Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ngày hôm sau, thời tiết thay đổi. Bầu trời xám xịt đè nặng, mang theo một thứ căng thẳng lặng lẽ khiến mọi thứ như chậm lại. Martin lại đến muộn, trùm hoodie, đeo tai nghe, nhưng ánh mắt đã lướt khắp hành lang.

Tìm kiếm.

Cậu thấy Juhoon đứng một mình bên cửa sổ gần thư viện, gõ gì đó trên máy tính bảng với sự tập trung quen thuộc như thể cậu ấy đang phải giải quyết hòa bình đâu đó trên thế giới giữa tiết ba và giờ ăn trưa.

Martin khựng lại. Chỉ một giây thôi.

Hắn vốn không hay do dự.

Nhưng lần này, hắn không chắc mình muốn gì từ cuộc chạm mặt này. Một nụ cười đểu? Hay một câu trả lời cho câu hỏi mà chính hắn còn chưa biết cách hỏi?

Dù vậy, hắn vẫn bước tới, kéo một bên tai nghe xuống và lên tiếng trước khi Juhoon kịp giả vờ không thấy mình.

"Cậu chưa bao giờ nói cho tôi biết tên anh ta."

Juhoon không ngẩng đầu. "Cậu cũng chưa hỏi."

Martin tiến lại gần hơn, giọng trầm xuống. "Giờ thì tôi hỏi."

Juhoon dừng lại giữa chừng, ngón tay lơ lửng trên màn hình. Rồi cậu ngước lên, ánh mắt sắc bén bắt gặp ánh nhìn của Martin. "Sao? Định theo dõi anh ta luôn à?"

Martin mỉm cười, chậm rãi và thoải mái, dù trong lồng ngực có gì đó khẽ xoắn lại, một cảm giác lạ lẫm và bất ổn. "Không," hắn nói. "Tôi chỉ muốn biết ai là người khiến cậu cười như thế thôi."

Lần này, Juhoon không trả lời.

Cũng không cần trả lời.

Sự im lặng kéo dài giữa hai người, nặng nề và căng thẳng. Martin nghiêng đầu, cố đọc ra một mật mã nào đó ẩn trên gương mặt Juhoon.

Lần đầu tiên, hắn không thể thốt một câu đùa nào.

Và khó chịu thay, điều đó lại khiến hắn bực mình.

Tiết học cuối cùng trôi qua chậm chạp, chán ngắt và hoàn toàn vô nghĩa. Martin ngồi ở hàng cuối ngả lưng ra sau, cứ mỗi ba mươi giây lại liếc lên đồng hồ như thể nghĩ rằng điều đó sẽ giúp thời gian trôi nhanh hơn. Hai mươi phút rồi hắn chẳng nghe giảng gì cả, đầu óc hắn cứ mãi lạc đi đâu đó. Làm sao để nhắc đến cái người ở trung tâm thương mại? Làm sao để moi được tên anh ta từ Juhoon mà không quá lộ liễu? Đầu gối hắn rung lên dưới bàn, ngón tay gõ nhịp cạnh điện thoại.

Chuông vừa reo, Martin đã biến mất. Hắn lẻn ra khỏi lớp trước cả khi giáo viên kịp nói xong lời dặn dò, bước nhanh về phía cổng trước như thể có việc gì đó rất gấp. Hắn đứng lại, dựa vào hàng rào, cầm điện thoại giả vờ lướt trong khi cứ vài giây lại ngẩng lên liếc nhìn.

Nếu mình thấy cậu ấy, thì chỉ là trùng hợp thôi. Không phải là mình đang đợi cậu ấy. Mình chỉ đang đợi mấy đứa kia thôi mà.

Rồi hắn thấy Juhoon.

