Chương 5
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại di động vang lên đột ngột kéo Trịnh Bằng đang đắm chìm trong những mộng tưởng kiều diễm trở lại thực tại. Cậu hít một hơi lạnh, hương thơm vương trên cơ thể dường như đã tan biến, dục vọng cũng bị chôn vào góc xó xỉnh nào, chỉ để lại khoảng không trống rỗng trong tâm trí cậu.
Trịnh Bằng buộc phải đối mặt với sự thật vào ban ngày rằng cậu có ham muốn với Điền Lôi và Điền Lôi cũng có ham muốn với cậu. Cậu không biết tại sao bọn họ lại thành ra như thế này.
Ánh mắt trời chiếu vào phòng vừa chói chang vừa nhức mắt, dục vọng rút đi như lột mất một lớp da của cậu, cái cảm giác tựa người mắc bệnh này thật khó để diễn tả.
Trịnh Bằng sốt rồi. Khi Lê Mẫn phát hiện ra điều này, Trịnh Bằng đang cuộn tròn bên mép giường, ý thức dường như bị cơn sốt hun đến mê sảng. Tay cậu gắt gao siết chặt lấy tấm chăn, không chịu buông ra, khi được gọi tên thì chỉ mím chặt đôi môi tái nhợt, phát ra vài âm thanh đứt quãng từ mũi.
Lê Mẫn không dám chần chừ thêm nữa, ngay lập tức cùng Trịnh An đưa con trai đến bệnh viện gần nhất. Bác sĩ chẩn đoán chỉ là một cơn sốt thông thường, khuyên gia đình để cậu nghỉ ngơi ở bệnh viện thêm nửa ngày, truyền dịch rồi theo dõi tình hình.
Nằm trên giường bệnh, Trịnh Bằng chẳng có chút sức lực nào để bấm điện thoại hay nghĩ ngợi linh tinh, cậu chỉ hé mắt nhìn chai nước truyền từng dòng dịch xuống. Sau khi truyền dịch, Trịnh Bằng lấy lại được ý thức, nhiệt độ trên người cũng hạ xuống. Làm thủ tục xuất viện xong thì Trịnh An lái xe đưa cậu về nhà, ông nhìn Trịnh Bằng uể oải dựa vào cửa sổ xe không nhúc nhích, thắc mắc tại sao cậu lại đột nhiên bị sốt.
Một câu nói vô tình đó cũng đủ khiến Trịnh Bằng như con mèo bị dẫm phải đuôi. Dường như là có tật thì giật mình, cậu luôn có cảm giác bố mình đã nhìn ra điều gì đó và đang thăm dò cậu. Trịnh Bằng lắc đầu một cái: "Con cũng không biết." Cậu lại nhắm mắt tiếp tục giả vờ ngủ. Trịnh An vừa định hỏi liệu có phải do cậu mở điều hòa lạnh quá hay không thì thấy Trịnh Bằng đã nhắm nghiền hai mắt, bộ dạng không muốn nói chuyện với ai.
Về đến nhà, Trịnh Bằng định xuống xe thì Trịnh An dúi một chiếc túi vào ngực cậu: "Mẹ con đến chỗ ông thầy Đông y quen bốc cho con ít thuốc bắc về uống này." Trịnh Bằng nhìn lướt qua ba cái túi to, hai mắt trơ ra.
Ôm ba cái túi nọ, Trịnh Bằng uể oải bước ra khỏi thang máy, mùi thuốc xộc lên qua lớp giấy khiến đầu cậu choáng váng, vừa đi vừa nín thở suýt chút nữa đã bất tỉnh nhân sự.
