Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: The Silver Phoenix

Draco luôn để mắt tới chiếc đồng hồ rắn của mình trong suốt khoảng thời gian ở Quảng trường Grimmauld, tính toán xem còn bao lâu nữa thì Ron và Hermione sẽ mong đợi cậu có mặt ở quán Ba Cây Chổi. Từ một góc độ lý trí mà nói, đây là một dự án ngu ngốc, chẳng có mục đích thực tế nào, nhưng ý tưởng đó lại mang đến một cảm giác thỏa mãn không thể tả xiết. Đó là, nếu cậu có quyền sử dụng bùa chú đó, và nếu đũa phép của cậu chịu tuân lệnh cậu và thực hiện nó một lần sau khi cậu tìm ra cách.

Cậu phải rời đi trước khi đạt được bất kỳ tiến triển thực sự nào, nhưng cậu đã nhét đầy hai cái bao tải những cuốn sách trông có vẻ hứa hẹn từ trên kệ, ếm một Bùa Trọng lượng nhẹ và biến hình mấy cái túi thành những bản sao lớn của túi mua hàng trước khi Độn thổ đến một con hẻm ở Hogsmeade, ngay gần quán Ba Cây Chổi. Rốt cuộc cậu chỉ đến đó vài phút sau khi Ron và Hermione tới nơi. Khi việc nhìn thấy những cuốn sách mới tự nhiên khơi dậy sự tò mò của Hermione, cậu chỉ đưa ra cho cô những câu trả lời mơ hồ nhất về việc cậu đã mua chúng ở đâu và chúng là sách gì. Có lẽ sau này cậu sẽ nhờ cô giúp đỡ trong dự án mới của mình, nhưng ngay cả Hermione cũng sẽ không muốn cậu nói về chuyện đó trước mặt Ron. Vì vậy, cậu giữ cho bọn họ không hay biết gì, và ngồi nghe hai người đó say sưa kể về những niềm vui ở Hogsmeade.

Draco bị bủa vây bởi một niềm cảm hứng, thứ mà cậu đã nhanh chóng vứt bỏ ngay khi nó vừa xuất hiện, đó là bảo Potter đưa cho cậu chiếc Áo khoác Tàng hình và cắm chọc trước Tháp Gryffindor, để quan sát nỗ lực vượt qua bức chân dung Bà Béo của Black. Có lẽ cậu thậm chí có thể thây kệ cái vòng lặp thời gian màu xanh kia và Đánh ngất tên tội phạm đào tẩu đang mất cảnh giác đó, giao nộp hắn cho công lý và nhìn hắn bị lãnh Nụ hôn trước khi có bất kỳ ai nhận ra sự vô tội tiềm tàng của hắn. Thầy Severus hẳn sẽ rất vui.

Hermione thì không.

Cậu có màn xuất hiện đầu tiên tại bữa Tiệc Halloween bên dãy bàn ngập sắc đỏ, và cảm thấy buồn cười khi quan sát cả dãy bàn nhà Slytherin dường như thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu an tọa ở đó. Những ký ức về việc cậu thả con quỷ khổng lồ của gia tộc Malfoy vào tầng hầm hai năm trước vẫn chưa phai mờ nhanh chóng đến vậy. "Năm nay không có thông báo phục vụ cộng đồng nào sao?" Blaise châm chọc.

"Thật không may," Draco càu nhàu, "Tôi chẳng có hành động đen tối và đê hèn nào để thực hiện nhằm cứu rỗi bản thân khỏi việc phải ăn mừng Lễ Samhain cùng với các người."

"Thật tiếc khi cậu không thể về Trang viên để dự tiệc," Theo nói, ánh mắt cậu ta hướng về Draco hiếm hoi mang theo sự trìu mến, trong thứ duy nhất dường như có thể khiến nó trở nên trìu mến dạo gần đây: ký ức. "Gia đình cậu tổ chức dạ hội hóa trang Samhain năm nay, phải không? Có đốt lửa trại nữa? Samhain ở Trang viên Malfoy tuyệt vời lắm."

"Tôi chưa bao giờ được mời," Pansy rầu rĩ nói, và ý nghĩ đó dường như đã phá hỏng ngày Halloween của cô nàng.

Nick-Suýt-Mất-Đầu đã cố gắng bớt chút thời gian khỏi Tiệc Tử nhật của mình đủ lâu để cống hiến một màn biểu diễn bữa tối, mặc dù Draco hầu như không thể nhìn hay nếm được bất cứ thứ gì trước mặt mình. Sự thôi thúc muốn quay về phòng sinh hoạt nhà Slytherin và xem qua những cuốn sách từ Quảng trường Grimmauld mãnh liệt đến mức cậu hối hận vì đã đến đây.

Draco chuồn khỏi bữa tiệc ngay khi có thể làm thế một cách đàng hoàng, không muốn bị vướng vào bất cứ đâu gần cái tấn kịch sắp sửa diễn ra bất cứ lúc nào trước Tháp Gryffindor. Đó là một sự nhẹ nhõm đáng hoan nghênh, cái ý nghĩ về sự hỗn loạn có vẻ như không thể tránh khỏi của ngày Halloween lần này hiếm hoi không dính líu đến cậu. Cậu có sách để sục sạo tìm kiếm bất kỳ thông tin tham khảo nào về bùa chú mà mình cần. Có điều cậu thậm chí còn chưa về đến ký túc xá một cách an toàn, trước khi có tin truyền đi rằng tất cả mọi người phải tập trung ở Đại sảnh đường.

Cậu đã quên mất. Việc Black đột nhập đồng nghĩa với việc cả trường bị phong tỏa, chứ không riêng gì nhà Gryffindor. Tuyệt thật. Trong tất cả những thứ vô bổ mà cậu phải trải qua lần nữa, lại lòi ra cái vụ ngủ tập thể này, trong khi cậu có sách cần phải đọc.

"Các giáo viên và thầy cần tiến hành một cuộc lục soát toàn diện tòa lâu đài," giáo sư Dumbledore bảo bọn học sinh khi giáo sư McGonagall và Flitwick đóng mọi cánh cửa dẫn vào Đại sảnh đường. "Thầy e rằng, vì sự an toàn của chính các trò, các trò sẽ phải ngủ qua đêm tại đây. Thầy muốn các Huynh trưởng đứng gác ở các lối ra vào và thầy giao cho Thủ lĩnh Nam sinh và Nữ sinh phụ trách. Bất kỳ sự cố nào cũng phải được báo cáo ngay lập tức cho thầy," thầy nói thêm với Peter Weasley đang đứng bên cạnh, kẻ trông như thể thằng bạn thân của em trai mình gặp nguy hiểm lại chính là món quà Giáng sinh đến sớm của anh ta vậy. "Hãy gửi tin nhắn qua một trong những con ma... ồ, phải rồi, trò sẽ cần...."

Đũa phép của giáo sư Dumbledore chỉ cần vung lên một cái để biến khung cảnh vốn là một bữa tiệc Halloween thành một buổi tiệc ngủ, các dãy bàn bay dẹp sang một bên sát tường, hàng trăm chiếc túi ngủ màu tím êm ái không phân biệt nhà xuất hiện trên sàn chờ đợi học sinh. Sự thản nhiên của nó đủ ấn tượng để nhắc nhở Draco tại sao cậu lại thấy người đàn ông này còn đáng sợ hơn cả Voldemort. Dù vậy, cậu cũng chỉ có thể đứng đó kinh ngạc một lúc. Cuối cùng, cậu bắt đầu tự hỏi cơ hội mong manh đến mức nào để thầy Severus cho phép cậu lẻn đi và ngủ lại trong phòng của thầy đêm nay thay vì ở đây.

"Ngủ ngon nhé," giáo sư Dumbledore nói, đóng cánh cửa lại sau lưng thầy.

Đám Gryffindor dường như rất tận hưởng sự nổi tiếng mới tìm được của mình, khi ngay cả Blaise, đã thoát khỏi thanh nẹp nhưng vẫn còn phải nương nhẹ cánh tay bị thương, cũng mò tới chỗ Patil và Brown để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Thủ lĩnh Nam sinh Peter bắt đầu lùa tất cả mọi người vào vị trí, khao khát tước đoạt của bất cứ ai bất kỳ niềm vui tình cờ nào có thể đi kèm với sự kiện này. Đó là một sự thay đổi hoàn cảnh khắc nghiệt, từ sự tự do Độn thổ giữa các ngôi nhà tổ tiên của gia đình mình, không bị giám sát và không bị chú ý, nay lại trở thành một đứa học sinh trường học túm tụm lại như dân tị nạn vì cái gọi là sự an toàn của chính mình, trong khi cái gã Peter Weasley khốn khiếp đó lại được dịp ra oai với cậu. Cậu chỉ mong sao cái tuổi mười ba này trôi qua cho nhanh.

