Chương 6 H
Tin tức về sự rời đi của Điền Lôi như rút cạn linh hồn của Trịnh Bằng, cậu không nhịn được cắn chặt môi, tiếng ti vi dường như trở nên chói tai hơn bao giờ hết. Cậu không trả lời câu hỏi của mẹ mà đứng dậy trở về phòng của mình.
Trịnh Bằng nằm trên giường với trái tim đập liên hồi.
Điền Lôi đã rời đi, rời khỏi thành phố B mà không có lấy một lời từ biệt. Cậu không biết phải diễn tả như thế nào, cảm giác bị vứt bỏ, nghi ngờ, ngó lơ... tất cả đều như con dao sắc nhọn cứa vào trái tim cậu khiến cậu buồn nôn, lưỡi như nếm được vị đắng chát.
Trịnh Bằng vùi đầu vào chăn cố gắng để hít thở bình thường nhưng nước mắt cậu lại sắp tràn khỏi khóe mi. Cậu trốn chạy để rồi nhận ra cậu cũng yêu Điền Lôi khi đã quá muộn. Điền Lôi làm sao có thể rời bỏ cậu? Anh dựa vào cái gì mà rời bỏ cậu chứ?
Mắt cậu cay đến nhức nhối, một mảng chăn đã ướt đẫm nhưng chỉ đến khi khóe miệng cậu nếm được vị mặn chát của nước mắt, Trịnh Bằng mới biết mình đang khóc. Lúc này cậu chợt thấy đồng cảm với bộ phim tình cảm chiếu rạp nửa năm trước, nhưng cậu không khóc vì tình yêu của người khác mà rơi những giọt nước mắt muộn màng cho chính tình yêu của mình. Người từng chúc cậu phải hạnh phúc nhất hôm nay cũng là người khiến cậu đau khổ nhất.
Trịnh Bằng mất ngủ. Cậu lau nước mắt nằm ở một bên giường, đây cũng là thói quen sau thời gian dài cậu và Điền Lôi ngủ chung. Cậu mở to đôi mắt khô khốc nhìn chằm chằm vào cửa sổ, sợ rằng chớp mắt sẽ lại khiến nước mắt rơi.
Khung trò chuyện không có tin nhắn gì mới, Trịnh Bằng cũng không chủ động nhắn tin.
Sáng hôm sau, Trịnh Bằng nhìn đôi mắt sưng húp của mình trong gương. Cậu phải đội mũ lưỡi chai để tránh bị phát hiện, bữa sáng cũng ăn trong phòng mình và chui rúc ở trong đó nửa ngày không đi đâu cả.
Mười hai giờ hơn, cậu lên tàu cao tốc quay về thành phố N. Trịnh Bằng nghĩ cậu đã rất phấn khởi khi về nhà cớ sao lại trở về trong tình trạng thảm hại như vậy, tự cười nhạo mình đã phí công vô ích. Quang cảnh ngoài cửa sổ vụt qua, từ những tòa cao ốc cho đến cánh đồng héo khô. Bầu trời quang đãng rồi lại âm u, âm u rồi lại quang đãng, ở một số nơi bắt đầu xuất hiện mưa nhỏ, từng hạt mưa rơi trên cửa kính làm nhòe đi tầm nhìn của cậu. Còn ba mươi phút nữa là đến nơi, Trịnh Bằng mở điện thoại kiểm tra thông tin tàu, trạm dừng kế tiếp là thành phố N, sau đó... là thành phố H.
Năm mươi phút trôi qua, loa thông báo đoàn tàu sắp đến trạm dừng ở thành phố H. Trịnh Bằng dựa vào cửa sổ, bên ngoài là ánh hoàng hôn đỏ rực. Cậu không hiểu tại sao mình vốn định xuống trạm dừng ở thành phố N để bắt xe, vậy mà lại như bị ma xui quỷ khiến tìm người soát vé và nói rằng mình muốn đến thành phố H.
