Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trịnh Bằng nằm trên giường Điền Lôi, má áp lên chai thủy tinh đựng nước dừa ướp lạnh nhưng không tài nào tiêu tan được nhiệt độ ở hai bên tai và gò má.

Cửa sổ nép mình sau bóng râm nơi ánh nắng chiều không thể chiếu tới. Khi cánh cửa được bật mở, gió lùa qua rèm cửa khiến những dải lụa mỏng phấp phới bay. Chúng sẽ giống loài cá bơi lội tung tăng ngoài đại dương khi có một làn gió nhẹ và trở mình thành cánh buồm căng bạt trước cơn gió mạnh. Bầu trời nhuộm sắc xanh nhàn nhạt lên bốn bức tường trắng quanh căn phòng. Qua cánh cửa màu nâu, Trịnh Bằng có thể nghe thấy tiếng Điền Lôi thái trái cây: tiếng "cộc cộc cộc" của táo và lê, tiếng "sừn sựt" khe khẽ của thanh long và tiếng nước chảy "rào rào" khi rửa nho.

Cậu trở mình và vùi mặt vào chăn trong trạng thái mê man. Giấc ngủ trưa của Trịnh Bằng đang chờ đĩa trái cây của Điền Lôi đánh thức. 

Vốn là Trịnh Bằng định tiễn Điền Lôi sau bữa cơm, thế nào lại tự đưa mình về nhà Điền Lôi. Cậu đã ăn no đến mức không thể chống đỡ được mà nằm ườn ra giường không muốn về nhà nữa.

Điền Lôi tay bưng đĩa trái cây vừa bước vào phòng đã thấy Trịnh Bằng nằm sấp trên giường, áo phông trắng cứ thế bị cuộn ngược lên, để lộ vòng eo thon gọn phập phồng theo nhịp thở nổi bật trên tấm ga trải giường màu xanh than. Tim như hẫng đi một nhịp, anh dời tầm mắt, đặt đĩa trái cây bên cạnh Trịnh Bằng, mặt không chút biến sắc kéo áo cậu xuống.

"Ưm?" Cảm nhận được động tĩnh, Trịnh Bằng ngay tức khắc thò đầu ra từ trong chăn với mái tóc rối tung. Cậu hé miệng xin Điền Lôi hai quả nho rồi lại chôn đầu vào chăn dụi qua dụi lại, phụng phịu thông báo với anh rằng cậu phải ngủ trưa rồi.

Điền Lôi bối rối cầm trên tay đĩa trái cây, chỉ có thể rũ chiếc chăn mà Trịnh Bằng đang ôm chặt để bảo đảm cả người cậu được bọc kín. Sau đó anh mới đậy nắp đĩa trái cây và để lại vào tủ lạnh.

Chiều nay Trịnh Bằng phải đến trường và gần tối Điền Lôi mới có ca trực ở quán cà phê, nhưng anh không dám chợp mắt, sợ rằng nếu cả hai đều ngủ e rằng không ai dậy nổi. Anh ngồi ở bàn học dành cho Trịnh Bằng và bắt đầu chơi game. Mấy trò đang hot bây giờ anh đều chơi cả, tuy không tinh thông trò nào mà toàn bộ chỉ dừng ở mức trung bình. Anh thắng đối thủ yếu hơn, thua đối thủ mạnh hơn, trong thế ngang tài ngang sức thì hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi. Trịnh Bằng cố gắng dẫn dắt anh nhưng nhận ra chính mình và Điền Lôi cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, cậu không có tiếng nói trong vấn đề này. Hôm nay vận may của Điền Lôi xui rủi bất thường, anh triệt để mất kiên nhẫn sau một chuỗi thua dài và quyết định không chơi nữa.

Trên bàn có một chồng sách do Trịnh Bằng mang tới từ giá sách nhà cậu. Điền Lôi lướt qua một lượt, tỉ mỉ lựa chọn một quyển truyện tranh để đọc.

