Chương 8
Trở về trường, Trịnh Bằng đăng kí thuê trọ bên ngoài. Cậu háo hức được gọi video với bạn trai mỗi buổi tối đến nỗi dù cho lịch học sáng hôm sau kín mít cũng không thể dập tắt được sự nôn nóng của cậu. Sau giờ học, cậu vội vã đến xem nhà ở khu dân cư gần trường, bỏ luôn cả bữa trữa.
Nắng mùa thu không quá gay gắt nhưng vẫn khiến Trịnh Bằng hoa mắt chóng mặt. Cậu gọi liên tiếp vài cuộc điện thoại đến mấy tờ quảng cáo thuê phòng dán trên tường nhưng đều bị từ chối. Hầu hết chủ hộ không cho xem nhà ngay và chỉ lác đác một số người có thể giúp cậu. Trịnh Bằng nhanh chóng đồng ý và dùng định vị để tìm địa điểm. Đi đi lại lại trong khu dân cư khiến Trịnh Bằng đói lả bụng, hai mắt chỉ muốn sụp xuống. Hai căn cậu đã xem qua một là thiếu ánh sáng, một là quá xuống cấp, mãi đến căn thứ ba mới sạch sẽ và có ánh sáng tự nhiên tốt hơn chút, Trịnh Bằng vội vàng quyết định ngay.
Đi loanh quanh xem nhà đến thấm mệt, Trịnh Bằng đau lưng mỏi gối, hai chân căng cứng cố nén cơn run, nhấc vài bước ra khỏi khu dân cư cũng thấy khó thở. Cuối cùng cậu mất bình tĩnh, thấy không có ai xung quanh bèn nhỏ giọng gửi tin nhắn thoại, hùng hổ đòi hỏi tội Điền Lôi nhưng mở miệng ra lại như đang nũng nịu mè nheo: "Đều tại anh làm mạnh quá! Giờ em đến đi bộ cũng đau!"
Điền Lôi oan ức lắm chứ, anh cũng cố kiềm chế kia mà nhưng nguyên tắc "không đổ dầu vào lửa" không cho phép anh thẳng thắn như vậy. Anh chỉ có thể học theo Trịnh Bằng gửi mấy emoji đáng thương, nũng nịu của cậu. Chiêu này vẫn hiệu quả nhất.
Quả nhiên, người ưa nhẹ không ưa nặng như Trịnh Bằng vừa nhìn thấy đã lập tức mềm lòng. Mặc kệ cơn đau mỏi vai gáy, cậu nhấc điện thoại lên mềm giọng nói nhớ anh, muốn ôm ôm hôn hôn, Điền Lôi liền ngỏ ý cuối tuần này đến thành phố N thăm cậu.
Trịnh Bằng liếc quyển lịch đếm nhẩm, kì nghỉ dài tiếp theo cũng không xa lắm. Cậu lo Điền Lôi đi đi lại lại mệt mỏi liền từ chối đề nghị này, còn cảnh cáo anh đừng có lén đến tìm cậu, bằng không cậu sẽ nổi giận. Điền Lôi đã nghe nhưng vẫn không từ bỏ, năn nỉ ỉ ôi một hồi cũng giành được quyền được đến đón Trịnh Bằng trong kì nghỉ.
Tối đó, Trịnh Bằng vội vàng chuyển những đồ cần thiết vào nhà mới, chỉ để lại vài quyển giáo trình từ từ mang sau. Cậu tốn đến ba giờ sắp xếp đống đồ đạc, ban đầu còn chưa quen tay nên hơi chậm chạp, về sau càng lúc càng nhanh nhẹn. Dọn dẹp xong thì đi tắm, cậu đem quần áo bỏ vào máy giặt. Trịnh Bằng chỉ nằm trên giường gọi video cho Điền Lôi khi nhà cửa đã tươm tất.
Điền Lôi bắt máy ngay lập tức, Trịnh Bằng nhìn đồng hồ mới phát hiện đã là nửa đêm, giờ này đáng lẽ Điền Lôi đi ngủ rồi. Hồi còn ở thành phố B, chính cậu là người đã phán xét lối sống người già ngủ sớm dậy sớm của anh. Điền Lôi thường ngủ trước mười hai giờ, trừ... Có thể nói những lần "trừ" đó chính là hôm sinh nhật và mấy lần lăn giường gần đây. Cậu nhìn đôi mắt lim dim ngái ngủ của Điền Lôi, cười trêu chọc: "Đang đợi em à?" Điền Lôi gật đầu.
