Chương 4
Khi mùa đông dần ấm lên và mùa xuân lặng lẽ đâm chồi trên những nhành cây, một cơn mưa lớn trút xuống át đi tiếng ve kêu báo hiệu mùa hè lại ghé thăm.
Đối với Điền Lôi, những ngày trước kì thi đại học của Trịnh Bằng chẳng khác nào hình phạt tra tấn tinh thần. Anh hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, chỉ có như vậy mới xoa dịu được nỗi lo âu trong lòng. Bị giằng xé giữa những cảm xúc gần như điên loạn, anh cảm thấy quyết định không theo đại học, theo một nghĩa nào đó đã giúp hai vị trưởng lão nhà mình tránh được thảm họa, dù họ cũng thường xuyên hối hận nhưng có vẻ họ thật sự khá vui vì qua được kiếp nạn đó.
Sau khi kỳ thi kết thúc, nỗi lắng lo trong lòng Điền Lôi rốt cuộc đã phanh lại kịp thời và Trịnh Bằng cũng thành công đặt một dấu chấm hết cho nửa đầu chặng đường đèn sách của mình, hiện đang tận hưởng cuộc sống ăn không ngồi rồi ở nhà. Cậu và Chu Cấm đã muốn giãi bày một chút hồi đầu học kỳ, nhưng Chu Cấm từ chối, bảo cậu chờ cô thi xong đại học hẵng nói. Hai tuần sau kỳ thi đại học, vì Chu Cấm không hề chủ động liên lạc với Trịnh Bằng nên cậu buộc phải mở lời "Chúng ta nói chuyện một chút đi." Cậu không ngờ rằng mình chỉ vừa mới gợi nhắc tới đã bị đối phương phủ đầu bằng một bản sớ. Trịnh Bằng vốn không thích đọc tin nhắn dài. Những dòng tâm sự tràng giang đại hải luôn khó đối phó nhất nhưng hiện giờ cậu chẳng có cách nào khác ngoài kiên nhẫn đọc chúng.
Từ ngày chính thức quen nhau, Chu Cấm liệt kê chi tiết những cuộc hẹn hò của họ. Tóm lại, bọn họ không phải yêu đương, cô ấy cảm thấy bản thân giống như một người bạn cùng ăn vậy. Trịnh Bằng không hiểu lắm. Trong ấn tượng của cậu, hẹn hò là cùng nhau đi ăn, đi xem phim, chẳng có gì mới mẻ cả. Cậu không hiểu tại sao Chu Cấm cứ phải nhấn mạnh rằng những hoạt động tẻ nhạt thường ngày ấy không có một chút tình yêu nào. Đối với cậu, làm sao có thể cảm nhận được tình yêu trong những hoạt động thường ngày chỉ có ăn uống và vui chơi đó chứ?
Sau vài dòng tin nhắn đầu lừa không khớp mồm ngựa, Trịnh Bằng cũng hết sạch kiên nhẫn mà quyết định chia tay. Cậu gọi điện cho Điền Lôi nhưng phát hiện Chu Cấm cũng gọi tới, bắt máy chỉ nghe được Chu Cấm hỏi một câu: "Anh có khi nào yêu em chưa?" Trịnh Bằng biết rằng cậu nên trả lời như sách giáo khoa là "Có từng yêu" nhưng cậu không muốn dùng cái lưỡi không xương của mình để lừa dối cô. Yên ắng một hồi, cậu thành thật đáp: "Anh không biết."
"Đồ khốn nạn." Giọng Chu Cấm trở nên lạnh lùng rồi cô cúp máy. Trịnh Bằng mở wechat và phát hiện mình đã bị chặn. Cậu mím môi, cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng. Trịnh Bằng không chắc cậu có từng yêu cô ấy hay không, thậm chí còn thấy hối hận vì đã bắt đầu mối quan hệ này. Cậu chỉ có thể nhờ Lưu Song Song gửi lời xin lỗi đến Chu Cấm. Nhưng một lời xin lỗi khô khan như vậy dĩ nhiên không nhận được phản hồi tốt đẹp nào, Lâm Song Song cho cậu xem ảnh chụp màn hình tin nhắn, Chu Cấm chỉ đáp "Bảo cậu ta biến đi."
