Chương 3
Ban ngày đang dần rút ngắn lại và bình minh cũng đến muộn màng hơn. Khi màu trắng bạc bắt đầu lan dần nơi chân trời, xuyên qua cửa sổ vẫn có thể thấy chòm sao Kim Ngưu và Orion sáng ngời lấp ló trên bầu trời. Điền Lôi nhìn chằm chằm vào gương mặt của Trịnh Bằng ẩn hiện trong bóng tối. Đứa trẻ thường ngày vẫn năng nổ và ồn ào này giờ đây từng đường nét trên khuôn mặt lại thanh thản và bình yên vô cùng, ngoan ngoãn bất thường. Anh không nhịn được muốn tiến lại gần để nhìn rõ mọi chi tiết. Lông mày Trịnh Bằng vểnh lên nhè nhẹ, hàng mi dày vút cong, hai má hơi phồng trong khi đôi môi khẽ mím lại. Dần dần trong ánh nắng ban mai mờ ảo, anh có thể thấy đôi môi cậu đỏ hồng như cánh hoa, thấy cả lớp lông tơ mịn màng trên da mặt.
Anh nín thở ghé sát gương mặt Trịnh Bằng, nghe được tiếng thở khẽ khàng bên cạnh, nhưng vẫn ngần ngại không dám tiến xa hơn.
Điền Lôi tha thiết mong Trịnh Bằng sẽ mở mắt nhìn anh, nhưng khi mí mắt Trịnh Bằng khẽ run lên như một dấu hiệu sắp tỉnh giấc, anh lại vội vàng bỏ chạy. Anh hồn bay phách lạc lảo đảo ra khỏi nhà, cơn gió buốt lạnh đang tác oai tác quái ngoài kia vô thức dẫn anh đến một cửa hàng tiện lợi. Cho đến khi giữa kẽ tay bùng lên một ngọn lửa đỏ rực và một làn khói tràn vào trong phổi, Điền Lôi mới tạm thời tỉnh táo trở lại. Điền Lôi đã học hút thuốc từ năm cấp ba, cai thuốc sau khi tốt nghiệp và rời nhà đi làm, để rồi năm năm sau, anh lại châm lên một điếu.
Trong làn khói mịt mù, Điền Lôi đóng cọc trong lòng, anh vẫn sẽ ở bên Trịnh Bằng. Sự thật đã sáng tỏ, nếu như thích Trịnh Bằng chính là chấp nhận chịu đựng đau khổ, ít nhất vẫn sẽ tồn tại vài niềm vui vụn vặt. Nhưng nếu rời xa Trịnh Bằng, trước mắt anh sẽ chỉ còn nỗi đau thuần túy. Anh không sợ đớn đau, anh chỉ đang tham lam chút niềm vui ngắn ngủi kia mà thôi.
Trịnh Bằng bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức của mình, khi cậu tỉnh lại đã không còn cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh nữa. Cậu gãi mái tóc rối tung, định nhắn tin hỏi Điền Lôi đã đi đâu thì cánh cửa bật mở. Điền Lôi đặt một túi bánh bao hấp và một cốc sữa đậu nành lên bàn, soạn dòng ghi chú cho Trịnh Bằng xem, "Mau rửa mặt, ăn sáng rồi đến trường nhé." Trịnh Bằng cảm nhận được khí lạnh bám trên người Điền Lôi, dặn anh lần sau ra ngoài vào sáng sớm nhớ mặc thêm quần áo. Điền Lôi gật đầu tỏ ý hiểu. Anh thật ra đã lang thang trong khu phố rất lâu để chắc chắn rằng mùi thuốc lá trên người mình tản đi sạch sẽ rồi mới dám đi mua bánh bao hấp mang về cho Trịnh Bằng.
Khi Trịnh Bằng ngồi trước bàn ăn, chiếc bánh bao hấp vẫn còn nóng hổi. Cậu cắn vài miếng rồi mới sực nhớ ra cốc sữa đậu nành ở bên cạnh, nhấp một ngụm không thấy vị ngọt nào bèn đẩy cốc sữa cho Điền Lôi: "Em thích sữa đậu nành ngọt cơ, anh uống loại không đường đi." Điền Lôi đã quen với việc dọn dẹp đồ thừa này nên nhận lấy và tu một hơi lớn. Ăn sáng xong, Trịnh Bằng vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt Điền Lôi rồi vui vẻ đến trường.
