Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Vài ngày sau, Martin bước đi trên phố với chiếc headphone, âm nhạc dội thẳng vào tai khi hắn hướng về cửa hàng tiện lợi gần nhà. Mẹ hắn dặn đi mua đồ ăn cho chú chó cưng. Mặt trời đang dần lặn, nhuộm những vệt vàng và tím, mặt đường khẽ phát sáng dưới ánh đèn vừa bật.

Bên trong cửa hàng, luồng khí lạnh của điều hòa ập tới. Hắn kéo nhẹ mũ hoodie lên, chỉnh lại quai túi rồi thong thả đi dọc các dãy kệ. Mùi bột giặt và bao bì nhựa lẫn trong không khí, tiếng bíp bíp vang vọng từ quầy thanh toán. Đến quầy đồ cho thú cưng, hắn lấy một gói thức ăn bổ sung vitamin cho chó.

Vừa quay người lại, ánh mắt Martin bắt gặp một người ở cuối dãy. Một dáng người hơi cúi, lướt qua các kệ hàng, giỏ xách vắt trên tay. Martin nheo mắt, tay hắn khựng lại giữa chừng. Nhận ra rồi.

Juhoon.

Trong chốc lát, Martin chỉ đứng đó, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt. Biết bao nhiêu chỗ ở cái thành phố này, thế mà lại là cửa hàng tiện lợi sao? Hắn chuyển gói đồ sang tay kia, tay còn lại nhét hờ vào túi rồi tiến lại gần, giả vờ như vô tình đi qua.

"Không biết là cậu có nuôi chó đấy," Martin nói trơn tru, nghiêng người nhìn món Juhoon đang cầm - một lốc đồ hộp thịt gà cho chó.

Juhoon giật mình, mắt mở to lùi lại một bước.

Cậu hít vào một hơi ngắn rồi thở ra. "Theo tôi đến tận đây thì đúng là điên thật," cậu lầm bầm, nhét các lon đồ hộp vào giỏ với vẻ thản nhiên.

Martin nghiêng đầu với nụ cười nhếch môi quen thuộc. "Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức cuối tuần cũng bám theo cậu à?" hắn nói, giơ gói vitamin lên làm bằng chứng.

"Tôi tới mua cho con Doberman nhà tôi. Mẹ tôi ám ảnh chuyện phải chăm nó khỏe mạnh, bảo mấy thứ này giúp nó sống lâu hơn." Hắn cười nhẹ, vai nhún lên rồi hạ xuống thoải mái.

Ở khóe mắt, Martin bắt gặp nụ cười rất khẽ nơi khóe môi Juhoon. Nhỏ và thoáng qua, nhưng có thật. Nếu không ngước lên đúng lúc Juhoon quay đi, Martin có lẽ đã bỏ lỡ.

"Ê, khoan đã," Martin nói nhanh, chặn cậu lại trước khi rời đi.

Juhoon dừng bước, quay lại, vẻ khó chịu đã hiện trên mặt. "Gì nữa?"

Martin do dự trong khoảnh khắc. Hắn chẳng có kế hoạch hay lý do gì, chỉ là không muốn Juhoon đi ngay. "Tôi... có thể gặp chó của cậu không?" hắn hỏi, nhướn mày.

Juhoon chớp mắt, cau mày. "Hả?"

Martin nhếch môi, nghiêng người lại gần. "Trừ khi... cậu thật ra chẳng có con nào. Biết đâu cậu đang theo dõi tôi rồi lấy cớ thôi." Giọng hắn trêu chọc, nhưng ánh mắt thì như muốn dồn Juhoon vào thế phải đồng ý.

Và thế là Martin theo Juhoon về nhà cậu.

Khi tới nơi, Juhoon mở cửa, gọi vọng về phía bếp. "Mẹ ơi, con về rồi!"

Một giọng nói ấm áp đáp lại ngay, đầy yêu thương. "Về rồi à con yêu!"

