Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trịnh Bằng ngả người lên chiếc ghế sofa, trong miệng ngậm que kem đã tan chảy một nửa, ngón tay gõ lạch cạch trên màn hình.

Nước đường dính nhớp chảy xuống cằm cậu, xúc cảm lạnh buốt lưu trên da cổ xua tan cái nóng bức cùng sự bực tức trong lòng.

Đối diện với lời buộc tội từ đầu dây bên kia, Trịnh Bằng có chút mất bình tĩnh, tặng cho đối phương ba chữ "Chia tay đi" rồi quăng luôn cái điện thoại. Cậu tức giận cắn nốt nửa cây kem còn lại, ném que gỗ nhỏ vào thùng rác và kéo lê đôi dép tới phòng tắm.

Dòng nước mát rửa sạch cảm giác dính dấp trên cằm và cổ, Trịnh Bằng hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn mình trong gương một lúc. Cậu vén phần tóc trên trán sang hai bên, để lộ dung mạo thanh tú.

Bầu trời âm u bên ngoài báo hiệu một cơn mưa lớn sắp kéo đến. Trịnh Bằng nhẩm trong lòng sắp đến giờ rồi, Điền Lôi hẳn đã tan làm. Cậu lập tức lóc cóc chạy về phòng khách, chộp lấy chiếc điện thoại và gọi tới dãy số ở trên cùng.

"Điền Lôi! Sau giờ làm đến nhà em nhé."

Thông báo xong, Trịnh Bằng lập tức cúp máy. Cầm chiếc điện thoại trên tay tựa như đã lãng quên mọi muộn phiền, cậu đắc ý vắt chéo chân.

Điền Lôi bị câm, ba năm trước anh đến thành phố B tìm việc làm. May mắn anh sở hữu dáng người cao, nét mặt lại ưa nhìn nên tìm việc cũng dễ dàng, được ông chủ một quán cà phê nhìn trúng, kéo đi làm gương mặt đại diện cho quán.

Trịnh Bằng có một loại hảo cảm không thể giải thích được đối với người hàng xóm câm này, có lẽ là vì anh trung thực lại không lắm lời, rất hợp với người nhiều chuyện như cậu. Cậu rất muốn kết bạn với anh. 

Ngoại hình của Điền Lôi khá thu hút nhưng tính cách lại lạnh lùng, kết hợp với chiều cao một mét chín và nét mặt thường xuyên trong trạng thái vô cảm, hầu như không ai có bản lĩnh gây sự với anh. Ngay cả những cô gái trẻ trong khu phố đang thầm thương trộm nhớ anh cũng chỉ dám đứng từ xa len lén nhìn theo. Dựa vào sự dũng cảm cùng thân phận học sinh được pháp luật bảo vệ, Trịnh Bằng chủ động bắt chuyện với Điền Lôi, có điều Điền Lôi vẫn giữ thái độ thờ ơ.

Ban đầu, Trịnh Bằng định đi theo lối mòn cũ, lân la giúp đỡ người khác để lấy cớ làm quen, nhưng Điền Lôi không chỉ cao lớn mà sức khỏe cũng đáng gờm, một tay xách thùng nước khoáng là chuyện nhỏ. Trịnh Bằng muốn đi lên giúp một tay cũng chẳng biết viện lý do gì, đành ngoan ngoãn lẽo đẽo sau lưng Điền Lôi. Dù sao Trịnh Bằng cũng không phải người sẽ lấy mặt nóng dán vào mông lạnh, cậu có một loại năng lượng gọi là "trực giác" mà bản thân rất tự hào, có thể nhạy bén phán đoán được suy nghĩ của những người xung quanh. Điền Lôi dành cho cậu sự dịu dàng khác hẳn những người kia, và việc liên tục nhận ra xúc cảm tinh tế lặp đi lặp lại ấy khiến Trịnh Bằng vô thức coi Điền Lôi là vùng an toàn của mình.

Không có lửa làm sao có khói, Điền Lôi cũng vui vẻ khi được ở cạnh "đứa trẻ" không lớn tuổi lắm này, hai người quen thân rất nhanh.