Đây là lần đầu tiên Trịnh Bằng thấy bối rối đến vậy. Có lẽ là chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng chứng minh mình không phải tra nam, cậu mang bệnh đi vái tứ phương, hỏi Lâm Song Song tại sao Chu Cấm lại cảm thấy bọn họ ở bên nhau giống như đôi bạn cùng ăn. Lâm Song Song nghe xong hơi thất đức cười lớn thành tiếng: "Còn nhớ hồi nghỉ đông tớ đã nói gì với cậu không? Sự dính dấp của cậu đối với Điền Lôi cứ như cậu là vợ anh ta vậy, còn cậu với Chu Cấm? Cô ấy giống như chị em gái, giống như bạn bè bình thường, không giống người yêu của cậu." Trịnh Bằng nghe cậu ta nói mình là vợ của Điền Lôi lập tức nóng cả mặt, theo bản năng muốn phản bác, nhưng Lâm Song Song cứ liên tục bồi thêm: "Chứ cậu nói cậu là gì của Điền Lôi? Vợ nuôi từ nhỏ à?"
"Vớ vẩn!" Trịnh Bằng nhảy dựng lên, ném điện thoại ra xa. Cậu giẫm lên ghế sô pha, bồn chồn đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại dùng sức nhảy lên nhảy xuống đệm sô pha như thể vừa nghĩ đến điều gì đó khiến bản thân thẹn quá hóa giận.
Lê Mẫn trên tay ôm tập tài liệu trở về nhà thấy Trịnh Bằng đang nhảy lên chiếc ghế sô pha yêu thích của mình mà máu nóng dồn lên não. Vốn dĩ Trịnh Bằng đã hoàn thành kì thi đại học nên mỗi ngày ở nhà đều được đằng chân lân đằng đầu, người ngại chó chê, bây giờ lại còn trưng ra bộ dạng như muốn phá cả cái nhà này ra khiến Lê Mẫn cũng không thể chịu đựng được thêm nữa. Bà xách tai Trịnh Bằng kéo khỏi ghế sô pha và đuổi cậu cùng chiếc điện thoại ra khỏi nhà, lệnh không cho trở về trước giờ cơm tối.
Trịnh Bằng bị đuổi ra khỏi nhà cũng không phải không có cách, cậu quay đầu lẻn vào nhà Điền Lôi và gọi với vào nhà mình: "Mẹ ơi! Tối nay còn không ăn tối ở nhà đâu!" Đồng thời, cậu gửi một tin nhắn cho Điền Lôi: "Em bị đuổi khỏi nhà rồi! Em ở nhà anh nha!"
Mây đen ùn ùn kéo tới cả một buổi chiều, gần tối thì một cơn mưa trút xuống. Không khí như trộn lẫn giữa mùi xi măng cùng hơi nước mưa. Xe cộ di chuyển trong làn sương mịt mù kéo những dải đèn neon nối thành một hàng dài. Hơi nước tích tụ nhỏ giọt từ ngọn lá, Điền Lôi dù cố gắng tránh cũng không khỏi ướt sũng người. Mở cửa ra, đối mặt với anh là một khoảng không tối đen nhưng nhiệt độ thấp bên trong nhắc nhở anh rằng vẫn có người đang ở đây.
Tiếng ồn trắng tự nhiên của nước mưa đập trên cửa kính như một liều thuốc ngủ. Nơi phòng ngủ, Trịnh Bằng đang cuộn mình trong chăn say giấc.
Điền Lôi không đánh thức cậu, anh thay quần áo rồi tắm nhanh. Anh vừa sấy tóc vừa tự hỏi nên nấu món gì cho Trịnh Bằng nhưng lúc mở tủ lạnh ra mới phát hiện bên trong trống trơn. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể gọi đồ ăn mang về cho Trịnh Bằng.