Chỉ là cậu cũng không nghĩ Điền Lôi lại đang đợi mình ở cửa. Chạm mắt với anh, Trịnh Bằng cảm thấy mình như đang lõa thể hoàn toàn, cậu hốt hoảng vùi mặt vào túi thuốc, vì vẫn chưa biết nên đối mặt với anh kiểu gì nên mở miệng cũng chẳng thốt ra được chữ nào. Nhưng Điền Lôi rất thấu hiểu, vẫn luôn dịu dàng và dễ gần như mọi khi, anh gõ chữ nói với cậu: "Em đang ốm nên nghỉ ngơi cho khỏe." rồi rời đi. Trịnh Bằng nhận ra cậu ở trước mặt Điền Lôi đều trông lõa lồ như vậy, cái gì cũng không giấu nổi. Cậu ủ rũ cúi đầu bước vào nhà, tiện tay ném túi thuốc Đông y lên bàn, lê bước nằm lên chiếc ghế sô pha.
Rõ ràng cậu không hề muốn nói chuyện với Điền Lôi nhưng khi anh đóng cửa lại, cậu lại cảm thấy vô cùng tủi thân. Rõ ràng cậu trở nên như thế này là vì Điền Lôi.
Sau khi đỗ xe, Trịnh An trở về nhà và ông thấy Trịnh Bằng đang ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha. Ông cầm bọc thuốc bắc trên bàn lên, "Mẹ con bảo bố về nhà thì phải pha thuốc cho con ngay." Không nghĩ ra được từ gì hợp lý hơn, Trịnh An chỉ đơn giản nói: "Chuẩn bị đi."
Nói như thể cậu sắp bị hành quyết vậy. Trịnh Bằng chẳng buồn lên tiếng nữa nhưng đột nhiên cậu nhớ mình từng đọc trên mạng rằng uống thuốc bắc có thể trị bệnh đồng tính, đầu óc bắt đầu nhanh nhạy trở lại. Cậu vội vàng chạy theo Trịnh An vào phòng bếp, nói cậu sẽ đợi ông.
Mùi thuốc bắc nồng nặc, mặc dù hai bố con đã mở máy hút mùi trong lúc nấu thuốc nhưng Trịnh Bằng vẫn không thể chịu được mà nép mình bên cửa sổ hóng gió. Cuối cùng việc cần làm cũng đã xong, Trịnh Bằng bưng cái bát đen thùi lùi, định bụng nếu thật sự linh nghiệm cậu cũng sẽ cho Điền Lôi uống một bát, người tráng sĩ cứ như vậy đầy nghĩa khí uống cạn một hơi. Mới uống đã có hiệu quả rõ rệt, cuống lưỡi cậu đắng ngắt đến tê dại, Điền Lôi cùng sự tủi thân vừa nãy đều bị lãng quên đến phương trời nào.
Tuy hiệu quả này chỉ có tác dụng trong chốc lát nhưng đủ để làm cho Trịnh Bằng có một ấn tượng sâu sắc về nó. Mùi đắng chát mãi không tiêu tan trong phòng khiến cậu buồn nôn.
Mấy ngày sau, Trịnh Bằng chỉ trốn ở nhà vừa nghĩ ngợi vừa uống thuốc. Khi cậu còn chưa kịp sắp xếp xong mọi thứ thì đã đến lúc phải điền nguyện vọng đại học rồi. Vì con trai mình chưa từng ở kí túc xá trước đây, Trịnh An muốn cậu ở lại thành phố B để kịp thích nghi với những thay đổi. Nhưng Trịnh Bằng có lý lẽ riêng của mình, khăng khăng đòi rời thành phố B để đi tìm "thế giới" bên ngoài, tranh cãi một hồi thì Trịnh An và Lê Mẫn cũng đồng ý, dù sao con trai cũng cần phải độc lập.
