Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 H

Tấm rèm cửa dày dặn che đi ánh nắng ban mai, hắt lên căn phòng lập lòe sáng. Trên chiếc giường ngổn ngang vương đầy dấu vết tình dục, Trịnh Bằng khẽ mở mắt. Cậu thấy mình đang lõa thể rúc vào ngực Điền Lôi sát sàn sạt, tim đập thình thịch. Chăm chú hơn, cậu còn cảm nhận được nhịp tim của một người khác đang chuyển động trong thân thể, một thứ cảm giác thỏa mãn khó tả bùng nổ trong tâm trí. Cậu ngửi thấy mùi của Điền Lôi hòa quyện với mùi của mình, đều là hương gỗ thông nhưng không phải mùi cậu đã ngửi ở thành phố B. Cậu vẫn thích mùi hương cũ hơn và dự định hôm nay sẽ thay đổi. Sự dễ chịu đến từ chiếc chăn được nhiệt độ cơ thể của hai người ủ ấm khiến Trịnh Bằng muốn nép mình sâu hơn trong lòng Điền Lôi. Dù đã không còn kẽ hở nào nữa, cậu vẫn muốn được sát gần hơn, bám lấy anh chặt hơn, hận không thể hòa tan máu thịt.

Điền Lôi bị động tĩnh nhỏ trong ngực đánh thức. Nhìn một cục trắng tròn mềm mại đang cố rúc vào lòng khiến tim anh như bị lấp đầy bởi hàng loạt bong bóng nhỏ, một cảm giác anh chưa từng trải qua trước đây. Điền Lôi không kìm được cúi đầu cọ lên mái tóc bông xù của Trịnh Bằng, nhân tiện hít một hơi thật sâu.

Trịnh Bằng cảm nhận được áp lực trên đỉnh đầu, cậu với tay từ trong chăn ra men theo cằm sờ lên mặt, lúc này mới phát hiện ra cánh tay mình cũng lưu lại không ít dấu vết hoang dại, phần lớn là dấu răng và một số vết bầm. Xúc cảm trên bàn tay biến chuyển theo chuyển động của xương lông mày. Trịnh bằng ngước cổ lên chỉ thấy cằm của Điền Lôi, cậu bất mãn, chỉ muốn ngóc dậy nhìn anh cho kỹ. Bọn họ đã lâu lắm rồi không gặp nhau, mà ngày hôm qua cậu bị anh nện đến thần trí mê sảng còn chưa kịp nhìn mặt mũi người ta ra sao.

Khuỷu tay vừa mới tìm được điểm tựa để chống lên thì eo và mông Trịnh Bằng lập tức phát tín hiệu cảnh báo, cơn đau nhức nhắc nhở cậu về cuộc ân ái đầy kích thích ngày hôm qua. Trịnh Bằng hít một hơi lạnh, khuỷu tay vừa mới chống lên lập tức sụp xuống, toàn bộ xương khớp như muốn tháo rời ra.

Sau cú "sạt lở", Trịnh Bằng nằm cạnh cổ Điền Lôi thở hổn hển, không còn chút sức lực để thử lần hai. Cậu tát vào mặt Điền Lôi một cái ai dè lại thành gãi ngứa nhẹ nhàng: "Đều tại anh hết!" Tông giọng khàn trầm thấp không hề có ý trách tội ngược lại như đang làm nũng.

Điền Lôi dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy cái miệng đang chu lên giận dỗi của cậu trông y hệt một con mèo xù lông, đáng yêu vô cùng. Anh ôm lấy eo Trịnh Bằng lật lại để cậu nằm lên người mình. Trong giây lát, bốn mắt giao nhau đem chóp mũi cạ lên. Trịnh Bằng nhìn vào đáy mắt Điền Lôi rồi đột nhiên ngại ngùng, cả gương mặt đỏ bừng. Điền Lôi muốn được khen ngợi dùng môi mình cọ lên đôi môi đỏ ửng của cậu vẫn chưa hết sưng từ việc hôn hít cuồng nhiệt ngày hôm qua. Ngược lại, sự cố này là lợi thế của Điền Lôi, chỉ cần rướn cằm lên là đã có thể hôn được rồi.