Cậu ngồi xuống ghế của mình, từ thành phố N đến thành phố H chỉ mất hơn hai mươi phút nhưng suốt đoạn đường ngắn ngủi ấy, Trịnh Bằng như ngồi trên đống lửa. Cậu chỉ có thể cắn môi để giảm bớt sự căng thẳng trong lòng. Môi dưới khô khốc nứt nẻ đem đến cảm giác đau đớn kéo dài nhưng cũng rất nhanh kết thúc. Sau khi xuống xe, dòng người qua lại ở thành phố H khiến cậu thấy thật lạ lẫm. Cậu mua môt cốc Americano đá, độ lạnh cùng vị đắng giúp đầu cậu tỉnh táo hơn một chút sau chuyến đi dài đằng đẵng đầy chông chênh của mình. Bấy giờ Trịnh Bằng mới nhận ra cậu thậm chí còn không biết Điền Lôi đang ở đâu mà đã liều lĩnh đến thành phố H rồi. Cậu gửi cho Điền Lôi tin nhắn đầu tiên sau hai ngày: "Em đang ở thành phố H." Cậu tự nhủ trong vòng năm phút tới, nếu Điền Lôi không trả lời thì cậu sẽ quay về thành phố N.
Tin nhắn vừa được gửi đi đã nhận được hồi âm từ đối phương, anh gửi định vị cho Trịnh Bằng, bảo cậu đến nhà hàng chờ một lúc vì anh chưa thể tan làm ngay được.
Trịnh Bằng bắt xe đến nhà hàng đó. Cậu gọi một phần tiramisu và chỉ nhận ra mình đã đói đến mức nào sau khi thử một miếng. Có lẽ là sự lo lắng khi ở trên xe đã xòa nhòa những cảm giác khác của cậu.
Qua cửa kính nhà hàng, Trịnh Bằng quan sát xem Điền Lôi sẽ đi tới từ hướng nào. Cậu nhìn kỹ gương mặt của từng người qua đường, lo lắng sẽ lạc mất Điền Lôi giữa đám đông dù cậu biết rõ chiều cao một mét chín của anh rất nổi bật. Ngay khi ăn xong miếng bánh ngọt cuối cùng, không để cậu chờ lâu, Điền Lôi từ tòa nhà đối diện đi tới. Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen đơn giản nhưng lại toát ra khí chất đặc biệt. Trịnh Bằng vừa định đứng dậy thì nhìn thấy sau lưng anh là một người phụ nữ, dẫu tiết trời hôm nay vô cùng ảm đạm, cô ấy vẫn diện một chiếc váy liền thân màu lá phong đỏ rực phối với một chiếc áo khoác bên ngoài. Đôi chân cậu vừa định đứng lên lại khuỵu xuống chỗ ngồi. Điền Lôi nhìn về phía Trịnh Bằng và ánh mắt hai người chạm nhau từ xa. Trịnh Bằng thu mắt lại, cúi đầu uống cà phê, một ít đá trong cốc đã tan làm giảm đi độ đắng nhưng Trịnh Bằng lại vô cớ nhớ đến vị đắng nồng đậm trước kia.
Người phụ nữ đi theo Điền Lôi vào nhà hàng. Từ lúc đặt chân vào đây, Trịnh Bằng không hề dời mắt khỏi Trịnh Bằng. Người phụ nữ kia thấy cậu trai với đôi mắt to tròn xinh xắn trước mặt liền hỏi: "Đây là em trai cậu à?" Điền Lôi gật đầu, gõ chữ hỏi Trịnh Bằng có đói không để anh gọi thêm đồ ăn. Trịnh Bằng im lặng đứng dậy và lắc đầu, Điền Lôi biết cậu muốn đi bèn vẫy tay chào người phụ nữ kia rồi dắt Trịnh Bằng rời khỏi đó.
Dọc đường về Trịnh Bằng chẳng nói nổi một câu, cũng không thèm nhìn Điền Lôi lấy một cái, chỉ lặng lẽ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính xe. Điền Lôi biết Trịnh Bằng đang giận, giận anh không nói cho cậu biết chuyện anh tới thành phố H. Anh đoán Trịnh Bằng có thể đã biết sau khi gọi điện với bố mẹ hoặc trở về nhà và tự mình phát hiện ra rồi được thông báo rằng anh đang ở thành phố H.
