Chương 2: Chan
Buồn ngủ quá cả nhà ơi 🥲 thời tiết này nằm trong chăn ấm là muốn ngủ liền á
Chap này có H nhưng nhẹ nhàng tình cảm thôi nhe (đọ súng thôi à)
Btw có chap nào Hao làm với maknae line thì đổi xưng hô á, còn lại xưng hô vẫn như cũ 😊
___
Myungho cuộn tròn người trên giường, đang đọc dở trang sách, tiếng nhạc nhẹ nhàng khẽ vọng ra từ phòng ai đó. Cơ thể anh vẫn còn hơi nhức sau buổi tập luyện. Đầu anh hơi lâng lâng, anh nghĩ đến việc có khi phải đi massage vào ngày mai, hoặc có lẽ đi khám bác sĩ chỉnh hình.
Điện thoại của anh rung lên.
Mingyu: Bây giờ bắt đầu nè 😆
Minghao chớp mắt nhìn tin nhắn, khẽ hừ một tiếng. Trước khi anh trả lời tin nhắn thì có tiếng gõ cửa. Myungho nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể nó sắp tự mở ra vậy. Tin nhắn này, thời điểm này.
Không. Không phải chứ.
Anh chậm rãi đứng dậy và bước tới, tim đập nhanh vì bản năng mách bảo. Anh mở cửa và thấy Chan đứng đó, cậu vừa tắm xong, ánh mắt lấp lánh như thể cậu đã chờ đợi điều này từ lâu.
"Ồ," Myungho nói một cách dứt khoát.
Chan cười tươi, "Chào anh."
"Mingyu thực sự đã thuyết phục được mọi người đồng ý sao?"
"Em không chỉ đến đây để mượn sạc điện thoại thôi đâu."
Chan tinh nghịch nhẹ nhàng đẩy Myungho lùi lại bằng vai cho đến khi phía sau đầu gối anh chạm vào ghế sofa. Myungho ngã xuống ghế với một tiếng thở nhẹ.
"Ngả người ra sau nào," Chan ngọt ngào nói, "Thư giãn đi nhé."
Cậu ấy nói như thể họ sắp ngồi thiền vậy.
Lông mày của Myungho nhướn lên.
Chan bước đến chiếc loa Bluetooth trên kệ và chạm điện thoại vào đó. Một danh sách nhạc bắt đầu được phát - chậm rãi, gợi cảm với tiếng bass trầm, nhịp điệu có chút sôi động. Kiểu nhạc mà người ta thường nhún nhảy trên sân khấu thiếu ánh sáng.
"Em lập danh sách nhạc dành cho chuyện ấy à?" Myungho hỏi với vẻ không tin nổi.
Chan cởi áo rồi quay người lại, môi anh mím chặt khi thấy cậu lắc hông theo điệu nhạc.
"Em làm ba cái cơ," cậu nói rồi nháy mắt, "Cái này có tên là: 'Với tình yêu, dành tặng Myungho.'"
Myungho khịt mũi, ngả người sâu hơn vào ghế sofa, "Chuyện này thật ngớ ngẩn."
"Em biết mà," Chan cười khúc khích, cởi bộ đồ thể thao ra một cách chậm rãi nhưng đầy mạnh mẽ, như thể đang diễn trước một chiếc một cái camera ẩn, "Trời nóng kinh khủng."
Cậu xoay người, giờ chỉ còn mặc chiếc quần lót bó sát ôm lấy cơ thể một cách quyến rũ. Cậu lắc hông một lần rồi hai lần, sau đó ung dung tiến tới và bất ngờ ngồi lên người Myungho trên ghế dài. Myungho nín thở khi chạm tay vào cặp đùi ấm áp.
"Có lẽ anh không cần đến nó cho lần này đâu," Chan thì thầm, hai tay chống lên lưng ghế sofa, môi khẽ chạm vào má Myungho, "Safeword vẫn giống lần trước, phải không?"
Ngón tay Myungho chạm vào da cậu, khẽ gật đầu. Với nụ cười của Chan, sự tiếp xúc giữa hai đùi của anh và nhịp điệu của bài hát hứa hẹn một đêm dài.
Cơ thể của Chan chuyển động như thể sinh ra để làm điều này, và thực tế đúng là như vậy. Chan sinh ra để làm dancer; uyển chuyển, sắc bén ở những chỗ, rồi chậm rãi và có chủ ý ở những chỗ khác, hông khẽ lắc lư khi cậu nghiêng người và áp sát vào.
Myungho không chắc tay mình đã trượt lên eo Chan từ lúc nào, nhưng giờ chúng đã ở yên đó, các ngón tay khẽ run lên trên làn da ấm áp, căng mọng.