Chỉ mới quen Điền Lôi không được bao lâu, lại bị phim ảnh và tiểu thuyết truyền cảm hứng ảnh hưởng sâu sắc từ nhỏ, Trịnh Bằng nghĩ rằng mặc dù Điền Lôi không thể nói nhưng tư chất học tập của anh ắt phải hơn người. Thế là cậu bê hết đống kiệt tác văn học trong và ngoài nước từ nhà tới cho Điền Lôi đọc, cảm thán, "Em thấy anh trông rất thông minh đấy, chịu khó học hành chắc chắn thành tích học tập sẽ rất cừ." Trịnh Bằng ngẫu hứng đưa cho anh cuốn "Lược sử vạn vật" trong khi cậu nhàn nhã đọc một quyển truyện tranh.

Điền Lôi chẳng khá hơn là bao, vừa lật được hai trang sách đã than với Trịnh Bằng rằng đọc nhiều chữ khiến anh chóng mặt quá, không thể nhìn thêm nữa. Ngược lại, Điền Lôi thấy đọc truyện tranh thú vị hơn nhiều. Bấy giờ Trịnh Bằng mới nhận ra Điền Lôi cũng giống như cậu, không thể kì vọng vào thành tích học tập của anh được. Cậu lười không muốn cất quyển sách đi, cứ để nó trên bàn cho đỡ buồn.

Điền Lôi đánh thức Trịnh Bằng dậy đúng giờ. Trịnh Bằng cất chai nước dừa vào tủ lạnh, rồi lại lấy ra một chai nước đá, vội vội vàng vàng nói với Điền Lôi "Em đi đây ạ!" rồi biến mất không để lại dấu vết. Điền Lôi thở dài, nằm xuống chiếc chăn thoang thoảng mùi của Trịnh Bằng rồi ngủ trưa. 


Kì nghỉ hè của Trịnh Bằng sắp đến và những ngày cuối cùng sau khi hoàn thành kì thi kết thúc năm học là thời điểm cậu bồn chồn nhất. Trước đây cậu rất ngoan ngoãn, chỉ dám nhắn tin trong nhà vệ sinh, bây giờ cứ nghỉ giữa giờ là cậu lại gửi tin nhắn "quấy rối" Điền Lôi, mơ về một kì nghỉ hè chỉ có ăn, chơi game và ngủ. Điền Lôi cũng bất lực, anh đã không chỉ Trịnh Bằng đúng cách về việc mang điện thoại, còn phải căn dặn cậu có chơi cũng phải cẩn thận một chút kẻo bị thu. Chỉ đến khi kì nghỉ hè của Trịnh Bằng thật sự đến và không có bất cứ rắc rối nào xảy ra với chiếc điện thoại, Điền Lôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngày đầu tiên của kì nghỉ, Trịnh Bằng trằn trọc mãi không ngủ được. Nguyên nhân là vì bài kiểm tra toán cuối kì của cậu quá tệ và Trịnh An đã đăng kí cho con trai một lớp học bổ túc xuyên suốt mùa hè. Dù cho Trịnh Bằng có khóc lóc kể lể mình mệt mỏi ra sao, cậu cũng không tìm được đường thoát chết, chỉ có thể ngày ngày than vãn với Điền Lôi về cái lớp bổ túc chết tiệt đó.

Sau khi tan học, hoặc là Trịnh Bằng sẽ mệt mỏi bắt taxi về nhà, hoặc là Trịnh Bằng sẽ mệt mỏi đi tàu điện ngầm đến quán cà phê nơi Điền Lôi làm việc, chờ anh cùng về. Thời tiết nóng nực, mặt Trịnh Bằng bị nắng phơi cho ửng đỏ. Cậu ngồi ở một góc trong quán cà phê nhâm nhi ly latte đá. Khi quán vắng khách, Điền Lôi sẽ ở bên Trịnh Bằng, đặt một ly Americano đá ở trên bàn và nghe Trịnh Bằng kể chuyện phiếm.

Ly cà phê đã cạn đáy, Trịnh Bằng tựa đầu lên vai Điền Lôi, mồ hôi trên trán lấm tấm thấm ướt vai áo anh. Cậu luyên thuyên về ngày hôm nay cậu đã học được gì ở lớp bổ túc, nghịch ngợm cái gì. Lúc này hô hấp của Trịnh Bằng trở nên đặc biệt rõ ràng, Điền Lôi cảm thấy hơi nóng phả ra từ cậu như đang ủi lên cổ anh, ép lấy khoang phổi. Cái miệng nhỏ của Trịnh Bằng ba ba bô bô cái gì anh cũng không nghe rõ nữa. Mãi đến khi có đồng nghiệp đến thay ca, thấy hai người bọn họ liền trêu chọc một câu "Em trai cậu bám người ghê!" và Trịnh Bằng thẹn quá hóa giận đến mức cả người cứng đơ như cái lò xò bị hỏng, nhịp thở của Điền Lôi mới trở lại bình thường.

