Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14: The Quidditch Cup

Một khi thầy Lupin đã thúc giục bác Hagrid rời đi một lần nữa, nghe chừng có vẻ khá bằng lòng, thầy quay lại túp lều, phẩy đũa phép xua tan màn sương mù bên trong. Thầy nhìn xuống, và Draco cùng lúc nhận ra với thầy Lupin rằng Black đã trốn thoát cùng với đũa phép của chú ấy. Chỉ có cây đũa phép vuốt rồng nằm trên mặt đất. Draco đã muốn bảo thầy đừng chạm vào nó, nếu như cậu có thể nói.

Thật nực cười, Draco đã lường trước điều tồi tệ nhất khi thầy Lupin giương đũa phép về phía cơ thể đang nằm cứng đơ của cậu, nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là một câu Finite incantatem. Nhớ đấy, cậu tự nhủ với một tiếng cười điên dại bên trong, Thầy ấy là người của phe ánh sáng. Thầy ấy chỉ đang nghĩ Sirius Black là một tên điên giết người thôi.

Draco thề thốt rằng bây giờ cậu đã tin Black có tội, và rằng cậu sẽ không bao giờ giúp đỡ Black nữa, và thầy Lupin thả cậu đi. Thầy Lupin chẳng làm gì tệ hơn ngoài việc bắt Draco thề giữ im lặng và đuổi cậu về nhà Slytherin, trên đường đi thầy còn giận dữ chùi mắt vài lần. Không cần thầy Lupin yêu cầu, Draco thậm chí còn thề trên mạng sống của mẹ mình rằng cậu sẽ không bao giờ liên lạc với người họ hàng bị ruồng bỏ của mình nữa, rồi nhặt đũa phép lên và vô cùng biết ơn cắm đầu bỏ chạy. Cậu chạy thẳng đến Chuồng cú, để viết một bức thư cho người họ hàng bị ruồng bỏ của mình.

Rốt cuộc cậu lại viết nhiều thư hơn. Người bạn đồng hành mới của bác Hagrid, Cục Thịt, đã biến mất nhanh như lúc nó mới đến. Không còn con Chó mực thú cưng nào để cho ăn nữa.

Draco bị bỏ lại với một con chuột đã bốc hơi, không có chú Sirius nào cần giúp đỡ, và thậm chí không có một Potter bị đối xử bất công nào, người hiện đang chán nản, rụt rè và giữ khoảng cách. Thật là thảm hại, và Draco thấy điều đó chán nản làm sao, khi gửi một tấm thiệp Valentine như cậu đã làm cho Potter mà không hề bị nguyền rủa hay thậm chí là bị mắng mỏ vì nó. Cậu nhớ Potter.

Ít nhất Potter cũng xuất hiện tại trận đấu của Draco với nhà Hufflepuff, mặc dù Draco chẳng cần hỏi Hermione cũng biết Potter đang cổ vũ cho ai. Draco có những điều tồi tệ hơn trong tâm trí so với việc Potter trù ẻo mình, những điều đủ nặng nề để khiến một trận đấu Quidditch trường học trở nên lố bịch như những đóa hoa xuyên tuyết dại của Black. Cho đến nay cậu đã gửi ba con cú, và Black chưa hề gửi hồi âm cho bất kỳ bức thư nào.

Đánh bại Diggory chỉ là trò trẻ con, khi phải đấu với một Tầm thủ chưa từng trải qua chính xác trận đấu này. Draco đã bắt được Snitch trong lần trước, và cậu lại làm được, mặc dù tỉ số 210-80 không hẳn là một điềm báo tốt nhất có thể cho tổng điểm của họ. Nhưng nhìn vào cục diện trận đấu, mọi thứ sẽ chỉ tồi tệ hơn cho đội Slytherin không-có-Nimbus.

Đây là lần đầu tiên Draco bắt được Snitch mà không cảm thấy lấy một gram niềm vui nào từ việc đó. Cậu lơ đãng nghĩ đến việc biến hình nó thành một bông hoa nào đó, có lẽ là một phiên bản bằng vàng của những đóa hoa xuyên tuyết để ném về phía thầy Lupin nếu cậu cảm thấy muốn bị ám sát vào buổi chiều tháng Hai mát mẻ tuyệt đẹp này. Tất cả những gì cậu làm là làm theo quán tính, lặp lại nhánh thời gian xanh, dẫu cậu ăn mừng với ít sự phấn khích hơn mức đáng lẽ phải có.

Ánh mắt cậu không ngừng bồn chồn tìm kiếm Potter ở khu vực nhà Gryffindor, sự tự ý thức bị áp đặt bởi việc đặt cạnh nhau giữa nhánh thời gian xanh và dòng thời gian đỏ trở nên tồi tệ hơn bởi ảo tưởng của cậu về việc Potter đang dõi theo mình. Sự ám ảnh chết tiệt đó không bao giờ buông tha cậu, tưởng tượng ra những gì Potter nhìn thấy khi cậu ta nhìn cậu. Nó không bao giờ được thỏa mãn, nhưng ít nhất cũng không bị đẩy đến chỗ đen tối hoàn toàn, chừng nào Potter vẫn còn đang nhìn.

Vì vậy Draco ăn mừng, giơ cao quả Snitch lên không trung, và thổi một nụ hôn gió về phía một Diggory trông thực sự bối rối, tất cả chỉ vì Potter đang nhìn. Ngay cả khi sự hiện diện từ ánh mắt của thầy Remus Lupin dán vào cậu, cách Potter không xa, khiến cậu cảm thấy như một kẻ phản bội vô số thứ mà cậu thậm chí còn chẳng thể thấu hiểu.

Thế nên cậu đã thề trên mạng sống của mẹ mình rằng cậu sẽ từ bỏ nhiệm vụ Sirius, và giữ đúng lời hứa cho đến khi có cơ hội đầu tiên để phá vỡ nó. Lupin không biết điều đó. Đâu phải đây nằm trong top mười những điều tồi tệ nhất cậu từng làm, ngay cả trong dòng thời gian đỏ. Còn cả nỗ lực ám sát chú Sirius bằng Sectumsempra... và chẳng ích gì khi liệt kê những sai lầm của cậu ra. Những lá trà đã đủ hùng hồn về cậu vào đầu năm học: con cá sấu. Kẻ phản bội giấu mặt.

Nhưng cậu sẽ không bao giờ phản bội Hermione. Cô là tảng đá vững chắc của cậu, nền tảng duy nhất của cậu. Họ vẫn ở cùng một phe, chờ đợi tin tức từ Black, và tiếp tục chờ đợi.

Ron bước sang tuổi mười bốn trước khi họ nhận được tin từ Black. Draco đang rục rịch chuẩn bị thi đấu với Ravenclaw trước khi họ nhận được tin từ Black. Tháng Ba vụt qua và danh sách đăng ký kỳ nghỉ lễ Phục sinh được truyền tay quanh phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin trước khi họ nhận được tin từ Black. Nỗ lực duy nhất bị hủy bỏ của Draco khi lẻn ra khỏi Hogwarts và Độn thổ đến Grimmauld cho thấy nơi đó trống rỗng và không có gì thay đổi, ngoại trừ cảm giác rờn rợn rằng có thể có một con gia tinh vô cùng bất hạnh ở đâu đó trong bóng tối.

Hermione bảo cậu rằng vì không có bất kỳ dấu vết nào của Scabbers trong nhiều tuần, họ phải cân nhắc đến viễn cảnh hắn đã hoàn toàn chạy trốn khỏi Hogwarts. Và đi kèm với đó là viễn cảnh họ sẽ không bao giờ nhận được tin tức gì từ Black nữa, và đây sẽ mãi là một bí mật khó chịu giữa hai người họ và Dobby, cho đến tận cuối đời. Có thể, cô nói, một điều gì đó tồi tệ đã xảy ra với Black- mặc dù họ đã phải nghe phong phanh nếu chú ấy bị bắt- hoặc Black chỉ đơn giản là đã bỏ cuộc...

"Không, chú ấy đang tập hợp lại lực lượng," Draco khăng khăng, ngay cả khi câu chuyện của cậu về cảnh tượng với thầy Lupin khiến Hermione lắc đầu. "Có thể chú ấy chỉ cần thời gian để hồi phục sau khi gặp lại thầy Lupin. Đúng, chuyện đó thật khó khăn, nhưng chú ấy sẽ quay trở lại. Chúng ta sẽ nghĩ ra một kế hoạch mới, chúng ta sẽ tóm được Pettigrew, chúng ta sẽ giết tên khốn đó, và rồi chúng ta sẽ là những người giới thiệu cho Potter người cha đỡ đầu mới cực ngầu của cậu ta."