Bố mẹ Trịnh Bằng vô cùng bận rộn, thường nửa đêm mới về đến nhà, vì vậy họ sẽ cho Trịnh Bằng một khoản tiền đủ để mua đồ ăn mỗi ngày. Có lần Điền Lôi tan làm, thấy bóng lưng Trịnh Bằng ở phía bên kia đường xách một suất cơm chậm rãi đi về nhà. Hẳn là vì hơn cậu tận năm tuổi, Điền Lôi đột nhiên nảy sinh sự thương cảm, không nhịn được mà mời Trịnh Bằng cùng ăn cơm với anh. Trước đây anh chỉ nấu hai món vào buổi trưa, miễn ăn no là được. Bây giờ anh phải cẩn thận tra cứu công thức nấu ăn và thay đổi thực đơn mỗi ngày, đều đặn hai món mặn, hai món rau và một bát canh.

Ban đầu, Trịnh Bằng vẫn còn lòng tự tôn ương ngạnh của tuổi niên thiếu, cho dù trước mặt là những bữa cơm thịt cá đầy đủ của Điền Lôi, cậu đều lịch sự từ chối. Điền Lôi hết cách, cuối cùng học được một chiêu thức: không cần hỏi, cứ thế đưa cái đùi gà đến trước miệng Trịnh Bằng, cậu sẽ ngoan ngoan mở miệng cắn một miếng lớn. "Vỏ bọc cứng rắn" cứ thế bị sự kiên trì của Điền Lôi mài mòn đi theo từng ngày, đến ăn chực vài bữa mà khẩu vị cũng được nuôi cho khó chiều luôn rồi. Cậu không thể ăn bất cứ thứ gì bên ngoài, ngay cả khi Điền Lôi không gọi, cậu cũng có thể tự động đi đến nhà anh vào đúng giờ ăn cơm. Trịnh Bằng bấy giờ mới nhận ra mình đã mắc bẫy của Điền Lôi. Tuân thủ nguyên tắc không ăn quỵt, Trịnh Bằng chủ động nhận nhiệm vụ rửa bát sau bữa ăn, có như vậy cậu mới không thấy áy náy vào lần sau.

Ánh nắng ban mai khó khăn len lỏi qua lớp rèm cửa sổ, hắt lên từng bóng mờ nhạt. Trong lúc ý thức của Điền Lôi vẫn còn mơ hồ, anh cảm nhận được một sức nặng đè lên cơ thể mình, ép đến mức lồng ngực thấy khó thở, mí mắt nặng trĩu không thể mở ra nổi. Anh loáng thoáng nghe được một giọng nói mơ màng cứ văng vẳng bên tai gọi tên mình.

Trịnh Bằng bắt đầu sốt ruột, cái tên Điền Lôi này sao hôm nay lại ngủ say như chết thế! Cứ nằm thế này thì anh sẽ muộn làm mất! Cậu nhảy bổ xuống giường, ngồi lên người Điền Lôi, lấy tay vỗ nhẹ vào mặt anh: "Điền Lôi! Điền Lôi! Dậy đi làm thôi!"

Vỗ mãi rốt cuộc Điền Lôi cũng có phản ứng, mắt nhắm mắt mở.

"Dậy đi! Hôm nay em làm bữa sáng cho anh đấy!" Dưới từng tia mong đợi ánh lên trong mắt Trịnh Bằng, đôi mắt lim dim của anh không quá hai giây đã nhắm lại.

"Điền Lôi!" Trịnh Bằng bực mình rồi. Cậu vội túm lấy cái rèm cửa kéo phăng ra, ánh nắng nhức mắt của mùa hè cứ thế tràn vào khiến cả căn phòng sáng bừng đến chói lóa.

Kích thích vật lý của ánh sáng quả thực có tác dụng. Điền Lôi bị nắng chiếu đến không ngủ thêm được nữa, hàng mi vừa mở ra suýt nữa đã bị lòa mắt vì luồng sáng kia. Trước khi anh kịp định thần, người ngồi trên cơ thể anh bắt đầu ầm ĩ, nắm lấy vai anh mà lay: "Sắp muộn rồi đấy! Anh dậy đi! Em luộc trứng cho anh ăn rồi nè!"