"Em giỏi việc này đấy," Myungho lẩm bẩm, giọng nhỏ nhẹ.
"Em đã tập," Chan nói với một nụ cười tươi, "Nhưng tiếc là chẳng luyện tập cho ai xem cả. Anh là khán giả đầu tiên của em."
Nhịp điệu dần trầm thấp, đều đặn như nhịp tim. Chan luồn ngón tay vào cổ áo choàng của Myungho và từ từ kéo nó ra, tách anh khỏi lớp vải mềm mại.
"Chờ đã..."
"Suỵt," Chan trấn an, "Để em xem."
Myungho thả lỏng áo choàng, để lộ ngực trần trước không khí ấm áp và ánh mắt của Chan. Ánh sáng trong phòng dịu nhẹ, vàng rực nhờ chiếc đèn hoàng hôn của Myungho. Chan ngồi thẳng hơn một chút, ánh mắt nhìn xuống với vẻ thèm khát.
"Chết tiệt," cậu ta thì thầm. "Anh đẹp quá, hyung."
Cậu vuốt ve ngực Myungho chậm rãi và nhẹ nhàng trườn lên xương quai xanh, ngón cái lướt nhẹ qua đầu nhũ hoa. Cậu cúi xuống hôn một cái dưới cằm anh, rồi xuống thấp hơn, miệng lướt dọc theo cổ họng anh. Myungho run rẩy thở ra, cắn môi khi "cậu bé" của mình bắt đầu cương cứng dưới lớp vải mềm của chiếc áo choàng.
"Em thực sự thích cơ thể anh đến vậy à?" anh thì thầm, cố gắng không để lộ vẻ xúc động. Chan chỉ hôn lên giữa ngực anh, rồi đến xương ức, sau đó là ngay dưới xương sườn.
"Anh nghĩ em không làm thế sao?" Chan hỏi, ngước nhìn Myungho từ giữa lớp vải đang hé mở, tay cậu giờ đang vuốt ve đùi trong của Myungho. "Anh cứ đi qua đi lại như thể không biết mình là một tác phẩm nghệ thuật vậy."
Myungho nín thở khi Chan cắn nhẹ vào đường cong xương hông của anh, răng lướt nhẹ trên làn da ngay phía trên cạp quần. Cậu dùng răng kéo cạp quần của Myungho xuống, nhìn thấy dương vật của anh khẽ co giật và nặng nề. Myungho cắn chặt môi hơn.
"Chết tiệt."
Chan ngồi dựa lưng vào đùi anh, mỉm cười, hài lòng với kết quả, "Nó đây rồi."
Myungho nheo mắt lại, "Em vừa làm trò gì vậy?"
Chan chỉ nghiêng đầu, từ từ vuốt tay lên đùi Myungho, ngón cái xoa vòng tròn nhẹ nhàng.
"Em nói là em sẽ cho anh xem," cậu ta nói, "chứ không phải là kể cho anh nghe."
Myungho mở miệng định đáp lại, nhưng Chan lại xoay hông, từ từ cọ xát xuống đùi anh, không quá mạnh, chỉ đủ để hai người áp sát vào nhau. Myungho khẽ rên lên.
Được....được rồi.
Myungho không bị chạm vào bất kỳ chỗ quan trọng nào nhưng vẫn mất kiểm soát dưới sức nặng của việc bị tôn thờ như một vị thần. Chan lại hôn lên ngực anh, chậm rãi hé môi. Ngón tay cậu vẫn không rời khỏi đùi anh.
"Anh cứ ngồi đó," cậu lẩm bẩm, "Để em từ từ làm việc của mình."
Tiếng nhạc trầm vang vọng, tiếng bass dội vào tường lần thứ hai giống như tiếng nhịp tim. Chan vẫn đang ở trên người Myungho, đầu gối kẹp lấy đùi anh, thân người lơ lửng vừa đủ để mỗi chuyển động tiếp xúc đều mang lại cảm giác như có dòng điện chạy qua.
Áo choàng của Myungho giờ hoàn toàn bị mở ra, chất vải mềm mại trở nên vô dụng khi Chan nghiêng người về phía trước, hai lòng bàn tay áp vào lưng ghế phía sau đầu Myungho, ngực cậu ở ngay phía trên anh. Môi họ không chạm nhau, nhưng họ hít thở cùng một bầu không khí. Thật gần. Quá gần.