Hóa ra, việc mới mười ba tuổi lại đem đến một tình huống trớ trêu là không biết phải đặt túi ngủ ở đâu. Chẳng có chút trật tự nào được tuân thủ khi nói đến các nhà, khi người ta cứ ùa vào thành từng nhóm nhỏ gồm những người bạn và người thân khác nhà, để tìm những chỗ êm ái nhất nhằm nhét mình vào trong khung thời gian mà Peter Weasley phân bổ. Draco không thấy bất kỳ học sinh năm ba nào khác của nhà Slytherin, và ngay cả khi có thấy, cậu cũng không biết mình sẽ cảm thấy an toàn đến mức nào khi ngủ quanh tụi nó, mà không có một cái giường để có thể ếm bùa và khóa kín lại xung quanh mình. Đó sẽ là lần đầu tiên cậu ngủ mà không có bất kỳ bùa chú bảo vệ thực sự nào trong nhiều năm qua, và có lẽ điều đó có nghĩa là tốt nhất cậu nên cố gắng thức trắng đêm...

"Các nữ sinh năm hai nhà Ravenclaw ngủ ở đâu vậy?" Draco hỏi vài nữ sinh đeo cà vạt nhà Ravenclaw đi ngang qua, và nhận được những cái nhìn có lẽ là phán xét nhất mà cậu từng nhận được trong cuộc đời đáng hổ thẹn của mình.

"Luna?" cậu rầu rĩ gọi, cố tìm kiếm một tia sáng màu vàng trắng nhạt đặc trưng báo hiệu sự hiện diện của cô em họ mình, nhưng có quá nhiều học sinh, và với những gì cậu biết về cô, cô hẳn đã kiếm được một cái túi ngủ trong một góc khuất nào đó và đi ngủ mất đất rồi...

"Draco!" một giọng nói rít lên, "Draco!" và từ sự phóng đại ma thuật cũng như cái âm sắc the thé thích ra lệnh của nó, cậu biết đó là giọng của Hermione.

Một nụ cười ngoác tận mang tai hiện trên khuôn mặt cậu khi cậu bước theo âm thanh đó, phớt lờ những cái nhìn chằm chằm mà mình nhận được. Nhu cầu thường lệ của cậu là phải tỏ ra lạnh lùng và che giấu sự gắn bó của mình với đám Gryffindor đã phai nhạt trước nhu cầu tìm một chỗ để ngủ hoặc ít nhất là giả vờ ngủ, trước khi cơn thịnh nộ của Peter Weasley giáng xuống đầu cậu. Và có lẽ nếu cậu ở cạnh ba người bọn họ, sẽ an toàn khi ngủ mà không cần bùa chú bảo vệ. Ai dám đụng đến cậu nếu cậu đang nằm ngay bên cạnh Harry Potter chứ?

Thật tiếc là cả ba bọn họ đều đã chiếm sẵn những vị trí an toàn trong góc, nhưng Ron và Potter khá dễ để dùng phép thuật lăn tròn trong túi ngủ của họ sang một bên, giống như những con ấu trùng khổng lồ không được chào đón hay mấy quả nho. "Tớ muốn ngủ cạnh Hermione," cậu nói, thay vì thừa nhận rằng cậu muốn đặt túi ngủ của mình ở nơi mà cơ thể của cả ba người bọn họ là những tấm khiên chắn giữa cậu và phần còn lại của sảnh đường.

"Sao cậu cứ phải hét gọi cậu ấy mãi thế?" Ron rên rỉ. Draco vẩy đũa phép và lăn Ron nằm ngửa lại, nhướng mày và làm một khuôn mặt ngớ ngẩn để dỗ dành cậu ấy. Potter trông sưng sỉa vì là người duy nhất phải tự mình lăn về chỗ cũ. Cậu ta rốt cuộc nằm gần chân của Draco hơn, với Hermione ở phía đầu và Ron ở bên hông cậu. Dẫu vậy cậu ta vẫn ngồi dậy, đẩy gọng kính, với một tia sáng từ đôi mắt xanh lục lóe lên sau tròng kính khiến cho cái ý nghĩ Draco sắp sửa nằm ngủ gần cậu ta bỗng nhiên trở nên đầy rẫy những vấn đề vượt ngoài câu chuyện được bảo vệ.

"Cũng khá là may mắn khi hắn chọn tối nay đấy, hai bồ biết không," Hermione lên tiếng, dường như tiếp nối câu chuyện bọn họ đang nói dở. "Cái đêm duy nhất chúng ta không ở trong Tháp..."

"Tớ cho là hắn đã mất khái niệm về thời gian, do phải chạy trốn," Ron nói. "Hắn không nhận ra nay là lễ Halloween. Nếu không thì hắn đã xông thẳng vào đây rồi."

Hermione rùng mình, nhưng Draco ngồi dậy để cố phân tích vấn đề. "Câu trả lời hiển nhiên nhất là hắn muốn đột nhập vào lúc không có ai ở đó." Mặc dù điều đó không khớp với giả thuyết mà cậu đang củng cố rằng Black cố gắng có một cuộc đoàn tụ gia đình đầy ủy mị với đứa con nuôi Potter. Tuy nhiên, nó khiến tâm trí cậu bắt đầu tự hỏi, gần như hối tiếc về mối thù hằn của thầy Severus, vì đã kìm hãm cậu và thầy Severus khỏi suy nghĩ ban đầu của cậu - cố gắng tìm Black và tự mình nói chuyện với hắn...

"Ý cậu là gì, nằm phục kích đợi Harry á?" Ron hỏi, rồi rùng mình. "Tưởng tượng xem nếu tớ là người đầu tiên bước vào đó..."

"Đừng lo, Ron, tôi sẽ lo cho Scabbers một chỗ ở tốt," Draco nói tỉnh bơ, "Cùng với mấy con công của tôi," nhưng tiếng cười của Ron lại chua chát hơn cậu mong đợi.

"An toàn hơn ở với con Crookshanks, tớ cá là vậy - thực ra, tớ cá là ngay lúc này tất cả chúng ta đều an toàn hơn con Scabbers tội nghiệp đang ở một mình trong Tháp với con quái vật đó - cái thề, Draco, cậu có sao không đó?"

"Potter," Draco rít lên, "Đó là chân tôi!"

"Tớ xin lỗi," Potter lầm bầm, ngóc cái đầu đang đỏ bừng lên khỏi chỗ cậu ta vừa cố nằm xuống. "Ờm, chỗ chật quá. Với lại chân cậu trắng bệch y như cái gối. Nhầm lẫn dễ hiểu thôi."

"Phải rồi," Draco kéo dài giọng. "Nhưng chẳng phải tôi quá chói sáng sao, Potter? Và tôi cứ tưởng tôi là thứ trái ngược với một Giám ngục chứ..."

"Cậu im đi," Potter rít lên. Draco quay lưng lại với cậu ta để kiểm tra hai người kia, những người đang háo hức thì thầm qua lại các giả thuyết một lần nữa. Draco áp mặt vào vai Hermione từ phía sau, rướn mặt qua đó, và nghịch món bùa chú mới nhất từ dịp sinh nhật của cô - một mặt dây chuyền hình chữ thập ankh giống của mẹ cậu, thứ hẳn sẽ dễ được đón nhận hơn nếu đó không phải là một trong những biểu tượng chính mà Trelawney bắt bọn họ tìm kiếm trong thuật bói điềm. Còn tốt hơn là một con cá sấu.

"Đừng lo, Striker," Draco nói giọng đùa cợt, "Những vật tổ xinh đẹp của tôi sẽ bảo vệ cô khỏi Tên tù nhân Azkaban độc ác," và làm cô bật cười rúc rích.

"Vậy đống bùa chú ếm trên mấy thứ đó là gì vậy?" Ron hỏi.

"Chẳng có bùa gì cả," Draco vui vẻ đáp. "Cậu thấy đấy, nó nằm ở vẻ đẹp của chúng." Cậu tháo tóc ra khỏi chiếc kẹp, cố tình vò cho nó rối bù lên, trước khi cởi áo khoác ra và tạo dáng một cách phô trương. "Sắc đẹp là một thế lực mạnh mẽ chống lại cái ác, cậu biết đấy- á!" Ron đã bắt đầu ném gối vào cậu, và Draco vung đũa phép vui vẻ phản công, cho đến khi giọng nói của Peter vang lên phía trên bọn họ.

"Tất cả đèn sắp tắt rồi!" Peter hét lên. "Tôi muốn tất cả mọi người vào trong túi ngủ của mình và không nói chuyện hay đánh nhau bằng gối nữa!"

Tất cả nến vụt tắt cùng với những lời đó, chứng tỏ ngay cả phép thuật cũng đánh giá Peter quá nghiêm túc. Draco rên rỉ và ngã ngửa vào túi ngủ của mình, khiến cậu vướng vào một đống lùng nhùng với Hermione cho đến khi cậu có thể tách mình ra để chui vào túi của riêng mình. Cậu cảm thấy bàn chân mình sượt qua tóc Potter qua lớp túi ngủ khi cậu cố nằm cho yên vị, và Potter phát ra những âm thanh đầy phẫn nộ. "Draco, đó là kính của tớ-"

"Dù sao thì tại sao cậu vẫn còn đeo kính-"

"Trật tự!" giọng Peter vang lên phía trên bọn họ.