Điền Lôi cảm thấy đầu óc vốn đã choáng váng của mình biến thành một mớ rơm vò lấy nhau. Anh một tay khó khăn nắm lấy cánh tay của Trịnh Bằng để cậu dừng lại, tay kia mò mẫm tìm cái điện thoại bên gối, cho cậu xem tin nhắn thông báo nghỉ lễ từ quản lý ngày hôm qua.

Trịnh Bằng cầm điện thoại cẩn thận đọc từng dòng rồi thở phào nhẹ nhõm, không muộn là được rồi.

Sau khi đã giải thích rõ ràng, Điền Lôi ngả người xuống, định bụng ngủ nướng thêm chút thì bị một lực kéo lại. Trịnh Bằng nắm lấy cánh tay anh: "Anh đừng ngủ nữa! Dậy đi chứ, đến giờ ăn sáng rồi mà!"

Sau khi rửa mặt và ngồi vào bàn ăn, Điền Lôi lấy lại được sự tỉnh táo khi Trịnh Bằng nhét một quả trứng ấm áp vào lòng bàn tay anh.

Hôm nay Trịnh Bằng năng động bất thường. Thường thì vào những ngày nghỉ thế này, Trịnh Bằng đều sẽ ngủ đến trưa và chỉ dậy khi Điền Lôi nấu xong cơm và gọi cậu. Điền Lôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh cũng có ngày được Trịnh Bằng đánh thức.

Nhận ra ánh nhìn chăm chú như dán hồ lên người mình của Điền Lôi, Trịnh Bằng không nói gì, chỉ cười cười.

Điền Lôi cắn nửa quả trứng, ngón tay lướt trên điện thoại rồi đưa cho Trịnh Bằng xem: "Hôm nay có chuyện gì sao?"

Trịnh Bằng lắc đầu, tỏ vẻ như không có gì bất thường, "Có gì đâu ạ." Quả trứng trong tay bị bóc nham nham nhở nhở, lòng trắng có chỗ thì bị nhiều mảnh vỏ vỡ rải rác dính lấy, có chỗ lại trông lồi lõm và lộn xộn. Điền Lôi không nhìn thêm được nữa, anh lấy quả trứng của Trịnh Bằng và dúi vào tay cậu quả trứng được bóc vỏ nhẵn bóng của mình.

Trong lòng Điền Lôi không thể hiểu được nguyên do, anh chỉ nghĩ đến việc cố gắng làm Trịnh Bằng ngày một vui vẻ, mua cho cậu món mà cậu thích, làm cơm trưa cho cậu, cùng cậu chơi game,... Sau khi đã liệt kê một loạt, Điền Lôi cảm thấy có chút chán nản. Anh không thể nói, chỉ có thể gõ từng chữ để Trịnh Bằng đọc. Tất cả dỗ dành cùng quan tâm đều đến muộn nửa bước khiến anh vô thức lo lắng mỗi lần đối diện với Trịnh Bằng. Anh luôn phải hỏi ngay nếu phát hiện ra bất cứ dấu hiệu cảm xúc bất thường nào, phải đẩy tốc độ gõ chữ lên để phản hồi lại chúng nhanh nhất có thể. Điền Lôi chưa từng trải qua cái cảm giác lực bất tòng tâm với cuộc sống này trong những ngày bơ vơ ở thành phố B, cho đến khi Trịnh Bằng xuất hiện.

Thấy quả trứng rỗ đã được bóc sạch vụn vỏ li ti trong tay Điền Lôi, Trịnh Bằng theo bản năng đón lấy, nào ngờ Điền Lôi nhét thẳng vào miệng mình khiến cậu trợn tròn hai mắt, "Trông xấu như vậy mà anh còn ăn được à? Đó là trứng của em mà."

"Anh thích mà." Điền Lôi giơ điện thoại cho Trịnh Bằng xem.

Không biết vì sao lại đột nhiên vui, Trịnh Bằng quay mặt đi, khẽ cắn vào lớp thịt mềm trong miệng để kìm nén khóe môi đang chực chờ cong lên.