Không đợi Điền Lôi đánh thức Trịnh Bằng đã tự mình tỉnh giấc. Hôm nay cậu ngủ nhiều bất thường, sáng nướng đến tận trưa, chiều chia tay xong thì bị đuổi ra khỏi nhà, rúc vào chăn của Điền Lôi lại không nhịn được ngủ hết cả buổi. Lúc mở mắt ra, cậu chỉ thấy chóng mặt, trời đất cứ như đang quay cuồng, việc ngủ quá nhiều khiến đầu cậu đau như búa bổ. Cơn mưa khiến ánh sáng tự nhiên trong phòng trở nên mờ ảo, Trịnh Bằng duỗi chân suốt cả nửa ngày chỉ tìm được một chiếc dép trên nền đất, chiếc kia không biết đã biến đi đâu. Trịnh Bằng cuống cuồng trực tiếp leo xuống giường, hai chân vừa mới duỗi thẳng chợt như mềm nhũn ra, suýt chút nữa đã đập mặt xuống đất trước khi lại ngã gục xuống giường.
Tiếng động vang trời trong phòng ngủ muốn người ta không để ý cũng khó. Điền Lôi xông vào phòng ngủ mở đèn lên, cả không gian sáng bừng. Anh chỉ thấy nửa người Trịnh Bằng tê liệt trên giường, đôi mắt mơ màng như chưa thật sự tỉnh hẳn, chiếc dép treo lơ lửng trên một chân, chân kia lại trống không gác lên mép giường.
Điền Lôi cầm ly nước ấm đút cho Trịnh Bằng từng ngụm một. Cậu dần tỉnh táo trở lại, ôm lấy bả vai Điền Lôi nũng nịu than nhức đầu. Lo lắng Trịnh Bằng có thể bị sốt do khí điều hòa, Điền Lôi muốn kiểm tra thân nhiệt của cậu một chút. Trịnh Bằng đoán được ý định của anh, vùi mặt vào sâu hơn và tránh bàn tay đang tiếp cận mình, uể oải giải thích: "Em không có ốm, để em nghỉ một chút... nghỉ một chút là ổn..." Cậu lại dụi dụi vào cổ Điền Lôi lấy lòng. Tóc Điền Lôi thoang thoảng mùi thơm của dầu gội, Trịnh Bằng cũng ngửi được mùi sữa tắm trên da của anh. Tiếng mưa rơi liên miên ngoài cửa sổ giờ phút này trở nên ngày càng rõ ràng, cậu hối hận vì đã ngủ quá say: "Nếu em không ngủ quên nhất định đã mang ô cho anh rồi." Vừa nói, cậu vừa nắm lấy tay Điền Lôi tỉ mỉ so sánh với tay của mình, từng từng, từng ngón cứ thế đan vào nhau. Điền Lôi hưởng thụ sự thân mật của Trịnh Bằng, lòng bàn tay dần nóng đến tê dại, kích thích một khát khao sâu thẳm trong tim. Anh nghiêng đầu nhìn kẻ chủ mưu, đôi mắt ngây thơ ấy dường như không biết cái gì là quyến rũ chỉ chăm chăm chìm đắm trong niềm vui nghịch ngón tay.
Trong từng cử động nhàn nhã trên đầu ngón tay, Điền Lôi chợt nhớ tới thanh âm huyên náo của tiếng mưa rơi và đóa hoa dành dành đã bắt đầu tỏa hương thơm ngào ngạt giữa những tán lá xanh mướt.
Bữa tối là cháo hải sản từ một trong những quán ăn yêu thích của Trịnh Bằng. Cậu múc một con tôm bỏ vào miệng, vị tươi ngon gợi lên trong cậu mấy phần tinh thần. Cùng lúc đó, không biết thứ gì đã thôi thúc ham muốn chia sẻ mọi thứ của Trịnh Bằng.