Mấy nguyện vọng đầu của Trịnh Bằng đều là các trường ở thành phố N, cậu nhớ ra mình chưa từng nói với Điền Lôi chuyện này nên chụp tờ phiếu cho anh xem. Gửi xong cậu mới nhận ra đã rất lâu rồi cậu không tán gẫu với Điền Lôi. Khi chờ anh hồi âm, một nỗi bứt rứt không tên dấy lên trong lòng cậu. Nhìn thấy biểu tượng đang soạn tin nhắn ở khung chat, Trịnh Bằng sốt ruột gửi một tin nhắn thoại thanh minh: "Mấy ngày trước là do em bị ốm chứ không phải em muốn tránh mặt anh!" Cậu không biết rằng càng vội vàng thanh minh thanh nga, nỗ lực che đậy của mình càng trở nên rõ ràng hơn.
Sau khi nghe tin nhắn thoại, Điền Lôi bật cười thành tiếng. Anh nhận ra rằng trong lúc bản thân vô tình gieo mầm cho mối quan hệ này, cho dù Trịnh Bằng có thể sẽ không bao giờ đáp lại tình yêu của anh, cậu không thể rời xa anh được, cho dù cậu có nhận ra tâm tư không trong sáng của anh, cậu buộc phải giả ngây giả ngô. Điều này đối với hai người họ mà nói cũng quá tàn nhẫn đi rồi. Điền Lôi xóa những tin nhắn đã soạn trước đó, trả lời: "Được rồi, anh hiểu mà. Em có muốn ăn gì không? Tan làm anh mua cho em nhé."
Mối quan hệ của họ dường như trở lại như trước, Trịnh Bằng không khỏi cảm thấy tự hào về quyết sách đúng đắn của mình. Cậu vẫn đến nhà Điền Lôi chơi game, ăn cơm như thường lệ nhưng không dám ngủ lại qua đêm nữa. Chính Trịnh Bằng cũng không dám đào sâu vào những uẩn khúc đó nhưng mỗi đêm nằm trên giường cậu lại bứt rứt không chịu được. Có quá nhiều thứ chiếm lấy tâm trí Trịnh Bằng, có bố mẹ, có cậu, có Điền Lôi, có bạn cùng lớp, có cả những người họ hàng mà cậu không thể nhớ nổi tên. Dẫu chẳng muốn thấu đáo nhưng chúng cứ đấu đá lẫn nhau trong tâm trí của cậu. Về lý mà nói, chính xác hơn, người thân của cậu nên có vị trí ngang nhau. Cậu do dự suốt nhiều ngày đêm, cuối cùng vẫn không thể quyết định.
Trịnh Bằng hoàn toàn không nhận ra rằng sự do dự ấy bắt nguồn từ trái tim vốn đã nghiêng về một phía của cậu.
Trịnh Bằng đã đỗ vào trường đại học mà cậu hằng mong ước. Một ngày trước khi phải đến thành phố N để làm thủ tục nhập học, Trịnh Bằng đã sửa soạn xong hành lý, Lê Mẫn và Trịnh An đã đặt vé tàu cao tốc để đi cùng cậu. Trước giờ khởi hành vài tiếng, Trịnh Bằng đến quán cà phê nơi Điền Lôi đang trong ca làm để đợi anh. Cậu ngồi ở góc quen thuộc như thường lệ, gọi một ly latte. Mẹ cậu thỉnh thoảng lại gửi một tấm ảnh vào nhóm chat gia đình trên điện thoại, hỏi Trịnh Bằng có cần mang này mang kia đi không. "Con đã mang hết những gì cần thiết rồi." Lời của Trịnh Bằng cứ như bị lờ đi, những bức ảnh mới liên tục được gửi đến cho tới khi Trịnh Bằng hết cách, chỉ có thể máy móc trả lời rằng cậu không cần.
Trước khi lên đường đến ga tàu cao tốc, Trịnh Bằng ngại ngùng ôm lấy Điền Lôi. Đã rất lâu rồi bọn họ không ôm nhau. Thoáng ngửi thấy mùi nước giặt thoang thoảng trên áo Điền Lôi, trái tim Trịnh Bằng trĩu nặng như một miếng bọt biển thấm đẫm nước, cậu nhắn nhủ: "Em sẽ nhớ anh lắm, anh cũng phải nhớ em đấy."