Juhoon bước ra khỏi tòa nhà, vẻ mặt khó đoán. Bên cạnh cậu ấy là một người khác, một gã mà Martin lập tức nhận ra là kiểu "đàn anh cùng khối", loại đáng ra phải tốt nghiệp từ hai năm trước nhưng vẫn chưa, loại luôn toát ra cảm giác không ổn.

Martin cúi xuống nhìn điện thoại, giả vờ không để ý.

Đi được vài bước qua cổng, gã kia đột ngột túm lấy cổ tay Juhoon kéo mạnh lại, cậu quay phắt người đối diện hắn.

"Mày nghĩ mày có thể bỏ đi như thế à?" gã gằn giọng, thấp nhưng sắc, vừa đủ để lọt vào tai Martin.

Juhoon không hề nao núng. Vẫn là vẻ lạnh lùng, xa cách mà cậu hay dùng với Martin khi bực bội. Bình tĩnh. Cứng rắn. Không thể đoán được.

Nhưng chính điều đó lại khiến lồng ngực Martin thắt lại.

Bởi trong đầu hắn chỉ hiện lên hình ảnh ngày hôm đó - nụ cười. Nụ cười Juhoon đã dành cho người khác. Một nụ cười Martin chưa từng có. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có.

Vậy mà giờ đây, Juhoon để gã này túm lấy mình, nói chuyện hung hăng với mình, mà vẫn trông bình thản hơn bất cứ lúc nào cậu ở cạnh Martin.

Điều đó khiến Martin bực bội. Nhiều hơn mức đáng ra phải thế.

"Tôi đã nói rồi, tôi chưa bao giờ đồng ý chuyện này," Juhoon bật lại, giật tay ra, giọng sắc hơn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của cậu.

Gã kia thẩm chí không nao núng mà còn nắm cổ tay Juhoon chặt hơn, vẻ hung hăng trên khuôn mặt gã khiến nắm tay Martin vô thức siết chặt.

"Mày không có quyền quyết định ngược lại tao," hắn rít lên, giọng thấp và độc địa.

Juhoon ngước nhìn hắn. Rồi liền một mạch, cậu giật tay ra và bỏ đi, để lại gã kia đứng đó sững sờ.

"Ừ, cứ đi đi," gã gọi theo, giọng chế giễu đầy ác ý. "Để xem ngoài việc nhét mấy cuốn sách chết tiệt vào đầu ra thì mày còn làm được gì nữa?"

Hắn hừ một tiếng rồi quay vào trong, biến mất như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Môi Martin mím chặt, gương mặt căng cứng, không chỉ vì ghê tởm mà còn vì bối rối. Cảnh vừa rồi có gì đó rất sai. Không phải lời của gã kia, mà là sự im lặng của Juhoon. Cách cậu ấy không phản kháng, không cãi lại, không phản ứng như lúc nói chuyện với hắn.

"Bro!"

Martin giật mình khi Keonho nhảy lên lưng cậu, khoác tay qua cổ như một cái ổ khóa cỡ lớn.

"Tụi tao tìm mày nãy giờ đó," James nói.

"Ừ," Seonghyeon thêm vào, quăng túi lên vai. "Về nhà Martin nhé. Nhà tao đang chuyển nhà nên loạn hết cả rồi."

Kế hoạch được quyết định trong chớp mắt.

Martin gật đầu, quay về nhịp điệu đùa cợt quen thuộc. "Mua đồ uống ở quầy trước đi," hắn nói. "Tao muốn uống cái gì đó trước."

Họ bước đi cùng nhau, cười đùa trêu chọc Keonho vì lại vấp lề đường.

Nhưng ngay cả khi đã đi cùng đám bạn, đầu óc Martin vẫn mắc kẹt ở sự việc ban nãy.

Tại sao lại quát Juhoon như vậy? Gã đó là ai chứ?

Juhoon thì lạnh lùng. Khó tiếp cận. Nhưng không hề yếu đuối.

Vậy tại sao Juhoon không phản kháng?

Không giống cậu ấy chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com