Nghĩ đến hình ảnh Trịnh Bằng đợi mình ở cửa nhà là Điền Lôi lại nhói lòng. Hồi Tết, anh được một người bạn cũ ở quê giới thiệu công việc người mẫu ở thành phố H. Lúc ấy anh vốn không hứng thú gì cho đến khi Trịnh Bằng đến thành phố N học đại học, anh đã do dự. Vì muốn được ở gần Trịnh Bằng một chút nên Điền Lôi đã liên lạc với người bạn đó và bỏ lại tất cả ở thành phố B để đến thành phố H. Anh đã bí mật đến thành phố N hai lần, rất muốn được gặp Trịnh Bằng nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đứng trước cổng trường đại học của cậu nhìn vào vài lần. Nơi góc phố ấy lúc nào cũng tấp nập sinh viên qua lại nhưng dòng người hối hả đó chưa bao giờ có người anh muốn gặp.
Anh đã gõ một dòng tin nhắn dài trong điện thoại nhưng về đến tận nhà rồi vẫn chưa xong. Điền Lôi căm hận sự bất lực của chính mình.
Trong căn phòng bị bóng tối bao trùm, Trịnh Bằng nhìn Điền Lôi bận rộn gõ phím không biết là đang trò chuyện với ai, cậu nhếch mép cười nhạt, cảm thấy hốc mắt mình lại không kìm được mà nóng ran. Trịnh Bằng mạnh tay quăng cái cặp xuống đất.
Nghe thấy tiếng động, Điền Lôi ngẩng đầu lên định bật đèn nhưng Trịnh Bằng đã nắm lấy cổ tay anh và ép anh vào tường.
Trịnh Bằng đè lên người anh, bàn tay tức giận siết chặt lấy anh nhưng giọng nói lại không ngừng run rẩy: "Điền Lôi, mấy tháng trước anh còn đem cái của quý cứng ngắc của anh dí vào người tôi, nghĩ đến tôi rồi thủ dâm, nhanh như vậy đã muốn tìm niềm vui mới rồi đúng không?" Không đợi Điền Lôi kịp phản ứng Trịnh Bằng đã hung hăng cắn lên môi của anh.
Đầu tiên, Điền Lôi nếm được vị cà phê, tiếp theo là mùi tanh của máu khi Trịnh Bằng cắn rách môi anh. Nhưng nỗi đau này chẳng là gì so với sự hưng phấn trong lòng rằng người anh yêu nhất, người anh đã rất lâu không gặp, người anh ngày nhớ đêm mong đã chủ động hôn anh! Sự thỏa mãn về tinh thần này khiến nỗi đau cũng trở thành một liều thuốc kích thích. Anh lập tức hôn đáp trả, mở miệng quấn lấy lưỡi Trịnh Bằng liếm láp. Hơi thở của Trịnh Bằng, mùi vị của Trịnh Bằng khiến anh giống như một con chó điên càn quét, chiếm đoạt khoang miệng cậu.
Điền Lôi ôm lấy eo Trịnh Bằng triền miên môi lưỡi với cậu rồi cả hai loạng choạng tiến về phòng ngủ, ngã thẳng xuống giường. Mãi mới tách được nhau ra, Trịnh Bằng thở hổn hển, dùng môi mình cạ lên môi Điền Lôi đe dọa: "Nếu đêm nay anh ngủ với em thì chỉ có thể là của một mình em thôi đấy!" Hít vào từng hơi thở của Trịnh Bằng, say mê đắm chìm trong đôi mắt vẫn sáng lấp lánh của cậu trong bóng tối, Điền Lôi đánh mất toàn bộ lý trí và đầu hàng trước sức hút mê hồn của cậu. Anh gật đầu, không thể chờ đợi để hôn cậu thêm lần nữa. Điền Lôi nuốt lấy nước bọt của Trịnh Bằng, mút lấy cánh môi non mềm. Anh vẫn nhớ đôi môi mềm mại như cánh hoa hồng vào mùa hè năm ấy đã khiến hạ thân mình trướng đau đến mức nào. Cho đến tận bây giờ khi đã được nếm trải mùi vị đó, phần dưới của anh vẫn cương cứng đau nhức như cũ, nhưng nó lại theo bản năng cọ xát vào Trịnh Bằng, trải nghiệm cả đau đớn và khoái cảm cùng một lúc.