"Em chia tay rồi." Câu nói bất chợt của Trịnh Bằng khiến Điền Lôi suýt nữa sặc cháo. Điền Lôi không nghĩ Trịnh Bằng lại đem đến cho anh loại chuyện tốt như thế này, đám mây đen tích tụ mấy tháng trời lập tức tan biến, để lại ánh mặt trời chói chang bao phủ. Trong lòng anh như có hàng loạt cánh bướm bay loạn tựa hồ muốn phá kén. Anh gật đầu một cái tiếp tục tỉnh bơ ăn cháo, nhưng động tác khuấy cháo vô thức trở nên nhẹ nhàng, nhanh nhẹn hơn hẳn. Anh ngẩng đầu muốn xem trộm biểu cảm của Trịnh Bằng nhưng phát hiện Trịnh Bằng cũng đang chăm chú nhìn mình.
Những lời Trịnh Bằng nói ra vừa khéo khiến người ta sợ hãi: "Anh vui đến thế à?" Điền Lôi không dám táy máy chiếc thìa nhỏ kia nữa, giả vờ như không có chuyện gì rồi lắc đầu. Trịnh Bằng không ngu, Điền Lôi rõ ràng rất vui, chỉ thiếu mỗi nước nhe răng ra cười thôi. Nhưng cậu cũng lười so đo, chỉ không hiểu có gì để vui đến như vậy. "Cô ấy nói chúng em không giống yêu đương, không có cảm giác đang yêu đương... Đáng lẽ em không nên yêu mới phải." Hại người hại mình.
Thấy không, ngay cả khi đã chia tay Trịnh Bằng vẫn không hiểu tại sao lại chia tay. Cậu sẽ không buồn phiền vì thất tình, chỉ thắc mắc tại sao người ta lại nói cậu không biết cách yêu đương. Sự ngây thơ đến gần như tàn nhẫn của cậu mang lại sự ngọt ngào đến bất cứ ai yêu cậu nhưng cũng không chút thương tiếc để lại vô số thương tích trên người họ. Cậu là bông hoa được tình yêu tưới nước, cái cốt cách được dưỡng thành đó vừa tốt đẹp khiến người ta yêu đến thấu xương, vừa bại hoại đến tan nát lòng người.
Điền Lôi vừa hay cũng là một người trong số đó.
Trịnh Bằng nhớ lại chi tiết của cuộc chia tay hồi chiều đó, định bụng kể cho Điền Lôi nghe thì đột nhiên nhớ lại lời Lâm Song Song nói cậu giống vợ của Điền Lôi, và dáng vẻ được Điền Lôi nuông chiều mỗi ngày như bây giờ của cậu không phải quá giống một nàng dâu nhỏ sao? Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Điền Lôi ở phía đối diện, cậu vừa bực vừa thẹn uống cạn bát cháo trong một hơi, đẩy bát cho Điền Lôi. Dựa vào quy tắc không nghĩ được thì bỏ qua đi, chuyện chia tay bỏ qua một bên, nàng dâu nhỏ gì đó cũng bỏ qua một bên, cậu lại như rồng như hổ, khí chất ngang trời rời khỏi bàn ăn.
Ngày mưa luôn mang theo cái oi bức khó tả, cho dù ở trong phòng điều hòa cả ngày, Trịnh Bằng vẫn thấy cả người khó chịu. Ăn tối xong cậu liền chui vào vào phòng tắm để tắm. Điền Lôi đã đổi sang loại dầu gội mới, cậu rất thích, hôm nay còn cố ý gội đầu tận hai lần.
Tắm xong, Trịnh Bằng ngồi khoanh chân trên chăn đọc tiểu thuyết, Điền Lôi cầm máy sấy, định sấy tóc cho cậu. Trịnh Bằng vốn đã bực cái liên tưởng nàng dâu nhỏ kia, sao có thể để cho nó gán lên người mình được, nhưng thấy Điền Lôi cầm máy sấy tóc xương khớp đều như lười chuyển động hẳn. Dù sao cũng đã uổng công tới tận đây rồi, Điền Lôi lại nhiệt tình như vậy, có lẽ cứ để anh giúp cũng chẳng sao.
