2
Vài ngày sau, Martin ở trong lớp, ngả người trên bàn học với vẻ chán chường quen thuộc. Martin gõ bút xuống bàn liên hồi, cho đến khi cánh cửa lớp mở ra, thu hút sự chú ý của hắn.
Juhoon bước vào, trên tay là một xấp giấy, phó chủ tịch hội học sinh theo sát phía sau như cái bóng.
"Thưa thầy, chúng em có vài chuyện cần trao đổi với các bạn," Juhoon nói lịch sự, giọng điềm tĩnh nhưng trang trọng. Giáo viên gật đầu, lùi sang một bên để cậu bước lên phía trước.
Giọng Juhoon vang rõ ràng, dù cậu không hề cố ý nói to. "Đơn đăng ký cho vị trí chủ nhiệm các câu lạc bộ hiện đã mở. Nếu bạn nào có nguyện vọng điều hành câu lạc bộ năm nay, mọi người có thể điền vào đơn này."
Cả lớp lập tức xôn xao. Học sinh nghiêng người qua bàn, thì thầm về việc nên tham gia câu lạc bộ nào, cái nào "đáng công sức", hay là nên bỏ qua tất cả cho xong.
Cuối cùng, Juhoon tới bàn của Martin. Cậu đặt tờ đơn xuống mà không nói gì, vừa định chuyển sang học sinh kế tiếp thì bàn tay người kia bất ngờ vươn ra, những ngón tay lỏng lẻo nắm lấy cổ tay cậu.
Juhoon khựng lại, thoáng bối rối hiện lên trong mắt.
"Cái gì?" cậu hỏi, giọng lạnh.
"Cậu tham gia câu lạc bộ nào?" Martin hỏi, môi cong lên thành nụ cười tinh nghịch.
Juhoon cau mày. "Sao cậu muốn biết?"
"Chỉ tò mò thôi," Martin kéo dài giọng, áp má lên lòng bàn tay như thể thời gian với hắn là vô hạn. Gương mặt thể hiện rõ sự khoái chí khi chọc được Juhoon.
Biểu cảm của Juhoon không hề lay động. "Không cái nào cả." Nói xong, cậu rút cổ tay ra và bước tiếp, không ngoái nhìn lại.
Martin khẽ cười, cảm giác thỏa mãn kỳ lạ lan trong lồng ngực. Chọc tức Juhoon, dù chỉ một chút, cũng mang lại cho hắn cảm giác chiến thắng khó tả.
Các tiết học kéo dài lê thê cho tới khi tiếng chuông cuối cùng vang lên. Martin lẻn ra bằng lối sau – nơi chẳng ai dùng ngoại trừ đám mọt sách hội học sinh. Hắn lười biếng châm một điếu thuốc, làn khói cuộn quanh đầu, chẳng hề bận tâm tới việc bị bắt. Số lần hắn bị phạt vì hút thuốc còn nhiều hơn số buổi hắn đi học đầy đủ.
Và rồi, hắn thấy cậu.
Juhoon.
Vị chủ tịch đi tới trước cửa phòng hội học sinh, thuần thục nhập mật mã với độ chính xác quen thuộc.
Martin nhếch môi, lẩm bẩm: "Hoàn hảo." Hắn dập điếu thuốc dưới chân, giẫm mạnh để tắt hẳn.
Hắn khoác balo lên vai, ung dung bước tới.
"Không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy, thưa ngài Chủ tịch."
Juhoon thậm chí còn không thèm liếc nhìn. "Đừng nói chuyện với tôi."
Nụ cười của Martin càng rộng hơn. "Tôi đang làm đấy thôi."
Cánh cửa phát ra tiếng bíp rồi mở ra. Juhoon bước vào trong, Martin theo sát phía sau, như một vị khách được chào đón.
"Không biết cái cửa này cũng dành cho dân thường đấy," Martin nói, ánh mắt thích thú quét quanh căn phòng. "Cậu định ghi tên tôi vào sổ sao?"
