Chương 4: Jun
Mắt lim dim sắp ngủ cũng phải dịch nốt để lên chap :)))
Sorry mấy bà nhe, tui dịch chap này được 1 nửa thì bị ngộ độc thực phẩm vào viện mất 5 ngày 🥲 nay cố dịch nốt cho mấy bà đọc típ nè. Junie bắt nạt em bé làm em khóc nhè huhu :)))
Update: tui thấy 2 anh em này ở cùng nhau dùng tên tiếng Trung nó thú vị hơn là dùng tên tiếng Hàn với các thành viên í, nên tui xin phép sửa nhe
___
Bốn người họ ngồi ăn quanh chiếc bàn nhỏ, Jeonghan, Myungho, Junhwi và Mingyu cầm những đĩa thức ăn nóng hổi do Mingyu nấu, ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, ký túc xá trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Cảm giác rất bình thường.
Cho đến khi Jeonghan ăn được nửa quả trứng ốp, anh ngẩng đầu lên và ngây thơ hỏi, "Vậy... mọi chuyện đến giờ vẫn ổn chứ?"
Myungho không trả lời ngay. Cậu vẫn nhai chậm rãi.
Rồi cậu nuốt nước bọt, uống một ngụm nước, rồi thở dài.
"...Không ổn lắm."
Jeonghan khịt mũi sau tách trà. Mingyu cười tươi, một tay chống cằm như thể vừa được khen ngợi vì đã xây dựng Rome trong một ngày.
"Tớ đã nói với cậu rồi mà," Mingyu nói với cái giọng điệu vui vẻ đến khó chịu. "Cậu sinh ra là để làm việc này. Bẩm sinh đã như vậy."
Myungho quay lại, nheo mắt liếc nhìn cậu ta sắc như dao. "Cậu đang tận hưởng chuyện này quá mức rồi đấy."
"Thật là tội lỗi," Mingyu trơ trẽn nói.
Myungho đảo mắt, rồi với tay ăn một miếng cơm, cho đến khi liếc nhìn sang bên kia bàn và bắt gặp Junhwi đang nhìn mình.
Myungho dừng lại, đôi đũa lơ lửng giữa không trung.
Junhwi không nói gì. Anh chỉ hơi nghiêng đầu và mỉm cười nhẹ, như thể tưởng tượng ra điều gì đó chưa xảy ra.
Myungho nheo mắt lại, "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì đâu," Junhwi ngọt ngào nói.
"Đừng có 'không có gì' với em."
Mingyu cố nhịn cười, còn Jeonghan thì lấy tay áo che miệng như cũng nhịn cười theo. Myungho chậm rãi quay lại với phần ăn của mình, vẻ mặt đầy nghi ngờ, rồi lại nhai tiếp.
"...Anh làm rối tung chuyện gì rồi, phải không?"
Junhwi nhún vai, vẫn cười tươi như một con mèo tinh nghịch sắp làm đổ bình hoa. Myungho không thích nụ cười đó. Nụ cười ấy như muốn nói đừng lo lắng. Điều đó có nghĩa là cậu hoàn toàn phải lo lắng.
***
Trong làn nước nóng, gạch lát mờ hơi nước, Minh Hạo đang xả dầu gội đầu thì cửa phòng tắm trượt mở ra phía sau cậu.
Cậu không hề nao núng. Ở ký túc xá của họ, việc chia sẻ không gian không phải là chuyện hiếm gặp. Cậu biết cách mà Tuấn Huy di chuyển nhẹ nhàng, thận trọng và uyển chuyển.
"Có phiền nếu anh tham gia không?" Tuấn Huy hỏi, rồi bước tới trước khi Minh Hạo kịp trả lời.
"Em đâu có lựa chọn nào khác," Minh Hạo lẩm bẩm, lau dòng nước vừa trôi vào mắt cậu.
Tuấn Huy cười khúc khích phía sau lưng cậu. Tiếng nước chảy nhè nhẹ, anh với tay lấy sữa tắm, dừng lại một chút, rồi những bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu, ấm áp, trơn tru và chậm rãi.
"Để anh làm việc này."
Minh Hạo không phản kháng. Thực ra là không hẳn. Họ đã từng làm vậy trước đây. Tắm chung. Da thịt sát gần nhau. Chẳng có gì lạ cả.
Chỉ có điều...Tuấn Huy hôm nay không nói lời tán tỉnh nào. Không hề tạo ra những trò đùa. Anh ấy chỉ bắt đầu nói chuyện, một cách bình thường.
"Em có biết ở cuối phố có một quán cà phê bán bánh gạo hình mèo không?" Tuấn Huy vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa tròn giữa hai bả vai của Minh Hạo.
"Sao cơ?"
"Ừ. Tai nhỏ xíu. Giống... hình tai mèo thật ấy. Một trong những quản lý đã nói với anh hôm qua."
Bàn tay lướt dọc theo sống lưng cậu, rồi xuống thấp hơn, theo đường cong của lưng. Từ từ và nhẹ nhàng.
"Được rồi... Rồi sao nữa?"
"Chúng dễ thương lắm. Anh nghĩ em sẽ thích chúng."
Giọng anh rất bình tĩnh nhưng dứt khoát. Như thể đây là một ngày cuối tuần thư thả. Như thể anh ấy không hề thoa xà phòng lên eo Minh Hạo, đôi tay tự tin không chút sờ soạng nhưng vẫn rất gần. Cậu hơi khựng lại. Bởi vì có điều gì đó khác biệt trong cách mà Tuấn Huy đứng sau lưng cậu, chiếm không gian một cách tự nhiên. Anh ấy không chỉ đến đây để trò chuyện. Anh ấy không hề rụt rè hay quá táo bạo.
Anh ấy thu hút cậu bằng những cái chạm nhẹ nhàng và những câu chuyện phiếm bình thường. Da của Minh Hạo tê tê dưới làn nước...không chỉ vì hơi ấm, mà còn vì cách những ngón tay của Tuấn Huy không rời khỏi cơ thể cậu, ngay cả khi cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề về một bộ phim truyền hình mà anh vừa xem xong.
"...Anh bắt đầu rồi phải không?"
Tuấn Huy khẽ cười khúc khích phía sau, môi khẽ chạm vào sau tai cậu.
"Anh không hiểu ý em," anh thì thầm.
Nhưng tay anh vẫn ở trên người cậu.
Họ tắm xong nhanh hơn bình thường.
Không còn đứng lâu dưới vòi sen, không còn những lời tán gẫu vô nghĩa khi hơi nước cuộn xoáy giữa hai người. Tuấn Huy rửa tay, lau xà phòng trên lưng Minh Hạo nhẹ nhàng và thành thạo, rồi tắt nước như thể đó chỉ là một ngày bình thường.
