Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Juhoon chỉ nhận ra lời nói của mình tàn nhẫn đến mức nào khi sự im lặng kéo tới sau đó.

Cậu đã bảo Martin hãy để mình yên, rằng cậu không cần hắn. Lúc đó, sự lạnh lùng ấy thật sự đã thỏa mãn chút tự tôn ích kỷ trong cậu, rằng đẩy Martin ra xa luôn khiến cậu có ảo giác về quyền kiểm soát.

Nhưng bây giờ thì sao?

Chính những lời nói ấy dần gặm nhấm cậu, âm ỉ trong khoảng lặng kéo dài này.

Ngày qua ngày trôi, Martin không còn tìm đến với nụ cười quen thuộc hay sự đùa giỡn khiến Juhoon phát bực. Hắn không còn chặn cậu lại bằng những câu trêu chọc hay tặng cậu những nụ cười nửa miệng đầy tự mãn. Chỉ đơn giản là buông tay. Và Juhoon - người từng nghĩ mình muốn sự yên ổn - lại trở nên bồn chồn trong chính sự tĩnh yên yên ắng đó.

Cậu thử sửa chữa, theo những cách vụng về nửa kín nửa hở. Một buổi sáng ngoài hành lang, Juhoon bước chậm, chờ cho đến khi mái tóc vàng quen thuộc kia nhấp nhô giữa đám đông.

Cậu tập dượt một câu nói nhẹ nhàng trong miệng: "Này, cậu quên bút ở lớp hôm qua này." Nhưng khi Martin xuất hiện, cười nói thoải mái với người khác, Juhoon đông cứng. Lời nói chết yểu trước khi kịp thành hình, cổ họng thắt lại.

Martin lướt qua mà không thèm liếc cậu một cái.

Lần khác, Juhoon ngồi xuống ghế bên cạnh hắn trong thư viện, mở bừa một cuốn sách như thể chỉ tình cờ ở đó. Martin thậm chí không ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ, đứng dậy và lẳng lặng rời đi. Sự từ chối ấy còn bỏng rát hơn bất kỳ lời xúc phạm nào.

Ngay cả những việc nhỏ nhặt như đứng lảng vảng trước tủ đồ của Martin với cái cớ quên thời khóa biểu, cố tình va vào hắn trong hàng ăn trưa, để trống chỗ ngồi ngay cạnh mình trong thư viện, tất cả đều vô ích.

Martin không mắc câu. Và Juhoon nghĩ mình sắp phát điên rồi.

Cậu càng cố, mọi thứ càng trở nên tuyệt vọng, và Martin càng phớt lờ cậu.

Và Juhoon ghét điều đó. Ghét chính mình vì đã để ý đến từng chi tiết của sự lạnh nhạt ấy: tiếng cười của Martin vang khắp hành lang nhưng không còn hướng về phía cậu, tiếng kéo ghế ở góc xa lớp học, ánh mắt lướt thẳng qua Juhoon như thể cậu không hề tồn tại.

Cậu từng nghĩ mình ghét sự hiện diện phiền phức của Martin, những trò trêu chọc, cái vẻ tự mãn khó coi, và cái cách hắn cứ ép sát cậu không buông. Nhưng hóa ra không phải. Điều cậu ghét là thế này, lạnh lẽo, bị coi như vô hình.

Cuối cùng, sự tuyệt vọng thúc giục cậu đứng chờ ngoài cửa lớp của Martin, tựa lưng vào tường khi tiếng chuông cuối cùng vang lên. Học sinh ùa ra thành từng đợt, nói cười, xô đẩy, lướt qua cậu, nhưng Juhoon hầu như không nhận ra ai. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, dạ dày quặn thắt đến nhói đau. Cậu cúi đầu, cắn môi đến rớm máu.

Rồi Martin xuất hiện.

Chưa kịp suy nghĩ lại, Juhoon vươn tay nắm lấy tay hắn.

Cái nắm chặt, dứt khoát. Những ngón tay nhỏ hơn, lạnh hơn của cậu cuộn quanh bàn tay ấm áp của Martin không chịu buông. Martin khựng lại, nhìn xuống đôi tay đan vào nhau, rồi ngẩng lên nhìn khuôn mặt Juhoon.

Juhoon vẫn dán mắt xuống sàn, môi mím chặt, tai đỏ bừng. Cậu biết mọi thứ trông rõ ràng đến mức nào, nhưng không sao thả tay ra được.

"Juhoon..." giọng Martin mệt mỏi, cố giật tay lại nhưng người kia chỉ siết chặt hơn, khớp ngón tay trắng bệch vì gắng sức.

Thở dài, vai buông xuống cam chịu, Martin kéo Juhoon sang một bên, dẫn cậu ra khỏi hàng hàng lũ lượt học sinh ào ra cho đến khi họ bị ép sát vào dãy tủ ở góc. Âm thanh ồn ào của hành lang dần dịu đi, chỉ còn lại hai người trong khoảng lặng ấy. Martin khoanh tay, nhìn xuống cậu chờ đợi.