Căn nhà chỉ còn một mình, Điền Lôi theo bản năng day cắn ống hút sữa đậu nành. Kể từ lúc Trịnh Bằng rời đi, nỗi nhớ khôn nguôi trào dâng trong lòng anh không chút kiêng dè.
Trước kỳ nghỉ đông còn có một kỳ nghỉ khác.
Mãi mới có được một kỳ nghỉ ngắn ngày, Trịnh Bằng đã soạn xong kế hoạch. Ngày thứ nhất cậu sẽ cùng Chu Cấm đi xem phim như đã hẹn. Chu Cấm cau mày hỏi cậu vậy hai ngày sau cậu định làm gì, Trịnh Bằng thản nhiên đáp lại: "Thì cùng với Điền Lôi thôi! Anh ấy bận rộn công việc, lâu lắm rồi anh chưa đến quán cà phê gặp anh ấy." Điền Lôi vốn không phải chủ đề gió thoảng qua tai đối với Chu Cấm, ngược lại Trịnh Bằng thích nhất là lải nhải bên tai cô về cái người bị câm đó mỗi ngày. Cô đã nghe đến mòn cả lỗ tai rồi, chỉ hận không có chỗ xả giận: "Một người đàn ông cao hơn mét chín còn cần anh đi cùng sao? Không đi cùng thì sẽ bắt cóc chắc?"
Trong những vấn đề khác như đi uống trà sữa ở đâu, đi chơi ở chỗ nào, Trịnh Bằng đều sẽ chiều chuộng Chu Cấm. Nhưng Điền Lôi thì không, cứ hễ dính dáng đến Điền Lôi là Trịnh Bằng lại cứng đầu khó bảo. Khi mới biết Trịnh Bằng thích ngủ lại nhà Điền Lôi và mơ hồ coi nơi đó như mái nhà thứ hai của mình, Trịnh An đã lôi cậu ra dạy dỗ một trận. Nhưng Trịnh Bằng không những không chịu thay đổi thậm chí còn ương ngạnh hơn, cậu ở nhà Điền Lôi suốt hai tuần sau đó không thèm về nhà. Lê Mẫn ngày nào cũng phải khuyên nhủ Trịnh An đừng đánh con trai mình, hai vợ chồng hết cách, đành dúi vào tay Điền Lôi "tiền ăn ở".
Trịnh Bằng không tự chủ được lạnh giọng: "Anh muốn anh ấy đi cùng anh." Chu Cấm nhìn dáng vẻ lạ lẫm của Trịnh Bằng, giận quá mà buột miệng: "Vậy không bằng anh đưa anh ta đi xem phim cùng luôn cho xong!" Trịnh Bằng không muốn đổ thêm dầu vào lửa, qua loa đáp: "Như thế không được." Chu Cấm tưởng rằng cậu đã thỏa hiệp, hừ một tiếng, đồng thời thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cô không muốn tranh cãi với Trịnh Bằng chỉ vì một người xa lạ. Nhưng thật ra Trịnh Bằng đã bí mật lên kế hoạch đi xem một bộ phim khoa học viễn tưởng mới ra với Điền Lôi rồi.
Ngủ dậy muộn vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ là chuyện hiển nhiên với Trịnh Bằng. Cậu vừa mở mắt đã đặt vội một chiếc taxi, rửa mặt và lên đường. Dọc đường đi, Trịnh Bằng cứ lo lắng mãi không nguôi, may mắn là cậu đã đến rạp chiếu phim đúng giờ.
Không khí ấm áp dễ chịu của rạp chiếu phim khiến Trịnh Bằng cảm thấy hơi buồn ngủ. Cậu không thể hiểu nổi tại sao bộ phim tình cảm cũ kỹ này lại thu hút nhiều khán giả đến vậy, chỉ là chiếu lại thôi mà không một ghế nào còn trống. Đến đoạn cao trào, tất cả khán giả trong rạp thay nhau khóc nức nở. Cậu một tay thì cầm hộp khăn giấy cho Chu Cấm, tay kia lại máy móc bốc bắp rang bơ trong hộp bỏ vào miệng. Chu Cấm còn đang mải đắm chìm trong tình tiết của phim nên hộp bắp rang bơ này do một mình cậu thưởng thức.