Ban đầu, Trịnh Bằng còn ngoan ngoãn chiều theo, môi mềm lơ đãng mút mát qua lại. Nhưng dần dần Điền Lôi không còn kiên nhẫn với những nụ hôn lả lướt nữa, anh dùng lưỡi khẽ dò xét liếm lên hai cánh môi, dụ dỗ Trịnh Bằng mở miệng. Đến khi Trịnh Bằng không thể cưỡng lại mà lộ ra một chút khe hở, chiếc lưỡi tinh ranh của anh liền luồn vào, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu, thuần thục khuấy đảo.

Những nụ hôn sâu đều rất thỏa mãn, đầu lưỡi ướt át quấn quýt lấy nhau giao hòa trong khoang miệng, đạt đến sự gắn kết nguyên sơ nhất. Dopamine dâng trào khiến đầu óc Trịnh Bằng lâng lâng, hai mắt khép hờ nhiệt tình đáp lại, hoàn toàn mất đi phương hướng. Khi Điền Lôi thu lưỡi về để cậu thở cũng là lúc cậu mở miệng thè lưỡi ra ngoài, dáng vẻ thanh thuần, ngoan ngoãn như chờ được chiếm lấy. Đợi mãi mà trong miệng vẫn trống rỗng, Trịnh Bằng mở mắt ra thì thấy đôi môi mím chặt của Điền Lôi. Biết mình bị anh trêu, cậu hờn dỗi: "Điền Lôi!" rồi cắn cho anh một cái lên mặt.

Điền Lôi bị cắn xong liền ôm lấy đoạn eo thon thả của cậu, nghiêng mặt tùy ý Trịnh Bằng làm loạn. Nhìn dáng vẻ này của Điền Lôi, Trịnh Bằng ỷ được chiều chuộng liền ra vẻ, hôn lên dấu răng mình vừa để lại: "Đánh dấu chủ quyền rồi nhé, bây giờ anh là bạn trai em."

Điền Lôi muốn nói với cậu rằng anh đã luôn thuộc về cậu, và sẽ mãi mãi thuộc về cậu kể cả khi anh không phải bạn trai cậu.

Không biết nên nói gì tiếp theo, Trịnh Bằng nằm trên người Điền Lôi khẽ mỉm cười với anh. Điền Lôi như đắm chìm trong đôi mắt long lanh to tròn của Trịnh Bằng, mỗi lần đối diện với ánh mắt ấy anh đều không có cách kháng cự. Nếu cậu cười anh cũng sẽ ngây ngô cười theo, nếu cậu buồn anh cũng không khỏi nghẹn ngào... Anh nhớ lại ngày đầu tiên đơn độc ở thành phố H, chỉ nhìn vào gương thôi mà không hiểu sao lại nhớ Trịnh Bằng đang cách xa ngàn dặm. Rồi anh mở miệng bắt chước khẩu âm của từ "yêu" - một từ vốn rất dễ để phát âm nhưng ngay khi đầu lưỡi đè xuống, Điền Lôi liền cảm nhận được sự trĩu nặng trong lòng. Giống như bây giờ, anh bay bổng trong niềm hân hoan nhưng đồng thời cũng có cảm giác ngàn cân đang treo trên người.

Trong khoảnh khắc ấm áp ấy, anh đột nhiên nhớ ra tối hôm qua vẫn chưa kịp giải thích và đưa điện thoại cho Trịnh Bằng.

