Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 H

Vừa bước vào cửa, Điền Lôi đã vội vàng ném túi đồ lên bàn, ép Trịnh Bằng vào sát mép bàn, bàn tay không yên phận sờ soạng mông cậu.

Hôm nay Trịnh Bằng mặc quần thể thao rộng thùng thình cổ vũ Điền Lôi dễ dàng luồn tay vào trong quần lót chạm đến vòng ba đầy đặn của cậu. Điền Lôi nhào nặn cánh mông cậu như nhào bột, đôi mắt đói khát dán lên bờ môi của Trịnh Bằng.

Bàn tay trên mông càng dùng sức, Trịnh Bằng không nén được cơn đau há miệng rên rỉ. Ngay khi cậu vừa kêu một tiếng đau ngắn ngủi, Điền Lôi liền nhân cơ hội ngậm lấy đầu lưỡi mềm mại lộ ra, cưỡng ép Trịnh Bằng mở miệng rộng hơn mà thô bạo càn quét. 

Mọi ngóc ngách trong khoang miệng của Trịnh Bằng đều bị liếm láp, lưỡi bị mút chặt, dây dưa qua lại khiến gốc lưỡi cậu tê rần, nhức nhối. Càng hôn, hô hấp của Điền Lôi càng nặng nề, lực mút cũng ngày một mạnh. Trịnh Bằng thấy môi mình tê rát, nóng hôi hổi, cảm tưởng như lớp da mỏng manh sắp bị mài xước. Mỗi khi cậu nghĩ đã đến lúc buông ra thì nụ hôn lại càng sâu hơn, Trịnh Bằng cố gắng dùng mũi để thở, tránh ngất xỉu vì thiếu ôxi. Mắt cậu dần trở nên mơ màng, hành động đã không còn theo kịp ý thức được nữa. Đột nhiên, cảm giác trên môi cậu chuyển từ mút mát sang những nhịp day nhẹ của hàm răng sau đó là nhói đau khi một bàn tay to lớn đang xoa bóp bờ mông cậu bỗng đâm vào khe hở giữa đùi.

Trịnh Bằng đẩy Điền Lôi ra, hít lấy đợt khí như đã lãng quên từ lâu. Tầm nhìn cậu mờ đi nhưng cơ thể theo phản xạ mềm nhũn vì ngón tay bên trong lỗ nhỏ, xụi lơ ngã vào ngực Điền Lôi.

Điền Lôi không vội vàng đuổi theo nụ hôn đứt quãng, cúi đầu kéo cổ áo Trịnh Bằng, đôi môi nóng bỏng di chuyển từ cổ và vai hôn lên gò má. Thấy Trịnh Bằng còn thở dốc, anh dụi môi mình lên môi cậu rục rịch muốn động, phía dưới ngón tay vẫn lởn vởn trước cửa huyệt, từng chút một cảm nhận nhịp điệu co rút của nó. Lợi dụng lúc lỗ nhỏ vô thức mở ra, anh liền đem ngón trỏ cắm vào sự ẩm ướt bên trong. 

Lỗ nhỏ bị xâm nhập bất ngờ khiến sống lưng Trịnh Bằng cứng đờ, cổ họng không kiềm chế được phát ra vài âm tiết mơ hồ, vô thức siết chặt những ngón tay bên trong. Điền Lôi bị siết quá chặt không thể tiếp tục mở rộng, chỉ có thể nới lỏng cánh tay trên eo Trịnh Bằng vỗ lên mông cậu hai cái ra hiệu cho cậu thả lỏng.

Lực của Điền Lôi không mạnh, hơn nữa còn bị ngăn cách một lớp vải quần, vậy mà Trịnh bằng vẫn không khống chế được mà đột ngột co rút, cảm nhận hậu huyệt càng ngày càng ướt. Cậu quàng hai tay lên cổ Điền Lôi, bị dục vọng giày vò đến khó chịu, sắc đỏ lan dần trên khuôn mặt, hạ giọng mềm nhũn cầu xin: "Mình về phòng ngủ được không anh?"