Hông của cậu từ từ chuyển động về phía trước, kéo dương vật đang trong quần của mình cọ xát vào dương vật của Myungho vẫn đang cương cứng, co giật vì trận ma sát vừa rồi. Anh thở hổn hển, lưng hơi cong lên, "Chết tiệt, Chan..."
Chan chuyển động lần nữa, nhịp nhàng hoàn hảo với âm nhạc. Mỗi lần chuyển động đều mượt mà, mạnh mẽ và có chủ đích. Không vội vàng. Không thô bạo. Chỉ đơn giản thiết kế để làm anh gục ngã.
"Cứ tiếp tục nhìn em đi," Chan thì thầm, tông giọng ấm áp pha chút gấp gáp bên tai anh, "Anh cảm nhận được điều đó chứ?"
Myungho gật đầu không nói gì, mắt anh mở đủ lâu để nhìn vào mắt Chan. Cậu lại chuyển động. Phía dưới của họ áp sát nhau, chỉ có một lớp vải mỏng ngăn cách. Lực ma sát điên cuồng, lúc nhẹ nhàng nhưng kích thích rất sâu. Hông của Myungho co giật theo bản năng, cố gắng theo kịp từng chuyển động cọ xát, cơ thể anh không thể kiềm chế được.
"Chết tiệt, anh đã thèm khát đến thế rồi," Chan rên rỉ. Môi cậu lướt nhẹ trên má Myungho khi cậu lại chuyển động, lần này cậu cọ xát mạnh hơn, ma sát dữ dội hơn, tàn nhẫn hơn. Cậu muốn nhiều hơn nữa.
Myungho nín thở, "Đừng...đừng dừng lại."
"Ồ, em không định làm thế đâu," Chan nói, mỉm cười như thể đây chỉ là màn dạo đầu, mà thực tế đúng là vậy, dù cả hai đều đã mệt nhoài. Mỗi chuyển động hông của Chan đều khớp với nhịp điệu, như thể cậu đang dàn dựng vũ đạo để phá vỡ sự điềm tĩnh của Myungho. Một chuyển động chậm rãi mang tính chọc ghẹo. Một chuyển động khác nhanh hơn - ấn mạnh, cọ xát, rút lui, và cứ thế tiếp diễn.
Myungho vặn vẹo người. Dương vật của anh cương cứng hoàn toàn, rỉ dịch giữa bụng hai người. Cảm giác cọ xát vào quần lót của Chan đúng là tra tấn. Bằng một cách nào đó, nó còn tốt hơn da kề da, lớp vải ngăn cách giữa anh với thứ vừa đủ để hủy hoại anh. Chan khẽ rên rỉ, hông hơi rung lên.
"Hyung," cậu thở hổn hển, "Anh quá tuyệt vời..."
Trán họ chạm vào nhau.
Lần cọ xát tiếp theo thô bạo và kéo dài có chủ đích, cú trượt khiến Myungho thở hổn hển, dương vật cọ xát dọc theo thứ gồ lên của Chan qua lớp vải.
"Anh...chết tiệt, anh sắp ra rồi," Myungho lẩm bẩm, móng tay cắm sâu vào hông Chan.
Chan không dừng lại, "Đừng có mà làm thế. Chưa được."
Nhịp điệu vẫn vang lên. Hông của Chan cũng lắc lư theo.
Myungho suýt bật khóc.
Ngón tay Minghao siết chặt hông Chan khi cú thúc tiếp theo vừa đúng lúc, sự ma sát trơn tru giữa hai người thật hoàn hảo. Mỗi cú thúc hông của Chan càng trở nên mãnh liệt hơn, nhịp điệu dần lệch lạc, mồ hôi túa dần trên thái dương, Myungho không còn phân biệt được là ai đang làm ai nữa.
"Chết tiệt...chết tiệt, Chan..."
"Em biết..." Giọng Chan run run, mắt nhắm nghiền khi cậu lại tiếp tục gồng mình, thở hổn hển, "Em biết. Chỉ một chút nữa thôi... cố gắng lên,"
Lưng anh cong lên, cặp đùi run rẩy dưới sức nặng của Chan, dương vật của họ kẹp chặt lấy nhau và rỉ dịch. Chan lại chuyển động, lần này chậm hơn, cả hai đều rùng mình vì sự ma sát vừa hoàn hảo vừa không thể chịu nổi.
"Em...ôi chết tiệt..."
Chan rên rỉ, vùi mặt vào cổ Myungho ngay khi cậu đưa đẩy lần cuối cùng - cả hai cùng nhau xuất ra.
Dịch thể nóng hổi, đặc quánh bao phủ lấy bụng họ, tràn ra giữa da thịt và lớp vải, hông họ co giật mất kiểm soát. Myungho cắn chặt môi đến nỗi hằn lại vết cắn, mắt nhắm nghiền, tận hưởng khoái cảm khi Chan vẫn rên rỉ nơi cổ anh.