Cậu thừa nhận với Hermione sự thiếu động lực của mình trong trận đấu với Ravenclaw, mặc dù cậu không thể thừa nhận cảm giác khiếp sợ của mình bị kích động nhiều đến mức nào bởi nhánh thời gian xanh. Chiến thắng sít sao của họ lần trước là quá nhỏ bé để đẩy họ vượt qua Gryffindor. Phải thừa nhận rằng, lần này họ đã giắt lưng thêm một chiến thắng nữa, trước chính Gryffindor, nhưng họ cũng có những cây chổi tồi tệ hơn, hoàn toàn là nhờ ơn Draco. Họ cũng không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với kết quả trận Gryffindor-Hufflepuff cuối cùng, với các hoán vị điểm số khiến cho việc Slytherin có thể thắng tất cả các trận đấu mà vẫn mất cúp là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Cậu bắt đầu đồng ý với Thomas rằng hệ thống tính điểm mỗi trận cho bóng đá hợp lý hơn nhiều.

Hermione khuyên Draco nên xin phép thầy Severus cho một chuyến bay đêm muộn để xoa dịu thần kinh. Tối thứ Sáu chứng kiến cậu lượn những vòng quét quanh khán đài Quidditch vắng vẻ, cố gắng phớt lờ sự hiện diện từ xa của bọn Giám ngục. Cậu thích nghĩ rằng năm nay sẽ khác đi nếu không có sức hút của bọn Giám ngục luôn nhắc nhở cậu về Azkaban. Cậu đã có thể khác đi, quyến rũ hơn, bớt cố tình tỏ ra đáng ghét hơn- đã có thể giải quyết xong cái mớ bòng bong nhếch nhác với lũ chuột từ nhiều tháng trước, và không có điều gì nặng nề hơn kéo ghì chuyến bay của mình ngoài viễn cảnh phải đối mặt với Cho Chang chỉ vài tuần sau khi thuyết phục toàn trường rằng Harry Potter thích cô ta-

"Tớ không hề thích Cho Chang, cậu biết đấy!"

Dường như chính không khí đã truyền tải thông tin này đến Draco, dù bằng một giọng nói không mong muốn nhất của Harry Potter. Sau đó, chiếc Áo choàng Tàng hình bị hất ra và ném sang một bên, Potter và cây chổi của trường bay lên không trung, làn gió đầu xuân làm tung bay mái tóc cậu ta và khiến vết sẹo của cậu ta lúc ẩn lúc hiện dưới ánh trăng. "Vậy nên nếu cậu định trêu chọc chị gái tội nghiệp đó vào ngày mai, Malfoy, thì khỏi cần, được chứ? Chuyện đó có thực sự vui không nếu nó hoàn toàn sai sự thật? Tớ không thích chị ấy!"

Draco làm mặt xấu với cậu ta, quan sát dáng người nhỏ nhắn của Potter trong chiếc áo len nhà Weasley màu xanh lá với một sự chán ghét nhiều nhất có thể gom góp, dành cho một thứ hoàn toàn trái ngược với đáng ghét. Rắc rối của việc dành quá nhiều thời gian để lẩn tránh Potter và bị cậu ta tránh mặt lại là cậu đã trở nên không quen với áp lực khủng khiếp từ sự hiện diện của Potter khi chỉ có hai người họ. Đặc biệt là sự riêng tư tuyệt đối này, trong không gian thuộc về Potter trên không trung. Cậu cũng thấy mừng vì đã mang theo đũa phép trong túi, và vì cây chổi của cậu nhanh hơn nhiều so với của Potter. "Thế sao?"

"Tớ không!" Potter phản đối, không hề đỏ mặt như lẽ ra phải thế nếu cậu ta có chút gì nói dối. "Tớ thậm chí không biết cậu lấy ý nghĩ đó từ đâu ra..."

"Tôi cũng không biết, Potter," Draco kéo dài giọng, để cây chổi của mình dừng lại lơ lửng trên bầu trời, dẫu nó luôn sẵn sàng để phóng vọt đi trong một tích tắc. Cậu nhớ lại cảnh Potter và Diggory thân thiết với nhau như những nhà vô địch Tam Pháp thuật, nhớ lại cảnh Ginny Weasley đá thay vị trí Tầm thủ, và để một nụ cười méo mó chiếm lấy khuôn mặt mình. "Có thể là điểm yếu của cậu đối với các Tầm thủ?"

Potter đỏ bừng mặt hết mức có thể. "Tớ, ờm, tớ không, tớ không biết cậu... nghe này, Hermione nói cậu ra ngoài bay, và có lẽ cậu cần có người bầu bạn, nên..."

Draco và con bé Gryffindor phản trắc đó sẽ có chuyện để nói với nhau vào ngày mai.

"Cậu muốn gì, Potter?" Draco thở dài, lượn vài vòng giữa dàn gôn gần nhất, nhìn chằm chằm vào độ bóng bằng đồng của chúng dưới ánh trăng. "Cậu đã bảo vệ danh dự cho người tình bé nhỏ ngu muội của mình là tiểu thư Chang. Cậu thậm chí có thể nói với Hermione rằng cậu đã giúp đỡ cho cái gọi là sự lo âu của tôi. Cậu sẽ để tôi yên với việc luyện tập của mình bây giờ chứ, trước khi cậu bị bắt quả tang lẻn ra ngoài sau giờ giới nghiêm và tôi bị đổ lỗi, hoặc bọn Giám ngục kéo xuống và bằng cách nào đó tôi bị đuổi học vì sự vô dụng của cậu?"

"Tớ có thể cảm nhận được chúng," một Potter đang đỏ mặt lên tiếng, trông bối rối và liên tục vò tay lên tóc. Đương nhiên rồi, cậu ta sẽ chồm lên phản bác trước bất kỳ lời gièm pha nào về lòng dũng cảm của mình. "Tớ có thể cảm nhận được tất cả chúng ở phía xa, và nó làm tớ thấy lạnh hơn, nhưng tớ đã tiến bộ hơn ở bùa Thần hộ mệnh rồi, nên tớ có thể bảo vệ cậu nếu chúng đến, Draco... Ít nhất thì tớ cũng hữu ích ở khoản đó..."

"Ồ, vậy ra cậu ở đây để bảo vệ tôi," Draco kéo dài giọng, đá vào mép một cái gôn. "Thật tốt khi biết điều đó. Tôi chắc chắn việc cậu ngất xỉu rớt khỏi chổi sẽ cung cấp một màn đánh lạc hướng tuyệt vời-"

"Và cậu thực sự rất khó để tiếp cận khi ở một mình dạo gần đây, cậu biết không?" Potter ngắt lời, bàn tay vò rối mái tóc hết lần này đến lần khác, cây chổi của cậu ta hoàn toàn đứng im. "Tớ lẻn ra ngoài vì không thể tìm được cơ hội nào để nói chuyện với cậu-"

"Được rồi, Potter, tôi đang phải vểnh tai lên nghe đây. Cậu muốn nói gì với tôi? Nói đi."

Potter nhìn chằm chằm vào cậu, đôi môi hé mở. "Ờm," cậu ta thốt lên đầy tính hùng biện, "Tớ nghĩ, ờ, tớ quên mất rồi." Trước tiếng khịt mũi của Draco, cậu ta đỏ mặt hơn và vội vàng nói thêm, "Nhưng tớ có mang theo một thứ!" Cậu ta giơ một quả Snitch tập luyện lấy từ trong túi ra.

"Tối nay tôi không định tự mình tập luyện," Draco thở dài, "Và nếu tôi muốn một quả Snitch, tôi có thể tự Triệu tập một quả, nhưng tôi đánh giá cao thành ý đó, Potter, tin tôi đi-"

"Đấu với tớ đi," Potter buột miệng. "Chỉ có cậu và tớ, một chọi một, tranh quả Snitch. Đêm nay trời quang, trăng rất sáng, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nó. Một trận đấu tập. Giống hệt lần đầu chúng ta chơi-"

"Sao vậy, Potter," Draco kéo dài giọng, "Cậu đang thách thức tôi một cuộc đọ sức lúc nửa đêm khác à?"

"Tớ đoán vậy."

"Và nguyên do của cậu lần này là gì, và tôi có nên lường trước nhiều sự vi phạm nội quy kéo theo không?"