Bị đôi mắt đen láy như ngậm nước của Trịnh Bằng nhìn chằm chằm, Điền Lôi cũng không thể nào chống đỡ nổi. Anh vòng một tay qua hông cậu, tay kia đỡ mông lên, Trịnh Bằng thuận thế vắt cả hai chân quanh eo Điền Lôi, cơ thể như khảm vào trong anh. Trên đường về phòng ngủ, do trọng lực mà Trịnh Bằng không kiểm soát được việc tụt xuống, khiến ngón tay cắm bên trong hậu huyệt ngày càng sâu, khi đã đâm đến tận cùng Điền Lôi còn thúc ngược thêm hai cái. Sự kích thích quá mãnh liệt khiến Trịnh Bằng xuất tinh lần đầu tiên ngay khi được thả lên giường.

Điền Lôi đặt Trịnh Bằng xuống giường rồi thản nhiên cởi quần cậu. Thoát y xong chuẩn bị lâm trận, Trịnh Bằng vẫn còn đắm chìm trong dư âm của cơn sóng tình đầu tiên nắm tay lấy anh, đôi môi sưng mọng thủ thỉ những lời dâm mỹ.

"Anh ơi, em dùng miệng nhé?"

Nghe được câu này, Điền Lôi sững người, tay đặt trên quần không biết phải làm gì tiếp theo trong khi dương vật dưới lớp vải đã cộm lên bụm lớn. Rồi anh thấy Trịnh Bằng trườn tới, cong eo, ngón tay thon dài đem cự vật bên trong ra ngoài. Dương vật được giải phóng hưng phấn nhảy bật lên, vỗ vào gò má trắng nõn gần kề, Trịnh Bằng bị xúc cảm trên khuôn mặt làm cho tim đập rộn, nuốt nước miếng, ngẩng đầu tỏ vẻ không biết phải làm gì với Điền Lôi.

Cách dương vật sẫm màu của mình đặt chung một chỗ với khuôn mặt trắng hồng của Trịnh Bằng khiến Điền Lôi nảy sinh một loại khoái cảm tội lỗi. Anh nhìn vẻ mặt hồn nhiên không giấu nổi sự lúng túng đó mà chỉ cảm thấy hạ thân cứng đến đau, đành vươn tay vén những sợi tóc lòa xòa trên cái trán dinh dính mồ hôi của cậu, xoa xoa đỉnh đầu bông xù như để an ủi. Trịnh Bằng cảm nhận được cử chỉ khích lệ của Điền Lôi nhưng rõ ràng cậu chỉ thấy ham muốn mãnh liệt sâu thẳm trong mắt anh, như thể xé toác vẻ bề ngoài chỉ còn lại dục vọng muốn chiếm hữu nguyên thủy. Trịnh Bằng im lặng cúi đầu tiếp tục, sợ rằng nếu cậu còn nhìn thêm Điền Lôi rất có thể sẽ trực tiếp đem cự vật cắm vào miệng mình.

Cậu đưa tay nắm lấy thân trụ to và dài, thứ này so với bản trong GV mà cậu đã xem dài hơn nhiều, Trịnh Bằng không chắc liệu cậu có nuốt được hay không nhưng dường như cũng chẳng còn đường lui nữa. Cậu sáp lại gần và ngửi, mùi hormone nam nồng nặc không mấy dễ chịu. Cảm nhận được sự vỗ về, từng gân xanh trên dương vật hưng phấn giật một cái, niệu đạo rỉ dịch trong suốt. Trịnh Bằng đưa đầu khấc lên miệng, thử thè lưỡi liếm một cái. Đúng như dự đoán, chẳng dễ ăn chút nào nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận được. Điền Lôi không nhịn được ấn mạnh gáy Trịnh Bằng thúc giục, Trịnh Bằng nhận được tín hiệu ngoan ngoãn há miệng ngậm dương vật, đầu lưỡi lên xuống mút lấy vật hình trụ kia. Cảm giác miệng bị nhồi đầy không thoải mái gì cho cam nên mỗi lần dương vật khó khăn đi sâu được một chút Trịnh Bằng liền nhả ra ngay.

Lặp đi lặp lại nhiều lần khiến quai hàm Trịnh Bằng mỏi nhừ nhưng dương vật của Điền Lôi không những không có dấu hiệu sắp bắn mà ngược lại càng trướng to hơn, khiến Trịnh Bằng nghi ngờ rằng liệu có phải là mình liếm không tốt hay không. Cậu nhớ lại video hướng dẫn mình đã xem - thu răng, nuốt nhả, liếm. Không thành vấn đề. Nhưng cậu cũng không còn sức để tiếp tục khẩu giao, bắt đầu liếm mút qua loa, chỉ ngậm một phần dương vật. Ngay khi Trịnh Bằng định nhả khúc thịt đó ra, nói với Điền Lôi rằng cậu không muốn làm tiếp nữa thì bàn tay đặt sau gáy cậu đột nhiên dùng lực, dương vật trực tiếp cắm sâu vào cổ họng, không chờ Trịnh Bằng kịp thích nghi đã bắt cậu đón nhận từng đợt ra vào mãnh liệt như cuồng phong vũ bão.

