ngửa ra sau, cậu có thể nhìn thấy bầu trời.

Một lúc sau, hai chân Draco nhói lên vì đau đớn, những cảm giác châm chích lan tỏa khắp nơi ở những vùng chân đã bị tê cứng, khi cơ thể cậu đập xuống đất, bị thả xuống ngay tại bìa Rừng như đã ra lệnh. Và Ron, Potter cùng cả con chó cũng đang bị thả xuống cùng cậu. Lũ nhện cúi đầu chào trước khi rời đi, vỗ vỗ những cái càng lách cách trên đường rút lui mà tiếng vang của chúng cứ nhỏ dần cho đến khi hoàn toàn biến mất vào trong rừng.

"Draco," Potter thở hổn hển, ngay lập tức bò lại chỗ cậu. "Draco, cậu có sao không?" Đôi tay cậu ta cuống cuồng vuốt tóc Draco ra khỏi mắt cậu.

"Tôi cũng còn sống, phòng khi có ai thèm hỏi thăm," Ron càu nhàu từ bên cạnh họ, nơi khuôn mặt cậu ta đang bị Fang liếm láp.

Họ mất một lúc để cơ thể hoạt động bình thường trở lại, và lúc đầu Draco phải nhờ Potter dìu đỡ khi họ bắt đầu lê bước trở về căn chòi của Hagrid. "Cậu đã làm gì vậy?" Ron ngạc nhiên hỏi. "Thật không thể tin nổi, Draco! Có giống như cách Harry làm với con rắn không? Nghe thì giống tiếng Anh, nhưng- cậu có thể nói được một loại ngôn ngữ nhện nào đó à?"

Niềm hân hoan mà Draco cảm thấy vì được cứu rỗi bỗng chốc tan biến. "Tôi sẽ kể cho cậu nghe sau."

Potter quay trở lại vào trong căn chòi của Hagrid để lấy tấm áo choàng tàng hình. Fang đang run rẩy dưới tấm chăn trong cái giỏ của nó. Chuyện tiếp theo Draco biết, cậu nhìn sang và thấy Ron đang nôn mửa dữ dội ngoài luống bí ngô. Potter tiến đến, trông có vẻ lo lắng, nhưng có vẻ cậu ta không sắp chết, chỉ là hơi bị sang chấn tâm lý một chút.

"Đi theo lũ nhện," Ron thều thào nói, lấy tay áo lau miệng. "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bác Hagrid. Chúng ta còn sống là may mắn lắm rồi. Nếu Draco không biết nói chuyện với lũ nhện..."

"Tớ cá là bác ấy nghĩ Aragog sẽ không làm hại bạn bè của bác ấy đâu," Potter nói, và Draco lãng phí thêm một trong những cú đảo mắt dài kinh điển kiểu Severus của mình lên tận mặt trăng.

"Đó chính xác là vấn đề của bác Hagrid đấy!" Ron nói, đấm mạnh vào tường căn chòi. "Bác ấy luôn nghĩ quái vật không hề xấu xa như người ta vẫn tưởng, và nhìn xem điều đó đã đưa bác ấy đến đâu kìa! Một phòng giam trong ngục Azkaban!" Lúc này cậu ta đang run lên cầm cập không thể kiểm soát. "Thế rốt cuộc mục đích của việc bắt chúng ta vào đó là gì? Chúng ta đã tìm ra được cái quái gì cơ chứ, tôi muốn biết đấy?"

"Rằng bác Hagrid chưa bao giờ mở Phòng chứa Bí mật," Potter nói, trùm tấm áo choàng lên người họ và huých vào tay Ron để giục cậu ta đi. "Bác ấy vô tội."

Ron hừ một tiếng thật to cùng lúc với Draco. Trong đầu Draco thoáng qua ý nghĩ rằng lũ nhện có thể đã nói dối thay cho Hagrid, nhưng xét đến việc Aragog dường như đã thực sự định cho chúng xơi tái họ chỉ vài giây sau đó, thì điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều.

Khi Draco nhìn thấy lâu đài đang tiến lại gần hơn, sừng sững hiện ra phía trên họ như một hình ảnh đan xen giữa nơi trú ẩn và sự phán xét, cậu dừng bước. "Khoan đã. Nghe này. Nghe tôi nói đây, Ron, Potter, các cậu không được nói cho bất cứ ai biết tôi đã làm gì ở ngoài đó, được chứ? Ngay cả với Hermione khi cậu ấy tỉnh lại. Lời nguyền tôi đã sử dụng - các cậu có nghe thấy không?" Ngay cả khi họ không nghe thấy câu thần chú, họ cũng sẽ học về những Lời nguyền Không thể Tha thứ từ Thầy Moody và sớm muộn gì cũng phát hiện ra thôi. "Đó là Lời nguyền Độc đoán, được chứ? Nó là một trong những Lời nguyền Không thể Tha thứ. Tôi sẽ bị tống vào Azkaban nếu mọi người biết tôi đã sử dụng nó, nên các cậu không được nói với ai cả."

"Đó là phép thuật hắc ám sao?" Potter hốt hoảng.

"Đúng rồi," Ron thở hắt ra, "Đó chính là Lời nguyền Độc đoán. Draco, làm sao cậu biết cách thực hiện nó? Cậu đã từng dùng nó trước đây bao giờ chưa?"

"Không! Không!" Draco nói dối với một năng lượng mạnh mẽ. "Nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra. Hai người bây giờ đang nợ tôi một mạng sống đấy, nếu các người chưa nhận ra, nên tốt nhất là các người không nên nói ra. Và các người còn nợ tôi nhiều hơn thế. Các người đã không chịu nghe tôi cả năm trời khi tôi cứ nói đi nói lại với các người rằng tôi không phải là Người thừa kế, nên nếu các người đi tố giác tôi vụ Lời nguyền Độc đoán, các người thực sự là những kẻ vô ơn nhất nhà Gryffindor từng-"

"Draco," Potter kiên quyết nói, "Cậu đã dùng thần chú gì không quan trọng. Chúng ta còn sống. Đừng lo, dù có chuyện gì xảy ra chúng tôi cũng sẽ không tố giác cậu đâu, được chứ?" Draco nhìn Ron, và cậu ta không hề chần chừ mà gật đầu ngay lập tức. Draco có vẻ đã coi trọng tình huống về Lời nguyền Độc đoán nghiêm trọng hơn hẳn bọn họ.

"Đúng rồi, bồ tèo," Ron nói. "Cứ việc cứu tôi khỏi lũ nhện bằng phép thuật hắc ám bất cứ lúc nào cậu muốn."

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com