Sáng hôm đó, Trịnh Bằng ở lại nhà Điền Lôi để làm bài tập về nhà còn Điền Lôi thì tới siêu thị mua thức ăn.

Trên đường về khu phố nhỏ, Điền Lôi xách theo túi lớn túi bé theo bản năng dừng bước khi nhìn thấy một tiệm bánh.

Cái nóng như thiêu đốt giữa trưa hè bị luồng khí mát lạnh sau cánh cửa do Điền Lôi mở ra xua tan, anh rốt cuộc cũng hít thở được bình thường. Không có ai chào đón, Điền Lôi có chút khó hiểu, đặt túi thức ăn lên bàn rồi đi tới phòng ngủ.

Trong căn nhà này, phòng ngủ là nơi có ánh sáng tự nhiên tốt nhất. Từ khi Trịnh Bằng trở nên quen thuộc với nhà của Điền Lôi, cậu thích đến đây làm bài tập và chơi game, vì vậy Điền Lôi đã kê thêm một cái bàn trong phòng ngủ cho Trịnh Bằng. Và bây giờ cậu đang nằm dài trên chiếc bàn đó mà say giấc.

Ánh nắng len lỏi qua lớp rèm cửa, hắt lên hàng mi cong vút, gò má trắng mềm cùng vành tai hơi ửng hồng của Trịnh Bằng. Gương mặt trẻ trung của cậu được tắm dưới nắng, từng đường nét dường như đều được phóng đại, bầu không khí vừa êm dịu vừa quyến luyến tràn ngập khắp căn phòng. Điền Lôi có cảm giác hô hấp của mình như nghẹn lại, không kìm được khẽ bước đến, vươn tay muốn chạm lên gò má mềm mại của cậu. Đầu ngón tay lại gần giống như cảm nhận được hơi ấm của một người khác, một luồng nhiệt khó tả bốc lên ngày một nóng tựa hồ muốn hun bỏng ngón tay anh. Giây phút sắp chạm đến cậu, từng sợi lông tơ của Trịnh Bằng châm chích châm lên mu bàn tay anh, cảm giác ngứa ngáy râm ran như râu lúa mạch nhắc nhở anh về một điều gì đó. Điền Lôi rũ mắt thu tay về. Anh đã nhớ tới dáng vẻ Trịnh Bằng háo hứng gọi mình dậy ăn cơm vào buổi sáng, cũng không quên quầng thâm rõ ràng dưới mắt của cậu. Anh quyết định sẽ không đánh thức cậu, lặng lẽ ra ngoài và đóng cánh cửa lại.

Tiếng dầu ăn xèo xèo trong chảo nóng, mùi thơm của thịt chiên lan tỏa khắp không gian. Trịnh Bằng mơ mơ màng màng ngửi được mùi thơm trong không khí, mí mắt cùng dạ dày biểu tình dữ dội. Chỉ đến khi không thể cưỡng lại mùi thơm nọ, cậu mới lê thân xác vẫn còn nửa tỉnh nửa mê vào phòng bếp.

Điền Lôi quay lại đã thấy Trịnh Bằng dựa vào cửa bếp, hai mắt sáng lên dán chặt lấy nồi thịt. Nghĩ đến thịt vẫn còn phải ninh thêm một lúc mà Trịnh Bằng sắp đói lả cả người, Điền Lôi bèn dẫn con sâu thèm ăn đến tủ lạnh và lấy cho cậu một chiếc bánh matcha mà anh đã mua, ra hiệu cho cậu ăn lót dạ trước.

Cầm chiếc bánh ngọt trên tay, mắt Trịnh Bằng sáng lấp lánh. Cậu nhướn mày, đuôi mắt cong lên tạo ra những nếp nhăn, "Sao anh lại nghĩ tới chuyện mua bánh vậy?"

Một miếng bánh có thể đổi được sự ưu ái đặc biệt của Trịnh Bằng, đây mới là điều Điền Lôi không hề nghĩ tới. Tuy nhiên, anh rất mừng vì thứ nhỏ nhắn này có thể làm Trịnh Bằng hạnh phúc, và anh giải thích rằng anh mua bánh là vì muốn cậu vui.