Khi đèn được bật sáng báo hiệu bộ phim đã kết thúc, Chu Cấm khóc đến sưng cả mắt quay lại nhìn Trịnh Bằng, thấy cậu vẫn còn đang ngái ngủ. Một ngọn lửa vô danh bùng lên, cô tức giận mắng cậu, "Trịnh Bằng, anh đúng là đồ vô tâm" rồi đùng đùng xách túi bỏ đi. Trịnh Bằng đuổi theo nhưng không thấy bóng dáng của cô, tin nhắn gửi đi cũng như đá chìm đáy biển, chỉ có thể đi đến nhà hàng đã đặt chỗ từ trước ăn tối một mình.
Hôm nay Điền Lôi đổi ca với đồng nghiệp, tan làm cũng là lúc đồng hồ điểm mười giờ. Anh không ngờ Trịnh Bằng lại đang ở nhà mình, hiện đang nằm gục xuống bàn như con búp bê vải mềm yếu. Cậu lập tức ngồi dậy khi thấy bóng dáng của Điền Lôi, bĩu môi than phiền: "Sao hôm nay anh về muộn thế, em đã đợi anh lâu lắm đấy." Điền Lôi giải thích rằng hôm nay anh phải tan làm muộn và hỏi cậu nếu mệt sao không lên giường ngủ trước. Trịnh Bằng cầm điện thoại của Điền Lôi, ngón tay lướt qua từng câu từng chữ trên màn hình giống như đang thưởng thức một áng văn nào. Cậu xem xong mới hài lòng trả lại điện thoại, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Điền Lôi: "Em sẵn lòng đợi anh mà."
Lời lẽ ngạo kiều cùng xúc cảm nhẹ nhàng trên mu bàn tay khiến tim Điền Lôi đập loạn nhịp. Anh mong Trịnh Bằng đừng như vậy, lại không thể nói ra lý do, càng không thể nói với Trịnh Bằng rằng bây giờ bất cứ cử chỉ nào của cậu đều giống như đang quyến rũ anh, anh có thể sẽ không nhịn được mà ôm cậu vào lòng, hôn lên môi cậu. Anh không thể từ chối Trịnh Bằng, nhưng nếu anh cứ mãi đón nhận tất thảy những tiếp xúc thân mật của cậu, Điền Lôi tin chắc rằng sẽ có một ngày anh lên cơn đau tim mất.
Tối nay Trịnh Bằng im lặng một cách bất thường. Khi Điền Lôi tưởng rằng cậu đã ngủ, Trịnh Bằng đột nhiên lên tiếng: "Hôm nay em đi xem một bộ phim tình cảm, cả rạp đều khóc nhưng em lại không thể khóc nổi." Trịnh Bằng thật ra rất tủi thân, muốn kể cho Điền Lôi nghe chuyện Chu Cấm mắng cậu là người vô tâm, nhưng linh tính mách bảo cậu rằng Điền Lôi sẽ rất đau lòng nếu biết điều đó. Trịnh Bằng còn đỡ, Điền Lôi chắc chắn không thể nghe được những lời lẽ phán xét mặt xấu của cậu, vậy nên nửa vế sau bị cậu triệt để nuốt lại.
Điền Lôi cảm nhận được nỗi buồn man mác trong giọng nói của Trịnh Bằng, một mớ cảm xúc hỗn tạp trào dâng trong lòng. Anh nắm lấy tay Trịnh Bằng, vẽ lên tay cậu từng chút một: "Em không thể đồng cảm ngay cũng là chuyện bình thường khi em chưa trải qua điều đó." Từng chữ, từng chữ rơi trên lòng bàn tay cậu. Cảm giác này thật kỳ diệu, Trịnh Bằng vừa âm thầm giải mật mã mà Điền Lôi gửi gắm, vừa mong đợi những chữ tiếp theo. Tất cả muộn phiền và buồn bực dường như được Điền Lôi từ từ gột sạch. Trịnh Bằng ngẫm một lúc, giọng điệu tò mò bị lớp chăn ngăn lại vài phần: "Tình yêu sao? Nhưng em cũng có người yêu và chưa bao giờ buồn kia mà, em thường khá vui khi ở bên Chu Cấm luôn ý." Điền Lôi cúi đầu, bàn tay vô thức run lên: "Em vui là được rồi mà."