"À đúng rồi, em quên không nói với anh. Em có bạn cùng bàn mới, em cũng thấy cô ấy ở lớp bổ túc đó." Điền Lôi còn chưa uống hết ly Americano đá mà Trịnh Bằng đã giật lấy và tu một hớp lớn, nhíu mày than phiền với Điền Lôi cái này đắng quá. Trịnh Bằng không thích đồ đắng.

Điền Lôi khi đó không để tâm đến vấn đề này lắm, anh cầm cặp của Trịnh Bằng, gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi vẫy chào đồng nghiệp. Trịnh Bằng ngoan ngoãn theo sau vẫy vẫy tay, không quên tạm biệt mọi người. 


Nửa tháng sau, những lời than phiền của Trịnh Bằng về lớp học bổ túc ngày càng ít đi, Điền Lôi ngay lập tức nhận ra có gì đó không ổn với cậu. Bây giờ Trịnh Bằng cũng không ngủ trưa nữa mà mải mê chơi game. Trước đây cậu không thích dùng voice chat nhưng bây giờ thì lúc nào cũng dùng. Có một lần Điền Lôi vô tình nghe được chất giọng lanh lảnh qua voice chat của Trịnh Bằng - là giọng nữ. Mặc dù sự nghi hoặc trong lòng anh nghiêng về vế Trịnh Bằng đang yêu sớm, Điền Lôi vẫn giữ sự tin tưởng tuyệt đối dành cho cậu và không hỏi mà chỉ yên lặng quan sát từ xa.

Có một số thứ đã thật sự đổi thay. Ví dụ như trà sữa khoai môn mà Trịnh Bằng mang về nhà dù cậu không hề thích, hay những chiếc huy hiệu nhỏ được gắn thêm vào cặp, hay những quyển truyện tranh đã bám bụi trên bàn. Hình ảnh hai người từng chăm chỉ "nghiền ngẫm" từng trang truyện giờ đây chỉ còn một người mải mê trò chuyện trên điện thoại, người còn lại mặt mũi tối sầm nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn kia.

Mùa hè càng ngày càng nóng. Cuối tháng tám là lúc những đóa hoa dành dành úa tàn. Trịnh Bằng sẽ đi xem phim vào hôm nay.

Cả ngày hôm đó Điền Lôi đều bồn chồn không yên, trực giác mách bảo anh rằng hôm nay sẽ có chuyện xảy ra. Chín giờ tối, anh đứng trước cửa chờ Trịnh Bằng về. Khi cửa thang máy dừng lại ở tầng này, Trịnh Bằng hệt như một chú chim nhỏ vui vẻ hát ca bước ra. Cậu chợt sững người một giây khi thấy Điền Lôi đứng ở cửa rồi nhanh chóng vờ như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi: "Sao anh còn ở đây chờ em vậy? Em với bạn đi ăn cơm thường về muộn lắm."

Điền Lôi không muốn vạch trần lời nói dối vụng về của cậu.

Thấy Điền Lôi không có phản ứng gì, Trịnh Bằng nghĩ rằng Điền Lôi giận vì lo lắng cho sự an toàn của cậu khi ra ngoài vào buổi tối. Cậu lại thuần thục ôm lấy anh mà nũng nịu: "Em biết lỗi rồi mà~ Lần sau nếu về muộn em sẽ nói với anh ạ~"

Trịnh Bằng ôm anh rất chặt, Điền Lôi thật sự cảm nhận được một luồng nhiệt khác bao lấy mình, sự gần gũi của da thịt hòa cùng mùi hương khô ráo, ấm áp trên người cậu. Theo lẽ thường, cơ thể anh sẽ phản xạ có điều kiện khi được sự chân thực ấy ủ ấm, nhưng lần này hệ thần kinh trung ương của anh lại như cái bánh răng bị rỉ sét. Anh chỉ thấy lòng mình trống rỗng đến lạ, tay chân đều lạnh cóng, ngay cả chút sức lực để đáp lại cái ôm của Trịnh Bằng cũng không có. Anh nghe thấy giọng nói vờ như bình thường của mình chúc Trịnh Bằng ngủ ngon và nhắc cậu đi ngủ sớm.

