3
Martin nửa nằm nửa trượt xuống mép ghế sofa nhà Keonho, một tay cầm chai coca, tay kia lười biếng lướt tin nhắn. Điện thoại rung lên liên tục. Đó là Elli, một trong những người hắn đang tìm hiểu. Cô ấy đang hỏi xem cuối tuần này hắn có muốn đi chơi không. Elli đang cố gắng, và Martin cũng nhìn ra được điều đó, chỉ là hắn chẳng cảm thấy gì nhiều.
Tin nhắn trả lời của hắn ngắn ngủi, vô hồn.
"Ừ được."
"Không biết nữa."
"Để xem đã."
Seonghyeon ngồi khoanh chân trước TV, đeo tai nghe, hét lên với một người xa lạ ở tận đâu đó trên thế giới. Keonho lật cuốn catalogue giày thể thao đã sờn mép, lẩm bẩm xem nên mua đôi Jordan đỏ hay xanh, James thì lười biếng dựa lên vai Martin, nhìn màn hình rồi khịt mũi.
"Má ơi, mày khô khan thật đấy," James vừa cười vừa nói. "Cuộc trò chuyện khô nhất tao từng thấy luôn, rõ ràng là mày hết hứng rồi."
Martin cau mày, ngón tay cái lơ lửng trên bàn phím.
"Hả? Không, tao vẫn thích cô ấy mà."
James nhướng mày, rồi ngả người ra sau ghế.
"Ừ. Nhưng nhìn dáng vẻ của mày bây giờ thì chả giống tí nào."
Martin không trả lời ngay. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, vào những dòng chữ vô hồn mình vừa gửi. Nghĩ lại thì... hắn thậm chí còn chẳng đọc kỹ tin nhắn của Elli.
Bởi vì hắn đang nghĩ về người khác.
Cái tên chủ tịch chết tiệt đó.
Martin thở mạnh, cơn bực bội dâng lên. Tại sao Juhoon cứ chiếm chỗ trong đầu hắn mãi thế này? Suốt cả ngày, hắn cứ tính toán xem lần sau gặp sẽ nói gì, nên chọc vào đâu để người nọ "tặng" cho cái ánh nhìn khó chịu, sắc bén. Nó khiến Martin có cảm giác như chỉ mình hắn mới có thể làm Juhoon mất bình tĩnh như vậy, dù chỉ một chút.
Chỉ là trêu trêu đùa thôi, hắn tự nhủ, ném điện thoại lên bàn.
Mình chỉ thích xem phản ứng của cậu ta. Chỉ thế thôi.
James không nhắc lại nữa. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã chui vào xe của Seonghyeon, cãi nhau om sòm về bộ phim nào đó đang hot trên mạng trong khi đến trung tâm thương mại gần trường. Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là chỗ tụ tập quen thuộc của học sinh khi chẳng có việc gì hay ho hơn để làm. Không có kế hoạch gì ngoài việc đi dạo khu ẩm thực hay khu chơi game quen thuộc.
Martin bước vào trong, đút tay vào túi áo khoác, nụ cười quen thuộc tự động trở lại. Nhưng khi rẽ qua góc gần tiệm kem, hắn chợt khựng lại.
Juhoon ngồi ở đó.
Và cậu ấy không hề ở một mình.
Đối diện là một chàng trai cao ráo, gọn gàng, đang cười lớn bên cốc kem dâu đang tan chảy. Juhoon cũng đang cười, vai thả lỏng, mắt cong lại, theo cái cách Martin chưa từng thấy. Không bảng ghi chú. Không vẻ nghiêm nghị. Không ánh nhìn sắc lạnh. Chỉ là... rất chân thật. Nụ cười như thể ai đó vừa nói một câu cực kỳ buồn cười, như thể cậu đang thật sự thấy dễ chịu trong khoảnh khắc đó.
Lồng ngực Martin thắt lại, một cảm giác lạ lẫm mà hắn không gọi tên được.
Đám bạn tiếp tục bước đi, trò chuyện rôm rả. Martin thì đứng chết trân, nhìn Juhoon với tay qua bàn, uống ly milkshake của người kia bằng chính chiếc ống hút mà môi người đó vừa chạm vào.
Cái quái gì vậy... sao cậu ấy lại uống ly của tên đó?
Sao cậu ta lại cười kiểu đó?
Martin nghĩ, cố quay mặt đi khi cả nhóm chọn bàn và ngồi xuống.
Tại sao cậu ấy không cười như thế với mình?
Hắn biết mình thật ngớ ngẩn. Nhưng dù đang ngồi cùng bạn bè và giả vờ tham gia câu chuyện, mắt hắn vẫn liên tục liếc về phía ô cửa kính kia.
Mỗi nụ cười của Juhoon đều như dòng điện nhẹ chạy qua người hắn. Khó chịu.