Một cảm xúc khó tả dệt lên một tấm lưới trong lòng cậu, làm dấy lên nỗi đau âm ỉ len lỏi trong từng ngóc ngách. Trịnh Bằng vươn tay ôm chặt Điền Lôi. Cậu không nói gì thêm, chỉ nhắm mắt lại và theo bản năng càng siết vòng tay chặt hơn. Một lúc lâu sau khi mắt đã mở và cảm xúc trong tim đã lắng xuống, Trịnh Bằng mới buông tay, đứng đối diện với anh.

Trong chốc lát, Điền Lôi sững sờ và tâm trí của anh như trôi đến một miền cực lạc nào, hoặc có lẽ là ngược lại. Cho đến khi Trịnh Bằng mềm nhũn rên rỉ vì đói, anh mới máy móc quay trở lại căn bếp và cầm cái xẻng lên để rồi lại rơi vào trạng thái hoang mang không biết tiếp theo nên nấu canh hay hầm thịt.

Khoảng mười một giờ đêm, Trịnh An cùng Lê Mẫn trở về từ chuyến công tác sớm hơn dự kiến. Hôm nay là sinh nhật Trịnh Bằng. Dù đang rất vội nhưng vì không muốn bỏ lỡ lễ trưởng thành của con trai nên họ phải gấp gáp đặt chuyến bay cuối cùng để về nhà.

Bước vào căn hộ tối đen như mực, Lê Mẫn ngạc nhiên vì con trai mình hôm nay lại không thức khuya, sớm như vậy đã tắt đèn rồi. Tuy nhiên, khi mở cửa phòng con trai với quà và bánh trên tay, bà phát hiện bên trong không có một bóng người. Bấy giờ hai vợ chồng mới hoảng hốt, vội vàng gọi điện cho Trịnh Bằng.

Chuông điện thoại cứ reo lên không ngừng, Trịnh Bằng mò mẫm hồi lâu thế nào lại chạm tới một xúc cảm mềm mại lan trên đầu ngón tay. Cậu mở mắt ra mới phát hiện mình đang chiếm đóng giường của Điền Lôi, cả người quấn lấy anh không rời, tay còn chọc chọc vào mặt anh.

Cậu vội buông Điền Lôi ra, tròn mắt nhìn chằm chằm vào màn đêm mãi mới tìm được chiếc điện thoại lấp ló dưới góc chăn. Nhìn thấy người gọi đến là bố mình, cậu lập tức bắt máy.

Ban nãy Điền Lôi cũng đã giật mình tỉnh giấc khi ngón tay của Trịnh Bằng lướt trên khuôn mặt anh, anh hé mắt nhìn Trịnh Bằng ngồi ở mép giường nghe điện thoại.

Sau khi cúp máy, Trịnh Bằng quay đầu đã thấy Điền Lôi tỉnh rồi, cậu nói với anh rằng bố mẹ mình đã về và cậu phải về nhà.

Điền Lôi gật đầu, nhìn Trịnh Bằng vừa xỏ dép lê vừa nhảy chân sáo ra ngoài giống như một đứa trẻ tinh nghịch. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Điền Lôi chỉ còn một mình. Tiếng côn trùng râm ran trong đêm tối trở nên vang vọng, anh nhớ tới lần đầu tiên Trịnh Bằng ngủ lại nhà anh là một đêm giông bão. Lúc ấy cậu cứ mạnh miệng nói không sợ, vậy mà ăn cơm tối xong vẫn không chịu về nhà. Tối đó, hai người bọn họ chen chúc trên một chiếc giường nghe tiếng sấm sét đánh bên tai và tiếng mưa ầm ĩ dội vào mặt kính cửa sổ cứ như cách một bức tường ngoài kia chính là tận thế. Tuy anh mới chỉ quen Trịnh Bằng ba, bốn tháng, anh đã vô thức chăm sóc cậu như chăm sóc một đứa trẻ, đảm nhận vai trò người cha lẫn người bạn. Sự pha tạp của thân phận này đã khiến tuổi hai mươi của anh trở nên quá đỗi kì quái, nhưng cũng ngọt ngào không kém. Anh nhìn chằm chằm vào trần nhà, thả hồn theo từng dòng suy nghĩ miên man bất tận, chờ đợi giấc ngủ thứ hai.