Nhưng cái cách anh ấy đưa chiếc khăn ra thì sao?
Cái cách anh ấy chờ đợi, nhìn Minh Hạo quấn nó quanh eo với nụ cười hiền lành ấy?
Nó đã nói cho cậu biết tất cả mọi thứ.
Minh Hạo áp khăn vào mặt một lúc, chỉ để câu giờ.
Tuấn Huy bước ra trước, tóc ướt bết vào trán, khăn tắm vắt hờ hững quanh hông. Anh không nói "đi theo anh". Anh ấy không cần phải nói vậy.
Minh Hạo do dự trước tấm gương mờ đục trong phòng tắm, nước vẫn còn nhỏ giọt từ xương quai xanh, rồi thở dài và đi theo, da vẫn còn tê tê ở chỗ mà Tuấn Huy đã chạm vào nhẹ nhàng.
Họ lặng lẽ đi ngang qua hành lang.
Khi họ bước vào, phòng của Tuấn Huy khá tối. Rèm cửa được kéo kín, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ lọt qua. Bên trong khá mát mẻ và yên tĩnh. Trên giường có một bộ ga trải giường sạch sẽ và một cốc nước đặt sẵn trên bàn cạnh giường.
Minh Hạo dừng lại ngay trước ngưỡng cửa.
Tuấn Huy quay lại, ánh mắt dịu dàng, "Mời vào."
"Anh thực sự định làm vậy sao?" Minh Hạo hỏi, tông giọng khô khan nhưng quá nhỏ để lộ hết sự mỉa mai. Tuấn Huy không trả lời. Anh chỉ vươn tay, kéo nhẹ nút thắt trên khăn tắm của Minh Hạo, nới lỏng nó ra nhưng không để nó rơi xuống.
"Đi theo anh," anh nói khẽ, lùi lại phía giường.
Bụng Minh Hạo quặn lên.
Tuấn Huy không vội vàng. Không thúc giục. Không có nụ cười nhếch mép. Chỉ có sự bình tĩnh không lay chuyển khiến chân Minh Hạo tự động bước đến. Chiếc khăn trượt xuống hông khi cậu bước theo, bàn chân trần chạm vào tấm thảm.
Tuấn Huy ngồi trên mép giường, vẫn quấn khăn tắm, hai tay đặt trên đùi. Anh ngước nhìn lên, ánh mắt ấm áp nhưng thật khó đoán.
"Nằm xuống đây," anh nói.
Tuấn Huy đứng bên cạnh cậu điềm tĩnh, chuyên nghiệp, anh vẫn quấn khăn tắm, một tay vươn về phía vai Minh Hạo.
Cậu nhận ra điều đó. Sự căng thẳng thoáng qua trên khuôn mặt Tuấn Huy. Sự tạo lực nhẹ nhàng từ chân này qua chân kia. Cách anh nhìn cậu thận trọng, đúng là vậy, nhưng cũng quá tập trung. Như thể anh đang cố gắng giữ vững lý trí. Minh Hạo cười khẩy.
"Lo lắng à, ca ca?"
Tuấn Huy chớp mắt.
Rồi ngầm thừa nhận.
Anh ấy bật cười, nửa che miệng cười bằng tay, người hơi run lên khi bật ra tiếng cười chân thật, ấm áp và ngượng ngùng.
"Ừ, có lẽ một chút," Tuấn Huy thừa nhận, ngồi xuống giường bên cạnh cậu, "Mingyu không cho anh rút thêm que nữa."
"Dĩ nhiên là cậu ta không cho rồi," Minh Hạo khịt mũi, "Không có chuyện đổi lại trong trò chơi may rủi của những kẻ biến thái."
Tuấn Huy khẽ thở dài, rồi cúi xuống ấn vào vai Minh Hạo, đỡ cậu nằm xuống nệm. Một chiếc khăn tắm mới đã được trải sẵn dưới ga giường, đặt rất gọn gàng. Lưng Minh Hạo chìm vào sự mềm mại của chiếc khăn khi cậu điều chỉnh tư thế, nhìn Tuấn Huy nằm xuống bên cạnh mình.
Tuấn Huy giơ một lọ dầu bôi trơn nhỏ lên, anh không hề nhúc nhích. Anh chỉ nhìn xuống Minh Hạo, giọng nói nhỏ nhẹ hơn.
"Anh cởi khăn tắm của em được không?"
Câu hỏi lơ lửng trong không trung như cần được cho phép. Minh Hạo gật đầu không nói gì.
Tuấn Huy cúi xuống, các ngón tay luồn vào mép khăn bông. Anh từ từ kéo nó sang một bên, để lộ hông và đùi của Minh Hạo dưới ánh sáng yếu ớt, để lộ làn da mềm mại vẫn còn ửng hồng vì hơi nóng của vòi sen.
Chiếc khăn rơi xuống bên cạnh cùng tiếng sột soạt nhẹ.
Tuấn Huy nhìn xuống cậu như thể vừa mở một món đồ dễ vỡ.
Minh Hạo ngoảnh mặt đi.
Cả hai đều im lặng.
Lòng bàn tay Tuấn Huy lướt nhẹ ngoài đùi Minh Hạo, rồi anh cúi xuống, chậm rãi và đều đặn, dầu bôi trơn ấm dần trong bàn tay anh. Bàn tay anh thật ấm áp, trơn trượt vì chất bôi trơn khi chúng di chuyển giữa hai đùi cậu, thoa đều chất nhờn quanh viền lỗ nhỏ của cậu bằng những động tác chậm rãi và có chủ ý.
Anh ấy không vội vàng.
Mỗi lần xoay đều rất kiên nhẫn. Mỗi cú đẩy đều được đáp lại bằng sự rút lui chậm rãi, rồi lại một cú ấn khác gần hơn, sâu hơn, rồi sâu hơn một chút nữa. Minh Hạo nằm ngửa, hai tay buông thõng trên đầu, ngực phập phồng chậm rãi khi cơ thể bắt đầu thích nghi với cảm giác đó.
Ngón tay của anh khẽ cong vào, Minh Hạo thở nhẹ, mí mắt khẽ rung. Không thô bạo. Không đòi hỏi.
Nhưng nó sâu. Quá sâu. Quá cẩn thận.
Vài phút sau, dương vật của Minh Hạo dần cương cứng, co giật theo từng chuyển động chậm rãi của ngón tay Tuấn Huy. Rồi cậu nhận ra gì đó.
Cậu chớp mắt nhìn lên trần nhà, vẻ mặt không cảm xúc, "Được rồi. Chuyện quái gì thế này."