Đôi mắt xanh lá của Potter dường như lấp lánh và lóe sáng trong không khí ban đêm, khi nhớ lại năm thứ nhất và cuộc đọ sức mà cậu ta đã giành chiến thắng một cách bất hợp pháp. "Sẽ không chơi xấu, tớ hứa. Chỉ Quidditch thôi." Cậu ta lấy quả Snitch và giơ nó lên, cho Draco thấy nó bắt sáng như thế nào. "Sợ à, Malfoy?"

"Nằm mơ đi," Draco nói, trước khi bản năng tự vệ của chính cậu có thể xen vào để cứu cậu khỏi nỗi đau bị Potter đè bẹp khi cậu thậm chí còn chẳng cần thiết phải vậy. Chà, có lẽ cậu có thể hy vọng bọn Giám ngục đến để gạt Potter rơi khỏi bầu trời thay cho cậu một lần nữa. Đến lúc này, cậu sẽ coi đó là một chiến thắng.

Vậy là Potter thả quả Snitch đi, và họ bắt đầu bay.

Họ chơi ba ván thắng hai, khá thuận tiện vì Potter là người đầu tiên bắt được nó. Hầu như chẳng tốn nhiều thời gian, Potter dường như không bao giờ rời mắt khỏi mục tiêu. Bằng một cách nào đó, ngay cả sau khi Draco bám sát dấu vết của quả bóng, Potter vẫn đánh bại cậu trên cây chổi tồi tàn hơn của mình. "Đáng lẽ cậu phải đợi một lúc sau khi thả nó ra chứ, Potter!" Draco hét lên, và sau đó Potter khăng khăng không tính điểm đó cho mình, ngay cả khi Draco bảo cậu ta nên tính.

Điều đó có nghĩa là, tất nhiên, phải mất ba lần bắt bóng thì Potter mới chính thức đánh bại được Draco, thay vì chỉ hai lần. Nhưng ít nhất tỉ số chính thức là hai một, và hai lần bắt tiếp theo của Potter mất nhiều thời gian hơn. Potter giỏi phát hiện Snitch hơn, nhưng Draco nhận ra cậu cảm thấy vui vẻ không kém khi cản đường Potter so với việc tự mình cố bắt nó. Potter có lẽ đang coi chuyện này nghiêm túc hơn Draco. Cậu nhớ lại một số kỹ năng của Cho Chang và lao chổi cản thẳng đường bay của Potter vài lần để chặn các cú bổ nhào của cậu ta, thay vì cùng lao xuống với một bất thế. Potter hét lên đầy phẫn nộ, nhưng không cố cày xuyên qua cậu như Draco đã làm. Thay vào đó, cậu ta lượn một vòng trở lại, và sau vài lần đầu tiên, cậu ta không còn lườm nguýt mà chuyển sang cười ngặt nghẽo. Lần tiếp theo khi Draco nhìn thấy Snitch và lao xuống, Potter chặn đường cậu thay vì lao xuống cùng, và cười to hơn trước biểu cảm lúng túng của Draco.

Potter là một người học hỏi rất nhanh, và dường như cảm thấy thoải mái khi trả đũa các mánh khóe của Draco một khi cậu ta đã nắm được cảm giác của chúng, bên ngoài một trận đấu thực sự. Việc Draco huých cùi chỏ và xô đẩy vào mạn sườn khi họ cùng bổ nhào và bay nhanh chóng được Potter đáp trả bằng sức mạnh thể chất vượt trội của mình, như một sự nhắc nhở khác về năm học đầu tiên, ngoại trừ việc có rất nhiều tiếng cười vang lên ngay cả trong bầu không khí bị làm cho loãng đi bởi bọn Giám ngục, và Draco phải chịu đựng một sự thật cay đắng duy nhất khi nhận ra rất nhiều tiếng cười trong số đó cũng là của chính cậu.

Potter gần như trông có vẻ thất vọng khi đánh bại Draco để giành lấy quả Snitch trong lần cuối cùng, cậu ta nhảy gọn khỏi chổi để thực hiện một pha bắt bóng tưởng chừng không thể và nhào lộn xuống bãi cỏ. Draco hạ cánh xuống mặt đất trong sự hoài nghi, và hướng ánh mắt xuống một Potter đầy bùn đất nhưng đầy đắc thắng dưới chân mình, cậu ta lăn lộn với bùn đất trên mặt và cỏ vướng trong mái tóc rối bù. Draco dùng chân đá cây chổi của trường ra xa, cho rằng Potter may mắn khi không làm gãy nó lúc ngã, nhưng cú va chạm bằng cách nào đó đã khiến cả cây chổi lẫn Potter không hề hấn gì. Giống như quả Snitch, không khí, bầu trời, vầng trăng thắp sáng quả Snitch cho cậu ta, ngay cả mặt đất lạnh lẽo cứng rắn cũng dường như đang yêu say đắm Potter.

"Ôi không," Potter rầu rĩ nói, đôi mắt dữ dội sáng ngời tối sầm lại khi cậu ta nhìn xuống quả Snitch lấm lem trong tay. "Tớ bắt được Snitch rồi."

"Phải," Draco thở dài nói, "Và điều đó có nghĩa là trận đấu tập đã kết thúc, nên cậu có thể ngừng cố gắng tự bẻ gãy cổ mình và đổ vạ cho nhà Slytherin đi, Potter, nghe có vẻ ổn chứ? Trừ khi đó là chiến lược của cậu, làm cho đối thủ kiệt sức vào đêm trước trận đấu của anh ta..."

Nhìn vẻ kinh hoàng trên mặt Potter, điều đó thậm chí chưa từng lóe lên trong tâm trí cao thượng của cậu ta. "Ôi, không, tớ xin lỗi, tớ không cố ý... ồ, cậu chỉ đang làm khó tớ thôi, phải không?" cậu ta nhận ra, và làm mặt xấu với Draco. "Cậu làm ơn kéo tớ dậy được không?"

Draco làm một nét mặt tinh tế cau có lại đáp trả. "Cậu bẩn thỉu quá. Còn tôi thì vẫn sạch sẽ," cậu nói, phủi hai tay lên áo choàng để minh họa, như thể đó là một niềm tự hào chứ không phải sự bẽ bàng khi Potter mới là người luôn giành chiến thắng- "Á! Potter!"

"Giờ thì cậu hết sạch sẽ rồi," Potter toét miệng cười khi nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Draco.

"Không hiểu sao cậu lại muốn dùng bàn tay này để kéo cậu dậy," Draco quan sát một cách lãnh đạm, giơ lòng bàn tay lên trước ánh sáng, quệt lớp bùn sang một bên để khoe ra những chữ cái KẺ TRỘM rõ ràng bằng chữ viết tay của Potter. "Chạm vào nó hẳn sẽ làm cậu càng bẩn hơn đấy."

"Tôi không để tâm đâu," Potter lóng ngóng đáp, "Ờm, chạm vào cậu," và điều đó đánh dấu đã quá trễ và đến lúc mọi người nên giải tán đi ngủ.

Ravenclaw đang tàn sát Slytherin. Tàn sát họ một cách tuyệt đối, tệ hệt như những gì Draco nhớ từ lần trước, mặc dù việc thiếu đi những cây chổi xịn hẳn đã làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Draco không nhớ chính xác tỉ số sau chừng ấy năm, nhưng cậu nghĩ cậu sẽ nhớ bất cứ khi nào bị Ravenclaw dẫn trước 120-0. Một Ravenclaw vốn đã bị đánh bại triệt để trong năm nay bởi cả Hufflepuff và Gryffindor.

Việc nhận ra đội của Draco tệ đến mức nào lẽ ra không nên quá đáng ngạc nhiên đến vậy, nhưng vào ngày tháng Ba se lạnh đó, bầu trời xanh đến mức nhức mắt, độ đặc của nó gần như khiến nó trông đủ tối để mang màu xanh Ravenclaw, cậu không thể ngăn mình nhìn xuống và nhận thấy rõ ràng băng nhóm lưu manh được tâng bốc của Flint bị áp đảo đến mức nào.

Thấy không, Ravenclaw có chiến thuật. Slytherin không thể đối phó nếu đối phương có chiến thuật.