Trịnh Bằng bị đụ đến mức không thể phát ra thanh âm gì, phản ứng sinh lý muốn nôn ọe bị dương vật chặn lại, chỉ có thể ú ớ nghẹn ngào xin tha. Nước dãi chảy ra từ khóe miệng, đôi mắt to tròn long lanh ngậm đầy nước mắt. Điền Lôi vén từng sợi tóc lòa xòa trên mặt Trịnh Bằng để quan sát kĩ hơn biểu cảm của cậu. Bé cưng của anh trông hệt như một chú cún con đáng thương, ướt nhẹp khẩn cầu sự thương hại. Nhưng không giống những lần trước anh có thể mềm lòng đau xót khi đối diện với nước mắt của Trịnh Bằng, bây giờ dòng lệ lăn trên gò má cậu chỉ càng tăng thêm sự hưng phấn, dương vật đẩy vào mỗi lúc một sâu. Cuối cùng khi đã đạt tới giới hạn, anh mạnh mẽ rút ra bắn thẳng lên mặt Trịnh Bằng. 

Điền Lôi nâng cằm Trịnh Bằng lên, thấy cậu thở không ra hơi, gương mặt đỏ ửng lấm tấm tinh dịch trắng sữa, một cảm giác chiếm hữu kì lạ trong lòng được thỏa mãn. Đôi mắt to tròn của Trịnh Bằng đã mất đi vẻ long lanh đầy sức sống thường thấy, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở nhưng chẳng nói được nửa chữ. Điền Lôi cảm xúc lẫn lộn, chỉ muốn lưu lại những dấu vết này trên mặt Trịnh Bằng giống như một ấn ký của riêng anh nhưng cuối cùng vẫn rút ra vài tờ khăn giấy, bắt đầu lau đi tinh dịch vương trên mặt cậu. Ngay khi ngón tay anh lướt qua lông mày và mắt Trịnh Bằng, Điền Lôi nhìn thấy một chiếc lưỡi mềm mại thè ra từ đôi môi đỏ mọng, từ từ liếm sạch tinh dịch bên khóe miệng. Động tác của anh lập tức chững lại, không dám tin vào những gì mình vừa thấy. Trịnh Bằng thản nhiên giật lấy tờ khăn giấy trong tay Điền Lôi qua loa lau đi, hé miệng, giọng khàn đặc ôm lấy Điền Lôi đang chết lặng mà than phiền: "Chả ngon gì..."

Điền Lôi vòng tay run rẩy ôm lấy Trịnh Bằng, khi ý thức dần xác nhận được chuyện vừa xảy ra, anh mới dụi đầu vào cần cổ Trịnh Bằng mà hít hà một cách đầy tham lam và điên cuồng. Anh nghiện rồi - anh có thể chắc chắn bản thân đã rơi vào lưới tình với một yêu tinh rồi.

Mà yêu tinh nhỏ này lúc nào cũng quyến rũ anh, giống như bây giờ, phần thân dưới trần truồng chỉ mặc độc một chiếc áo phông rộng thùng thình, phác họa đường cong của vòng eo mảnh khảnh dẻo dai và bờ mông đầy đặn. Dưới vẻ gợi dục ấy, cậu lại ngây thơ dựa vào ngực anh không ngừng nói những lời lẽ thuần khiết trong sáng, nhắc nhở Điền Lôi rằng cậu chính là đứa trẻ mà anh nuôi nấng, làm sâu sắc thêm cảm giác tội lỗi trong lòng anh, khiêu khích dục vọng đã bị kìm nén từ trước khiến Điền Lôi gần như phát điên.

"Mình làm tiếp đi anh."

Những lời thủ thỉ nũng nịu nhẹ nhàng hệt như trái cấm vườn Eden, có lẽ là Điền Lôi điên thật rồi.