Điền Lôi từ trên cao nhìn xuống, ở góc độ này mọi thứ đều trở nên đặc biệt rõ ràng. Trịnh Bằng mặc một chiếc áo ba lỗ, mỗi cử động đều lộ ra phần eo trắng nõn thấp thoáng cùng hai điểm hồng hào mềm mại trước ngực. Ngặt nỗi cậu chẳng mảy may nhận ra, để mặc cho cổ áo mở rộng. Chiếc quần đùi theo từng động tác bị kéo lên tận bắp đùi, phơi bày toàn bộ đôi chân. Chân của Trịnh Bằng khá cân đối, vừa thon vừa thẳng, nhưng tuyệt nhiên không có cảm giác gầy gò nào cả. Phần thịt đùi của cậu đặc biệt đầy đặn, nước da trắng mịn tựa ngọc, các khớp xương vì bị mài trên chăn mà hơi ửng đỏ.
Mái tóc ươn ướt trở nên mềm mại bồng bềnh, Điền Lôi ngửi thấy mùi hương giống mình như đúc trên người bên cạnh, ánh mắt anh bị Trịnh Bằng tàn nhẫn cướp đoạt toàn bộ. Cảm giác ngứa ngáy trong tim tựa như lan đến cổ họng, dụ dỗ anh cắn một cái lên làn da trắng nõn trước mặt, mút mát đôi môi hồng hào kia. Trịnh Bằng đọc tiểu thuyết đến mệt lả tựa vào lòng Điền Lôi làu bàu than mắt mình khô quá. Cơ thể ấm áp áp sát vào lồng ngực khiến thị giác cùng thính giác của anh tê liệt trong phút chốc, chỉ còn lại xúc giác điên cuồng hấp thụ tất cả nhiệt độ cùng biến động bên ngoài. Khí lạnh phả ra từ điều hòa, sự êm dịu trên làn da Trịnh Bằng khẽ run lên theo từng nhịp thở của cậu, kích thích vượt ngưỡng gần như khiến cho não anh kiệt quệ, ý thức trở nên trống rỗng. Anh lại khao khát đến điên dại, đứng trên bờ vực sụp đổ trước những kích thích mà Trịnh Bằng mang lại.
Sau khi đèn tắt, màn đêm như thủy triều bao trùm lên chiếc giường nhỏ, hai người nằm san sát nhau. Hơi thở của Trịnh Bằng khiến hạ thân của Điền Lôi trướng đau. Anh khẽ cúi đầu, cảm nhận từng sợi tóc châm lên mặt tê dại. Mùi của dầu gội hòa cùng mùi của Trịnh Bằng như một thứ thuốc phiện khiến anh trở thành kẻ nghiện sắp phát điên.
Trong lúc tham lam hít hà mùi hương ấy, anh cương lên, dục vọng thẳng đứng chạm vào bắp đùi của Trịnh Bằng.
Vì đã ngủ quá nhiều vào ban ngày, Trịnh Bằng không thể ngủ say giấc vào ban đêm. Ngay khi hô hấp của Điền Lôi trở nên khó nhọc, cậu lập tức bừng tỉnh. Cậu cảm nhận được nhiệt độ hầm hập xuyên qua tóc lan xuống cổ khiến từng lỗ chân lông được quét qua trở nên run rẩy, và cả sự cương cứng không thể xem nhẹ đang cấn trên bắp đùi. Trịnh Bằng không dám động, tim đập thình thịch như sấm, nhưng ngay khi cậu kịp để trí tưởng tượng bay xa, hơi ấm từ cơ thể kia đột ngột biến mất. Điền Lôi đã rời đi.