Juhoon liếc cậu một cái sắc lẹm. "Cậu không được phép vào đây."
"Nhưng tôi đang ở đây mà," Martin kéo dài giọng, sánh bước bên cạnh. "Chắc là số phận rồi."
Juhoon dừng lại, quay người đặt xấp giấy lên bàn gần đó.
"Vậy chắc là thêm một buổi trực kỷ luật cho cậu đấy, Edwards."
Martin cau mày, giả vờ bị xúc phạm. "Không cần hung hăng với tôi thế đâu."
Ánh mắt Juhoon không hề lay chuyển. "Đừng cố chọc tôi nữa. Tôi thật sự có việc cần làm."
Martin chỉ cười rộng hơn, nghiêng đầu. "Cậu ăn nói có duyên ghê. Có bao giờ nghĩ tới việc tham gia câu lạc bộ tán tỉnh chưa?"
"Không có câu lạc bộ đó," Juhoon đáp, giọng lạnh như băng.
"Nên có. Tôi sẽ làm chủ nhiệm."
"Tốt. Vậy thì đi mà làm," Juhoon đáp trả, quay về phía phòng vật dụng. "Và tránh xa chuyện của tôi ra."
Martin theo sau, không mời mà đến, như mọi khi.
Phòng vật dụng chật hẹp, gần như chỉ đủ cho một người. Juhoon kéo ngăn kéo ra, bắt đầu lục tìm hồ sơ, sắp xếp giấy tờ ngay ngắn.
"Làm việc chăm chỉ ghê," Martin buông lời trêu.
"Tại sao cậu còn ở đây?" Juhoon hỏi mà không ngẩng đầu.
Martin tựa vào khung cửa, xoay cây bút vừa tiện tay lấy từ bàn gần đó.
"Tôi tò mò xem phải là kiểu học sinh nào mới có thể ở lại trường sau giờ học chỉ để sắp giấy với phân loại hồ sơ."
"Giờ thì cậu biết rồi. Cậu có thể đi."
"Ừ thì, đáng lẽ là vậy, nhưng..." Martin nhếch môi. "Giờ tôi lại hơi muốn tham gia câu lạc bộ. Có đề xuất nào không?"
Juhoon đập mạnh ngăn kéo. "Cậu đang lãng phí thời gian của tôi."
"Tôi nghĩ là cậu thích điều đó đấy."
"Tôi nghĩ cậu nên kiếm một sở thích khác." Juhoon đẩy hắn sang bên, khóa cửa phòng vật dụng lại phía sau.
Martin theo sau với nụ cười lười biếng.
"Hay cậu trở thành sở thích của tôi cũng được đó."
Juhoon khựng lại giữa bước đi. Chỉ trong tích tắc, bờ vai cậu cứng đờ. Cậu quay lại, nhìn Martin bằng ánh mắt lạnh lẽo và chán ghét nhất có thể.
Martin hơi nghiêng người xuống, hạ giọng. "Tụi mình đứng xa quá hả?"
Lời nói mang tính đùa cợt, nhưng ẩn dưới là một sự thách thức.
Juhoon đặt bàn tay lên ngực Martin, chắc chắn và dứt khoát, đẩy hắn lùi lại một bước. Ánh mắt rực lên đầy đanh thép.
"Cảnh cáo lần cuối. Cút ra khỏi đây."
Martin không nhúc nhích. Hắn giữ chặt ánh nhìn ấy, một cuộc giằng co im lặng treo lơ lửng giữa hai người.
Cuối cùng, Juhoon là người quay đi. Với một tiếng thở dài gắt gỏng, cậu túm lấy balo và rời đi, không nói thêm lời nào.
Tiếng cười của Martin vang lên chậm rãi, thỏa mãn, vọng nhẹ trong hành lang trống trải. Chọc tức Juhoon mang lại cho hắn cảm giác chiến thắng – một tia hưng phấn nhỏ bé. Và Martin biết rất rõ, hắn sắp nghiện cảm giác đó rồi.