Trước khi anh kịp nhẩm ra số tiền đã chi cho việc mua sắm ngày hôm nay, đèn phòng đột nhiên được bật sáng chưng khiến cho những tính toán trong đầu anh bị một phen chao đảo. Trịnh Bằng lại xuất hiện ở cửa.

Điền Lôi ngơ ngác ngồi dậy, thấy Trịnh Bằng đưa cho anh một miếng bánh kem, cười toe toét nói hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của cậu. Điền Lôi lại một lần nữa hốt hoảng sốt sắng, nóng lòng biểu đạt đến mức không cần gõ chữ trên điện thoại cho Trịnh Bằng xem mà trực tiếp nắm lấy tay cậu, viết lên lòng bàn tay từng nét một:

"Sinh nhật tuổi mười tám vui vẻ."

Thảo nào Trịnh Bằng hôm nay lại hứng khởi đến như thế, cầm chiếc bánh ngọt trên tay lại vui vẻ đến như thế, anh vừa giận sự ngu ngốc của chính mình, vừa muốn giải thích với cậu, còn muốn nói xin lỗi cậu vì đã không thể tổ chức một buổi sinh nhật trọn vẹn cho cậu vào ngày hôm nay. Không đợi Điền Lôi vẽ thêm vòng nào trên bàn tay mình, Trịnh Bằng vội vã ôm lấy anh. Giây phút ngón tay Điền Lôi lướt trên tay cậu, cậu cảm tưởng như trái tim mình cũng đang được từng đường nét tinh tế ấy phác họa. Rung cảm trong lòng dường như khiến tay chân cậu mềm nhũn đi, chỉ muốn ôm lấy Điền Lôi, vừa là an ủi sự lúng túng trong anh, vừa là tìm cho mình một điểm tựa, "Không sao đâu. Tại em không nói với anh trước, dù sao anh cũng tặng em loại bánh em thích rồi mà."

Tuy Trịnh Bằng đã rời đi nhưng mùi thơm của bánh kem hiện hữu cho Điền Lôi cảm giác dường như cậu vẫn đang ở đây. Điền Lôi từng miếng từng miếng ăn hết đĩa bánh ngọt mà bản thân không hề thích, cảm giác tâm trí mình bị lấp đầy như thể sắp có nước biển trào ra từ xương tủy. Anh no rồi. Căn phòng một lần nữa chìm vào bóng tối nơi màn đêm yên ắng thuộc về. Lần này anh bịt kín hai tai, không còn tiếng động nhỏ nào xung quanh nữa. Điền Lôi lặng lẽ nằm trên giường, ánh trăng rơi trên rèm cửa bao trùm lấy anh.

Khu phố ngát hương thơm của hoa dành dành. Những đóa hoa trắng muốt nom có vẻ mềm mại ấy tuy chỉ được trồng rải rác quanh hàng rào bãi đậu xe lại có thể tỏa hương thơm đi rất xa. Điền Lôi đi làm còn Trịnh Bằng đi học. Hai con người khốn khổ phải dậy sớm để xuất phát cho kịp giờ, cùng nhau dạo bước trên con đường vấn vương hương hoa và chia tay ở ngã tư nơi nốt hương cuối cùng nhạt dần.

Tan học xong, Trịnh Bằng lẻn vào nhà vệ sinh nhắn tin cho Điền Lôi. Sáng nay cậu ngủ chưa đủ giấc, quên nói với anh rằng bố mẹ cậu trưa nay muốn mời anh ăn cơm. Tối hôm qua sau khi trở về từ nhà Điền Lôi, Trịnh Bằng hết mực tâng bốc Điền Lôi nấu ăn ngon như thế nào, tốt bụng ra sao. Trịnh An hỏi cậu có trả tiền không, và Trịnh Bằng nói thỉnh thoảng cậu sẽ phụ anh rửa bát.

Lê Mẫn kinh ngạc vì con trai mình vậy mà táo tợn ăn chực ở nhà người khác, đồng thời cũng áy náy vì đã không dành đủ thời gian cho Trịnh Bằng. Hai vợ chồng thảo luận ngày mai sẽ mời Điền Lôi ăn cơm thay cho lời cảm ơn.