Tuấn Huy dừng lại và chớp mắt nhìn cậu.
Minh Hạo quay đầu lại, nheo mắt, "Sao anh lại mở rộng em ra thế?"
Các ngón tay của Tuấn Huy như đông cứng lại, khớp ngón tay ngập sâu vào trong, vẫn khẽ cử động nhưng ánh mắt anh lại hướng đi chỗ khác, không nhìn vào Minh Hạo.
Thay vào đó, anh hắng giọng, "Chỉ là muốn chuẩn bị kỹ càng thôi," anh nói nhỏ.
"Kỹ càng ư?" Giọng Minh Hạo trở nên sắc bén, "Anh cứ sờ soạng em như thể đang chuẩn bị cho một lễ vật hiến tế vậy."
Tai của Tuấn Huy chuyển rõ sang màu hồng.
Minh Hạo nhìn chằm chằm vào anh, "Ca ca."
Tuấn Huy cười ngượng nghịu, mắt đảo khắp nơi trừ cậu, "Em chặt quá."
"Em lúc nào cũng chặt. Anh chưa trả lời câu hỏi của em."
Tuấn Huy cúi đầu, mặt đỏ bừng, "Em có tin không nếu anh nói đây là lần đầu tiên anh làm việc mà Mingyu viết ra?"
Minh Hạo lại nhìn chằm chằm, "Anh thậm chí còn không nói đó là cái gì."
Ngón tay của Tuấn Huy lại di chuyển, luồn sâu hơn, uốn cong, ấn vào điểm để khiến Minh Hạo giật mình. "Suỵt," Tuấn Huy thì thầm, mỉm cười nhẹ nhàng, "đừng phá hỏng bầu không khí."
"Trời ơi."
Tuấn Huy cười khẽ, vẫn không nhìn vào mắt cậu, nhưng động tác của anh không ngừng lại. Ngón tay thứ ba xâm nhập vào, hoạt động chậm rãi và đều đặn, những âm thanh trơn trượt vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh.
"Em ghét cái cảm giác dễ chịu này," Minh Hạo lẩm bẩm, hơi thở run rẩy.
Tuấn Huy nghiêng người, khẽ hôn lên xương hông của cậu, "Vậy thì đừng chịu đựng như thế nữa."
Minh Hạo rên rỉ trên giường, còn Tuấn Huy mỉm cười, tai vẫn ửng hồng, vẫn không nói gì về chuyện đó. Nhưng anh không cần phải nói. Minh Hạo giờ đang liên tục thở dốc.
Mồ hôi túa ra trên thái dương, đùi cậu co giật theo từng cái vuốt ve nhẹ nhàng của Tuấn Huy. Dương vật cậu giờ cương hoàn toàn, tinh dịch rỉ ra khắp bụng và mỗi giây phút Tuấn Huy không chạm vào nó khiến cơ thể cậu nóng lên và đau nhức một cách tàn nhẫn.
Và rồi những ngón tay trượt ra.
"Sao anh dám," Minh Hạo rít lên, hông giật mạnh, "Anh dám rút ra bây giờ?"
Tuấn Huy cười khúc khích khi ngả người ra sau, những ngón tay anh trơn bóng. "Em làm tốt lắm."
"Anh biến đi," Minh Hạo rên rỉ, tay run run như thể đang thực sự cân nhắc việc tự mình ngậm lấy "cậu bé" của mình, "Nếu anh còn định trêu em nữa, em thề, em sẽ thủ dâm ngay trước mặt anh cho hả hê."
Tuấn Huy đứng dậy.
"Em sẽ không làm vậy đâu," anh nói nhẹ nhàng, khẽ mỉm cười.
"Nhìn anh này."
Tuấn Huy dần biến mất sau tủ quần áo. Có tiếng lạch cạch, tiếng xô đẩy của những chiếc hộp, và có lẽ là một câu chửi lầm bầm bằng tiếng Quan Thoại, trước khi anh xuất hiện với một chiếc hộp màu đen bóng loáng kẹp dưới cánh tay.
Minh Hạo nhìn chằm chằm đầy cảnh giác. Như thể có một vật gì ở trong đó. "Cái gì thế?"
Tuấn Huy không trả lời. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc hộp lên mép giường và mở nó ra. Minh Hạo chống khuỷu tay lên vừa đủ để nhìn thấy và lập tức chết lặng.
"Cái quái gì vậy, ca ca?"
Bên trong là một chiếc sextoy kỳ lạ, lớn hơn bất cứ thứ gì Minh Hạo từng nhìn thấy, chứ đừng nói đến chuyện nghĩ đến việc đưa vào cơ thể mình. Nó làm bằng silicon mịn, gân guốc, sần sùi và dày một cách bất thường, được tạo ra để nới rộng sau mỗi inch, giống như một trò đùa tàn nhẫn được chế tạo trong phòng thí nghiệm. Phần đế loe ra và có nút thắt. Một màu đen tuyền đáng sợ.
Minh Hạo nhìn chằm chằm vào nó với vẻ kinh hãi tột độ.
Tuấn Huy chậm rãi đóng chiếc hộp lại, như thể vừa mở ra một vũ khí huyền thoại, "Vậy thì..."
"KHÔNG."
"Em đã được mở rộng hết cỡ rồi."
"KHÔNG."
Tuấn Huy mỉm cười nhẹ nhàng, quỳ xuống giường, "Không đến nỗi tệ lắm đâu."
"Thứ đó có nút thắt," Minh Hạo rít lên. "Nó có gai. Nó có rất nhiều gai. Như một viên đá đầy góc cạnh vậy."
Tuấn Huy cố nén tiếng cười, tai lại ửng hồng, "Nó sạch mà, anh hứa đấy."
"Em sẽ giết Mingyu," Minh Hạo lẩm bẩm, nhìn chằm chằm lên trần nhà như thể nếu cậu cầu nguyện đủ thật lòng, ai đó sẽ đưa cậu ra khỏi phòng của Tuấn Huy, "Đây là một sai lầm. Toàn bộ chuyện này là một sai lầm."
Tuấn Huy lại nhẹ nhàng vuốt ve đùi cậu, "Nhưng em đang làm rất tốt."
"Đừng nói thế nữa."
Tuấn Huy khúc khích cười và cầm lại chai dầu bôi trơn. Minh Hạo chỉ biết nhìn chằm chằm khi Tuấn Huy cầm sextoy lên. Trông nó khá nặng trong tay anh. Dày, có gai, thật khủng khiếp, và Tuấn Huy cầm nó như thể đó là một vật thiêng liêng, anh chậm rãi mở nắp chai dầu bôi trơn lần nữa.