Hy vọng em sẽ không phải trải qua nỗi khổ của tình yêu, Trịnh Bằng là người sợ khổ nhất mà.
Trịnh Bằng không đáp, dẫu sao chẳng ai có thể hạnh phúc mãi mãi. Cậu chỉ đơn giản tựa đầu lên vai Điền Lôi. Cậu còn muốn ôm anh một cái, nhưng cậu đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi.
Năm cuối cấp ba trôi nhanh như gió, Trịnh Bằng có cảm giác kỳ nghỉ hè chỉ vừa kết thúc mà kỳ nghỉ đông đã đến rồi, dù trước đó mỗi ngày đối với cậu cứ như thể là cả một năm. Điểm số học kỳ một của cậu khá ổn định, cứ đà này chắc chắn cậu có thể thi đậu một trường đại học tốt. Có được điểm tựa vững chắc rồi, Trịnh Bằng sẽ được dịp nở mày nở mặt với họ hàng. Cậu tính toán tiền mừng tuổi, năm nay có khả năng được nhận gấp đôi số tiền năm ngoái. Cậu tính tới tính lui: tiền bố mẹ cho, tiền họ hàng cho, nhìn kiểu gì cũng thấy phát tài. Trịnh Bằng phấn khích đến nỗi lăn lộn trên giường.
"À đúng rồi, năm nay còn có Điền Lôi nữa..." Trịnh Bằng chạm nhẹ vào ảnh đại diện của Điền Lôi trong khung chat, nhoẻn miệng cười ngây ngốc.
Bất ngờ tới quá nhanh, Trịnh Bằng có tính toán cả ngàn lần cũng không lường trước trường hợp Điền Lôi sẽ về quê ăn Tết. Cậu đã gần như quên mất rằng còn chưa đủ một năm kể từ khi Điền Lôi đến thành phố B và bọn họ cũng mới chỉ quen biết nhau được vài tháng ngắn ngủi. Cậu rất muốn giữ Điền Lôi ở lại, muốn cùng anh đón Tết, muốn cùng anh đốt pháo hoa, muốn cùng anh ăn há cảo, muốn cùng anh bước qua thời khắc giao thừa... Nhưng cậu không thể bướng bỉnh như vậy được. Tất cả những gì cậu có thể làm đó là đặt đồng hồ báo thức vào buổi sáng và tiễn Điền Lôi ra ga tàu.
Tối hôm đó cậu đã đặt đồng hồ báo thức, bỏ chơi game và đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, Trịnh Bằng tỉnh dậy trước cả khi chuông báo thức kịp reo, đáy mắt không có bất kì dấu hiệu mệt mỏi nào sau giấc ngủ dài. Cậu khoác lên mình chiếc áo lông vũ dày, đầu tóc chải qua loa, vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi chạy tới cửa đợi. Điền Lôi kéo va li ra ngoài không ngờ Trịnh Bằng đã đứng ở đó chờ sẵn, trông hệt như một viên bánh nếp tròn vo. Cậu chỉ mím môi nhìn anh sau đó dùng ánh mắt mong chờ đó định đến phụ Điền Lôi xách vali. Điền Lôi bật cười. Anh không biết Trịnh Bằng rốt cuộc có ma lực gì mà luôn khiến cho tâm can người ta trở nên mềm nhũn ngay cả khi cậu không làm gì cả. Anh ngăn cánh tay đang vươn ra của Trịnh Bằng, từ trong túi lấy ra một phong bao lì xì nhét vào tay đối phương rồi khẽ xoa đầu cậu. Cảm giác mềm mại phủ lên lòng bàn tay thật giống như đang xoa một con thú nhỏ, Trịnh Bằng cũng không phản kháng, ngoan ngoãn bất thường. Điền Lôi đã hứa với cậu rằng qua Tết anh sẽ quay lại.