"Lại là chuyện gì nữa đây?"

Juhoon cau có, hai má nóng bừng lên từng giây.

"Đừng... đừng nhìn tôi như thế. Tôi không đến để cầu xin." Giọng cậu run rẩy, phản bội chính mình.

Cậu nuốt khan, ép lời nói bật ra.

"Nhưng cái này," cậu yếu ớt ra hiệu bằng đôi tay vẫn nắm chặt, "việc cậu phớt lờ tôi... nó tệ hơn tôi nghĩ nhiều. Cậu trêu tôi, làm tôi bực mình... còn không tệ như thế này." Cậu thì thầm, "Ít nhất lúc đó..."

Lời nói thô ráp, vụng về, cứ lượn lờ vòng vo mà không dám nói thẳng. Cậu không thể nói lời xin lỗi.

Không thể để lòng tự trọng nứt vỡ đến mức đó.

Nhưng cái nắm tay đã nói lên tất cả - cậu không muốn bị gạt ra ngoài như cách cậu từng làm với Martin. Môi cậu run lên vì cố giữ bình tĩnh, ánh mắt đảo quanh mọi hướng trừ khuôn mặt Martin ở đối diện.

Trong một lúc lâu, Martin chỉ lặng lẽ nhìn cậu, khó đoán. Sự im lặng kéo dài. Lồng ngực Juhoon đập thình thịch đau đớn, cậu ghét cay ghét đắng việc phải chờ đợi ấy.

Rồi, bất ngờ thay, khóe môi Martin cong lên. Một tiếng cười khẽ bật ra, ấm áp và đầy thích thú.

Juhoon giật mình ngẩng đầu lên.

"Cậu dễ thương thật đấy," Martin nói, nụ cười nở rộng hơn, sự trêu đùa làm giọng nói dịu đi hẳn.

Mặt Juhoon tức khắc đỏ bừng từ cổ lên đến tận vành tai.

"Im đi!" cậu gắt lên, quay mặt đi vì vừa xấu hổ vừa bối rối. Nhưng cậu vẫn không buông tay Martin. Lòng tự tôn của cậu gào thét, tức tối vì bị cười nhạo, nhưng bên dưới tất cả, tim cậu đập dồn dập vì nhẹ nhõm.

Martin lại cười vì cậu, và lần này, là chỉ dành cho cậu.

Tuần tiếp theo, Juhoon thấy mình lang thang vô định trong hành lang trường học, sách kẹp dưới tay nhưng đầu óc thì chẳng còn ở lớp học. Cậu tự nhủ mình chỉ bồn chồn thôi, chỉ đang giết thời gian giữa các tiết, nhưng thực ra cậu đang tìm hắn. Lòng tự trọng không cho phép cậu thừa nhận điều đó thành lời, nhưng đôi mắt đã quen với việc lướt qua trong đám đông để tìm dáng người cao ráo kia, tìm tiếng cười thiếu niên khẽ vang dọc hành lang.

Cuối cùng cũng nhìn thấy Martin, nhưng cảm giác nhẹ nhõm của Juhoon cũng nhanh chóng tan biến. Dạ dày cậu thắt lại ngay khoảnh khắc khựng lại ở cửa thư viện.

Martin đang ngồi ở chiếc bàn dài cùng một cô gái mà Juhoon không biết mặt, cả hai cúi đầu bên cuốn sách giáo khoa với những tờ ghi chú bày ra xung quanh như minh chứng cho việc họ đã ngồi đó rất lâu. Cô ấy bật cười trước điều gì đó Martin nói, đưa tay vén tóc ra sau tai khi nghiêng người lại gần hơi quá mức.

Juhoon khoanh tay trước ngực như thể để chống lại cơn ghen đang cào cấu. Cậu tự nhủ điều đó không quan trọng, rằng không phải chuyện của mình, nhưng cơ thể đã phản bội cậu, đôi chân đã bước đi trước khi suy nghĩ kịp theo sau.

Martin là người nhận ra trước. Nụ cười của hắn nở rộng khi ngẩng lên và bắt gặp vẻ mặt của Juhoon - cái bĩu môi mơ hồ, lông mày nhíu lại và đôi môi mím chặt. Thở nhẹ một tiếng, Martin quay lại phía cô gái.

"Cho mình một phút nhé," hắn nói, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tay hắn đút hờ vào túi quần, băng qua các dãy bàn và đi thẳng về phía Juhoon.

Juhoon quay mặt đi chỗ khác, hai má ửng đỏ, giả vờ thờ ơ dù lồng ngực phập phồng nhanh hơn bình thường.

"Cậu chưa có đủ người để làm phiền à?" cậu lẩm bẩm, giọng cộc lốc nhưng yếu ớt, mang nhiều tổn thương hơn là gay gắt.