Martin tò mò nhìn quanh khi cả hai lên lầu. Ngôi nhà thoang thoảng mùi xà phòng và đồ ăn đang nấu, cái mùi khiến nơi này có cảm giác rất "có người sống". Juhoon dẫn người nọ vào phòng, đẩy cửa ra.

Ngay khi cửa mở, một chú chó Spitz Nhật Bản nhỏ màu trắng lao tới, bộ lông xù bồng bềnh theo từng bước, lưỡi thè ra sủa những tiếng the thé đầy phấn khích. Nhóc xoay vòng quanh chân Juhoon rồi nhảy lên.

Nét mặt Juhoon mềm hẳn đi. Cậu cúi xuống, thuần thục bế chú chó lên. "Đây là Milo," cậu nói, nâng lên cho Martin xem.

Martin đứng sững, mắt dán vào cục bông xù trắng tinh kia. Nhưng rất nhanh sau đó, đôi đồng tử thiếu niên bị thu hút bởi biểu cảm của Juhoon - ánh mắt sáng lên, nụ cười dịu dàng rạng rỡ. Martin không nhớ mình đã từng thấy Juhoon như thế, kể cả trong buổi hẹn hò (theo Martin là vậy) hôm nọ.

Juhoon hôn lên đầu Milo, đung đưa nhẹ trong tay. "Ở nhà một mình có chán không?" cậu thủ thỉ, giọng nói ngọt ngào cao vút kiểu nói chuyện với em bé - một tông giọng mà Martin chưa từng nghe từ người kia.

Nụ cười của Martin vỡ ra ngay, bật thành tiếng cười thích thú. Hắn che miệng cố nhịn nhưng vẫn bật ra.

Juhoon ngẩng phắt lên, vẻ khó chịu trở lại. "Có gì buồn cười à?" cậu hỏi, lông mày nhíu lại.

Martin lại khúc khích, lắc đầu. "Không có gì, chỉ là—" rồi lại cười, "tôi chưa bao giờ thấy ai nói chuyện với chó kiểu 'em bé' như vậy." Hắn cười trêu, ngả người như chuẩn bị né đòn.

Juhoon nhăn mặt thấy rõ. "Tôi không phải em bé," cậu lẩm bẩm, đặt Milo xuống cẩn thận quá mức.

Martin nhún vai, chu môi giả bộ. "Cậu nói sao cũng được," hắn nói, vẻ ngây thơ.

Juhoon đảo mắt, chuyển chủ đề. "Thế... cậu nói con nhà cậu là Doberman à?"

Martin gật đầu, tựa lưng vào ghế. "Ừ."

Juhoon cười khẽ — một âm thanh Martin suýt nữa thì bỏ lỡ. "Nghe hợp đó."

Martin nhướn mày. "Ý cậu là sao?"

Juhoon chỉ nhún vai, giả vờ vô tội khi bế Milo lên lại. "Có ảnh không?"

Martin lấy điện thoại, lướt nhanh rồi đưa màn hình cho Juhoon.

Ánh mắt Juhoon nhìn qua ảnh rồi lại nhìn Martin, rồi lại nhìn ảnh. "Wow," cậu thì thầm.

"Trông cậu với nó giống nhau thật."

Martin đảo mắt. "Ừ đúng rồi. Giống nhau cái nỗi gì."

Juhoon mặc kệ, lại ôm hôn Milo tới tấp. "Ai là cậu bé dễ thương nào?" cậu cọ mũi vào bộ lông mềm.

Martin nhếch môi, ghé lại gần. "Tôi."

Juhoon khựng lại, rồi bắn cho cậu cái nhìn ghê tởm và phản đối nhất có thể.

"Được rồi, đến lúc cậu về nhà rồi," Juhoon gắt, đặt Milo lên giường rồi đẩy Martin ra cửa.

