Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sau một ngày một đêm thác loạn, Trịnh Bằng phê lòi con mắt nhưng lưng và mông gần như rã rời. Cuối cùng bị làm đến bất tỉnh, cậu chẳng còn biết trời trăng gì nữa.

Đang đắm chìm trong mộng đẹp, Trịnh Bằng đột nhiên nghe thấy tiếng chuông quen thuộc vang lên. Cậu lập tức cảnh giật bật dậy, và trước khi Điền Lôi kịp tỉnh giấc, cậu vội vàng thò một tay ra khỏi chăn tắt đồng hồ báo thức từ điện thoại. Trịnh Bằng mở mắt thao láo nhìn trần nhà, cố gắng hết sức để không cho mí mắt sụp xuống.

"Đến giờ làm bánh rồi! Phải làm bánh thôi!" Sau nhiều lần tự thôi miên mình Trịnh Bằng cũng hạ quyết tâm, nhưng cậu vừa mới chống tay ngồi dậy khỏi chăn đã bị một lực mạnh mẽ giữ lại - Điền Lôi đang ôm chặt lấy eo cậu, hai người dán vào nhau.

Trịnh Bằng cố hết sức để gỡ tay Điền Lôi ra nhưng càng cố, Điền Lôi càng ôm chặt hơn, loay hoay mãi chẳng thoát ra được ngược lại còn làm bản thân nóng đến vã mồ hôi.

Mất kiên nhẫn, Trịnh Bằng dứt khoát dùng sức gỡ hai cánh tay như gọng kìm đang siết chặt eo mình kia, trở mình thoát khỏi lòng Điền Lôi. Xúc cảm mềm mại trong lồng ngực biến mất khiến Điền Lôi mơ màng mở mắt. Trước khi anh kịp nhìn rõ, Trịnh Bằng đã áp tay lên mắt anh, cảm giác ấm áp ấy thật dễ chịu rồi Trịnh Bằng dịu dàng thủ thỉ: "Anh, em đi vệ sinh một lát rồi quay lại ngay, anh cứ ngủ tiếp đi ạ~" Sau khi chắc chắn nhịp thở của Điền Lôi đã đều và anh đã ngủ say, Trịnh Bằng mới bỏ tay ra. Cậu cắn răng chịu đựng, chân trần khập khiễng đi dọc theo mép giường, nhặt quần áo dưới sàn và qua loa mặc lên.

Vừa mặc áo phông vào, Trịnh Bằng liền cảm thấy có gì đó là lạ với cơ thể, ngực cậu hơi đau, lúc sờ lên mới phát hiện hai hạt đậu nhỏ vẫn sưng. Lo lắng có thể đã bị trầy da, Trịnh Bằng vén áo lên kiểm tra qua, hơi sưng, không trầy da nhưng cũng chẳng khá hơn là bao, hai bầu ngực nhìn là biết đã chịu đủ giày vò, tàn phá. Cậu trừng mắt nhìn Điền Lôi vẫn đang ngủ say, thắc mắc tại sao trước đây cậu không nhận ra Điền Lôi là một tên đại biến thái dục cầu bất mãn như này chứ!

Phòng bếp có lò sưởi nên không lạnh nhưng Trịnh Bằng vẫn thấy toàn thân khó chịu, đứng thì đau lưng, ngồi thì đau mông, ngay cả khi lấy quần áo Điền Lôi làm đệm cũng không đỡ. Sau cùng Trịnh Bằng chỉ có thể ngồi xổm xuống sàn để đánh trứng, khi nào tê chân lại đứng dậy nghỉ ngơi.

Làm cốt bánh không quá khó, dù sao Trịnh Bằng đã dùng cân điện tử đong đếm đủ nguyên liệu, tất cả những gì cậu cần làm là trộn đều chúng lên. Khi lò nướng "ting" một tiếng báo hiệu đã xong, căn bếp tràn ngập mùi thơm nồng nàn. Trịnh Bằng không khỏi dương dương đắc ý: Có gì khó đâu! Nếm thử một mẩu vụn cũng không tệ, Trịnh Bằng nhìn đồng hồ đoán chừng cậu có thể hoàn thành trước khi Điền Lôi thức dậy.