Kể từ khi Trịnh Bằng quen Điền Lôi, anh đã cho cậu biết mật khẩu điện thoại, cũng đã lưu khóa vân tay của Trịnh bằng để cậu mở cho tiện. Anh quen thuộc mở ứng dụng ghi chú, trong đó hiện đã lưu trữ không biết bao nhiêu tin nhắn tính từ cuộc trò chuyện đầu tiên của họ. Tin nhắn mới nhất khá dài, Trịnh Bằng liếc đến cuối chỉ thấy nửa đoạn. Điền Lôi giải thích với cậu lý do anh rời khỏi thành phố B, vì gõ chữ quá nhanh nên có mắc một vài lỗi chính tả, nửa sau "Anh muốn ở gần em hơn nên", nên anh rời khỏi thành phố B. Sau khi đọc xong, Trịnh Bằng không còn tâm trạng muốn nghiền ngẫm từng câu từng chữ của Điền Lôi nữa, cậu ném điện thoại xuống mép giường, hai tay ôm mặt anh nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, tất cả lời muốn bộc bạch như nghẹn lại trong họng, rồi nước mắt đột nhiên trào dâng. Trịnh Bằng nghẹn ngào, "Sao anh lại ngốc như vậy chứ?" Cậu không dám nghĩ Điền Lôi lại vì mình mà gạt bỏ đi tất thảy sự ổn định trước đây để dấn thân vào một môi trường mới đầy khó lường như vậy. Điền Lôi vẫn chưa thể nói kia mà.

Nước mắt của cậu tuôn rơi mất kiểm soát, tựa như toàn bộ sức lực bị lôi kéo rồi chìm sâu xuống vực thẳm. Điền Lôi cảm nhận được "dòng sông nhỏ" ướt đẫm đang chảy xuống gương mặt mình như thẩm thấu vào trái tim anh rồi tràn ra từ khóe mắt. Anh không ngốc, chỉ là anh không thể kiểm soát được rung động trong trái tim mình. Đã vậy thì đừng cố nữa, đã vậy thì liều lĩnh nhung nhớ điên cuồng, liều lĩnh quyến luyến ánh mắt, liều lĩnh đuổi theo Trịnh Bằng thôi.

Điền Lôi cạ lên chóp mũi của Trịnh Bằng an ủi cậu, tiếng nức nở của Trịnh Bằng vậy mà lại biến thành tiếng khóc lớn. Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu để giúp cậu thở, Trịnh Bằng khóc dữ dội, cứ sụt sịt liên tục, gò má đỏ bừng nhưng lạnh ngắt, "Sao em nỡ làm khó anh chứ..." Điền Lôi dùng tay lau nước mắt cho cậu, lắc đầu. Anh cảm thấy mình đã đủ may mắn, đến một thành phố xa lạ mà vẫn có công việc lương cao, đã vậy người mình yêu cũng yêu mình, anh còn gì để hối tiếc đâu. Giờ đây, anh chỉ thấy đau lòng cho Trịnh Bằng đã khóc đến lem luốc mặt mày này.

Dòng nước mắt như đê vỡ không dễ gì ngừng lại, chờ Trịnh Bằng khóc xong, nhịp thở ổn định hơn Điền Lôi mới tìm một chiếc áo khoác bọc lấy người cậu đi đến phòng tắm. Trịnh Bằng giẫm lên dép Điền Lôi, hai tay bá vào vai Điền Lôi, ngoan ngoãn để anh lau mặt bằng khăn ướt. Dư âm của một trận khóc nức nở vẫn chưa tan, Trịnh Bằng hít một hơi thế nào lại thổi ra bong bóng nước mũi. Điền Lôi không nhịn được cười trước sự xuất hiện của bong bóng nhỏ, rút giấy lau đi. Trịnh Bằng nghĩ mình đã đủ xấu xí vì khóc lóc rồi, giờ lại còn khóc ra cả bong bóng nước mũi khiến cậu càng khó chịu hơn. Cậu nhướn mày, mím chặt môi tựa như lại sắp khóc một trận nữa khiến Điền Lôi phải lập tức cúi xuống hôn lên khóe miệng an ủi.