Trịnh Bằng lẽ ra đã quen với sự chờ đợi đầy kiên nhẫn này rồi nhưng lần nào cậu cũng rung rinh trong lòng, mặt đỏ ửng vì xấu hổ: "Anh mệt thì cứ ngủ trước đi, em còn phải làm bài tập nữa. Anh ngủ ngon ạ!" Điền Lôi không cúp máy, nửa khuôn mặt vùi trong gối, nhìn chằm chằm cậu. Trịnh Bằng mở to mắt chọc chọc ngón tay vào màn hình đe dọa: "Anh chẳng nghe lời gì cả~"
Điền Lôi hẳn là đang đến "thời kỳ nổi loạn", Trịnh Bằng tự nhủ thôi cứ mặc kệ anh. Cậu vừa gõ phím lia lịa vừa phàn nàn ngày hôm nay đã tìm nhà mệt mỏi như thế nào. Đêm càng ngày càng khuya, khi Trịnh Bằng chuyển tài liệu chỉnh sửa xong sang điện thoại đã thấy Điền Lôi ngủ say giữa cuộc gọi rồi, nửa gương mặt chôn sâu trong chăn, nét mặt ôn hòa dịu dàng không còn vẻ nghiêm nghị như lúc thức nữa.
Quan sát gương mặt đó, Trịnh Bằng bỗng suy nghĩ lung tung, kết luận rằng có lẽ cậu cũng là một đứa ham mê sắc đẹp, nếu không thì tại sao hồi đầu cậu cứ bám lấy Điền Lôi mãi. Có thể cậu cũng như bao người khác nảy sinh lòng tham trước vẻ ngoài của Điền Lôi nhưng thứ cậu yêu sau cùng là cả con người anh. Cậu không giống đám người kia.
Qua hình ảnh phản chiếu trên màn hình điện thoại, Trịnh Bằng tin chắc rằng Điền Lôi cũng rất thích cậu.
Tắt đèn rồi nằm xuống, Trịnh Bằng nghĩ bọn họ đúng là trời sinh một cặp.
Vì không bắt buộc phải tham gia luyện tập cuối tuần với câu lạc bộ âm nhạc, Trịnh Bằng đi dạo quanh khuôn viên trường không có gì làm, thấy chủ tịch câu lạc bộ hỏi trong nhóm xem có ai rảnh thì tới giúp chị ấy đệm đàn, cậu liền giơ tay xung phong.
Sau khi thu âm xong, chủ tịch câu lạc bộ hết lời khen ngợi Trịnh Bằng, ngỏ ý mời cậu đi ăn cơm nhưng Trịnh Bằng khéo léo từ chối, vậy nên cô đành đãi cậu một cốc trà sữa. Trong lúc chờ trà sữa, chủ tịch buột miệng nhắc tới chuyện yêu đương của mọi người trong câu lạc bộ, vòng vo một hồi mới hỏi: "Bằng Bằng, cậu là gay à?" Trịnh Bằng cũng không ngần ngại lắc đầu. Chủ tịch tròn mắt: "Thế cái bài trên vòng bạn bè của cậu là sao? Bị hack nick à?" Trịnh Bằng giải thích: "Không phải, em có bạn trai thật nhưng em chỉ thích một mình anh ấy thôi." Chủ tịch câu lạc bộ có vẻ không sốc, ngược lại còn trông rất mừng rỡ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thẳng nam 0 quá ngon rồi..." Nhìn bộ dạng kì quái của chủ tịch, Trịnh Bằng hỏi cô có chuyện gì, đối phương lập tức giật mình xua tay: "Không có gì không có gì. Thế cái người ở tiệc chào tân cũng là bạn trai cậu à?" Trịnh Bằng cười ngượng. Chủ tịch lập tức hiểu ra và đùa: "Củ cải trắng Trịnh Bằng xinh trai đáng yêu của nhà mình bị ai nhổ mất rồi thế?"
Hồi mới gia nhập câu lạc bộ âm nhạc, Trịnh Bằng được mấy chị khóa trên khen xinh trai và dễ thương đủ kiểu. Ban đầu cậu cũng cãi lại phải là đẹp trai mới đúng nhưng bị áp đảo hoàn toàn nên chỉ có thể từ từ chấp nhận, sau này lại cảm thấy được khen như vậy cũng khá dễ nghe.