Nếu sau đó họ muốn nói chuyện, họ phải thì thầm. Sau nhiều năm ếm bùa lên rèm quanh giường để tự cô lập bản thân với những đứa bạn cùng năm, thật là một trải nghiệm đặc biệt đáng bối rối khi có quá nhiều người xung quanh, vậy mà vẫn bị kỳ vọng là phải ngủ. Cậu lấy một liều thuốc An thần từ trong túi ra uống, và đưa cho Hermione một liều khi cô hỏi xin, dù cậu đã từ chối Ron và Potter. Sau đó cậu quay lại với việc cố gắng thương lượng không gian chung giữa bàn chân mình và mái tóc quá đỗi rậm rạp của Potter. Draco rốt cuộc cũng cuộn tròn hẳn người sang một bên, nhích lên cao hơn để gối đầu gần mặt Hermione, và bắt đầu thì thầm hỏi xem cô có giả thuyết nào về lý do tại sao Halloween luôn có vẻ diễn ra tồi tệ ở trường Hogwarts không.

Cả bốn người bọn họ đều không thể ngủ được, ngay cả khi có vẻ như hầu hết những học sinh khác cuối cùng cũng đã chìm vào giấc ngủ. Draco liên tục kiểm tra chiếc đồng hồ rắn của mình, nhẹ nhàng hôn lên con sinh vật dường như có khả năng cảm nhận được bầu không khí lo âu bao trùm. Sau đó Potter chồm tới và xì xồ bằng Xà ngữ với nó cho đến khi nó bình tĩnh lại và có vẻ như đã đi ngủ.

Bốn người bọn họ giả vờ ngủ, để dỏng tai nghe lén giáo sư Dumbledore và Peter đang thì thầm phía trên họ. Phần lớn những gì họ chia sẻ là những điều Draco đã nhớ từ vòng lặp thời gian màu xanh, và cậu gần như thiu thiu ngủ khi vẫn đang nghe lén các giáo viên, cho đến khi giọng nói của thầy Severus xen vào và đánh thức cậu. "Thầy có giả thuyết nào về việc làm thế nào hắn lọt vào được không, thưa Giáo sư?" thầy Severus hỏi giáo sư Dumbledore, và Draco có thể thấy Potter ngóc đầu lên để nghe ngóng rõ hơn.

"Rất nhiều, Severus à, giả thuyết nào cũng có vẻ khó xảy ra như nhau cả," giáo sư Dumbledore nói, và Potter bắt đầu công khai quan sát, nơi Peter trông có vẻ phấn khích vì được bao gồm trong câu chuyện và thầy Severus trông ảm đạm đến mức muốn giết người trong con mắt lão luyện của Draco.

"Thầy có nhớ cuộc nói chuyện giữa chúng ta, thưa Hiệu trưởng, ngay trước- à- đầu học kỳ không?" thầy Severus nói, với một tông giọng như thể thầy đang ước Peter biến mất khỏi cõi đời này.

"Ta nhớ, Severus," giáo sư Dumbledore nói mang tính cảnh cáo, và gai ốc dọc sống lưng Draco sởn lên khi nghe bất kỳ ai, ngay cả ngài Albus Dumbledore vĩ đại, dùng giọng điệu đó với cha đỡ đầu của cậu.

"Có vẻ như - gần như là không thể - chuyện Black có thể lọt vào tòa lâu đài mà không có sự trợ giúp từ bên trong. Tôi đã bày tỏ những lo ngại của mình khi thầy bổ nhiệm-"

Lupin, Draco thầm nghĩ, và tự hỏi liệu một Potter đang dỏng tai nghe lén hay bạn bè của cậu ta có tự hoàn thiện nốt câu đó trong tâm trí họ hay không. Chẳng phải bọn họ sẽ tin điều đó đâu.

"Ta không tin có bất kỳ người nào bên trong tòa lâu đài này lại giúp Black đột nhập vào," giáo sư Dumbledore nói, với một giọng điệu điềm báo hơn, trước khi rời đi để nói chuyện với bọn Giám ngục Azkaban. Draco nghe thấy Hermione khẽ phát ra một âm thanh kinh ngạc, chắc chắn là trước cái nhìn căm thù thực sự lóe lên rõ như ban ngày trên khuôn mặt thầy Severus khi thầy nhìn giáo sư Dumbledore rời đi. Cô sẽ không biết, giống như Draco, rằng cái sự uất hận kéo dài hàng thập kỷ đó thật ra chỉ nhắm vào giáo sư Dumbledore một phần rất nhỏ, mà phần nhiều là dành cho kẻ mà người đàn ông đó đã chứa chấp và bao che bất chấp mọi lý lẽ. Bởi vì thầy Severus đã đúng. Làm thế nào Black có thể lọt vào như thế này nếu không có sự giúp đỡ của Lupin, và đêm trăng tròn lại là cái cớ hoàn hảo để Lupin vắng mặt?

Bàn tay của Ron đặt lên cổ tay cậu kéo sự chú ý của cậu quay lại với đám Gryffindor, cả bốn người bọn họ giờ đang rướn người sát lại với nhau, mắt mở to. "Chuyện đó là sao vậy?" Ron mấp máy môi.

Nếu chỉ có cậu và Hermione, Draco có lẽ đã thử nói ra cái tên đó, dù khả năng cao là nó chẳng giúp ích được gì cho cậu ngay cả với cô. Nhưng với tình hình hiện tại, cậu cũng giả vờ ngu ngơ y hệt như ba người bọn họ.

Những lời thì thầm và tin đồn về Black xâm chiếm toàn bộ lâu đài trong suốt tuần tiếp theo, rất giống với cái cách những lời đồn thổi về Phòng chứa Bí mật đã thống trị Hogwarts sau lễ Halloween năm ngoái. Có vẻ như bọn họ đã được định sẵn là sẽ không có được khoảng thời gian bình yên quá lâu ở đây, một điều mà ít nhất thì Draco thích hơn là sự nhàm chán. Hay cậu đã có thể nghĩ như thế, nếu không có cái cảm giác bất lực đầy bực bội bao trùm lên toàn bộ chủ đề này, vừa là sự thật vừa là do cậu tự chuốc lấy. "Thầy có nghĩ Lupin đã giúp Sirius Black đột nhập vào tòa lâu đài không?" cậu hỏi thầy Severus, trong lần đầu tiên hai người họ ở riêng trong phòng của thầy sau kỳ Halloween.

Thầy Severus chỉ ném cho cậu một cái nhìn ớn lạnh, và Draco vội vàng kể lại việc cậu đã nghe lén thầy và giáo sư Dumbledore thế nào, mặc dù cậu trấn an thầy rằng cậu đã không giải thích những gì mình hiểu cho đám Gryffindor đang nghe lén. "Và thầy nói đúng, thưa thầy, sẽ hợp lý hơn nếu hắn có sự trợ giúp từ bên trong - mặc dù Lupin cũng từng là bạn của James Potter, nên nếu ông ta nghĩ rằng Black chính là người đã giao nộp ông ta và Lily Potter cho Chúa tể Hắc ám-" Một bóng tối quét qua đôi mắt lạnh lẽo của thầy Severus khi Draco thốt ra cái tên Lily khiến Draco nhớ lại những gì mẹ cậu đã kể cho cậu nghe về hai người đó, mặc dù cậu đã hy vọng có thể quên nó đi như một lời đồn thổi vô ích mãi mãi. "Nhưng ngay cả khi Black người đã giao nộp họ - và thầy biết con nghĩ hắn có thể không phải - ngay cả khi hắn người đó, nếu hắn có thể thuyết phục Lupin rằng hắn không làm thế, thì có lẽ-"

"Ta đã bảo con điều gì," thầy Severus ngắt lời, diện mạo trông cấm kỵ hơn bao giờ hết, "hỡi đứa con đỡ đầu trẻ tuổi và cực kỳ dễ bị kích động của ta, về việc can thiệp vào những vấn đề con không hiểu? Ta đã cho con xem ký ức đó của ta để can ngăn con, chứ không phải như một lời mời gọi để con can thiệp trong tương lai. Ta thực sự đã sai lầm nếu con coi đó là như vậy. Hãy tập trung vào việc đánh bại nhà Gryffindor. Đó là những gì ta cần ở con, con đỡ đầu à. Thứ duy nhất ta cần."