Hầu hạ Trịnh Bằng chu đáo rồi đưa cậu về giường bọc kín chăn xong, Điền Lôi mới yên tâm đi tắm.

Trịnh Bằng nằm một ổ trên giường không có chuyện gì làm sực nhớ đến trường lớp, mở điện thoại lên tìm vé tàu. Hôm nay chủ yếu là mấy môn cưỡi ngựa xem hoa nên nghỉ học cũng không sao, nhưng ngày mai cậu có tiết lúc tám giờ, lại còn là môn chuyên ngành, bắt buộc phải đặt vé tàu để tối về thành phố N. Nghĩ đến chuyện vừa mới xác nhận quan hệ đã phải yêu xa khiến tâm trạng Trịnh Bằng như rơi xuống đáy vực, cậu quẫy đạp thoát khỏi chăn, háo hức chờ Điền Lôi trở về giường. Anh vừa đến bên giường cậu đã nhào tới ôm lấy: "Anh này, tối em phải về rồi, thật chẳng muốn đi chút nào..."

Điền Lôi nắm lấy tay của Trịnh Bằng, hứa sẽ đến thăm cậu. Trịnh Bằng khép lòng bàn tay lại, bao bọc những ngón tay đang vẽ vời lung tung của Điền Lôi, "Em chờ anh đó." Trước đây luôn là Điền Lôi bước về phía cậu, lần này đổi lại, cậu sẽ là người bước về phía anh. Trở lại giường, Điền Lôi kéo người ôm vào lòng, cúc áo Trịnh Bằng cài lỏng lẻo, lộ ra bằng chứng tình dục khắp người và háng tá dấu hôn loang lổ ịn trên da thịt đẫy đà. Một cảm giác chiếm đoạt đầy kỳ quái hoà quyện cùng thứ ham muốn giày vò lấp đầy mọi ảo tưởng của Điền Lôi. Đầu óc anh lâng lâng như thể nhiều thêm nữa sẽ lại bị tình dục kích thích. Anh lựa chọn quấn chăn kín người cậu, một phần là sợ Trịnh Bằng lạnh, một phần là sợ mình không thể kiềm chế được.

Họ dành cả buổi sáng quấn quýt trên giường, hưởng thụ ngày đầu tiên bên nhau với tư cách người yêu. Trịnh Bằng rất thích cơ bụng và cơ ngực của Điền Lôi, chọc chọc vẽ vời trên đó rồi lại nhìn cơ bắp không được săn chắc của mình mà thở dài. Cuối cùng, sau khi nhìn thấy vẻ mặt có vẻ không thể nhịn được thêm nữa của Điền Lôi, cậu mới thu tay lại, nắm lấy ngón tay anh mà nghịch, vuốt ve một hồi rồi lại đan tay vào nhau, chớp mắt đã chìm vào giấc ngủ say trong ngực Điền Lôi. Ngủ nướng cũng không yên ổn, cậu cứ chập chờn tỉnh dậy hết lần này đến lần khác, nhìn chằm chằm vào ánh sáng không đổi trong phòng, chiếc chăn màu ấm như hòa lẫn với vách tường sáng màu. Thời gian vặn xoắn kéo dài, cậu siết chặt các ngón tay, cùng với lòng bàn tay khác ủ ấm lẫn nhau, chỉ khi xác nhận bạn trai vẫn đang nằm cạnh mới an tâm ngủ tiếp.

Mấy trò quậy phá hôm qua quá dữ dội, hậu huyệt của Trịnh Bằng vẫn còn sưng, bữa trưa chỉ có thể ăn mấy món thanh đạm. Điền Lôi gọi súp gà và hoành thánh sống, vì Trịnh Bằng chưa ăn sáng nên anh trực tiếp san súp gà sang bát nhỏ đút cho cậu ăn, phần còn lại dùng để nấu hoành thánh. Trịnh Bằng dựa vào đầu giường, gật gù chép miệng: "Súp gà thơm quá." Nghe được lời khen tấm tắc của Trịnh Bằng, Điền Lôi lại ân cần múc thêm một muỗng súp đưa đến miệng cậu. Sau khi ăn hết bát súp cũng là lúc hoành thánh trong nồi đã chín.