Âm thanh trơn tru lan tỏa trong lòng bàn tay anh khiến Minh Hạo giật mình.
Tuấn Huy đổ thêm dầu bôi trơn dọc theo chiều dài của món đồ chơi, quan sát nó lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo. Đôi tay anh di chuyển một cách kiên nhẫn, thoa đều dầu bôi trơn lên từng chỗ lồi lõm, từng đường gờ, làm trơn nó như thể đang chuẩn bị một nhạc cụ quý giá.
"Sao anh lại đối xử với thứ đó như con đầu lòng của mình vậy," Minh Hạo lẩm bẩm, giọng khàn đặc. Có chút sợ hãi, cũng có chút phấn khích, nhưng Tuấn Huy không cần biết điều đó.
Tuấn Huy liếc nhìn cậu rồi mỉm cười, "Vì nó sắp hủy hoại một người mà anh quan tâm."
Minh Hạo rên rỉ và ngã hẳn xuống giường, lấy một tay che mắt, "Em ghét anh."
"Em không hề," Tuấn Huy nói, lại chuyển trọng tâm giữa hai chân, "Em bắt đầu co giật rồi."
Và đúng là như vậy. Dương vật của Minh Hạo vẫn cương cứng và đùi cậu theo bản năng dang rộng hơn khi Tuấn Huy nhẹ nhàng tách chúng ra, một tay ấn nhẹ vào đầu gối cậu trong khi tay kia đưa món đồ chơi xuống giữa hai đùi.
"Anh sẽ từ từ," Tuấn Huy lẩm bẩm, giọng nhỏ dần, "Chỉ một chút thôi."
"Em thề, nếu anh nói điều đó thêm lần nữa..."
Thứ đó chạm vào cậu khiến Minh Hạo nín thở. Đầu của món đồ chơi, tròn trịa và trơn bóng, ấn vào lỗ nhỏ của cậu, chỉ vừa lọt vào một chút thôi cũng khiến cậu thở hổn hển, lưng cong lên khỏi chiếc khăn tắm bên dưới. Nó lớn quá. Thật sự rất lớn.
Nó lớn hơn cả ngón tay của Tuấn Huy, lớn hơn bất kỳ cái dương vật nào cậu từng tiếp nhận gần đây, cơ thể cậu cảm nhận được điều đó; lỗ nhỏ cứ run rẩy, cố gắng thích nghi với nó.
"Thở cho anh nghe nào."
"Im đi," Minh Hạo rít lên, nắm chặt chăn, "Chết tiệt!"
Nhưng cậu vẫn thở. Và khi Tuấn Huy đẩy thêm một chút, vừa đủ để phần đầu lọt vào bên trong, Minh Hạo rên rỉ, hoàn toàn mất tự chủ, như thể cơ thể cậu đang phản bội mọi lời phản đối mà miệng cậu có thể thốt ra.
"Đúng rồi đấy," Tuấn Huy thì thầm, vuốt ve đùi trong của cậu, "Đúng rồi. Đúng là bé ngoan của anh."
"Đừng khen em trong khi anh đang nhét con quái vật hồ Lochness vào mông em như thế."
Tuấn Huy khịt mũi, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên ngay trên rốn của cậu, "Em làm rất tốt rồi."
Minh Hạo cắn môi. Hai cánh tay run rẩy nắm chặt lấy ga trải giường. Món đồ chơi thậm chí còn chưa vào được một nửa. Nó ấn sâu vào từng chút một, độ giãn nở tăng lên với mỗi chuyển động nhẹ. Hai tay Minh Hạo nắm chặt vào ga trải giường, mặt đỏ bừng, mồ hôi túa ra ở thái dương khi cậu cố gắng (và thất bại thảm hại) giữ bình tĩnh.
Giọng Tuấn Huy thật nhẹ nhàng. Thật dịu dàng. Thật dễ chịu. Như thể anh không hề nhét cái sextoy chết tiệt đó vào người Minh Hạo. "Sắp xong rồi," anh thì thầm, dùng ngón tay cái xoa nhẹ nhàng lên hông cậu khi anh kiên nhẫn điều chỉnh góc độ của món đồ chơi. "Em làm tốt lắm, Hạo. Em thật dũng cảm."
"Dũng cảm ư?!" Giọng Minh Hạo run run, "Tuấn Huy, đây không phải chiến tranh. Đây là tiếng lòng em đang gào thét 'cái quái gì thế'."
Tuấn Huy cười khúc khích, không hề chần chừ, "Em thật bản lĩnh."
"Em sẽ cắn anh đấy."
"Anh sẽ hôn để làm dịu cơn đau."
"Ca ca."
Nhưng rồi cái gờ trên món đồ chơi tiếp tục tiến thêm. Minh Hạo thở hổn hển, người run bần bật theo bản năng trước khi Tuấn Huy dùng bàn tay rắn chắc ấn cậu xuống.
"Đúng rồi đấy," Tuấn Huy thủ thỉ, nghiêng người về phía trước, môi khẽ chạm vào xương ức của Minh Hạo, "Cơ thể em đã sẵn sàng rồi. Em giỏi quá. Cứ như sinh ra để làm việc này vậy."
"Em sẽ kiện anh."
Tuấn Huy mỉm cười áp vào da cậu, "Với tội danh gì?"
"Tấn công tình dục bằng sextoy bất hợp pháp."
Một gờ khác. Sâu hơn nữa. Cảm giác căng tức thật khó tả, ban đầu đau nhức, rồi... không còn. Sau đó là áp lực, hơi nóng, một cảm giác kỳ lạ khiến các ngón chân của Minh Hạo co quắp, dương vật nhức nhối cọ vào bụng, rỉ dịch.
"Vẫn còn nghe rõ chứ?" Tuấn Huy nhẹ nhàng hỏi, những ngón tay khẽ lướt trên đầu gối cậu.
Minh Hạo gật đầu lia lịa, hơi thở run rẩy, "Chỉ là...anh đừng nói ngọt ngào như vậy nữa. Nó chỉ làm em thêm khó chịu thôi."
Tuấn Huy vừa cười nói, "Nhưng em thích điều này mà."
"Em muốn ghét nó."
"Thế nhưng..."
Thế nhưng... khi Tuấn Huy đẩy thêm một chút nữa, đủ để vào sâu thêm một inch, Minh Hạo rên rỉ lớn. Đầu cậu ngửa ra sau, đùi run rẩy, món đồ chơi giờ đã vào sâu đến nỗi cậu cảm thấy cơ thể mình co giật, run rẩy quanh nó.
"Đây rồi," Tuấn Huy thì thầm, môi khẽ lướt qua quai hàm cậu, "Đây mới là Hạo Hạo của anh chứ."