Điền Lôi mở mắt phát hiện trong lòng trống không, lờ mờ nhớ lại sáng nay Trịnh Bằng đã nói cần đi vệ sinh nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa trở lại. Anh có linh cảm chẳng lành, lật đật xuống giường, không phải do hôm qua anh làm Nguyệt Nguyệt thô bạo quá nên em ấy ngã trong nhà vệ sinh rồi dậy không nổi chứ? Nghĩ đến điều đó khiến sống lưng anh lạnh buốt, trong đầu đều là hình ảnh Trịnh Bằng ngã xuống sàn kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không linh, khóc lóc thảm thiết.

Anh vội chạy vào phòng tắm, phát hiện bên trong trống rỗng không một bóng người. Bấy giờ Điền Lôi mới thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay giây tiếp theo tim như bị thắt lại: Sáng sớm như này còn có thể đi đâu chứ?

Đúng lúc đó trong phòng bếp truyền đến tiếng sột soạt, Điền Lôi cau mày đi về hướng căn bếp. Qua cánh cửa khép hờ, anh loáng thoáng nhìn thấy hai mắt cá chân trắng nõn, đẩy cửa ra thì thấy Trịnh Bằng ngậm một cái bánh mì quỳ trên ghế, run rẩy cầm dao phới "thi công" bánh ngọt.

Thấy Điền Lôi xuất hiện ở cửa, bao nhiêu nỗi tủi thân trong lòng Trịnh Bằng lập tức trào dâng, cũng quên luôn cả chuyện kế hoạch bí mật chuẩn bị bấy lâu bị bại lộ. Cậu ném mạnh cái dao phới và kem tươi, gào lên một tiếng rồi rúc vào lòng Điền Lôi: "Không phẳng nổi! Em cứ phết một tí là nó lại dày lên... Ý không, có chỗ lại mỏng!" Vừa nói, mũi Trịnh Bằng vừa cay xè, cậu rên rỉ trên bả vai Điền Lôi một lúc lâu rồi rất nhanh lại cảm thấy mình đã lớn như vậy còn vì chút chuyện nhỏ này mà khóc nhè thật quá mất mặt nên cậu chỉ biết bĩu môi, nén nước mắt lại.

Điền Lôi ôm Trịnh Bằng vỗ nhẹ lưng an ủi, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể cậu, cổ và mà áp sát vào nhau dần nóng lên, vừa nhìn đã biết cậu đang giận đến mức sắp bốc khói rồi.

"Xong rồi em trét thêm kem vào chỗ mỏng thì nó lại dày quá! Em sắp dùng hết sạch kem rồi mà nó vẫn còn chưa phẳng được nè!" Trịnh Bằng càng nói càng kích động, mồ hôi thậm chí túa ra một lớp mỏng trên lưng. Thấy Trịnh Bằng sắp nổi cơn thịnh nổ, Điền Lôi chỉ có thể cố gắng dỗ dành. Một lúc sau, khi tâm trạng cậu khá hơn chút mới miễn cưỡng ló đầu ra khỏi lồng ngực Điền Lôi, nhắm ngay cằm anh mà cắn một cái. Thấy Điền Lôi hít ngược một hơi lạnh cậu mới nhả ra, bĩu môi nói: "Đều tại anh làm mông em đau! Em còn chẳng ngồi được ghế, chỉ có thể ngồi xổm trên sàn, quỳ trên ghế nè!"

Điền Lôi cúi đầu áp trán mình vào trán Trịnh Bằng xin được tha thứ, Trịnh Bằng lúc ấy cảm thấy Điền Lôi đặc biệt giống một chú chó lớn vẫy đuôi lấy lòng cậu. Tim cậu mềm nhũn lạ kì, dường như quên hết mọi sự bức tực liên quan đến chiếc bánh ngọt kia.

Nhờ sự giúp đỡ của Điền Lôi, chiếc bánh ngọt của đầu bếp Trịnh cuối cùng cũng hoàn thành. Bởi vì trước đó xây "tường thành" quá dày, đôi vợ chồng trẻ lại tốn thêm một lúc lâu nữa để cán mỏng nó đi. Lúc đến công đoạn trang trí cuối cùng, Trịnh Bằng định viết lời chúc nhưng lại sợ chữ mình xấu nên đã nhờ Điền Lôi thử. Kết quả hai người đều giống nhau, Trịnh Bằng quyết định cả hai nắm tay nhau cùng viết, ít nhất như vậy sẽ có ý nghĩa hơn.

Chữ cuối cùng vừa dứt, Trịnh Bằng nghiêng đầu hôn lên khóe miệng Điền Lôi: "Anh sinh nhật vui vẻ nhé!" rồi lại suy nghĩ một hồi đành nuốt xuống sự xấu hổ và nói những lời đã chuẩn bị từ trước: "Chồng sinh nhật vui vẻ ạ!"