Hô hấp bị chèn ép quá lâu được giải tỏa, Trịnh Bằng vén chăn lên há miệng đớp từng ngụm không khí. Khi hơi thở trở lại bình thường, ngón tay cậu rờ lên chỗ chống vẫn còn vương hơi ấm, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại rời giường, đi tới phòng tắm. Điền Lôi đang ở bên trong.
Cánh cửa phòng tắm hé mở, Trịnh Bằng liếc mắt một cái thật nhanh.
Điền Lôi ngậm thuốc lá, năm ngón tay gần như ngược đãi tuốt lộng dương vật cương cứng của mình.
Chỉ liếc một cái thôi mà ba hồn bảy vía của Trịnh Bằng đã sợ chết khiếp, vội vàng rụt đầu về. Kích thước đáng kinh ngạc của Điền Lôi, hình ảnh đầy dâm dục của cây gậy thịt đỏ sẫm vừa to vừa dài đó được bàn tay anh bao bọc cứ thế chiếm trọn tâm trí cậu. Cậu ngửi thấy mùi thuốc lá lan ra trong phòng tắm, nghe thấy những tiếng rên rỉ thi thoảng không thể đè nén được, cả cơ thể cứ như bị chuốc say mà mềm nhũn, vô lực dựa vào vách tường. Bàn tay ấy chính là bàn tay cậu đã nắm lấy hôm nay và cây gậy thịt ấy cũng vừa mới tì sát lên người cậu lấy cảm giác. Hình ảnh trước mắt nhảy qua nhảy lại, cuối cùng biến thành những sóng nhiễu trên màn hình ti vi cũ... Khi cậu kịp phản ứng thì nhận ra tay mình đã ở trong quần, nắm chặt lấy dương vật cương cứng mà vô thức đưa đẩy.
Trịnh Bằng không biết mình trở về phòng ngủ bằng cách nào, cũng không biết mình có kích động đến Điền Lôi hay không. Cậu cởi dép trực tiếp kéo chăn trùm kín đầu, siết chặt mép chăn. Ngón tay cậu rịn mồ hôi, trái tim không nghe lời cứ đập loạn liên hồi khiến Trịnh Bằng sinh ra một nỗi bực dọc không tên. Dục vọng không hề biến mất dưới thân như nhắc nhở cậu cứ cương cứng như thế này sẽ không có tác dụng. Cậu quyết định mặc kệ tất cả và thủ dâm. Lúc đầu cậu không thể xuất tinh nhưng khi trong đầu liên tục tưởng tượng đến hình ảnh Điền Lôi tự giải tỏa, ham muốn trước đó như tro tàn cháy lại, kèm theo những động tác ngày một kịch liệt, cậu mơ màng gọi tên của Điền Lôi. Dương vật trên tay cuối cùng cũng xuất tinh, một loại khoái cảm chưa từng có trước đây chạy từ sống lưng vọt tới đỉnh đầu, khiến hồn phách cậu tê dại.
Động tĩnh trong chăn dần lắng xuống, tiếp đó là tiếng sột soạt, Trịnh Bằng từ từ bò ra khỏi cái ổ chăn kín mít, ngón tay run rẩy rút lấy vài tờ giấy từ hộp khăn giấy trên tủ đầu giường. Cậu cầm tờ giấy trên tay dọn dẹp sạch sẽ dấu vết trên đùi, đem toàn bộ bằng chứng vò thành một nắm ném vào thùng rác, rồi run rẩy chui lại vào chăn. Cậu vẫn còn chìm đắm trong dư vị của cơn sóng tình, cảm giác sống động khiến cậu thấy mình như miếng bánh nướng dính chặt lên mặt giường, sức lực để nhúc nhích một đầu ngón tay cũng không có. Tuy nhiên, hiện tại có một vấn đề nghiêm trọng không thể không đối mặt, cậu cuộn tròn trong cái "vỏ bọc" của mình lo lắng nếu Điền Lôi trở về sẽ phải làm gì? Làm sao cậu có thể giả vờ ngủ mà không bị phát hiện? Mà nếu bị phát hiện thì phải xử lý như thế nào?