"Em không phải là gì của anh cả," Minh Hạo thốt lên khe khẽ.
Và Tuấn Huy chỉ mỉm cười, "Muốn thêm nữa không?"
"...Có."
Minh Hạo có thể cảm nhận được, cảm nhận từng tấc, từng đường gờ chết tiệt đang đẩy sâu vào cơ thể cậu như thể nó vốn dĩ thuộc về nơi đó. Âm thanh trơn trượt giữa hai người thật dâm loạn, tràn ngập căn phòng cùng với những lời chửi rủa xen lẫn tiếng thở hổn hển của cậu, những tiếng thở dốc ngắn ngủi mỗi khi Tuấn Huy đẩy sâu hơn một chút.
Lòng bàn tay của Tuấn Huy khum lại phía dưới phần đế, nhẹ nhàng dẫn dắt món đồ chơi.
"Vẫn ổn chứ? Em nhớ safeword không?" anh hỏi, giọng ấm áp.
Minh Hạo gật đầu. "Ừ, thôi đừng nói nữa. Em nghĩ hồn em sắp lìa khỏi xác rồi."
Tuấn Huy cười khúc khích, cúi xuống hôn vào đùi trong của cậu, "Em vẫn còn siết chặt đây này."
"Em bị khủng hoảng tâm lý mất thôi."
"Em thật xinh đẹp."
"Anh im đi."
Tuấn Huy từ từ đẩy vào thêm một chút nữa, đó là lúc Minh Hạo cảm nhận được.
Thật dày. Thật cứng. Phần còn lại của món đồ chơi rất lớn. Nó mắc kẹt ngay ở miệng lỗ nhỏ của cậu, không chịu đẩy vào, áp lực mạnh khiến cậu giật mình kêu lên.
"Khoan... khoan đã," cậu thốt lên, "Có phải là...?"
"Đúng vậy. Đó chính là... nút thắt."
Minh Hạo chớp mắt nhìn lên trần nhà, "Nó không vào được."
Tuấn Huy mỉm cười nhẹ, tay vuốt xuống bụng cậu, "Chưa đến lúc."
Chân của Minh Hạo tự động dịch chuyển, hông nhấc lên, như thể cơ thể cậu đã sẵn sàng cho điều đó. Tuấn Huy nhìn thấy nó.
"Chà chà," anh lẩm bẩm, những ngón tay trêu chọc lướt quanh chỗ Minh Hạo đang ôm lấy phần đế dày của món đồ chơi, "Em tham lam thật nhỉ?"
"Đồ khốn nạn," Minh Hạo thở hổn hển.
"Em đang cố nuốt lấy nó."
"Em không hề. Chỉ là, à - phản xạ thôi. Cơ thể em đang rối bời."
"Em đang níu nó như thể muốn nó ở lại mãi mãi."
"Tuấn Huy."
Tuấn Huy không phản đối. Anh chỉ nhét món đồ chơi vào bên trong cậu, những cú thúc chậm rãi, rút ra một chút rồi lại đẩy tới, mỗi lần đều ấn mạnh phần đầu vào lỗ nhỏ của cậu hơn. Minh Hạo kêu lên.
Mỗi lần ấn vào không gây đau đớn, nhưng nó lại rất đầy, khó chịu đến mức khiến tinh dịch của cậu chảy xuống bụng, đùi run rẩy, lưng cong lên.
"Em cảm nhận được điều đó chứ?" Tuấn Huy thì thầm, liếm một vệt dọc theo đùi trong của Minh Hạo, "Cơ thể em đón nhận nó và khao khát nhiều như thế nào?"
Minh Hạo rên rỉ.
"Anh còn chưa cho nó vào hết, mà em đã định nuốt hết cái đó rồi."
Một cú đẩy nữa. Nút thắt làm cậu giãn rộng ra, nhưng nó không chịu vào. Tuấn Huy rút ra, rồi lại đâm vào, suýt nữa thì xuyên thủng.
Áp lực thật khủng khiếp.
Nút thắt cứ vướng mãi, ngay chỗ cửa vào của Minh Hạo, vừa rộng, vừa cùn, lại quá đầy. Mỗi cú thúc của món đồ chơi vào miệng lỗ nhỏ khiến cậu co giật. Khiến đùi cậu run lên và dương vật cậu nhức nhối không ngừng, phần bụng giờ bóng nhẫy. Thật không thể chịu nổi.
Tuấn Huy thì lại rất bình tĩnh. Đó là điều khiến Minh Hạo khó chịu nhất. Anh vẫn từ từ đưa món đồ chơi vào trong cậu, gần như đã đi vào hết cỡ, thì thầm những lời ngọt ngào như thể anh không hề hành hạ Minh Hạo với mỗi lần cọ xát của cái thứ làm bằng silicon dày cộp đó.
"Cơ thể em muốn vậy," Tuấn Huy nói nhỏ, môi lướt nhẹ trên phần đùi ửng đỏ của Minh Hạo, "Em chỉ cần thả lỏng thôi."
"Em đang muốn bỏ cuộc đây...đồ khốn nạn," Minh Hạo rít lên, "Anh chỉ đang cố nhét cả một hành tinh nhỏ vào mông em thôi!"
Tuấn Huy khẽ cười, vẻ mặt ấm áp và không hề nao núng, "Nhưng em làm tốt lắm. Em đang ở rất gần rồi."
Minh Hạo ngửa đầu ra sau gối, ngực phập phồng từng đợt ngắn dài, thở hổn hển. Cơ thể cậu, ở ngay mép lỗ nhỏ vẫn đang run rẩy quanh thứ dày cộp đó, nhưng chưa giãn ra được inch cuối cùng.
Bàn tay của Tuấn Huy nắm chặt lấy dương vật của cậu.
Ấm áp. Chắc chắn. Một cái vuốt ve chậm rãi từ gốc đến ngọn khiến Minh Hạo khẽ rên rỉ và thở hổn hển, từng thớ cơ căng cứng khi lưng cậu cong lên khỏi giường. Và Tuấn Huy cúi xuống, giọng nói trầm thấp bên tai cậu.
"Thả lỏng nào."
Minh Hạo bật cười hổn hển, nghiến chặt răng.
"Làm sao em có thể thả lỏng khi anh đang cố gắng..."
Tuấn Huy đột ngột ngắt lời cậu, "Như thế này."
Anh lại vuốt ve chậm rãi và cẩn trọng, chỉ đủ lực để khiến toàn thân Minh Hạo rung lên vì khoái cảm, rồi, với một động tác xoay cổ tay nhẹ nhàng và một tiếng rên khẽ, một nhịp thở dốc từ Minh Hạo.