Trịnh Bằng một khi đã dính người thì đúng là như đòi mạng, sự cuồng nhiệt của tình yêu chớm nở khiến cậu đến một viên hoành thánh cũng phải cắn ra để ăn cùng Điền Lôi, cứ phải quan sát anh nhai xong rồi nuốt xuống mới chịu ăn tiếp cái nữa. Người ta thường nói ấm no sinh dâm dục, vừa cơm nước xong Trịnh Bằng lại cùng Điền Lôi lăn giường. Hai người ném điện thoại qua một bên, tâm đầu ý hợp dành trọn những giây phút bên người mình yêu. Lúc đầu chỉ là những cái mút môi nhẹ nhàng, sau đó lại dẫm lên vết xe đổ mà càng ngày càng nồng nhiệt, nụ hôn sâu khiến cả hai đều cương cứng. Đụng đến chuyện giường chiếu bọn họ cũng không thèm giả vờ, Trịnh Bằng cởi hết quần áo nửa người xuống, lót thêm một cái gối bên dưới, ưỡn lưng đưa mông về phía Điền Lôi. Điền Lôi thử thăm dò đưa ngón trỏ vào bên trong hậu huyệt đỏ ửng, nhận thấy Trịnh Bằng run đến cau mày kêu đau anh liền thu ngón tay lại. Tuy tối hôm qua anh đã bôi thuốc mỡ cho cậu sau khi vệ sinh xong nhưng có vẻ vẫn không hiệu quả lắm. Vòng thịt non bên ngoài vẫn còn đỏ bao chặt lấy ngón tay bên trong, rõ ràng là chưa tiêu sưng. Điền Lôi đỡ eo Trịnh Bằng muốn ôm cậu vào lòng, giải thích rằng hôm nay không thể làm tiếp được, nhưng Trịnh Bằng nhìn thoáng qua đã có thể đoán được ý của Điền Lôi, cậu thật sự cố chấp khi nói đến chuyện giường chiếu: "Không được đâu, em muốn làm cơ! Phía sau không được thì dùng chân!" Vừa nói xong liền khép hai chân lại.

Mỡ dâng đến miệng mèo, Điền Lôi thấy đại bảo bối nhà mình háo hức như vậy, anh cũng không do dự nữa. Điền Lôi đỡ dương vật cứng rắn cằm vào giữa khe đùi nở nang của Trịnh Bằng, vì đang trong tuổi trổ mã nên Trịnh Bằng khá gầy, nhưng đùi và mông của cậu đều vô cùng mẩy, không hề có cảm giác gầy gò. Sau vài cú thúc của Điền Lôi, Trịnh Bằng đã rơi vào trạng thái ý loạn tình mê, bắt đầu nhỏ giọng rên, vô thức thả lỏng đôi chân đang khép chặt. Điền Lôi đưa tay ra hung hăng nhào nặn hai cánh mông trắng nõn mềm mại như cục bột khiến Trịnh Bằng giật nảy người tỉnh lại, khép chặt chân cảm nhận gân xanh trên khối thịt chà sát liên tục vào đùi trong, há miệng rên rỉ: "Nhanh quá... Anh ơi, chân em rách mất." Huyệt nhỏ sau lưng ngứa ngáy rỉ dịch, cậu vô thức đưa mông về phía sau đón nhận từng cú thúc. Dù không cắm vào hậu huyệt, thậm chí không cần bất cứ kích thích nào cũng có thể khiến Trịnh Bằng có cảm giác như vật nhỏ của mình sắp bắn.