Khi Trịnh Bằng lén lút giấu điện thoại vào trong túi quần và quay trở lại lớp học, cậu bất ngờ phát hiện ra có người ngồi bên cạnh chỗ của mình. Lớp lẻ học sinh và Trịnh Bằng vốn đã rất hưởng thụ sự thoải mái của một chiếc bàn rộng rãi, bây giờ bên cạnh có thêm một người khiến cậu không thể thích ứng ngay được. Cậu gượng gạo tựa vào chiếc bàn cạnh cửa, liếc nhìn người xa lạ kia rồi khẽ hỏi Trương Miêu, người đang say đắm với cuốn tiểu thuyết võ hiệp: "Ai ngồi ở chỗ của tớ vậy?"

"Cô ấy chuyển từ ban tự nhiên sang." Trương Miêu mải mê với cuốn tiểu thuyết, phớt lờ Trịnh Bằng trong khi Lâm Song Song phấn khích: "Xinh nhỉ! Cô ấy tên Chu Cấm, cậu quên rồi à, từng nhảy trong đêm văn nghệ kỷ niệm thành lập trường đó."

Trịnh Bằng đã bỏ dở buổi kỷ niệm, mượn cớ đi vệ sinh rồi chuồn về ăn tối với Điền Lôi hôm đó nên cậu chẳng nhớ màn nhảy nhót gì gì kia, chỉ có thể mơ hồ gật đầu đáp lại Lưu Song Song. Chuông vào lớp vang lên, Trịnh Bằng bất đắc dĩ quay trở về chỗ ngồi, chiếc ghế vốn trống không bên cạnh bây giờ mang một sự hiện diện đầy tính xâm lược khiến Trịnh Bằng lúng túng. Cô gái kia ngược lại rất cởi mở: "Xin chào, tớ là Chu Cấm."

"Trịnh Bằng."

Sáng hôm đó Điền Lôi vô cùng lo lắng kể từ khi Trịnh Bằng gửi tin nhắn kia cho anh. Anh không phải người sợ giao tiếp, cũng không tự ti vì khiếm khuyết của bản thân, anh chỉ rơi vào căng thẳng tột độ khi nghe bố mẹ Trịnh Bằng muốn mời mình ăn cơm.

Sau khi tan làm và trở về nhà, Điền Lôi nhanh chóng dọn dẹp một chút. Cánh cửa đột ngột mở ra ngay khi anh vừa mới gõ lên và ánh mắt hai người bất chợt giao nhau. Đôi mắt to tròn dán chặt lên anh của Trịnh Bằng giống như mắt của những con chó hay con mèo mà anh từng thấy trong cửa tiệm thú cưng. Trịnh Bằng thấy Điền Lôi tới liền hí hửng kéo anh vào nhà, cao giọng gọi bố mẹ đang bận rộn trong bếp: "Điền..." Tên của Điền Lôi cứ lởn vởn trong vòm họng của Trịnh Bằng trước khi cậu kịp nuốt ngược vào trong. Cậu có thể gọi Điền Lôi bằng bất cứ cái tên nào mà cậu muốn nhưng đối mặt với bố mẹ mình, cậu buộc phải im lặng. Không nghĩ ra được danh xưng nào khác, cậu buông đại một câu: "Anh trai về rồi ạ!"

Kể xong đầu đuôi câu chuyện, Trịnh Bằng theo bản năng quay đầu nhìn Điền Lôi. Điền Lôi rất đẹp trai, đôi mắt ôn nhu dịu dàng như mỉm cười với cậu, khiến cho hai chữ "thâm tình" bật ra trong đầu Trịnh Bằng. Một ngọn lửa không biết từ đâu hun nóng cơ thể cậu, khiến tay chân run rẩy lảo đảo muốn ngã. Điền Lôi hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm vào dái tai muốn chảy máu của Trịnh Bằng. Và khi ngón tay anh khẽ khàng chạm nhẹ nó rồi chỉ vào tai của mình, Trịnh Bằng hiểu ý của anh, anh muốn nói:

"Tai em đỏ quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com