Chapter 9: The Midnight Duel
Draco cảm thấy khá hài lòng với kết quả của ngày hôm nay, nhất là khi mấy lỗi quậy phá của cậu chỉ bị phạt có ba buổi cấm túc vào tối thứ Bảy với thầy Severus, để chế mấy món độc dược cơ bản cho kho dự trữ của trường Hogwarts. Điều đó thực ra nghĩa là cậu đã thành công trong việc dành thêm thời gian bên cạnh thầy Severus và nếu cậu khéo léo một chút, biết đâu còn được thực hành thêm vài thứ hay ho khác.
"Thật không công bằng chút nào!" Granger thốt lên khi nghe chuyện, cô nàng run lên vì bất bình. "Cậu vi phạm nội quy mà hình phạt chỉ là thực hành Độc dược thôi sao? Đó là phần thưởng chứ đâu phải trừng phạt! Mà chúng ta chỉ mới tới Hogwarts thôi. Tại sao giáo sư Snape lại tin tưởng giao cho một đứa năm thứ nhất đi làm đầy các hũ dự trữ của thầy chứ?"
Draco nhún vai vẻ uể oải, cậu quá tự hào về bản thân và chiến lược tuyệt vời của mình đến mức chẳng thấy chút xấu hổ nào.
"À, giáo sư Snape biết tôi đã là một bậc thầy độc dược lành nghề rồi, cậu biết không?" Đứng đó, cậu thu hút không ít ánh nhìn khi bị một Granger đang giận tím mặt triệu hồi đến bàn nhà Gryffindor vào giờ ăn tối, nhưng Draco nghĩ Granger cũng nên có cơ hội để được ấn tượng bởi cậu. Cậu không nên đắc thắng quá sớm, nhưng hiếm khi có kế hoạch nào của cậu lại thành công mỹ mãn đến thế.
Và trớ trêu thay, cô nàng lại là người duy nhất mà cậu có thể khoe khoang lúc này.
"Phải rồi, cậu đúng là chuyên gia cơ đấy. Chắc là nhờ có nhiều năm thực hành khi lớn lên trong một gia đình phù thủy," Granger nói tiếp, vẻ mặt trông còn giận dữ với cậu hơn. "Nhưng chỉ vì cậu xuất thân từ một gia đình lâu đời và muốn trở thành một Kẻ Bất Khả Thuyết không có nghĩa là cậu đã biết hết mọi thứ. Draco, cậu và Harry suýt chút nữa đã bị đuổi học rồi đó!"
"Ồ, không đâu, tôi không có khờ khạo đến thế. Cha tôi là một trong những ủy viên quản trị của trường mà," Draco thong thả nói, cảm thấy buồn cười trước cơn thịnh nộ đang tăng dần của Granger. Trông cô nàng cũng dễ thương đấy chứ, cái kiểu như mấy con công trắng ở trang viên nhà cậu vậy, cứ vỗ cánh loạn xạ khi lỡ dẫm chân vào một cái hố bùn. "Thế nên tôi rất nghi ngờ việc tôi bị đuổi học."
"Nhưng Harry có thể bị đuổi đấy," Granger khăng khăng và Draco khịt mũi, vì cậu biết chắc chắn Potter sẽ an toàn hơn cả chính cậu, nếu cứ chiếu theo những gì đã xảy ra lần trước.
"À. Phải, có lẽ vậy," Draco hờ hững nói, gạt đi bằng một cái nhún vai hời hợt.
"Đó có phải là kế hoạch của cậu không?" một giọng nói sặc mùi tóc đỏ không mấy được chào đón vang lên, Draco quay lại thấy Potter và Weasley đang lắng nghe, vẻ mặt chẳng vui vẻ gì hơn Granger, dù sao thì đây cũng là bàn của nhà Gryffindor mà. Khi cậu mới bước tới, hai đứa đó còn đang mải mê trò chuyện phấn khích với cặp sinh đôi nhà Weasley, chắc là đang loan tin Potter được tuyển vào đội Quidditch, nhưng cặp sinh đôi đã đi rồi và giờ mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Draco.
"Đó có phải là lý do cậu thách thức Harry không? Để cố làm cho cậu ấy bị đuổi học? Bởi vì cậu biết ba cậu sẽ bảo vệ cậu, hả Malfoy?"
Cái tên Draco nghe thật kỳ quặc khi thốt ra từ miệng Weasley so với cách gọi của Potter và Granger, hắn chỉ gọi là Malfoy. Nghe vậy trái lại còn thấy dễ chịu hơn. "Cậu đa nghi quá, Weasley. Tôi còn nhiều việc tốt hơn để làm thay vì đi tiếp chuyện với một lũ trẻ con nhà Gryffindor các người."