Theo sau cánh môi, anh hôn lên cần cổ thon thả của Trịnh Bằng. Dưới làn da, các mạch máu căng tràn sức sống, nhịp đập nhẹ nhàng như liên kết với mạch máu của anh, điều khiển từng dòng chảy tuần hoàn trong cơ thể anh. Điền Lôi dùng răng cọ lên, cẩn thận lưu lại nhiều dấu răng rồi mới chịu dời xuống hôn lên xương quai xanh của Trịnh Bằng. Khung xương đã quyến rũ anh bấy lâu nay luôn vô tình lộ ra từ cổ áo của Trịnh Bằng, cách nó uốn cong tạo thành một vùng lõm xuống đầy khiêu gợi. Hai tay Điền Lôi gấp gáp cởi áo của Trịnh Bằng, anh bồng cậu lên rồi lột ra. Sau đó đến núm vú, Điền Lôi cắn lên nó, biến tiếng thở dốc dồn dập của Trịnh Bằng thành một tiếng thét chói tai. Trịnh Bằng đẩy đầu Điền Lôi ra nhưng không thật sự dùng sức, giống một lời tán tỉnh mời gọi hơn là từ chối. Điền Lôi hưng phấn liếm mút núm vú, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ lên, khi cảm thấy nó đã sưng lên trong miệng mình và sắp trầy da anh mới chuyển sang nghịch đầu nhũ còn lại.
Nhũ hoa bị trêu đùa liên tục khiến Trịnh Bằng khó chịu ưỡn eo. Điền Lôi vuốt ve lưng của cậu, vừa như muốn xoa dịu vừa như cố gắng khơi gợi dục vọng trong cậu. Trịnh Bằng cảm nhận được dương vật đã ngẩng cao đầu, cứng đến không chịu nổi trong quần nhưng Điền Lôi cứ mãi đè chặt lấy thân cậu, ngăn cậu tự đưa tay tự sờ. Trịnh Bằng thở hổn hển đấm vào lưng Điền Lôi thúc giục: "Đừng liếm nữa mà! Nhanh lên, em muốn lắm rồi!"
Điền Lôi đứng dậy, không giúp Trịnh Bằng cởi quần ngay mà mở đèn lên. Ánh sáng đột ngột khiến Trịnh Bằng khó khăn nheo mắt. Điền Lôi chiêm ngưỡng từng dấu hôn, vết cắn trên người Trịnh Bằng cùng với hai điểm sưng đỏ trước ngực. Nhịp thở của anh ngày một gấp gáp, anh lao vào Trịnh Bằng lột sạch cậu, nắm lấy dương vật Trịnh Bằng thuần thục vuốt ve. Trịnh Bằng thở phào nhẹ nhõm khi dục vọng cuối cùng cũng được xoa dịu. Điền Lôi vẫn như con chó không biết no đuổi theo cậu để hôn, cùng cậu triền miên môi lưỡi, trao đổi nước bọt. Trịnh Bằng thấy thoải mái lạ thường, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rên rỉ, cậu xuất tinh ngay khi Điền Lôi chạm vào lỗ niệu đạo của mình. Mơ màng mở mắt, Trịnh Bằng nhìn thấy tinh dịch bắn lên tay Điền Lôi lại nhớ đến mộng xuân hôm đó. Cậu vươn tay ôm lấy mặt Điền Lôi, nhìn vào mắt anh mà mỉm cười, để lộ hai núm đồng tiền như nụ hoa, quyến rũ nói: "Anh à, em mơ ý, mơ thấy anh tuốt cho em rồi em bắn lên tay anh đó! Rồi anh còn dùng cu lớn chọc vào mông em nữa."