Martin cười khẽ, ghì gót chân xuống. "Khoan, khoan," hắn nói, xoay lại đối diện. "Tôi định hỏi cậu—"

Nhưng chưa kịp nói hết, điện thoại Juhoon rung lên. Cậu nhìn màn hình, sắc mặt lập tức sa sầm. Hít mạnh một hơi, cậu từ chối cuộc gọi rồi nhét lại vào túi, không nói lời nào. Khi ngước lên, ánh mắt cậu căng thẳng, phòng bị, như đang chuẩn bị đối mặt với điều gì đó.

Martin cảm nhận được bầu không khí thay đổi.

"...Cậu định hỏi gì...?" Juhoon phá vỡ im lặng, giọng cộc lốc.

Martin hé môi, do dự, rồi thả câu hỏi ra. "Người đó... là ai vậy?" Giọng hắn bình tĩnh, nghiêm túc.

Juhoon thở dài, vẻ bực bội lướt qua mặt. "Tôi nói rồi mà, anh ta không phải bạn trai tôi. Chỉ là bạn thôi," cậu nói nhanh.

"Không phải cái người ở trung tâm thương mại," Martin phản bác, giọng sắc lại. "Tôi đang nói đến đàn anh mà cậu đã gây gỗ hôm thứ Năm."

Juhoon cúi nhìn xuống sàn, bờ vai siết chặt lại.

"Chuyện đó... không liên quan gì đến cậu...", Juhoon lẩm bẩm, cố gắng lái sang chủ đề khác nhưng bất thành.

Ánh mắt Martin tối lại. Hắn không đáp, chỉ đứng đó chờ.

Cuối cùng, hắn lên tiếng, giọng trầm xuống đầy bức bối. "Sao cậu có thể để người khác đối xử với cậu như vậy?"

Juhoon ngẩng phắt đầu lên, giận dữ bùng nổ. "Cậu là ai mà dám nói tôi nên để người khác đối xử với mình thế nào? Tôi biết bản thân phải làm gì!" cậu hét lên, giọng cao vút.

Martin thở mạnh, xoa trán. "Tôi không có ý như thế—"

"Cậu thì biết cái gì chứ?" Juhoon cắt ngang, giọng run lên vì tức giận. "Ra ngoài đi. Tôi cũng chẳng hiểu sao cậu lại ở đây. Hôm nay chẳng thay đổi được gì cả. Tôi vẫn không thích cậu."

Cậu đẩy ghế ra, ngồi phịch xuống bàn học và quay lưng lại.

Hàm Martin siết chặt. "Cậu muốn làm cái thảm chùi chân cho người ta à? Được thôi. Tùy cậu."

Giọng hắn sắc lạnh, vỡ ra vì tức tối. Hắn tiến về phía cửa, ném lại câu nói cuối cùng. "Nhưng đừng tìm đến tôi khi mọi thứ trở nên thảm hại chỉ vì cách cậu cư xử."

"Tôi có bao giờ tìm đến cậu đâu, chết tiệt!" Juhoon gào lên, vừa bối rối vừa phẫn nộ.

"Ừ, tốt rồi đấy," Martin gắt lại, sập cửa thật mạnh sau lưng.

Hắn lao xuống cầu thang, tim đập dồn dập. Khi đi ngang hành lang, mẹ Juhoon thò đầu ra từ bếp với nụ cười rạng rỡ.

"Ồ! Cô không biết là Juhoon có bạn tới chơi đấy." Martin gượng nở một nụ cười lịch sự, che giấu cơn bão đang cuộn trong lòng.

"Tụi cháu chỉ đang hoàn thành một dự án thôi ạ. Xong sớm rồi nên cháu về trước," hắn nói trơn tru.

"Về nhà cẩn thận nhé," bà dịu dàng đáp.

Martin gật đầu rồi bước ra ngoài, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng phía sau. Nhưng bên trong hắn, thần kinh căng như dây đàn, lồng ngực xoắn lại vì giận dữ và một cảm xúc mà hắn không thể gọi tên. Lúc này, hắn chỉ muốn quên sạch mọi chuyện vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com