Draco vẫy tay chào tạm biệt Granger một cách cộc lốc rồi sải bước ra khỏi Đại sảnh đường, chỉ để nghe thấy tiếng Weasley đuổi sát nút ra tận sân trường, theo sau là một Potter trông có vẻ thận trọng nhưng cũng bực bội không kém, và Granger thì lèo đèo phía sau. Đúng là dân Gryffindor.
"Lại chuyện gì nữa đây?" cậu thở dài, xoay người đối mặt với bộ ba. Thật lạ khi nghĩ rằng ban đầu trông họ trẻ con thế nào trong mắt cậu, cũng giống như hình ảnh phản chiếu của chính cậu ở trang viên Malfoy vậy. Nhưng cứ mỗi ngày trôi qua, góc nhìn của cậu dường như thu hẹp lại theo chiều cao của mình. Những người lớn xung quanh và ngay cả các học sinh khóa trên bắt đầu trông cao lớn và già dặn hẳn lên, còn chính họ thì trông thật bình thường. Miễn là những phần khác trong tâm trí cậu không bắt đầu quay trở lại tuổi 11, thì điều này cũng khá là tiện lợi.
"Cậu bị làm sao vậy?" Weasley giận dữ hỏi, "Cậu thực sự không quan tâm rằng cậu có thể đã khiến Harry bị tống cổ sao," cùng lúc đó Potter gắt lên
"Cậu có thành kiến gì với tôi hả, Malfoy?"
Ồ. Malfoy. Cái này mới đây. Và tất nhiên, cũng chẳng mới lạ gì.
"Có phải vì tôi đã thấy cậu khóc ở tiệm Ollivander không?"
Mọi dấu vết của nụ cười vụt tắt trên mặt Draco. "Chẳng liên quan gì đâu, Potter. Giờ thì đi chỗ khác đi, cậu đang làm tôi thấy chán đấy."
"Lúc đầu tôi đã nghĩ chúng ta có thể làm bạn," Potter nói, đôi mắt xanh biếc tràn đầy vẻ chân thành bị tổn thương. "Nhưng Ron nói đúng về cậu mà, phải không? Chính cậu đã nói thế, Malfoy. Đáng lẽ tôi nên nghe lời cậu ấy."
Draco nhớ mình đã nói Weasley đúng về ba của cậu, nếu cậu nhớ không lầm, nhưng cậu sẽ không dính vào cuộc cãi vã vặt vãnh này với đám trẻ con nữa.
"Ồ, thôi đi," Draco nhếch mép cười khinh bỉ, rướn người lên và giữ cho đôi mắt xám của mình vẻ lạnh lùng và khinh mạn hết mức có thể. "Cứ việc huênh hoang đi, điều đó chẳng thay đổi được gì đâu. Tôi không quan tâm."
Cậu nhấn mạnh từng chữ cuối cùng với vẻ băng giá mà thầy Severus vẫn thường dùng. Một ký ức từ lần trước khiến cậu mỉm cười, nghĩ xem cậu có thể làm cho đám Gryffindor này khốn đốn đến mức nào nếu cậu thực sự lặp lại quá khứ, nhưng cậu đã vượt xa những trò trẻ con đó rồi. Cậu sẽ không lừa Potter đi đấu tay đôi rồi lại bỏ mặc hắn leo cây lần nữa đâu.
"Cứ cố mà ra vẻ cứng cỏi trước mặt mấy đứa bạn nhỏ của cậu đi, Potter, cậu thực sự sẽ chẳng làm được gì đâu. Gì chứ, 'Đứa trẻ được chọn' lừng danh định đánh tôi chắc? Thách tôi đấu tay đôi sao? Ừ, tôi biết là cậu không dám mà. Vậy nên nếu cậu không phiền, tôi đi thư viện đây—"
"Tôi thách cậu đấy," Potter thốt lên, "Thách cậu đấu tay đôi." Và khi Draco quay lại để chắc chắn rằng đó chỉ là một lời nói đùa như cậu nghĩ, thì mặt hắn lại lộ vẻ xấu hổ nhưng đầy quyết tâm.
Thật không thể tin nổi mà.
Có lẽ Draco không nên quá tự mãn về tiết học bay. Có lẽ quá khứ khó tránh khỏi hơn cậu tưởng. Đặc biệt là nếu cậu đem những gì mình nhớ ra để đùa cợt, rồi lại mong chờ một đứa Gryffindor không não đừng coi đó là một lời mời gọi.