Nút thắt trượt vào trong.
Miệng Minh Hạo há hốc kinh ngạc, mắt nhắm nghiền, mọi dây thần kinh trong cơ thể như muốn vỡ tung vì cảm giác căng đầy quá mức. Nó ở đó. Bên trong. Đầy ắp đến tận cùng.
Tuấn Huy ngồi im, một tay vẫn đặt trên dương vật cậu, tay kia nhẹ nhàng ôm lấy phần miệng lỗ nhỏ đang giãn ra như thể đang xoa dịu nó.
"Xong rồi," anh thì thầm, "Em làm được rồi."
Minh Hạo run rẩy và thở hổn hển như vừa chạy marathon. Mọi thứ dường như quá sức chịu đựng, não cậu không thể theo kịp những cảm giác ấy. Dương vật của cậu nhức nhối trong tay Tuấn Huy, cứng hơn bao giờ hết, tinh dịch chảy xuống cái nắm tay của anh.
"Anh... đúng là đồ bệnh hoạn," Minh Hạo thở hổn hển, giọng nói đứt quãng.
Tuấn Huy hôn lên thái dương cậu, "Có lẽ vậy."
Anh nhẹ nhàng đưa một hòn đá nhỏ vào bên trong món đồ chơi, để cho nút thắt cọ xát nhẹ nhàng...
Minh Hạo rên rỉ.
Tuấn Huy từ từ buông tay.
Đầu tiên, tay anh rời khỏi dương vật của Minh Hạo, rồi nắm chắc phần đế của món đồ chơi. Anh lùi lại, quan sát cẩn thận khi món đồ chơi vẫn giữ nguyên vị trí. Phần miệng lỗ nhỏ đang giãn ra của Minh Hạo co giật xung quanh nó.
Nó không hề nhúc nhích.
Cơ thể Minh Hạo giữ chặt lấy nó. Siết chặt trong tuyệt vọng. Đầy ắp đến mức gần như không thể tin nổi. Tuấn Huy khẽ cười trừ.
"Trông dễ thương thế này," anh lẩm bẩm, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi khỏi trán Minh Hạo. Cậu không đáp lại, thậm chí cậu còn không thể lườm anh.
Miệng cậu hơi hé mở, ngực phập phồng nhanh chóng, mỗi hơi thở đều run rẩy. Món đồ chơi cọ xát khắp các bức tường bên trong cậu, sâu và rộng, liên tục ấn vào những điểm nhạy cảm chỉ bằng sự hiện diện của nó.
Gần như vượt quá giới hạn.
Không chuyển động. Không ma sát.
Chỉ là... áp lực thôi.
Áp lực choáng váng, hoàn hảo đến vô tận. Minh Hạo cảm thấy... Trời ơi, cậu không biết mình cảm thấy gì. Lâng lâng? Bị hủy hoại? Như đang tan biến? Không có từ nào để diễn tả. Cậu không thể gọi tên cảm giác đó. Ngón tay cậu siết chặt ga trải giường, đôi mắt đờ đẫn.
Tuấn Huy không cho cậu thời gian chuẩn bị. Anh liền trèo lên, đè lên người Minh Hạo, dùng thân mình kẹp chặt lấy cơ thể đang run rẩy của cậu. Một đầu gối luồn vào giữa hai đùi Minh Hạo, ấn mạnh vào món đồ chơi, giữ chặt nó bên trong với sức mạnh mà Minh Hạo không thể chống lại.
Cậu thở hổn hển khi áp lực dồn vào khiến món đồ chơi càng sâu hơn.
Và rồi, tay Tuấn Huy đặt lên ngực cậu.
Cả hai lòng bàn tay ôm lấy đầu ngực, ngón cái lăn qua chậm rãi, tạo thành những vòng tròn mang ý trêu chọc, lướt nhẹ trên những vùng nhạy cảm cho đến khi chúng cứng lại dưới cái chạm của anh. Tuấn Huy nghiêng người, môi kề bên tai cậu.
"Lần này không cần dùng tay," anh thì thầm, "Chỉ thế này thôi. Chỉ tự thân em."
Rồi anh lại xoa bóp, ngón cái xoay tròn, búng nhẹ, ấn nhẹ từng nhịp. Chỉ cần thế thôi.
Cơ thể Minh Hạo cứng đờ.
Cậu lên đỉnh với một tiếng rên nghẹn ngào, không báo trước, không chuẩn bị, tinh dịch giải phóng đột ngột, nóng bỏng, tràn khắp bụng cậu thành những dòng chảy hỗn độn. Dương vật cậu co giật bất lực, không hề bị chạm vào, trong khi lỗ nhỏ siết chặt lấy phần thắt nút bên trong, như thể đang cố gắng nuốt sâu hơn.
Toàn thân cậu run rẩy dưới người Tuấn Huy.
Tuấn Huy chỉ mỉm cười, vẫn nhẹ nhàng vuốt ve ngực cậu, nhìn cậu gục ngã dưới sức nặng của mọi thứ; cơ thể cậu, món đồ chơi, áp lực, và lời khen ngợi.
"Em thật tuyệt vời," anh thì thầm, "Anh cảm nhận được điều đó tận sâu trong từng tế bào của em."
Minh Hạo chỉ biết thở hổn hển, tầm nhìn mờ dần, giọng nói đã tắt hẳn.
Mọi dây thần kinh như bùng cháy, các ngón chân co quắp, trên bụng ngập tràn trinh hoa của chính mình. Cơ thể cậu co giật từng đợt, không tự chủ khi dư âm cuối cùng của cực khoái lan rộng khắp cơ thể.
Và rồi cậu cảm nhận được điều đó.
Nút thắt vẫn còn ở bên trong.
Vẫn to lớn. Vẫn căng đầy đến khó tin. Vẫn kéo giãn cậu ra xung quanh phần đề của nó. Đầu gối của Tuấn Huy vẫn được kẹp giữa hai đùi cậu, ấn nhẹ vừa đủ để giữ cho nó khít chặt.
Miệng Minh Hạo há hốc.
Cậu định nói điều gì đó... có thể là một lời cảnh báo, hoặc có thể là một câu "bỏ ra đi, em không chịu nổi nữa"... nhưng trước khi lời nói kịp thốt ra, Tuấn Huy đã ghé sát lại gần, giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào đến đáng sợ:
"Em còn nhớ safeword không?"
Minh Hạo chớp mắt nhìn anh, vẻ mặt ngơ ngác. Sau đó, cậu gật đầu yếu ớt.
Tuấn Huy nghiêng đầu, mỉm cười, "Dùng giọng của em đi."