Anh bóp bắp đùi Trịnh Bằng banh rộng, đem dục vọng đã cương cứng lần nữa lút cán. Vách thịt mềm mại bên trong chèn ép liên tục, hệt như một cái miệng nhỏ đang mút lấy dương vật của Điền Lôi. Khoái cảm khi đột ngột xâm nhập kích thích khao khát muốn nói mãnh liệt, nhưng dây thanh quản yếu ớt chỉ có thể ép ra vài thanh âm khàn đặc, không rõ ràng. Sự bực bội khi bị giam trong một chiếc lồng chật hẹp biến thành ham muốn hung hăng dữ tợn, anh nắm lấy cổ Trịnh Bằng, dương vật tập trung ra vào bên trong cậu, vài lần ác ý nghiền qua điểm G của Trịnh Bằng khiến cậu còn chưa kịp thích ứng với dương vật to dài trong huyệt động đã bị ép đến cao trào. Răng của người kia cứ mài lên cổ cậu, cảm giác như thể cái cổ này sẽ gãy bất cứ lúc nào ngay trong lúc làm tình. Nỗi sợ hãi xen lẫn với khoái cảm kì lạ khiến trái tim cậu nhộn nhạo tê dại, chỉ có thể giải tỏa bằng cách nghênh đón dương vật dưới thân. Dương vật của Trịnh Bằng đã dựng đứng, chỉ chờ Điền Lôi đụ thật sâu hoặc cắn lên cổ cậu để xuất tinh.

Từng cú thúc của côn thịt phát ra âm thanh dính nhớp, túi tinh vỗ vào hai cánh mông phủ đầy dâm dịch của Trịnh Bằng khiến nó nhuốm một màu đỏ đáng thương. Trịnh Bằng bị đụ đến cao trào, móng tay cào lên lưng Điền Lôi tạo ra từng vệt đỏ, nghẹn ngào cất tiếng: "Nhanh quá! A... Anh ơi, chậm thôi! Em chịu không được, chết mất!"

Điền Lôi không hề có dấu hiệu chậm lại, đem toàn bộ côn thịt cắm sâu và mạnh vào Trịnh Bằng, chặn đứng từng dòng dâm dịch bài tiết bên trong, tiếp tục hung hăng thúc, khi chạm đến nơi sâu nhất mới bắn ra từng đợt tinh dịch đặc sệt.

Bị tinh dịch ấm nóng bơm đầy trong lỗ nhỏ, khoái cảm của Trịnh Bằng đạt đến đỉnh điểm, tiếng rên đứt quãng trước đó vọt thành tiếng hét chói tai, vật nam tính căng cứng lại một lần nữa bắn ra tinh dịch không biết là lần thứ bao nhiêu, tí tách nhỏ xuống. Khoái cảm vô tận hạ xuống thành những giọt nước mắt thất thần tuôn rơi khỏi khóe mắt.

Điền Lôi rút dương vật, kéo tay Trịnh Bằng chạm lên bụng mình, nước dâm hòa lẫn với tinh dịch chen chúc chảy ra khỏi cửa huyệt nhớp nháp. Trịnh Bằng vẫn còn đắm chìm trong cực khoái, đôi mắt mơ màng nhìn dòng tinh dịch trắng đục trào ra không đều bên dưới, khẽ chạm vào miệng huyệt dính nhớp mà lẩm bẩm: "Nhiều quá..."

Thỏa mãn xong Điền Lôi liền lần theo cái bụng trắng mềm của Trịnh Bằng sờ lên ngực, hôn khóe miệng cậu lấy lòng.

Ánh hoàng hôn ám muội trong phòng tan đi, màn đêm dần buông xuống, Điền Lôi vươn tay mở đèn, màu vàng ấm áp chiếu lên thân hình mảnh mai đang không ngừng nhấp nhô trên người anh. Ánh sáng chói lóa đột ngột khiến Trịnh Bằng mờ mắt nhưng thân thể cậu vẫn mạnh mẽ chuyển động, cẩn thận siết chặt dương vật bên trong. Tay Điền Lôi không ngừng sờ soạng khắp nơi, trước tiên là dùng ngón tay vân vê hai "hạt đậu nhỏ" sưng đỏ trên vòm ngực trắng nõn của Trịnh Bằng, sau đó lại xoa lên lớp da bụng mềm mại của cậu. Lợi dụng lúc Trịnh Bằng ngồi dậy anh liền hẩy mạnh, chạm đến tận cùng khiến Trịnh Bằng thét lên rồi sụp xuống, giúp dương vật xâm nhập đến độ sâu chưa từng đạt được. Trịnh Bằng gục xuống ngực Điền Lôi trước kích thích mãnh liệt, nước mắt trào ra vì khoái cảm tột độ. Điền Lôi động đương vật, một tay vuốt ve cánh mông mềm mại, một tay lau đi những giọt nước mắt của Trịnh Bằng.