"Cậu sao, Potter?" Draco nói với một tiếng cười khẩy, cố giấu đi vẻ bàng hoàng. "Cậu thậm chí còn chẳng biết một cuộc quyết đấu phù thủy là gì." Cậu đã muốn không bị chú ý cho đến khi có thể về nhà, nhưng có vẻ như cậu đang trên đường chuốc lấy sự thù ghét cũ của Potter. "Vậy nên, nếu cậu đã nói xong—"
"Dĩ nhiên là cậu ấy biết đó là gì chứ," Weasley ngắt lời, kiên quyết bước lên. "Tôi là người làm chứng thứ hai của cậu ấy, còn của cậu là ai?"
"Thật là lố bịch," Draco lẩm bẩm và vẻ mặt của Potter cùng Weasley trở nên đắc thắng, như thể họ vừa bắt thóp được một lời nói dối mà cậu không hề có ý định đưa ra.
"Gì vậy," Potter nói, rồi nhái lại giọng của Draco một cách khá đạt, "Sợ hả, Malfoy?"
Draco định nói không. Cậu định cười cho qua chuyện, và để kệ cho bọn chúng muốn nghĩ cậu hèn nhát thế nào cũng được. Nhưng cậu lại thấy mình đang quay ngoắt lại phía Potter và vẻ mặt của cậu lúc đó chắc hẳn đã khiến Granger phải lao tới định chen vào giữa hai đứa lần nữa. Lúc đầu cô nàng có vẻ không sợ cậu sẽ nhận lời thách đấu, nhưng chắc hẳn cô đã nhận ra bầu không khí đã thay đổi. "Draco, đừng mà, không đáng đâu, hãy nghĩ đến việc học của cậu—"
"Được thôi," Draco nghe chính mình nói. "Nửa đêm. Tôi sẽ gặp cậu ở phòng truyền thống, chỗ đó luôn mở cửa." Và rồi cậu xoay người bước đi, cảm thấy hài lòng khi thấy vạt áo chùng của mình bay phất phơ phía sau, hơi giống cái cách thầy Severus vẫn thường làm. Không phải là cậu đã tập luyện đâu. Chỉ là một chút thôi.
"Draco Malfoy, cậu mất trí rồi sao? Cậu định trở thành một Kẻ Bất Khả Thuyết mà!" cậu nghe tiếng Granger hét đuổi theo, nhưng cậu không dừng bước, lòng đầy bực dọc cho đến khi xuống tới hầm. Cậu gieo mình xuống giường, niệm chú Muffliato và Spelunca Secure như thường lệ, nhưng rồi lại giải chú thứ hai ngay lập tức để lấy cuốn Bản thảo và Độc dược diệu kỳ, rồi vồ lấy cái rương dưới gầm giường. Ở dưới cùng là con rồng Imoogi, con rồng mà lần trước cậu chẳng mang theo, nhưng bằng cách nào đó lại nằm trong hành lý ở lần thứ hai này. Cậu ôm con rồng, ném cuốn sách giáo khoa lên tấm trải giường, và niệm lại chú Spelunca Secure trước khi ôm chặt Imoogi vào lòng, gục mặt xuống gối.
Cậu sẽ không đi. Nếu cậu đang cố gắng lặp lại quá khứ, nếu mọi chuyện là không thể tránh khỏi dù cậu có làm gì đi nữa, thì cậu chỉ việc không xuất hiện như lần trước là xong. Cứ mặc kệ Potter và Weasley nghĩ rằng cậu đang bẫy bọn chúng để khiến bọn chúng gặp rắc rối. Đó thậm chí còn không phải là ý tưởng của cậu.
Nhưng chính vì đó là Potter thách thức— nếu lần này cậu không xuất hiện, bọn chúng sẽ chỉ nghĩ cậu là một kẻ hèn nhát. Tâm trí cậu cứ lặp đi lặp lại vẻ mặt của Potter khi hắn gọi, Sợ hả, Malfoy? Draco lăn người sang một bên và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhồi bông quen thuộc của Imoogi, nghịch chiếc răng rồng nhỏ treo quanh cổ nó. Cậu ước gì nó không có màu xanh lá cây một phần, bởi vì đôi mắt ngớ ngẩn của Potter cứ khiến cậu nghĩ đến mọi thứ màu xanh lá, lúc này thậm chí còn chẳng nghĩ đến màu của nhà Slytherin. Cà vạt Slytherin, tấm trải giường, thậm chí cả con thú nhồi bông chết tiệt của chính mình, tất cả chúng cứ khiến đôi mắt của Potter hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu cố gắng nhìn vào cuốn sách Độc dược và tìm lại động lực để bắt đầu bài luận cho tuần tới, nhưng những thứ của năm thứ nhất bây giờ đối với cậu thật nhàm chán đến mụ mị cả người. Và mọi thứ trên đời này đều trở nên mờ nhạt khi so với Harry Potter.