Nếu Draco thực sự nghĩ Black đang cố giết Potter, cậu có thể đã không bỏ qua chuyện này. Nhưng như hiện tại, cậu quả thực có một trận đấu Quidditch đáng gờm đang rình rập, dù đáng gờm theo một cách khác với những gì mọi người có thể ngờ tới. Cậu đã tìm đến bác Hagrid và thầy Severus trước đó nhưng chẳng đi đến đâu, cố gắng cảnh báo họ về mối đe dọa của bọn Giám ngục Azkaban phá bĩnh trận đấu, và giờ cậu đang cân nhắc việc thử tìm gặp giáo sư McGonagall, nhưng khi đã quá gần sự kiện thực tế thế này, nó đang đi đến chỗ cậu sẽ chuốc lấy sự nghi ngờ bằng cách 'tiên đoán' về nó, mà chẳng có nhiều triển vọng thay đổi được gì. Kế hoạch của cậu rốt cuộc chỉ là bắt lấy trái Snitch trước khi Potter kịp bị rớt khỏi chổi.

Potter đã đủ khốn đốn ở Quidditch rồi, với việc liên tục bị bám đuôi để tự bảo vệ mình, và điều khó chịu nhất là người bám đuôi lại là Peter Weasley. Ngay cả một người cuồng Quidditch như giáo sư McGonagall cũng cắt cử phu nhân Hooch làm người canh gác các buổi tập của bọn họ vào ban đêm, và Potter nói với cậu rằng bà đã cân nhắc đến việc hủy bỏ hoàn toàn các buổi tập đêm. Phản ứng duy nhất của Draco là sự hoang mang không hiểu tại sao Potter lại tỏ ra thân thiện đến vậy chỉ vài ngày trước trận đấu của họ. Năm ngoái, Potter đã lạnh lùng với cậu như một nấm mồ, nhưng ngẫm lại thì, có thể đó là do Potter nghĩ cậu là Người thừa kế.

"Tại sao tớ không nên như vậy chứ?" Potter hỏi, trước khi mang một vẻ mặt rất-không-giống-Potter và nói, "Kiểu gì tớ cũng bắt được Snitch thôi mà."

Draco cố nhịn cái ham muốn siêu thực là giả làm một Giám ngục Azkaban trước mặt cậu ta. Đột nhiên, cậu bắt đầu thấu hiểu con người trước đây của mình hơn nhiều.

Sáng thứ Bảy ló rạng với một bầu trời bão tố và xấu xí y như cậu nhớ. Cậu không có một cánh tay bị thương nào để cố vin vào đó mà thoái thác cho đội mình, dẫu cho việc bám sát dòng thời gian cũ có thể mang lại một cái cớ trong chính tâm trí cậu. Ít nhất cậu có chiếc kẹp tóc của Potter cho mái tóc của mình, thứ đang trở nên hữu dụng hơn mức Potter có lẽ muốn lúc này. Hermione tiến lại phía cậu trước thềm trận đấu, trông lạc lõng giữa một biển đồng phục màu xanh ướt sũng, và cậu quả quyết với cô rằng cậu không có ý định sử dụng bất kỳ bùa chú nào mạnh hơn bùa Impervius để chống lại thời tiết. Hermione bảo cô đã ếm một bùa lên kính của Potter rồi, và như vậy là họ huề nhau, điều đó cũng hợp ý cậu.

Mọi thứ có chút căng thẳng giữa cậu và đám Gryffindor sau khi thầy Severus dạy thay thầy Lupin ở lớp Phòng chống trong kỳ trăng tròn, và những bài giảng cực kỳ lộ liễu về người sói mà thầy đã truyền tải cùng với hình phạt cấm túc thầy dành cho Ron. Cá nhân cậu, từ việc Ron chất vấn quyền uy của thầy Severus, Draco cho rằng cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với số phận phải cọ rửa bô để đi vệ sinh mà không được dùng phép thuật, nhưng tốt nhất là không nên chia sẻ những suy nghĩ đó, hay sử dụng bất kỳ bùa chú mờ ám nào để phá hoại công cuộc Quidditch của những người làm việc thiện cao cả này.

"Malfoy, bảo bạn gái mày xéo đi, nó là một gián điệp là một con Máu b-" Draco gần như có thể nghe thấy từ Máu bùn buột ra khỏi môi Flint trước khi gã suy nghĩ lại, và rồi gã mất cả dũng khí để nói từ Muggleborn (Gốc Muggle). "Một đứa Gryffindor," gã kết thúc một cách yếu ớt. Draco chỉ quay lại với Hermione như thể đội trưởng của cậu chưa hề lên tiếng, trong khi sấm chớp rền rĩ phía trên họ như thể một vị thần nào đó đã nổi giận vì sự có mặt của Hermione.

"Ồ, dẫu sao thì anh ta cũng sai, phải không Striker? Lòng trung thành của cô hẳn phải giằng xé lắm," Draco kéo dài giọng. "Thật đau khổ cho cô, khi phải cố gắng lựa chọn giữa nhà của mình cùng đám bạn bè hạ đẳng, và nơi trái tim cô thực sự mách bảo, là tôi, Draco Malfoy, người bạn thân nhất của cô, quái vật Frankenstein yêu dấu của cô-"

"Tất nhiên là tớ ủng hộ nhà Gryffindor rồi," Hermione quả quyết, quấn chặt chiếc khăn quàng cổ màu đỏ và vàng quanh cổ để chống lại những cơn gió. "Nhưng tớ hy vọng không ai bị thương, kể cả những cầu thủ nhà Slytherin. Chúc may mắn, Draco." Cô đặt một nụ hôn lên má cậu và bước đi về phía khán đài của nhà mình.

"Đừng lo!" Draco phô trương gọi với theo cô, "Tôi sẽ không nói cho ai biết cô thực sự đang cổ vũ cho Slytherin đâu!"

Cô quay lại và trao cho cậu một kiểu nghiêm nghị không-phải-là-nụ-cười nhưng lại sưởi ấm trái tim cậu - chỉ trong một thoáng chốc ngắn ngủi, trước khi cơn gió đập vào quá mạnh để cậu còn cảm thấy bất kỳ hơi ấm nào.

Toàn bộ học sinh trong trường đều có mặt bất chấp thời tiết, và bất chấp những lời đe dọa rời rạc của Draco hồi đầu học kỳ, tấm băng rôn cũ kỹ mang dòng chữ Malfoy Bất Bại đã xuất hiện trở lại giữa đám bạn cùng năm của cậu. Cậu thấy điều đó khá mỉa mai khi xét đến việc trong lần xuất hiện đầu tiên của nó, cậu không chỉ thua trận mà còn mất sạch xương trong toàn bộ cơ thể, nhưng có lẽ Millie và Pansy không muốn làm một tấm băng rôn khác. Malfoy Có-Chút-Năng-Lực chăng? Tuy nhiên, điểm nổi bật hơn cả những học sinh nhà Slytherin khác lại là người bạn đồng hành mà tụi nó dường như đã miễn cưỡng cho phép lọt vào giữa vòng vây. Cô bé nổi bật không phải vì màu cờ nhà Ravenclaw mà cô hẳn đã mặc, mà vì cái mũ đội đầu của cô bé. Đó là một con rắn chuông màu xanh khổng lồ đang nhe bộ hàm đầy nọc độc, với khuôn mặt nhỏ nhắn hớn hở dễ thương của em họ Draco ló ra ở giữa.

"Luna!" Draco gọi lớn, chạy ào tới bất chấp những màn mưa xối xả giữa hai người họ. "Luna, mũ của em! Merlin, Luna, mũ của em!"

"Em không biết liệu nó có trụ được với thời tiết này không," Luna gọi lại, "Nhưng em phải thể hiện sự ủng hộ với người anh họ yêu quý của em chứ!"

Draco cảm thấy một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên khuôn mặt mình. "Lại đây, đến gần hơn nào! Impervius!" cậu niệm chú, và mưa dường như xối xuống món đồ đó bớt tàn nhẫn hơn đôi chút. Cô bé cúi xuống và bóp chặt bàn tay ướt sũng của cậu từ phía dưới khán đài, trước khi bàn tay kia của cậu bị một Pansy trông như đang chết đuối nắm lấy.

"Chúc may mắn, Draco," Pansy nói, đôi mắt trông thậm chí còn đẫm sương hơn cả màn mưa. "Tôi biết cậu muốn đánh bại Potter đến nhường nào. Và tôi biết lần này cậu sẽ làm được! Malfoy Bất Bại!"

"Mày biết không, Malfoy," Flint càu nhàu từ phía sau cậu, "Đối với một kẻ thích rống lên cho cả trường biết mình là kẻ ẻo lả ái nam ái nữ, mày lại tỏ ra mê mẩn con gái một cách tồi tệ đấy. Nếu mày đã chào hỏi xong xuôi đám bạn gái của mày, mày nghĩ mày có thể hạ mình tham gia vào nhóm hội ý của chúng ta không?"