Tay Trịnh Bằng lướt trên phím đàn, vắt óc suy nghĩ cách miêu tả Điền Lôi: "Anh ấy là hàng xóm của em, vừa cao vừa đẹp trai, ừm, cũng rất tốt với em nữa." Vừa nói Trịnh Bằng vừa cảm giác lỗ tai mình lùng bùng nóng lên.
Chủ tịch câu lạc bộ nhìn dáng vẻ như nàng dâu nhỏ si tình của Trịnh Bằng mà không khỏi liên tưởng đến cô bạn cùng phòng não yêu đương của mình, người cứ khăng khăng khen một thằng con trai cao một mét bảy là cao ráo đẹp trai. Cô lo Trịnh Bằng mới trổ bóng, tính tình ngây ngô như thế, nhỡ đâu cậu cũng lại mắc chứng não yêu đương giai đoạn cuối vô phương cứu chữa: "Thật không?"
Vừa nghe có người nghi ngờ nhan sắc của bạn trai, Trịnh Bằng lập tức nóng nảy, cậu lôi album ảnh ra, dí tấm ảnh chụp chung với Điền Lôi trước mặt cô: "Đẹp trai thật mà! Anh ấy cao một mét chín đó!"
Mắt chủ tịch trợn tròn đến mức sắp rơi ra khỏi hốc, cả người như chìm trong cơn rung chấn không nói lên lời, shipper giao trà sữa gọi điện vẫn chưa kịp hoàn hồn. Mãi đến khi Trịnh Bằng rụt rè hỏi: "Chủ tịch?" thì cô mới chợt tỉnh mộng, chộp lấy điện thoại và lao nhanh ra ngoài, háo hức chia sẻ với hội chị em trong nhóm chat: "A a a! Trịnh Bằng đang hẹn hò với một đại soái ca! Hai người đẹp đôi vãi! Quá là đẹp đôi luôn! Một người cao mét tám, một người cao mét chín đấy!"
Trịnh Bằng nhận trà sữa từ chủ tịch mà có cảm giác tay cô đang run, trên mặt nở nụ cười quỷ dị. Khi cậu chuẩn bị đi, cô dặn cậu cẩn thận rồi còn nói thêm một câu rất khó hiểu: "Yêu đương hết mình nha."
Suốt bữa tối Trịnh Bằng vẫn không lý giải được tại sao chủ tịch lại kì lạ đến vậy, không những không phản đối mà còn rất hào hứng.
Tối hôm đó, chủ tich câu lạc bộ đột nhiên gửi cho cậu một tệp tin nén.
"Bằng Bằng, chị luôn coi cậu như em trai nên thể diện gì đó vứt sang một bên nhé!"
"Đây là đống video mà chị và các chị em khác đã dày công sưu tầm suốt mấy năm oanh tạc khắp các tiểu thuyết và phim ảnh đam mỹ đấy. Hai người chắc là vẫn chưa mần ăn gì đâu nhỉ, chỗ này là tài liệu học tập, cậu cầm lấy mà nghiên cứu nhé."
"Giữ gìn sức khỏe! Chúc hai người hạnh phúc!"
Giải nén tập tin, Trịnh Bằng ngượng chín mắt sau khi nhìn thấy tiêu đề và ảnh bìa video khiêu dâm. Cậu vội vàng tắt trang, trong lòng tự giễu: "Cái này mà là tài liệu học tập sao!?" rồi đột nhiên hiểu ra cái câu "hai người vẫn chưa mần ăn" đó là có ý gì. Rất tiếc phải phụ lòng tốt của chủ tịch, cậu đã trao thân cho người ta từ lâu rồi.
Trịnh Bằng che mặt than thở, chuyện quái gì vậy trời!
Đúng lúc đó, Điền Lôi nhắn tin hỏi cậu đã ăn gì chưa, Trịnh Bằng chẳng thèm quan tâm cái tệp tin nén đó nữa, đóng máy tính lại, nằm trên ghế sô pha ôm điện thoại cùng Điền Lôi chíp chíp meo meo.
Bẵng đi một thời gian, Trịnh Bằng quên luôn cái sự cố tệp tin nén kia, cho đến khi cậu tham gia tình nguyện tại sự kiện của hội sinh viên và tình cờ gặp chủ tịch câu lạc bộ cũng ở đó. Đã khá lâu kể từ lần cuối Trịnh Bằng gặp cô sau chuyện đó. Chủ tịch đang bưng trà rót nước ở phía sau, vừa quay đầu đã chạm mắt với Trịnh Bằng, chẳng hiểu sao cô lại thấy chột dạ, thế là đành im thin thít đứng yên không dám hé răng nửa lời với cậu.