Điền Lôi vỗ mông Trịnh Bằng ra hiệu cậu ngồi dậy tiếp tục. Trịnh Bằng há miệng xin hôn, và chỉ sau khi nhận được nụ hôn triền miên như ý muốn cậu mới run rẩy ngồi dậy nhưng vì quá yếu để động, cố gắng lắm cũng chỉ có thể kẹp chặt côn thịt trong hậu huyệt. Quá bế tắc, cậu nhìn Điền Lôi với vẻ mặt đáng thương: "Chồng giúp em đi mà..." Chiêu trò cậu học được từ GV quả nhiên hiệu quả, nghe được chữ "chồng" Điền Lôi liền như được bơm máu gà, cặp mắt đỏ ngầu, nắm chặt lấy mông Trịnh Bằng mạnh mẽ ra vào. Trịnh Bằng cảm thấy mình hệt như con thuyền nhỏ lênh đênh trong gió bão, bất lực trôi nổi theo cơn sóng, chỉ có thể khản cổ rên rỉ dâm đãng để phát tiết dục vọng của mình.

Không biết đã làm bao lâu, Trịnh Bằng hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ có thể để mặc lỗ nhỏ tham lam dâm dục nuốt nhả dương vật, đánh cho tinh dịch sủi bọt. Mùi hương của dục vọng thấm đẫm lên người Trịnh Bằng như thể được tẩm ướp, cậu máy móc phản ứng với những cú thúc của Điền Lôi, đầu hàng trước khoái cảm mãnh liệt khi làm tình, thất thần nhưng vẫn gọi "anh ơi, chồng ơi" liên tục như một con mèo nhỏ đến mùa động dục, trong đầu chỉ còn đụ địt, mặc kệ dương vật phía trước chẳng bắn nổi thứ gì, lỗ nhỏ phía sau vẫn không biết đủ, siết chặt lấy dương vật. Đến cuối cùng, khi Trịnh Bằng co giật, đưa tay vuốt ve vùng bụng nổi rõ hình thù của vật nam tính bên trong, cảm tưởng như mình sắp bị đụ đến chết thì Điền Lôi mới bắn dòng tinh dịch đặc sệt. Bụng Trịnh Bằng khó chịu, nhộn nhạo vì tinh dịch của Điền Lôi, mông và đùi cũng phủ đầy tinh dịch nửa khô. 

Nằm gọn trong lồng ngực Điền Lôi, Trịnh Bằng mệt rã rời đến mức không mở nổi mắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ Điền Lôi. Ngay khi Điền Lôi tưởng rằng cậu đã ngủ, Trịnh Bằng đột ngột ngẩng đầu cắn lên yết hầu của Điền Lôi. Điểm nhạy cảm bị tấn công khiến Điền Lôi giữ chặt hai tay của người trong lồng ngực, nghiến răng ngửa cổ ra sau, những mạch máu căng phồng trên cổ nổi lên. Màn gặm cắn kéo dài kết thúc, Trịnh Bằng hài lòng nhìn vết cắn của mình, lè lưỡi liếm lên nó như một sự an ủi. Điền Lôi nhíu mày trước kích thích liên tục, mắt nhắm chặt, môi run rẩy, hơi thở rối loạn phơi bày sự hưng phấn của anh. Trịnh Bằng trèo lên vai anh, liếm lên đôi môi run run nhỏ giọng thủ thỉ: "Yêu anh."

Điền Lôi mở mắt đối diện với ánh nhìn nồng nhiệt chân thành của Trịnh Bằng. Dưới vầng sáng ấm áp, trong con ngươi đen láy phản chiếu bóng hình cậu tựa như đang xây lên cho anh một thế giới ảo mộng, một thế giới rộng lớn chỉ có một mình Trịnh Bằng nhưng lại đủ để lấp đầy trái tim anh. Ở thế giới được đặt tên là tình yêu đó, thân xác anh như tan biến, mất đi thị giác, mất đi thính giác cũng mất đi cả xúc giác, anh cũng không cần đến ngôn từ vẫn có thể dễ dàng hòa làm một với linh hồn của Trịnh Bằng.