Bài phát biểu sau đó của Flint tốt nhất cũng chỉ là những câu từ chắp vá, chủ yếu bao gồm rất nhiều tiếng càu nhàu và những cách biến tấu âm thanh nghẹn ứ khác nhau của từ Slytherin Slytherin Slytherin, nhưng Draco thấy bất cứ thứ gì cũng là một sự giải thoát, nhằm kéo sự chú ý của cậu khỏi viễn cảnh sắp sửa đối mặt với hai trong số ba thứ tồi tệ nhất thế giới bên cạnh Dì Bella: Bọn Giám ngục Azkaban, và Potter. So với những mối đe dọa đó, thời tiết lại là một sự phân tâm dễ chịu... và rồi Draco chợt nảy ra một nguồn cảm hứng. "Đây!" Draco gọi. "Tôi có một khẩu hiệu cổ vũ cho chúng ta! Đợi đã, quay lại đây, mọi người!"

Phải mất một chút công sức giải thích, nhưng nó hoàn toàn xứng đáng khi nhìn thấy vẻ mặt của đám nhà Gryffindor, đặc biệt là Potter, khi hai đội xích lại gần nhau và Draco hô lớn, "Chúng ta nghĩ đến cái gì khi nhắc đến Gryffindor!"

"Cứt!" tất cả các cầu thủ nhà Slytherin đồng thanh hét lên đầy phấn khích.

"Và chúng ta nghĩ đến cái gì khi nhắc đến cứt?"

"Gryffindor!"

"Thôi nào, thôi nào, mọi người, hãy giữ tinh thần thể thao chứ hả?" phu nhân Hooch lên tiếng đầy vẻ không tán thành, và ra hiệu cho Flint và Wood bắt tay nhau. Nó trông giống như hai con đười ươi đang cố vặn gãy tay đối phương thì đúng hơn.

"Lên chổi," phu nhân Hooch ra lệnh, và quả là một nỗ lực để tìm được một chỗ ngồi chắc chắn trên cây Nimbus 2001 của cậu, khi mà một dòng sông cuồn cuộn dường như đang chảy xiết trên mọi bề mặt cứng, bất kể bùa chú nào. Trận bão năm ngoái chỉ là trò trẻ con so với trận bão này, đến mức Draco lo lắng rằng sự hiện diện chực chờ của bọn Giám ngục Azkaban đã bắt đầu gây ra một số ảnh hưởng. Nhưng cậu cũng xoay xở leo lên được, tiếng còi của phu nhân Hooch vang lên, và rồi bọn họ vút đi.

Draco không biết làm thế nào Potter xoay xở được ngần ấy năm, khi cố gắng chơi Quidditch với một thứ khác mải lởn vởn trong đầu, cho dù đó là một trái Bludger nổi điên hay một cây chổi bị ếm bùa liên tục hất tung cậu ta. Thật là địa ngục khi cố tập trung bắt quả Snitch với một khung thời gian bị thu hẹp như vậy, biết rằng bọn Giám ngục Azkaban đang đến, đó là còn chưa kể đến thời tiết, thứ khiến chổi của mọi người chao đảo, đặc biệt là những cầu thủ nhẹ cân hơn. Điều đó hóa ra lại là một lợi thế bất ngờ cho Slytherin, đội hình nặng ký hơn hẳn với toàn nam sinh, dường như không ngay lập tức bị vùi dập bên dưới cậu và Potter một cách thảm thương như Draco nhớ lại từ mùa xuân năm ba. Hoặc có lẽ chỉ là chẳng ai ở cả hai đội thực sự biết họ đang làm gì. Rất khó để nói rõ thế này hay thế khác.

Draco phải đi chệch khỏi những gì bản năng mách bảo, bám sát bên Potter để đảm bảo Potter không thể bỏ xa cậu, để nhìn thấy quả Snitch mà không có sự hiện diện của cậu. Cậu bay những vòng tròn rộng bao quanh chu vi sân đấu, đôi mắt vô vọng cố tìm kiếm một tia sáng vàng khi tất cả những gì cậu có thể làm là cố mở mắt trước cái tát của gió. Merlin ơi, cậu đã thực sự tự đánh giá quá cao năng lực của mình, phải không? Ồ, không sao đâu, không cần phải lo lắng về bọn Giám ngục Azkaban, mình sẽ bắt quả Snitch quá nhanh trước khi chúng kịp xuất hiện, không thành vấn đề, mình đến từ tương lai cơ mà...

Khi những tia chớp bắt đầu xé toạc bầu trời, phu nhân Hooch thổi còi báo dừng trận đấu một lúc. Bọn họ chỉ bị dẫn trước mười điểm, 40-30, nhưng họ đã lơ lửng trên không lâu hơn Draco nhận ra, màn đêm đang ập xuống rất nhanh. "Mày phải bắt được Snitch!" Flint liên tục lặp lại, thậm chí có lúc còn lắc mạnh người Draco như thể làm thế sẽ khiến mọi chuyện dễ xảy ra hơn, và rồi họ tiếp tục thi đấu.

Khi trận đấu bắt đầu lại, Draco đành miễn cưỡng thừa nhận rằng giác quan tìm Snitch của Potter nhạy bén hơn cậu, vậy nên bám theo Potter có thể là chiến lược tốt nhất để tìm thấy nó. Cậu phải đến gần để cái bóng đỏ sẫm nhòe nhoẹt kia để mắt tới cậu, nhưng khi cậu làm vậy, Potter hiện ra trước mắt cậu rõ nét như một bức ảnh chụp, với một tia chớp đánh thẳng xuống ngay phía sau cậu ta: mái tóc vuốt ngược ra sau bởi mưa, dưới tia chớp mà tiếng sấm của nó dường như rền rĩ vọng lên từ bên dưới họ. Giờ đây họ đang ở tít trên cao giữa gió và bão tố, sấm sét ầm ĩ bên dưới sẽ cuốn phăng mọi người đang chơi dưới chân họ đi như một cơn bão nhiệt đới, và chỉ để lại hai người họ, bị trói buộc trong cuộc chiến mà Potter sẽ luôn giành chiến thắng, nếu như một thứ gì đó tăm tối hơn cả bản thân Draco không đẩy cậu ta rơi xuống...

"Cậu định bám theo tớ ngay cả trong cơn mưa này hả?" Potter hét lên, chỉ để một quả Bludger lao vụt lên đúng lúc màn đối mặt của họ khiến cả hai trôi xuống thấp hơn vào tầm ngắm. Tốc độ và sức mạnh của cơn gió thật khủng khiếp. Draco cười nghiêng ngả, đảm bảo rằng Potter có thể nghe thấy. Khi Potter vừa vặn né được, khuôn mặt tái nhợt ướt sũng càng trở nên ướt át và trắng bệch hơn khi cậu ta lượn vòng quay lại sát bên Draco, tiếng gầm gừ của cậu ta mạnh mẽ đến mức rõ ràng là bất kể ai đã đánh quả Bludger đó, cậu ta đều đổ lỗi cho Draco. "Hẳn cậu đang thích thú với sự hỗn loạn này lắm! Quá chuẩn với thế giới của cậu luôn!"

Draco phun ra một búng nước mưa và cố nhếch mép cười với cái bóng nhòe nhoẹt mang tên Potter, ngay cả khi chổi của cậu lắc lư bập bềnh trên không trung, cái lạnh thấu xương ngấm vào từng thớ thịt. "Sự thật là thế đấy, Potter! Dòng máu của tôi tràn ngập sự hỗn loạn! Cậu không có cửa đâu!"

"Lớn lối cho lắm vào lúc cậu bắt được Snitch ấy!" Potter bật lại, và ồ, phải rồi, đó là điều họ phải làm trên này. Nó suýt chút nữa đã tuột khỏi tâm trí Draco.

Thế là xong cái kế hoạch kết thúc trận đấu sớm để ngăn chặn khả năng lũ Giám ngục Azkaban xuất hiện. Nhưng để tự bào chữa cho bản thân, có thứ gì có thể làm người ta phân tâm hơn Harry Potter chứ?

Draco nheo mắt, dụi dụi đôi mắt đang cay xè cố gắng tìm kiếm bất cứ thứ gì lấp lánh sắc vàng, nhưng thật khó để không chỉ dán mắt vào bóng hình ướt sũng nước mưa của Potter, một lần nữa được bao quanh bởi vầng hào quang sấm sét của riêng cậu ta, tựa như chính cậu ta mới là người gọi đến cơn bão, mọi sức mạnh của cuồng phong ập ra từ hình dáng nhỏ bé trong bộ áo choàng đỏ sẫm vì mưa, sắc màu sậm đi của nó gần như không thể phân biệt được với màu xanh lá ướt sũng của đội Slytherin. Ánh mắt Draco chỉ rời khỏi Potter khi Potter dường như phát hiện ra điều gì đó. Nhưng đó là một cú lừa, một cú lừa tinh vi khác thường so với tiêu chuẩn của Potter, cái giật đầu của cậu ta như thể cậu ta vừa nhìn thấy ánh vàng khi chẳng có gì ngoài màu đen-

Màu đen của một con chó đen khổng lồ đứng bất động, to lớn như con chó mà Draco đã thấy trên đường phố bên ngoài Quảng trường Grimmauld, giống hệt hình ảnh con chó grim hiện lên trong những trang giấy đọc bã trà của Trelawney: đứng đơn độc trên đỉnh khán đài, với tia chớp mờ đi chậm hơn nơi nó nán lại quanh linh khí của con chó, vầng hào quang thay vì tỏa sáng thì lại hóa thành tăm tối...