Điền Lôi nhẹ nhàng vuốt ve gáy của cậu, anh luôn an ủi cậu bằng cách đó.
Vừa mới đặt chân xuống thành phố N, ông trời đã không chiều lòng người mà làm một trận mưa nhỏ, giăng lên dải sương mù. Vì phải trở về thành phố B vào sáng mai, Lê Mẫn lo lắng đi cùng Trịnh Bằng đến trường học, giúp cậu dọn dẹp phòng kí túc. Trịnh Bằng càu nhàu rằng cậu không còn là trẻ con nữa, có thể tự dọn dẹp được, Trịnh An cũng đứng một bên hùa theo. Lê Mẫn phản bác hai bố con: "Lớn cái nỗi gì, vẫn chỉ là thằng nhóc hấp tấp, tôi mà không giúp nó có mà để nó loay hoay cả ngày không xong."
Đêm đầu tiên Trịnh Bằng ở khách sạn với bố mẹ, so với một chuyến du lịch gia đình thì không khác biệt cho lắm nên cậu cũng không cần phải thích nghi nhiều. Cho đến khi bố mẹ trở về thành phố B vào ngày thứ hai, cậu phải tất bật ngược xuôi ở trường để làm thủ tục nhập học một mình, đến tối lại cùng ba đứa bạn cùng phòng hàn huyên tâm sự mấy câu rồi tắt đèn đi ngủ, bấy giờ cậu mới nhận ra giường ở đây cứng hơn tấm nệm ở nhà nhiều, không khí cũng ẩm ướt hơn.
Cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, cậu báo cáo cho bố mẹ lịch trình hôm nay rồi chuyển tiếp cho Điền Lôi. Điền Lôi dặn cậu nên nghỉ ngơi sớm một chút và đừng thức khuya. Trịnh Bằng bĩu môi không hài lòng với cậu trả lời đó, cậu nhớ Điền Lôi, muốn gọi video cho anh nhưng lại ngại ba đứa bạn cùng phòng nên chỉ có thể kìm nén trái tim đang thổn thức của mình, cuống cuồng tìm một chủ đề để nói chuyện với Điền Lôi. Cuối cùng, cuộc trò chuyện kết thúc đột ngột ở dòng tin nhắn "Nhớ anh quá đi" lặp đi lặp lại. Mệt mỏi sau một ngày dài, Trịnh Bằng vô thức thiếp đi chỉ trong nháy mắt.
Trời vừa mới tạnh mưa nhưng mấy ngày sau mây đen vẫn âm u kéo đến là một tin tốt với người đang trong kì huấn luyện quân sự như Trịnh Bằng. Cậu vốn đã có rất ít thời gian rảnh vì từ sáng sớm đến chiều tối đều phải tham gia huấn luyện, mỗi ngày chỉ có thể tán gẫu vài câu rồi vội vội vàng vàng tắm rửa rồi đi ngủ. Nào ngờ câu lạc bộ âm nhạc mà cậu đăng kí hồi mới nhập học lại thông báo về việc chuẩn bị tiết mục cho đêm hội chào tân sinh viên, giờ đây Trịnh Bằng huấn luyện xong phải tạt qua tập văn nghệ, ngay cả thời gian rảnh rỗi để nhắn tin cũng đếm trên đầu ngón tay.