Ít nhất Draco cũng có chiến thuật của riêng mình, dẫu chúng đã bị tổn hại bởi nhu cầu cưỡng chế của cậu là phải liếc sang khối màu đỏ của khán đài Gryffindor vài phút một lần để đảm bảo Potter vẫn còn ở đó quan sát. Cậu cũng bắt gặp mình liếc sang băng rôn Malfoy Bất bại, được giương cao đầy tự hào trên khán đài Slytherin trong trận đấu này. Chiến thuật của Draco bị kẹt giữa việc cố gắng bắt Snitch ở nơi cậu nhớ, dẫu cho ký ức đó khá mơ hồ - đâu đó trên những đám mây cao - và việc cố gắng câu giờ để tạo cơ hội cho Slytherin gỡ lại một số điểm. Nhưng cảnh tượng lò mổ rắn đang diễn ra khiến cậu nhận ra rằng chờ đợi là đang đánh cược vào tình huống hiếm hoi khi việc bắt được Snitch vẫn không đủ để giành chiến thắng.

Vì vậy cậu đã bắt lấy Snitch, kéo nó ra khỏi bầu trời, và khi cậu hạ cánh, sự phấn khích chào đón cậu với tư cách cá nhân còn lớn hơn cậu mong đợi, lớn hơn lần đầu tiên rất nhiều. Cả đội nhấc bổng cậu lên vai, diễu hành quanh sân, mà không có bất kỳ tiếng la ó hay huýt sáo nào mà Draco có thể lường trước từ các nhà khác. "Malfoy," Flint hổn hển nói, "Cậu làm được rồi! Cậu là Tầm thủ đầu tiên trong nhiều năm nay bắt được Snitch trong cả ba trận đấu của mình!"

Thế là cả trường tung hô Draco như một Malfoy Bất bại thực sự, tấm băng rôn dường như bớt phần mỉa mai hơn. Mọi sự bất mãn hướng về phía cậu liên quan đến số điểm bị trừ vì bị nhầm với Sirius Black đã tan biến, vì số điểm từ những lần bắt Snitch của cậu đã bù đắp hơn cả thế. Và lần này, tất cả lũ Slytherin đều chọn cách nhớ đến sự đóng góp 70 điểm của cậu vào việc giành Cúp Nhà vào lần cuối cùng họ đạt được ở năm thứ nhất. Chỉ có Pansy dè dặt đứng ngoài các màn ăn mừng trên khán đài, và sau đó tại Nhà Slytherin, vì bằng một cách nào đó tất cả bọn họ dường như đều coi như Cúp Quidditch chắc chắn đã nằm trong túi. "Đó là cách biệt 200 điểm so với Gryffindor," Bole hào hứng nói, "Và 220 điểm so với Hufflepuff, không đời nào một trong hai đội đó kiếm đủ biên độ cách biệt để bắt kịp. Malfoy Bất bại!"

Những tiếng hô vang Malfoy Bất bại bắt đầu nổ ra quanh lò sưởi nhà rắn, nhưng tâm trí Draco lại tràn ngập hình ảnh thoáng qua của thầy Remus Lupin trên khán đài, nhìn cậu được công kênh ăn mừng với một biểu cảm không thể đọc thấu trên khuôn mặt. Ngay cả khi thầy ấy ngồi ở khu vực Gryffindor gần Potter, lần này ánh mắt Draco đã hướng về một nơi khác ngoài Đứa bé Sống sót. Draco có thể phóng chiếu bất cứ điều gì lên bức bình phong trống rỗng dối trá đó của một giáo sư mà người đàn ông đó có thể tạo ra, và trái tim cậu đã nghĩ rằng nó đọc được sự phán xét trong ánh nhìn đó, rằng thầy ấy có thể nhìn thấy Draco như một kẻ lừa đảo không xứng đáng, một kẻ mạo danh- một kẻ trộm...

Một ly Bia bơ được ấn vào tay Draco, và một Theo hạnh phúc đến phát cuồng bước tới để thông báo với cậu rằng tất cả những lời đe dọa nhắm vào gia đình họ đã chính thức được tha thứ. Cậu đã đền bù bằng những lần bắt bóng của mình. Draco gượng ép nở một nụ cười tươi nhất dành cho người từng là người tình của mình, mặc dù cậu không thể tự nhủ rằng những tiếng reo hò và lễ hội này là dành cho mình. Thầy Lupin là người duy nhất nhìn thấu sự việc một cách rõ ràng như bản chất của nó. Thật đáng tiếc, giá như thầy ấy có thể thể hiện sự sáng suốt như vậy trong việc nhìn nhận bản chất của Sirius Black.

Vì lợi ích của Salazar, người đàn ông đó đã hái cho thầy ấy những đóa hoa xuyên tuyết-

Ồ, Draco nhận ra với một cái giật mình, khi Theo quàng tay qua vai cậu và kéo cậu ngồi sát lại với những người bạn cùng năm thứ ba. Ồ, ra là vậy. Black yêu thầy ấy. Và đó là lý do chú ấy sẵn sàng ngồi đó và để Lupin giết mình, thà thế còn hơn là không được tha thứ.

Từ những bức ảnh của Black thời thiếu niên, cùng với ký ức của Severus... nếu Lupin có dù chỉ một tia hứng thú với đàn ông, thật khó để tin rằng sự gắn bó đó lại không được đáp lại ít nhất một phần, dẫu có lẽ chưa bao giờ được trọn vẹn. Xét cho cùng, Lupin đã thả Black đi, trong khi vẫn tin chú phạm tội gây ra cái chết của ba người bạn duy nhất trên đời của mình, hai người gián tiếp và một người trực tiếp bằng chính đũa phép của chú. Nếu Draco muốn giành lại quyền kiểm soát tình hình này, đây chính là đòn bẩy để sử dụng.

Vì vậy Draco thấy mình lẻn ra khỏi hầm ngầm khi đã quá nửa đêm, cái đêm ăn mừng chiến thắng trước Ravenclaw, ngà ngà say vì mượn Bia Bơ làm dũng khí, và trèo lên Chuồng cú, nơi cậu gửi đi một bức thư nữa cho Black. Nội dung phần lớn giống hệt như những bức khác, hối thúc chú liên lạc lại với cậu và Hermione, đồng thời cam đoan họ vẫn có thể tìm thấy Pettigrew và rửa sạch thanh danh cho Black.

Ngoại trừ việc thay vì viết, Chúng ta thậm chí có thể minh oan cho chú với thầy Lupin, cậu viết, Thầy Lupin đã suy nghĩ lại rồi, chú Sirius. Thầy ấy nói bây giờ thầy ấy tin chú, và thầy ấy rất hối hận vì đã đuổi chú đi. Thầy ấy nói tất cả những gì thầy ấy muốn là cơ hội được gặp lại chú. Thầy ấy muốn con sắp xếp để hai người gặp nhau.

Hermione cho rằng việc sắp xếp một cuộc gặp thực sự là một ý tưởng tồi tệ, và đã khuyên cậu từ bỏ nó trong vòng vài phút.

"Nhưng nếu trước đây họ thực sự từng yêu nhau, thì rốt cuộc chú ấy cũng nên lắng nghe," Draco thử lập luận, và Hermione chỉ lắc đầu.

"Thứ chúng ta cần," cô nói, "Là bằng chứng. Luôn luôn là bằng chứng. Đừng sắp xếp một cuộc gặp. Một khi chú ấy trở lại Hogsmeade với thân phận Chân Nhồi Bông, cậu cần phải tìm chú ấy và nói với chú ấy rằng cậu đã nói dối. Thuyết phục chú ấy hợp tác với chúng ta một lần nữa và có thể chú ấy sẽ tha thứ cho cậu."

Việc nói với Black rằng cậu đã nói dối về sự tha thứ của thầy Lupin giống hệt như việc nói với Cha ở nhánh thời gian xanh rằng cậu có điểm thấp hơn Hermione. Draco có thể thấy mình đã xé toạc trái tim người đàn ông đó và giẫm nát nó thành từng mảnh, nhưng cậu tự nhủ cậu không cần phải cảm thấy có lỗi, sau những gì Black đã làm với Severus. Tất cả những điều này là con đường chuộc tội của cậu, và càng đau khổ ở luyện ngục, thì sự cứu rỗi của cậu sẽ càng trọn vẹn. Đó là loại tư tưởng có thể hấp dẫn những kẻ nhà Gryffindor.