Mãi đến khi sự kiện kết thúc và Trịnh Bằng chào cô, chủ tịch mới gượng gạo cười một tiếng: "Bằng Bằng, cậu nghe chị giải thích..." Trịnh Bằng cảm thấy cái chủ đề này tốt nhất là nên kết thúc: "Không sao, không sao! Em vẫn chưa xem đâu!" Chủ tịch nghe mà vừa thở phào nhẹ nhõm vừa có chút tiếc nuối mơ hồ: "Chưa xem luôn! Ầy?"
"Chị, em nhớ tối nay chị Trần bảo các chị có họp lớp, chị nhanh đi ăn đi kẻo muộn!" Trịnh Bằng đổi chủ đề. Chủ tịch nhìn đồng hồ rồi vội vội vàng vàng tạm biệt rồi phóng xe máy điện rời đi.
Về đến nhà, Trịnh Bằng không có việc gì làm lại mở máy tính lên, vốn là định chơi game mà lại như ma xui quỷ khiến mở cái tệp tin góc dưới ra. Cậu cũng không phải chưa từng xem phim khiêu dâm, nhưng thể loại này thì đúng là lần đầu tiên dù cho cậu đã tự mình trải nghiệm trước rồi. Trịnh Bằng cắn móng tay, chọn lựa một chút, thấy mấy kiểu mờ mờ ảo ảo sẽ thích hợp cho dân mới nhập môn hơn.
Cậu đeo tai nghe, vừa mở video lên đã thấy nửa gương mặt cùng một cái dương vật cương cứng chiếm trọn màn hình máy tính. Ngay sau đó, người đàn ông cầm dương vật ngậm vào trong miệng, khó khăn nuốt nhả. Chủ nhân của khúc thịt kia hẩy eo đến nó vào sâu trong cổ họng, mơ hồ chạm đến tận cuống họng.
Tai nghe tràn ngập thở tiếng thở dốc đầy khoái lạc và tiếng nhớp nháp khi khẩu giao. Trịnh Bằng không dám chớp mắt, nhịp thở dần trở nên gấp gáp trong vô thức.
Lớn như vậy làm sao có thể nuốt!? Thật sự không làm hỏng cổ họng đấy chứ?
Cậu chợt nghĩ đến kích thước của Điền Lôi, nuốt nước bọt, cảm thấy nếu cậu khẩu giao cho anh có lẽ cũng sẽ bị đỉnh chết mất. Nhưng bé thụ trong video dường như hoàn toàn ổn... Trịnh Bằng lại nghĩ chắc thử một chút chắc cũng không sao, không được thì thôi...
Sáng hôm sau, lúc rửa mặt, Trịnh Bằng nhìn quầng thâm mắt của mình trong gương chỉ muốn ngất xỉu. Đúng, tối hôm qua cậu đã mải mê học tập đến nỗi "vô tình" xem hết toàn bộ video hướng dẫn, từ quan hệ đơn giản cho đến bạo dâm các thể loại. Ban đầu Trịnh Bằng còn che mắt không xem mấy cảnh SM, thậm chí ngượng chín cả mặt khi nghe mấy tiếng rên rỉ. Vậy mà sau nửa đêm, cậu hoàn toàn thành thạo, cảm thấy không có bất cứ gánh nặng nào và thậm chí còn bình luận về kĩ thuật quay phim, thể hình của công thụ.
Trịnh Bằng cảm thấy đầu mình bây giờ chỉ toàn "ma thuật hắc ám", đen tối đến mức sắp chảy ra ngoài luôn rồi. Cậu đã lên kế hoạch sẽ dùng kì nghỉ để làm tình thỏa thích với anh yêu, đem mấy kiến thức mình vừa lĩnh hội thực hành ngay lập tức.
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên inh ỏi, kéo Trịnh Bằng thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Cậu cam chịu tạt nước lên mặt, đến giờ đi học rồi! Trịnh Bằng có chút hối hận vì đã không học đại học ở thành phố H, mặc dù cậu cũng biết mình mới chỉ xa Điền Lôi chưa đến một tuần. Thật sự mắc bệnh tương tư rồi.