Những lời thủ thỉ bên tai khiến khúc thịt của Điền Lôi dữ tợn giật một cái, đánh lên đùi trong trắng nõn của Trịnh Bằng. Đây là lần thứ hai Trịnh Bằng nhìn thấy dương vật to lớn đó, lần này cậu có thể thấy những đường gân xanh nổi lên bên trên nó và phần đầu đang rỉ dịch tiền tinh. Điền Lôi động dục vì cậu, vì cậu mà cương cứng đến như vậy, nghĩ đến đây cậu liền vui mừng ôm lấy cổ anh, dâm đãng nói: "Anh to quá à, có muốn chịch em không?"
Điền Lôi bị cậu quyến rũ đến không chịu nổi, suýt chút nữa đã trực tiếp đâm hung khí vào. Tuy nhiên anh vẫn còn lý trí không muốn Trịnh Bằng bị thương, chỉ là anh cũng bất lực với tiểu quỷ nhỏ này, đành dùng miệng mình chặn họng cậu.
Ở nhà không có dầu bôi trơn nên Điền Lôi đã tìm sữa dưỡng thể thay thế. Trịnh Bằng cong eo, vùi mặt vào chăn, phô bày toàn bộ cơ thể cho người đàn ông phía sau. Tay Điền Lôi phủ lên cặp mông tròn trịa, trắng mịn như bánh bao mà ra sức nhào nặn. Anh bóp sữa dưỡng thể lên giữa khe mông nhỏ, ngón trỏ cẩn thận đâm vào cửa huyệt. Mới một ngón tay tiến vào mà Trịnh Bằng đã không chịu nổi, eo vừa cong lên liền gục xuống, lưng trần liên tục co giật. Điền Lôi cúi người an ủi, hôn bờ vai run rẩy rồi lại gặm nhấm gáy sau, cuối cùng, anh trao cho Trịnh Bằng một nụ hôn ướt át khi cậu quay đầu lại, một tay trở về trêu đùa hai hạt đậu sưng đỏ, một tay tiếp tục cắm rút trong hậu huyệt.
Bị chơi đùa núm vú khiến dục vọng của Trịnh Bằng một lần được khơi dậy, Điền Lôi nhân cơ hội nhét thêm một ngón tay vào trong, huyệt nhỏ vốn đã chật hẹp nay càng thêm mê người. Bên trong vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng, vách thịt mềm mại siết lấy ngón tay, mỗi lần co bóp đều như van nài tình yêu của anh. Đến khi ngón thứ ba được thêm vào, dương vật Trịnh Bằng đã ngẩng cao đầu, phần đầu liên tục rỉ dịch. Cậu đưa tay xuống sờ lấy nó, chiếc lưỡi đang quấn lấy Điền Lôi được thè ra khó khăn hít thở, tận hưởng khoái cảm tấn công cả trước lẫn sau. Không đợi Trịnh Bằng ngơi nghỉ thêm mấy giây, môi Điền Lôi lại dán lên. Cùng lúc đó, ba ngón tay không chút kiêng dè thọc sâu vào bên trong huyệt nhỏ vốn đã mềm nhũn ra.
Điểm nhạy cảm liên tục bị kích thích khiến Trịnh Bằng gần như gục ngã vì khoái cảm mãnh liệt. Cậu muốn hét lên nhưng bị Điền Lôi gắt gao bịt miệng lại, khoái cảm ngập tràn như dòng điện chạy dọc sống lưng lan khắp cơ thể, eo hông không ngừng cong lên lại gục xuống liên hồi, cuối cùng dương vật bắn từng đợt tinh dịch, Trịnh Bằng đổ gục xuống giường, cơ thể còn hơi co giật.
Lương tâm của Điền Lôi hơi cắn rứt, anh buông miệng cậu ra để cậu hít thở, rút ngón tay ướt nhẹp từ trong hậu huyệt ra, lật Trịnh Bằng đã xụi lơ như con thú mới sinh lại. Dưới ánh đèn, Trịnh Bằng nheo mắt, mơ màng thấy bóng dáng Điền Lôi.