Và rồi có một chuyển động trong tầm nhìn ngoại vi của Draco, khi ánh mắt của Potter di chuyển từ con chó sang khoảng không trung giữa hai người, nơi cuối cùng cũng xuất hiện ánh vàng lóe lên. Và Draco như mọi khi luôn chậm hơn một bước và bỏ lỡ nó. Potter bắt đầu cú lao nhào cảm tử về phía Draco, áp sát nhanh hơn khoảng cách đáng lẽ cậu ta phải đạt được tính từ vị trí xuất phát của họ. Draco ép sát người vào cán chổi, nheo mắt lại trước màn mưa rào, cố gắng phớt lờ mối đe dọa mang tên Potter và thu hẹp toàn bộ thế giới của mình vào tia sáng vàng kia. Potter đã tuyên bố cậu ta sẽ bắt được Snitch bất kể giá nào, nhưng Draco phải thử-

Cả thế giới dường như câm lặng và lạnh lẽo trong khoảnh khắc lớp da thuộc xanh lá trên găng tay của Draco chạm vào đôi cánh của trái Snitch.

Cậu những tưởng đám nhà Slytherin sẽ hò reo ăn mừng khi trái Snitch bằng cách nào đó vẫn nằm gọn trong tay cậu, thay vì tuột mất. Nhưng khi cậu cố gắng hét lên tiếng thét chiến thắng, giọng nói của chính cậu lại phát ra hoàn toàn tĩnh lặng.

Cái lạnh còn tồi tệ hơn mức bình thường, ngay cả trong cơn bão.

"Potter!" Draco gọi, tay vẫn nắm chặt trái Snitch khi cậu tiếp tục bổ nhào, lần này là lao xuống phía dưới nơi diễn ra trận đấu, để cố gắng hiểu chuyện gì đã xảy ra, tại sao xương sống cậu lại râm ran một sự thôi thúc muốn bay cao hơn nữa thay vì hạ xuống. Tránh xa ra, những khúc xương của cậu đang mách bảo, bay lên tận mặt trăng nếu cần thiết để cách đủ xa thứ đang nằm bên dưới. "Potter, cậu đi đâu rồi?"

Liệu những người khác có nhận ra Draco đã bắt được Snitch và giành chiến thắng trận đấu không? Chẳng phải cậu chắc chắn về điểm số để biết mình đã thắng, nhưng phán đoán dựa vào lần tạm dừng trận đấu, cậu gần như chắc chắn là mình đã thắng. Vậy tại sao lại chẳng có tiếng hò reo hay bất kỳ âm thanh nào phát ra? Chỉ có sự im lặng này, như thể một cái hố đã mở ra trên mặt đất bên dưới sân Quidditch và nuốt chửng toàn bộ ngôi trường trừ cậu vào cái miệng đen ngòm háu đói của nó, chỉ còn lại cậu và con chó đen trên đỉnh khán đài...

Gió không còn mạnh nữa, như thể thế giới đang từ từ bị gập lại phía sau lưng cậu, và Draco nghe thấy một giọng nói, rõ ràng như khoảnh khắc những lời đó vừa được thốt ra, vang lên bên trong tâm trí cậu-

"Chúa tể Voldemort không chắc liệu ngài có tha thứ lần này không... Mày gọi ta quay lại vì chuyện này, để báo cho ta biết Harry Potter lại trốn thoát thêm lần nữa sao? Draco, hãy cho Rowle nếm thêm mùi vị sự phẫn nộ của chúng ta... làm đi, nếu không chính mày sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ta!"

Crucio, Draco nhép môi, hệt như cái cách cậu đã từng gào lên từ ngữ đó trước đây, và đám người hâm mộ đang chực chờ tung hô chiến thắng của cậu giờ biến thành bầy Giám ngục Azkaban trên mặt đất, lần đầu tiên trong đời cậu thực sự đánh bại Harry Potter.

"Expecto Patronum!"

Và hệt như khoảnh khắc nó xuất hiện trong Phòng chứa Bí mật, một con phượng hoàng sà xuống, chỉ là con Fawkes này được tạo nên từ ánh sáng bạt ngàn bạc, thứ vật chất của những suy nghĩ thoát ra đi vào một cái Chậu Tưởng ký, của con sói của Lupin, quầng sáng mà Potter đã nhắc tới, khi cậu ta chạm vào tóc Draco- thứ trái ngược với một Giám ngục.

Ngoại trừ việc có lẽ đó chính là giáo sư Dumbledore, người đã rời khỏi khán đài bước ngang qua thảm cỏ ướt sũng trong cơn mưa đang tạnh dần và bóng tối, đũa phép của thầy bùng lên một tia chớp sáng chói lòa khiến bọn Giám ngục Azkaban phải giơ tay lên che chắn trước sự rực rỡ của nó, con phượng hoàng bay về phía chúng một cách tĩnh lặng nhưng mang theo một tiếng thét chính nghĩa dữ dội mà Draco gần như có thể nghe thấy trong tâm trí mình như khi Fawkes đâm mù mắt con Tử xà Basilisk... đó là một trong những cảnh tượng ngoạn mục nhất mà Draco từng chứng kiến, ngắm nhìn điều mà trước đây cậu không thể, cú sải cánh thanh tao nhưng đầy chết chóc của con phượng hoàng đang đẩy lùi cả một khối bóng tối tăm mù mịt bên dưới cậu.

Bọn Giám ngục chạy trốn vào không trung, khiến Draco bám chặt vào chổi của mình hơn, lướt qua tâm trí là nỗi tủi thẹn đầu tiên ập tới khi cậu thậm chí còn chưa nghĩ đến việc rút đũa phép của chính mình ra. Nhưng dù có rút, cậu cũng chẳng giúp ích được gì, những nỗ lực trong mùa hè năm đó đã dạy cho cậu hiểu. Đây là điều cậu đã muốn làm, giờ thì cậu biết rồi khi con thần hộ mệnh phượng hoàng bạc sải những đường bay hình bán nguyệt lượn quanh khuôn mặt của bọn Giám ngục Azkaban và khiến chúng bỏ chạy tán loạn, bất kể số lượng của chúng là bao nhiêu, cả sân vận động lơ lửng một quầng sáng khổng lồ, còn rực rỡ hơn cả việc tất cả học sinh đồng loạt rút đũa phép ra và niệm chú, đó là thứ ánh sáng mà con phượng hoàng mang lại khi giáng xuống kẻ thù của mình...

Ánh sáng nhạt dần, để lộ cảnh lũ Giám ngục phân tán vào bầu không khí đêm quang đãng, tách khỏi nơi chúng từng chụm lại cùng nhau chuẩn bị thưởng thức bữa tiệc: thân hình bất động của Harry Potter, trong bộ áo choàng đã tối sầm lại vì nước và bùn đất đến mức chẳng thể nhận ra chúng đáng lẽ phải mang màu đỏ.

"Potter!" Draco hét lên, và đáp xuống đất, vứt phăng cây chổi sang một bên. Ngay lập tức, cậu giáp mặt với giáo sư Dumbledore, ánh sáng vẫn đang thu lại vào đầu đũa phép của thầy, khi Thần hộ mệnh phượng hoàng biến mất trong một cuộn khói. Draco chết trân nhìn giáo sư Dumbledore, trước khi thầy đi lướt qua cậu để cúi xuống xem xét Potter, và rồi các đồng đội của Potter cùng với đồng đội của Draco đáp xuống bâu quanh Tầm thủ của mỗi đội.

"Malfoy! Malfoy!" Flint đang gào lên, và rồi giật phăng trái Snitch khỏi bàn tay bất động của Draco. "Nhìn này, phu nhân Hooch! Malfoy đã bắt được Snitch! Kết thúc rồi! Chúng ta đã thắng!"

Trận ẩu đả bùng nổ sau đó giữa Flint và Wood quả là một cảnh tượng hiếm có, đòi hỏi không dưới bốn giáo sư khác nhau để tách hai gã ra một khi họ đã lao vào nhau, Flint gào thét rằng Wood là một kẻ thua cuộc cay cú còn Wood thì gào lên rằng Flint đang quá thèm khát tuyên bố chiến thắng trên xác chết của Harry Potter. Potter chưa chết, nhưng bạn sẽ chẳng thể nhận ra điều đó nếu nhìn vào sự hỗn loạn bùng phát trên bãi cỏ đó, giữa những tiếng than khóc và bi ai của những người dường như thực sự tin rằng Potter đã ngã xuống vĩnh viễn.