"Con biết đó là lý do chú ngừng hồi âm cho con," Draco dò hỏi. "Nhưng chú phải thấy, chú Sirius, rằng chỉ vì chú yêu Giáo sư Lupin và thầy ấy nghĩ chú là một phù thủy hắc ám máu lạnh đã sát hại tất cả bạn bè của mình, không có nghĩa là thầy ấy sẽ luôn nghĩ chú là một tên hắc ám máu-"

"Chú không có!" Black bạo lực thốt lên, rồi nhìn quanh để chắc chắn không có ai nghe thấy, sụp người xuống trong những mảnh giẻ rách trông còn tơi tả và rách nát hơn cả trước đó. Chú cũng trông gầy hơn, lồng ngực trũng sâu với những hình xăm phơi bày gần như chỉ còn là bộ xương cách trí, và trước cảnh tượng đó, Draco phải liên tục đấu tranh với một cảm giác thương hại mãnh liệt về mặt thể chất. "Chú không yêu Remus," Black khăng khăng, nhưng theo một cách đau đớn, thảm hại mà không thể rõ ràng hơn ngay cả khi chú nhảy lên một thùng rác gần đó để gào thét về tình yêu của mình với mặt trăng.

"Hermione," Draco nói dối, "Có hàng đống ý tưởng tuyệt vời, chú sẽ thấy, nên ít nhất hãy ở lại đủ lâu để gặp cô ấy, được không? Con sẽ lẻn ra khỏi lâu đài và mang thêm thức ăn cho chú- à, không phải cuối tuần này, vì đang là kỳ nghỉ lễ Phục sinh và con phải về nhà, nhưng sau đó con sẽ làm thế, chú sẽ thấy..."

Black ở lại. Có lẽ ảo tưởng hy vọng ngắn ngủi rằng Lupin tin tưởng chú đã đủ để vực chú dậy khỏi cái hốc nào đó mà chú đã chui vào để chờ chết. Và Draco phải kể cho Hermione nghe, người lúc đầu đã mừng rỡ đến mức suýt chút nữa là tiết lộ bí mật của họ khi biết kế hoạch của Draco nhằm kéo Black trở lại đã thành công. Cô bớt ấn tượng với cậu hơn khi cậu nói cô phải nghĩ ra ít nhất là vẻ ngoài của một kế hoạch rực rỡ nào đó để trình bày với Black khi họ gặp nhau sau lễ Phục sinh, nhưng cô nói cô sẽ cố gắng. Xét cho cùng, Draco không ở lại trong kỳ nghỉ, và Draco tình cờ lại là người bạn duy nhất của cô lúc này. Draco ghé qua tháp Ravenclaw trên đường rời đi và chúc Luna Lễ Phục sinh vui vẻ, đồng thời đưa ra những gợi ý không hề tế nhị rằng cô bé nên cố gắng đi chơi với Hermione trong suốt kỳ nghỉ.

Về nhà vào kỳ nghỉ là một sai lầm. Draco biết điều đó ngay khi cậu đặt chân vào Trang viên, nơi cậu dành ít thời gian đến mức thành thực mà nói gần như ít hơn cả ở Grimmauld trong kỳ nghỉ đông, và thấy Cha đang chờ cậu ngay ở cửa. "Cha," Draco nói, kinh ngạc lùi lại, và Cha tỏ vẻ thích thú một cách u ám khi thấy Draco đã dùng cánh cửa đang mở gần nhất chắn giữa hai người và đút tay vào túi.

"Dừng lại đi," Cha nói, "Cho ta xem tay con," và rồi nét thất vọng lớn đầu tiên lướt qua khuôn mặt vẫn còn rất tuấn tú của ông, sự khắc nghiệt của ngục Azkaban đang chực chờ trong tương lai tạm thời vẫn chưa chạm đến ông, một bức chân dung với mái tóc dài của sự thuần huyết lý tưởng hoàn hảo nhà Malfoy. "Tại sao bàn tay cầm đũa phép của con lại có chữ KẺ TRỘM trên lòng bàn tay? Đũa phép của con làm thế với con sao? Vì con không phải là chủ nhân đích thực của nó?"

"Con mới xăm hình đấy," Draco tươi tỉnh nói, nhưng chỉ nhận ra qua nỗi kinh hoàng tột độ trên mặt cha mình rằng ông tin lời cậu. "Không, Cha, con xin lỗi, đó chỉ là một tai nạn. Một tờ giấy da chơi khăm từ trường mà con vô tình dính vào người. Lỗi của con, không phải của ai khác. Và không, con không thực sự có ý định xuống hầm cùng Cha để thảo luận chi tiết hơn về chuyện đó đâu."

"Con," Cha nói, "Sẽ đến tiệm Ollivander cùng ta, dù là nét chữ chơi khăm hay không, con rõ chưa?"

Draco lắc đầu quầy quậy. "Con không nghĩ đó là một ý hay đâu. Nếu Cha bàn chuyện này với Mẹ..."

Mẹ bước đến bên Cha, đặt một tay lên cánh tay ông, điều này khiến Draco thoáng thấy dấu vết cong queo trên tay bà. Mặc dù vậy, bà trông còn xinh đẹp hơn cả hồi Giáng sinh, trong bộ áo chùng mùa xuân màu hồng đậm thướt tha, màu của những cánh hoa anh đào đang tàn phai. "Mẹ đã nói chuyện với thằng bé, Draco, và cha mẹ đồng ý về chuyện này. Dù lần trước không mấy vui vẻ, cha mẹ đã trao đổi thư từ với ông Ollivander, và ông ấy tin rằng ông ấy có thể đã tìm ra giải pháp. Cây đũa phép này không hề tốt cho con."

Vậy ra đây là một cuộc phục kích. "Không," Draco kiên quyết nói, bàn tay có chữ Kẻ Trộm trượt lại vào túi áo choàng và vuốt ve chỗ cong trên cây đũa phép của mình một cách cưỡng chế. "Không, con sẽ không đi, và cha mẹ không thể ép con! Thỏa thuận của chúng ta là con sẽ đi vào mùa hè-"

"Thỏa thuận của chúng ta," Cha nói, "Được đưa ra trên tinh thần là con sẽ cố gắng khắc phục tình trạng này, Draco, điều mà cả hai chúng ta đều tin là không an toàn cho con. Chúng ta muốn giúp con. Cùng với đó... ta hiểu rằng một người bạn của con đang gặp chút rắc rối ở tòa án. Tên ông ta là gì ấy nhỉ? Haggard (Lão tiều phu)? Một cái tên thật phù hợp."

"Cha," Draco thở hắt ra, và quay sang Mẹ với vẻ cầu xin. "Con lẽ ra phải biết cha là người đứng sau tất cả chuyện này." Mặc dù vậy, cậu gần như đã nói, cậu nhận thấy mình đang cực kỳ tức giận. "Cha là người đứng sau phiên tòa xét xử Bằng mã, đúng không? Con cứ tưởng vì con không liên quan- vì Blaise thậm chí không phải bạn con, con thậm chí còn không học lớp đó- con cứ tưởng không đời nào cha lại hạ mình để cãi vã vì một sinh vật- nhưng bác Hagrid là bạn của con, và Cha đã nhắm vào bác ấy vì con và Mẹ đã để cha làm vậy-"

"Draco," Mẹ nói, vuốt ve bàn tay trái của cậu theo một cách bà dường như tưởng tượng rằng cậu sẽ thấy xoa dịu. "Con yêu. Con hiểu sai hết rồi. Chính phu nhân Zabini là người đã hối thúc chuyện này. Con có biết người phụ nữ đó có tầm ảnh hưởng thế nào với hội đồng quản trị nhà trường không? Nhất là sau khi cha con từ chức? Bà ta là người nghe tin con trai mình bị vồ và đã khơi mào cuộc trả thù này."

"Dù cho Blaise không hề muốn bà ta làm thế," Draco gắt gỏng, mặc dù cái nhìn cha mẹ cậu trao nhau nói rõ rằng họ và có lẽ cả bà Zabini đều biết chính xác tại sao Blaise lại 'không muốn bà ta' theo đuổi vụ này.

"Ta không đứng sau chuyện này, Draco," Cha ôn tồn nói. "Ta chỉ đơn thuần là không hành động để ngăn cản nó thôi. Và con sẽ thừa nhận rằng, con chưa bao giờ nhờ ta. Một sự thiếu sót đáng tò mò từ phía con-"

"Cha đã giữ chuyện này như một quân bài dự phòng để dùng đối phó với con," Draco nói trong nỗi kinh hoàng đang dần hé mở, và Mẹ nhắm mắt lại như thể vô cùng đau khổ.