Đây là lần đầu tiên họ xa nhau.
Nhìn theo bóng lưng ngày càng khuất dần của Điền Lôi, Trịnh Bằng thấy sống mũi của cậu cay xè và hốc mắt dần nóng lên. Cậu dụi dụi mặt rồi lủi thủi quay về nhà. Chiếc phong bì đỏ căng phồng ngay lập tức bị nhét xuống dưới gối.
Nỗi nhớ lan tới từng ngóc ngách trong căn nhà, ngấm vào từng đóa bách hợp úa tàn trong lọ, len lỏi trong chất liệu thô ráp trên từng đường may của chiếc chăn bông, đệm cho tiếng kẽo kẹt không nguôi của bản lề cửa trong từng lần xoay.
Từ ngày đầu tiên và kéo theo mỗi ngày sau đó.
Cận Tết, Lê Mẫn đã cắm những cành mai vàng tươi mới vào lọ hoa trong nhà khiến cho căn hộ bao giờ cũng thoang thoảng hương hoa.
Trịnh Bằng bận rộn cả ngày, nhưng không phải bận rộn với công việc phụ giúp người thân. Buổi sáng cậu cùng Chu Cấm chơi game, rảnh rỗi lại gọi video với Điền Lôi. Buổi trưa cậu cùng bố mẹ ăn bữa cơm thịnh soạn, buổi chiều thi thoảng sẽ đi chơi với Chu Cấm, gần tối lại về nhà làm bài tập, xong xuôi thì gọi video cho Điền Lôi. Có như vậy cậu mới thích nghi được với cuộc sống không có Điền Lôi bên cạnh.
Lưu Song Song mượn bài tập về nhà của Trịnh Bằng để chép, vô tình nghe được cuộc sống thường nhật của cậu liền trố mắt kinh ngạc: "Ai không biết chắc sẽ tưởng cậu bắt cá hai tay cho xem, kiểu có một vợ cả và một vợ lẽ ấy." Trịnh Bằng nghe xong lập tức nổi đóa: "Cậu nói cái gì vậy!" Lâm Song Song vẫn không chịu nhượng bộ: "Cậu nghĩ xem tớ nói có đúng không?" Trịnh Bằng không biết dùng lý lẽ gì để phản bác bắt đầu "giả chết". Nhưng cậu cũng không khỏi suy nghĩ, từ sau cái ngày đi xem phim kia, Trịnh Bằng luôn có cảm giác giữa mình và Chu Cấm tồn tại một khoảng cách nào đó. Cậu đã tặng cô ấy quà cũng đã nói lời xin lỗi, tưởng rằng mọi thứ lại trở về như trước nhưng thực tế hoàn toàn khác. Cậu muốn nói chuyện với Chu Cấm khi kì nghỉ Tết kết thúc và bọn họ phải quay lại trường, nếu không ổn có lẽ sẽ chia tay.
Trước Tết hai ngày, Điền Lôi trở nên vô cùng bận rộn và đã khá lâu kể từ lần cuối anh gọi video với Trịnh Bằng. Trùng hợp thay, dì của Trịnh Bằng trở về từ nhiều năm bôn ba ở nước ngoài, cậu phải tiếp khách nên hầu như cũng chẳng có mấy thời gian rảnh.
Trịnh Bằng ngồi trên ghế sô pha lướt xem video ngắn, lắng nghe bố mẹ cùng dì trò chuyện. Bất chợt chủ đề chuyển sang người anh họ của Trịnh Bằng, Trịnh An hỏi tại sao hôm nay anh ấy không tới và dì lộ rõ vẻ mặt phiền não: "Cháu nó đi xem mắt, cũng gần ba mươi tuổi rồi còn gì! Hai ngày nay thằng bé đều đi xem mắt cả, chắc lát nữa sẽ đến thôi." Trịnh Bằng đột nhiên có linh cảm xấu, nhỡ đâu Điền Lôi cũng đang bận xem mắt suốt hai ngày qua thì sao? Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã khiến Trịnh Bằng đứng ngồi không yên, lập tức nhắn tin cho Điền Lôi hỏi anh đang làm gì.