Tối hôm kết thúc kì tập huấn quân sự cũng chính là đêm hội chào tân sinh viên. Từ trên khán đài đi xuống, Trịnh Bằng mệt rã rời, núp ở một góc khuất sau cánh gà gọi video cho người mà cậu ngày đêm nhớ mong. Khi cuộc gọi được kết nối, Điền Lôi trông rất khác thường nhưng Trịnh Bằng chẳng thể nói lên lời, khung cảnh xung quanh cũng không giống quán cà phê hay nhà của Điền Lôi. Không suy nghĩ nhiều, cậu đem điện thoại để ra xa cho Điền Lôi nhìn mình: "Đẹp không anh? Hôm nay em hát ở đêm hội chào tân đấy hì hì!" Thấy Điền Lôi gật đầu, Trịnh Bằng nhếch mép, nói với anh rằng nếu không đẹp cậu đã chẳng cho anh xem rồi. Cậu dùng ngón tay chọc chọc những mảnh kim tuyến lấp lánh đính trên mặt, khoe với Điền Lôi rằng đây chính là ý tưởng nho nhỏ của cậu. Cậu vừa định than phiền vài câu như mấy ngày qua mệt quá thì chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc phát hiện cậu đang trốn trong góc liền rủ cậu đi ăn chung: "Trốn ở đây làm gì vậy? Đi! Chúng ta đi ăn!" Bị kéo đi khiến Trịnh Bằng phải miễn cưỡng cúp máy với Điền Lôi. Chủ tịch thấy vẻ mặt lưu luyến đó của cậu, không nhịn được trêu chọc: "Ai đấy? Bạn gái à?" Vừa nghe đến từ "bạn gái", Trịnh Bằng theo phản xạ sợ hãi, xua tay liên tục: "Không phải! Không phải đâu! Là... một người bạn thôi." Cậu cũng không biết dùng từ gì để diễn tả, chỉ có thể dùng một chữ "bạn". Chủ tịch nhíu mày, vẻ mặt hoàn toàn không tin, Trịnh Bằng cũng không có hơi để mà giải thích.
Sau vài ly rượu, cả nhóm đề nghị đi tăng hai ở KTV hát thêm mấy bài. Trịnh Bằng ôm lon bia đã uống đến choáng váng, đầu căng trướng như bị nhồi đầy bởi bông vải, chỉ có thể xua tay từ chối. Cậu đã uống vài ly rượu trái cây còn bị bồi thêm một lon bia, mặc dù không đến mức nôn ọe nhưng cũng đủ khó chịu, cả ngươi râm ran như lửa đốt.
Phó chủ tịch tốt bụng đề nghị muốn đưa Trịnh Bằng về kí túc xá. "Không cần đâu, cảm ơn anh, em đi bộ hóng gió một chút là ổn thôi."
Quán cơm cách trường học tương đối gần, hai bên đường đều rợp bóng cây kim ngân. Ngọn cây treo lủng lẳng những chiếc đèn lồng nhỏ màu hồng, ánh đèn đường hắt xuống những bóng đen loang lổ đung đưa theo làn gió. Trịnh Bằng chói mắt vì ánh đèn nên đi dọc theo bóng râm. Mỗi hơi thở thoát ra như đem theo men rượu từ trong dạ dày cậu tan biến, vừa đủ để khiến đầu óc cậu vận động một chút. Cậu nhớ tới Điền Lôi trong cuộc gọi video tối đó, tóc của anh khang khác, hình như vừa mới cắt? Dù như thế nào thì vẫn rất đẹp trai, cậu hối hận vì đã không chụp màn hình lại. Trịnh Bằng vô cùng thích gương mặt của Điền Lôi.
Trở lại kí túc xá khi chỉ có một mình cậu, Trịnh Bằng nằm trên giường cố gắng lấy lại sức để chơi game với đám bạn cùng lớp hồi cấp ba như đã hẹn, kết quả vừa đặt đầu xuống gối cậu đã chẳng tài nào mở mắt nổi. Trịnh Bằng dùng hết sức bình sinh chớp mắt vài cái, cố gắng cầm cự thêm một chút nhưng dần dần chỉ còn lại tiếng kêu gào bất lực phát ra từ trong game.