"Draco, đừng trẻ con nữa. Cha con đang tỏ ra rất có lý. Ông ấy đang đề nghị một cuộc trao đổi, dùng ảnh hưởng của mình để cứu sinh vật của bạn con, đổi lấy một chuyến đi với chúng ta đến tiệm Ollivander, trên tinh thần của thỏa thuận mà con và ông ấy..."

"NẰM MƠ ĐI!" Draco rống lên hết cỡ.

Ngoại trừ việc đêm đó cậu không tài nào ngủ được, suy nghĩ về nhánh thời gian xanh, về tất cả những gì cậu biết về Buckbeak. Cậu từng viết rằng Sirius Black được đồn là đã trốn thoát trên con Bằng mã, đúng vào ngày chú bị bắt và vượt ngục khỏi Hogwarts. Đó có lẽ là thứ đã cứu Buckbeak trong khoảnh khắc cuối cùng, sự can thiệp của Black, vào cái ngày mà Draco tin chắc là cùng ngày với lịch hành quyết, bởi vì cậu từng chế nhạo bộ ba và Hermione đã đấm vào mặt cậu vì chuyện đó.

Hãy thêm chuyện đó vào danh sách những công việc ngày càng dài dằng dặc, trong một nhiệm vụ mà chỉ có Draco mới có thể tự mình hoàn thành trọn vẹn, bất kể cậu có cố gắng nói với người khác như thế nào đi chăng nữa. Tìm con chuột già Scabbers của Ron, biến nó thành Peter Pettigrew, thuyết phục Ron, Potter và thầy Lupin về sự vô tội của Black, ngăn Pettigrew trốn thoát về với Voldemort và hồi sinh hắn, thuyết phục thế giới về sự vô tội của Black, để Potter được Black nhận nuôi và đưa cậu ta tránh xa khỏi bọn Muggles- và ồ, đúng rồi, Chú Sirius, nếu chú không phiền, chú có nghĩ chú có thể giải phóng một con Bằng mã trên đường trốn thoát không?

Chú ấy lấy nó để trốn thoát, đúng không? Trong kế hoạch khác của Draco, Black sẽ không phải trốn thoát. Bọn họ sẽ lật tẩy Pettigrew và giữ hắn ở đó cho đến khi chính quyền bắt hắn. Black sẽ không rời khỏi Hogwarts nữa cho đến khi chú là một người tự do, và lưỡi rìu của đao phủ lúc đó đã giáng xuống cổ sinh vật nọ mất rồi...

Draco né tránh cha mẹ mình hết mức có thể vào ngày thứ Bảy đó, ban đầu cậu đi đi lại lại trong phòng mình, rồi xuống hầm ngầm, và cuối cùng là bay không mục đích quanh khuôn viên Trang viên, thấy mình đang đứng trước một ngã ba đường khủng khiếp của riêng mình, không thể tin tưởng vào nhánh thời gian xanh để thuyết phục bản thân rằng cậu không phải là hy vọng sống thực tế cuối cùng mà Buckbeak có. Khi chính cậu là người đã đẩy nó vào tình thế nguy hiểm ngay từ đầu- và thế mà Ron và Potter đã bỏ ra hàng giờ đồng hồ vô ích để nghiên cứu cách bào chữa cho sinh vật đó, không chỉ riêng Hermione.

Bác Hagrid đã chỉ còn là một cái vỏ bọc của chính mình suốt cả năm nay khi chờ đợi lưỡi rìu giáng xuống, mặc dù bác vẫn luôn nở một nụ cười với cậu và cất tiếng gọi thân thiết, Con đây rồi, vào đi, con rồng nhỏ...

Draco thấy mình thức dậy rất sớm vào sáng Chủ nhật Phục sinh, đầu tiên cậu xem qua các cuốn sổ tay của mình, tìm kiếm vô ích bất kỳ manh mối nào về những gì mình nên làm, rồi đặt đũa phép lên giường và cảnh giác nhìn chằm chằm vào nó đề phòng nó cảm nhận được suy nghĩ của cậu và trả đũa. Có lẽ cậu nên cố gắng liên lạc với một trong những người nhà Gryffindor, và hỏi ý kiến của họ, nhưng cậu biết tất cả họ sẽ nói gì- Tất nhiên là cậu phải cứu Buckbeak, vì lợi ích của Buckbeak và cả bác Hagrid nữa. Hoặc cậu nên cố gắng nói chuyện với thầy Severus, nhưng cậu biết thầy Severus cũng sẽ nói tốt thôi, theo chiều hướng ngược lại.

Cậu nhăn mặt, rồi lấy bức ảnh của mình chụp chung với gia đình Granger tại Highbury xuống khỏi tường, và đặt nó bên cạnh đũa phép. Cậu lấy ra hai bức thư xin lỗi của Potter, và đặt chúng cùng với bức ảnh. Cậu nhìn giữa những kỷ vật và rồi cây đũa phép như thể chúng là hai con đường của cậu, và chờ đợi một điều gì đó trong tâm trí lựa chọn thay cho mình. Nhưng ngay cả tiếng nói của Severus bên trong cậu cũng im lặng. Chẳng có gì bảo cậu phải làm gì cả.

Cậu có phần ngạc nhiên khi bức ảnh không tự bốc cháy.

Khi Draco cố gắng thuyết phục bản thân không đến tiệm Ollivander, những lời biện minh không hề thiếu, từ Sẽ ra sao nếu có chuyện gì tệ hơn cả việc bị bỏng tay xảy ra, nếu nó phá hủy toàn bộ cửa tiệm của ông Ollivander thì sao, nếu Mẹ bị thương thì sao, nếu tất cả chúng ta chết thảm thì sao, cho đến lý do đơn giản nhất mà cậu không muốn thừa nhận với chính mình:

Nhỡ ông Ollivander thực sự đã nghĩ ra cách gì đó, và ông ấy CÓ THỂ tước cây đũa phép này khỏi tay mình thì sao?

Cậu ghét bản thân vì điều đó, nhưng buổi sáng hôm ấy, cậu sẵn sàng đánh đổi rất nhiều thứ để vẫn giữ chiếc gương hai chiều để liên lạc với Sirius Black.

Cậu nhìn trân trân xuống giường: đũa phép và bức ảnh, đũa phép và bức ảnh, đũa phép và bức ảnh...

"Draco?" tiếng mẹ cậu gọi vọng lên. "Draco, đây là ngày cuối cùng chúng ta có thể đến tiệm Ollivander! Con sẽ trở lại tàu vào ngày mai! Draco, con có đi không?"

Khi bà mở cửa và bước vào, cậu nhét bức ảnh ở Highbury và những bức thư dưới gối như thể chúng là hàng lậu, và thay vào đó bà nhìn xuống cây đũa phép của cậu, với nét mặt như thể nó đang dính chặt vào tay chị gái bà.

"Draco," Mẹ nhẹ nhàng nói, "Con yêu, tùy thuộc vào con thôi. Nhưng sẽ không có cơ hội nào khác trong kỳ nghỉ này nữa, và con càng giữ cây đũa phép đó lâu, con càng dường như thay đổi..."

Cậu cầm lấy đũa phép và theo bà xuống cầu thang đến Mạng Floo, nơi Cha đang đợi họ.

"Chúng ta có một thỏa thuận," Draco cảnh cáo ông, bước ra chắn trước lò sưởi để nói rõ trước khi thực hiện chuyến đi. "Kể cả chuyện này không thành công, cha sẽ phải giữ đúng phần giao kèo của mình, và cứu con Bằng mã khỏi rắc rối. Đó là thỏa thuận. Và-" Cậu hít một hơi thật sâu. "Và nếu chuyện này lại thất bại, đây sẽ là lần cuối cùng cha thử làm việc này. Cha sẽ phải để con tự lo liệu sau đó." Cha tỏ vẻ gầm gừ đủ để Draco biết cậu hẳn đang đàm phán được một món hời. "Cha rõ chưa?"

Cha lặng lẽ gật đầu, và họ khởi hành đến Hẻm Xéo. Những con phố hầu như vắng tanh, với mặt trời lên cao trên bầu trời vào một buổi sáng Phục sinh tuyệt đẹp. Họ rất có thể là những khách hàng duy nhất của ông Ollivander, và có lẽ ông ấy đã mở cửa hàng vào ngày lễ chỉ vì họ, và đang chờ đợi giải quyết xong chuyện này để có thể đi ăn bữa tối Phục sinh của mình.

Ông ấy sẽ phải chờ khá lâu đấy. Draco không biết cậu đã sợ hãi điều gì. Ông Ollivander tìm ra giải pháp mới chết chứ. Khi họ mới bước đến gần cửa tiệm, cây đũa phép đã không cho cậu vào gần trong phạm vi một dãy nhà.