Cậu lấy một cuốn sách về Bế quan Bí thuật mà cậu đã mượn từ thư viện, nằm xuống và niệm một câu chú đọc hộ lên Imoogi mà cậu đã học được trong cái tháng bị giam lỏng ở trang viên Malfoy. Âm thanh phát ra từ thân hình nhồi bông của nó khiến cậu có cảm giác như nó đang đọc sách cho cậu nghe và nghĩ lại thì, có lẽ cậu đang dần trở nên hơi điên rồ một chút. Nhưng cậu biết chắc con rồng của mình không thực sự biết nói.
Dù vậy, cậu vẫn thích nó biết nói hơn. Imoogi là người bạn tốt hơn bất cứ ai khác ở Hogwarts.
Tốt hơn hẳn những học sinh năm thứ nhất khác của nhà Slytherin, những người mà Draco thấy mình đang quan sát từ một khoảng cách an toàn trong phòng sinh hoạt chung, một nơi cậu thường tránh như tránh tà. Cậu buộc phải làm vậy, một khi ý định phớt lờ cuộc quyết đấu của cậu đã bị phá vỡ, cậu nảy ra một thôi thúc điên rồ là tìm cho mình một người làm chứng thứ hai. Cậu sẽ không đi, nhưng cậu vẫn nên tìm ra một người. Chỉ là phòng hờ thôi.
Vince và Greg hiện đang ngấu nghiến một trong những gói đồ tiếp tế của mẹ, mà cho đến giờ Draco đã giao hết cho những đứa con trai năm nhất khác như một món quà hối lộ để chúng để cậu yên thân mà học hành. Chúng đang ngồi đối diện với Blaise, người đang cố gắng hướng dẫn chúng những kiến thức cơ bản nhất mà chúng vừa học trong môn Thiên văn học tối qua, trong khi Theo đang làm bài luận độc dược với Pansy và Millie, cả ba đều đang chăm chú làm việc.
Cậu không chắc liệu có ai trong số họ sẽ đồng ý nếu cậu hỏi, càng không chắc rằng ngay cả khi họ đồng ý thì họ có thực sự xuất hiện hay không. Hóa ra việc cắt đứt mọi mối quan hệ xã hội cũ một cách nhanh chóng và quyết liệt như vậy cũng có những bất lợi của nó. Có lẽ Vince hoặc Greg sẽ làm theo lời cậu theo thói quen cũ, mặc dù chúng có thể bị thuyết phục khác đi trong khoảng thời gian từ giờ đến nửa đêm, nhưng ngay cả khi chúng đồng ý—
Có lẽ cậu đang tự suy diễn khi nghĩ rằng chúng trông hạnh phúc hơn nhiều khi ngồi với Blaise so với lúc ở bên cậu. Cậu chưa bao giờ gặp may mắn trong việc nhồi nhét bất cứ thứ gì mang tính học thuật vào những cái đầu bã đậu đó, nhưng nhìn cái cách Vince cố gắng đọc thuộc lòng danh sách các chòm sao mà Blaise đã kiên nhẫn đưa cho hắn, có lẽ Draco chỉ là một người thầy tồi tệ. Cậu có nên lôi một trong số chúng qua các hành lang của Hogwarts một lần nữa, để hỗ trợ cậu đối đầu với Potter, ép nó vào vị trí của một tay sai không biết suy nghĩ lần nữa không? Phải, cậu có thể làm thế, nhưng lần cuối cùng cậu dẫn dắt Vince như vậy—
Thật khó để hình dung những năm tháng ở Hogwarts của cậu sẽ ra sao nếu không có Vince và Greg bên cạnh, cái vị trí giữa vệ sĩ, đầy tớ không công và khán giả, dù biết rõ rằng sự hiện diện của chúng không hẳn là tình bạn. Có lẽ giữa chúng với nhau thì có, nhưng với Draco, đó là sự phục tùng hơn, chúng đều biết hai đứa đó đi theo cái họ của ba cậu nhiều hơn là đi theo chính Draco, chúng cũng biết là cậu biết điều đó. Chẳng có chút ấm áp nào ở đó cả. Cậu đã đối xử với chúng như những con bù nhìn bị bỏ bùa vô tri vô giác, cho đến khi cậu nhận ra quá muộn rằng ngay cả bù nhìn cũng có thể bị thiêu rụi, và một người chủ không cần phải xứng đáng để bạn phải chết vì hắn—
Draco rời khỏi phòng sinh hoạt chung, rút lui về giường mình nhanh nhất có thể, cố gắng phớt lờ cái mùi trong mũi như mùi Phòng Yêu Cầu đang bốc cháy. Thà để chúng đi theo người khác, chỉ bằng một hành động đó, giữ cho Vince còn sống để già đi như một tên ngốc cũng được. Bởi vì Vince không phải là ai đó quan trọng trong đại cuộc. Hắn có thể sống hay chết trong căn phòng đó mà chẳng làm thay đổi kết quả của cuộc chiến, và nếu quá khứ có thể thay đổi, thì đây là điều đơn giản nhất trên đời để sửa đổi. Hãy để Vince sống bằng cách giữ hắn tránh xa đứa trẻ đã dẫn dắt hắn đến cái chết.