Nhận ra Trịnh Bằng đang co giật, Điền Lôi trực tiếp nắm lấy dương vật đang cương cứng của cậu và chặn lỗ niệu đạo lại. Trịnh Bằng đang trên bờ vực cao trào đột ngột bị giữ lại khiến cả người căng cứng, hai chân giãy giụa trên ga giường. Điền Lôi trực tiếp dùng chân ghì chặt đôi chân đang vùng vẫy của Trịnh Bằng xuống giường, từ phía sau ra vào bên trong cậu ngày càng dữ dội. Tay kia cũng không rảnh rỗi vuốt ve từ cổ Trịnh Bằng xuống rồi mân mê hai núm vú dâm đãng trước ngực trước khi vờn quanh bụng dưới, tạo cho cậu cảm giác cự vật đang đâm đến bụng của cậu: "Cho em bắn đi mà! Khó chịu quá!" Giây tiếp theo, sự kìm kẹp trên dương vật được nới lỏng, toàn bộ tinh dịch tích tụ phun ra ngoài. Sự thỏa mãn sinh lý sau khi bắn tinh khiến Trịnh Bằng thoải mái đến phát run, đầu óc trống rỗng tê dại, cả người giống như miếng bánh ngã trên giường.

May mắn Điền Lôi vẫn kịp ghì lấy chân cậu, ép mông Trịnh bằng nhô lên. Mông của cậu bị dày xéo đến ửng đỏ, thậm chí còn có những vết ngón tay loang lổ rõ ràng. Trước khi lên đỉnh, Điền Lôi rút dương vật khỏi chân và bắn tinh dịch đặc sệt vào hậu huyệt đỏ ửng, cửa hang bị kích thích không tự chủ được co thắt lại, nuốt trọn tinh dịch bên ngoài vào trong. Mắt Điền Lôi đỏ bừng trước khung cảnh dâm dục này. Anh đỡ lấy dương vật và ấn đầu khấc chà lên lỗ hậu như muốn chặn tinh dịch thoát ra, kết quả lại chà đến mức khúc thịt bừng sức sống trở lại, nhắm thẳng huyệt nhỏ trước mặt. Điền Lôi chỉ cần đẩy nhẹ hông về phía trước là có thể nhét vào.

Cảm nhận được khúc thịt cương cứng đang đập vào mông, Trịnh Bằng chỉ thấy choáng váng. Cậu vừa mới bắn một lần đó! Trịnh Bằng quay đầu nhìn Điền Lôi liền thấy anh đang nắm lấy dương vật dạo quanh miệng huyệt, ánh mắt chất chứa đầy dục vọng, chăm chú quan sát lỗ hậu co dãn. Ít nhất anh vẫn còn nhớ đến cái huyệt nhỏ đang sưng, nếu không có lẽ đã chẳng kiềm được thú tính mà trực tiếp cắm vào rồi.

Dương vật chẳng hề có dấu hiệu mệt mỏi ngược lại càng thêm cương cứng, giống như một cây gậy sắt liên tục đập vào mông cậu. Trịnh Bằng không nhịn được đề nghị giúp Điền Lôi. Nắm lấy cự vật to lớn nóng bỏng ấy, Trịnh Bằng vô thức nuốt nước bọt một cái, cậu không hiểu tại sao lỗ hậu của mình lại có thể chứa được thứ lớn như vậy, nhưng đã hiểu ra tại sao hậu huyệt bây giờ vãn còn sưng. Ngay khi cậu nắm lấy thân trụ nó liền hưng phấn giật một cái, chất dịch trong suốt phun ra từ niệu đạo dính lên ngón tay của Trịnh Bằng. Cậu nhìn chằm chằm vào thứ to lớn ấy mà xấu hổ, cơ thể cậu có thể quen với nó chứ mắt cậu thì không! Ngón tay Trịnh Bằng máy móc tuốt, mắt bắt đầu mất đi tiêu cự cho đến khi cậu nhìn vào ánh mắt đầy thèm khát của Điền Lôi, một nụ hôn vội vã rơi xuống.