Martin tự nhủ đây chính là "nguyên liệu" tuyệt vời để trêu chọc vị chủ tịch nọ vào ngày mai. Hắn có thể hỏi về tên "bạn trai" kia bằng giọng mỉa mai nhất, quan sát phản ứng của Juhoon, tận hưởng khoảnh khắc khó xử quen thuộc.
Nhưng... có gì đó không ổn.
Lần này không phải để trêu đùa. Nhìn Juhoon như vậy giống như đang lén nhìn trộm một khoảnh khắc riêng tư mà hắn không nên thấy.
Tại sao cậu ấy lại không cười như vậy trước mấy câu đùa của mình?
Mình không đủ hài hước sao...?
Tên đó cũng đâu có hài hước đến thế.
Cuối cùng, hai người kia đứng dậy, thu dọn đồ và đi ngang qua bàn của Martin mà không hề nhận ra hắn . Martin không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Juhoon hòa vào đám đông.
Nhưng ngày mai thì khác.
Hành lang buổi sáng sớm lại ồn ào với sự hỗn loạn quen thuộc: giày thể thao rít trên sàn, tiếng lẩm bẩm của học sinh còn ngái ngủ, tiếng đóng mở tủ đồ thỉnh thoảng vang lên. Martin bước đi như thể nơi này là sàn diễn của riêng mình, tay đút sâu vào túi, mũ trùm đầu, nụ cười lười biếng quen thuộc kéo nhẹ trên môi. Không vội. Hắn chưa bao giờ vội.
Rồi hắn thấy Juhoon.
Đứng ở cuối hành lang, trước tủ đồ của mình. Lông mày hơi nhíu lại - biểu cảm quen thuộc khiến hầu hết học sinh e ngại. Cậu lật sách một cách máy móc, như thể từng động tác đều được điều khiển bởi một danh sách trong đầu, quá tập trung để nhận ra Martin đang đến gần.
Martin bước tới bên cạnh, vai khẽ chạm vào Juhoon khi hắn tựa vào tủ kế bên, quay mặt nghiêng về phía cậu ấy, nụ cười nhếch mép đã sẵn sàng.
"Hôm qua tôi thấy cậu ở trung tâm thương mại," hắn nói thản nhiên, như thể đang bình luận về vấn đề thời sự nào đó.
Juhoon không ngẩng đầu. "Ừ," cậu đáp lạnh nhạt, rút một cuốn sách khỏi tủ.
Martin tặc lưỡi. "Không muốn làm gián đoạn buổi hẹn của cậu."
Juhoon khựng lại, cuối cùng quay sang nhìn Martin, ánh mắt nheo lại. "Tôi không hẹn hò."
Martin nhướng mày, vẻ hoài nghi phóng đại.
"Thật à? Trông giống lắm đấy. Cười như thế cơ mà, mới mẻ ghê." Hắn nghiêng đầu, cười to hơn. "Không ngờ cậu cũng làm được."
Juhoon nhét quyển sách vào balo. "Có thể là vì cậu chẳng nói được câu gì đủ để tôi phải cười."
Nụ cười của Martin sắc lại.
"Ai da. Đau đấy."
Hắn nghiêng người lại gần, hạ giọng như chia sẻ bí mật. "Vậy anh ta là ai? Bạn học thêm của cậu? Hay là... người đặc biệt?"
Juhoon quay hẳn sang đối diện hắn , biểu cảm khó đoán, ánh mắt dò xét Martin như đang cân nhắc đây chỉ là trêu chọc vô hại, hay là thứ gì đó nguy hiểm hơn.
"Sao lại quan tâm thế?" cậu hỏi.
Martin mở miệng, định nói gì đó mỉa mai, nhưng chẳng có lời nào thoát ra.
Vì tôi không thể ngừng nghĩ về chuyện đó.
Nhưng hắn không thể nói ra.
Thay vào đó, Martin nhếch môi. "Chỉ tò mò thôi. Cậu biết tôi mà, lúc nào cũng thích xen vào chuyện người khác."
Juhoon khoác balo lên vai.
"À? Vậy thì tránh xa chuyện của tôi ra."
Cậu quay đi nhưng Martin gọi với theo, giọng nhẹ tênh như trêu đùa: "Này, cậu có muốn đi ăn kem với tôi không, tôi hứa sẽ không làm cậu cười đâu."
Juhoon không dừng lại. Nhưng Martin thề rằng mình đã thấy khóe môi cậu ấy khẽ nhúc nhích - có thể là một nụ cười, hoặc chỉ là tưởng tượng của hắn .
Không quan trọng.
Mọi thứ đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Martin có thể tán tỉnh nửa cái trường, xin được cả tá số điện thoại chỉ trong một ngày, vậy mà đầu óc hắn vẫn chỉ nghĩ đến một điều duy nhất suốt cả hôm nay.
Mai gặp nên nói gì nhỉ?
Đùa thế này đủ vui chưa ta?
Không biết Juhoon sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Phải luyện tập thôi, lúc đấy mà nói vấp thì mất mặt lắm.
Martin đã bắt đầu lên kế hoạch cho những gì mình sẽ nói vào ngày mai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com