Martin nghiêng đầu, quan sát cậu với vẻ vừa kiên nhẫn vừa thích thú, rồi khóe môi cong lên thành nụ cười nửa miệng mà Juhoon ghét. Nó luôn khiến cậu rất dễ lung lay.

"Cậu đang ghen."

"Tôi không có!" Juhoon bật lại, cái bĩu môi sâu hơn và nắm tay siết chặt bên hông.

"Tôi chỉ không thích cái vẻ cười ngu ngốc với người khác đó của cậu thôi..." Giọng cậu chùng xuống, hơi nóng dâng lên cổ. Cậu vội quay đi, cắn nhẹ môi dưới, trông chẳng khác gì một đứa trẻ giận dỗi mà cậu vẫn luôn khẳng định mình không phải.

Lồng ngực Martin giãn ra cùng tiếng cười mà hắn cố nén nhưng không thành. Hắn bất ngờ cúi xuống, gần đến mức hàng mi Juhoon khẽ khép lại, hơi thở nghẹn trong cổ họng.

Trong một nhịp, Juhoon chờ đợi, môi hé ra vì hồi hộp, chỉ để Martin khẽ đặt một nụ hôn rất nhẹ, rất nhanh lên má cậu.

Juhoon chớp mắt nhìn lên, sững sờ khi Martin lùi lại với nụ cười tinh quái.

"Sao? Cậu tưởng tôi sẽ hôn cậu thật à?" hắn trêu, tiếng cười bật ra thoải mái.

Mặt Juhoon đỏ rực. "Đồ khốn!" Cậu đấm lên ngực Martin bằng cả hai tay, động tác yếu ớt nhưng chân thành. Thế nhưng hơi ấm còn vương trên má lại tố cáo rằng cậu đã mong chờ điều đó đến mức nào.

Tối đến, bằng cách nào đó, Juhoon lại ở nhà Martin. Không còn không khí ồn ào của trường học, thay vào đó là tiếng phim cũ khe khẽ phát. Phòng khách mờ tối nhưng ấm áp, ánh sáng từ TV hắt lên tường đổi màu liên tục.

Họ ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, dù màn hình nhấp nháy những cảnh hành động nhưng sự chú ý của Juhoon cứ liên tục trôi về phía cậu thiếu niên bên cạnh.

Cậu lén liếc nhìn hết lần này đến lần khác, tim đập loạn nhịp, cho đến khi sức nặng của những lời cậu cố nuốt xuống trở nên không thể chịu nổi.

"Trước đây tôi ngu thật," Juhoon buột miệng, giọng cậu phá vỡ sự yên tĩnh.

Cậu mân mê gấu tay áo, mắt dán xuống đất. "Tôi không có ý đẩy cậu ra xa. Tôi không muốn cậu lại phớt lờ tôi nữa."

Lời thú nhận trượt ra khỏi môi cậu, vụng về và chưa kịp trau chuốt, mềm hơn cả những gì cậu định nói, vỡ vụn nơi đầu câu cuối chữ. Hai má Juhoon nóng ran vì xấu hổ, nhưng trước khi kịp thu mình vào im lặng, những ngón tay của Martin đã nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Không khí giữa hai người đặc quánh lại, nặng trĩu một điều gì đó chưa được nói ra nhưng không thể phủ nhận. Ánh nhìn của Martin thoáng hạ xuống đôi môi Juhoon khiến hơi thở cậu khựng lại, sự mong chờ rung lên trong từng dây thần kinh. Lần này không còn nụ cười nửa miệng, không còn trò đùa hay sự rút lui trêu chọc.

Martin nghiêng người lại gần, và môi họ chạm nhau trong một nụ hôn, xóa tan mọi sự trêu ghẹo còn sót lại giữa hai người. Nụ hôn sâu, nóng bỏng và có chút vội vàng, kiểu nụ hôn khiến các ngón chân Juhoon co lại, khiến cậu bấu chặt lấy áo Martin như thể đó là thứ duy nhất giữ cậu đứng vững. Bàn tay Martin ép chặt vào lưng cậu, kéo cậu lại gần hơn nữa.

Cuối cùng họ tách ra, hai má Juhoon ửng hồng, đôi môi sưng đỏ, ánh mắt long lanh vì cảm xúc còn chưa ổn định. Martin khẽ bật cười, ngón tay cái lướt nhẹ trên má cậu một cách thản nhiên đến phát bực.

"Thấy chưa? Thế này hợp với cậu hơn nhiều so với việc bĩu môi giận dỗi."

Juhoon liếc người nọ một cái nhưng không hề có chút lửa giận nào, đôi môi run run cong lên thành nụ cười ngại ngùng mà cậu không sao kìm lại được. Hơi ấm từ nụ hôn của Martin vẫn còn âm ỉ trên da cậu, đọng lại như một lời hứa chỉ riêng hai người họ cùng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com