Thật ra, Trịnh Bằng không cần vắt óc làm gì. Điền Lôi sau khi phát tiết xong và hút hết điếu thuốc, anh lại đi tắm, chắc chắn trên người không ám mùi mới trở ra. Lúc quay lại, Trịnh Bằng đã bọc trong chăn ngủ đến quên trời quên đất rồi, Điền Lôi sợ cậu khó thở liền tìm một cái khe nhỏ trong chăn kéo đầu Trịnh Bằng ra, sau mới an tâm nằm xuống. Lần này anh không dám ngủ chung chăn với Trịnh Bằng nữa, mặc dù lửa dục vừa mới hạ xuống, anh cũng không dám khẳng định anh sẽ không cương lên nếu ở gần Trịnh Bằng. Vì vậy anh dè dặt cuộn mình ở mép giường, tránh tiếp xúc với cuộn chăn kia.
Tuy nhiên mọi chuyện diễn ra vào sáng hôm sau hoàn toàn vỡ kế hoạch, qua một đêm họ lại quấn quýt lấy nhau, Trịnh Bằng cả người dán vào lồng ngực của Điền Lôi, đôi chân thon dài vòng qua đùi anh khó tách rời. Mà Điền Lôi không đắp chăn, khí điều hòa lạnh lẽo phả ra khiến anh theo bản năng ôm lấy nguồn nhiệt bên cạnh. Hai người giống như miệng kẹo kéo dính chặt lấy nhau không phân biệt được ai với ai.
Trịnh Bằng tỉnh dậy trước và cử động của cậu cũng đánh thức Điền Lôi. Trịnh Bằng vốn chỉ muốn lẻn ra khỏi lòng của Điền Lôi, vừa ngẩng đầu một cái đã thấy Điền Lôi nhìn chằm chằm mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cậu ngượng ngùng rút đôi chân treo trên người Điền Lôi xuống, không cẩn thận lại cạ trúng túp lều đang nhô lên. Chỉ mới tối hôm qua, Trịnh Bằng đã thấy hình dạng của thứ này khi cương lên, mặt lập tức bị hun bỏng. Hai người lòng dạ đen tối như nhau nhanh chóng tách ra. Trịnh Bằng nói mình muốn đi rửa mặt, không thèm quan tâm dép trên chân có chiếc này xỏ chiếc kia không, biến mất trong tích tắc. Điền Lôi dĩ nhiên nhìn ra sự bất thường của Trịnh Bằng, nhưng anh chỉ cho rằng Trịnh Bằng xấu hổ khi đụng phải thằng em chào cờ buổi sáng của mình.
Trịnh Bằng nhanh chóng chạy về nhà mình, đóng cửa lại mới phát hiện ra mình đi nhầm dép. Cũng không có hứng thay, cậu cứ như vậy lê lết về giường của mình. Vùi mình trong chăn, Trịnh Bằng theo phản xạ lại mở trò chơi lên, màn hình trang chủ đăng nhập màu đen phản chiếu gương mặt của cậu. Trịnh Bằng vô thức nhớ lại khoái cảm ngày hôm qua, nó hoàn toàn khác những lần thủ dâm trước đây của cậu. Cái cảm giác cả thể xác lẫn tâm hồn đều run rẩy như treo ngược cành cây, từng cơn thắt chặt tim như muốn nghiền ép hô hấp của cậu khiến cậu gần như chết đi vì sướng. Trịnh Bằng phải thừa nhận, cậu có chút nghiện cái cảm giác đó. Cậu tự hỏi, sẽ còn sướng đến thế nào nếu Điền Lôi cùng cậu làm loại chuyện đó?
Tiếng game vang lên khiến mạch suy nghĩ của Trịnh Bằng bị cắt đứt. Cậu không nhịn được tắt điện thoại di động và ném sang một bên. Trịnh Bằng trùm chăn lên, cả cơ thể cậu được bao phủ bởi mùi sữa tắm và mùi của Điền Lôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com