Điền Lôi sững sờ trước sự ngọt ngào bất ngờ, ánh mắt quét qua hàng mi run rẩy của người yêu, đôi mắt long lanh to tròn, gò má ửng hồng và đôi môi đỏ mọng như cánh hoa, cúi đầu ngậm lấy.

Mềm mại đáng yêu như anh đã nghĩ, ngọt ngào đến nỗi khiến anh nhớ đến những quả anh đào đỏ mọng. Mút mát một lúc, anh buông ra nhìn Trịnh Bằng khép hờ đôi mắt chứa chan ẩn tình, đôi môi khẽ chu lên đòi hôn. Điền Lôi nghiêng người hôn cậu, đắm chìm trong sự thân mật nồng nhiệt và bịn rịn này.

Lúc đầu Trịnh Bằng vẫn không thể thoát được nụ hôn triền miên ấy cho đến khi hình ảnh chiếc bánh đột nhiên hiện lên trong tâm trí, cậu lập tức tỉnh hồn. Điền Lôi vẫn chưa nếm thử bánh của cậu kia mà! Cậu đẩy Điền Lôi đang chuếnh choáng cơn say tình ra. Ánh mắt anh dán chặt lên đôi môi của Trịnh Bằng, giây tiếp theo lại tiếp tục áp môi dây dưa. Trịnh Bằng ôm mặt Điền Lôi và gắng sức đẩy anh ra: "Ăn bánh trước đã anh! Em làm hơi bị lâu đấy!" Vừa nói cậu vừa múc một thìa bánh đưa đến miệng Điền Lôi.

Điền Lôi nhìn Trịnh Bằng đầy tủi thân, ngón tay di di trên lòng bàn tay cậu: "Nguyệt Nguyệt, anh còn chưa thắp nến cầu nguyện mà." Trịnh Bằng liếc mắt đi chỗ khác, hai má phồng lên như chú cá nhỏ đang thổi bong bóng: "Bánh của em xấu quá, em đặt cái khác cho anh rồi, tối nay mình thắp nến sinh nhật cái bánh đó nhé."

Lúc Trịnh Bằng bắt đầu phết kem, bề mặt gồ ghề, không đều của chiếc bánh đã cho cậu dự cảm không lành rằng nó sẽ không được đẹp. Cậu liền lên mạng tìm một tiệm bánh ngọt có tiếng gọi điện đặt giao chiếc bánh khác vào buổi tối. Nguyện ước của Điền Lôi phải dùng thứ tốt nhất, không thể qua loa đại khái được. Nhìn chiếc bánh cẩu thả Trịnh Bằng không thể không thất vọng, cậu vốn hi vọng có thể tặng Điền Lôi chiếc bánh đẹp nhất do mình tự tay làm nhưng cậu lại nghĩ, dù sao đã bắt đầu rồi không thể bỏ cuộc giữa chừng được. Thế rồi Trịnh Bằng lấy lại tinh thần, phết một lớp kem dày lên bánh...

Điền Lôi bóp nhẹ cái bong bóng nhỏ trên mặt Trịnh Bằng, gãi lên lòng bàn tay cậu: "Em làm là đẹp nhất, anh thích bánh em làm nhất mà." Mỗi chữ Điền Lôi viết như cù vào lòng Trịnh Bằng, tựa như những khóm hoa hay đàn ong mật vo ve lay động những cánh hoa mềm mại. Sau đó, Trịnh Bằng vì chăm chú lắng nghe tiếng vo ve và động tĩnh của những cánh hoa mà quên luôn lý do tại sao mình lại buồn bã hay thất vọng, cả tâm trí lẫn ánh mắt cậu đều chìm đắm trong sự tĩnh lặng xen lẫn những rung động mà Điền Lôi mang đến.

Dưới sự kiên định của Điền Lôi, Trịnh Bằng quay lại phết kem, hai người dùng chỗ kem còn thừa đắp chỗ này trám chỗ kia, khôi phục lại hình dáng ban đầu của chiếc bánh. Thắp lên cây nến, cậu chờ Điền Lôi ước. Sau khi Điền Lôi mở mắt khi đã ước xong, Trịnh Bằng nóng lòng muốn cho Điền Lôi thử thành quả cố gắng của mình một chút.