Ngày thứ hai của kì nghỉ là sinh nhật của Điền Lôi. Trịnh Bằng đã sẵn sàng tặng cả kì nghỉ của mình cho anh, cậu định sẽ tự tay làm bánh vào đúng ngày sinh nhật của Điền Lôi. Cậu dành thời gian rảnh trong lớp để xem mấy video hướng dẫn làm bánh cho người mới, tua đi tua lại và ghi chép công thức đầy đủ. Sau vài ngày học hành chăm chỉ, cậu tự tin bản thân có thể tốt nghiệp trước kì nghỉ hai ngày, sẵn sàng vào nghề. Trịnh Bằng hiện đã thuộc làu mỗi loại bánh cần bao nhiêu gam nguyên liệu, nướng trong bao lâu, có lẽ bắt tay vào làm ngay cũng không thành vấn đề.
Sáng sớm trước kì nghỉ, Điền Lôi lái chiếc xe mới của mình đến thành phố N. Lúc anh đứng trước cổng trường Trịnh Bằng đã là buổi trưa, Điền Lôi gửi tin nhắn cho cậu nói rằng anh vừa đến. Trịnh Bằng tan học xong liền cầm cặp chạy về phía cổng trường, có cảm giác như đang quay lại hồi trung học được Điền Lôi đón về sau giờ làm khi anh có thời gian. Hồi đó, Trịnh Bằng rất đắc ý vì ngay cả khi đã lên trung học vẫn có người đưa đón cậu, vẫn có người coi cậu như bé con mà cưng chiều, Điền Lôi quan tâm đến mọi cảm xúc của cậu và sự nuôi dưỡng về mặt tinh thần ấy đã tiếp cho cậu thêm động lực vượt qua năm cuối cấp đầy khó khăn.
Và bây giờ Điền Lôi vẫn đang chờ cậu. Suốt nhiều mùa xuân của Trịnh Bằng, Điền Lôi đã, đang và sẽ chờ cậu trước cánh cổng trường.
Cậu nhận ra người ngồi trong chiếc SUV đậu trước cổng trường là anh của mình, quên cả thở đã vội vã mở cửa mà nhào vào lòng Điền Lôi. Anh cười khẽ vỗ lưng cậu giúp cậu thở đều. Trịnh Bằng rúc trong ngực Điền Lôi thở hổn hển, lúc ngẩng đầu lên cả khuôn mặt đã ửng hồng vì chạy nhảy, đôi mắt lóe lên tia vui mừng. Cậu rướn người hôn lên cằm Điền Lôi: "Nhớ anh quá đi!"
Điền Lôi vuốt nhẹ mái tóc hơi ướt mồ hôi trên trán của Trịnh Bằng, dụi lên chóp mũi cậu đáp lại.
Anh cũng nhớ em.
Trịnh Bằng và Điền Lôi ăn trưa ở thành phố N xong mới lên xe di chuyển đến thành phố H. Suốt bữa trưa, Trịnh Bằng phàn nàn về việc nấu ăn ở căn hộ mới khó khăn như thế nào, ngày nào cũng phải ăn ngoài. Điền Lôi khen cậu biết nấu cơm đã là rất giỏi rồi. Trịnh Bằng nghĩ thầm, "Em phải trổ tài trong sinh nhật anh nữa mà! Cứ chờ đó!"
Sau bữa trưa, Trịnh Bằng ngồi trên xe buồn ngủ díu cả mắt và quyết định bật nhạc để tỉnh táo hơn. Danh sách nhạc mở đầu bằng một bản ballad trữ tình, nghe một lúc đã vô thức chìm giấc ngủ. Điền Lôi biết rõ danh sách nhạc của Trịnh Bằng là sự pha trộn của nhiều thể loại khác nhau và để phòng ngừa bài tiếp theo là một bản nhạc rock ồn ào, anh đã tắt nhạc đi.
Trịnh Bằng ngủ ngon lành suốt cả quãng đường, thỉnh thoảng tỉnh dậy cũng là trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mơ màng hỏi Điền Lôi đã đến nơi chưa, nhận được câu trả lời phủ định lại nghiêng đầu rơi vào mộng đẹp tiếp.
Điền Lôi cũng lấy làm lạ, hồi Trịnh Bằng còn học trung học, dù là bài vở trên trường rất nặng cậu vẫn có thể thức đến quá nửa đêm, cuối tuần cũng là thức trắng rồi ngủ tới trưa, chiều lại hăng say chơi game. Bây giờ lên đại học, về lý thì đã nhàn hơn rồi nhưng chẳng hiểu sao cậu còn trông mệt mỏi gấp mấy lần hồi trung học?