, Draco đờ đẫn nghĩ, Vậy là vòng lặp thời gian màu xanh đã được tuân theo sát nhất có thể. Mình chỉ là Diggory, bắt được trái Snitch vì Potter rớt chổi. Chỉ có điều cậu từng nghe kể việc Diggory đã cao thượng đề nghị đấu lại trận đấu. Không đời nào Draco lại làm trò đó. Ngay cả khi cậu có mảy may cân nhắc đến nó, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể bước chân vào nhà Slytherin sau chuyện này, trong suốt những ngày tháng còn lại ở trường Hogwarts. Cậu không phải là một thằng Hufflepuff. Người nhà Slytherin không đấu lại sau khi họ đã giành chiến thắng.

Người tiếp theo bắt chuyện với Draco là Hermione, cô bước tới và ếm một bùa giữ ấm lên cậu mà trong một giây điên rồ cậu đã tưởng đó có thể là một thứ gì đó hung hăng hơn nhiều, ngay sau khi cậu vừa hưởng lợi từ cú ngã của bạn thân cô. "Draco, cậu có sao không?" cô cứ liên tục hỏi đi hỏi lại, và kéo cậu ra khỏi vụ ẩu đả lúc này mới sắp sửa vãn hồi, lôi kéo thêm nhiều cầu thủ khác, và cả vài học sinh nữa nếu nhìn lướt qua.

"Tớ không sao," Draco đáp, nhận ra mình không hề khóc cũng không thấy khó thở, chỉ thấy tê dại. Cậu vẫn lục lọi các túi áo của mình để tìm một liều thuốc Bình an. "Chuyện gì- Potter có sao- cậu ấy bị sao vậy-"

"Bọn tớ nghĩ cậu ấy bị rớt chổi vì lũ Giám ngục," Hermione nói, "Cậu biết cậu ấy nhạy cảm với chúng thế nào rồi đấy, cậu ấy đã ngất xỉu ngay cả trước khi chạm đất... Giáo sư Dumbledore đã làm phép gì đó để cậu ấy rơi chậm lại trước khi thầy xua đuổi lũ Giám ngục đi, cậu có thấy không, Draco?" Draco lắc đầu với cảm giác tê dại đang lan tỏa khắp cơ thể lạnh buốt của mình, ảm đạm nghĩ về cái cách mà mọi chuyện khác xa thế nào so với những gì cậu từng mường tượng, cái cảm giác cuối cùng cũng đánh bại được Harry Potter. "Đừng lo, cậu ấy sẽ ổn thôi, họ đang đưa cậu ấy đến bệnh thất rồi- Ron đang gọi kìa, tớ phải đi đây."

Draco thậm chí còn không nhận ra mình đã sải bước theo bên cạnh cô cho đến khi cô dừng bước, khuôn mặt đằng sau mạng lưới tóc ướt sũng xơ xác của cô trở nên nhăn nhó và nghiêm trọng. "Draco, cậu không định đi cùng đấy chứ?"

"Potter- cậu đang đến thăm Potter..." Draco chầm chậm nói, não bộ cậu đang vật lộn để bắt kịp cơ thể với những râm ran nơi đầu ngón tay và ngón chân. Hermione đặt tay lên hai vai cậu, với vẻ mặt như thể cô không nghĩ cậu sẽ thích những gì cô sắp nói.

"Ồ, Draco, nhìn này, toàn bộ đội hình Gryffindor sẽ đi cùng cậu ấy và Ron..." cô nói đầy hàm ý, và trút một tiếng thở dài khi cậu dường như không hiểu ý cô. "Draco, tớ không nghĩ là họ muốn cậu ở đó đâu, tớ xin lỗi. Nếu mọi chuyện chỉ do tớ và Ron quyết định- nhưng Draco à..."

"Ồ," Draco đờ đẫn thốt lên. "Thì... không sao đâu, tớ sẽ chỉ..." và nghe thấy cô gọi tên cậu, và cả từ Frankenstein nữa, khi cậu cắm đầu chạy thục mạng khỏi cô, nhanh nhất có thể với bộ áo choàng nặng trĩu như một lời nguyền giáng xuống người do cơn mưa đang khô dần.

Thầy Severus có vẻ không mấy ngạc nhiên khi thấy một Draco Malfoy ướt sũng khốn khổ đang ngồi bệt trên sàn nhà bên ngoài phòng thầy, vòng tay ôm lấy cơ thể đang run lẩy bẩy. "Sao con không tự vào đi, cái thằng nhóc ngốc nghếch này?" thầy Severus thở dài, mở cửa và dẫn Draco vào trong. "Sao con không ở cùng với những học sinh nhà mình, để nhận những lời chúc mừng từ chúng?"

Draco chỉ ngước lên nhìn chằm chằm vào thầy, và với một tiếng rên rỉ, thầy Severus vội vã lôi Draco về phía phòng tắm, nơi thầy ếm bùa để chuẩn bị một bồn nước tắm nóng cho cậu rất nhanh, và ra lệnh một cách chắc nịch rằng cậu phải tắm rửa và làm ấm cơ thể khi thầy Severus để cậu lại một mình.

Draco làm theo, mặc dù tay chân nặng như chì và tê dại một nửa của cậu chuyển động chậm chạp hơn mức thầy Severus có thể hy vọng. Chẳng bao lâu sau, cậu đang lau khô người và mặc vào bộ quần áo khô mà thầy Severus đã để lại cho cậu - quần áo của chính thầy, đánh giá từ loại vải đen thô cứng không ra hình thù gì, và rộng lùng thùng với Draco, dù ở cái tuổi mười ba lẻ vài tháng, chúng không còn quá rộng trên cơ thể này nữa. Draco nhét đũa phép cùng với chiếc kẹp tóc hoa hồng mà cậu đã tháo ra vào túi áo, một nửa trong cậu vừa xót xa vừa kinh ngạc khi thấy nó không đốt cháy một lỗ trên áo choàng. Cậu lê bước ra ngoài chỗ thầy Severus, thầy liền càu nhàu về việc cậu không đi đôi tất mà thầy đã để sẵn cho cậu.

Một Bùa Sấy khô được ếm lên đôi chân nhăn nhúm của Draco, đôi tất đen bị ép mang vào, một tấm chăn đen dày cộm quấn quanh toàn bộ cơ thể cậu, và một cốc trà Nữ lang nghi ngút khói bị ấn vào tay, Draco nhận ra mình đang bị quấn chặt như một cái kén trên một trong những chiếc ghế bành của thầy Severus, bị ra lệnh và lôi đi xềnh xệch trong cơn mê mẩn mà cậu chỉ biết một nửa những gì mình đang làm, nhưng ít nhất cũng được tiếp cận một thứ gì đó giống như hơi ấm một lần nữa.

"Ta đã liên lạc với phu nhân Pomfrey qua Mạng Floo," thầy Severus nói với cậu, "Và Potter sẽ hoàn toàn ổn thôi. Nó đã tỉnh lại, không tệ hơn là bao, ngay cả với lũ Giám ngục Azkaban, vì vậy con không cần phải tự trừng phạt bản thân bằng cảm giác tội lỗi nếu đó là căn nguyên của cái sự câm lặng khốn khổ mà con đang duy trì này." Draco chỉ nhìn chằm chằm vào thầy qua mép cốc trà, áp sát mặt lại gần để hít hà hơi ấm của nó mà không hề cảm thấy mình có quyền được thực sự uống.

"Ta đã nói chuyện rất lâu với phu nhân Hooch, thầy Hiệu trưởng, và các đội trưởng, trước khi ta quay về phòng và thấy một cục nợ ngồi chồm hổm ngay trước cửa nhà," thầy Severus tiếp tục với giọng khô khốc. "Kết quả sẽ được giữ nguyên. 190-80, nghiêng về phía nhà Slytherin. Nhưng ta e rằng tin tức này có thể khiến con đau buồn hơn là vui mừng. Có phải ta sắp phải nghe những quan điểm đầy tính Gryffindor kinh tởm từ chính con đỡ đầu của mình, về việc thà đánh bại Potter một cách đàng hoàng hay một cách quang minh chính đại không? Hãy cứu lấy cái dạ dày của ta và câm miệng lại đi, Draco. Điểm số là điểm số và chúng tự nói lên tất cả. Chiến thắng là chiến thắng bất kể con đạt được nó bằng cách nào."

Draco nhắm mắt lại, để mặc môi dưới của mình tì lên vành cốc, và không nói gì. "Thế nên con không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì trên phương diện thể thao lẫn phương diện cá nhân, thằng bé ngốc nghếch kiêu ngạo kia. Nếu đám Gryffindor cưng của con quay lưng lại với con vì chiến thắng này, thì chúng còn ngu xuẩn và tàn nhẫn hơn cả những gì ta có thể dự đoán. Đâu phải bản thân con đã chứng minh mình miễn nhiễm với Giám ngục Azkaban và những ảnh hưởng của chúng, xét đến cơn hoảng loạn con phải chịu đựng trên tàu trước ngay mắt chúng- vậy mà con vẫn xoay xở bắt được Snitch. Đâu phải lỗi của con khi con cứng cỏi hơn, và nếu chúng lấy điều đó ra để bắt bẻ con-"

"Thầy biết hầu hết mọi loại độc dược trên đời, phải không thưa thầy?" Draco ngắt lời, và thầy Severus không hề bực dọc trước sự cắt ngang đó, chỉ trút một tiếng thở dài nặng nề.