Sau bữa trưa Trịnh Bằng cứ kè kè cái điện thoại bên người xem Điền Lôi đã trả lời tin nhắn chưa. 2:05 không có phản hồi, 2:30 không có phản hồi, 2:43 không có phản hồi... Đến tối, trong lúc Trịnh Bằng vẫn đang cuộn mình trên chiếc ghế sô pha chờ đợi tin nhắn thì cậu bị kéo đi đốt pháo hoa, bấy giờ mới miễn cưỡng xỏ dép ra ngoài.
Bên ngoài có rất nhiều người đang đốt pháo, tiếng nổ lộp bộp vang lên bên tai. Trịnh Bằng bịt tai lại và nép mình sau đám đông, chỉ dám đứng nhìn từ xa. Lê Mẫn thấy con trai thập thò ở phía sau không biết nên khóc hay cười, bà kéo cậu ra và để cậu đốt một quả pháo.
Trịnh Bằng nắm lấy chiếc bật lửa run rẩy tiến lên phía trước, duỗi tay ra một hồi lâu vẫn không chạm được vào ngòi nổ. Lê Mẫn không chịu nổi tự mình cầm lấy cánh tay Trịnh Bằng, đẩy cậu tiến lên. Thấy dây dẫn đã được đốt, Trịnh Bằng lập tức đưa bật lửa cho người bên cạnh, ba bước gộp thành hai nhanh chóng lùi lại.
Một tiếng rít chói tai vang lên, ánh lửa vọt thẳng lên bầu trời rồi "Ầm!" một tiếng nổ tung thành nhiều tia sáng sặc sỡ sắc màu. Trịnh Bằng ngước nhìn pháo hoa, điện thoại rung liên tục trong túi. Cậu mở điện thoại lên, là Điền Lôi - người cậu muốn gặp nhất lúc này. Trong ánh đèn lập lờ, nửa khuôn mặt của anh khuất trong bóng tối, chỉ có sống mũi cao và đôi mắt đen láy sáng trong nổi bật. Trịnh Bằng luống cuống đem màn hình điện thoại hướng lên trời: "Điền Lôi ơi! Đây là pháo hoa em đốt đó, anh nhìn này!" Khi tia lửa cuối cùng vừa vặn nổ, ánh sáng vàng nhạt cách một màn hình phản chiếu lên đồng tử của Điền Lôi, dưới góc còn xuất hiện vài sợi tóc đang đung đưa của Trịnh Bằng cùng nốt ruồi dưới đôi mắt lấp lánh và khóe miệng cong cong. Trong đám đông huyên náo, camera điện thoại hướng thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú. Đan xen giữa những tiếng pháo nổ trong không gian ồn ào ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn với vài nếp nhăn kia nhìn thẳng vào anh mà nói "Điền Lôi ơi, em nhớ anh lắm ạ! Em chờ anh về!". Đây có lẽ sẽ là khoảnh khắc khó quên nhất trong cuộc đời của anh.
Quá bực mình vì tiếng ồn bên ngoài, Trịnh Bằng lon ton chạy về phòng của mình, đóng kín tất cả cửa sổ và tót lên giường chăm chú gọi video với Điền Lôi trên điện thoại. Sau đó cậu bắt đầu lải nhải về những người mình đã gặp và những món mình đã ăn trong hôm nay. Trịnh Bằng kể chi tiết từng món một, món nào được dọn ra đầu tiên, nguyên liệu là gì, cậu đã ăn bao nhiêu miếng. Cuộc gọi kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ và chỉ kết thúc khi điện thoại của Trịnh Bằng gần hết pin. Mới vừa cúp máy cậu đã định lôi máy tính bảng ra gọi tiếp nhưng lại nghĩ như vậy chẳng phải quá dính người hay sao, đành thôi. Điền Lôi đã trả lời tin nhắn của cậu, nói rằng anh đang đi thăm họ hàng và chưa kịp hồi âm. Anh còn chụp cho Trịnh Bằng xem vài bức ảnh đặc sản địa phương trong siêu thị và hỏi cậu thích loại nào, anh sẽ mang về cho cậu. Trịnh Bằng trả lời bằng tin nhắn thoại: "Anh tặng cái gì em cũng thích hết!"