Mặc dù đã vài phút đã trôi qua kể từ khi dương vật xuất tinh, tay Trịnh Bằng vẫn còn tê và cậu vẫn còn choáng váng bởi nụ hôn cuồng si của Điền Lôi. Hôn hít xong, cậu vẫn còn nhấm nháp dư vị đê mê vừa qua, trong lòng gào thét bạn trai mình đã đẹp trai còn có chim lớn, quan trọng nhất là mê mệt mình đến mức không thể kiềm chế nổi. Cậu càng nghĩ càng cao hứng, thậm chí muốn tuyên bố với cả thế giới rằng Điền Lôi chính là bạn trai của cậu, chỉ là của một mình cậu.

Trịnh Bằng vừa định đăng lên vòng bạn bè đã bị Điền Lôi bế vào phòng tắm tắm rửa nên chuyện này phải tạm thời gác lại.

Buổi chiều, trước khi ra ga tàu, quần áo đã mặc của Trịnh Bằng không thể mặc lại được nữa nên cậu đã nhờ Điền Lôi giặt và phơi vào buổi trưa còn mình lục lọi trong tủ quần áo của anh và tìm được một chiếc hoodie không quá rộng. Cậu mặc lên, phối với quần jeans rồi chạy vào phòng tắm để chỉnh lại tóc.

Khi họ ra đến cửa, Điền Lôi thấy cậu chỉ mặc mỗi hoodie nên anh lại quay vào nhà lấy một cái áo khoác mặc cho cậu rồi mới yên tâm đi.

Trên đường đến ga tàu cao tốc, Trịnh Bằng nắm lấy tay Điền Lôi nghịch qua nghịch lại còn Điền Lôi lại suy nghĩ đến việc phải mua một chiếc xe hơi trong vài ngày tới để đến thăm Trịnh Bằng ở thành phố N cho tiện. Khi đến ga, cậu nhận ra Điền Lôi đang lơ đãng suy nghĩ cái gì bèn gãi gãi vào lòng bàn tay anh khiến anh tỉnh hồn.

Xuống xe, Trịnh Bằng lại không kìm được muốn thân mật, cậu ôm lấy Điền Lôi, thủ thỉ tỏ tình: "Điền Lôi, anh ơi, em thật sự rất thích anh đó! Hãy chờ em nha!" Điền Lôi vùi đầu vào cổ Trịnh Bằng, quyến luyến đáp lại tình cảm của người trẻ hơn.

Cái ôm này kéo dài cho đến tận giờ lên tàu và chỉ khi đến buộc phải tách nhau, Trịnh Bằng mới buông ra và nắm lấy tay Điền Lôi, nghiêm nghị cảnh cáo: "Người phụ nữ hôm qua! Anh tránh xa cô ta ra! Không chỉ cô ta, những người khác cũng phải tránh xa một chút!" Điền Lôi bao chặt tay cậu lại, phát hiện dáng vẻ khi ghen tuông công khai của Trịnh Bằng cực kì đáng yêu.

"Anh biết mà, chỉ thuộc về em thôi."

Trịnh Bằng hài lòng, miễn cưỡng bước vào nhà ga, một bước đi mà ngoái đầu tận ba lần nhìn Điền Lôi dõi theo mình, nửa muốn khóc nửa muốn cười.

Trên tàu cao tốc, Trịnh Bằng kéo cổ áo lên cao che kín cằm, đắm chìm trong cảm giác được mùi của Điền Lôi ủ ấm. Cậu mở điện thoại lên, lục tìm trong album ảnh, phát hiện hầu hết các bức ảnh cậu chụp hôm nay đều khá nhạy cảm. Trịnh Bằng ngượng ngùng che màn hình điện thoại và lưu từng tấm ảnh kia vào một thư mục riêng tư, miễn cưỡng chọn được một tấm ảnh hai bàn tay đan vào nhau rồi đăng lên vòng bạn bè, chặn những người cần chặn.

"Bạn trai, của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com