"Anh yêu em." Trịnh Bằng đọc ra từ đôi môi đang mấp máy của Điền Lôi, cậu cong mắt cười, ngậm lấy môi anh tận hưởng nụ hôn quyến luyến từ người yêu...


Sáng hôm sau, Trịnh Bằng cảm giác có điều gì đó kì lạ với cơ thể, bị ép phải tỉnh dậy, ngẩn ngơ một lúc mới nhận ra cảm giác kì lạ dưới thân ở đâu mà có. Đêm hôm qua Điền Lôi đã tắm rửa cho cậu rồi lại xâm nhập một lần nữa, Trịnh Bằng quá yếu để phản kháng đành để mặc anh, và thể là hung khí đã chôn trong người cậu cả đêm. Giờ đây, do cương cứng vào buổi sáng mà ngay cả khi đang ngủ Điền Lôi cũng vô thức đâm rút. Trịnh Bằng bị kích thích cũng khẽ rên rỉ. Thấy Điền Lôi không có dấu hiệu tỉnh dậy, Trịnh Bằng liền vỗ lên mặt anh, Điền Lôi mở mắt đã thấy gò má ửng hồng của Trịnh Bằng, cau mày nhìn anh.

Khi đã tỉnh giấc Điền Lôi rất trung thành với bản năng sinh lý của mình, vừa dùng dương vật đâm vào lỗ nhỏ vừa ngây thơ vô tội gọi bé cưng, hỏi có chuyện gì. Trịnh Bằng bị cắm tới không nói năng rành mạch: "Gì thế... Lại làm nữa ạ?" nhưng không thèm phản kháng, cả người cứ bám lấy Điền Lôi mặc anh muốn làm gì thì làm.

Giải quyết xong hiệp đầu tiên vào buổi sáng, Trịnh Bằng được Điền Lôi mặc cho chiếc áo sơ mi dẫn vào phòng khách ăn sáng. Trên bàn là ngổn ngang những túi hàng ngày hôm qua, trên đỉnh nổi bật với mấy hộp bao cao su bắt mắt.

Trịnh Bằng thản nhiên cầm một hộp lên lắc lắc cho Điền Lôi xem, "Mình mua cái này cả ngày hôm qua còn chưa dùng đến."

Điền Lôi thản nhiên đón lấy, vỗ lên thắt lưng của Trịnh Bằng.

"Dùng bây giờ nhé?" Đó là ý của anh.

Lo cho cái lưng đau nhức cùng lỗ nhỏ sưng tấy, Trịnh Bằng ái ngại cười một tiếng: "Anh đùa thôi đúng không?" Nhưng khi ngước lên nhìn, cậu bắt gặp ánh mắt đầy nghiêm túc của Điền Lôi, Điền Lôi không hề đùa, anh thật sự muốn làm chuyện đó cả ngày! Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, Trịnh Bằng vẫn lằng lặng gật đầu.

Đêm hôm trước và ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Trịnh Bằng đã dành trọn thời gian để làm tình với Điền Lôi. Những cơn cực khoái liên tiếp khiến não bộ cậu không kịp xử lý thêm bất cứ thông tin nào, Trịnh Bằng cứ như vậy bị làn sóng dục vọng xô đẩy đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc. Ngay cả khi co giật cậu cũng chỉ có thể khàn giọng rên rỉ hoặc bám chặt lấy Điền Lôi như thể anh là điểm tựa duy nhất.

Cậu cố gắng giữ tỉnh táo, nhìn cơ thể mình phản ứng mất kiểm soát trong lúc giao hợp, mơ mơ màng màng đã đến nửa đêm. Trịnh Bằng ôm lấy Điền Lôi vã mồ hôi, chúc mừng sinh nhật anh và thì thầm "Em yêu anh" trước khi nhắm mắt và để mặc ý thức chìm trong màn đêm sâu thẳm.

Điền Lôi nhìn Trịnh Bằng đã bị mình "chơi hỏng" nằm trong lòng anh như một con búp bê sứ vỡ vụn, anh hôn lên mắt cậu, đắm chìm trong niềm vui sướng khi người này chỉ thuộc về mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com