Đó có lẽ là giấc ngủ dài nhất của Trịnh Bằng trong ba tuần kể từ khi tựu trường nhưng cũng là giấc ngủ không yên ổn nhất. Có lẽ do rượu càn quấy, cậu cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng trong giấc mơ, xung quanh là hương thơm ngào ngạt của hoa dành dành. Cậu rúc vào lồng ngực của một người, mùi rượu trái cây vương trên môi người đó giống như hương rượu mận cậu đã uống hôm nay. Cậu không thấy được mặt của người kia nhưng cậu đang bấu chặt lấy vai anh, ngước lên nhìn có thể thấy cằm, nốt ruồi dưới môi, mũi, đôi mắt - một đôi mắt vô cùng quen thuộc. Ánh mắt ấy chăm chú dõi theo cậu, kéo cậu lại gần, khẽ cúi đầu hôn lên môi. Trịnh Bằng vô thức mở miệng, dùng đầu lưỡi liếm láp đôi môi hồng hào của anh, tay cậu vuốt từ vai lên gò má. Mùi rượu mận lại khơi dậy cơn say của Trịnh Bằng, cậu để mặc cho đầu lưỡi bị đối phương quấn lấy, tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn sâu đầy khát khao. Cảm nhận được một đôi tay đang vuốt ve eo hông của mình, cậu thuận thế xụi lơ trong lồng ngực người kia, thấy áo sơ mi của mình bị kéo xuống, quần cũng bị cởi cúc và dương vật cậu nằm trọn trong bàn tay anh. Trịnh Bằng có chút mất kiên nhẫn, không nhịn được thúc giục: "Điền Lôi, anh động đi mà..." Người nọ ngoan ngoãn nghe theo xoa bóp dương vật của cậu, hết cắn lên môi lại tấn công dữ dội vào cổ và ngực như muốn mút trọn một miếng thịt trên người cậu vậy. Mùi hoa dành dành hòa lẫn với mùi rượu càng lúc càng nồng nàn, Trịnh Bằng thấy như sắp nghẹt thở. Cậu há miệng thở hổn hển, bụng phập phồng lên xuống, trùng hợp dương vật cũng sắp đến giới hạn. Bàn tay khéo léo kia hết vuốt ve đầu nấm lại cạ vào lỗ niệu đạo khiến cậu bị kích thích mãnh liệt đến bắn, tinh dịch nhầy nhụa phủ trên tay người kia. Dường như hơi men sắp tan biến cùng từng giọt mồ hôi trên cơ thể, cậu yếu ớt đưa tay lên vịn lấy vai của người đang cúi đầu hôn lên bụng của mình, mở miệng xin một nụ hôn. Kết quả cậu lại cảm nhận được côn thịt nóng bỏng đang hung hăng ấn lên mông mình, như thể đang cố gắng xuyên qua hai cánh mông mềm mại cắm thẳng vào lỗ hậu. Trịnh Bằng bắt đầu hoảng loạn, túm chặt lấy lưng đối phương đẩy ra, cố gắng từ chối: "Điền Lôi! Không muốn! Bây giờ không được!"
Nhìn thấy dương vật to lớn trướng căng sắp sửa xâm nhập, Trịnh Bằng giật mình mở mắt nhìn lên trần nhà trát vôi trắng của kí túc xá. Cậu vẫn còn đắm chìm trong giấc mơ, tìm đập thình thịch như con thỏ nhỏ đang nhảy liên tục trong lồng ngực khiến đầu Trịnh Bằng nhói đau. Miệng cậu khô khốc, đôi chân căng cứng tê dại, cảm giác ẩm ướt nơi quần lót ngay lập tức khiến cậu cạn kiệt sinh lực. Cậu cố gắng hồi tưởng lại giấc mơ đã lãng quên hơn phân nửa đó, chỉ nhớ mình như đói như khát cháo lưỡi với Điền Lôi rồi anh định chịch cậu với cái dương vật thô to đó.