Trịnh Bằng tỉnh dậy nửa tiếng trước khi về đến nhà. Tuy cậu đã ngủ đủ giấc nhưng đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, dù sao ít nhất vẫn có thể mở mắt. Trịnh Bằng kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. Hai tiếng trước, Điền Lôi hỏi cậu tại sao lại buồn ngủ như vậy, Trịnh Bằng cố gắng giữ tỉnh táo, suy nghĩ một hồi rồi trả lời với bộ dạng vô cùng bí hiểm: "Em phải nghiên cứu học tập!"
Nghiên cứu GV, học tập nấu ăn. Sao lại không tính là học chứ? Mặc dù đã tự thuyết phục mình rất nhiều lần, Trịnh Bằng cũng khó ngăn được cảm giác chột dạ và tự sờ lên mũi của mình.
Trước khi về nhà, Trịnh Bằng nhờ Điền Lôi dừng trước siêu thị, cậu phải chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh. Ở nhà Điền Lôi đã có trứng và bột mì, chỉ còn thiếu kem tươi và bơ.
Điền Lôi đẩy xe đẩy, nhìn Trịnh Bằng thả từng món vào trong, ban đầu là một ít bơ, rau củ, trái cây, không kìm được bồi hồi, "Lên đại học, bé con vốn không quen làm lụng đến ngũ cốc còn không phân biệt được giờ đã bắt đầu biết lo cho gia đình rồi." Giây tiếp theo, Trịnh Bằng chạy đến khu đồ ăn vặt và bắt đầu chất đầy xe đẩy với đủ loại túi lớn túi nhỏ, che khuất hoàn toàn thực phẩm bên trong, Điền Lôi lại nghĩ, "Bé cưng của mình vẫn chẳng thay đổi chút nào."
Lúc xếp hàng để thanh toán, Điền Lôi đặt tay Trịnh Bằng lên xe đẩy, ra hiệu cậu trông một chút để anh đi lấy ít đồ. Trịnh Bằng vừa lướt xem video ngắn trên điện thoại vừa di chuyển theo hàng.
Khi đã đến lượt cậu thì Điền Lôi cũng quay lại, Trịnh Bằng đang mải lướt video thì phân tâm nhìn sang Điền Lôi, thấy anh cầm trên tay năm sáu hộp bao cao su, thản nhiên đặt chễm chệ trên đống đồ ăn vặt.
Trịnh Bằng có cảm giác như mắt của những người xung quanh đều như có như không quét qua người cậu, toàn thân như bị kiến bò, mặt đỏ phừng phừng vì xấu hổ, cậu chỉ hận không thể bỏ lại đống đồ trên xe rồi chạy trốn. Cậu kéo Điền Lôi lại, nhỏ giọng chất vấn: "Anh tính đi buôn hay gì?!"
Mắt Điền Lôi cụp xuống, trông như vừa mất mát cái gì lớn lao lắm, gửi tin nhắn cho cậu: "Chẳng phải em nói về thì sẽ làm tới bến à?" Không chỉ gửi tin nhắn còn cho cậu xem ảnh chụp hôm gọi video.
Nhìn tấm ảnh chụp màn hình hiển thị thời gian gọi video tận hai tiếng, khóe miệng Trịnh Bằng không kìm được giật giật. Đúng là cậu đã nói như vậy, lúc đó Điền Lôi mới chụp ảnh xong, diện chiếc áo sơ mi đen quá đẹp trai đi rồi. Cậu cũng bị sắc dục làm cho mờ mắt, đi quyến rũ người ta rồi nói về nhà sẽ làm tới bến.
Cậu cũng chẳng muốn quỵt mà thật sự muốn chơi tới bến thật, nhưng cũng không đến mức cầm năm sáu hộp bao cao su công khai trước mặt tất cả mọi người chứ! Cậu vẫn còn mặt mũi kia mà!
Trịnh Bằng xấu hổ muốn chết, thanh toán xong liền vội vã xách cái túi lớn chạy về xe như một tên trộm. Điền Lôi cầm theo hai chiếc túi khác đi theo sau, thấy Trịnh Băng cắm mặt vào điện thoại còn tưởng anh đã chọc cậu giận, bèn rụt rè gửi tin nhắn.
"Bé cưng, vậy hôm nay không làm nữa à?"
Trịnh Bằng thấy cái tin nhắn này lập tức nổi đóa, nghiến răng nghiến lợi trả lời lại: "Làm! Phải làm chứ! Làm không sướng đừng có hòng lên giường với em nữa!" Mất mặt thì mất mặt, dù sao cũng không phải lý do để từ bỏ chuyện giường chiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com