-----------------------
Hành lang buổi sáng náo nhiệt như một sợi dây điện đang căng, học sinh tụ tập quanh các tủ đồ, giáo viên nửa tỉnh nửa mê lướt qua với cốc cà phê trên tay. Martin lại đi học muộn (như mọi khi), với dáng đi nghênh ngang quen thuộc, rõ ràng tuyên bố với cả thế giới rằng hắn chẳng quan tâm, và cũng sẽ không bao giờ quan tâm.
Ánh mắt hắn lập tức khóa chặt vào Juhoon.
Cậu ấy đang đứng trước bảng thông báo, ghim lên một tờ giấy được đánh máy gọn gàng về thời gian học phụ đạo. Tư thế hoàn hảo, mái tóc không một sợi rối, từng cử động đều chính xác. Luôn là học sinh gương mẫu. Luôn là "con cưng" của nhà trường.
Martin không cưỡng lại được.
Hắn tiến lại gần, dựa hờ vào bức tường cạnh bảng, khoanh tay.
"Lại cắm đầu vào việc của hội học sinh à?" hắn kéo dài giọng. "Cậu có bao giờ thử nghĩ tới chuyện sẽ "hòa nhập" với cộng đồng chưa?"
Juhoon không hề giật mình. Không một phản ứng. "Ngôi trường này cần một số người đủ khả năng để giữ cho nó thật vững vàng," cậu nói đều đều, giọng bình tĩnh đến mức không lay chuyển.
Nụ cười của Martin rộng ra. "Còn tôi thì đang làm cho nó... thú vị hơn."
Cuối cùng, Juhoon quay lại, lông mày khẽ nhíu lại như thể sự tồn tại của Martin là một cơn đau đầu dai dẳng.
"Chẳng phải tôi đã bảo cậu tránh xa chuyện của tôi rồi sao?"
"Đúng vậy," Martin đáp, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. "Chính vì thế mới vui."
Juhoon quay lại bảng, ấn chiếc ghim cuối cùng với sự cẩn thận có chủ ý. "Tôi mệt với cái mặt của cậu rồi."
Martin nghiêng đầu: "Đừng nói vậy. Mới chỉ là khởi đầu thôi mà."
"Cậu không có cô gái nào để làm phiền à?"
"Cậu ghen à?" Martin bắn trả, giọng trêu chọc, ánh mắt đầy khiêu khích.
Juhoon bật cười ngắn ngủi.
"Ghen... cái gì?"
Martin tặc lưỡi.
"Cậu biết rõ tôi đang nói gì mà, Juhoon."
Vài học sinh đi ngang qua, thì thầm và liếc trộm. Martin đứng gần Juhoon vốn chẳng phải chuyện lạ, nhưng lần này thì khác. Có thứ gì đó đang căng lên giữa họ, một tia lửa, và mọi người bắt đầu nhận ra.
Juhoon bước lại gần hơn, giọng hạ thấp, chỉ đủ cho Martin nghe. "Dù cậu nghĩ mình đang chơi trò gì—"
"Ồ, tôi biết rất rõ mình đang chơi trò gì," Martin cắt ngang, nghiêng người lại gần hơn chút nữa. "Và tôi nghĩ là mình đang thắng đấy... mọt sách."
Juhoon khẽ lùi lại, như thể lời nói của Martin vừa để lại một vết bỏng nhỏ.
"Cậu không thể cứ sống bình thường như hồi trước mà nghỉ học mỗi ngày sao?" cậu thì thầm.
Martin thở ra đầy kịch tính, nụ cười càng rạng rỡ. "Không vội. Tôi cũng thích từ từ." Cậu nhếch môi lần cuối. "Hẹn gặp lại ngày mai."
Nói xong, hắn quay đi, để lại phía sau mùi khói thuốc thoang thoảng và một bầu không khí căng thẳng chưa có lời giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com