Nhìn Điền Lôi cắn miếng đầu tiên mà Trịnh Bằng có chút hồi hộp, lo lắng khôn nguôi chờ đợi nhận xét của khách hàng đến nhăn nhúm cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Điền Lôi vốn định trêu chọc cậu một chút nhưng lại không nỡ, gật đầu và để lại một lời khen dành riêng cho cậu trên bàn tay. Trịnh Bằng không khỏi hãnh diện, khóe miệng nhếch lên tận trời: "Đương nhiên rồi! Em học hỏi nhanh mà!" Nhân cơ hội đó, Điền Lôi liền quẹt một ít kem lên mặt Trịnh Bằng tạo thành mấy cái râu trông hệt như một chú mèo hoa nhỏ. Trịnh Bằng liền xù lông: "Điền Lôi xấu xa!" Cậu muốn trả thù vì bị bôi kem lên mặt nhưng Điền Lôi đã lợi dụng chiều cao của mình mà kịp thời né tránh, Trịnh Bằng nhảy lên bám chặt lấy anh, bôi kem tươi lên khắp cằm. Nhìn dáng vẻ của Điền Lôi mà Trịnh Bằng không khỏi buồn cười: "Nhìn anh giống ông già Noel quá!" Nói xong cậu lại cúi xuống liếm kem dính trên môi Điền Lôi, chép miệng: " Mmm! Ngọt, ngon lắm!" Điền Lôi nhẹ nhàng búng mũi Trịnh Bằng, dùng khẩu hình nói: "Mèo con."

Trịnh Bằng cong mắt cười tủm tỉm gật đầu: "Thì bé mèo yêu anh đó!"

Sau sinh nhật của Trịnh Bằng, cậu và Điền Lôi dự định quay về thành phố N, thứ nhất là vì kỳ nghỉ của Điền Lôi kết thúc sớm, không có thời gian để tiễn Trịnh Bằng, thứ hai là Trịnh Bằng cũng muốn đưa Điền Lôi đi dạo một vòng ở thành phố N.

Cơm vẫn là Điền Lôi nấu, nhưng chợt nhớ ra anh vẫn chưa thử món vịt quay địa phương nổi tiếng ở đây nên Trịnh Bằng đã đặt một con. Tuy đã thử đồ ăn ở thành phố N rồi nhưng Trịnh Bằng vẫn chưa thể quen với khẩu vị được. Sau khi đã ăn hai cái bánh hôm trước, món vịt quay mặn ngọt bây giờ càng khiến cậu ngán ngẩm, Trịnh Bằng lặng lẽ đẩy vịt quay về phía Điền Lôi, ngấu nghiến đĩa tôm của mình.

Điền Lôi chưa kịp ăn xong Trịnh Bằng đã buông đũa rồi, cậu bắt đầu giới thiệu cho anh về nhà thuê của mình. Vì Điền Lôi vẫn đang ở bàn ăn, Trịnh Bằng mở cửa tất cả các phòng trong căn hộ: "Đây là phòng tắm, chỗ anh vừa mới ở lúc nãy là phòng bếp mà em không hề dùng, còn đây là phòng ngủ kiêm phòng học của em!" Phần còn lại trong căn hộ rất gọn gàng, chỉ có phòng Trịnh Bằng là bừa bộn nhất, trên giường ngổn ngang vài quyển giáo trình, máy chơi game và cả mấy gói khoai tây chiên chưa bóc.

Nhìn theo ánh mắt Điền Lôi, Trịnh Bằng thấy chiếc giường bừa bộn của mình, lập tức giải thích: "Em chỉ để tạm ở đó trong lúc dọn đồ thôi." Trước đó, sau khi phát hiện vài mẩu vụn khoai tây chiên trên giường, Điền Lôi đã cấm Trịnh Bằng ăn khoai tây chiên hay mấy đồ dễ rơi vụn trên giường khác.

Điền Lôi cắn bánh bao gật đầu một cái, tuy Trịnh Nguyệt Nguyệt đôi khi hơi ương bướng nhưng nhìn chung cậu vẫn rất ngoan, là đứa trẻ vô tư và đáng yêu nhất mà anh từng gặp, không giống đám nhóc tì đang đến tuổi dậy thì người ngại chó chê ở quê anh.