Tiếng nhạc vẫn vang lên khe khẽ, một thứ âm nhạc lười biếng và quyến rũ, không còn phù hợp với tâm trạng lúc đó nữa.
Chan bật cười trước tiên, chỉ là một tiếng cười khúc khích khe khẽ bên tai Myungho, "Ghê thật. Kinh khủng thật. Em ra trong quần luôn, mà em còn chưa kịp nghe hết danh sách nhạc khác nữa."
Myungho khịt mũi, giọng khàn đi, "Anh đã bảo em đừng đẩy mạnh thế mà."
"Chính anh mới là người rên lên."
"Chính em mới là người nhảy nhót trên người anh như một vũ công thoát y đang chạy đua với thời gian trả tiền thuê nhà."
Chan lại khúc khích cười, hơi ngả người ra sau, tóc rối bù và đôi má ửng hồng. Trông cậu ấy thật tự hào và rạng rỡ.
"Em đã nương tay với anh rồi," cậu nói, vuốt những sợi tóc bết dính của Myungho ra khỏi mặt anh, "Em là người đầu tiên. Còn họ sẽ không dễ dãi như vậy đâu."
Myungho đảo mắt, nằm dài trên ghế sofa, bẩn thỉu và nhớp nháp với mồ hôi và tinh dịch.
"Cảm ơn," anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc.
Chan nháy mắt, "Lúc nào cũng được, hyung."
Họ vẫn quấn quýt bên nhau trên ghế dài, đắm chìm trong mớ hỗn độn của dục vọng và những tiếng cười khúc khích khe khẽ khi Chan ngồi dậy hẳn và bắt đầu càu nhàu. "Được rồi, được rồi, chúng ta thật bẩn," cậu nói, kéo vạt áo choàng của Minghao rộng hơn như đang kiểm tra tình trạng, "Chúng ta dính chặt vào nhau như keo vậy. Ghê quá. Thôi nào, đi tắm thôi."
Myungho rên rỉ, không muốn nhúc nhích, vẫn còn choáng váng vì chuyện vừa xảy ra.
Chan đứng dậy và nắm lấy tay Myungho, "Nào, em sẽ gội đầu cho anh."
"Trời ạ," Myungho lẩm bẩm khi bị kéo dậy, "Không phải chế độ Chăm sóc đặc biệt của Chan đâu nhé."
Chan đỏ mặt, "Hyung. "
"Em định hôn lên trán anh rồi khen anh làm tốt lắm à?" Myungho trêu chọc, nhướng mày rồi loạng choạng bước theo cậu xuống khỏi ghế.
"Em sẽ làm," Chan càu nhàu, "nhưng giờ thì không còn chân thật nữa, cảm ơn vì đã phá hỏng nó."
"Lúc này em ngọt ngào đến mức khó chịu."
Chan bĩu môi suốt quãng đường vào phòng tắm. Myungho dựa vào khung cửa, cười khúc khích khi nhìn Chan vặn vòi hoa sen, dùng tay kiểm tra nhiệt độ. Anh lắc đầu, nhưng vẫn mỉm cười.
Dưới vòi nước, họ dễ dàng di chuyển với nhau, vai chạm vai, tay trao đổi xà phòng, Chan nhẹ nhàng xoa dầu gội vào tóc Myungho dù cậu thấp hơn anh.
"Nhưng em nói thật đấy," Chan nói nhỏ, vừa xoa bóp chỗ đau ở gáy. "Em đang thực hiện tâm nguyện của anh bằng cách nương tay với anh."
Minghao hé một mắt dưới vòi nước, "Anh có nên bắt đầu quỳ xuống dưới chân em và cảm ơn em không?"
"Anh đang để em gội đầu cho anh đấy," Chan nói, "Anh sắp gọi em là bạn trai yêu thích nhất của anh rồi đấy."
Myungho huých vào ngực cậu, "Im đi."
Chan lại cười khúc khích, vừa rửa sạch bọt trên ngực, những dấu vết nhớp nháp lúc nãy vẫn còn đang xoáy xuống cống, "Chỉ nói vậy thôi. Thử thách đầu tiên đã xong. Còn mười một thử thách nữa."
Myungho rên rỉ và gục đầu xuống sàn gạch, "Các người sẽ giết chết tôi mất."
Chan mỉm cười, khẽ hôn lên xương bả vai anh, "Và anh sẽ yêu thích từng khoảnh khắc đó thôi."
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com