Hai chân Trịnh Bằng mềm nhũn tiếp xúc với nền đất. Bây giờ mới là sáu giờ sáng, cả phòng kí túc chỉ có một mình cậu tỉnh, ba người kia vẫn đang ngủ say như chết. Cậu nhanh nhẹn lao vào phòng tắm, thay quần lót rồi trong cơn hoảng loạn đem luôn cái quần lót bị mộng tinh kia đi giặt sạch. Xong xuôi, cậu rót một ly nước lạnh và uống một hơi để giải cơn khát. Đứng trước gương ở bồn rửa tay, cậu thấy gương mặt mình ửng hồng một mảng, không phải do sốt nhưng dù có tát nước lạnh lên bao nhiêu lần cũng không cách nào thuyên giảm.
Đó có lẽ là lần đầu tiên trong đời Trịnh Bằng háo hức đến lớp học lúc tám giờ sáng như vậy. Cậu vệ sinh cá nhân ở kí túc xá xong liền vội vội vàng vàng đến lớp học dù giờ vào lớp còn cách tận một tiếng nữa. Bên trong giảng đường trống rỗng chỉ có một mình Trịnh Bằng. Cậu ngồi xuống ngẩn người một lúc lâu mới mở điện thoại di động lên. Tin nhắn hiện ra, mỗi tràng văn dài từ đứa bạn chơi game cùng hôm qua, mắng cậu như tát nước vào mặt. Trịnh Bằng miễn cưỡng xin lỗi và gửi kèm một phong bao lì xì, chiêu này dùng một trăm lần vẫn hiệu quả. Cậu đã gửi video về màn trình diễn của mình hôm qua vào nhóm chat gia đình và được bố mẹ khen ngợi hết lời, hai người còn gửi cho cậu bao lì xì nữa. Cậu lơ đãng nhận lấy và gửi một biểu cảm quen thuộc. Sau đó, cậu lướt toàn bộ các chấm đỏ trên Wechat, trả lời từng cái một, chỉ để lại cái trên đầu. Rốt cuộc cũng không thể né tránh được, cậu mở ra, Điền Lôi dặn cậu đi tụ tập uống ít rượu thôi, còn có một câu chúc ngủ ngon.
Chết mất thôi, đã quá muộn rồi. Cậu không nhìn thấy dòng tin nhắn đó và đã tự chuốc bản thân say khướt. Cậu cố ý trả lời "Vâng ạ, cảm ơn anh trai nhé", nghĩ thầm không thể để một mình cậu khó chịu, Điền Lôi cũng phải bứt rứt khổ sở mới được.
Trịnh Bằng nhận ra có một số việc được định trước là không thể tránh né, cậu không cam chịu mà đã dần thỏa hiệp với trái tim lệch nhịp của mình.
Bởi vì cậu nhận ra, hai người họ chỉ có thể trở thành như thế này thôi.
Đi tàu cao tốc từ thành phố N đến thành phố B mất năm tiếng. Trịnh Bằng đã học miệt mài suốt hai tuần, chỉ rảnh vào thứ bảy và chủ nhật, cậu phải đợi thêm một tuần nữa mới đến kì nghỉ tiếp theo. Nhưng có lẽ là cậu chẳng thể chờ nổi, hiện tại cậu đang nhớ Điền Lôi, muốn gặp anh đến phát điên. Dường như những cuộc gọi video lén lút, yên lặng vào ban đêm không còn thỏa mãn được cậu nữa, cậu chán ghét thậm chí căm thù thứ liên kết lạnh lẽo qua màn hình điện thoại kia. Việc Điền Lôi không thể nói đẩy cậu ngày càng cách xa anh, khiến Trịnh Bằng mỗi lúc một hối hận vì đã đi xa đến như vậy. Cậu nhất định phải trở về để chạm vào anh, ôm lấy anh, cảm nhận nhiệt độ của Điền Lôi cũng như để xác nhận rằng trái tim của anh vẫn vì mình đập mạnh. Cho dù chỉ có thể ở lại một đêm cậu cũng phải về.