Lần này Trịnh Bằng xung phong rửa bát, lý do là vì đó là đặc quyền sinh nhật giới hạn, Điền Lôi đành để cậu làm. Rảnh rỗi không biết làm gì, Điền Lôi vào phòng ngủ và bật máy tính của Trịnh Bằng, định chơi vài trò chơi. Anh và Trịnh Bằng đều biết mật khẩu tất cả thiết bị điện tử của nhau, và thường thì nếu có trò chơi mới mà hai người muốn chơi sẽ dùng tài khoản của Trịnh Bằng để mua. Đăng nhập vào máy tính, Điền Lôi định nhấp vào biểu tượng trò chơi quen thuộc thì bị một thư mục lấp ló trong góc thu hút, cái tên đơn giản đến trần trụi - GV.

Rửa bát xong, Trịnh Băng kì cọ rất lâu, phải chắc chắn trên tay không còn mùi nước rửa mới dừng lại. Cậu vội vã chạy về phòng ngủ và phát hiện Điền Lôi đang ngồi trên bàn chăm chú xem máy tính, cậu thản nhiên bước đến trêu chọc: "Anh đánh xếp hạng à? Đừng có làm rớt sao của em đấy..."

Nhìn kỹ hơn Trịnh Bằng mới chết lặng: Chết rồi! Cậu quên không xóa nó sau khi đã học xong!

Cú sốc khi thấy hai thân thể trắng phau quấn quýt lấy nhau thực sự không hề nhỏ chút nào, trong một khắc Trịnh Bằng cảm tưởng như tim mình đã ngừng đập. Cậu nhào tới che mắt Điền Lôi, "cạch" một tiếng gập máy tính lại. Nhìn xuống rồi mới biết Điền Lôi vẫn còn đeo tai nghe, Trịnh Bằng chỉ nghĩ thôi đã biết bên trong là những thứ tạp âm lộn xộn gì, tiếng rên rỉ dâm mỹ chồng chéo lên nhau... Cậu run rẩy thu bàn tay đang che mắt Điền Lôi về, tháo chiếc tai nghe tội lỗi ném lên giường. Quay lại, cậu bắt gặp nụ cười mờ ám của Điền Lôi, cơn đau đầu đột nhiên ập đến.

Trịnh Bằng thẹn quá hóa giận ngồi phịch một cái vào lòng Điền Lôi, giương móng mèo cào cấu anh: "Đừng có cười em!"

Điền Lôi né tránh "móng mèo nhỏ" đang lao tới, trêu chọc vỗ mông Trịnh Bằng. Cậu không cào trúng thì chớ còn bị đánh lén nên càng kích động hơn, bám chặt lấy Điền Lôi mà khua tay múa chân, véo má anh: "Điền Lôi!" Hai người vật lộn đùa giỡn từ trên ghế lăn xuống giường, Điền Lôi vừa định ngồi dậy Trịnh Bằng đã ấn anh xuống áp chế dưới chăn. Cậu nằm trên người Điền Lôi đếm những nốt ruồi trên mặt anh, thi thoảng cúi xuống hôn "chụt" lên môi vài cái.

"Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra mà." Trịnh Bằng vuốt nhẹ chóp mũi Điền Lôi, nhìn vào mắt anh mà khen ngợi: "Anh rất đẹp trai luôn á!" Điền Lôi không lúc nào cưỡng lại được lời ngon tiếng ngọt của bạn trai nhỏ, cảm thấy não mình như tiết ra dopamine, cả cười ngâm trong mặt ong đến đánh mất khả năng suy nghĩ, chỉ còn lại niềm vui sướng giản đơn khi mọi nếp nhăn trong đại não được vuốt phẳng.

"Lại cười ngốc nữa rồi!" Trịnh Bằng xoa đầu Điền Lôi đến rối tung, trông càng thêm ngốc nghếch.

Trong chăn thoang thoảng hơi thở ấm áp của ánh mặt trời, Trịnh Bằng nép mình vào ngực Điền Lôi với nụ cười thỏa mãn trên gương mặt, chân nhẹ nhàng cọ vào bắp chân anh. Được bao bọc trong lồng ngực của người yêu, nhịp tim bên tai như có sức thôi miên khiến Trịnh Bằng cảm thấy ngủ sớm như thế này cũng thật tuyệt.

Thế nhưng vừa mới điều chỉnh tư thế, xúc cảm cứng rắn nóng bỏng truyền đến từ đùi đã phá vỡ bầu không khí lãng mạn ấy, Trịnh Bằng lập tức bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn Điền Lôi: "Điền Đại Lôi! Sao trước đây em không nhận ra anh lại biến thái như vậy chứ!" Điền Lôi liếm môi nhìn Trịnh Bằng mà cười, không lấy nổi một tia xấu hổ, vươn tay kéo Nguyệt Nguyệt đang xấu hổ trở về lồng ngực mình.