Việc nhận ra rằng nếu cậu đi đến cuộc quyết đấu, cậu sẽ phải đi một mình là đủ để củng cố quyết tâm không xuất hiện của cậu. Nhưng rồi cậu lại thấy mình nằm trên giường khi đã quá mười một giờ, không nhận ra mình đang nằm ngửa, với những vết sẹo thực tế đã gần như lành hẳn nhờ tay nghề của thầy Severus. Cậu không thể ngủ được mà không có cái cớ là đau đớn. Ôm Imoogi vào lòng dưới tấm chăn như lúc còn nhỏ thậm chí cũng chẳng làm cậu buồn ngủ. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là giọng nói của Potter, Sợ hả, Malfoy, và cái nhìn trong đôi mắt màu-chết-chóc của hắn.
Khi Draco đến phòng truyền thống vào khoảng mười lăm phút trước nửa đêm, cậu thấy căn phòng tối tăm đã đầy rẫy những học sinh nhà Gryffindor mặc đồ ngủ và áo khoác ngoài. Cậu cảm thấy mình ăn mặc quá chỉnh tề trong bộ đồng phục Slytherin đã mặc lại, chắc chắn là bị áp đảo về số lượng. Mặc dù nó giống như câu chuyện đùa cũ, Cần bao nhiêu học sinh Gryffindor để niệm một câu chú Lumos? Rõ ràng là nhiều hơn bốn đứa.
"Lumos," Draco nói với một tiếng thở dài, nhìn những ánh bạc của những chiếc cúp và bức tượng hiện lên quanh những khuôn mặt giật mình của không chỉ Potter và Weasley mà còn cả Granger và—trong tất cả mọi người—cả Longbottom nữa.
"Tôi có đi nhầm đường mà lạc vào phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor không vậy? Chắc tôi phải xem lại mấy câu chú tẩy trùng của mình thôi."
Chỉ có Granger là hiểu ý cậu. "Chúng tôi không ở đây để hội đồng cậu đâu," cô nàng nói một cách nghiêm túc. "Neville quên mật khẩu vào phòng sinh hoạt chung, còn tôi đến đây để ngăn chặn sự lố bịch này."
Potter nhíu mày. "Ý cậu là cậu đang cố thuyết phục bọn này đừng đi, rồi vô tình cũng bị nhốt ở ngoài phòng sinh hoạt chung luôn chứ gì." Điều đó khiến Weasley cười hô hố, Granger tặng cho cả hai đứa một cái liếc sắc lẹm trước khi quay sang Draco với vẻ mặt còn tối sầm hơn.
"Ít ra thì tôi cũng đã nghĩ cậu phải biết điều hơn là làm chuyện này chứ," cô nàng nói vẻ cao ngạo. "Người làm chứng thứ hai của cậu khi nào thì tới?"
"Ồ, hắn tới rồi đó thôi," Draco nói, mặt tỉnh bơ. "Bí mật bị lộ rồi, Longbottom, hãy cho bọn họ thấy chúng ta làm thế nào đi."
Tiếng kêu chít chít mà Longbottom phát ra lúc đó chỉ có thể mô tả là không phải tiếng người. Và chẳng ai buồn cười với trò đùa của Draco cả.
"Tôi đùa thôi mà. Tôi không có ai hết," cậu thừa nhận, chỉ sợ nhận lại cái nhìn thương hại không thể chịu nổi từ Potter mà cậu đã quá quen thuộc. Điều đó khiến cậu bồi thêm, "Tôi không cần ai để đối phó với mấy đứa trẻ con cả."
"Cậu thật là ngạo mạn," Potter kinh ngạc, rồi hắn rướn vai bước tới. "Tôi sẽ cho cậu thấy, Malfoy."