Khi nhìn thấy khuôn mặt tươi roi rói đã không ít lần lay động trái tim anh nói lời tạm biệt cùng tiếng cánh cửa ken két đóng lại, Điền Lôi mới lấy lại được tinh thần. Anh trở vào nhà, nằm trên giường mà chỉ cảm thấy muộn phiền trong lòng. Trằn trọc một hồi không có cách nào vào giấc, anh rốt cuộc cũng gom đủ can đảm để đối mặt với kết luận mà mình đã giấu trong lòng bấy lâu nay.

Trịnh Bằng đã yêu sớm.

Ngay khi chấp nhận sự thật đó, một nỗi buồn chua xót dâng lên trong lòng Điền Lôi. Anh không hiểu tại sao Trịnh Bằng lại phải yêu sớm như vậy, có anh làm bạn vẫn chưa đủ sao? Hay là do cách dạy dỗ của anh có vấn đề? Anh tự dò xét bản thân thật kỹ lưỡng, cố gắng dùng một quá trình sai lầm để chứng thực một kết quả vốn đã chệch hướng ngay từ đầu để rồi nhận ra sự bất lực của chính mình. Bởi vì bây giờ trong đầu anh chẳng có cái gì gọi là suy luận logic, chỉ có một ý nghĩ: Trịnh Bằng phải chia tay. Anh đã nghĩ đến chuyện ngày mai cùng Trịnh Bằng làm rõ về vấn đề này, lấy cái cớ cũ rích "ảnh hưởng đến học tập" để ép cậu buông bỏ, cũng nghĩ tới chuyện nói cho Trịnh An và Lê Mẫn, để họ chia rẽ đôi uyên ương. Cuối cùng, mọi ý tưởng đều kết thúc trong im lặng, Điền Lôi không thể phản bội hay làm Trịnh Bằng tổn thương, anh liên tục tự nhủ rằng hồi cấp ba, lớp của anh cũng có rất nhiều người yêu đương và đó là một hiện tượng bình thường ở tuổi niên thiếu...

Cả đêm hôm ấy, Điền Lôi chẳng tài nào ngủ nổi. Đôi mắt của anh vừa mệt mỏi vừa chua xót dán chặt vào vệt sáng lờ mờ qua khe rèm cửa. Anh không thể tự thuyết phục bản thân mình nhưng anh sẽ giấu kín mọi chuyện, giống như cách anh đã giấu kín chuyện Trịnh Bằng mang điện thoại đến trường.


Sau khi tựu trường, Trịnh Bằng sẽ chính thức trở thành học sinh lớp mười hai, không thể thong thả về nhà cùng Điền Lôi ăn cơm trưa như trước. Nhà trường yêu cầu học sinh cuối cấp phải ăn bán trú ở trường, vậy nên Điền Lôi sẽ càng ít được gặp Trịnh Bằng hơn.

Mặc dù không thể gặp Trịnh Bằng, dáng vẻ của cậu vẫn chưa lần nào để cho tâm trí Điền Lôi được yên. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi giữa công việc ở chỗ làm và ở nhà, anh lại không nhịn được mà tự hỏi trong lòng rằng Trịnh Bằng đang hẹn hò với ai đến ăn không ngon, ngủ không yên. Thế rồi vào một buổi tối nọ khi đang trong ca trực, anh chợt nhớ đến người bạn cùng bàn mà Trịnh Bằng đã kể với anh một tháng trước.

Ngay khi giả thuyết được đưa ra, Điền Lôi không chờ đợi được thêm một giây một phút nào mà trực tiếp nhắn tin cho Trịnh Bằng. Trước kia mặc dù anh ngầm cho phép Trịnh Bằng mang điện thoại đến trường nhưng trong lòng thật sự không quá khuyến khích chuyện đó, cho nên đều là Trịnh Bằng rảnh rỗi không có việc gì làm mới nhắn tin cho anh, và anh sẽ trả lời ngắn gọn để xoa dịu trái tim bồn chồn muốn chuyện trò của cậu.