Đêm ba mươi, Chu Cấm canh đúng 0 giờ để gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho cậu. Trịnh Bằng lúng túng, nếu không có Chu Cấm nhắc nhở có lẽ cậu đã quên luôn rồi. Cậu thường không để ý đến thời gian cho lắm, nhưng năm nay cậu thật sự phải hình thức hơn một chút. Cậu sẽ chúc Chu Cấm năm mới vui vẻ vào lúc 0 giờ, nhưng cậu không muốn sau 0 giờ mới chúc Điền Lôi, cậu muốn dành cho Điền Lôi những lời chúc tốt đẹp nhất.
Cuối cùng Trịnh Bằng nghĩ ra một cách. Lúc 11:59, cậu ngồi thẳng dậy, đặt máy tính bảng và điện thoại lên bàn nghe chương tình đếm ngược ngoài phóng khách. Gõ sẵn dòng chữ "Chúc mừng năm mới" vào ô nhập liệu, cậu đồng thời nhấn gửi ở cả hai máy khi đồng hồ trọn vẹn đếm về 0. Sau một ngày chơi bời chán chê, Trịnh Bằng vô cùng buồn ngủ, rất nhanh đã rúc vào chăn thiếp đi.
Ngày thứ hai, Điền Lôi gọi video cho cậu vào sáng sớm. Trịnh Bằng nhấn chấp nhận nhưng lại để điện thoại qua một bên, nói mớ vài câu rồi lăn ra ngủ tiếp, cứ thể để Điền Lôi xem mình ngủ nướng qua màn hình. Điền Lôi không hiểu tại sao lúc nào Trịnh Bằng cũng có thể vô thức lộ ra những dáng vẻ đáng yêu đến thế. Cậu vừa giống một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, vừa giống một người biết cách vun vén tình yêu thương. Điền Lôi luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc hiện hữu trong mỗi khoảnh khắc anh ở bên Trịnh Bằng.
Giống như linh hồn của anh đang bị rút cạn vậy.
Mùng ba Tết, bố mẹ Trịnh Bằng đã đi thăm họ hàng xa vào sáng sớm. Trịnh Bằng cứ bám chặt trên giường không chịu dậy, hai vợ chồng cũng không muốn làm khó cậu vì dù sao cũng chỉ là họ hàng xa. Họ để sẵn bữa sáng cho cậu, dặn dò con trai nhớ ăn trước khi rời đi.
Trịnh Bằng đang đánh răng thì nghe thấy tiếng gõ cửa "cộc cộc". Cậu hơi bực mình, miệng vẫn ngậm bàn chải đánh răng ra ngoài mở cửa.
Điền Lôi lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi vì đi đường dài đứng trước mặt cậu. Trịnh Bằng mở miệng gọi một tiếng Điền Lôi không tròn vành rồi nhào tới ôm chặt lấy anh. Cậu ôm đủ lâu để chiếc áo khoác nhuốm hơi lạnh của Điền Lôi dần ấm lên. Nhưng dù cẩn thận thế nào, cậu cũng không thể ngăn kem đánh răng của mình dây lên áo khoác dạ của anh.
"Em đợi anh lâu lắm đấy có biết không!" Sau khi súc miệng tráng sạch bọt xà phòng, Trịnh Bằng lại ôm Điền Lôi. Cậu không chịu được việc Điền Lôi rời xa cậu quá lâu như vậy, không chịu được việc không thể ngửi thấy mùi hương của anh, cũng không chịu được cuộc sống của những tháng ngày xa cách đó.
Mãi sau này Trịnh Bằng mới nhận ra, sự phụ thuộc đục khoét tâm can ấy bắt nguồn từ tình yêu, từ nỗi khát khao sục sôi trong huyết quản. Trong những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân, cậu đã vô thức trao trọn toàn bộ rung động đầu đời cho Điền Lôi từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com