"Vậy cậu định cho tôi thấy cái gì nào?" Draco thong thả nói, nhận thấy rằng như mọi khi, Potter luôn khơi dậy những gì tồi tệ nhất trong cậu. "Cái thói quen hay nghe lén của cậu à? Hay cái khả năng không thể nói nổi một câu ra hồn của cậu? Mà không, cậu đang đứng hơi bị gần rồi đấy. Nếu cậu khao khát muốn gặp tôi riêng giữa đêm khuya thế này, Potter, cậu không cần phải bày ra cái trò quyết đấu vớ vẩn này đâu. Cứ mời tôi lên Tháp Thiên văn và—"
"Câm miệng đi, Malfoy," Potter gắt lên, trông hắn xấu hổ hơn bao giờ hết, rồi hắn nhìn sang Ron. "Cái này bắt đầu thế nào?"
"Chuyện này sẽ không bắt đầu gì hết," Granger ngắt lời, "Bởi vì nó thật là ngớ ngẩn. Cậu có thấy vậy không, Neville?" Tên Longbottom trông vụng về đứng bên cạnh cô nàng chẳng có vẻ gì là hào hứng khi bị chú ý, hắn vẫn im lặng một cách lo lắng.
"Các cậu rút đũa phép ra," Weasley hướng dẫn, như thể hắn là một chuyên gia trong những chuyện này vậy, ký ức về Câu lạc bộ Đấu tay đôi của Lockhart hồi năm thứ hai ập đến với Draco như một cảm giác déjà vu kỳ lạ, khi nghe giọng nói run rẩy của Weasley thay thế cho giọng của thầy Severus sớm hơn một năm. Nhưng Potter đã làm theo hướng dẫn của Weasley, nên Draco không còn cách nào khác là phải rút đũa phép của mình ra.
Draco lẽ ra không nên lo lắng khi cậu xoay người và bước những bước theo quy định một cách máy móc, nhưng tim cậu cảm thấy như sắp nổ tung trong lồng ngực.
Cậu lẽ ra phải tự tin vào khả năng đánh bại bất kỳ đứa năm nhất nào với kinh nghiệm dồi dào của mình, cả bốn đứa trẻ Gryffindor này nếu cần, Potter chắc hẳn chẳng học được mấy câu chú cho các cuộc quyết đấu, chắc chắn không phải là câu chú Expelliarmus sở trường của hắn. Nhưng cây đũa phép trong tay cậu là cây đũa mà câu chú tấn công cuối cùng của nó là Sectumsempra, đã khiến vườn hoa của gia đình cậu đẫm máu. Cậu cũng chưa học được cách kiểm soát nó hoàn toàn nữa. Cậu không nên bỏ bê việc luyện tập với nó khi vừa tới Hogwarts, luồng ma thuật sẵn sàng tuôn trào từ nó khi nghĩ đến một cuộc quyết đấu mãnh liệt đến mức gần như thể sự bỏ bê đã khiến nó tức giận.
Sức mạnh thô mộc của nó khiến cậu ngần ngại khi nghĩ đến việc niệm bất cứ thứ gì dù là hơi nguy hiểm vào vị cứu tinh bé nhỏ xinh đẹp của bọn chúng. Thầy Severus đã nói rằng cây đũa phép cong này không mang tính cách của dì Bella, nhưng nó có thể có cá tính riêng của mình—
Và đúng vậy, có lẽ trong thâm tâm cậu vẫn có một chút lo sợ rằng, ngay cả khi cậu chiến đấu với tất cả những gì mình có, ngay cả khi cậu có lợi thế về ký ức, cậu vẫn không thể đánh bại Harry Potter. Bởi vì cậu chưa bao giờ thắng, trong bất cứ việc gì. Có một cái gì đó mách bảo cậu rằng dù cậu có làm gì đi nữa, Potter vẫn sẽ luôn chiến thắng.
Weasley dường như không có niềm tin vào cậu bạn thân của mình như Draco, cứ nhìn cái mặt hắn khi Draco và Potter quay lại đối mặt với nhau thì biết. Draco đứng vào tư thế quyết đấu với đũa phép giơ cao, còn Potter chỉ đứng đó trước khi cố gắng bắt chước Draco. "Ba... hai... một..." Weasley đếm với giọng đầy kinh hãi, như thể hắn sắp sửa chứng kiến Đứa trẻ được chọn bị hạ đo ván, và lần này, Draco chắc chắn phải đợi cho tiếng đếm kết thúc mới niệm chú. Điều đó tất nhiên đồng nghĩa với việc phản xạ ưu việt của Potter đã giúp hắn tung ra câu chú đầu tiên trước Draco.