Điền Lôi nhìn rõ môi và ngực của Trịnh Bằng bị giày xéo đến không lành lặn dưới ánh sáng. Bởi vì hôn quá nhiều, môi của Trịnh Bằng sưng đỏ khác thường, hai má ửng hồng, hàng mi dài run rẩy, đôi mắt to tròn lung linh như viên ngọc trai nhìn anh với vẻ ngơ ngác, làn da mỏng trắng như tuyết bao phủ mạch máu đỏ tươi bên dưới như hút toàn bộ hồn phách của Điền Lôi. Trịnh Bằng trong trắng, mà Điền Lôi lại bị thiên sứ trong trắng kéo xuống vực sâu của dục vọng. Vết cắn, vết hôn đều là dấu ấn của anh, anh muốn cùng thiên sứ trong trắng hòa hợp một cách nguyên thủy nhất, muốn quấn quýt nơi hố sâu mang tên ái tình muôn kiếp không thể thoát ra.
Trịnh Bằng được Điền Lôi vớt lên, bắt cậu xem anh xâm nhập như thế nào. Tay Trịnh Bằng được anh dẫn dắt chạm lên cây gậy thịt to dài nóng hôi hổi đó, khoảnh khắc nắm vào cậu mới cảm nhận được kích thước khổng lồ của nó, trong phút chốc cậu hoài nghi không biết mình có thật sự chứa nổi không. Điền Lôi kéo tay cậu ra, đẩy dương vật thô to đến trước miệng huyệt. Ngay khi quy đầu tiếp xúc với lỗ hậu, vách trong không tự chủ co rút lại, Điền Lôi vuốt ve ngón tay ngón tay cậu tỏ ý trấn an.
Hạ quyết tâm, Trịnh Bằng run run tự đưa dương vật vào hậu huyệt. Cậu thấy quy đầu được đẩy vào trong, cảm nhận được sự căng trướng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cậu muốn tiếp tục nhét vào nhưng hai tay quá yếu, cuối cùng mất sức buông thõng, Điền Lôi như thể muốn thưởng cho cậu liền hôn lên dái tai, nhận nhiệm vụ còn lại. Anh đỡ dương vật nhắm chuẩn hậu huyệt của cậu rồi tiến vào. Vách thịt mềm mại bên trong co bóp mạnh mẽ, liên tục tiết ra dâm dịch mời gọi kẻ xâm lăng. Trịnh Bằng thấy hậu huyệt đã bị lấp đầy hoàn toàn, nhưng khi nhìn nửa khúc thịt của Điền Lôi vẫn còn lộ ra ngoài, cậu cảm giác mình sắp đến giới hạn rồi hé đôi môi đỏ mọng nũng nịu: "Anh ơi, hay thôi mình làm nữa có được không, em không ăn nổi.... A!" Dương vật Điền Lôi đột ngột đâm toàn bộ vào, Trịnh Bằng thấy như linh hồn của mình bị xẻ làm đôi, sự căng tức trong hậu huyệt khiến nước mắt cậu dâng trào. Điền Lôi nhận ra và dịu dàng liếm đi từng giọt nước mắt lăn trên má Trịnh Bằng nhưng hạ thân lại giống như bão táp hung hăng quất mạnh lên vách thịt mềm mại bên trong.