Hóa ra, việc làm điều đúng đắn lần này không thể diễn ra suôn sẻ hơn cho những mục đích của cậu. Giá như lúc nào mọi chuyện cũng có thể dễ dàng như vậy.

Draco thậm chí còn không thèm tranh công cho mình, một khi mọi chuyện đã ngã ngũ và Blaise là người nhẹ nhõm đến gặp cậu, thông báo rằng vụ kiện đã được bãi bỏ và con Bằng mã lại được giao cho bác Hagrid chăm sóc tự do. Cậu biết lũ Gryffindor ghét việc nghe cậu khoe khoang về quyền lực của gia đình mình đến mức nào.

Chẳng có gì suôn sẻ khi nhắc đến kế hoạch của cậu và Hermione với Black. Mùa giải Quidditch của Draco kết thúc đồng nghĩa với việc cậu có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Nhưng Draco hầu như không nói chuyện với Hermione trong hai ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ, bởi vì cô đã kể mọi chuyện cho Luna.

"Em ấy nói cậu bảo em ấy dành thời gian cho tớ mà," Hermione phòng thủ nói. "Tớ cứ nghĩ cậu cử em ấy đến để giúp đỡ, Draco, tớ chỉ lỡ lời thôi."

Draco phải đấu tranh với cảm giác muốn tự tay bóp cổ cô đến chết, lần này chẳng cần dùng đến phép thuật.

Không phải Draco không tin tưởng Luna. Cũng không phải vì cô bé mới bước sang tuổi mười ba. Thành thực mà nói, cậu không thích ý nghĩ đặt cô bé vào bất kỳ vòng nguy hiểm nào. Nhưng khi cậu bày tỏ điều đó với Hermione, cô chỉ ném cho cậu một cái nhìn nghiêm khắc. "Ồ, nhưng đặt tớ vào vòng nguy hiểm thì không sao đúng không, Draco?"

Draco không biết phải nói gì với điều đó. "Ừ, đúng thế. Tớ đã thấy cậu có thể tự lo liệu tốt đến mức nào rồi. Có lẽ còn hơn cả tớ." Hermione hậm hực nhưng có vẻ thầm hài lòng.

Luna cũng chẳng có ích gì hơn hai người họ, mặc dù sự có mặt của cô bé đồng nghĩa với việc họ không còn là những người duy nhất tại bàn thư viện của mình. Theo không sẵn lòng ngồi cùng họ, nhưng Luna lại tỏ ra vô cùng hào hứng với điều đó, ngay cả khi cô bé nói hơi nhiều so với sở thích của Hermione. Và sự hiện diện vui vẻ của cô bé đã xua đi phần nào sự u ám không thể tránh khỏi trong những buổi họp bàn lén lút lẻn đến Hogsmeade gặp Sirius, những chuyện đen tối theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Black dường như nhanh chóng có cảm tình với cô bé, và ngược lại, khi cô bé bắt đầu mang cho chú những số báo của Kẻ Cãi Quỳ, bao gồm cả những số cũ, và vui vẻ cập nhật cho chú về phiên bản sự kiện rất đỗi kỳ lạ của riêng cô bé trong suốt mười hai năm cuộc đời mà Black đã bỏ lỡ trong thế giới phù thủy. Nhưng như Draco từng nghe bà Molly Weasley nói, vắt sữa bò ra rồi thì đừng hòng nhét lại vào vú. Bây giờ Luna cũng là một phần của chuyện này, của nhóm mà cô bé thích gọi là Những Kẻ Trộm Chuột. Cô bé từng ngỏ ý muốn viết từ KẺ TRỘM lên lòng bàn tay phải của mình và Hermione để giống với Draco, trước khi Draco và Hermione gạt phăng ý tưởng đó đi.

Những Kẻ Trộm Chuột ngồi cùng nhau ở khu vực nhà Slytherin trong trận chung kết Quidditch. Họ lách vào ngồi giữa Vince và Greg, và chị em nhà Greengrass, những người đều lịch sự chào hỏi họ, nhưng với vẻ mặt như thể thà phun nước bọt vào các bạn nữ của Draco nếu không có cậu ở đó. Draco muốn nói với họ rằng cậu đã hy vọng được ngồi ở khu vực nhà Hufflepuff nhưng bị từ chối, do khao khát của Hermione là không muốn cho thấy lòng trung thành của mình đã hoàn toàn thui chột. Nhưng nếu cô nghĩ điều đó sẽ ngăn được việc Draco giương cao tấm băng rôn của mình, thì cô đã nhầm to.

Sự cằn nhằn của cô hoàn toàn xứng đáng, khi một cái liếc nhìn lúc nó được tung ra gần như khiến Potter bay thẳng vào khán đài. "Diggory Mộng Mơ?" Hermione đọc to dòng chữ, cố tỏ ra không mấy ấn tượng dẫu cho bất cứ ai, thực sự, cũng phải trầm trồ trước bức chân dung tuyệt đẹp của Diggory mà Luna đã vẽ, với đầy những tia lấp lánh và mọi thứ.

"Diggory Mộng Mơ," Draco nói với vẻ mãn nguyện, và Hermione đảo mắt nhìn cậu.

"Nếu cậu nghĩ cái này sẽ làm cậu ấy phân tâm, Draco à, thì cậu nhầm rồi," cô thở dài nói, "Cái này sẽ chỉ làm cậu ấy điên tiết hơn thôi. Quyết tâm hơn. Luna, chị không thể tin nổi là em lại giúp cậu ấy làm thứ này."

"Ồ, nhưng anh ấy khá mộng mơ mà, đúng không?" Luna mỉm cười nói, trong khi Draco cố gắng phớt lờ những cái liếc trộm tội nghiệp đơn độc mà cô nàng Hermione bị lưu đày đang ném về phía những người nhà Weasley tóc đỏ rực trên khán đài Gryffindor. "Ồ, dĩ nhiên là không mộng mơ bằng Tom Riddle rồi, nhưng vẫn rất mộng mơ."

Cedric Diggory chắc chắn không phải kiểu 'mộng mơ như Tom Riddle'. Không chỉ ném một cái nhìn thực sự kinh hoàng về phía khán đài Slytherin và sự ủng hộ phi chính thống mà họ đang dành cho anh, anh còn dường như không chuẩn bị chiến thuật gì tốt cho đội mình để đối đầu với cỗ máy màu đỏ gọn gàng được luyện tập nhuần nhuyễn, phối hợp nhịp nhàng và di chuyển chớp nhoáng mang tên Gryffindor. Và dẫu cho tấm băng rôn của Draco dường như có làm Potter phân tâm đôi chút, ít nhất là đủ để Draco bắt gặp cậu ta thỉnh thoảng liếc nhìn nó, thì nó không đủ để ngăn cậu ta khỏi nhiệm vụ kép là vừa canh chừng Snitch vừa theo dõi tỉ số. Cả trường đều có thể nghe thấy tiếng Wood hét lên, liên tục nhắc Potter rằng tỉ số phải cách biệt 60 điểm trước khi cậu ta được phép bắt Snitch.

Draco đang có dự cảm không lành rằng chuyện này sẽ diễn ra hệt như trong nhánh thời gian xanh. Ít nhất Những Kẻ Trộm Chuột còn được an ủi khi Black đã tuân thủ những lời nhắc nhở hung hăng liên tục của họ là không được xuất hiện, cho dù chú ấy có muốn đến mức nào. Và dù cho cô có phủ nhận, Draco biết rằng sâu thẳm trong tâm hồn, Hermione vẫn đang cổ vũ cho Gryffindor mãnh liệt như bao giờ hết. Cô thực hiện động tác vung tay ăn mừng mỗi lần họ ghi điểm, trước khi tự ngăn mình lại vào phút chót và nhìn quanh, hai má ửng đỏ lấp sau chiếc khăn quàng cổ.