Thứ bảy, Trịnh Bằng không mang theo hành lý lỉnh kỉnh gì cả, chỉ một chiếc ba lô bước lên chuyến tàu cao tốc lúc mười giờ trở về thành phố B. Cậu không nói với ai về chuyện này, định bụng tạo bất ngờ cho bố mẹ và Điền Lôi. Hơn ba giờ chiều, Trịnh Bằng đến thành phố B, ngay lúc cái nắng gắt gao phủ lên không khí khô hanh, gió thổi mạnh và có thể thấy được bầu trời xanh vời vợi. Hầu hết cây cối trong khu phố đã đến mùa lá rụng chỉ còn trơ trọi cành. Trịnh Bằng nghĩ lúc mình rời đi một số lá cây vẫn còn chưa chuyển vàng, vậy mà giờ cũng đã lả tả rụng hết.
Hôm nay Lê Mẫn nghỉ làm, hiện đang ở nhà nấu canh sườn. Nghe được tiếng gõ cửa, bà tưởng có người giao hàng liền vội vàng lau khô tay rồi ra mở cửa, chỉ thấy con trai mình nháy mặt tinh nghịch: "Mẹ ơi, con về rồi ạ!" Lê Mẫn bị dọa cho giật mình, nhưng lập tức ôm chầm lấy con trai, dù sao đây cũng là lần đầu tiên con trai cưng của bà rời bà đến một nơi xa xôi như vậy...
Buổi tối Trịnh An về nhà và cả gia đình quây quần bên nhau. Trong lúc xuýt xoa húp bát canh sườn nóng hổi do mẹ nấu, Trịnh Bằng không khỏi than phiền đồ ăn ở căng tin khó ăn như thế nào, kết hợp món ăn quái dị ra sao. Trịnh An đang ăn cơm, bình tĩnh nói: "Sao không dọn ra ngoài ở?" Trịnh Bằng nghe được lời đề nghị này lập tức mở to hai mắt: "Bố! Bố nói thật à?!" Lê Mẫn cũng đồng ý: "Cũng được mà, dọn ra ngoài thì có thể ăn ở mấy tiệm cơm xung quanh hoặc tự nấu cơm." Trịnh An cười lạnh: "Nó mà đòi tự nấu cơm? Hay thôi cứ ăn ở ngoài đi." Trịnh Bằng không phục nói mình đã khác xưa rồi, bây giờ mấy món như rau xào thịt dễ như trở bàn tay...
Ăn xong, Trịnh Bằng lấy cớ đi dạo tiêu cơm, thật ra là ở dưới nhà chờ Điền Lôi tan làm rồi cho anh một bật ngờ thật lớn! Cậu quanh quẩn ở dưới nhà rất lâu nhưng đã gần hai tiếng trôi qua tính từ giờ Điền Lôi tan làm mà anh vẫn chưa về. Trịnh Bằng có chút sốt ruột nhưng không dám tùy tiện nhắn tin cho anh sợ rằng cái bất ngờ của mình sẽ tan thành mây khói.
Sau khi đợi thêm một tiếng nữa, Trịnh Bằng ủ dột quay đầu lên nhà. Cậu liếc nhìn, chắc chắn Điền Lôi vẫn chưa về nhà mới đóng cửa. Thu lại vẻ mặt như bánh đa ngâm của mình, cậu thấy Lê Mẫn đang xem truyền hình bèn ngồi cạnh bà, giả vờ xem rồi như bâng quơ hỏi: "Mẹ ơi, hôm nay Điền Lôi không về nhà ạ?"
Lê Mẫn nhìn màn hình ti vi không chớp mắt: "Tiểu Điền hả? Tiểu Điền chuyển đi rồi, cậu ấy đến thành phố H công tác. Cậu ấy không kể với con à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com