Trịnh Bằng vỗ nhẹ vào vai Điền Lôi cảnh cáo: "Hôm nay không được! Căn này cách âm kém lắm!" Lúc đầu, sự hiện diện của thứ gì đó ở bắp đùi của cậu rất rõ ràng nhưng lúc sau Trịnh Bằng đã kịp thích ứng, bắt đầu tán gẫu với Điền Lôi.

Ban đầu, Điền Lôi còn có thể theo kịp tốc độ của Trịnh Bằng, ngắn gọn viết vài chữ đáp lại trên tay cậu. Sau đó, cái miệng nhỏ nhắn của Trịnh Bằng đặt câu hỏi dồn dập về thời trung học của anh, liệu có cô gái nào theo đuổi anh không, Điền Lôi viết không kịp bèn lấy máy tính bảng gõ câu trả lời.

Nằm trên người Điền Lôi không tiện trò chuyện, Trịnh Bằng lưu luyến lăn người xuống, cả hai cùng nằm trên chăn, chân đan vào nhau, đầu kề sát đầu, máy tính bảng trước mặt.

Lời giải thích đầu tiên của Điền Lôi rất giả, Trịnh Bằng liếc một cái liền đá vào chăn tỏ vẻ bất mãn: "Không có ai theo đuổi thật á? Nói điêu." Điền Lôi bị bắt quả tang liền thú nhận.

"Một vài thôi."

Trịnh Bằng cười lạnh xóa chữ "một vài" thay bằng "rất nhiều", Điền Lôi nhắm mặt lại, cảm thấy trời sắp sập, nhân lúc Trịnh Bằng không để ý liền vội vàng xóa tin nhắn.

"Anh thích Trịnh Nguyệt Nguyệt nhất."

Không đợi Trịnh Bằng kịp phản ứng, Điền Lôi đã nhanh tay tỏ tình ngay trên đầu trang ghi chú. Trịnh Bằng bĩu môi khịt mũi, khóe miệng không kìm được cong lên.

"Thuốc lá rượu bia cân tất", "Trốn học cùng bạn bè lái xe sang thành phố bên cạnh chơi", "Nghỉ học lại đi đánh bida với bạn", "Đã nhuộm tóc rồi.. Màu nào cũng đều đã thử qua"...

Sau khi đọc xong tư liệu đen tối về thời trung học của Điền Lôi, Trịnh Bằng hoàn toàn tán thành với nhận định "Điền Lôi rất giả tạo". Cậu nhớ rất rõ lúc Điền Lôi mới đến thành phố B, anh lạnh lùng và ít nói, dường như không thể gần gũi, Trịnh Bằng thậm chí còn hơi sợ anh.

Trịnh Bằng thở phào nhẹ nhõm vì bạn trai mình không theo phong cách lập dị đó nữa, nếu không cậu cũng không thèm nhìn cái đầu sặc sỡ đó của Điền Lôi khi anh đến thành phố B đâu, và có thể đã đánh mất người bạn trai cao một mét chín của mình rồi. Nghĩ đến đó, Trịnh Bằng vươn tay vuốt mái tóc rối của Điền Lôi, khen ngợi: "Chất tóc cũng khỏe đấy chứ! Đúng là chịu chơi thật!"

Tán gẫu một hồi, Trịnh Bằng chống tay không nổi bèn xoay người gối lên tay Điền Lôi, đèn trần trên đỉnh đầu hơi chói mắt, cậu liền bảo anh đi tắt.

Trong sự tĩnh lặng, Trịnh Bằng lại nghe được tiếng piano quen thuộc ở tầng trên, chậm rãi êm ái và đứt quãng. Cậu ngước nhìn lên, ánh sáng nhạt chiếu qua tấm kính cửa sổ hắt lên trần nhà, lập lòe tựa những gợn sóng nước dập dìu, bầu không khí như xuôi theo nhịp điệu của tiếng đàn. Trịnh Bằng cảm tưởng như đây là một thủy cung, nơi cậu và Điền Lôi là hai chú cá nhỏ dưới đáy biển, không bơi lội tung tăng, chỉ thoải mái thả trôi theo dòng nước, đơn thuần là hai chú cá lười biếng. Nghĩ đến đây, Trịnh Bằng không nhịn được cười thành tiếng. Điền Lôi bị tiếng cười của cậu làm cho giật mình, cánh tay đang bị Trịnh Bằng dùng làm gối khẽ cử động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com