Nhưng Draco thậm chí không cần nói một lời nào để chặn nó, chỉ việc giơ đũa phép lên làm một lá chắn không lời với vẻ không thể tin nổi. Kẻ được định mệnh sắp đặt để đánh bại Chúa tể Voldemort trong một cuộc đơn thương độc mã lại bắt đầu cuộc quyết đấu phù thủy đầu tiên trong đời bằng chú Spongify sao? Potter định làm gì đây, trừng phạt những hành động đê hèn của Malfoy độc ác bằng cách làm cho bộ áo chùng Slytherin của cậu trở nên mềm mại dễ chịu hơn một chút à?
Draco chợt nhận ra rằng với thời gian ngắn ngủi ở Hogwarts, Potter có lẽ biết rất ít, nếu không muốn nói là chẳng biết câu chú nào có thể dùng trong một cuộc quyết đấu, nhưng hắn có thể đã đọc trước như Granger vậy. Và dù thế nào đi nữa— Spongify ư?
May mắn cho Draco, cậu không phải là một học sinh năm thứ nhất vừa mới bắt đầu chương trình học ở Hogwarts. Và câu chú mà cậu quyết định sử dụng không có trong chương trình học của bất kỳ năm nào. Thầy Severus đã dạy nó cho cậu, mặc dù cậu không nhớ chính xác là khi nào, một lời nguyền do chính thầy Severus sáng tạo ra chắc chắn sẽ kết thúc màn kịch này một cách nhanh chóng. "Langlock!" (Khóa lưỡi) Draco hét lên và nhìn thấy ánh sáng từ đũa phép của mình trúng vào Potter và hiệu quả ngay lập tức, từ cái cách Potter ngã ngửa ra sau, đập xuống đất, rồi đứng dậy với đôi môi mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào.
"Cậu đã làm gì cậu ấy vậy?" Granger giận dữ hét lên, khi Potter chạm tay vào cổ họng rồi vào răng với vẻ hoảng loạn trong mắt.
"Langlock. Nó chỉ dán chặt lưỡi cậu ta vào vòm miệng để cậu ta không thể niệm bất kỳ câu chú nào thôi." Draco thở dài, một phần trong cậu cảm thấy thất vọng vì chiến thắng quá dễ dàng. Cậu quay sang khán giả của mình, đút đũa phép vào túi.
"Và đó là kết thúc cuộc quyết đấu đối với cậu ta. Cậu ta sẽ phải đầu hàng, trừ khi các người muốn thấy tôi niệm bất cứ thứ gì tôi thích lên một Potter không có khả năng tự vệ." Cậu cho phép mình nở một nụ cười nhếch mép với Weasley. "Và không, không cần người làm chứng thứ hai đâu. Thật đấy, Weasley, cứ như thể cậu đang sắp đặt cho cậu ta thất bại vậy. Cứ tưởng một phù thủy thuần chủng có thể dạy cho bạn mình cái gì đó hay ho hơn là—"
Và rồi Draco ngã nhào xuống đất, lưng đập mạnh đến nỗi sau này cậu phải kết luận rằng những vết thương ở đó đã lành hẳn rồi nên mới không thấy đau đớn gì mấy. Cơn đau duy nhất đến từ gò má cậu, nơi nắm đấm của Potter vừa giáng xuống khiến cậu ngã lăn quay. Cậu có rất ít thời gian sau khi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra trước khi Potter lại đấm cậu lần nữa, đôi bàn tay không mấy điêu luyện ấy hạ xuống cổ Draco khi hắn lao vào người cậu và bắt đầu đánh cậu bằng nắm đấm như một kẻ Muggle hung tợn.
"Harry, cậu đang làm gì vậy, đây là một cuộc quyết đấu phù thủy mà," Granger hét lên đầy ai oán, nhưng Potter đang ở thế thượng phong và hắn biết điều đó, hắn cưỡi lên người Draco và kẹp cánh tay của Draco dưới đầu gối khi cậu phản xạ với tay lấy cây đũa phép trong túi. Draco cố gắng hất Potter ra và lăn hắn xuống, nhưng Potter bằng cách nào đó khỏe hơn cậu, hoặc ít nhất là giỏi đánh đấm hơn, và cái áo khoác ngoài dày cộp của nhà Gryffindor khiến cậu khó có thể giáng đòn nào vào người hắn. Cậu chỉ kịp vùng vẫy và vật lộn một chút với cái thân hình phía trên trước khi Potter lại đè chặt cậu xuống, nằm bò ra lấy sức nặng của mình để giữ cậu lại.