Tin nhắn được gửi đi vào đúng giờ nghỉ giải lao, Trịnh Bằng bấy giờ cũng không đứng đắn gì cho cam, hiện đang lén dùng điện thoại tra đáp án của một số bài toán. Nhìn thấy thanh thông báo tin nhắn, Trịnh Bằng giật thót cả tim. Điền Lôi vậy mà chủ động nhắn tin cho cậu, lại còn hỏi về Chu Cấm nữa chứ. Giác quan thứ sáu mách bảo cậu rằng Điền Lôi đã biết cậu đang yêu đương.

Cảm thấy như mình bị bắt quả tang làm chuyện xấu, Trịnh bằng lấp liếm cho qua chuyện "Cũng khá tốt" rồi lập tức nhét điện thoại vào cặp sách, bài vở cũng chẳng màng gì nữa khi trong đầu cậu chỉ toàn "Chết, bị phát hiện rồi."

Từ lúc nghỉ giải lao đến giờ, tâm trí của Trịnh Bằng rõ ràng đã treo trên ngọn cây, Chu Cấm nhận ra điều đó và hỏi cậu có sao không. Trịnh Bằng cảm thấy đây là chuyện giữa cậu và Điền Lôi, do dự một hồi rồi quyết định không kể cho cô ấy. Cậu cố giữ vẻ bình tĩnh để làm bài tập toán nhưng những con số và ký hiệu hoa mắt kia chẳng lọt vào đầu cậu được chút nào. Trịnh Bằng đang dốc hết tâm sức vào bài toán: Có nên thú nhận với Điền Lôi hay không kìa.

Thấy câu trả lời qua loa cho có của Trịnh Bằng, sự nghi hoặc của Điền Lôi ngày càng được xác nhận. Anh hối hận vì đã không dập lửa từ tháng trước nhưng rồi lại thất vọng nhận ra loại chuyện này làm sao có thể nói giải quyết thì liền giải quyết ngay được.

Trịnh Bằng sẽ làm gì ở trường học? Lén lút nắm tay với bạn gái sao? Dẫu sao thì họ cũng ngồi gần như vậy kia mà. Lại nói Trịnh Bằng bây giờ trừ lúc đi ngủ thì đều dành thời gian ở trường, họ có thể dính lấy nhau cả ngày. Nghĩ đến điều này khiến trái tim Điền Lôi vừa thống khổ vừa đớn đau. Cái cảm xúc gọi là ghen tuông này như lớp dây leo vặn xoắn tâm hồn anh đến méo mó mà anh lại chẳng dám đào sâu vào gốc rễ của nó.

Tối hôm đó, sau khi tan học, Trịnh Bằng gõ cửa nhà Điền Lôi. Cánh cửa bật mở khiến Trịnh Bằng giật mình, Điền Lôi cúi đầu nhìn cậu, đầu tóc rối mù, đôi môi mím chặt và cặp mắt tối sầm nhìn chằm chằm đối phương không dời một ly. Không thấy dấu hiệu giận dữ nào trên cơ mặt Điền Lôi, Trịnh Bằng cố gắng trấn an mình rằng có thể do Điền Lôi mới ngủ dậy, tuyệt đối không muốn thừa nhận nỗi sợ hãi cùng áp bức mà ánh nhìn đó của Điền Lôi gây ra cho cậu.

"Tối nay em ngủ ở nhà anh nha." Trịnh Bằng cố tỏ ra bình tĩnh, Điền Lôi im lặng nép người nhường đường cho cậu. Sau khi bước vào nhà, Trịnh Bằng nhìn về phía Điền Lôi, ngập ngừng mở lời, vốn là muốn đi thẳng vào vấn đề, ai ngờ lại thốt ra câu "Anh ăn cơm chưa?" Điền Lôi gật đầu và cuộc trò chuyện vừa mới được gợi mở đó đi vào ngõ cụt.

Thấy bầu không khí có vẻ ngột ngạt, Trịnh Bằng bỏ lại câu "Em đi tắm đây ạ" và trốn vào phòng tắm. Tiếng nước chảy phần nào an ủi nội tâm bồn chồn của cậu. Cậu liên tục lẩm bẩm lời thú nhận của mình, mãi đến khi đầu ngón tay bị ngâm trong nước lâu đến nhăn nheo mới dừng lại và bước ra ngoài.