"Ta sẽ không nói như vậy đâu, Draco, nhưng chắc chắn ta có một kiến thức uyên bác hơn hầu hết mọi người, về vô số loại độc dược đã được phát minh qua nhiều thế kỷ. Những gì ta có là một sự am hiểu tường tận về các khả năng của nghệ thuật pha chế độc dược, về tiềm năng ma thuật của nó trong việc tác động đến thế giới. Nếu thứ con muốn là quay ngược thời gian, ta rất tiếc phải thông báo với con rằng độc dược không có quyền năng chi phối những thứ như vậy."

"Thầy biết về tình dược, dĩ nhiên rồi," Draco chậm rãi nói. "Thầy dạy về chúng mà. Amortentia và những loại tương tự, cả những loại yếu hơn nữa..." Cậu dụi mắt, cố gắng thu thập suy nghĩ để hỏi những gì mình cần, và chẳng bận tâm những phỏng đoán đó sẽ dẫn thầy Severus đến đâu. "Có loại nào trái ngược với Amortentia không? Giống như một loại giải-tình dược ấy? Một loại độc dược thay vì bồi đắp thêm những cảm xúc lãng mạn, thì nó sẽ tước đi những cảm xúc đó từ người uống nó?" Draco chớp mắt để làm rõ tầm nhìn đang mờ đi của mình, và nhìn thẳng vào mắt thầy Severus đầy van vỉ. "Con không nói đến một loại thuốc gây ra sự căm ghét, hay bất cứ thứ gì đại loại vậy. Con đang nói về một thứ chỉ làm cho người ta ngừng yêu ai đó thôi."

Thầy Severus lắc đầu, một sự cay đắng vặn vẹo lướt qua toàn bộ biểu cảm của thầy chứng tỏ suy nghĩ này không hoàn toàn mới mẻ với thầy.

"Hoặc- một bùa chú, liệu có bùa chú nào như vậy không, chỉ việc lấy đi những cảm xúc con dành cho ai đó và cắt bỏ chúng đi? Chỉ là- loại bỏ chúng hoàn toàn, như thể chúng chưa từng tồn tại ở đó? Không phải hành vi của con, không phải việc con có hành động theo những cảm xúc đó hay không, mà chỉ là một cách để tống ai đó ra khỏi đầu mình mãi mãi? Ý con là, ngoài Bùa Lú ra, mà con cũng không biết liệu bùa đó có thực sự thay đổi được tình cảm hay không-"

"Draco," thầy Severus lên tiếng, với một sự dịu dàng đến mức khiến cậu cảm thấy tồi tệ hơn là sự tức giận. "Draco, con biết 'tình dược' là một cái tên bị gọi sai, đúng không?"

"Con biết," Draco hờn dỗi nói. "Tình yêu là thứ vượt ngoài khả năng tác động của phép thuật. Ngay cả Amortentia cũng không tạo ra tình yêu thực sự mà là sự ám ảnh. Vậy thì cũng chẳng hợp lý chút nào nếu ma thuật có khả năng tước đoạt đi tình yêu. Đó sẽ là một loại ma thuật hắc ám lắm, ngay cả khi nó không phải là bất khả thi. Nhưng chẳng lẽ không có một loại độc dược nào có thể lấy đi sự ám ảnh sao? Liệu thuốc giải của một loại tình dược hiện có có tác dụng không, ngay cả khi sự ám ảnh đó không được sinh ra bằng những phương thức phép thuật-"

"Draco," thầy Severus nói, và kéo hai mép chăn quấn chặt hơn quanh cơ thể đang run rẩy của đứa con đỡ đầu. "Nghe ta nói này. Tình cờ là, ta đã từng tự mình nghiên cứu chủ đề này rồi, và nếu con tin tưởng vào chuyên môn của ta về Độc dược cả ma thuật hắc ám, ta có thể cam đoan với con không chút nghi ngờ rằng, không có cách nào có thể cố tình ngăn cản bản thân con quan tâm đến một ai đó, dù bằng phép thuật hay bằng cách nào khác. Ngay cả khi đối tượng của sự mến mộ này tình cờ là một đứa Gryffindor," thầy nói thêm, môi hơi trễ xuống, "Kẻ mà con cho là, bất kể những vị thần tàn nhẫn nào cai quản những luật lệ phép thuật, sẽ phải khiến họ thừa nhận là đủ kinh khủng để cho phép một ngoại lệ đối với luật lệ của họ dựa trên những lý do như vậy."

"Đó không phải là một đứa nhà Gryffindor," Draco buột miệng, trước khi sự không-hề-phản-ứng của thầy Severus khiến cậu suy sụp hơn. Thầy Severus lại ếm một Bùa Giữ ấm lên cậu. "Thậm chí con đang không nói về bản thân mình, con không có- tình cảm hay bất cứ thứ gì đại loại thế dành cho bất kỳ ai, con chỉ đang hỏi một câu hỏi mang tính lý thuyết thôi, bởi vì, ờm, tình dược thuộc thẩm quyền của Sở Bảo mật, người ta đồn là có một đài phun nước Amortentia ở đó, và con sẽ trở thành một Kẻ Bất Khả Thuyết- Ý con là, không phải là sẽ có chuyện gì sai trái nếu con , ờm, một chút cảm nắng trẻ con với ai đó, bây giờ con đã mười ba tuổi và đang bước vào tuổi dậy thì, đó là một độ tuổi phát triển bình thường để bắt đầu có những sự gắn bó lãng mạn-" Cậu giật mình bật cười trước cái nhìn kinh tởm đầy bối rối hiện lên trên khuôn mặt thầy Severus. "Chà, đó là những gì Hermione nói, nhưng- con không, con không hỏi cho bản thân mình đâu, đó- đó chỉ là một câu hỏi ngu ngốc thôi."

"Quả thật," thầy Severus đồng tình, "Một câu hỏi ngu ngốc," với vẻ sửng sốt trên khuôn mặt là một kiểu muộn phiền đau đớn, nó khiến Draco chẳng còn chút nghi ngờ nào về việc cha đỡ đầu của mình đã nhìn thấu tâm can cậu.

"Con không muốn thế," Draco nghẹn ngào, nhìn quay đi khỏi ánh mắt mà cậu khao khát hơn bất kỳ ai khác trên thế giới này sẽ nhìn cậu và thấy được điều gì đó đáng giá. "Không phải- không phải là con đã cố tình có cảm giác như thế này về- đó là lý do tại sao con lại hỏi, bởi vì con không muốn-" Cậu chưa bao giờ muốn quan tâm đến Potter theo cái cách mà cậu đã làm, nhưng giờ mọi chuyện còn tồi tệ hơn trong vòng lặp màu xanh kia vì bây giờ cậu đã hiểu Potter, và cái cảnh nhìn thấy cậu ta ngã xuống giữa một bầy Giám ngục Azkaban đã- "Con biết thầy ghét cậu ta đến mức nào, và con cũng ghét cậu ta nữa, tin con đi, thầy sẽ không bao giờ hiểu được con ghét cậu ta đến nhường nào đâu, nhưng con không thể kìm được, con vẫn..."

Thầy Severus trút một tiếng thở dài dường như kéo dài hàng phút đồng hồ. Nhưng không hề có sự chế giễu nào trong ánh nhìn ảm đạm đó, không có sự phán xét, chỉ có cùng một sự vô vọng nhẫn nhục mà Draco có thể cảm nhận được trong chính bản thân mình, giống như một tử tù cuối cùng cũng giao ánh mắt với đao phủ của mình, và chấp nhận rằng sẽ chẳng có ác ý nào trong nhát rìu sắp vung xuống.

"Có một số thứ," cuối cùng thầy Severus cũng lên tiếng, "vượt ngoài quyền năng của ma thuật. Vượt ngoài sức mạnh của sự giải thích, hay ý chí của chính chúng ta để ngăn chặn hay thậm chí là thay đổi. Đừng xấu hổ, Draco à, khi nhận ra bản thân không thể kiểm soát được những thứ chứa đựng bên trong trái tim mình. Nhưng cũng đừng để điều đó đánh lừa con, khiến con tin rằng chỉ vì một người nắm giữ trái tim con, điều đó khiến họ xứng đáng với nó." Thầy Severus dừng lại, và rồi lớp vỏ bọc ngụy trang cuối cùng giữa hai người họ rơi xuống. "Rốt cuộc con nhìn thấy điều gì ở thằng nhóc Potter vậy?"

"Con không biết," Draco đau khổ lầm bầm. "Cậu ta có đôi mắt rất xanh."

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com