"Katie Bell giành được Quaffle cho Gryffindor, tiến lên nào, Katie, TIẾN LÊN!" tiếng bình luận nghe phát chói tai của Lee Jordan vang lên từ buồng bình luận. Cách biệt điểm số đang hiển hiện ở đó, chỉ cần cô gái đó nắm bắt lấy nó. Ghi bàn, và Gryffindor sẽ dẫn trước Hufflepuff 90-30, sân khấu đã được dọn sẵn để Potter lập lại chính xác chiến công mà cậu ta đã làm trước Draco. Cậu cảm thấy mừng một cách thảm hại khi người ở vị trí của cậu, đứng đó chờ bị đem đi làm vật tế thần, là Diggory. Cuộc thảm sát đó vẫy gọi như nhịp đập vô hình của đôi cánh hắc ám, sự vỡ mộng vốn dĩ luôn trực chờ mọi hy vọng của nhà Slytherin về chiếc Cúp Quidditch. "CÔ ẤY GHI BÀN RỒI! CÔ ẤY GHI BÀN RỒI! Gryffindor dẫn trước chín mươi điểm so với ba mươi!"

Ngay cả những hy vọng le lói nhất của Draco cũng đã tan biến, khi cậu nghe thấy tỉ số 90-30 và biết rằng đó là tín hiệu để Potter tạo ra phép màu. Diggory nhìn thấy Snitch trước, gần sát mặt đất, đúng như Draco nhớ từ trận đấu này. Nhưng những gì tốc độ của cây chổi Tia Chớp không thể bù đắp, thì sức lao không tưởng của Potter đã làm nốt phần còn lại, chỉ còn là một vệt mờ màu đỏ vào phút cuối khi cậu ta lao vút qua cậu nam sinh to con hơn, mạnh mẽ hơn, nhiều tuổi hơn với cả hai tay buông khỏi chổi và tóm gọn tia sáng vàng le lói ở xa xa giữa hai lòng bàn tay mình.

Potter nhấc người khỏi cú bổ nhào, và khán đài Gryffindor phát cuồng, Ravenclaw cũng vậy. Hufflepuff và Slytherin đương nhiên không thấy phấn khích bằng, nên ít nhất Hermione đã không bắt họ phải ngồi ở khu vực trung lập thực sự của Ravenclaw.

Draco từng là một siêu sao phá kỷ lục, Tầm thủ đầu tiên bắt được Snitch trong cả ba trận đấu của mình kể từ thời Charlie Weasley năm 1986. Nhưng không có cúp vô địch đi kèm, cậu lại trở thành kẻ không được hoan nghênh, đám học sinh Slytherin lục tục kéo nhau rời khỏi khán đài xung quanh họ.

Không một ai trong số họ muốn nán lại chứng kiến cảnh nhà Gryffindor xếp chồng lên nhau, khi các cầu thủ nhào vào ôm nhau, với một Wood đang khóc nức nở ôm Potter quá chặt so với sở thích của Draco, và cả nam lẫn nữ cầu thủ tạo thành một đống lộn xộn mất thể diện dưới bùn. Có một cuộc tràn xuống sân giống hệt lần trước, và theo một cách nào đó, thật tốt khi thấy rằng tất cả sự hân hoan cuồng loạn của Gryffindor không chỉ bị kích động bởi việc đánh bại Slytherin trên sân cỏ.

Nhưng họ đã đánh bại Slytherin để giành cúp, và khi các giáo sư cũng như học sinh cùng từ bỏ thể diện của mình trong một sự đê mê tập thể điên rồ mà Draco chưa bao giờ tự mình nếm trải, cậu có thể nhìn thấy Potter được những người hâm mộ cuồng nhiệt cõng trên vai, Ginny Weasley ngước nhìn lên từ ngay bên dưới cậu ta, trong khi Ron bắn pháo hoa màu đỏ và vàng cùng với cặp song sinh.

Draco có thể nhìn thấy nỗi khao khát được chung vui cùng họ đông cứng trên khuôn mặt Hermione mà cô không dám nói ra. Vậy nên cậu đã lên tiếng thay cho cô. "Đi đi, Tiền đạo," cậu mệt mỏi nói, "Ăn mừng đi," và đẩy cô một cái khi cô do dự. Cô nở một nụ cười yếu ớt với cậu, và rồi nụ cười của cô trở nên dữ dội và rạng rỡ khi cô quay mặt đi và chạy ào tới hòa vào sự hân hoan của nhà mình.

Giáo sư McGonagall là người đầu tiên cô ôm chầm lấy, vị giáo sư yêu quý của Hermione bật khóc nức nở cùng với bác Hagrid, trong khi ánh mắt Potter quét quanh sự cuồng nhiệt bên dưới mình với vẻ ngạc nhiên thẫn thờ trước khi dường như bắt gặp thầy Dumbledore với chiếc cúp. Draco nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đầy tự hào của một người cha trên khuôn mặt thầy Dumbledore, và hình ảnh người đàn ông rơi từ Tháp Thiên văn đánh úp cậu trong một luồng ánh sáng xanh lục nhấn chìm màu đỏ.

"Anh Draco," Luna nói, kéo cánh tay cậu. "Anh không cần nán lại để xem cảnh này đâu."

Luna dắt tay cậu ra khỏi khán đài Slytherin, không hề ngại ngùng khi nắm lấy bàn tay công khai dòng chữ KẺ TRỘM cho bất cứ ai nhìn thấy. Ngay cả khi Draco thà rằng chính bản thân cậu không bị ai nhìn thấy.

Luna vuốt ve lưng cậu trong khi cậu khóc phía sau nhà kho chứa chổi Quidditch, nơi xa nhất mà cậu có thể đi ra ngoài tầm mắt trước khi suy sụp. Cậu tự nhủ đó là một cơn hoảng loạn thực sự, chứ không chỉ là những giọt nước mắt của kẻ thua cuộc đáng lẽ không nên ôm ấp hy vọng, nhưng việc uống lọ Draughts of peace mà cô bé tìm thấy trong túi cậu chẳng làm cậu cảm thấy bình yên chút nào. Luna dường như không biết phải nói gì để an ủi, nhưng cô bé cứ vuốt đi vuốt lại trên lưng cậu một cách nhịp nhàng, lên rồi xuống, lên rồi xuống, sự hiện diện êm dịu của cô bé có tác dụng xoa dịu hơn cả thứ thuốc để làm cho những giọt nước mắt của cậu ít nhất cũng chậm lại.

"Dù sao thì Quidditch cũng chẳng quan trọng," cậu bảo cô bé. "Sirius Black, chuyện đó mới quan trọng."

Cậu chưa bao giờ thực sự biết có nên tin Luna hay không, khi cô bé bảo họ rằng cô bé hoàn toàn tin câu chuyện của Black. Nhưng nhìn cái cách gật đầu nghiêm túc của cô bé, dường như bây giờ cô bé đã tin.

"Đó sẽ là một chiến thắng vĩ đại hơn cả chiếc cúp," cô bé nhẹ nhàng nói. "Nếu chúng ta có thể trả lại cuộc đời cho chú ấy."

Sau lễ trao Cúp Quidditch, Luna đưa Draco đến phòng của thầy Severus, để chắc chắn rằng cậu không sao. Thầy Severus thở dài cho cậu vào với khuôn mặt sưng húp đỏ ửng. Cậu kết thúc bằng việc ngồi trước lò sưởi của thầy Severus cùng với thầy, tự suy ngẫm xem nó không tốt bằng cái cũ đã bị hủy hoại bởi Lửa Quỷ Lôi Diệm Fiendfyre như thế nào, lại do một ý tưởng khác của Draco không thành công. Lần này thầy để thầy Severus ấn những ly nước đá lạnh ngắt vào tay cậu thay vì độc dược, quan sát cậu với một nỗi buồn cam chịu trên khuôn mặt.

"Đừng có thương hại con," Draco gắt, đầy nọc độc hơn rất nhiều so với những gì thầy Severus đáng phải nhận, nên cậu nói thêm, "Làm ơn đừng thương hại con," và thầy Severus không vuốt lưng cậu, nhưng thầy đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Mười năm nữa," thầy Severus nói với cậu, "Con sẽ không còn nhớ chuyện này từng xảy ra đâu."

"Mười năm nữa," Draco rít lên trước khi cậu kịp ngăn mình lại, "Có lẽ con không còn sống, và thầy cũng vậy." Thầy Severus đảo mắt, dường như coi đây là một trong những màn kịch tính viển vông thường thấy của đứa con đỡ đầu, nhưng miệng Draco không thể ngừng lại. "Con không buồn vì mất Cúp Quidditch đâu, Severus, con buồn vì con thua trong mọi chuyện. Con đã đánh mất tất cả-"

"Thế thì," thầy Severus nói kèm một tiếng thở dài không mảy may nghi ngờ, "Con đang đau khổ vì đánh mất thứ gì vậy?"

Và dù tốt hay xấu, Draco đã nói ra cái tên đó.

"Peter Pettigrew."

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com