Tinh hoàn vỗ lên cặp mông trắng nõn của Trịnh Bằng, phát ra tiếng "bạch bạch bạch" giòn giã. Cảm giác đau đớn khi bị xâm nhập qua nhiều đợt đâm rút của dương vật mà sinh ra một loại khoái cảm đê mê. Tiếng kêu la khổ sở của Trịnh Bằng dần chuyển thành từng tiếng rên rỉ dâm mỹ, thoải mái như câu hồn: "Anh ơi... To quá... Nhanh quá rồi..." Những lời này không khác nào khích lệ Điền Lôi, anh thúc mạnh dương vật, đâm sâu vào cái lỗ nhỏ ướt át trơn trượt. Vì anh vừa muốn nghe tiếng Trịnh Bằng nũng nịu thở dốc, vừa muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy nên chỉ có thể dời sự chú ý, tầm mắt lưu luyến vây quanh hai điểm đỏ hồng trên ngực cậu. Nhưng một sự bất ngờ khác đang chờ đón anh khám phá, với mỗi cú thúc sâu vào bên trong hậu huyệt, dương vật cư nhiên lại hằn lên hình dáng trên bụng Trịnh Bằng. Điền Lôi kéo tay Trịnh Bằng chạm lên bụng dưới mềm mại, cảm nhận được bụng mình nhô lên khiến Trịnh Bằng hoảng sợ trợn tròn mắt, giọng đã có chút khàn lẩm bẩm trong vô thức: "Bị cắm hỏng mất rồi..."
Trịnh Bằng bị chịch đến ý thức mơ hồ, cậu đã bắn đến mấy lần rồi mà dương vật bên trong vẫn cương cứng cắm rút trong hậu huyệt như đóng cọc, không hề có ý định xuất tinh. Khoái cảm mất hồn tột độ trước đó như tê liệt. Gậy thịt liên tục hung hăng nghiền ép những điểm nhạy cảm khiến cậu không còn sức để phản ứng lại, chỉ có những cơn co giật toàn thân và tiếng rên rỉ lạc giọng thoát ra. Trịnh Bằng cầu mong cuộc ân ái này kết thúc càng sớm càng tốt.
Lại một lần nữa đạt cao trào, Trịnh Bằng không bắn được gì cả, chỉ có hậu huyệt vẫn như đói như khát liên tục tiết dịch, nghênh đón dương vật đâm sâu. Cậu dùng móng tay cào lên tấm lưng đã chằng chịt vết thương của Điền Lôi: "Nhanh lên mà... Bắn đi anh..." Điền Lôi cũng đã chịch cậu đủ lâu, không thể kìm nén thêm nữa, thúc dương vật vào sâu nhất có thể rồi ôm lấy Trịnh Bằng hoàn toàn kiệt sức trong tay, bắn ra toàn bộ tinh dịch dồn nén. Huyệt trong bị nghiền vào khiến Trịnh Bằng không kịp phản ứng, gục xuống vòng tay Điền Lôi như một con búp bê vải, mắt đỏ hoe, nước dãi chảy xuống cằm.
Điền Lôi rút khúc thịt đã mềm xuống ra, dâm dịch và tinh dịch bị chặn lại lập tức tràn ra từ trong hậu huyệt, quánh đặc dính trên đùi Trịnh Bằng. Cậu chết lặng trước cảnh tượng đầy dâm dục này, nhịp thở bỗng chốc trở nên dồn dập hơn hẳn. Điền Lôi cũng không rời mắt, nhìn chằm chằm vào gốc đùi trắng hồng bị chịch đến đỏ rực cùng với chất dịch đầy ám muội vương trên đó, trong lòng trào dâng cảm giác thỏa mãn tột độ, gần như lại khơi dậy ham muốn của anh. Điền Lôi cảm thấy dương vật mình lại sắp ngóc đầu lên. Anh dịu dàng ôm lấy người tình đã mềm nhũn như không xương của mình, hôn hôn cạ cạ lên gò má rồi mang cậu đi tắm rửa.
Cả người Trịnh Bằng phủ đầy mùi hương và dịch thể của anh từ trong ra ngoài. Đứa trẻ vẫn hàng ngày nũng nịu, bày ra đủ thứ tâm tư tinh quái trước mặt anh trong khoảnh khắc này như bị ép chín, nở rộ trong tình yêu. Anh phải lặp đi lặp lại để xác nhận đây không phải một giấc mơ, cảm giác chân thực trong lồng ngực khiến anh thật sự tin rằng anh đã nhận được lòng thương xót của Trịnh Bằng, rằng anh đã hoàn toàn sở hữu Trịnh Bằng trong cuộc hoan ái ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com