Vừa vào phòng ngủ, Trịnh Bằng đã thấy Điền Lôi nằm trên giường từ trước rồi, cậu tắt đèn rồi nhanh chóng chui vào trong chăn. Cảm thấy người bên cạnh một chút cũng không nhúc nhích, cậu liền quay sang, mượn ánh sáng lờ mờ bên ngoài để nhìn mặt của Điền Lôi. Lo rằng rất có thể anh đã ngủ mất rồi, Trịnh Bằng vươn tay chạm vào cánh tay chỉ cách mình trong gang tấc.

Điền Lôi vốn đang nằm trên giường tự dằn vặt thiện ác, một bên là sự ghen tuông, đố kỵ với mối quan hệ yêu đương của Trịnh Bằng, một bên là sự giày vò từ tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm. Bất ngờ một thân thể ấm áp khác rúc vào trong chăn đem theo sự ẩm ướt dịu nhẹ cùng mùi sữa tắm lan tỏa khắp lớp vải, kỳ lạ lại xoa dịu khúc mắc trong lòng anh. Nhưng ngay giây tiếp theo, cánh tay của anh bị nắm lấy một cách bất ngờ, cả người không kìm được mà run lên.

Cảm nhận được rung động nhẹ nhàng dưới lòng bàn tay, Trịnh Bằng chắc chắn Điền Lôi chưa ngủ. Cậu rút tay về, nhẩm lại lời thoại đã tập vừa rồi, cẩn thận mở đầu: "Em có người yêu rồi ạ, là Chu Cấm." Điền Lôi quay sang nhìn Trịnh Bằng. Anh đã quen với ánh đèn đêm, có thể thấy được cặp mắt long lanh đó trong bóng tối. Đôi mắt của Trịnh Bằng là đôi mắt có hồn nhất mà anh từng thấy. Anh không ngờ Trịnh Bằng lại thẳng thắn như vậy, đối diện với điều đó khiến anh không còn cách nào ngoài đáp lại dù cõi lòng đã tan nát thành từng mảnh. Thấy Điền Lôi gật đầu, Trịnh Bằng cuối cùng cũng an tâm, cậu biết Điền Lôi chắc chắn sẽ ủng hộ mình mà! Cậu hào hứng kể cho Điền Lôi nghe từ chuyện ở lớp học thêm hồi hè đến ngày tựu trường, cả người rúc trong chiếc chăn nhỏ không ngừng liến thoắng cho đến khi mệt lả đi và chìm vào giấc ngủ.

Chỉ khi nghe được tiếng thở yếu ớt bên cạnh, Điền Lôi mới dám quay lưng lại với Trịnh Bằng. Đây là lần đầu tiên anh ghét niềm hạnh phúc của Trịnh Bằng, tông giọng phấn khích của Trịnh Bằng khi nhắc đến người khác như tấm mạng nhện từ từ bóp nghẹt Điền Lôi, khiến anh tựa hồ quên đi cả cách thở. Anh không muốn Trịnh Bằng buồn, Trịnh Bằng nên hạnh phúc, nhưng anh tốt hơn hết không nên nhìn niềm hạnh phúc này, bằng không nỗi thống khổ và ghen tuông trong anh sẽ liên lụy đến Trịnh Bằng. Điền Lôi hận sự vô sỉ của chính mình. Có lẽ hôm nay anh không nên để Trịnh Bằng vào nhà, cũng không nên gửi cái tin nhắn xác thực đó. Nếu trước đó không rõ ràng chuyện này, anh vẫn có thể từ từ tiêu hóa, vòng vo lảng tránh. Giờ đây, mọi thứ đã sáng tỏ: anh thích Trịnh Bằng mất rồi.

Anh thích Trịnh Bằng từ lúc nào? Là lần đầu tiên Trịnh Bằng ôm anh? Hay là lần đầu tiên Trịnh Bằng ngủ ở nhà anh? Hoặc có lẽ ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, anh đã say mê ánh mắt của Trịnh Bằng, gửi gắm linh hồn mình trong con ngươi trong veo đó? Thật ra mọi nỗ lực chiều chuộng và lấy lòng Trịnh Bằng đều là dấu vết tố cáo tình cảm của anh nhưng tất cả những điều đó đều quá mức bình thường đến nỗi chúng trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của Điền Lôi như một cái bóng mờ nhạt dưới ánh đèn rực rỡ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com