Một Minh Hạo tàn tạ và run rẩy, thốt ra tiếng nói khàn khàn, thảm thiết xen lẫn tiếng hổn hển:
"...Có."
Tuấn Huy cười tươi.
Rồi anh hôn cậu.
Minh Hạo như tan chảy, mềm nhũn, không chút phản ứng, đôi môi không đáp lại nhưng nụ hôn ấy đã níu giữ cậu lại, nhắc nhở cậu rằng cậu vẫn còn ở đây, vẫn được ôm. Vẫn là sự lựa chọn của anh.
Sau đó, Tuấn Huy lùi lại.
Minh Hạo cảm nhận được một cảm giác mới lạ: một thứ ấm áp, cứng rắn, áp sát vào dương vật đã mệt mỏi và mềm nhũn của chính mình. Mắt cậu khẽ mở ra kịp lúc nhìn thấy dương vật to lớn và ửng đỏ của Tuấn Huy đang áp sát vào thứ tương tự của mình, thân hình nặng trĩu đè lên cậu, khuôn mặt vẫn bình tĩnh đến mức khiến người ta phát điên.
"Chỉ còn một điều nữa thôi," Tuấn Huy lẩm bẩm.
Minh Hạo chưa kịp hít thở thì Tuấn Huy đã với tay xuống, dùng một bàn tay to lớn bao lấy cả hai người, dương vật cương cứng của chính anh và dương vật đang co giật của Minh Hạo...rồi bắt đầu vuốt mạnh. Minh Hạo giật mình, một tiếng rên cao xé toạc từ cổ họng cậu.
"Ca ca..."
"Suỵt," anh thì thầm, hôn lên thái dương cậu, "Anh biết. Anh biết là đầy lắm. Nhưng em ấm quá."
Mỗi nhịp vuốt đều kéo phần thân trụ dày của anh lướt trên dương vật của Minh Hạo, dính nhớp và chậm rãi, sự tương phản giữa độ cứng của Tuấn Huy và dương vật dần bị kích thích quá mức của Minh Hạo khiến cậu không thể chịu đựng nổi, bật khóc nức nở qua kẽ răng.
"Em không thể," Minh Hạo khàn giọng nói.
"Em đã đồng ý rồi mà," Tuấn Huy nhẹ nhàng nói, môi khẽ chạm vào vành tai cậu. "Vậy thì cho anh thêm chút nữa đi."
Bàn tay kia của anh đặt trở lại eo Minh Hạo, ấn sâu hơn vào chỗ thắt nút, giữ chặt cậu lại trong khi bàn tay của anh vuốt ve hai người họ, trơn tru và nhịp nhàng. Minh Hạo không thể thở được.
Cậu chỉ có thể nằm đó, kiệt sức, co giật trong vòng tay của Tuấn Huy khi toàn bộ cơ thể cố gắng xử lý áp lực vô tận từ bên trong và ma sát không thể chịu nổi từ bên ngoài.
Đầu óc cậu như muốn nổ tung. Và Tuấn Huy lại hôn cậu như thể cậu rất dễ vỡ. Cậu run rẩy vì quá kích thích, da ửng đỏ và ướt đẫm mồ hôi, dương vật mềm nhũn co giật vô ích vào dương vật to lớn và vẫn còn cứng của Tuấn Huy.
Bàn tay của Tuấn Huy không ngừng chuyển động, những cú vuốt dài, chậm rãi cọ xát hai dương vật vào nhau, làm cho bụng Minh Hạo trơn bóng vì tinh dịch rỉ ra. Âm thanh thật dâm loạn, mỗi chuyển động kéo đầu dương vật của Tuấn Huy qua phần nhạy cảm phía dưới của Minh Hạo, khiến cậu giật mình, rên rỉ, co giật...
Tuấn Huy nhìn thấy điều đó.
"Ồ, em vẫn còn đang cố nuốt lấy nó à," anh thì thầm, giọng đầy trìu mến và thích thú. Bàn tay còn lại của anh đặt thấp xuống bụng Minh Hạo, ngay phía trên chỗ cục u vẫn còn nằm sâu bên trong.
Anh ấn nhẹ xuống. Minh Hạo thở hổn hển, hông co giật... và món đồ chơi bên trong cậu chuyển động.
"Đồ tham lam," anh thì thầm, những ngón tay lướt nhẹ qua phần sưng tấy nơi cơ thể Minh Hạo bám chặt lấy phần đế dày, "Em vẫn giữ chặt như thể không muốn buông ra vậy."
Minh Hạo không thể trả lời. Giọng nói của Tuấn Huy khiến cậu như bay bổng. Cảm giác khi anh chạm vào cậu khiến cậu như bốc cháy.
Rồi Tuấn Huy nín thở. Những cú vuốt của anh chững lại trong giây lát, rồi lại nhanh lên... vừa đủ.
"Chết tiệt, Hạo," anh thở hổn hển, hông bắt đầu giật giật. Minh Hạo chớp mắt nhìn anh, ngơ ngác, cảm nhận được điều sắp xảy ra, dương vật của Tuấn Huy co giật mạnh, dày và nóng bỏng khi chạm vào thứ cậu, và rồi...
Anh ấy đến.
Chất lỏng nóng hổi, đặc quánh tràn ra khắp bụng Minh Hạo, dính cả vào tay cậu, những vệt trắng đặc hòa lẫn với mớ hỗn độn sẵn có.
Minh Hạo rên rỉ vì cảm nhận được nó... nóng bỏng, ẩm ướt, quá sức chịu đựng.
Tuấn Huy rên rỉ, vuốt ve cả hai người, dẫn dắt từng giọt tinh dịch cuối cùng khi nó phủ lên làn da của Minh Hạo.
Rồi một cách kỳ diệu, dương vật của Minh Hạo khẽ co giật và xuất tinh lần nữa, một cơn cực khoái yếu ớt thứ hai trào ra khỏi cậu, toàn thân cậu giật mạnh dưới áp lực, giọng nói đứt quãng và khàn đặc.
Lỗ nhỏ của cậu lại siết chặt lấy nút thắt một cách vô thức.
Tuấn Huy khẽ cười.
"Vẫn giữ được phong độ," anh nói, vừa đưa bàn tay sạch sẽ còn lại vuốt nhẹ lên má Minh Hạo, "Trời ạ, em thật đặc biệt."
Tuấn Huy cúi người xuống, môi áp vào thái dương. "Đừng lo," anh thì thầm, "Anh sẽ lau sạch cho em."
Nhưng chưa phải lúc này.