"Cút ra khỏi người tôi, Potter, cái đồ gian lận!" Draco khạc nhổ, cố gắng lách ra khỏi người hắn. Potter không thèm tranh cãi về lời nhận xét gian lận đó, chỉ kẹp chặt hai cánh tay của Draco dưới đầu gối một lần nữa. Hoặc là Weasley thực sự không giải thích rõ về các cuộc quyết đấu cho Potter, hoặc Potter chỉ cảm thấy mình đúng trong trường hợp này. Luôn sẵn lòng bẻ cong các quy tắc cho chính mình, đó chính là Potter—người đang bị dán chặt lưỡi, điều đó giải thích cho việc thiếu lời đáp trả.
Và rồi cây đũa phép của Potter kề sát cổ cậu là lời đáp trả đủ rồi.
Đầu hàng đi, cậu có thể thấy điều đó trong mắt Potter, mệnh lệnh càng rõ ràng hơn khi bàn tay rảnh rỗi của hắn túm chặt lấy cà vạt Slytherin của Draco và giật mạnh, kéo cậu lên để cổ cậu bị ấn mạnh vào cây đũa phép đang chĩa tới của Potter.
"Đầu hàng," Draco thì thầm, nhưng không đủ lớn. "Tôi đầu hàng!" cậu gọi to, đảm bảo rằng những người khác sẽ nghe thấy, nhưng phải mất một lúc lâu Potter mới chịu buông cậu ra, đóng băng ở đó trong một khoảnh khắc dài đầy đau đớn. Rồi cuối cùng hắn được Weasley giúp đứng dậy, đẩy kính lên mũi và vuốt lại áo khoác.
"Ồ, Harry, sao cậu có thể làm vậy?" Granger nói ngay lập tức, buồn bã kéo ống tay áo của Potter và Draco cũng bắt đầu lồm cồm bò dậy.
"Cuộc quyết đấu kết thúc rồi, Harry đã thắng," Weasley nói với Draco, giọng hắn cũng hổn hển như Draco và Potter, "Vậy nên hãy giải chú cho cậu ấy đi," và đó là một cảm giác lạ lùng nhất khi thấy Granger quay sang giận dữ mắng Weasley để bảo vệ Draco.
"Cậu ấy không thắng! Cậu ấy đã phá vỡ quy tắc, không được đánh nhau bằng chân tay, nếu không Draco đã thắng rồi," cô nàng khăng khăng và cô với Weasley bắt đầu cãi nhau, trong khi Draco phải đối mặt với một Potter đang chờ đợi.
"Cái gì?" Draco rít lên, tự hỏi liệu Potter có mong đợi một lời xin lỗi nào đó không, một sự thừa nhận rằng hắn thực sự là kẻ vĩ đại nhất trong mọi việc. Cậu chỉnh lại cà vạt Slytherin sau vài lần thử, vuốt lại áo chùng với vẻ đạo mạo khoa trương của một sinh vật văn minh bị xúc phạm bởi một con thú, chỉ để thấy Potter nhăn mặt và chỉ vào mặt mình.
Và Draco phải mất vài giây đứng nhìn chằm chằm vào Potter một cách ngớ ngẩn hơn bình thường, trước khi cậu nhớ ra lời nguyền mình đã niệm. "Phải rồi!" cậu vội vàng nói, "Finite Incantatem," và Potter thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vào miệng kéo lưỡi ra giữa các ngón tay, sờ soạn như thể không tin nổi là Draco đã giải chú chứ không phải lại nguyền rủa hắn lần nữa.
"À, tôi đi đây. Chúc mừng cậu, Potter." Draco rút lui nhanh chóng về phía cửa như một con dơi thoát khỏi địa ngục. Granger gọi với theo, nhưng cậu chạy thục mạng ra khỏi phòng truyền thống. Cậu gần như không thở nổi khi dừng lại, đứng khựng lại ở một hành lang không tên nào đó, chỉ để nép vào một góc tường khi nghe thấy giọng của thầy Filch đang lầm bầm với con mèo của mình, đi ngang qua nói về tiếng đánh nhau gần đây, có học sinh rời giường để đi bắt.
Có lẽ Draco nên quay lại và cảnh báo bọn họ—
Cảnh báo cái nỗi gì.
Cậu đi thẳng về hầm của nhà Slytherin và thậm chí chẳng thấy hối hận một chút nào.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Bùa Langlock (Bùa Khoá lưỡi): là một loại chú nguyền được sử dụng để làm lưỡi của mục tiêu dính chặt vào vòm họng, khiến họ không thể nói hoặc niệm chú. Severus Snape là người chế tạo ra câu chú này và được ghi trong cuốn sách Độc dược cũ của "Hoàng tử Lai".
(Tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com