Lúc này, Tuấn Huy cứ để mặc cậu nằm đó, toàn thân cứng đờ, dính đầy tinh dịch, co giật dưới đôi bàn tay ấm áp như dung nham, thứ dung nham thật tuyệt vời. Thứ dung nham có thể biến đổi con người. Trong một khoảnh khắc, họ chỉ... nằm đó.
"Thật sự đấy," Minh Hạo khàn giọng nói, giọng sắc bén, "Lấy nó ra đi."
Tuấn Huy chớp mắt, "Cái gì?"
"Cái sextoy ấy," Minh Hạo thở hổn hển, đầu nghiêng sang một bên, nhìn anh như thể anh bị điên. "Lấy nó ra khỏi người em, nếu không em sẽ thực sự nổ tung."
Tuấn Huy bật cười sảng khoái, không hề nao núng, má vẫn ửng đỏ, tóc bết vào trán. "Được rồi, được rồi," anh nói, trườn xuống giường bằng đầu gối, "đừng có bốc cháy trước mặt anh chứ."
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giữa hai chân Minh Hạo, tay vuốt ve đùi cậu.
"Em chắc chắn là đã sẵn sàng chưa?"
"Em đã sẵn sàng từ mười phút trước rồi."
Tuấn Huy hôn nhẹ vào mặt trong đầu gối, "Hít thở sâu nào."
"Rút cái thứ ma quỷ đó ra khỏi người em."
Tuấn Huy cười khúc khích và bắt đầu chuyển động. Anh dùng một bàn tay nắm lấy phần đế dày của món đồ chơi, nút thắt vẫn còn khóa chặt bên trong cơ thể Minh Hạo. Anh ấn lòng bàn tay vào bụng dưới của cậu để tạo lực, ngón cái vuốt ve chậm rãi và cẩn thận trên mép lỗ nhỏ đang giãn ra.
Minh Hạo rít lên, "Trời ơi."
"Hít thở đi," Tuấn Huy thì thầm, "Anh ở đây với em rồi."
Rồi một lực kéo chậm rãi. Nút thắt chống cự rồi nới lỏng ra một chút. Lưng Minh Hạo cong lên. "Chết tiệt..."
Tuấn Huy cứ dỗ dành, lắc nhẹ món đồ chơi cho đến khi nút thắt cuối cùng tuột ra với một tiếng tách ướt át.
Minh Hạo chỉ rên rỉ một tiếng khó chịu, rồi ngã vật xuống nệm như thể ai đó vừa rút máy hỗ trợ sự sống của cậu.
"Đồ khốn nạn nhà anh." Giọng cậu khàn đặc, đôi mắt đờ đẫn.
Tuấn Huy bắt đầu nhẹ nhàng rút món đồ chơi ra hết, và cứ mỗi đường gờ, mỗi chỗ lồi lõm, mỗi chỗ xoắn của cái thứ silicon khó chịu đó hiện ra, Minh Hạo khẽ chửi thề.
Tuấn Huy thở hổn hển, cười đến nỗi suýt làm rơi nó, "Nhưng em chịu đựng giỏi thật đấy."
"Em sẽ rời nhóm này và không bao giờ quay lại."
Cuối cùng, Tuấn Huy đặt cái sextoy bên trên một chiếc khăn như thể nó bị nhiễm phóng xạ. Sau đó, anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Minh Hạo, một chân vẫn thỉnh thoảng co giật vì cảm giác mơ màng.
"Em ổn chứ?" Tuấn Huy hỏi, vừa vuốt nhẹ lên gò má ửng đỏ của Minh Hạo.
"Không," Minh Hạo lẩm bẩm, "Anh làm em đau cả mông."
"Chính em tự làm mình đau đấy," Tuấn Huy đính chính, "Anh chỉ là người hướng dẫn nhẹ nhàng thôi."
"Em ghét anh."
Tuấn Huy mỉm cười. "Anh cũng yêu em."
Minh Hạo đã không nhúc nhích suốt mười phút. Cậu vẫn nằm dài ra, hai tay giơ qua đầu, hai chân dang rộng như một con rối bị đứt dây, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà như thể trần nhà đã làm hại cậu.
Tuấn Huy vừa lẩm bẩm hát vừa quay lại với một chiếc khăn ấm.
"Đừng cử động," anh nhẹ nhàng nói.
Minh Hạo rên rỉ, "Anh nghĩ em làm được sao?"
Tuấn Huy chỉ mỉm cười và bắt đầu lau người cho cậu, lau khắp bụng, đùi, thậm chí cả vùng kín nơi chất nhờn đọng lại giữa hai chân.
Minh Hạo rít lên khi ngón tay của anh chạm quá gần mép lỗ nhỏ của cậu, "Anh đúng là không biết xấu hổ."
"Em chẳng biết kiềm chế gì cả," Tuấn Huy đáp trả, vừa lau người cho cậu. "Em ra mạnh đến nỗi đầu gối của anh còn cảm nhận được nữa."
Minh Hạo lại rên rỉ, lấy tay che mặt. Tuấn Huy lau người cậu cho sạch sẽ, rồi ném khăn vào giỏ giặt ở góc phòng và quay lại với hai chiếc áo sơ mi. Anh nhẹ nhàng mặc một chiếc vào người Minh Hạo, chiếc áo của chính anh, rộng thùng thình, phủ lên những vết bầm tím trên hông và đùi của Minh Hạo một cách duyên dáng. Sau đó, anh cũng mặc một chiếc cho mình.
Họ chui vào trong chăn cùng nhau, im lặng một lúc lâu.
"Một ngày nào đó em sẽ dùng món đồ chơi đó lên anh," Minh Hạo lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm nghiền.
Tuấn Huy khịt mũi, vùi mặt vào vai Minh Hạo.
"Tuyệt đối không," anh ta vừa cười vừa nói, "Cái thứ đó là vũ khí. Anh sẽ đứng trên cầu và ném nó xuống biển."
"Em sẽ vớt nó lên. Em sẽ lần theo dấu vết của nó như một cổ vật bị nguyền rủa."
Tuấn Huy cười khúc khích, hơi thở ấm áp phả vào da thịt cậu.
Minh Hạo hé một mắt. "Anh làm mông em tơi tả, ca ca. Sẽ đến lúc anh phải trả giá."
Tuấn Huy cúi xuống và nhẹ nhàng xoa đùi cậu, "Anh sẽ hôn để em đỡ đau."
"Đừng chạm vào em."
"Quá muộn rồi."
Họ nằm đó thêm một lúc, chân gác lên nhau, hơi thở dần đều đều. Cơn đau dịu dần thành những cơn nhức nhối. Mớ hỗn độn giờ đã bị lãng quên. Món đồ chơi khổng lồ, lố bịch nằm im lặng dưới chiếc khăn như hiện trường của một vụ án.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com